4. Some

  04. ► ♪ soyu & jungigo – some   


[Whenever you see me, you act so vague to me/These days, I hate hearing that I'm just like a friend.

Mỗi khi em gặp anh, những cử chỉ nơi anh thật mơ hồ/ Anh có biết những ngày này, em đã chán phải nghe rằng chúng ta chỉ là bạn.]


Jinyoung đang nghịch điện thoại của Jaebum, vốn mật khẩu đã bị cậu mò ra từ cả tỷ năm trước. Nói là nghịch như thế nhưng thực ra cậu chỉ đang trượt qua trượt lại mấy trang ứng dụng. Và dù có thế nào thì Jaebum cũng không mấy bận tâm. Anh biết Jinyoung tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người, sẽ chẳng bao giờ có chuyện cậu động vào phần hình ảnh hay tin nhắn (ngay cả khi không có anh giám sát). Vậy nên anh để im cho cậu nghịch nó. Jinyoung bật mấy trò chơi trong máy, một hồi lướt qua danh sách các bài hát và miệng khẽ mỉm cười khi bắt gặp cái tên Bounce.


Nếu có điều gì mà Jinyoung cực kì không thích ở điện thoại của Jaebum thì đó chính là tấm hình nền ngu ngốc mà anh cài trong máy. Cũng chỉ là tấm ảnh đơn giản chụp bầu trời hay gì đó tương tự, nhưng điều khiến cậu phát bực là mấy giọt nước mưa làm nó lúc nào trông cũng như đang bị ướt. Đã không ít lần Jinyoung vô thức quệt tay qua lại màn hình và cậu biết lần nào Jaebum cũng phá lên cười vì hành động ấy.


Jinyoung chỉ là không thích, nó quá giả. Cậu không thích việc một thứ trông có vẻ như là cái này cái kia nhưng thật ra tất cả đều chỉ do cậu tưởng tượng và cuối cùng cậu sẽ phải chấp nhận nó. Jinyoung hướng mắt lên nhìn Mark với cánh tay đang choàng lên người Jackson và Bambam, mọi người đang cười rất vui về chuyện gì và ai cũng nói bằng tiếng Anh hết. Điều buồn cười ở đây là nếu như cả nhóm đang ghi hình, vị trí đó sẽ là của cậu. Không phải Jackson, cũng không phải Bam Bam. Nhưng Mark không để ý. Jinyoung thu người lại, giấu mình kĩ hơn vào một góc bên cạnh Jaebum, tay bấm nút khóa màn hình. Cảm giác này thật khó chịu.




End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip