Chapter 2

Ẩn ý trong lời thú nhận của Mark là gì, JinYoung không hiểu và cũng không dám mở miệng hỏi.

Mark muốn cậu.

Như thế có nghĩa là gì?

JinYoung cũng muốn Mark, hàng đêm trong suốt nhiều tuần, mỗi khi thức dậy mỗi sáng, hay trong tâm trí cả ngày dài. Nhưng với JinYoung, đó là do protein thôi, phải không? Đó chỉ là do hóoc môn, do ham muốn và ích kỷ, do những mong muốn ngu ngốc cần được thỏa mãn. Chứ không phải là cảm giác không muốn ở một mình khi ham muốn trỗi dậy, phải không?  Nhưng cậu sẽ không bao giờ làm thế với bất cứ thành viên nào khác. Cậu không hiểu, tại sao lại là với Mark?



Hai tuần sau cái lần mà Mark nói điều đó và đầu JinYoung vẫn xoay mòng mòng trong khi Mark chẳng buồn bận tâm nhắc lại, mà JinYoung thì vẫn muốn tìm hiểu. Thế nhưng tìm hiểu không phải là việc quan trọng nhất khi mà cậu vẫn ở bên Mark và làm những việc mà họ đã làm.

Ví dụ như bất cứ khi nào họ được nghỉ giải lao giữa buổi tập, hai người sẽ lẻn vào tầng hầm của tòa nhà JYP, JinYoung sẽ áp Mark vào tường, hôn anh hung hăng và táo bạo.

Hay là những khi Mark lẻn vào phòng JinYoung vào lúc nửa đêm, chỉ để chen vào giữa hai chân cậu và để miệng mình hoạt động hết công suất.

Và JinYoung dường như vẫn chưa làm quen với nó.


Mỗi khi Mark hôn, não cậu lại nhũn ra và chẳng thể nào khép miệng lại được nữa. JinYoung chưa bao giờ nghĩ giọng mình lại như thế, nhưng chỉ khi cùng với Mark cậu mới có cảm giác muốn bùng nổ khi không được thét lên.

Vào những lúc như thế, cậu sẽ chẳng buồn băn khoăn xem ẩn ý của Mark là gì hay cái mà họ đang làm có hơi quá so với giới hạn hay không. Vì một vài lí do. JinYoung yêu cái cảm giác phấn khích và sự thân mật gần gũi giữa họ và cậu sẽ chẳng bao giờ thú nhận cậu thích cái cách Mark cưng chiều cậu như thế này đâu.


Hôm đó là thứ Tư, hôm sau là cả một ngày quảng bá lịch trình kín mít, khi JinYoung đang nằm trằn trọc trên giường và chằm chằm nhìn điện thoại. Cậu không nên làm thế. Cậu thực sự không nên.

J: Hyyyyyuuuuung. Phòng em tối quá, và em chỉ có một mình.

Cậu nhấn nút gửi đi. Tin nhắn trả lời đến sau nửa phút. Như mọi khi, Mark luôn ở đó.

M: Tội nghiệp baby. Nhưng em nên ngủ đi.

J: Cái thứ protein này không cho em ngủ.
J: Em cần anh.
J: Đi mà.

M: Sao em lại thế chứ?

J: Shhh
J; Anh thích thế mà

M: Mẹ kiếp, em nói đúng
M: Gặp anh trong nhà tắm.

Tim JinYoung chạy đua trong lồng ngực khi cậu rón rén đi qua phòng hai đứa maknae. Cậu biết Mark không muốn phải lén lút đi qua lũ nhóc và JinYoung thì không hề phản kháng. YuGyeom và BamBam có thể là trẻ nhất, nhưng nếu như để chúng phát hiện ra, chúng sẽ không bao giờ lắng nghe cho tường tận. Chúng chắc chắn sẽ đe dọa họ và dùng nó để ép Mark chi trả cho tất tần tật các bữa ăn của chúng và trêu chọc họ cho tới chết.

Vậy nên cậu rón rén trên đôi chân trần qua phòng lớn và cận thận khép cửa sau lưng. Căn phòng gần như tối đen và cậu chỉ có thể lờ mờ nhìn đường đi. May là cậu đã nắm rõ cái ký túc xá này như lòng bàn tay nên di chuyển không quá khó khăn.

Cậu nghe tiếng ngáy khe khẽ của BamBam và tiếng hít thở đều đặn của YuGyeom. Cả hai đều ngủ say như chết. Nhưng YuGyeom khá dễ tỉnh giấc và JinYoung sẽ không dám mạo hiểm, vì vậy cậu rất thận trọng bước từng bước, không tạo ra một âm thanh nào cũng như tránh không dẫm lên một trong những chiếc túi xách ưa thích của BamBam vương vãi xung quanh.

Cánh cửa hơi cót két chút ít khi cậu mở nó ra, nhưng nó chưa đủ để đánh thức hai đứa nhóc dậy. Rất nhanh sau đó cậu đã đóng cửa lại và đứng an toàn trong phòng khách. JinYoung hít sâu một hơi và đợi cho nhịp tim mình chậm lại như bình thường.

Sau đó cậu đi về phía phòng tắm, nơi cánh cửa đã hé mở sẵn.


"Em không đánh thức mọi người dậy đấy chứ?" Mark thì thầm kéo cậu vào trong. Anh đóng cửa và khóa nó lại. Cả phòng chỉ có một ngọn đèn le lói đặt trước gương tỏa sáng.

Mark mặc quần thể thao màu xám và áo thun màu đen, cái hơi bó một chút và mái tóc vàng hoe hơi rối của anh tỏa sáng như vàng ròng dưới ánh đèn mờ nhạt. JinYoung cảm thấy thân nhiệt mình lại tăng lên rồi. Cậu không thể tin rằng họ lại làm chuyện này, hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên.

Anh muốn em nhiều hơn em nghĩ.

Những lời của Mark lại vang vọng trong đầu JinYoung và cảm giác xốn xang lại cuộn trào trong dạ dày.

"Không, hai đứa ngủ say như chết ấy." Cậu nói, rút ngắn khoảng cách giữa họ. "Không như em."

"Và cũng không giống anh." Mark mỉm cười. "Nhờ vào em cả."

"Anh muốn em mà, không nhớ sao?" JinYoung đánh bạo nói. Cậu chưa từng nhắc lại chuyện này một lần nào từ khi anh nói đêm đó.

"Ừ." Mark đồng tình và đẩy lưng JinYoung đập vào cánh cửa một tiếng thụp. "Anh thực sự muốn."

Trái tim JinYoung xao xuyền như được lắp thêm một đôi cánh đang dập dờn bay. Hai tay cậu đặt trên ngực Mark, nghịch ngợm lớp vải áo và hai mắt dán chặt lấy anh. Và rồi cậu để hai bàn tay lần mò xuống vùng bụng Mark, tìm tới mép áo và dừng lại.

"Hyung." Cậu thì thầm. "Em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn phải không?"

"Phải." Mark cắn môi mỉm cười.

Vậy là JinYoung nắm lấy cạp quần anh kéo lại và đảo ngược vị trí, để người tựa lên cánh cửa hiện giờ là Mark. Cậu nhìn anh tò mò, hai mắt lấp lánh. JinYoung yêu nét mặt của anh, những đường nét mềm mại và biểu hiện dễ dàng nhìn thấu. Cả hai đều đã thức tỉnh.

Trong mấy tuần vừa rồi cậu đã tìm hiểu được Mark theo tất cả các cách mà cậu muốn, tuy nhiên vẫn còn nhiều thứ mà cậu còn chưa khám phá. Có một vài thứ không hề thay đổi. Mark vẫn sẵn sàng chiều lòng cậu bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu và bất kỳ cách nào JinYoung muốn, cho cậu bất kỳ thứ gì cậu muốn nhưng JinYoung vẫn cứ cần anh mọi lúc.

Cần anh ở thật gần, cần bàn tay của anh đụng chạm và cần sự ham muốn của anh. Cậu bây giờ đã biết Mark có hương vị gì, biết được anh thích gì và bắt đầu hiểu được nơi nào của họ hài hòa và nơi nào không, nhưng JinYoung muốn nhiều hơn thế. Cậu yêu cái cách Mark nâng niu trân trọng mình như thế nào, cậu cũng muốn được khiến anh hài lòng như thế.

Vì vậy cậu cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đều bừng bừng hưng phấn khi quỳ xuống trước mặt Mark ngay trên sàn nhà tắm lạnh băng. Cậu dám thề rằng anh đang đỏ mặt nhưng bóng tối đã khiến tầm mắt cậu bị cản trở.

"JinYoung, em đang-"

"Em cần nó." JinYoung rên rỉ, kéo tuột quần thể thao của Mark xuống và ngước nhìn anh với biểu tình như đang bị tra tấn. "Em cứ không ngừng nghĩ về nó suốt cả ngày."

"Oh chết tiệt." Mark ngả đầu lên cánh cửa, nhưng JinYoung đang tập trung vào cái mà cậu muốn. Và hôm nay, cậu muốn đùa giỡn. Vậy nên cậu kéo quần lót của Mark, hai bàn tay vuốt dọc hai bên đùi anh, xoa lên tới bụng và cậu thích cái cảm giác cảm nhận vài sợi lông dưới đầu ngón tay.

Cậu có thể nghe thấy tiếng thở rối loạn của Mark và chỉ cần thế thôi cũng đủ khiến cậu cứng lên mất kiên nhẫn. Nhưng cậu muốn kéo dài thời gian, vì những lúc cậu cùng với Mark đều luôn vội vã cuống cuýt và quý giá. Vào lúc nửa đêm, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, cậu tưởng như chỉ có hai người trên hành tinh này và cậu muốn hưởng thụ nó càng lâu càng tốt.

JinYoung quỳ ở đó, chơi đùa với Mark và đặt những nụ hôn ướt át lên bụng anh, nghịch ngợm chân anh và hầu như không đụng gì tới hạ bộ, và cậu nghe tiếng Mark nuốt khan.

"JinYoungie-" Mark khẽ gầm, JinYoung quyết định sẽ nhân từ với anh một chút bằng cách giúp anh rũ bỏ khỏi chiếc quần lót.

Thành viên của anh cứng ngắc và đỏ rực, một chút dịch lỏng rỉ ra chờ đợi và JinYoung nhớ tới mình đã muốn nó nhiều như thế nào, đã khó khăn để gạt hình ảnh này ra khỏi đầu như thế nào.

Đùa giỡn, trên lý thuyết thì hay đấy, nhưng cậu là một người đàn ông yếu đuối, nên cậu đã nuốt xuống tiếng rên rỉ và liếm đi chỗ chất lỏng kia, ngậm lấy nó bằng cả khoang miệng và ậm ừ quanh nó. 

Hành động này khiến cậu tự cảm thấy mình thật dễ bảo và ngoan ngoãn, và cậu không muốn thừa nhận rằng cậu đang vô cùng khêu gợi. Hạ bộ nảy lên trong quần, nhắc nhở cho cậu biết rằng nó cũng đang ham muốn đến tuyệt vọng như thế nào. Tuy nhiên điều mà cậu muốn nhất bây giờ chính là gây khó dễ cho Mark khiến anh khó lòng đứng vững được.

Vậy nên  cậu dùng cả khoang miệng để ngậm lấy anh, đầu lưỡi chơi đùa với những mạch máu gân guốc mà cậu yêu thích. Vài tiếng rên rỉ mà Mark thốt lên khiến cậu quay cuồng, cuối cùng cậu đành từ bỏ mà thò tay vào trong quần để tự an ủi thành viên của mình qua lớp quần lót. Ít nhất thì cũng không vứt bỏ nốt chút sức ép cuối cùng.


"Hyung." JinYoung thì thào trong khi đặt những nụ hôn vụn vặt lên hạ bộ Mark và trên đùi anh. "Anh đã bao giờ làm tới cùng với một chàng trai chưa?"

Cậu nghe tiếng Mark nuốt xuống tiếng rên rỉ khó nhọc. JinYoung vuốt ve thân thể của cả hai với cùng tốc độ, một tay trong quần mình và một tay quanh chiều dài của Mark, hơi mất tập trung khi đang cố để lại những dấu ấn trên đùi anh.

"Có lẽ." Mark nói. "Sao em hỏi vậy?"

JinYoung dừng tay và ngước nhìn Mark, anh trông có vẻ đang vô cùng hạnh phúc.

"Anh biết vì sao mà." Cậu tặc lưỡi. "Em muốn thử."

Mark khựng lại trong thoáng chốc trước khi đưa tay ôm lấy mặt JinYoung và kéo cậu đứng dậy. Cậu buông tay khỏi hạ bộ của Mark và ép nó bằng chính đũng quần của mình khi họ đứng sát rạt cạnh nhau.

"Em chưa làm vậy bao giờ phải không?"

"Phải." JinYoung mỉm cười, thoáng đỏ mặt. Cái cách Mark ngắm nhìn cậu dưới ánh đèn mờ với gò má hồng hào và mái tóc bù xù kèm theo chất giọng trầm ấm quyến rũ gần như đã cướp sạch đi mọi giác quan của cậu. Cậu nhoài người hôn anh, để hương vị của chính anh ngập tràn khoang miệng, khiến anh khẽ gầm lên khi sửng sốt và kéo JinYoung lại sát hơn nữa.


Sau đó anh đẩy ra.


"Chúng ta không thể làm thế bây giờ." Anh hít thở. "Nhưng chúng ta sẽ làm ... được chứ babe?"

JinYoung nhũn ra một chút và không kiềm chế được mong muốn duỗi tay xuống chạm vào Mark lần nữa. Nhưng anh lại có kế hoạch khác.

Anh hôn JinYoung thêm một lần, ẩm ướt và nhớp nháp, và rồi anh dịu dàng ôm lấy eo cậu xoay người lại, để JinYoung chống tay lên cánh cửa. Nhịp tim cậu lại chạy đua và sự phấn khích chạy thẳng xuống hạ bộ. Cậu meo meo kêu lên, âm thanh có hơi lớn trong tình huống hiện giờ nhưng có vẻ Mark không bận tâm. Anh tiến lại gần từ phía sau cho tới khi JinYoung có thể cảm thấy thứ cứng rắn phía sau ép lên mông mình.

"Như thế này?"

"Yeah." JinYoung rên rỉ.

Đôi môi Mark nhẹ nhàng hạ xuống gáy cậu và đôi bàn tay lần mò xuống cho tới khi chạm tới cạp quần JinYoung. Cảm giác đó gần như là quá nhiều khi Mark chậm rãi kéo tụt nó xuống và để nó lửng lơ đâu đó nơi đầu gối JinYoung. Rồi tay anh xuất hiện ở phía trước, chạm tới thứ cương cứng giữa hai chân cậu và ép cậu phải đè lên nó. JinYoung tự hỏi liệu Mark đã bao giờ làm những thứ đích xác như vậy với một anh chàng nào khác hay chưa.


"Anh có thích em không?" Cậu nghe tiếng mình  thốt lên. Cậu đang làm cái gì vậy? Đó không phải là cái mà cậu nên nói lúc này. Đó không phải là những từ cậu nên nhắc tới.

Mark gầm gừ trên cổ cậu và luồn một tay vào trong quần lót.

"Anh thích em rất nhiều." Mark thì thầm và giọng nói của anh chạy thẳng tới tận xương tủy. Đầu cậu nóng bừng và vô thức đẩy hông về phía sau để cảm nhận chiều dài của anh lần nữa.

JinYoung thề rằng, nếu như có bất cứ cách nào để làm việc đó một cách an toàn ở ngay đây thì cậu sẽ không ngần ngại mà thực hiện. Nhưng bây giờ cậu còn đang phải xoay sở với cái cách Mark vuốt ve thứ trong quần mình và hơi thở nóng ran của anh trên cổ.


"Protein là ý tưởng hay ho nhất của chúng ta." Mark khẽ cười.

"Yeah." JinYoung rên rỉ, hai mắt nhắm hờ, cánh tay chống lên cánh cửa và Mark ở ngay phía sau.

Mark không cần phải biết chuyện cậu đã ngưng dùng protein từ hơn hai tuần trước. Chỉ cần Mark còn muốn cậu như thế này, và chỉ cần JinYoung còn được chạm vào anh bất cứ khi nào cậu muốn, anh sẽ không cần phải biết đâu.



---




Trong giữa thời gian quảng bá, JinYoung chỉ muốn ngủ mọi lúc có thể để bù vào những lúc bận đến không có thời gian nghỉ. Cậu không còn dùng protein nữa nên cũng không cần phải lo lắng về tác dụng phụ của nó. Cậu chỉ hi vọng cậu sẽ giữ được cơ thể mình vẫn ổn như cậu muốn.

Tâm trí JinYoung mệt nhọc vì làm việc và cả cơ thể cũng vậy. Vũ đạo đòi hỏi nhiều sức lực hơn nhiều so với những lần trước đến nỗi cậu còn băn khoăn tại sao chưa một ai trong số họ kiệt sức nữa. JaeBum ngủ nhiều hơn mọi khi, Jackson và YoungJae than phiền suốt ngày. Cả nhóm đều ngạc nhiên trước sức chịu đựng của hai đứa maknae, tuy nhiên chúng cũng cứ về đến nhà là lăn quay ra ngủ.


Ngủ là liều thuốc quan trọng nhất trong thời gian này nhưng JinYoung sẵn sàng hi sinh một hoặc hai tiếng quý báu đó nếu như cậu được dùng nó để ở bên Mark.


Cậu cố để không nghĩ tới việc mình đã ngưng dùng protein rồi mà ham muốn vẫn như cũ chẳng hề giảm đi. Không phải là thèm khát đụng chạm nữa, mà chính là đụng chạm từ Mark. Tự xoa dịu thân thể mình chẳng còn hấp dẫn nữa khi cậu biết cậu có thể dễ dàng thuyết phục Mark cho nhưng thời gian nóng bỏng hơn, khi cậu biết cảm giác sung sướng mà bàn tay Mark đem lại, hay cái cách những ngón tay anh trong miệng mình, đầu anh vùi giữa hai chân, và hơn tất cả là đôi môi mở rộng bao trọn lấy thân.

Và cậu cũng cố không lo nghĩ tới chuyện này cuối cùng sẽ đi về đâu. Có một lựa chọn là dừng lại, giả bộ như nó chưa bao giờ xảy ra, để bảo đảm an toàn cho cả nhóm và cho tình bạn của họ - nhưng liệu lựa chọn đó có còn áp dụng được vào thời điểm này hay không?

JinYoung không thể tưởng tượng nổi mỗi ngày mà Mark xa tầm tay với sẽ như nhế nào. Cậu không thể tưởng tượng tới việc họ giả bộ như những đêm cùng nhau chưa từng tồn tại, những lời thì thầm bên tai và những khoảnh khắc vụn vỡ khao khát mà cậu vốn chưa bao giờ ngờ tới không còn nữa. Nhưng chính những khoảnh khắc yếu đuối ấy với Mark lại vô cùng quý báu, cho cậu cảm giác tự nhiên và an toàn mà cậu không muốn từ bỏ. Cho dù nó là gì đi nữa, chắc chắn là nó ổn, Và cậu không thể phá tan nó bằng những câu hỏi tò mò của mình.


Từ cái đêm trong nhà tắm cùng nhau, cậu không thể loại bỏ cái suy nghĩ rằng Mark muốn làm với cậu ra khỏi đầu. Cậu muốn yếu đuối hơn nữa và đắm chìm với anh hơn nữa, chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến tim cậu chạy đua trong ngực rồi. JinYoung nghĩ tới nó kể cả khi họ đang trên sân khấu, trong lúc phỏng vấn hay khi ngồi cũng các thành viên khác trong phòng khách xem TV. Họ ngầm thỏa thuận với nhau rằng họ phải hoàn thành chuỗi quảng bá này trước khi nghĩ tới bước tiếp theo và nó giúp họ có thể yên tâm ngủ ngon mỗi khi trở về nhà hàng ngày. Trong thời gian này, họ thường xuyên gấp rút khẩu giao trong phòng thay đồ hay hôn môi một chút và thì thầm những lời hứa với nhau đại loại như 'không phải ở đây' và 'sớm thôi, baby'.



Vài ngày sau buổi biểu diễn cuối cùng, JinYoung tỉnh giấc vào giữa đêm và phát hiện mình đang nằm thẳng cẳng trên ghế sô pha trong phòng khách. Các cơ bắp mỏi nhừ và đau nhức, mồ hôi bám dính trên cơ thể khiến cậu thấy ghê tởm. Cậu gầm gừ ngồi dậy, cả cơ thể đau mỏi nhưng cậu vẫn cần phải đi tắm. Có lẽ cậu nên để các cơ bắp của mình thả lỏng một chút.

JinYoung đi về phía phòng Mark và YoungJae xem xem Mark có muốn cùng tắm với cậu không, nhưng cả hai đều đã say ngủ với quần áo chỉnh tề trên người. JinYoung đứng ở ngưỡng cửa trong chốc lát. Nếu như có thể nằm trên giường Mark và ôm anh rồi chìm vào mộng đẹp thì tốt biết mấy, nhưng cậu không cho phép mình có suy nghĩ đó. Cậu biết là cậu không thể. Cậu biết thảm họa sẽ xảy ra nếu như họ để bất cứ ai trong số các thành viên biết được chuyện này. Trở nên ngu xuẩn chỉ vui khi nó không làm hại cả một nhóm mà thôi.

JinYoung chẳng cần suy nghĩ tới lần thứ hai khi quyết định che giấu cái mà họ đang có. Cậu biết đối với một số người, chuyện hai gã đàn ông hôn nhau kinh khủng hơn bất cứ điều gì. Cho dù cậu không đồng ý với quan điểm đó, nhưng hầu hết mọi người thường có suy nghĩ rất hạn hẹp. Chuyện này có thể dẫn tới một hệ quả nghiêm trọng cho cả nhóm và đó là điều cuối cùng cậu muốn xảy ra. Cậu chỉ muốn ở bên Mark càng nhiều càng tốt, vậy thôi.



Nước xối xuống nóng hổi trên da, ào ào chảy xuống và chậm rãi rửa đi những lo toan suy nghĩ, gột nó đi cùng với sữa tắm và nước sạch. Hai mắt cậu khẽ nhắm, bàn tay nắm lấy hạ bộ của mình, cậu nhớ tới lời hứa 'sớm thôi, baby' và trong khoảnh khắc, cậu đã tự hỏi sẽ thế nào nếu cậu và Mark chung phòng với nhau. Như vậy cơ hội của họ sẽ là bất tận.

Không còn rón rén đi qua phòng người khác. Không còn sợ hãi việc YoungJae phát hiện ra giường trống của Mark vào nửa đêm nếu như em ấy tỉnh giấc. Không còn nói dối vụng về mỗi sáng. Họ có thể ôm ấp nhau thoải mái. BamBam và YuGyeom cũng làm vậy suốt kia mà. JinYoung còn biết là JaeBum và YoungJae cũng thường xuyên như thế trước kia. Chẳng có gì to tát cả. Chỉ là họ không ngủ mà thôi. JinYoung thích được tưởng tượng ra những gì họ sẽ làm...


Quá chìm đắm trong suy nghxi riêng, JinYoung suýt nữa đã không nghe thấy tiếng bước chân đang lại gần cửa phòng tắm. Cậu khựng lại chốc lát, lắng nghe cẩn thận.

"Ai ở trong đó vậy?" Cậu nghe thấy giọng Mark và nhịp tim đột ngột nhảy dựng.

"Em nghĩ là JinYoung." YoungJae nói.

Sau đó bên ngoài trở nên yên lặng và JinYoung cũng vậy. Cậu nín thở, rủa thầm cái vòi nước đang quá ồn ào. YoungJae nói gì đó, nhưng JinYoung chẳng nghe rõ chữ nào. Cậu xém chút nữa là trượt ngã, khi cánh cửa mở ra vài giây sau đó.

Cậu liếc nhìn và thở phào nhẹ nhõm, buông tấm rèm đang che chắn cơ thể mình ra khi cậu trông thấy Mark vội vã bước vào và sập cửa lại.

"Cái quái gì?" Cậu thì thầm.

"Gì cơ?" Mark mỉm cười. "Em không muốn anh tắm cùng sao?"

"Yeah, nhưng.." Cậu lí nhí. "YoungJae thì sao?"

"Em ấy về lại phòng rồi."


Mark cởi quần áo, và JinYoung không nhịn được xao nhãng vì mải ngắm nhìn anh. Cậu không biết sao mình lại có thể may mắn đến thé, nhưng quan sát Mark kéo áo thun qua đầu và mái tóc bị hất lên theo đó vừa hấp dẫn vừa đáng yêu khó tả. JinYoung không thể nhìn anh mà không cảm thấy hưng phấn.

"Chúng ta phải cẩn thận hơn, hyung." Cậu lẩm bẩm, nhìn Mark cởi quần xuống để lộ ra quần lót chật căng. Từng câu từng chữ cứ mất dần tính thuyết phục theo từng mảnh vải rớt xuống nền nhà. "Nếu như YoungJae phát hiện ra thì sao...?"

"Thì anh sẽ bảo em ấy giữ bí mật." Mark nhún vai. "Anh không nghĩ là em ấy có vấn đề gì với nó đâu."

JinYoung thở dài từ bỏ. Mark luôn biết cách khiến cậu cảm thấy dễ dàng hơn. Cậu làm sao có thể cứ mãi lo lắng khi mà chàng trai trước mặt cậu đang đứng dưới vòi sen ngay lúc này đây? Kéo tấm rèm phía sau lại, JinYoung mỉm cười. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.


"Anh nhớ em." Mark đứng đó trong chốc lát, ngắm nhìn JinYoung và mỉm cười vui vẻ trước khi nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu bước vào dưới làn nước cùng với anh, để nó xối lên đỉnh đầu, mắt nhắm lại và luôn tay qua mái tóc ướt. Cảm giác căng thẳng lặng lẽ rời xa. JinYoung quan sát anh và bắt gặp anh nở nụ cười khiến tim cậu rộn ràng xao động. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.


JinYoung chủ động vươn tay ra, đặt lên thắt lưng Mark và kéo anh lại gần.

"Em tưởng tượng chúng ta ở chung một phòng." JinYoung khẽ nói và Mark nhướn mày.

"Anh sẽ không được ngủ một chút nào, có phải không?"

"Anh còn muốn ngủ khi đã có em sao?"

"Cũng đúng." Mark thú nhận.

JinYoung không thể chờ đợi để được hôn anh, kéo anh cùng đứng dưới làn nước và để nó dội lên cả hai người trong khi bàn tay không ngừng đụng chạm. Nhưng phải xong việc trước đã.

"Xoay người lại đi hyung." Cậu nói và cái cách anh nhướn mày khiến cậu thoáng đỏ mặt. "Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, em chỉ định gội đầu cho anh thôi mà."

"Oh." Mark thốt lên, vờ như đang thất vọng.


JinYoung cầm chai dầu gội và đổ một ít ra lòng bàn tay. Mark ngoan ngoãn xoay lưng lại và chờ cậu bắt đầu. Xoa dầu gội lên tóc anh, JinYoung cẩn thận mát xa da đầu anh theo quy trình. Một chút bọt xà phòng rơi xuống lưng Mark khơi dậy sự phấn khích trong cậu.

Nhưng cậu đang làm gì thế này?

Tại sao cậu lại gội đầu cho anh trong khi cậu hoàn toàn có thể chơi đùa với 'thằng nhỏ' của anh hoặc để anh nghịch ngợm mông mình chứ? Tại sao cậu lại có cái mong muốn này và tại sao nó lại khiến cậu hài lòng như vậy?

"Hoàn hảo." Mark ậm ừ. "Em có thể trở thành một chuyên gia đấy."

"Có lẽ em chính là một chuyên gia." JinYoung khẽ nói, xao nhãng khỏi suy nghĩ vừa rồi. Cậu đang làm gì?


Khi bọt xà phòng dội sạch khỏi tóc Mark, cậu lại cầm lên chai dầu tắm và đổ nó ra tay.

"Thưa giãn nào." Cậu lẩm bẩm và không thể chống cự ôm lấy Mark từ phía sau, đặt lên vai anh một nụ hôn lướt. Mark gần như rên hừ hừ vì sự đụng chạm. Thân thể anh cũng mệt mỏi như tất cả các thành viên khác. Anh có thể không than vãn nhiều như họ, nhưng anh cũng mệt mỏi chẳng kém gì.

Cảm xúc dưới bàn tay JinYoung thật tốt. Cậu ôm lấy thân anh và để bụng cùng ngực anh bám đầy bọt, cậu áp sát lại khiến Mark gần như nhũn ra. Cậu tựa cằm lên vai anh và duỗi tay xuống xoa lên thành viên đang ngóc đầu dậy. Mark thở dài khe khẽ, hơi ngả đầu ra sau dựa vào JinYoung. Cậu cầm lấy thành viên của anh trong lòng bàn tay, dùng bọt xà phòng bao phủ lấy nó.

Anh cảm thấy tuyệt vời, được chăm sóc như thế này, được cảm nhận ham muốn của JinYoung sâu tận trong xương tủy. Cái thứ ham muốn chết tiệt đó, ham muốn làm thỏa mãn anh.

"Anh thích thế này?" Cậu hỏi và Mark ậm ừ đáp lại.

Vậy nên cậu dùng sức nhiều hơn, xà phòng trơn tuột khiến cho việc này dễ dàng hơn nhiều. Lồng ngực JinYoung như muốn nổ tung, cái nóng của hơi nước và của cơ thể, cũng như sức nóng trong bụng cậu trở nên mãnh liệt. Cậu đã cứng rồi và nó đang đè nén phía sau lưng Mark, cậu còn cảm thấy anh cũng dựa vào nó đôi chút.


Cho tới khi có ai đó gõ cửa.


"Mình vào được không?" Jackson nói. "Nhanh thôi, mình quên nước dưỡng ẩm."

Tim JinYoung thiếu chút nữa là nhảy ra ngoài. Mark cũng đông cứng tại chỗ với bàn tay JinYoung vẫn đang nắm lấy hạ bộ. Mark vươn tay kéo tấm rèm khép lại thêm chút nữa, để có thể che kín được họ hoàn toàn.

"Uhm." JinYoung nói. "Chắc chắc rồi!"

Cậu đứng im như tượng, khi cánh cửa bật mở, cậu có thể nghe tiếng thở rõ mồn một của Mark. Nếu như Jackson lắng nghe kỹ hơn một chút, hẳn cậu ấy đã có thể nghe được tiếng nhịp tim họ đập thình thịch.

"Cậu cũng nhanh lên đi JinYoungie." Jackson vừa đi vừa nói, cánh cửa sau lưng mở toang hoác. "JaeBum cũng muốn tắm đó."

"Được rồi." JinYoung vội vàng đáp.

Đúng lúc đó, Mark giãy khỏi vòng tay của JinYoung và cẩn thận xoay người lại, dùng ánh mắt tò mò nhìn JinYoung. Sau đó anh duỗi tay xuống giữa hai người và JinYoung thiếu chút nữa đã gầm lên khi Mark bước lên một bước và nắm lấy hạ bộ cậu.


"Cái thứ quái quỷ đó đâu rồi nhỉ?" Jackson rủa thầm phía ngoài.

Mark ép hai thành viên của hai người vào nhau, lòng bàn tay ôm lấy cả hai và JinYoung có thể thấy cái của mình nảy lên.

"Uh." Cậu thốt lên, giọng run run. "Có lẽ ở phòng khách chăng. Mình nghĩ là BamBam đã dùng nó."

Cậu liếc Mark, anh đang cắn môi đè nén tiếng rên rỉ của chính mình và cậu có thể thấy một luồng nhiệt hưng hực bao trùm cả hai, khiến phía dưới của mình ngứa ngáy muốn bùng nổ.

"Cái thằng này." Jackson thở dài. "Mình đã bảo là không được tự tiện dùng rồi mà." Jackson quay lưng đi và JinYoung cảm thấy mình đã sắp tới cực hạn rồi, bàn tay của Mark đang tra tấn tinh thần cả hai.

"Thôi được rồi." Jackson càu nhàu. "Nhưng mà cậu cũng nhanh lên đấy."

"Chắc rồi." Cậu lên tiếng và cửa sập lại. Tiếng gầm thỏa mãn cứ thế bộc phát ra, cậu nhìn Mark kinh ngạc. Anh cũng giương mắt đối lại, vẫn mờ mịt vì dục vọng và mồ hôi lấm tấm.

"Làm ơn," JinYoung thốt lên và Mark kéo cậu lại gần để trán họ chạm nhau, lồng ngực lên xuống dồn dập theo từng hơi thở. "Làm em."

"Không phải ở đây." Mark hổn hển. "Em cần phải chuẩn bị nhiều hơn."

"Mẹ kiếp." JinYoung gầm gào, ngón tay cắm lên làn da Mark như sợ sẽ tuột mất. "Em nghĩ em yêu anh mất rồi."

Mark khựng lại trong khoảng một giây để nhìn JinYoung. Mắt anh mở to như để chắc chắn là anh không nghe lầm. Và rồi không nói một lời, tay anh đẩy nhanh tốc độ và chẳng mấy chốc đã khiến JinYoung bắn ra, vung vãi khắp cả hai cơ thể ướt sũng. Cậu meo meo kêu lên, cố không để tiếng rên rỉ quá lớn.


Trước khi hồi lại sau cơn cao trào, cậu gạt tay Mark ra và lật ngược người lại, dựa lưng lên bức tường gạch. JinYoung trượt dần xuống và ngồi phịch lên sàn nhà, khẽ trầm giọng gầm gừ khi Mark nắm lấy tóc cậu kéo cậu ngước lên. Anh  cúi đầu nhìn xuống, JinYoung cảm thấy có chút nhục nhã.

"JinYoungie." Mark nói. "Em thực sự có ý đó?"

"Yeah." Cậu lẩm bẩm. "Giờ thì để em giúp anh, đồ ngốc."

Mark buông nắm tay, luốn nó vào mái tóc ướt nhẹp của JinYoung, dịu dàng vuốt ve phía sau vành tai cậu. JinYoung để hạ bộ của anh trượt vào miệng mình. Nó có vị của xà phòng, nhưng không sao cả. Dạ dày cậu ngứa ngáy và mặt nóng bừng cho thấy cậu đang xấu hổ đến mức nào. Nhưng chẳng sao cả.

Mark khẽ gừ gừ trong cổ họng, để JinYoung khẩu giao cho mình một chút trước khi cậu nhả ra và dùng tay thay thế. Để cho Mark bắn tinh lên khắp mặt mình, JinYoung nhắm mắt cảm nhận, hưởng thụ cái cách hai chân Mark rung lên và tiếng thở hổn hển thốt ra sau đó.

JinYoung ngước mắt, Mark trông yếu ớt và lâng lâng cảm xúc.

"Mẹ kiếp." Anh thều thào. "Xem em kìa."

Chẳng ai có thể tự hào khi bị tinh dịch bắn đầy trên mặt cả, nhưng JinYoung yêu cái cách mà Mark nhìn cậu lúc này. Nó dào dạt và chìm đắm.

"JinYoung." Mark nói khi hơi thở anh đã ổn định trở lại. "Anh cũng yêu em."



---



JinYoung đêm đó không ngủ. Nói ra thì, không phải là vì cậu và Mark đã hôn nhau suốt đêm hay là do họ nhắn tin mùi mẫn và gửi cho nhau những bức hình khêu gợi trong khi chỉ cách nhau có vài bước chân.

Đó là vì cậu không muốn lãng phí một đêm như thế này. Cậu không ngừng suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ. Cậu trải nệm và nằm xuống, cố gắng nghe nhạc để tĩnh tâm nhưng chẳng có tác dụng. Cậu lẽ ra nên cảm thấy hạnh phúc, may mắn và phấn khởi. Có lẽ sâu trong đáy lòng cậu cảm thấy thế, nhưng vẫn tồn tại một dấu hỏi to đùng khiến cậu phiền não.

JinYoung không dối trá khi cậu nói là cậu yêu Mark. Cậu chưa bao giờ nghĩ về nó trước đây, nhưng khi những chữ ấy thốt ra, nó lại có vẻ đúng. Cái khoảnh khắc cậu buột miệng nói ra, cậu biết đó là sự thật.

JinYoung có thể đang hạnh phúc một cách vô điều kiện, nhưng cảm giác bất an vẫn xáo trộn trong lòng khiến cậu chao đảo như say sóng. Mark rất giỏi trong việc đối phó với rắc rối chỉ khi nó tồn tại ngay trước mắt anh. Anh cũng giỏi trong việc xuôi theo chiều hướng tự nhiên. Nhưng JinYoung thì không.

Cậu cần phải có kế hoạch, không chỉ đơn thuần là một kế hoạch mà nó phải thật chi tiết và tỉ mỉ từ A đến Z để đảm bảo an toàn. Và cậu không thể chỉ đặt lòng tin vào cái cảm giác rạo rực trong tim hay phấn chấn trong người được. Bởi vì nếu như có ai đó phát hiện ra thì sao? Về những chuyện mà họ đã làm? Về việc hai người đàn ông hôn nhau và yêu nhau? Không ai biết, nhưng như thế nghĩa là gì? Họ có thể che giấu mãi được không?


JinYoung trở mình, cậu bấm vài chữ trên điện thoại và gửi tin nhắn cho Mark, hi vọng anh vẫn còn thức.

J: Anh không sợ chút nào sao?

Hồi đáp tới rất nhanh. Mark vẫn còn thức.

M: Một chút ... Em không ngủ được?

J: Không
J: Em sợ rằng chuyện này sẽ không đi đến đâu

JinYoung cảm thấy nghẹn cứng nơi cổ họng khi gõ những dòng này. Nhưng cậu sẽ không bật khóc vào nửa đêm trong phòng tối đâu. Không bao giờ.

M: Chúng ta sẽ có cách
M: Anh không biết bằng cách nào nhưng nhất định chúng ta sẽ tìm ra

Giờ thì giọt nước mắt bị kìm lại nơi khóe mi đã trượt ra ngoài và lăn xuống gò má cậu. Điện thoại rung lên lần nữa.

M: Anh yêu em.

JinYoung hít sâu một hơi, áp điện thoại vào trong ngực. Trái tim cậu thổn thức và cơn nghẹn ngào trong họng đã nhẹ đi rất nhiều. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

J: Em cũng yêu anh.








- End Chapter 2-
---
Mình sẽ không nói thêm gì nữa đâu =))



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip