CHƯƠNG XVIII

Lúc 11 giờ 37 phút đêm, khi Trần Phi đang pha cà phê cho Dịch Mạn Mạn thì nghe thấy tiếng mở cửa vang lên nặng nề.

Anh nhanh chóng đặt tách cà phê xuống, lao về phía nguồn phát ra âm thanh.

Thân thể nhỏ bé của Bạch Trạch dìu hai người to lớn trên lưng, hai người đầy máu, gần như bất tỉnh nhân sự, ba người đè lên nhau ngã sõng soài trên mặt đất.

"Trần Phi!" Bạch Trạch yếu ớt kêu lên, vào lúc này Trần Phi là thần cứu mạng, "Cứu, cứu, cứu mạng!"

Trần Phi không dám chậm trễ, ngồi xổm xuống bắt mạch bọn họ.

Anh có thể ứng phó với vết thương của Lăng Cửu Thời, nhưng mạch của Nguyễn Lan Chúc gần như không còn nữa.

"Gọi xe cấp cứu!" Càng lúc càng khủng hoảng, Trần Phi quả quyết hét lên.

Mọi người ở Hắc Diệu Thạch nghe thấy tiếng động, xỏ dép lao ra cửa. Dịch Mạn Mạn và Trình Nhất Tạ hộ tống Nguyễn Lan Chúc vào xe cứu thương. Trình Thiên Lý và Lư Diễm Tuyết giúp Trần Phi đưa Lăng Cửu Thời vào phòng ngủ, rồi bị đuổi ra ngoài, Bạch Trạch chạy theo sau hai người, họ lo lắng đi vòng vòng ngoài cửa.

"Bạch Trạch, ba người gặp phải cái gì ở trong cửa vậy?" Trình Thiên Lý là người đầu tiên mất bình tĩnh, "Anh Nguyễn là ai chứ? Anh ấy có thể nguyên vẹn đi ra cửa thứ mười, mà đây mới là cửa thứ năm! Trông ảnh cứ như chết rồi..."

"Phủi phui cái mồm!" Lư Diễm Tuyết vội vàng bịt miệng Trình Thiên Lý, "Thằng nhóc chết tiệt này, ăn nói gì xui xẻo vậy?" Kem dưỡng mắt của cô mới bôi được một nửa, một bên bọng mắt màu xanh lục, giống như yêu quái rừng xanh trong phim kinh dị Trình Thiên Lý vừa xem, lúc này đang nhìn chằm chằm vào cậu, Trình Thiên Lý dựng tóc gáy, mím môi: "Phủi phui... ừ ừ, em... không nói nữa!"

Vẻ mặt Bạch Trạch buồn bã, qua cửa này, cậu bé cũng coi như được mục sở thị sự điên loạn liều mạng của Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời. Cậu bé thực sự không biết tại sao Nguyễn Lan Chúc lại làm một hành động thừa thãi như thế, thuê cậu diễn trò, Lăng Cửu Thời có thể mạo hiểm mạng sống của mình vì anh ta, nếu đây còn không phải tình yêu thì...

Cậu nhắm mắt lại, không nhịn được ngân nga: "Tôi có gì mà phải buồn——"

"..." Trình Thiên Lý thật sự không dám hỏi nữa, nhìn Lư Diễm Tuyết: Cánh cửa này cổ quái ghê, người đi ra không bị thương thì cũng bị điên.

Hai người rúc vào nhau rồi cùng lùi, bước đi run rẩy như đang nhảy một điệu valse.

Trần Phi vừa lúc mở cửa muốn gọi người vào giúp: "......"

Ba kẻ thần kinh này.

Sau sáu giờ cấp cứu, Nguyễn Lan Chúc cuối cùng nhặt lại được một mạng và được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt vào đêm hôm đó.

Lăng Cửu Thời hôn mê, Nguyễn Lan Chúc cũng không có dấu hiệu tỉnh lại. Đám người Hắc Diệu Thạch phải chạy tới chạy lui chăm cả 2 bên, không đêm nào yên giấc. Trần Phi thâm quầng hai mắt, chưa bao giờ ước ao có một người chịu thương chịu khó có kiến ​​thức về y học sẽ đến giúp đỡ như lúc này.

Vết thương của Lăng Cửu Thời không nghiêm trọng như Nguyễn Lan Chúc, nhưng chắc chắn không nhẹ, trên cơ thể anh không có chỗ nào lành lặn. Chỉ mỗi việc khử trùng mà Trần Phi và ba người kia cũng phải mất cả đêm.

--------

"Ding dong——" Chuông cửa biệt thự vang lên.

"Ai zậy!" Trình Thiên Lý chạy tới mở cửa với nửa miếng bánh mì đang cắn dở.

"Xin chào," Cố Hành nở nụ cười cuộn gió xuân, "Đây là Hắc Diệu Thạch à?"

Trình Thiên Lí mơ hồ gật đầu.

Lư Diễm Tuyết hầm canh sườn heo, đang đợi trên ghế sofa, liếc mắt nhìn thấy bóng người ở cửa, hai mắt sáng lên, chen vào bên cạnh Trình Thiên Lý, "Anh chàng đẹp trai, tìm ai vậy?"

Cố Hành cúi đầu chỉnh lại chiếc áo blouse trắng còn chưa kịp cởi ra, lễ phép giới thiệu bản thân: "Cố Hành, nghiên cứu sinh năm thứ ba chuyên ngành Trung y của trường đại học C."

Anh ta vươn cổ nhìn vào trong: "Lăng Lăng có ở đây không?"

Trình Thiên Lí: ?????

Lư Diễm Tuyết: ?????

Trần Phi vừa xuống lầu đã chọn lọc nghe được chữ "Trung y": !!!!!

Với xác nhận của Bạch Trạch, Cố Hành nhận được sự tin tưởng của mọi người ở Hắc Diệu Thạch, và được mọi người cực kỳ nhiệt tình mời ở lại tạm thời, vinh dự trở thành...chân chạy vặt của Trần Phi.

Cố Hành chủ động chăm sóc Lăng Cửu Thời, lau người, thay băng, cho uống nước, khi Trần Phi lén lút tăng khối lượng công việc, anh ta không những không phàn nàn mà còn vui vẻ đắm mình trong công việc.

"Cố Hành này," Trần Phi cảm thấy có gì đó không đúng, liền kéo Bạch Trạch tới nhỏ giọng nói: "Hắn là Phật sống sao?"

"Chỉ có duyên cùng qua một cánh cửa, sao có thể chăm lo đến mức này..." Trần Phi đẩy kính lên, trầm tư hai giây, sau đó đột nhiên mở to hai mắt nhìn Bạch Trạch.

Bạch Trạch vỗ vai anh thông cảm: "Ừ."

Đây là tình địch của sếp Nguyễn nhà chúng ta.

Nhờ phúc của anh, không chỉ được ở lại, mà còn chăm sóc anh Lăng Lăng từ ăn đến mặc, sớm tối bên nhau, cô nam quả nam, quả là một cơ hội hoàn hảo để đập chậu cướp hoa.

"........" Trần Phi chậm chạp ấn vào nhân trung, "Bây giờ yêu cầu hắn rời đi có phải đã muộn rồi không?"

Đã quá muộn, Lăng Cửu Thời tỉnh lại rồi.

Nguyễn Lan Chúc gần như cũng tỉnh dậy cùng lúc với anh. Phòng bệnh tối tăm tràn ngập âm thanh truyền dịch nhỏ giọt. 

Hôm qua là Trình Thiên Lý đến chăm người bệnh, lúc Đàm Tảo Tảo tới thăm Nguyễn Lan Chúc mang theo mấy giỏ bánh ngọt, trái cây, đồ ăn vặt, cậu bé nhìn mà chảy nước dãi, chịu đựng cả ngày, lén lút trộm 1 quả quýt ăn đỡ. Về nhà muốn chia một nửa cho Trình Nhất Tạ, lại bị anh trai mắng té tát. Cậu cảm thấy vô cùng tủi thân, từ sáng sớm nay đã ngừng chơi game và bỏ ăn vặt. Trình Nhất Tạ trước khi đến bệnh viện gọi điện thoại trước, cậu còn lớn gan không bắt máy.

Trình Nhất Tạ ngồi im lặng bên giường bệnh, gọt táo. Giỏ quà hoa quả có một lỗ thủng, bây giờ lỗ càng lớn hơn, nhìn kỹ có thể phát hiện thiếu mất một quả táo, một quả thanh long, nửa chùm nho mĩ và chỉ còn lại một quả quýt.

Tất cả đều bày bên cạnh Trình Nhất Tạ.

"Soạt......."

Trên giường có chút động tĩnh, Trình Nhất Tạ dừng tay, vội vàng đứng dậy nhìn xem.

Nguyễn Lan Chúc tỉnh lại, ý thức có lẽ vẫn chưa tỉnh táo. Ánh mắt cậu dõi theo khuôn mặt Trình Nhất Tạ, nhìn đến quả táo sắp gọt xong trong tay cậu ta.

Giỏ hoa quả hỏi thăm của Nguyễn Lan Chúc giờ đã "thoát y" trên tay Trình Nhất Tạ.

"..." Hai người nhìn nhau, Trình Nhất Tạ cứng người một lát, mới đưa quả táo ra: "... Anh ăn không?"

Nguyễn Lan Chúc nhắm mắt lại.

Ký ức có chút mơ hồ, cậu không xác định được đây là nơi nào. Trình Nhất Tạ hơi khác thường, giống như một đứa con bất hiếu cuối cùng quyết định rút máy thở của người cha già.

May mắn thay, cậu không nghĩ suy về quả táo này quá lâu, ký ức về cánh cửa lại hiện về, Nguyễn Lan Chúc theo bản năng đặt tay lên trái tim mình.

Có nhịp tim, vẫn còn sống.

Ngoại trừ Lăng Cửu Thời dùng đạo cụ cứu mình, cậu không nghĩ ra được khả năng thứ hai. Đạo cụ trong túi đều không có tác dụng cải tử hoàn sinh. 

"Trình Nhất Tạ," Môi Nguyễn Lan Chúc tái nhợt, giọng khàn khàn, "Đưa áo khoác cho tôi."

Chiếc áo khoác đen của Nguyễn Lan Chúc dính đầy máu, Trình Thiên Lý định đêm về giặt, nhưng Trần Phi đã ngăn lại. Nguyễn Lan Chúc không thích người khác đụng vào đồ dùng cá nhân, đặc biệt là quần áo, nên không ai dám động vào. Chiếc áo khoác dính đầy máu cứ thế được treo trên mắc áo.

Trình Nhất Tạ cũng không hỏi tại sao, xoay người ngoan ngoãn đưa áo cho lão đại.

Nguyễn Lan Chúc thọc tay vào hai túi, nhưng đều trống rỗng.

Lăng Cửu Thời đã sử dụng hình nộm rơm kia.

Nguyễn Lan Chúc lập tức đưa ra kết luận này, hơi thở dồn dập: "Lăng Lăng đâu?"

Trình Nhất Tạ: "Vết thương của anh ấy ít nghiêm trọng hơn của anh. Trần Phi để anh ấy chữa trị ở nhà, đến nay anh ấy vẫn chưa tỉnh lại."

Vừa dứt lời thì WeChat vang lên tiếng "ding——", Trình Nhất Tạ cúi đầu xem tin nhắn mới gửi đến của Trần Phi.

"Trần Phi nói Lăng Cửu Thời đã tỉnh..." Còn chưa kịp nói xong, Trình Nhất Tạ đã nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc dứt khoát rút kim chuyền ra, lấy áo khoác che lại áo bệnh nhân, vẻ mặt ủ rũ lao ra khỏi phòng bệnh.

"Anh Nguyễn, anh Nguyễn!" Trình Nhất Tạ sửng sốt, sau đó cầm chìa khóa xe đuổi theo, Nguyễn Lan Chúc bị thương quá nặng, từ đây chạy về Hắc Diệu Thạch, mới vớt lại được một mạng có muốn sống nữa không vậy, "Đợi em với!"

Khi Nguyễn Lan Chúc được Trình Nhất Tạ đỡ lên tầng hai, ngoại trừ Cố Hành đang ở trong phòng ngủ của Lăng Cửu Thời, những người còn lại đều tập trung quanh cửa, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Lăng Cửu Thời thế nào rồi?" Nguyễn Lan Chúc giọng rất nhẹ nhàng, cơ thể quá yếu ớt, hỏi một câu vậy thôi cũng hao hụt hết sức lực.

Nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc sắc mặt tái nhợt, đứng không vững, Trần Phi nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng hạ giọng mắng mỏ.

"Anh có biết mình bị thương nặng thế nào không? Rút kim chuyền? Có mình anh mới dám làm vậy đó!" Trần Phi không thèm để ý cái gì mà cấp trên cấp dưới, bác sĩ chán ghét nhất là bệnh nhân không nghe lời, quay đầu nhìn Trình Nhất Tạ nói. "Nhất Tạ, em canh chừng anh Nguyễn kiểu gì vậy? Anh ấy làm càn, em cũng làm càn theo à?"

Trình Nhất Tạ mím môi không nói gì.

"Được rồi, Trần Phi!" Trình Thiên Lý đã quên chuyện giận dỗi hôm qua, anh trai mình cũng rất oan uổng mà, "Mấu chốt bay giờ là anh Lăng Lăng. Anh ấy cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, anh nghĩ bây giờ chúng ta nên làm gì..."

"Lăng Lăng bị sao vậy?"

Không nhận được câu trả lời, nỗi hoảng sợ trong lồng ngực lập tức bóp nghẹt trái tim. Chưa kịp có ai kịp phản ứng, Nguyễn Lan Chúc đã thoát ra khỏi Trình Nhất Tạ, xoay tay nắm cửa lao vào.

"Anh Nguyễn!" Bạch Trạch hét lên, chạy vội đến để ngăn Nguyễn Lan Chúc, "Anh Nguyễn, anh không được vào......"

Bạch Trạch ngừng nói, mọi người theo sau đều nín thở.

Lăng Cửu Thời ôm chân ngồi ở mép giường, Cố Hành bưng cháo, khó khăn lắm mới dỗ được người kia ngẩng đầu ăn một miếng, Nguyễn Lan Chúc đã xông vào rồi.

Trên thái dương và sống mũi Lăng Cửu Thời toát mồ hôi lạnh, vừa nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc, thân thể không tự chủ được run lên, lui vào một góc, khóc rấm rứt cầu xin: "Không được, không muốn, không muốn Nguyễn Lan Chúc..."

"Cút ra ngoài!" Cố Hành đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Nguyễn Lan Chúc, giơ tay định đấm vào mặt cậu, nhưng bị mọi người ngăn lại.

"Tôi hối hận rồi, không thể nào giao Lăng Lăng cho cậu được," anh chế nhạo, nghe vẻ tức giận, "Cậu nỡ lòng nào kích thích cậu ấy như vậy! Có biết cậu ấy bị trầm cảm không?"

Anh ta nắm chặt nắm đấm, không nhịn được mà vung tay lần nữa.

Bạch Trạch vội vàng nắm lấy ống tay áo Cố Hành: "Có gì từ từ nói. Anh Cố, đừng manh động!"

"Ra ngoài," Cố Hành không để ý đến Bạch Trạch, chỉ ra cửa, nhìn chằm chằm Nguyễn Lan Chúc, lặp lại: "Ra ngoài!"

Nguyễn Lan Chúc vẫn giữ nguyên tư thế hồi lâu, nắm đấm của Cố Hành dí vào mặt, ánh mắt cũng không hề lay động, chỉ nhìn chằm chằm Lăng Cửu Thời đang tránh né mình như tránh né dã thú.

"Lăng Lăng..." Sau một lúc im lặng, cậu gần như không thể nghe ra giọng mình. Lăng Cửu Thời run rẩy khi nhìn thấy cậu, Nguyễn Lan Chúc không dám tiến lên dù chỉ một bước. "...Có chuyện gì vậy?" Nhẹ như phiến lá khô đáp đất.

Trần Phi nháy mắt với Nhất Tạ Thiên Lý.

Cố Hành như sắp nổ tung, Trần Phi sợ Nguyễn Lan Chúc nếu ở lại thêm một giây nữa sẽ bị đánh, vừa thoát khỏi quỷ môn quan, Nguyễn Lan Chúc lúc này chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng vỡ vụn.

Hai anh em song sinh mỗi người một tay dìu Nguyễn Lan Chúc ra ngoài.

Nguyễn Lan Chúc không phản kháng, cậu im lặng nhìn Trần Phi, chầm chậm ấn chặt lồng ngực.

Trần Phi chưa bao giờ nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc như thế này, khuôn mặt luôn ngẩng cao giờ cúi xuống, căng thẳng như thể... chuẩn bị tiếp nhận phán xử sống còn.

"Tôi hỏi Bạch Trạch rồi, chắc là đạo cụ phản phệ," Trần Phi hít sâu một hơi, "Thực ra khi Cửu Thời tỉnh lại hết thảy đều bình thường, cho đến khi Trình Thiên Lý nhắc đến anh."

Trình Thiên Lý rùng mình, nhớ tới bộ dạng của Lăng Cửu Thời liền hoảng hốt: "Em vừa nói anh Nguyễn đã qua cơn nguy kịch, đang nằm trong bệnh viện, anh Lăng Lăng không cần lo lắng."

"Sau đó..." Trình Thiên Lý không dám nhìn vào mắt Nguyễn Lan Chúc, "Anh Lăng Lăng dừng lại vài giây, hỏi em anh Nguyễn là ai."

Nguyễn Lan Chúc nghẹt thở.

"Em mới thấy quái lạ, liền nói là Nguyễn Lan Chúc, anh Nguyễn, anh Lăng Lăng, anh hôn mê khờ người luôn rồi à?"

"Ai biết, vừa nghe đến tên anh, anh Lăng Lăng liền gập người, toàn thân run rẩy, thở hổn hển, giống như bị hen suyễn, em sợ đến mức vội vàng gọi Trần Phi đến."

"Tôi đã kiểm tra cho cậu ấy," Trần Phi tiếp lời của Trình Thiên Lý, "Phản ứng của Lăng Cửu Thời chắc hẳn là chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, đồng thời mắc chứng lo âu và trầm cảm, triệu chứng của C-PTSD."

"Tôi phát hiện ra sau khi kiểm tra cậu ấy vào buổi chiều. Chứng trầm cảm của cậu ấy chắc đã xuất hiện từ lâu, nhưng đã cải thiện rất nhiều sau khi đến Hắc Diệu Thạch."

Trần Phi nhìn Nguyễn Lan Chúc, thở dài: "Mặc dù nghe thì rất tàn nhẫn, nhưng phản ứng dữ dội của Lăng Cửu Thời quả thực là liên quan lớn đến anh."

"Anh gần như đã có thể chữa khỏi bệnh trầm cảm của cậu ấy rồi," Trần Phi liếc nhìn Bạch Trạch, "Tôi cũng không nên bày trò với anh. Trong khoảng thời gian anh thờ ơ với cậu ấy và tìm Bạch Trạch kích thích cậu ấy, chắc là bênh lại tái phát, nhưng các triệu chứng tăng lên gấp nhiều lần bởi sức mạnh của phản phệ."

Bạch Trạch cũng hối hận: "Huhuhuhu, em cũng vì tiền mà gián tiếp làm tổn thương trái tim Lăng Lăng!" Cậu bé nhớ tới dáng vẻ phát bệnh của Lăng Cửu Thời không khỏi đau lòng, "Anh Nguyễn, anh biết khi nhắc tới tên của anh, anh Lăng Lăng nói gì không?"

"Anh ấy nói, Lan Chúc không cần tôi nữa rồi."

Trái tim của Nguyễn Lan Chúc thắt lại.

"Anh Lăng Lăng vùi mặt vào đầu gối, em nghe thấy anh ấy khóc, em nghĩ anh ấy sẽ không nói gì nữa, nhưng trước khi rời đi, anh ấy còn hỏi em một câu."

"Tôi chưa bao giờ được lựa chọn, phải không?"

Mọi người có mặt đều đỏ mắt khi nghe điều này.

Nguyễn Lan Chúc nhắm mắt lại, đốt ngón tay siết chặt đến đau nhức, mùi máu tanh cuộn lên trong cổ họng.

"Anh Nguyễn, màn kịch này anh diễn xuất thần quá," Lư Diễm Tuyết lau nước mắt. Cô là người tinh tế, lập tức thương cảm cho của Lăng Cửu Thời, "Lúc đó tôi đã cảm thấy bất bình cho Cửu Thời. Tôi cứ tưởng rằng anh thực sự thích đứa nhỏ này chứ."

Bạch Trạch đang khóc thút thít thì nghẹn họng:...... Ủa chị?

"Cửu Thời đã quen với cô đơn và không được yêu thương. Anh lại cứ muốn làm vị cứu tinh, cho cậu ấy hơi ấm, tình yêu. Anh có biết những đứa trẻ khổ quen rồi khi được cho kẹo thì không thể nào buông tay được," Lư Diễm Tuyết nhìn về phía phòng ngủ đóng kín của Lăng Cửu Thời, "Anh để cậu ấy nếm được vị ngọt, rồi lại vô cớ xóa đi vị ngọt này khỏi cuộc đời cậu ấy."

"Đó là nỗi đau cắt da cắt thịt, anh thấy anh có tàn nhẫn không, anh Nguyễn."

Nguyễn Lan Chúc muốn gọi Lăng Lăng, nhưng hai chữ đó đến đầu môi dường như nặng ngàn cân. Anh muốn nắm tay Lăng Lăng và nói lời xin lỗi, nhưng với Lăng Cửu Thời trong tình trạng như vậy, lời xin lỗi này không phải là xin lỗi, mà là một con dao sắc.

Lăng Lăng của cậu, cậu muốn yêu thương, cưng chiều, bảo vệ anh cả đời. Tại sao...... lúc đó lại làm vậy?

"Tôi không cần anh ấy yêu tôi nữa," Nguyễn Lan Chúc im lặng hồi lâu rồi thận trọng nói: "Quan hệ gì cũng được, tôi không ép buộc anh ấy nữa, tôi chỉ muốn anh ấy khỏe lại thôi."

"Em cạn lời rồi, anh Nguyễn, anh khờ thật hay giả vậy!" Bạch Trạch hết nhịn nổi, hai người này rõ ràng là thích nhau, nhưng lại bày ra màn "anh yêu em, em không yêu anh, em yêu anh nhưng anh không biết" làm gì vậy trời. Có mồm để ăn cơm thôi hả?

"Em nhìn ra được, Cố Hành nhìn ra được, Trần Diêm nhìn ra được, Trình Linh nhìn ra được, chỉ có anh không nhìn ra được!"

"Anh Lăng Lăng thích anh, không đúng, anh ấy yêu anh! Đúng vậy, anh ấy yêu anh như anh yêu anh ấy. Anh ấy không ngần ngại dùng đạo cụ đánh cược mạng sống của mình vì anh. Anh không thể oan uống phủ nhận tình cảm của anh ấy như vậy được!"

Lần này đến lượt mọi người đều sửng sốt.

Trần Phi không thể tin được: "Lăng Cửu Thời giác ngộ rồi à?"

Anh nhìn Nguyễn Lan Chúc: "Không biết đạo cụ này phản phệ sẽ kéo dài bao lâu, Lăng Lăng nhà anh khó khăn lắm mới biết yêu, bây giờ nhắc tới anh là lại phát bệnh. Nhìn mấy cái việc không bằng súc sinh mà anh làm đi, đáng đời, nghiệp quật ráng chịu."

Sau khi mọi người biết Lăng Cửu Thời đã nhận ra tình cảm của mình, đều mất đi chút đồng cảm cuối cùng với Nguyễn Lan Chúc. Trình Thiên Lý mở miệng định nói gì đó, nhưng lại bị Trình Nhất Tạ gõ vào đầu, Bạch Trạch muốn nói rồi lại thôi, vẫn không có gan nói. Cuối cùng vẫn là Trần Phi với thái độ "lợn chết sợ gì nước sôi", cắn răng vỗ vai Nguyễn Lan Chúc nói: "Lần này anh bị thương nặng, vẫn còn không gian để cứu vãn."

-----

Cuộc sống của Lăng Cửu Thời không được có bất kỳ dấu vết nào của Nguyễn Lan Chúc. Tên không thể nhắc đến, đồ vật không thể xuất hiện, người càng không thể chạm. 

Bất cứ ai cũng có thể trò chuyện, cười đùa và chạm vào Lăng Cửu Thời, kể cả Cố Hành. Sau gần một tháng chăm sóc, Lăng Cửu Thời trở nên phụ thuộc vào Cố Hành. Món nợ tình cảm lớn như vậy, mọi người ở Hắc Diệu Thạch đều ngại không dám đuổi Cố Hành ra ngoài.

Ngược lại chủ nhân của Hắc Diệu Thạch - Nguyễn Lan Chúc là người chủ động dọn ra khỏi biệt thự.

So với việc để Lăng Cửu Thời đau khổ vì phát bệnh, Nguyễn Lan Chúc thà tự mình gánh chịu sự vật vã này, nhưng thật sự là nhịn không nổi, nên đêm khuya khi Lăng Cửu Thời đang ngủ, cậu thường lén lút về ngồi bên giường anh một lúc.

Biết Lăng Cửu Thời không nghe thấy, cho nên Nguyễn Lan Chúc mới dám lặp đi lặp lại: Lựa chọn duy nhất của cậu chính là Lăng Cửu Thời.

Một đêm nọ, cậu không kìm được nói thêm "Em yêu anh", Lăng Cửu Thời nhíu mày trong giấc mơ, nước mắt thấm ướt vỏ gối, giọng thút thít khàn đặc: "Nguyễn Lan Chúc không yêu Lăng Cửu Thời. Em ấy hối hận vì nụ hôn đó, em ấy không yêu... không yêu tôi..."

Nguyễn Lan Chúc cổ họng nghẹn lại, hai mắt đỏ bừng. Điều Lăng Lăng để bụng trong cửa không phải là cậu hôn anh, mà là cậu hối hận vì nụ hôn đó. Cậu nắm tay Lăng Cửu Thời, ánh trăng phủ lên hàng mi dày của anh một lớp bạc.

"Em hối hận vì nụ hôn đó làm tổn thương anh, em sợ anh sẽ ghét em, sợ anh sẽ phớt lờ em, sợ anh sẽ vạch rõ giới hạn với em cả đời...Lăng Lăng."

"Em yêu anh," Nếu Lăng Cửu Thời bằng lòng, cậu có thể xác nhận với anh một ngàn lần, một vạn lần.

"Em yêu anh, Lăng Lăng."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip