CHƯƠNG XIII
Lời tác giả: Phó bản chắc còn 1-2 chương nữa là kết, toàn bộ fic khoảng 4 chương là kết. Tui chuyên viết tuyến tình cảm nên tình tiết phó bản sẽ dựa theo mạch tình cảm để phát triển.
Tui: Bả nói 2 chương mà bả viết 4 chương mới hết, đã vậy mỗi chương còn dài gấp 2-3 lần bình thường, cú tui cú tui.
"Cộc, cộc, cộc." Ba tiếng gõ cửa chính là mật mã mà Lăng Cửu Thời và Cố Hành đã thống nhất từ trước.
Có người đến.
Lăng Cửu Thời như choàng tỉnh giữa giấc mộng, cố gắng thoát khỏi nụ hôn điên rồ và hoang đường này, há miệng thở hổn hển.
Nguyễn Lan Chúc tròng mắt vẫn đỏ như máu, hiển nhiên còn chưa tỉnh lại.
"Chúc Manh, Chúc Manh!"
Hơi thở của Lăng Cửu Thời nóng rực. Mấy tiếng kêu này không những không đánh thức Nguyễn Lan Chúc mà còn giống như một loại thuốc kích thích khác. Cứ mỗi khi gọi một tiếng, đôi mắt của Nguyễn Lan Chúc càng sâu hơn một chút, ánh mắt khóa chặt vào đôi môi đỏ tươi và sưng tấy của Lăng Cửu Thời, lần nữa cúi đầu xuống.
Lăng Cửu Thời nhe răng cắn vào một bên cổ Nguyễn Lan Chúc.
"Shhhh!"
Bởi vì lo lắng và hoảng loạn khi phát hiện một thứ tình cảm không tên sắp dâng trào, Lăng Cửu Thời gần như dùng hết sức bình sinh mà cắn.
Rách da, sưng tấy, hai hàng dấu răng đẫm máu.
Nguyễn Lan Chúc đau nhói, cau mày dùng tay xoa xoa vết thương, như thể không hiểu tại sao Lăng Cửu Thời lại cắn mình, theo bản năng trách móc: "Đau."
Chí mạng.
Lăng Cửu Thời quay đầu đi, hùng hổ nắm lấy tay Nguyễn Lan Chúc, không chút chậm trễ kéo cậu ra khỏi cửa.
"Bạch Trạch đi vệ sinh rồi, Lăng Lăng, các cậu..." Giọng Cố Hành sững sờ.
Môi dưới của Lăng Cửu Thời sưng đỏ, đuôi mắt lấp lánh nước, như thể tương tác quá mạnh nên vô thức trào nước mắt, Nguyễn Lan Chúc bên cạnh cũng quần áo xộc xệch như Lăng Cửu Thời. Cậu ta im lặng bám theo Lăng Cửu Thời, giống như một dã thú bị giam cầm chưa no bụng, một mặt phân chia lãnh thổ giữa thức ăn và kẻ thù bên ngoài với thái độ chiếm hữu, mặt khác đang toan tính làm sao cắn xé rồi nuốt chửng hoàn toàn người trước mặt.
Dấu răng trên cổ không hề cố ý che đậy, cực kỳ nhức mắt.
Bất cứ ai có mắt đều có thể nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra.
"Chúc Manh bị môn thần ảnh hưởng," Lăng Cửu Thời cảm nhận được ánh mắt của Cố Hành, lúng túng giải thích: "Em ấy... giờ không được tỉnh táo lắm."
"...Tôi nhận ra được." Nguyễn Lan Chúc giống như một cái đuôi nhỏ bám chặt lấy Lăng Cửu Thời, Cố Hành trong lòng chua xót, nhưng cũng rất kinh ngạc, mặt và cổ Lăng Cửu Thời đều đỏ bừng. Anh ta tinh tế không tiếp tục nói về chủ đề này, "Không biết là ai tới, chúng ta đi thôi."
"Chờ một chút," Lăng Cửu Thời kéo tay Cố Hành, cùng hai người trốn vào một góc, "Xem ai tới."
"Pép!" Một cú vỗ giòn tan.
Cố Hành nhìn mu bàn tay đỏ bừng của mình, nghi hoặc ngẩng đầu lên.
Nguyễn Lan Chúc trừng mắt nhìn anh ta bằng đôi mắt đỏ quạch, kéo Lăng Cửu Thời sang bên cạnh, đưa tay đẩy Cố Hành loạng choạng.
"......"?
Lăng Cửu Thời nhận được ánh mắt không thể tin nổi của Cố Hành, ho khan một tiếng.
Anh đang định nói gì đó thì trong tầm mắt hiện lên một bóng người: "Tới rồi!"
Anh ấn vai Nguyễn Lan Chúc xuống rồi ngồi bên cạnh, ba người núp sau một hòn non bộ nhỏ, thò mắt ra nhìn người đó. Đó là Quản gia Trương.
Lão ta kéo một xác chết cháy thành than trên tay, ngân nga giai điệu quen thuộc nhất, rồi khom lưng chậm rãi bước đến cửa phòng phía tây. Thi thể cháy đen đến mức không thể nhìn rõ mặt nhưng bộ quần áo trên đó vẫn còn mới nguyên như trong trí nhớ. Chính là Tiểu Hoàng vừa mới nói chuyện với bọn họ.
Lăng Cửu Thời và Cố Hành kinh ngạc nhìn nhau. Mới ngày thứ hai đã chết liền hai người.
Khó khăn lắm mới tranh thủ khi cô dâu không ở phòng phía tây, kết quả không tìm được manh mối nào. Lăng Cửu Thời nhìn xuống chiếc kính vạn hoa trong tay, lúc nãy đi vội lỡ cầm theo. Nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, lỗ tai Lăng Cửu Thời lại bắt đầu nóng lên.
Ý nghĩ rối ren đó chỉ kéo dài trong chốc lát, Lăng Cửu Thời nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay đầu lại, Nguyễn Lan Chúc vẫn không ngừng dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào anh.
Sai lầm lớn như vậy, lúc tỉnh lại Nguyễn Lan Chúc còn nhớ hay không? Nếu nhớ lại, liệu em ấy có hối hận, chán ghét và giữ khoảng cách với anh không? Nếu như Bạch Trạch biết, anh phải giải thích thế nào đây? Nguyễn Lan Chúc bị Môn thần khống chế, anh cũng vậy ư?
KHÔNG HỀ.
Từ đầu đến cuối, mọi giác quan của Lăng Cửu Thời đều biết rõ ràng Nguyễn Lan Chúc đang hôn mình. Không phản kháng, không bài xích, không chán ghét.
Hiển nhiên anh biết lúc đó Nguyễn Lan Chúc có thể không phải là Nguyễn Lan Chúc, anh biết nụ hôn này thậm chí không thể gọi là hôn, rõ ràng trong miệng anh vẫn tràn ngập mùi máu tanh, rõ ràng là thô bạo và đau đớn đến thế. Nhưng Lăng Cửu Thời nghĩ, anh đã ngầm cho phép, anh... trong đầu chợt hiện lên một từ – đắm đuối.
Vết răng trên cổ Nguyễn Lan Chúc sưng tấy. Lăng Cửu Thời nhìn chằm chằm rồi đột nhiên đưa tay ra ấn mạnh.
"Shhh." Nguyễn Lan Chúc sắc mặt tái nhợt, mặc cho anh trút giận.
Ký ức về việc xảy ra trong gian phòng phía tây quay trở lại, cậu còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng sự hờn trách trong mắt Lăng Cửu Thời quá rõ ràng, trái tim Nguyễn Lan Chúc như thắt lại, vô thức nắm lấy bàn tay đang ấn vào dấu răng của Lăng Cửu Thời.
Lòng bàn tay nóng hổi và mạnh mẽ. Cậu muốn giải thích: "Lăng Lăng."
"Khụ khụ." Cố Hành - phông nền bất đắc dĩ trong vài phút qua - hắng giọng: "Quản gia Trương đang nhìn hai cậu kìa."
Quản gia Trương vặn cổ một vòng, một bên nhãn cầu rơi xuống, tay dính máu, đã đứng nhìn chằm chằm bọn họ ba phút: "......"
Bạch Trạch đi vệ sinh xong chạy tới, nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ: NPC bộ dạng cực kỳ khủng khiếp và ba người kia đang chết lặng nhìn nhau, như thể đã giữa nguyên khung cảnh đó cả thế kỷ.
Lần đầu tiên cậu bé đọc được cảm xúc cạn lời trên khuôn mặt không rõ ngũ quan của NPC.
"Chúng ta, chúng ta," Bạch Trạch lắp bắp, rón rén giơ tay, "Có nên chạy, chạy không?"
Quản gia Trương không truy sát họ, lặng lẽ nhặt con mắt bị rơi lên và ấn về vị trí cũ. Lão ta vặn cổ, rên rỉ và thở khò khè một lúc lâu, không thèm hát cũng không để ý đến cái xác nữa, bóng lưng giận dữ xa dần.
Có vẻ như việc vào gian phòng phía Tây không phải là điều kiện cấm kỵ.
Khi Lăng Cửu Thời nhìn thấy Bạch Trạch tới, anh nhảy dựng lên cách Nguyễn Lan Chúc cả thước.
"Bạch Trạch, anh Chúc của em bị Môn thần ảnh hưởng," Lăng Cửu Thời bặm môi, "Em ấy còn chưa tỉnh, em, em, chăm sóc em ấy nhé." Nói xong những lời này, anh kéo Cố Hành chạy mất.
Nguyễn Lan Chúc cố gắng túm lấy tay Lăng Cửu Thời nhưng chỉ bắt được hư vô. Một cảm giác đau buốt truyền đến, đầu như bị thứ gì đó xé nát, Nguyễn Lan Chúc cong gập người lại.
Mồ hôi lạnh thấm ướt trán, ý thức dần trôi nổi, Nguyễn Lan Chúc cảm thấy đầu đau, vết cắn của Lăng Cửu Thời đau, tim đau, toàn thân đau, chỗ nào cũng đau.
Lăng Lăng vẫn ghét mình.
Sức mạnh của cánh cửa làm tan rã sự tỉnh táo và giải phóng những ham muốn hoang dã và nguyên thủy nhất của cậu. Nguyễn Lan Chúc nhẹ nhàng che vết thương ở một bên cổ. Lăng Lăng chắc ghét lắm, bị cậu cắn nát cả môi, cắn lại một miếng cũng đúng.
Hơi thở run rẩy.
"Anh Chúc, anh sao thế? Đừng làm em sợ!" Bạch Trạch bối rối, đi vệ sinh tí thôi mà sao quay lại, anh Lăng Lăng trông như sắp vỡ vụn, còn anh Chúc thì như trời sập.
Cậu bé nhìn rõ vết răng đẫm máu: "Trời đất quỷ thần ơi!"
"Anh Chúc, cổ của anh bị quỷ cắn sao?" Bạch Trạch giật mình, "Sao anh..."
Hai nốt ruồi lệ đỏ bừng, hàng mi dài rung rung, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống.
Bạch Trạch im bặt.
Nguyễn Lan Chúc là ai chứ? Bạch Trạch thà tin rằng mình là Tần Thủy Hoàng còn hơn tin rằng một ngày nào đó Nguyễn Lan Chúc sẽ khóc.
"Đau đến thế sao?" Bạch Trạch và Nguyễn Lan Chúc đã đi qua nhiều cửa, khi có chuyện người này đều sẽ nói không đau, không sao, im mồm.
Yêu ma quỷ quái phương nào mà cắn sếp Nguyễn mình đồng da sắt đến phát khóc vậy.
"Haizzz!" Bạch Trạch thở dài. Anh Nguyễn chưa bao giờ yếu đuối như vậy. Cậu bé cam chịu ngồi xổm xuống bên cạnh Nguyễn Lan Chúc, ngượng ngùng cẩn thận vỗ nhẹ vào lưng Nguyễn Lan Chúc.
Gì zị trời.
Bốn người chia thành hai nhóm tìm kiếm manh mối, đến tối mới tụ lại ăn cùng mọi người. Trên bàn ăn, bầu không khí ảm đạm đến đáng sợ. Hai người mới đi cùng đều đã chết, sắc mặt tên mặt rỗ kia tối sầm lại, sau khi ăn vài miếng cơm, hắn đặt bát xuống và rời khỏi bàn. Cô gái đi một mình tên là Trình Linh. Cô ấy hầu như không giao tiếp với những người chơi khác, chỉ ăn uống lặng lẽ.
Còn lại, Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc ngồi đối diện cách nhau cả nửa chiếc bàn tròn, Lăng Cửu Thời không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cơm trong bát. Cố Hành không nhìn nổi, dùng đũa gắp đồ ăn cho Lăng Cửu Thời.
Lăng Lăng vốn luôn tránh né, bây giờ muốn tránh cũng không được. Nguyễn Lan Chúc nhìn Lăng Cửu Thời chằm chằm, đồ ăn cũng không động vào. Bạch Trạch cảm thấy Nguyễn Lan Chúc như mất hồn, "Anh Chúc, anh không phải thích ăn ngủ nhất sao? Ăn chút đi," Bạch Trạch khuyên nhủ, "Hôm nay anh chưa ăn gì."
Nguyễn Lan Chúc không có phản ứng, Lăng Cửu Thời đang chuẩn bị ăn thì khựng lại.
Bạch Trạch đành phải nhìn Lăng Cửu Thời cầu cứu: "Anh Lăng Lăng, anh Chúc sao thế? Anh ấy không thể nhịn ăn mãi vậy được, anh khuyên anh ấy đi."
Còn sao nữa. Lan Chúc nhớ lại rồi. Lăng Cửu Thời tự nhủ. Anh đã hồi hộp chờ đợi Nguyễn Lan Chúc tỉnh lại cả buổi chiều, Nguyễn Lan Chúc quả thực đã tỉnh táo lại, nhưng Lăng Cửu Thời chỉ nhìn thấy ánh mắt áy náy. Còn có... hối hận, Lăng Cửu Thời thấy nhức mắt, Nguyễn Lan Chúc hối hận thật rồi.
Đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh, nhưng Nguyễn Lan Chúc vẫn không rời mắt dù chỉ một giây.
Lăng Cửu Thời đứng dậy, mặt không biểu cảm đi tới, bưng bát của Nguyễn Lan Chúc lên, gắp mỗi món vài đũa, tạo ra tiếng leng keng rất lớn.
Anh bưng bát vào bếp, một lúc sau, một tô lớn đồ ăn nóng hổi được đặt trước mặt Nguyễn Lan Chúc.
"Lăng Lăng." Nguyễn Lan Chúc ngẩng đầu, ánh mắt sáng rỡ.
Cậu giơ tay lên, đung đưa cách tay Lăng Cửu Thời vài tấc, nhưng lại không dám chạm vào, "Em..."
"Ăn trước đi." Lăng Cửu Thời ngắt lời, "Có gì nói sau."
"...Được." Nguyễn Lan Chúc cúi đầu, ngoan ngoãn gắp đồ ăn lên nhét vào miệng, cẩn thận nuốt xuống. Hết miếng này đến miếng khác, chẳng mấy chốc, bát cơm đã hết, không còn một hạt cơm. Bạch Trạch kinh ngạc nhìn sang.
Ăn xong, họ im lặng một lúc lâu.
"Lăng Lăng." Yết hầu Nguyễn Lan Chúc động đậy, phá vỡ sự yên lặng.
"Muốn nói xin lỗi thì không cần." Lăng Cửu Thời cướp lời.
Lời nói bị chặn lại, Nguyễn Lan Chúc cụp mắt xuống, mím chặt môi. Một lời xin lỗi quả thực quá thô lỗ.
Nhìn Nguyễn Lan Chúc câm nín, Lăng Cửu Thời bấm chặt ngón tay vào lòng bàn tay. Xin lỗi, quả nhiên em ấy muốn nói lời xin lỗi.
Sao em ấy phải xin lỗi, nụ hôn giữa hai người, chỉ có Nguyễn Lan Chúc cho rằng đó là một sai lầm.
"Tôi đến linh đường trước." Lăng Cửu Thời không ngồi tiếp được nữa, đứng dậy rời đi. Cố Hành cau mày lo lắng, vội vàng đi tới: "Lăng Lăng, chờ tôi với!"
Nguyễn Lan Chúc ngơ ngác nhìn bóng lưng Lăng Cửu Thời dần dần biến mất trong màn đêm.
"Anh Chúc..." Bạch Trạch cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không biết nên an ủi thế nào.
Lần này có vẻ nghiêm trọng.
"Anh ấy quan tâm đến cậu lắm." Trình Linh nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng.
Nguyễn Lan Chúc nhìn cô.
"Một số chuyện nếu không giải thích rõ ràng, cậu sẽ hối hận cả đời." Trình Linh không biết nghĩ đến cái gì, nhất thời trầm ngâm.
Cô ấy rất cao, với mái tóc đen dài ngang lưng, vẻ ngoài thanh tú và lạnh lùng khi nói chuyện hay nhìn mọi người. Nói xong, cô vô thức chạm vào chiếc đồng hồ treo trên ngực, nhanh nhẹn đứng dậy đi về phía tang lễ mà không thèm nhìn họ thêm một lần.
Nguyễn Lan Chúc bẽ bàng ngồi xuống, cậu không nhúc nhích, Bạch Trạch cũng không dám động đậy.
Ánh nến xung quanh không sáng, đôi mắt hoa đào phủ đầy bóng tối, Bạch Trạch không hiểu được cảm xúc trong mắt Nguyễn Lan Chúc.
Một lúc lâu sau.
"Đi thôi."
----
Quá trình chơi nhạc tối nay diễn ra suôn sẻ. Với những kinh nghiệm trước đây của Lăng Cửu Thời, mọi người bắt đầu chơi những bài hát mang hương vị thôn quê, âm thanh đinh tai nhức óc, khung cảnh loạn lạc ma chê quỷ hờn.
Quản gia Trương nghe mà tê dại, lão ta trừng mắt căm phẫn nhìn Lăng Cửu Thời, và chọn người gác quan tài——
Lão run rẩy chỉ vào Nguyễn Lan Chúc: "Ngươi, ở lại!"
Sắc mặt Nguyễn Lan Chúc không thay đổi, chỉ hơi nhướng mày.
Không biết có phải là do cậu hoa mắt hay không, nhưng đôi môi vốn luôn nhợt nhạt của Quản gia Trương tối nay đỏ chót khác thường, như thể... to son một nửa, chưa kịp lau thì vội vàng chạy tới.
"Anh Chúc!" Bạch Trạch tin tưởng thực lực của Nguyễn Lan Chúc, nhưng cậu bé vẫn lo lắng.
"Sợ ngủ một mình à?" Nguyễn Lan Chúc châm chọc.
"Có hơi... không, em lo lắng cho anh hơn đó!" Nguyễn Lan Chúc thấy Bạch Trạch thật sự lo lắng, không trêu chọc cậu bé nữa, xoa đầu Bạch Trạch nói: "Nếu sợ, có thể đi tìm anh Lăng Lăng." Anh Lăng Lăng của em...", nói đoạn nhìn Lăng Cửu Thời, "Anh Lăng Lăng tốt bụng, anh ấy nhất định sẽ..."
Nguyễn Lan Chúc không thể nói tiếp được nữa.
Lăng Cửu Thời nhìn cậu không nói một lời, khóe môi mím chặt đến mức hơi run lên vì căng thẳng.
"Lo lắng cho em à?" Nguyễn Lan Chúc không chịu được bộ dạng này của Lăng Cửu Thời, liền cong mắt, cố ý làm dịu bầu không khí.
Không ngờ, vừa nói xong, mắt của Lăng Cửu Thời đã đỏ hoe. Nguyễn Lan Chúc trong lòng quặn thắt, vô thức tiến về phía trước hai bước, định giơ tay lau nước mắt cho Lăng Cửu Thời. Cuối cùng bàn tay dừng lại giữa không trung.
"Đừng lo lắng," Nguyễn Lan Chúc ngừng cười, vẻ mặt nghiêm túc, "Điều cấm kỵ khi gác quan tài em đã biết rồi, chỉ cần kháng cự lời bài hát, không nhìn vào mắt bức chân dung, bốn giờ sẽ nhanh chóng trôi qua thôi."
Lăng Cửu Thời không nói gì, nhét chiếc ba lô căng phồng vào trong lòng Nguyễn Lan Chúc mà không một lời giải thích.
"Không cần đâu, Lăng Lăng, nếu buổi tối anh..." Nguyễn Lan Chúc theo bản năng muốn trả lại, ngẩng đầu, đột nhiên gặp phải ánh mắt phủ sương của Lăng Cửu Thời, nửa câu sau không thốt ra nổi.
Cậu nhớ lại những gì Trình Linh đã nói - anh ấy quan tâm đến cậu.
"...Được rồi." Nguyễn Lan Chúc cuối cùng cũng ngoan ngoãn đeo túi lên lưng.
Giờ dần đến nhanh chóng.
Trước khi rời đi, Cố Hành lặng lẽ đưa cho Nguyễn Lan Chúc một tờ manh mối, rất không can tâm, giọng nói cứng nhắc: "Sống sót nhé."
Anh ta có thể thấy nếu Nguyễn Lan Chúc xảy ra chuyện gì, Lăng Cửu Thời sẽ không thể sống nổi. Mọi thứ Lăng Lăng quan tâm, anh sẽ... bảo vệ.
Nguyễn Lan Chúc kinh ngạc nhìn tờ giấy trong tay, không biết nên bày ra cảm xúc gì.
"Cám ơn." Cuối cùng cậu vỗ vỗ cánh tay Cố Hành.
Lăng Cửu Thời nằm ở trên giường, nghĩ tới nụ cười và lời chúc ngủ ngon của Nguyễn Lan Chúc, trong lòng vẫn bất an.
Cổ họng của anh dường như bị bóp nghẹt bởi một đôi tay rắn chắc, cảm giác khó chịu này càng trở nên mãnh liệt hơn theo thời gian, anh hít thở khó khăn, khi hết giờ mão trái tim như vọt lên đỉnh đầu.
Không thể đợi một giây nào, không quan tâm đến việc làm ồn đến hai người còn lại, Lăng Cửu Thời lao về phía linh đường. Càng đến gần, mùi máu càng nồng.
"Rầm——" Lăng Cửu Thời dùng lực mạnh mở cửa ra, máu tươi tứ tung đến nỗi trong giây lát anh hoàn toàn ngưng thở.
Bạch Trạch và Cố Hành đến sau Lăng Cửu Thời.
"Anh Chúc!" Bạch Trạch hét lên gần như sắp khóc.
Nguyễn Lan Chúc dựa vào quan tài, toàn thân đầy máu, hơi thở yếu ớt. Ánh nắng xuyên qua cửa chiếu sáng khuôn mặt cậu. Một bên mắt đẹp đẽ và diễm lệ mất đi ánh sáng, máu từ hốc mắt chảy xuống má.
Cậu nhìn thấy toàn thân Lăng Lăng đang run rẩy. Cậu muốn nheo mắt lại như thường lệ, mỉm cười chào buổi sáng với Lăng Lăng, nhưng cậu sững người một lúc, rồi nhớ ra rằng mình bây giờ rất xấu xí, cười lên chắc đáng sợ lắm, làm Lăng Lăng sợ chết khiếp thì không ổn.
"Chúc Manh," Lăng Cửu Thời quỳ xuống và nắm lấy tay Nguyễn Lan Chúc, "Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải đã biết điều kiện cấm kỵ sao? Sao em có thể...bị thương đến mức này?"
Cố Hành cau mày, vẻ mặt rất khó coi, "Không phải tôi đã... Sao cậu lại ra nông nỗi này?"
Nguyễn Lan Chúc biết anh ta đang nói về tờ manh mối.
"Tôi không sử dụng," Nguyễn Lan Chúc nói, "Mới có đêm thứ hai, lỡ như xảy ra tình huống nguy hiểm hơn thì sao."
Cố Hành tự động giúp cậu hoàn thành câu này: Lỡ như Lăng Lăng gặp phải tình huống nguy hiểm hơn thì sao?
Anh đột nhiên không nói nên lời.
"Em không sao," Nguyễn Lan Chúc nhẹ chỉ vào mắt trái của mình, nhẹ nhàng an ủi Lăng Cửu Thời: "Tạm thời không nhìn thấy thôi, ra ngoài cửa sẽ ổn."
"Và," cậu ngồi dậy, "em tìm thấy cửa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip