CHƯƠNG XI

Lời tác giả: Mọi người có hiểu được tình tay ba máo chóa không? Lan Cửu là của nhau, Cố Hành chỉ đơn phương thôi, mọi người đừng lo.

Lăng Lăng bị conditinhiu quật nhưng không nhận ra (kết hợp với trải nghiệm của Lăng Lăng thì Lăng Lăng chắc sẽ là kiểu nhân cách vừa dựa dẫm vừa né tránh trong tình yêu nên mới chậm tiêu như vậy)

Một lúc lâu không có tiếng đáp lời.

"Lăng Lăng?" Cố Hành quờ tay ra phía sau, người vẫn còn ở đó.

Trong lòng anh ta hoảng hốt: "Lăng Lăng, cậu làm sao vậy? Cậu nói gì đi."

"Cố Hành..." Một lúc sau, Lăng Cửu Thời thở dốc, "Có người hát vào tai tôi bài "Hỉ quan dao", đoạn ký ức được cấy thêm đang khống chế lý trí của tôi." 

Anh lắc đầu, bịt tai lại "Tôi không kìm được, cứ muốn nhìn vào đôi mắt của bức chân dung."

Có người đang hát?

Cố Hành chăm chú lắng nghe, nhưng chẳng có gì ngoại trừ tiếng thở.

Lòng anh ta thắt lại. "Người" hát bài hát đó nhắm vào Lăng Cửu Thời.

Vậy thì khó nhằn rồi. Tâm trí của con người là là sống động nhất. Khi không có sự ngăn cản từ bên ngoài, con người khó có thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, đặc biệt là khi biết những điều kiện cấm kỵ.

Rất đơn giản. Ví dụ một ngày bình thường, đột nhiên có người đến nói với bạn rằng hôm nay bạn không được nghĩ đến "điện thoại di động". Thì suốt ngày hôm đó, chiếc điện thoại di động sẽ như chiếc đinh đóng chặt vào não, xuất hiện thường xuyên hơn bình thường rất nhiều.

Chưa kể hiện tại còn có một sức mạnh đặc biệt điều khiển suy nghĩ của Lăng Cửu Thời.

Anh vẫn chưa hoàn toàn mất trí, và câu chuyện của Cố Hành đã đóng một vai trò rất lớn. Nhưng cuối cùng anh vẫn đến giới hạn chịu đựng.

Để giữ cho Lăng Lăng tỉnh táo, phải nói hoặc làm gì đó.

Nếu là đồng đội bình thường, Cố Hành có thể dùng cùi chỏ đánh anh bất tỉnh, hoặc dùng dao rạch đối phương hai phát, thà đau còn hơn chết.

Nhưng đối phương là Lăng Cửu Thời, Cố Hành không nỡ ra tay.

Anh chỉ có thể sử dụng phương pháp nhẹ nhàng nhất trước.

"Lăng Lăng, chờ một chút." Cố Hành quay người, chạy đua với thời gian, lục lọi trong túi sau lưng Lăng Cửu Thời xem có đạo cụ hữu dụng nào không.

Lăng Cửu Thời dùng tay bịt chặt lỗ tai, móng tay trắng bệch: "Đốt giấy làm đèn... Không được, Cố Hành, tôi... tôi nhịn không được nữa."

Cố Hành tăng tốc tìm kiếm, trên trán đổ mồ hôi.

Nói điều gì đó, điều gì đó, ai đó, hoặc một cái tên có thể khiến Lăng Lăng tỉnh lại, mặc dù Cố Hành không muốn thừa nhận, nhưng vào lúc này, người có thể khiến Lăng Cửu Thời tỉnh lại nhanh nhất nhất định phải là người quan trọng nhất.

Một hình ảnh lập tức lướt qua tâm trí anh.

"Lăng Lăng," Cố Hành không ngừng tay, cao giọng nói: "Nếu cậu không cố gắng được, Nguyễn Lan Chúc phải làm sao đây?"

Nguyễn Lan Chúc.

Nguyễn Lan Chúc.

Nguyễn Lan Chúc.

Ba chữ này hiện ra rõ ràng cắt ngang lời bài hát quái dị sắp khiến não nổ tung.

Trong một khoảnh khắc, mọi thứ đều im lặng.

"Sao anh biết?" Lăng Cửu Thời vốn đang kiệt sức vì tự kiềm chế, không biết từ đâu lấy lại sức lực, chật vật xoay người, nắm lấy cổ áo Cố Hành, cảnh giác giữ khoảng cách với anh ta, "Sao anh biết tên em ấy!"

Môi dưới bị cắn mạnh đến nỗi máu ứ lại, sưng tấy chuyển sang màu đỏ thẫm. Toàn thân Lăng Cửu Thời run rẩy vì căng thẳng và hoảng sợ, ánh nến yếu ớt chiếu sáng mảng đỏ trên môi.

Cố Hành nghẹt thở trong chốc lát.

Lăng Cửu Thời dùng sức mạnh đến mức móng tay vô thức đâm vào da thịt Cố Hành.

Có chút đau, Cố Hành nghĩ, anh ta phải mất nhiều thời gian mới có thể xóa bỏ khoảng cách với Lăng Lăng, giờ đây ba chữ Nguyễn Lan Chúc lại một lần nữa chen vào giữa anh và Lăng Lăng.

Nhưng anh ta không thể dừng lại.

"Cậu ấy định giao cho tôi cả Hắc Diệu Thạch luôn rồi," Cố Hành nhếch khóe miệng cười với Lăng Cửu Thời, nhưng nụ cười lại cay đắng, "Tôi còn không đoán được đó là Nguyễn Lan Chúc, thì tôi chắc không sống nổi đến cửa sau."

Lăng Cửu Thời buông tay.

Anh nhìn cổ áo nhăn nheo của Cố Hành, nín thở, dùng giọng rất nhẹ nói: "Ý là sao?"

"Cậu không tò mò cậu ta gọi tôi ra ngoài để nói gì sao?"

Cố Hành vẫn đang tìm kiếm trong túi, những đạo cụ này hiếm có như vậy... Anh ta chỉ nhìn thấy một ít trên diễn đàn, khi lấy ra từng cái, kỳ thực đều là bảo bối vô giá. Thế mà Nguyễn Lan Chúc đều đem cho Lăng Lăng hết.

"Cậu ta nói với tôi một câu," Cổ họng Cố Hành nghẹn lại, "Nói là, tối nay chỉ cần tôi bảo vệ cậu, thì muốn gì cũng được."

"Cậu ta tháo chiếc nhẫn trên tay ra đưa cho tôi và nói, Hắc Diệu Thạch cũng được, cái gì cũng được."

Tim Lăng Cửu Thời lỗi một nhịp.

Tìm thấy rồi. Cố Hành móc ra một đôi bịt tai. Anh nhớ rằng cặp bịt tai này là một đạo cụ cao cấp của cánh cổng thứ chín, một cánh cửa sinh tồn mà hầu như chưa có ai vượt qua, điều kiện để đạo cụ hiện ra là phải sống sót đến cuối cùng.

Có người chia sẻ trên diễn đàn rằng đeo nút tai có thể chống lại mọi đòn tấn công vào tâm trí bằng âm thanh. Nếu vô tình làm rơi nút tai giữa chừng, thì vẫn có thể chống lại vết thương chí mạng do quái vật gây ra.

Từ lúc bước vào, Cố Hành đã nhận thấy thính giác của Lăng Cửu Thời không giống người bình thường. Nguyễn Lan Chúc đã tính cả rồi.

Cố Hành nhẹ nhàng đeo bịt tai cho Lăng Cửu Thời đang đứng hình.

Ngoài tác dụng cách âm, nút tai còn có tác dụng thôi miên.

Lăng Cửu Thời trút bỏ lớp gai cảnh giác, mệt mỏi tựa vào vai Cố Hành, ý thức dần dần mơ hồ.

"Tôi không đòi hỏi gì cả," Lăng Cửu Thời lúc này không nghe được gì, nhưng Cố Hành vẫn giải thích bên tai, "Tôi không cần gì cả, Lăng Lăng."

"Tôi đã nói cậu ấy không thể cho tôi thứ tôi muốn, và cậu ấy cũng không muốn giao thứ đó cho tôi."

"..."

Thật lâu sau, một tiếng thở dài ẩn nhẫn từ từ tan đi trong bóng tối lạnh lẽo.

Ngày hôm sau, mọi người đổ xô đến linh đường, nhìn thấy Lăng Cửu Thời và Cố Hành đang dựa vào nhau ngủ say trên bồ đoàn.

Lăng Cửu Thời ngủ khép nép, tay chân co quắp, Cố Hành duỗi cánh tay dài ra, đặt đầu Lăng Cửu Thời lên vai.

Bạch Trạch thận trọng ngẩng đầu liếc nhìn Nguyễn Lan Chúc: "Anh Chúc ..." Hình như sừng anh dài ra rồi đó.

Nguyễn Lan Chúc dùng ánh mắt chém Cố Hành thành từng mảnh. Cậu nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn Bạch Trạch.

Tóc gáy dựng đứng cả lên, Bạch Trạch rùng mình: "Em không nhìn thấy gì cả!"

Nguyễn Lan Chúc tiến lên muốn ôm lấy Lăng Cửu Thời.

"Suỵt!" Cố Hằng đã tỉnh lại từ lâu, vẫn ngẩn ngơ ngắm nhìn Lăng Cửu Thời đang say ngủ. Anh ta chỉ vào Lăng Cửu Thời đang ngủ ngon lành, cười híp mắt: "Lăng Lăng còn chưa tỉnh."

Nguyễn Lan Chúc nắm chặt nắm đấm, giọng nói căng thẳng đến chính mình cũng không thể phát hiện ra: "Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Cố Hành biết cậu ta đang hỏi cái gì, Lăng Cửu Thời ngủ ở đây, vẫn nguyên vẹn, nếu như muốn hỏi về manh mối, có thể chờ sau khi Lăng Cửu Thời tỉnh lại rồi cùng phân tích. Nguyễn Lan Chúc chỉ có thể hỏi việc giữa anh ta và Lăng Lăng.

"Có chứ," Cố Hành vẫn bất động, cười khiêu khích, "Chuyện gì cũng xảy ra rồi. Tôi và Lăng Lăng, cái gì cần nói cũng nói rồi, cái gì cần làm cũng làm rồi."

Nút bịt tai đã được Cố Hành cất vào túi từ sau giờ Mão.

"Lăng Lăng gặp nguy hiểm, tôi đã cứu cậu ấy. Theo lời hứa của cậu, có phải tôi muốn gì cũng được không?"

"Tất cả những thứ khác, anh tùy chọn." Nguyễn Lan Chúc biết anh ta đang ám chỉ điều gì.

Cố Hành nghiêng đầu, vị trí Lăng Cửu Thời dựa vào đã sớm chai sần cảm giác, "Có hơi tê vai nha." Anh ta mỉm cười trách móc, đột nhiên không còn cà khịa nữa.

Khi Nguyễn Lan Chúc đang nói chuyện với anh ta, ánh mắt không hề rời khỏi Lăng Cửu Thời một giây phút nào. Tình ý vừa dịu dàng vừa nồng nàn. Chỉ có đương sự đang ngủ trên vai anh ta là không biết.

Chờ khoảng mười lăm phút, Nguyễn Lan Chúc và Cố Hành vẫn giữ nguyên tư thế.

Bạch Trạch ngồi xổm bên cạnh cột đá ngủ bù.

Bốn người còn lại đi nơi khác tìm kiếm manh mối sau khi thấy không có ai chết.

Cố Hành làm gối cho Lăng Cửu Thời, tiếp tục chờ đợi cũng có lý. Nhưng Nguyễn Lan Chúc thì sao? Cố Hành không hiểu được.

Mãi cho đến khi Lăng Cửu Thời tỉnh lại, mở mắt ra, liền nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc ngay từ cái nhìn đầu tiên: "Chúc Manh...?"

Nguyễn Lan Chúc cong mắt lúng liếng nhìn anh.

"Chào buổi sáng, Lăng Lăng."

Thì ra là vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip