CHƯƠNG VII

Lời tác giả: Chương này trở đi Lan Chúc bắt đầu tán lại Lăng Lăng.

Lăng Cửu Thời hơi sốc, Nguyễn Lan Chúc trước mặt đối với anh rất quen thuộc. Nếu là trước đây, Nguyễn Lan Chúc hay diễn trò làm nũng, anh sẽ cười rồi hùa theo, tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng cũng tình nguyện, khi đã quen rồi, thậm chí còn rất hưởng thụ thái độ đặc biệt của Lan Chúc dành riêng cho anh. Nhưng đã bao lâu rồi Nguyễn Lan Chúc này không xuất hiện?

Lăng Cửu Thời không phải là người sống tình cảm. Từ mẹ cho đến bạn bè, anh luôn là người bị chối bỏ. Cho đến khi tới Hắc Diệu Thạch.

Nguyễn Lan Chúc chăm Lăng Lăng của cậu rất tốt, đây là lần đầu tiên Lăng Lăng được người khác kiên quyết lựa chọn. Cảm giác này thật kỳ diệu. Kỳ diệu đến mức, trong trái tim trống rỗng hơn hai mươi năm của anh không biết từ lúc nào được buộc thêm một Nguyễn Lan Chúc. Nhưng cũng chính ngoại lệ duy nhất này, chủ động đẩy anh ra xa.

Anh không nói về chuyện đó trong khoảng thời gian này không có nghĩa là anh không buồn. Như thể một tia sáng chợt chen vào thế giới vốn luôn mơ hồ, tối tăm và hỗn loạn. Tia sáng này cực kỳ rực rỡ và ấm áp. Lúc đầu anh chưa thích nghi được, phải mất một thời gian dài anh mới quen được với sự tồn tại của chùm ánh sáng này. Đột nhiên một ngày, anh mở mắt ra và lại nhìn thấy một màu đen vô tận, một màu đen mà lẽ ra anh phải quen thuộc. Trong khoảnh khắc hoảng loạn và bối rối đó, Lăng Cửu Thời đột nhiên nhận ra rằng bây giờ mình không thể chịu đựng được thế giới tối tăm ban đầu nữa.

Nguyễn Lan Chúc thấy Lăng Cửu Thời cúi đầu, không biết anh đang suy nghĩ gì, liền gọi: "Lăng Lăng?"

Sợ là mình túm chặt quá khiến anh đau, Nguyễn Lan Chúc buông cổ tay Lăng Cửu Thời ra: "Anh đang nghĩ gì vậy?"

Lăng Cửu hoàn hồn, ngẩng đầu lên. Nguyễn Lan Chúc ngơ ngác, hơi thở hỗn loạn. Đôi mắt của Lăng Lăng đỏ hoe, lấp lánh nước. Đau ghê, Nguyễn Lan Chúc cảm nhận được nhịp tim của mình, lòng cậu quặn thắt.

Cậu đưa tay lên vuốt ve gò má của Lăng Cửu Thời. Cảm giác ẩm ướt và nóng hổi khiến đầu ngón tay của Nguyễn Lan Chúc run lên.

"Anh không sao." Lăng Cửu Thời nghiêng đầu, nhanh chóng dụi dụi mắt, anh cảm thấy mình đúng là dở hơi, còn đang ở trong cửa, chưa phải lúc để suy. "Anh sợ em chê, chứ không phải muốn buông tay em."

Anh đưa tay đỡ Nguyễn Lan Chúc: "Nếu em cảm thấy không thoải mái, anh dìu em..."

"A a a!" Giọng của Bạch Trạch.

Cả hai người cùng giật mình.

Nguyễn Lan Chúc phản ứng nhanh hơn Lăng Cửu Thời, còn chưa đợi Lăng Cửu Thời kịp rút bàn tay đang dìu mình ra, Nguyễn Lan Chúc đã chạy tới bên cạnh Bạch Trạch, bóp vai cậu ta hỏi: "Sao vậy?"

Lăng Cửu Thời đi theo Nguyễn Lan Chúc, sững người trong giây lát ... Em ấy thực sự không khỏe sao? Hay chỉ cần là Bạch Trạch, Lan Chúc hoàn toàn có thể bỏ qua sự khó chịu về thể chất.

Vừa rồi mọi người đã tiến vào linh đường, lúc Lăng Cửu Thời đang bận nói chuyện với Nguyễn Lan Chúc nên Bạch Trạch bị tụt lại phía sau.

"Huhuhuhu!" Khi nhìn thấy Lăng Cửu Thời tới, Bạch Trạch mới khóc ré lên như tìm được chỗ dựa.

Cậu ta sợ đến mức bò vào trong lòng Lăng Cửu Thời: "Vừa rồi, vừa rồi em cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, quay người lại liền thấy rất nhiều bóng ma."

"Xác thịt lẫn lộn, mặt mũi nát bét! Giống như..." Bạch Trạch không biết nên hình dung như thế nào.

"Giống như bị lửa thiêu." Nguyễn Lan Chúc trả lời.

"Đúng, đúng, đúng!" Bạch Trạch hưng phấn vỗ tay nhìn sang Nguyễn Lan Chúc, vẻ mặt kiểu chỉ anh hiểu tôi.

Một giây tiếp theo, cổ áo của cậu ta bị kéo lên, Nguyễn Lan Chúc dùng sức ném cậu bé ra khỏi vòng tay của Lăng Cửu Thời.

"..."?

"Nói chuyện thì nói chuyện thôi," Nguyễn Lan Chúc dùng ánh mắt uy hiếp nhìn cậu, "Sáp lại gần như vậy làm gì?"

Bạch Trạch run rẩy, ngoan ngoãn đứng thẳng người. Sau khi liếc nhìn Nguyễn Lan Chúc lần nữa, dường như để thể hiện sự trung thành của mình, Bạch Trạch miễn cưỡng bước hai bước về phía Nguyễn Lan Chúc.

Cơn ghen của Nguyễn Lan Chúc ghê thật. Bạch Trạch và Lăng Cửu Thời đồng thời nghĩ như vậy. Nhưng Lăng Cửu Thời đang nghĩ là Lan Chúc chắc là thích Bạch Trạch thật. Bạch Trạch đến gần anh một chút xíu thôi cũng... Lăng Cửu Thời nhìn Nguyễn Lan Chúc... mà em ấy cũng giận như vậy.

Những suy nghĩ này trôi qua rất nhanh trong vòng vài giây, Lăng Cửu Thời không dám lãng phí thời gian mà phân tích những phát hiện mà anh vừa định nói với Nguyễn Lan Chúc.

"Cánh cửa sẽ không vô cớ xâm phạm trí nhớ của người chơi. Đây rất có thể là một trong những điều kiện cấm kỵ. Phải cẩn thận khi nghe được bất kỳ thông tin nào về bài hát này trước khi xác minh được điều cấm."

Nguyễn Lan Chúc suy nghĩ hai giây, quay đầu hỏi Bạch Trạch: "Những bóng ma kia, cậu có chú ý tới quần áo của bọn chúng không?"

Lăng Cửu Thời cũng muốn hỏi câu hỏi này, bởi nguyên nhân cái chết của những bóng ma được cho là có liên quan đến lửa. Manh mối cuối cùng đề cập đến việc những người thổi kèn đã bị thiêu chết bởi một ngọn lửa kỳ lạ. Thật khó để không liên tưởng đến nó.

Đối mặt với ánh mắt nghiêm túc và nặng nề của hai người, Bạch Trạch cảm thấy áp lực trùng trùng. Vì quá sợ hãi nên trí nhớ của cậu vẫn còn rõ ràng: "Có đủ loại quần áo, người mặc quần áo kiểu phương Tây, có người cầm ô, có người đội mũ chóp. Nhưng mà không có nhiều bóng ma mặc những loại quần áo này, phần lớn vẫn mặc quần áo truyền thống."

"Ăn mặc không theo quy luật gì, đây là điểm kỳ quái nhất, không giống như người hầu hay ban kèn. Ít nhất trang phục của hai đối tượng này phải thống nhất."

Người bị thiêu chết trong manh mối không phải là những người thổi kèn. Lăng Cửu Thời phủ quyết suy đoán này. Thông tin mà Bạch Trạch nói hoàn toàn không thể truy ra được nhóm người cụ thể, mà giống một đám thường dân ngẫu nhiên ngoài phố hơn. Nhiều người như vậy bị thiêu chết, đều xuất hiện ở Trương phủ, Bạch Trạch nhìn thấy nhưng không bị tấn công. Nó giống một manh mối hơn.

Anh chợt nhớ đến con hẻm vắng đầy người mà anh nhìn thấy khi mở cửa.

"Hình như anh đoán ra rồi." Lăng Cửu Thời ngẩng đầu, va vào ánh mắt Nguyễn Lan Chúc.

Nguyễn Lan Chúc gật đầu với anh: "Đúng, đây là khả năng duy nhất."

"...?" Bạch Trạch thấy trí tuệ của mình bị cô lập, "Hai người chơi trò đoán câu đố đấy à?"

Nguyễn Lan Chúc thương hại xoa đầu cậu bé, "Từ từ suy nghĩ, không có gì đáng xấu hổ cả." Rồi nhìn Lăng Cửu Thời: "Vào đi, lão già kia đang nhìn chúng ta."

Quản gia Trương đứng ở cửa, đôi mắt xám bất động nhìn họ. Khuôn mặt vô cảm đầy sát khí, nhưng Lăng Cửu Thời có thể nhìn thấy trong đó một tia lo lắng vô cớ.

Lăng Cửu Thời cảm thấy nếu họ còn không đi vào quản gia Trương sẽ lo lắng chết mất, nên anh nhanh chóng gật đầu và bước vào linh đường trước.

Ba người họ theo chỉ dẫn của quản gia Trương, đi theo năm người chơi còn lại và ngồi xung quanh chiếc quan tài gỗ khổng lồ.

"Chào mừng các vị," Quản gia Trương ngoác miệng cười, "Ban đêm tổng cộng có 4 canh giờ. Từ giờ Tý đến giờ Sửu, các vị cần thổi nhạc cho thiếu gia của chúng ta; từ giờ Dần đến giờ Mão, một người cần phải gác đêm cho thiếu gia."

"Thiếu gia của chúng ta là cành vàng lá ngọc. Dù thổi nhạc cũng phải sử dụng những nhạc cụ tốt nhất."

Quản gia Trương mở tấm vải trắng phủ trên kệ phía sau quan tài, để lộ ra tám chiếc kèn bằng vàng mới toanh. Lão ta đẩy chiếc kệ đầy kèn và bước tới người đầu tiên.

"Mỗi người một cái... mỗi người một cái." Cổ họng quản gia Trương giống như bị một khối cát lớn chặn lại, mỗi chữ đều phát ra tiếng khò khè.

Người đầu tiên là một trong hai người mới, đối mặt với một NPC trông đáng sợ như vậy ở cự ly gần, anh ta sợ hãi đến mức não ngừng hoạt động và cơ thể run rẩy dữ dội.

Người mới không đưa tay ra, anh ta không dám nhận.

"Mỗi người một cái!" Quản gia Trương đột nhiên cao giọng, nhãn cầu trái lọc cọc rớt khỏi con ngươi lăn xuống đất. Như thể còn sống, con mắt đỏ ngầu bắt đầu tự lăn, di chuyển ngày càng nhanh xung quanh người mới kia.

"A a a!" Người mới đầu co rúm lại, chất lỏng màu vàng từ dưới cơ thể chậm rãi chảy ra.

Quản gia Trương, người bị mất một mắt, dường như rất hài lòng với cảnh tượng này. Lão ta nguôi cơn giận và lặp lại: "Mỗi người một cái."

"Cầm lấy." Người đàn ông mặt rỗ đứng cạnh người mới còn lại ra lệnh cho người kia.

"Anh Trần..." Người mới kia lắc đầu, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, "Tôi, tôi không thể, tôi không làm được."

"Bảo cầm lấy thì cầm lấy!" Tên mặt rỗ hét lên, sự kiên nhẫn của hắn đã cạn kiệt, "Không nghe lời tao, chú mày có muốn đi qua cánh cửa này nữa không?"

"Có, tôi muốn! Anh Trần, tôi nghe anh," người mới đến run rẩy, nhắm mắt lại, sờ một chiếc kèn trên kệ. "Tôi cầm, tôi cầm rồi..."

Thấy anh ta lấy kèn xong, nhãn cầu đang xoay tròn điên cuồng của lão ta dừng lại. Quản gia Trương cúi xuống nhặt nó lên và hài lòng nhét nhãn cầu trở lại hốc mắt. Lão đẩy kệ đi tới người thứ hai: "Mỗi người một cái."

Thấy lấy kèn không sao, người mới thứ hai tuy sợ nhưng vẫn cố nén nỗi sợ hãi và cầm lấy một chiếc.

Quản gia Trương đi một vòng phát kèn cho mọi người.

"Anh Chúc, chúng ta thật sự phải lấy kèn sao?" Bạch Trạch nhẹ giọng hỏi.

"Phải lấy," Nguyễn Lan Chúc còn chưa kịp trả lời thì Lăng Cửu đã đưa ra kết luận: "Người mới vừa rồi không nhận, quản gia Trương có vẻ rất tức giận, nhãn cầu rất hung hãn, giống như chuẩn bị sẵn sàng tấn công anh ta bất cứ lúc nào."

"Giống như những quả trứng trong cửa "Con chim nhà Fitcher, những điều kiện cấm kỵ liên quan đến bài nhạc phát ra từ chiếc kèn chứ không phải là bản thân chiếc kèn."

Một tiếng cười khúc khích lọt vào tai. Lăng Cửu Thời quay đầu lại, liền thấy Nguyễn Lan Chúc đang cong mắt nhìn mình: "Lăng Lăng càng ngày càng thông minh."

"..." Lăng Cửu Thời quay đầu lại, mặt không biểu cảm hỏi: "Thấy khỏe hơn chưa?"

"Hả? À," Nguyễn Lan Chúc phản ứng lại, cau mày không biết nên che tay vào đâu, cuối cùng nhẹ nhàng ấn vào bụng nói: "Em vẫn cảm thấy khó chịu, bụng dạ khó chịu. Lăng Lăng, anh.... ."

"Bạch Trạch," Lăng Cửu Thời ngắt lời, "Chăm sóc anh Chúc của em đi."

Dáng vẻ quen thuộc của Nguyễn Lan Chúc khiến Lăng Cửu Thời sợ bóng sợ gió. Anh sợ rằng mọi thứ bây giờ chỉ là một ảo tưởng khác do Nguyễn Lan Chúc ban cho anh.

Tính cách của Nguyễn Lan Chúc trong và ngoài cửa luôn khác nhau một trời một vực. Trong cửa Nguyễn Lan Chúc như thế này, thế ra ngoài thì sao, có phải em ấy sẽ lại giữ khoảng cách xa lạ, nhìn anh với ánh mắt không còn hơi ấm, và nói với anh rằng chúng ta không thân quen gì? Lăng Cửu Thời đã quen với việc bị bỏ rơi và anh đã học được cách tự bảo vệ mình từ sự chia ly này đến cuộc chia ly khác.

Hơn nữa, Lăng Cửu Thời cúi đầu, không nói rõ được cảm xúc của mình là gì. Nếu Lan Chúc và Bạch Trạch đến với nhau, mối quan hệ của anh với Lan Chúc không thể nào thân thiết hơn mối quan hệ giữa Bạch Trạch và Lan Chúc. Vậy thì, hãy để bản thân làm quen với ngày đó trước.

Đây là lần đầu tiên Lăng Cửu Thời không đáp lại sự yếu đuối và nhõng nhẽo của mình. Nguyễn Lan Chúc hoảng loạn, ra sức nháy mắt với Bạch Trạch: Lăng Lăng sao vậy?

Bạch Trạch thậm chí còn bối rối hơn cậu, nhưng cậu bé hả hê khi thấy Nguyễn Lan Chúc bị bơ đẹp. Cậu nhún vai vô tội: Ai biết gì đâu.

Có lẽ Nguyễn Lan Chúc đã bị quả báo vì làm khùng điên rồi.

Hê hê, Bạch Trạch hả hê cười thầm trên nỗi đau của Nguyễn Lan Chúc.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip