CHƯƠNG XVII

Phó bản đi đến hồi kết

Đêm hôm đó rất yên tĩnh, mặt hồ gợn sóng bạc, trong góc vắng, đôi tim đập chung một nhịp, hơi thở dung hòa, A Thanh còn chưa kịp đáp lại cái ôm của người yêu.

Thực ra hôm đó sau khi Trương Ứng Hoài nói ngày mai gặp lại, anh liền cúi đầu hôn lên môi cậu như thường lệ.

A Thanh lùi lại một bước, sợ rằng mình sẽ không thể chịu đựng được, không nỡ rời đi. Cậu không dám nhìn vào mắt người thương nên quay người bỏ chạy. Tại sao phải chạy, sao có thể chạy trốn như vậy? Cậu thậm chí còn không chào tạm biệt anh một cách tử tế. Đó là lần gặp mặt cuối cùng của họ.

Hơi nóng ùng ục làm mờ tầm nhìn của anh, Lăng Cửu Thời ngẩng đầu lên. Khuôn mặt khắc sâu trong lòng anh giờ đang chạm vào chóp mũi anh, đầu ngón tay chạm vào khóe mắt đỏ ngầu của anh, hết lần này đến lần khác dỗ dành: "Đừng khóc."

"Đừng khóc..." Hai chữ "Lăng Lăng" bị nuốt vào trong cổ họng, hương vị của Lăng Cửu Thời đọng lại trên chót lưỡi đầu môi. Bàn tay Nguyễn Lan Chúc đang ôm eo Lăng Cửu Thời đột nhiên siết chặt. Khoảnh khắc môi họ chạm nhau, hai giọt nước mắt chợt lăn dài.

Nụ hôn đã bỏ lỡ bấy lâu nay, đắng ngắt, ướt át, mặn chát. Lý trí nói với Nguyễn Lan Chúc, Lăng Lăng chỉ coi cậu là Trương thiếu gia, nụ hôn này không phải dành cho cậu. Nhưng lúc này, cậu biết ơn ảo ảnh đó, ảo ảnh mà yêu hận tình thù đều rướm vị máu, ảo ảnh muốn xé nát tâm hồn cậu thành từng mảnh.

Khi cậu chết (trong thân xác của Trương Ứng Hoài), lục phủ ngũ tạng bị đánh nát, cạn máu mà chết, đương nhiên là đau, một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Ngay cả bây giờ, nỗi đau đó vẫn xuyên thấu xương cốt của cậu. Nhưng cậu chếnh choáng, nụ hôn của Lăng Cửu Thời dường như tràn ngập hơi men nồng nàn giống như đêm Ứng Hoài và A Thanh bày tỏ tình cảm. Đây là nụ hôn mà cậu đã đánh cắp, đánh cắp qua vỏ bọc của Trương Ứng Hoài.

Đành làm kẻ tiểu nhân hèn hạ một lần cho thỏa cơn say.

Nguyễn Lan Chúc nhấm nháp nó một cách thành kính và trân trọng.

"ZZZZZZ——"

Có một tiếng cào nhẹ phát ra từ quan tài.

"Cứu...cứu mạng..." Giọng nói của tên mặt rỗ.

Âm thanh này giống như chiếc móc câu, câu hồn Lăng Cửu Thời đang chìm đắm trong hồi ức trăm năm trước quay về.

Lăng Cửu Thời mở mắt, tỉnh lại từ giấc mộng.

Không, người kia không phải Trương Ứng Hoài, anh cũng không phải A Thanh, anh là Lăng Cửu Thời. Trương Ứng Hoài yêu A Thanh, Nguyễn Lan Chúc ...... không yêu Lăng Cửu Thời.

Anh dùng hết sức đẩy người trước mặt ra.

"Xin lỗi, Chúc Manh, anh..." Lăng Cửu Thời đáy mắt vẫn còn vết nước chưa khô, giọng hoảng hốt, cảm thấy bàng hoàng vì sự mạo muội của chính mình.

"Lăng Lăng." Nguyễn Lan Chúc thì thầm.

Cậu rút tay lại, cẩn thận nhìn vào mắt Lăng Cửu Thời - Lăng Cửu Thời đã tỉnh, giấc mơ của cậu cũng vậy.

"Anh tỉnh rồi." Nguyễn Lan Chúc cúi đầu mỉm cười, lông mi mảnh mai hơi rũ xuống, tỏa ra một bóng đen nhỏ trên mặt.

Lăng Cửu Thời còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, lùi lại hai bước, mơ hồ "ừ" một tiếng.

"Cứu với..." Tiếng móng tay cào vào mặt gỗ nghe mà nhức cả răng, Lăng Cửu Thời mới bình tĩnh lại, bịt tai đi đến quan tài.

"Trần Diêm?" Lăng Cửu Thời thăm dò hỏi.

Trần Diêm chính là tên mặt rỗ. Khi hắn ta cầu xin manh mối vào đêm qua đã khai tất cả thông tin cá nhân của mình. Nguyễn Lan Chúc cũng nghe thấy, cau mày, đưa tay ngăn cản Lăng Cửu Thời.

"Là... tôi, Trương quản gia nhốt tôi bên trong," Trần Diêm khàn giọng, kêu cứu cả buổi cuối cùng cũng có người tìm thấy. Hắn ta bắt đầu đập nắp quan tài, "Giúp tôi với! Làm ơn!"

Lăng Cửu Thời do dự, Nguyễn Lan Chúc nắm lấy bàn tay anh đang sờ quan tài, giọng nói sắc bén: "Sao anh lại ở trong đó?"

"Lời bài hát đáng sợ quá, tôi chống cự rất lâu mà vẫn không vượt qua được", Trần Diêm vội giải thích: "Tôi bất tỉnh, khi tỉnh dậy thì đã ở trong quan tài".

"Không biết Trương quản gia dùng thủ đoạn gì, tôi không có chút sức lực nào, giúp tôi với, tôi giao dịch với cậu, tôi tìm được chìa khóa rồi!"

Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc nhìn nhau.

"Cửa ở trong quan tài," Lăng Cửu Thời thì thào vào tai Nguyễn Lan Chúc, anh thấy khó tin, "Nếu Trần Diêm có chìa khóa, sao không mở cửa thoát ra ngoài?"

"Cửa ở trong quan tài, nhưng..." Nguyễn Lan Chúc dừng lại, "Dưới bộ xương khô của Trương thiếu gia, đêm thứ hai em mở quan tài ra xem, có một thế lực nào đó đóng chặt bộ xương khô vào cửa, không thể di chuyển được. Với khả năng của Trần Diêm, hắn không thể giải quyết được."

Lăng Cửu Thời thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: "Trước tiên kiểm tra chìa khóa của hắn có phải là thật hay không."

Nguyễn Lan Chúc không ngăn cản nữa, hai người cùng nhau đẩy tấm ván quan tài ra.

"Phù——" Một lượng lớn oxy xâm nhập vào cơ thể, Trần Diêm thở hổn hển một lúc.

"Cám ơn." Trần Diêm khó nhọc ngồi dậy nhìn Lăng Cửu Thời, không biết mình đã hét bao lâu, cổ họng như bị cát chặn lại, giọng nói khàn khàn đến mức át đi giọng ban đầu, "Tôi..."

"Chìa khóa đâu?" Nguyễn Lan Chúc thẳng thừng ngắt lời.

"...Haizzz," Trần Diêm chậm rãi quay đầu lại nhìn cậu mỉm cười nịnh nọt, "Tất nhiên tôi sẽ không nói dối anh. Tôi phát hiện ra sau khi bị giam vào đây. Kìa, nó nằm ở rãnh bên dưới. Tôi móc mà không móc ra được."

Khuôn mặt của Trần Diêm vẫn thất thần. Hắn ta thở hổn hển và chỉ vào bên trong chiếc quan tài tối tăm, trông không giống như đang nói dối.

Nguyễn Lan Chúc trừng mắt nhìn hắn: "Nhưng đêm thứ hai tôi mở quan tài cũng không thấy chìa khóa."

"Có khi nào là em sót không?" Lăng Cửu Thời không nhận ra khuôn mặt rỗ của Trần Diêm có gì không ổn. "Cô dâu lúc đó tấn công em, em đang bận đánh nhau, chắc là không chú ý."

Nguyễn Lan Chúc ngừng nói, có thể lắm.

Có tiếng bước chân vội vã bên ngoài linh đường.

"Lăng Lăng!" Cửa bị phá, Cố Hành xông vào trước. Mắt anh dán chặt vào Lăng Cửu Thời, anh ta nhìn thấy hỉ phục trên người kia có chút giật mình, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.

Không sao là tốt rồi.

"Anh Chúc, anh Lăng Lăng, quả nhiên hai anh ở đây," Bạch Trạch bị Cố Hành lôi xềnh xệch đến đây, thở hổn hển, "Bọn em canh cửa phòng phía tây mãi cũng không thấy hai ngươi đi ra, Cố Hành trực tiếp phá cửa xông vào. Không có người, sợ chết mất!"

"Tình cờ gặp Trình Linh đến gian phía tây tìm kiếm manh mối. Cô ấy nói trên đường tới đây đã nghe thấy tiếng khóc trong linh đường, giống như của anh Lăng Lăng. Anh Cố trực tiếp kéo em phóng qua đây luôn."

Trình Linh đi đến sau, nhàn nhã bước vào. Cô quay đầu lại nhìn bọn họ đang thở hổn hển thảm hại, lườm một cái.

"Chúc Manh, hình như anh nhìn thấy chìa khóa," Lăng Cửu Thời quay lại nói với mọi người, "Nó ở bên trong, không thể lấy ra được. Có một chút ánh sáng chiếu vào, chắc chắn là chìa khóa rồi."

"Tôi nói rồi mà, tôi không có bịp," Trần Diên thở ra, "Còn phải làm phiền mấy người nghĩ cách nữa."

Nguyễn Lan Chúc không để ý tới hắn, vẫn có cảm giác sai sai.

Cậu đưa mắt về phía bàn thờ, ngọn nến hôm nay đặc biệt lung linh, nhưng phía sau... phía sau trống rỗng. Bức chân dung không còn ở đó.

Không đúng, trong lòng Nguyễn Lan Chúc run rẩy.

A Thanh rất yêu Trương thiếu gia, chiếc quan tài có thể chứa hai người này chắc chắn đã được làm riêng theo kích thước của họ. Vào đêm thứ hai, chỉ cúi đầu xuống nhìn một chút, A Thanh đã nổi cơn thịnh nộ, đưa tay móc mắt cậu ra.

Liệu lão ta có cho phép người thứ ba vào quan tài không?

"Xào xạc——"

Tấm vải quanh chân bàn thờ chuyển động.

Một tiếng rên nhỏ thoát ra từ bên trong.

Tất cả những người sống còn lại trong cánh cửa này đều ở đây. Bên trong là gì?

"Ai ở đó?" Cố Hành tiến lên, giở mảnh vải có chút lay động lên.

Lộ ra một khuôn mặt không nên xuất hiện ở đây——

Trần Diêm mặt rỗ.

Hắn ta dường như đã hôn mê rất lâu và vẫn chưa tỉnh táo, ánh sáng đột ngột chiếu vào chói cả mắt. Hắn ta cúi đầu nhìn đồng hồ: "Chuyện gì thế... Còn chưa đến giờ mão nữa, sao các cậu lại ở đây..."

Vẫn chưa đến giờ mão. Thế trong quan tài chỉ có thể là...

"Lăng Lăng!" Nguyễn Lan Chúc hét lên, xoay người đẩy Lăng Cửu Thời ra.

Nhưng đã muộn một bước.

Quả nhiên có một chiếc chìa khóa theo hướng "Trần Diêm" chỉ. Lăng Cửu Thời theo đó nhìn vào bên trong. Nắp quan tài đã chặn ánh sáng nên anh đẩy nó ra một tấc.

Vật thể vốn bị bóng tối che phủ trong quan tài giờ lộ ra, Lăng Cửu Thời đột nhiên va vào một đôi mắt. Trên bức chân dung, đôi mắt chảy máu của Trương Ứng Hoài hiện ra.

Lăng Cửu Thời đã vi phạm điều kiện cấm kỵ.

"Hô hô..." Trong quan tài Trương quản gia cười toe toét, môi đỏ mọng, giơ tay lên nắm chặt thành nắm đấm.

Hỉ phục màu đỏ thẫm đột nhiên bị bó lại, sắc mặt của Lăng Cửu Thời lập tức tái nhợt.

"Rắc——" Xương cốt bị bóp nát, da thịt bị xé rách, có cảm giác ngạt thở tràn ngập. Lăng Cửu Thời cảm thấy cơ thể mình đang dần bị nghiền nát.

"Lăng Lăng!"

"Anh Lăng Lăng!"

Cố Hành cùng Bạch Trạch hét to lao tới, lại bị Nguyễn Lan Chúc chặn lại, lúc đỡ được Lăng Cửu Thời mất sức ngã xuống, cậu run giọng hét lên: "Cái túi đâu! Tìm đạo cụ!"

"Đây! Anh Chúc," Bạch Trạch sợ đến mức nhanh chóng đưa túi xách bọn họ để lại ở cánh tây, "Để em tìm!"

Trình Linh vốn đang quan sát từ phía sau, bị sự thay đổi đột ngột này làm cho giật mình, vội ngồi xổm xuống, cùng ba người lục lọi mà không nói một lời.

Trần Diêm mặt rỗ bị quản gia Trương trói vào chân bàn thờ. Phải một lúc sau hắn ta mới nhận ra cảnh hỗn loạn trước mặt.

"Trời đất quỷ thần ơi!"

Máu nhỏ giọt giữa các ngón tay của Lăng Cửu Thời giống như một vòi nước mất kiểm soát, chỉ trong vài giây, một vũng máu lớn đã tụ lại trên mặt đất.

"Ồ - vô dụng thôi," Quản gia Trương khàn giọng nói, chiêm ngưỡng vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt họ, "Cái đó - vô dụng!"

Hắn chỉ Cố Hành, người vừa lấy ra tờ manh mối.

"Vô dụng - vô dụng -" Khuôn mặt của Lăng Cửu Thời trở nên tái nhợt mỗi khi Quản gia Trương nói một lời.

Cái này không có tác dụng, cái kia không có tác dụng, Nguyễn Lan Chúc thử từng cái một, gần như tuyệt vọng, manh mối cứu mạng của Cố Hành cũng vô dụng. 

Đêm thứ hai cậu mở quan tài ra, nhưng lại cẩn thận tránh hết mấy điều cấm kỵ. Vì vậy, cậu còn có thể đánh nhau với cô dâu mấy hiệp.

Từ giờ Dần đến giờ Mão, ai vi phạm điều cấm kỵ chỉ có thể chết.

Không thể nào, Nguyễn Lan Chúc mắt phải đỏ ngầu, cậu không thể giương mắt nhìn Lăng Cửu Thời xảy ra chuyện gì.

"Cạch-" Bởi vì động tác quá lớn, chiếc bật lửa trong túi quần Cố Hành rơi xuống đất.

Bật lửa......

Đúng, lửa!

Nguyễn Lan Chúc lấy bật lửa và nhấn công tắc không chút do dự. Ngọn lửa chĩa thẳng vào bộ xương của Trương Ứng Hoài trong quan tài.

"Nếu còn tiếp tục," Nguyễn Lan Chúc vịn quan tài đứng dậy, ngước mắt nhìn chằm chằm Trương quản gia, "Ta sẽ thiêu rụi hoàn toàn xương cốt của hắn, quan tài và toàn bộ linh đường!"

Vết thương trên mắt trái của cậu bị vỡ, máu chảy ào ào từ hốc mắt. Nửa khuôn mặt còn lại được chiếu sáng bởi ánh nến, lạnh lùng và điên loạn. Không ai nghĩ cậu đang nói đùa.

Nguyễn Lan Chúc sẽ làm bất cứ điều gì vì Lăng Cửu Thời.

Đúng như dự đoán, sức mạnh kiềm chế Lăng Cửu Thời của Quản gia Trương đã dừng lại.

Trần Diêm không hiểu, nhưng trong lòng vô cùng kinh ngạc: "Điên rồi!" Hắn không cách nào thoát khỏi trói buộc, chỉ có thể bất lực gầm lên: "Ông đây còn bị trói ở chỗ này. Nhiều người sống như vậy, định một mồi lửa đốt hết à!"

Lời nói của Trần Diêm như một ngòi nổ, đốt cháy cơn giận của Trương quản gia. Lão ta nhìn chằm chằm vào Nguyễn Lan Chúc: "Ngươi dám!"

"Xem ta có dám hay không." Nguyễn Lan Chúc mím môi, nhai từng chữ.

Ngọn lửa tiến lại gần, chỉ trong gang tấc: "Thả anh ấy ra."

Mắt trái của cậu chảy máu đầm đìa, sắc mặt khủng khiếp, giống như ác quỷ từ địa ngục, cao giọng: "Thả anh ấy ra!"

Lực đè ép Lăng Cửu Thời hoàn toàn buông lỏng.

"Lăng Lăng!" Cố Hành vội vàng đi kiểm tra mũi Lăng Cửu Thời, cơ hồ rất yếu, nhưng vẫn còn thở.

Anh ta quay đầu về hướng Nguyễn Lan Chúc gật đầu: "Vẫn còn sống."

Quản gia Trương... lúc này nên gọi là Trương A Thanh. Hỉ phục đã quay lại trên người lão, và một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ che mặt.

"Soạt——" Trương A Thanh đã hoàn toàn bị chọc giận, bỏ qua quy tắc trong cửa, lão phải giết Nguyễn Lan Chúc trước.

Nguyễn Lan Chúc quay đầu lại phản ứng rất nhanh tránh đòn chí mạng.

Hai chiếc bóng mờ, một người một môn thần cuốn vào nhau, không ai có thể nhìn rõ chuyển động của họ, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió xung quanh.

Nhưng rốt cuộc bị thương và mất một mắt khiến Nguyễn Lan Chúc ra chiêu càng lúc càng mất sức.

Bạch Trạch cúi đầu nhìn Lăng Cửu Thời bất tỉnh, lại ngẩng đầu nhìn Nguyễn Lan Chúc, người liên tục chịu đòn, mà không thể giúp sức, sốt ruột đến mức bật khóc.

"Anh Cố... Làm sao đây? Anh Chúc hôm qua bị thương nặng, đánh nhau thế này chẳng khác nào nộp mạng!"

Cố Hành xông tới, anh ta đã lăn lộn ở võ đài nhiều năm, võ công cao đến mức cũng từng đánh nhau với một số môn thần. "Chúc Manh, tôi..." Vừa nói đã đã bị Nguyễn Lan Chúc đẩy sang một bên.

"Bảo vệ Lăng Lăng, mặc kệ tôi!"

Lăng Cửu Thời không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Trong lúc ý thức hỗn loạn, anh nghe thấy Nguyễn Lan Chúc rên rỉ đau đớn. Đập vào mắt anh là Nguyễn Lan Chúc đầy máu từ đầu đến chân.

"Chúc Manh!" Lăng Cửu Thời lo lắng, anh không còn sức, bò dậy cũng khó khăn. Không có ký ức về những chuyện vừa xảy ra, anh chưa hiểu sao sự tình lại thành ra như thế.

Sau khi chịu một quyền mạnh vào lưng, Nguyễn Lan Chúc một tay chống trên mặt đất, khóe miệng phun ra máu.

Lăng Cửu Thời nhìn thấy chiếc bật lửa, không chút do dự, anh đưa ra quyết định giống như Nguyễn Lan Chúc.

"Trương A Thanh!" Lăng Cửu Thời chật vật bò đến quan tài, dí chiếc bật lửa sát bộ xương khô, thở hổn hển nhìn chằm chằm Trương A Thanh gầm lên, "Có giỏi thì..."

"Nhắm vào ta này!"

"Điên rồi!" Trần Diên không thể tin được, "Điên rồi, hai tên điên!"

"Lăng Lăng!" Nguyễn Lan Chúc nhìn Lăng Cửu Thời với đôi mắt đỏ hoe và lắc đầu một cách tuyệt vọng. Cơn giận của Trương A Thanh nhanh chóng lan đến phía Lăng Cửu Thời, cậu nghiến răng đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục thu hút sự chú ý của Trương A Thanh.

Lại muộn một bước.

Nguyễn Lan Chúc đã là nỏ mạnh hết đà. Khi nhìn thấy Trương A Thanh quay lại muốn tiếp tục đánh, Lăng Cửu Thời không chút do dự, nhấn bật lửa, một cụm lửa nhỏ bùng lên từ bộ xương khô.

"A——" Trương A Thanh hét lên rồi đưa tay ra, cơn gió dữ dội cuộn lên hướng về phía ấn đường của Lăng Cửu Thời.

Cố Hành chưa kịp ôm Lăng Cửu Thời tránh né.

Một tiếng "soạt" vang lên, tiếng da thịt bị xuyên thủng.

Lại một tiếng "soạt" nữa, Trương A Thanh rút tay lại, giữa lòng bàn tay là trái tim đẫm máu của Nguyễn Lan Chúc.

Không gian đột nhiên ngưng đọng.

Trần Diêm không dám nhìn thẳng vào môn thần, cúi đầu nhìn thời gian. Trong khoảnh khắc Nguyễn Lan Chúc ngã xuống, hắn hưng phấn reo lên: "Giờ Thìn tới rồi!" Đang chuẩn bị ngẩng đầu lên để nói với mọi người đã qua khung giờ chết chóc thì nhìn thấy cảnh tượng này, Trần Diêm kinh ngạc: "Mẹ kiếp..."

Vào giây phút giờ Mão vừa qua đi, khí chất hung ác và đẫm máu của Trương A Thanh hoàn toàn tiêu tan. Lão ta nhìn chằm chằm vào trái tim trong tay mình ngơ ngác một lúc, rồi cố gắng nhét trái tim trở lại lồng ngực Nguyễn Lan Chúc, nhưng lại phát hiện hố máu kia không thể lấp đầy.

"Ta... ta..." Giọng nói thô ráp của Trương A Thanh đầy lo lắng và hoảng sợ.

Lăng Cửu Thời đứng yên bất động suốt một phút.

Tiếng khóc của Bạch Trạch, tiếng gọi lo lắng của Cố Hành và Trình Linh, tất cả âm thanh lúc này đều bị tiếng ù tai the thé che lấp. Lăng Cửu Thời ngơ ngác bò đến bên cạnh Nguyễn Lan Chúc, đờ đẫn vùi đầu vào cơ thể lạnh lẽo của người kia.

Tử khí nặng nề, không còn chút hơi thở.

"Tôi nên làm gì đây?" Lăng Cửu Thời nhìn Bạch Trạch, Cố Hành, Trần Diêm ... và Trình Linh với vẻ mặt đờ đẫn như một con búp bê rách bị tước bỏ hết hỉ nộ ái ố. "Tôi nên làm... sao đây?"

Giọng nói của anh vô cùng nhẹ nhàng, như sợ đánh thức người trong lòng, lại giống như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm sai, tay chân lóng ngóng thận trọng đến mức khiến trái tim run lên.

Trình Linh đi đến trước mặt anh, ngồi xổm xuống, bình tĩnh nói với Lăng Cửu Thời, bất chấp Cố Hành cản trở, "Có một cách."

"Đạo cụ hình nộm của Chúc Manh."

Trần Diêm thấy Lăng Cửu Thời như phát điên, kề con dao vào cổ hắn sát khí dâng đầy trong mắt, khiến Trần Diêm mỗi khi nhớ lại vẫn thấy kinh hoàng.

Chỉ là tình cờ có được đạo cụ đó nhưng chưa bao giờ sử dụng, cùng lắm chỉ biết chức năng của nó. Hắn ta thừa nhận chỉ muốn tận dụng đạo cụ vô dụng không biết cách sử dụng để đổi lấy một vài điều kiện cấm kỵ mà thôi, hời quá mà.

Ai mà ngờ rằng Lăng Cửu Thời, người có vẻ dễ tính nhất, đột nhiên phát điên. Trần Diêm nghĩ Lăng Cửu Thời dám đâm con dao kia vào cổ họng hắn lắm.

May mắn thay, có Trình Linh.

Trình Linh ngăn Lăng Cửu Thời đang chuẩn bị ra tay, nói với anh ấy cách sử dụng đạo cụ - trích máu. Khi hình nộm hút no máu, đặt nó lên vết thương chí mạng của đồng đội, thì có thể cải tử hoàn sinh.

"Sao cô biết?" Cố Hành nghe thấy phải trích máu tươi liền cau mày, quay đầu cảnh giác nhìn Trình Linh.

"Tôi đã dùng rồi." Giọng Trình Linh vẫn lạnh lùng, cô sờ chiếc đồng hồ nói: "Tôi dùng cho người tôi yêu."

"Cô ấy..." Trình Linh cười khổ, đây là lần đầu tiên Cố Hành nhìn thấy trên mặt cô có những cảm xúc khác. "Cô ấy còn chưa biết, tôi còn chưa kịp nói."

"Tôi chỉ biết trong lòng mình, cô ấy đối với tôi cũng quan trọng như Chúc Manh đối với Dư Lăng Lăng."

Lăng Cửu Thời trích máu rất lâu, đến mức khuôn mặt của anh trở nên trắng bệch và gần như trong suốt, cuối cùng hình nộm cũng lóe lên ánh sáng đỏ, rồi ợ hơi sau khi hút no máu.

Nó được Lăng Cửu Thời cẩn thận đặt vào lồng ngực đẫm máu của Nguyễn Lan Chúc.

"Thình thịch... -" Vết thương dần dần lành lại, ngực Nguyễn Lan Chúc bắt đầu chậm rãi nhấp nhô, Lăng Cửu Thời đưa tay run rẩy kiểm tra hơi thở của cậu. Có luồng hơi yếu ớt.

Lăng Cửu Thời hít sâu một hơi, hai chân mềm nhũn, ngã vào lòng Cố Hành.

" Thình thịch... Thình thịch......" Tim Nguyễn Lan Chúc cuối cùng cũng đập trở lại.

"Trương A Thanh," dừng một lúc lâu, Lăng Cửu Thời cuối cùng cũng lên tiếng. Vị môn thần này gần như đã giết chết Nguyễn Lan Chúc, mặc dù biết rằng Trương A Thanh lúc này không còn là Trương A Thanh khát máu vừa nãy, nhưng anh vẫn không thể nén hận, nếu không có đạo cụ, anh thật sự sẽ không bao giờ gặp lại Nguyễn Lan Chúc nữa, "Ta biết ngươi muốn cái gì."

Anh đã nhìn thấy kết cục của ảo ảnh.

Trong đám cưới đó, người Lâu gia Trương gia Ký gia đều đến, không ai thoát khỏi đám cháy, nhưng Trương A Thanh sống sót nguyên vẹn. Cậu không còn nơi nào để trả thù, chỉ muốn chết theo Ứng Hoài.

Nhưng cậu phát hiện ra dù có tìm đến cái chết bằng cách nào, dù là cắt cổ tay, treo cổ tự tử hay uống thuốc độc, luôn có một đôi bàn tay vô hình chặn đứng mọi thứ.

Cậu đã tự sát 129 lần và thất bại 129 lần.

Trương Ứng Hoài chỉ mong người mình yêu sống thật tốt.

A Lam cuối cùng đã tìm thấy anh trai mình.

Cô ôm chặt lấy eo anh trai, khóc lóc cầu xin anh đừng bỏ A Lam một mình. Cô sinh ra không có mẹ, mất cha khi mười một tuổi, người anh luôn dựa dẫm chở che cũng sắp rời xa cô. Hải Thành lớn như thế, Trung Quốc lớn như thế, A Lam còn chưa tốt nghiệp, cô ấy còn quá trẻ.

A Thanh không tự sát nữa, anh kéo quan tài của Trương Ứng Hoài về nhà. Anh học cách làm quan tài từ một người thợ thủ công, theo một phu nhân tốt bụng học hết điệu nhảy "The Blue Danube". Nhìn A Lam học hành xong xuôi, ra nước ngoài du học, sau khi trở về nước, cô trở thành một trong những nữ kiến ​​trúc sư hiện đại thành đạt nhất ở Trung Quốc. Tên của cô ấy được ghi trong sách giáo khoa của Đại học Kyoto.

A Thanh chỉ có một chấp niệm.

Kết hôn vào hôm giỗ bảy ngày, mặc hỉ phục, tô son điểm phấn, sáu tấm thiệp mời, còn có bức hôn thư kia.

A Thanh chỉ muốn tổ chức một đám cưới quang minh chính đại với Trương thiếu gia với sự chúc phúc của mọi người.

Lăng Cửu Thời vịn vai Cố Hành đứng dậy.

Anh thì thầm điều gì đó với mọi người có mặt.

Ngoại trừ Nguyễn Lan Chúc vẫn còn hôn mê, mọi người đều mỉm cười, dù có chân thành hay không, sau đó đồng thanh trang trọng cất lời——

"Nhất bái thiên địa——"

Bộ xương khô trong quan tài phát ra ánh sáng trắng và dần dần biến thành Trương Ứng Hoài, đứng cạnh A Thanh.

"Nhị bái cao đường——"

Vết máu trên áo cưới của Trương A Thanh mờ đi, vén chiếc khăn trùm đầu màu đỏ lên, để lộ khuôn mặt tuấn tú trong sáng.

"Phu thê giao bái——"

Trương Ứng Hoài và A Thanh nhìn nhau mỉm cười, rạng rỡ cúi đầu hành lễ.

A Thanh ngẩng đầu đặt lên môi Trương Ứng Hoài nụ hôn đã bỏ lỡ hơn trăm năm.

Hai bóng người ôm nhau, Trương phủ u ám khoác lên mình một diện mạo mới, không có lụa trắng, không có sa tanh đỏ, cũng không có bóng ma máu thịt be bét. Ánh dương lóe sáng, cây cỏ xanh mướt, đó là khung cảnh khi A Thanh làm thư đồng ở Trương phủ, là khung cảnh hạnh phúc và đẹp đẽ nhất trong ký ức.

"Cảm ơn." Thân thể 2 người cũng tỏa ra ánh sáng, một lúc lâu sau, giọng nói ôn hòa dễ nghe của A Thanh biến mất bên tai Lăng Cửu Thời.

Một tiếng "ding-dong" vang lên, chiếc chìa khóa thật sự rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip