CHƯƠNG XIV

Lời tác giả: Phó bản được 70% rồi

Lần này đến lượt Cố Hành kinh ngạc. Xét đến độ khó của cánh cửa này, đêm thứ hai đã phát hiện cửa, Nguyễn Lan Chúc, truyền thuyết giới qua cửa, quả nhiên là... danh bất hư truyền.

"Cho nên," Cố Hành nhìn cậu, "Cậu ra nông nỗi này là để tìm cửa?"

Nguyễn Lan Chúc lưu luyến hơi ấm của Lăng Cửu Thời, đột nhiên cảm thấy bị thương cũng là trong cái rủi có cái may. Cậu nhân cơ hội yếu ớt tựa vào vai Lăng Cửu Thời, nói với Cố Hành: "Cảm ơn manh mối của anh."

"Vốn dĩ tôi chỉ suy đoán mơ hồ thôi, nhưng manh mối của anh đã xác nhận suy nghĩ của tôi," Nguyễn Lan Chúc cười nói, "Số tôi cũng may, xác minh thành công."

"May cái con khỉ!" Lăng Cửu Thời gầm gừ, sau khi nỗi xót xa qua đi, anh bình tĩnh lại, giận bay màu. "Tìm cửa mà mù một mắt, còn bị thương nặng thế này, là may dữ rồi ha!"

"......" Nguyễn Lan Chúc im lặng, rúc vào trong lòng Lăng Cửu Thời, ngẩng đầu cẩn thận nhìn mặt anh, rồi dụi dụi mắt. Bàn tay đầy máu.

Lăng Cửu Thời lại mất bình tĩnh.

"Em còn dụi, nhỡ bị viêm thì làm sao?" Giọng anh trầm xuống, vẫn độc mồm độc miệng, "Trong túi có giấy, lau đi."

"Em không nhìn thấy." Nguyễn Lan Chúc nắm lấy tay áo Lăng Cửu Thời, rón rén cúi đầu.

Lăng Cửu Thời im lặng, vẻ mặt lạnh lùng, từ trong túi lấy ra một tờ khăn giấy ướt, "...ngẩng đầu lên." Anh bóp cằm Nguyễn Lan Chúc, nhưng động tác tay lại vô cùng nhẹ nhàng.

Bạch Trạch ngừng khóc, không hiểu sao cậu bé cảm thấy mình có chút dư thừa. Cố Hành nghiến răng nghiến lợi, chút lo lắng cùng ngưỡng mộ hiếm khi nảy sinh trong nháy mắt biến tan.

"Cửa ở đâu?" Anh ta lạnh lùng hỏi.

"Ở đây." Nguyễn Lan Chúc tâm trạng rất tốt, nhẹ nhàng vỗ vỗ quan tài phía sau, tựa vào lồng ngực Lăng Cửu Thời, để mặc anh tương tác với mặt mình.

"Ý cậu là sao... cánh cửa ở bên trong quan tài?"

"Vãi chưởng, anh Chúc liều thế?" Bạch Trạch trợn tròn mắt, "Anh không sợ Trương thiếu gia giả chết nằm trong quan tài chém chớt anh à?"

"Trương thiếu gia đã chết hơn trăm năm rồi, còn bẫy ai được nữa?" Nguyễn Lan Chúc chế nhạo, "Là cô dâu của Trương thiếu gia, A Thanh lợi dụng lúc tôi mở quan tài không cảnh giác muốn móc mắt tôi, nên mới đánh nhau".

Ba người kia: ".........." Sao đánh nhau sống chớt với Môn thần mà nói nhẹ như lông hồng vậy cha.

"Ý của cậu là Trương thiếu gia đã chết hơn trăm năm?" Cố Hành cau mày, "Tưởng Trương thiếu gia còn chưa đến giỗ bảy ngày."

Lăng Cửu Thời và Bạch Trạch có cùng thắc mắc.

Nguyễn Lan Chúc hiếm khi kiên nhẫn như vậy, lấy manh mối từ trong túi ra và nói: "Bên trong quan tài không phải là một thi thể, mà là một bộ xương khô."

Cậu nhìn Cố Hành: "Có phiền không?"

Cố Hành lắc đầu: "Tôi giao manh mối cho cậu, đương nhiên không ngại."

Nguyễn Lan Chúc giơ manh mối về phía Lăng Cửu Thời.

Lăng Cửu Thời nhìn rõ dòng chữ trên mảnh giấy, hít một hơi. Anh chưa bao giờ nhìn thấy manh mối cụ thể như vậy:

Uyên uyên tương báo tới lúc nào, một khúc mộng hồn tiêu, hai hàng huyết lệ rơi, tam bái lễ thành chôn chung mộ, than ôi——

Cuối cùng là một hàng chữ nhỏ: 

Không thể thoát khỏi cách biệt âm dương, thiên địa nhân gian.

"Ban đầu tôi còn tưởng chữ "Uyên" thứ hai trong câu đầu tiên viết sai," Cố Hành nói, "cho đến khi tôi nhìn thấy cuốn sách."

(Giải thích: ban đầu tưởng là Uyên ương, vì uyên ương mới là 1 đôi chim trống mái, nhưng nhìn thấy quyển sách quan hệ đồng tính mới nhận ra manh mối viết Uyên uyên là để chỉ tân lang tân nương đều là nam)

Các câu còn lại rất dễ hiểu và phù hợp với những manh mối tìm thấy trong cửa.

Dòng chữ cuối cùng có chút kỳ quái, "Không phải nằm chung quan tài chôn cùng một huyệt rồi sao?" Lăng Cửu Thời cầm lấy tờ giấy, dùng ngón trỏ xoa xoa câu đó. "Sao còn cách biệt âm dương..."

"Quan tài của Trương thiếu gia chỉ còn lại một bộ xương khô," Nguyễn Lan Chúc ngắt câu, "Cho nên tôi đoán, A Thanh này chưa chết. "

"A Thanh chưa chết?" Ba người đồng thanh nói.

"Vậy hắn ở đâu?" Cố Hành hỏi.

Nguyễn Lan Chúc đổi tư thế dựa, không trả lời trực tiếp, "Lăng Lăng," Lăng Cửu Thời nghe cậu gọi liền cúi đầu, "Anh nghĩ quản gia Trương bao nhiêu tuổi?"

"Ừm..." Lăng Cửu Thời nhớ lại quản gia Trương đã rất già rồi, "Có vẻ như lão ta đã qua thất tuần từ lâu rồi."

Bộ xương khô của Trương thiếu gia cho thấy người đã chết hơn trăm năm, anh đột nhiên ngẩng đầu lên: "Ý em là..."

Trong mắt Nguyễn Lan Chúc hiện lên vẻ tán dương và nhẹ nhõm, cậu xác nhận suy đoán của Lăng Cửu Thời: "Đúng vậy."

"Còn nhớ những gì chúng ta đã thấy ở gian phòng phía tây không?"

Nhắc đến gian phòng phía tây, trái tim Lăng Cửu Thời lại bắt đầu nhức nhối. Nguyễn Lan Chúc nhắc đến tự nhiên như thế, chắc chắn nụ hôn điên cuồng kia chẳng là gì trong lòng cậu. Chỉ có anh vẫn dằn vặt.

Lăng Cửu Thời hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng trả lời câu hỏi của Nguyễn Lan Chúc: "Anh nhớ, trên bàn có mỹ phẩm, chắc thuộc về cô dâu A Thanh."

Giọng nói của Lăng Cửu Thời có chút sai sai, Nguyễn Lan Chúc thầm nghĩ toang rồi, nhưng cậu chỉ có thể cắn răng tiếp tục chỉ dẫn: "Tối qua anh có chú ý tới khuôn mặt của Quản gia Trương không?"

"Em, em nhìn thấy!" Bạch Trạch vốn vẫn mơ hồ từ khi vào cửa, cuối cùng cũng đoán ra được một câu hỏi mà cậu biết. Cậu bé nhanh chóng giơ tay giành quyền trả lời, "Quản gia Trương khóe miệng rất đỏ, sắc mặt trắng toát, giống như là đã đánh phấn hoặc thoa son môi, nhưng ánh sáng trong sảnh linh đường lúc đó quá tối nên em cứ nghĩ là do em hoa mắt".

Mây mờ bị xua tan, mọi việc đã trở nên rõ ràng.

Cố Hành phản ứng lại ngay khi Nguyễn Lan Chúc hỏi về tuổi thọ của Quản gia Trương, anh nhìn quan tài sau lưng Nguyễn Lan Chúc mà lạnh người: "Nếu đêm qua cậu không mở quan tài, chúng ta có ở đây thêm mấy cái giỗ bảy ngày cũng không tìm ra chân tướng."

"Phải có lý do thì cánh cửa này mới được thảo luận rộng rãi trên các diễn đàn như vậy."

Nguyễn Lan Chúc được Lăng Cửu Thời đỡ dậy: "Còn có chút nghi vấn, tôi cần phải đến gian phía tây xem một chút."

"Cửa ở trong quan tài, chìa khóa hẳn là có liên quan với gian phía tây."

"Chờ một chút!" Lăng Cửu Thời phiền não, theo bản năng anh bài xích gian phòng phía tây, nhưng Nguyễn Lan Chúc bị thương, nếu gặp phải cô dâu A Thanh, anh cũng không dám nghĩ tiếp. "Anh đi cùng em."

Nguyễn Lan Chúc giật mình. Cậu đã sớm chuẩn bị tâm lý một mình tiến sâu vào hang hổ, chưa bao giờ nghĩ tới Lăng Cửu Thời lại bằng lòng đi cùng.

Vậy cũng tốt, Nguyễn Lan Chúc nghĩ, cho dù Lăng Lăng ghét thứ tình cảm khó nói của cậu, nhưng Lăng Cửu Thời vẫn quan tâm đến Nguyễn Lan Chúc. Cả đời đứng từ xa nhìn anh, Nguyễn Lan Chúc lại nghĩ, vậy thì... không ổn.

Cậu nghĩ đến câu thứ hai của Trình Linh – có vài lời nếu không nói rõ, sẽ hối hận cả đời. Nhưng nếu như nói ra mà mất đi Lăng Cửu Thời, cậu cũng sẽ hối hận cả đời.

Trước mặt người mình yêu, con người sẽ luôn tự ti, thận trọng và mặc cảm về bản thân trong tiềm thức. Chủ nhân của Hắc Diệu Thạch cũng không ngoại lệ.

Nguyễn Lan Chúc nghiêng đầu, ánh nắng ban mai chiếu vào mặt, hốc mắt trái lại sáng lên một chút. Cậu nắm lấy tay Lăng Cửu Thời, đặt trọng tâm lên đó.

"Đi thôi." Thanh âm nhẹ như lông vũ, cậu sợ Lăng Cửu Thời sẽ đẩy mình ra.

Lăng Cửu Thời không đẩy mình ra.

"Đi thôi." Nguyễn Lan Chúc lại nói, lúc này bọng mắt đã đầy đặn lại, cậu hài lòng nhếch khóe môi.

Như để đề phòng Lăng Cửu Thời và đồng bọn, Quản gia Trương lần này đứng canh gác trước cánh cửa phòng phía tây.

"Chúng ta nên làm gì đây?" Bạch Trạch nhăn nhó, "Khó lắm mới tìm ra manh mối của chìa khóa, quản gia Trương lại canh chặt như vậy, chúng ta không thể vào được."

"Có thể đi vào, nhưng phải đợi." Lăng Cửu Thời nói.

"Đợi?" Bạch Trạch nản lòng, "Nếu Trương quản gia tiếp tục canh gác thì sao?"

Nguyễn Lan Chúc lắc đầu, hờ hững nhìn về gian phòng phía tây: "Một lát nữa, quản gia Trương sẽ rời đi."

Cố Hành đáp: "Ừ, không cần vội."

Bạch Trạch:......

Cậu bé cảm thấy trí tuệ của mình lại bị cô lập.

"Chúc Manh bị thương thế nào, em quên rồi sao?" Nhìn thấy Bạch Trạch buồn bực, Lăng Cửu Thời buồn cười nhắc nhở.

"Là cô dâu, A Thanh..." Bạch Trạch dùng tay phải đấm vào lòng bàn tay trái, "Quản gia Trương là A Thanh, cho nên từ giờ Dần đến giờ Mão đều sẽ ở trong quan tài!"

"Thông minh." Lăng Cửu Thời mỉm cười và giơ ngón tay cái lên cho Bạch Trạch.

Bạch Trạch "hì hì" một tiếng, được khen nên lỗ tai đỏ bừng.  Nguyễn Lan Chúc thở dài, chê. 

"Vất vả cho anh rồi, Lăng Lăng."

Màn đêm buông xuống nhanh chóng, đêm nay tên mặt rỗ được Quản gia Trương chọn ở lại canh quan tài. Hắn ta lo lắng đến mức đi qua đi lại.

"Người anh em, mấy người đều còn sống sót, nhất định biết điều kiện cấm kỵ, đúng không?" Mặt rỗ không khỏi kinh hãi nhìn Nguyễn Lan Chúc, ôm lấy cánh tay Lăng Cửu Thời, "Nói cho tôi biết với, xin đó!"

Đêm đầu tiên có hai người canh gác nên không có chuyện gì xảy ra là điều dễ hiểu, nhưng người đàn ông tên Chúc Manh này, ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn đã biết rằng người đàn ông này tuyệt đối không thể dây vào, sự hiện diện của anh ta quá mạnh mẽ, khí chất vô hình quá áp đảo. Anh ta không chỉ mạnh nhất trong nhóm của họ mà còn out trình ở một đẳng cấp khác.

Một người đỉnh như vậy đã bị thương và bị mù vào đêm thứ hai. Có thể thấy rõ việc gác quan tài nguy hiểm cỡ nào.

Nguyễn Lan Chúc không chút lưu tình hất văng tay tên mặt rỗ ra: "Tôi nhớ không lầm thì chúng ta không quen nhau. Nói cho anh biết điều kiện cấm kỵ á? Anh..."

Cậu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, hạ giọng: "Dựa vào cái gì?"

Lăng Cửu Thời im lặng, ngầm đồng ý với Nguyễn Lan Chúc. Trong cánh cửa khó như vậy, Mặt Rỗ mang theo hai người mới làm lá chắn, ý đồ của hắn rất rõ ràng. Không cần thiết phải tử tế với những người như vậy.

"Tôi, tôi có thể trao đổi manh mối!" Mặt rỗ vẻ mặt lo lắng, ngay cả Lăng Cửu Thời, người có vẻ dễ nói chuyện như vậy, cũng không giúp hắn.

"Ha," Nguyễn Lan Chúc cười lạnh nhạt, "Chúng tôi biết nhiều manh mối hơn anh."

"Anh nghĩ manh mối của anh có thể sánh với những điều kiện cấm kỵ mà chúng tôi liều mạng để kiểm tra sao?"

Mặt rỗ đầy tuyệt vọng. Nhưng giây tiếp theo, hắn nghĩ tới cái gì đó, hai mắt đột nhiên sáng lên: "Tôi có đạo cụ!"

"Đổi bằng đạo cụ thì ngang giá đúng không?"

Thấy Nguyễn Lan Chúc không nói gì, mặt rỗ cũng không dám giở trò, vội vàng đưa đạo cụ bằng cả hai tay. Một hình nộm rơm cỡ lòng bàn tay.

"Tôi đã kiểm tra công dụng của nó. Đó là một thế thân. Nếu đồng đội của anh bị trọng thương ở cửa, sử dụng nó có thể chắn được một đòn, nhưng...có phản phệ." (Chú thích: Phản phệ kiểu như bản thân người dùng đạo cụ/sức mạnh bị phản ứng ngược)

Mặt rỗ nuốt nước miếng, "Không phải ở trong cửa, phản phệ sẽ xuất hiện ở ngoài cửa. Nó rất ngẫu nhiên. Phản phệ của một số người rất nhẹ, có thể chỉ sốt vài ngày nhưng có người... sẽ chết".

Nguyễn Lan Chúc im lặng cầm lấy hình nộm rơm.

Mặt rỗ sắc mặt sáng lên, vội vàng nói: "Đạo cụ này đối với tôi vô dụng, anh thấy đấy, tôi không có đồng đội, cho dù có, tôi cũng không thể liều mạng vì hắn. "

"Nhưng tôi thấy anh..." Mặt rỗ liếc nhìn Lăng Cửu Thời, "Có thể anh sẽ cần nó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip