3. Ngày thứ ba

06:38 AM

"JinYoung, dậy đi. Con sẽ muộn học mất!"

Jinyoung thức dậy trong cơn run rẩy, cổ họng khô khốc và hơi thở nặng nề.

Cậu lập tức lấy điện thoại để xem ngày tháng.

Thứ sáu, ngày 14 tháng Hai.

Lễ Tình nhân.

Jinyoung vùi mặt vào gối để kìm nén tiếng hét khản đặc.


"Park JinYoung! Dậy ngay!"

Những ký ức ào ạt ùa tới. Youngjae nghe nhạc. Bambam chơi điện thoại. Jackson cáu kỉnh.

Và chiếc xe bị lật tung, quay vòng. Jackson gào thét khi chiếc xe rơi xuống khu rừng bên đường và rồi ... không có gì cả.

"Jinyoung!" Mẹ cậu đã đứng bên cửa phòng. "Sao con còn chưa dậy? Con còn phải đến trường đấy! Mẹ đã gọi con suốt mười phút rồi." Bà càu nhàu.

"Con mệt lắm, con nghĩ là hôm nay con sẽ không đi học được đâu." Jinyoung giả bộ ho và cậu dám chắc là mẹ sẽ không tin. Cậu cho rằng mình diễn rất ổn nhưng mẹ là người hiểu rõ nhất con mình như thế nào mà.

"Jackson ở dưới cầu thang rồi." Jinyoung liếc nhìn những tin nhắn mà Jackson gửi tới, cậu không cần xem nó lần thứ ba nữa.

"Con cảm giác như mình bị cảm rồi, mẹ bảo cậu ấy cứ đi đi." Jinyoung cố trưng ra bộ mặt cún con mà Jackson vẫn hay dùng.

"Thật sao, vào Lễ Tình nhân? Con không sao chứ?"

"Không mẹ, con ốm rồi."

"Con cãi nhau với bạn à?"

"Mẹ ~"

Mẹ Jinyoung thở dài và nhún vai thật mạnh. "Được rồi, con cứ ngủ thêm đi, mẹ sẽ gọi con sau. Nếu con cảm thấy khỏe hơn thì mẹ sẽ đưa con đến trường để không phải nghỉ cả ngày."

Jinyoung thầm cảm ơn trời đất khi mẹ rời khỏi phòng. Tâm trí cậu xoay mòng mòng còn nhanh hơn chiếc xe của Jackson đêm qua.

Suy nghĩ duy nhất khiến cậu băn khoăn chính là tại sao lại là cậu?

Cậu bị nguyền rủa sao? Có phải cậu đã làm điều gì tệ hại nên mới bị nguyền rủa phải chết đi nhiều lần như vậy không? Ai biết, nhỡ đâu cái chết chính là được sống lại ngày hôm đó liên tục cho đến mãi mãi.

Đưa tay sờ lên mặt, cảm giác được thân thể mình, cậu vẫn còn sống, đó là điều chắc chắn.

Cậu nghĩ ngợi, nếu như cậu vẫn còn sống và biết chính xác ngày hôm nay sẽ trôi qua như thế nào, thì phải chăng sẽ có cơ hội để thay đổi số phận?

Một lần duy nhất, cậu cảm thấy hi vọng.

Cậu vẫn chưa chết, và cậu sẽ tìm ra cách để ngăn bản thân không lặp lại sai lầm như vậy nữa.


---------------------


Jinyoung được mẹ đưa tới trường sau tiết hai (Tiết Hóa - lần đầu tiên cậu làm bài kiểm tra thì đáp án đã gần hoàn hảo rồi, nhưng đến lần thứ ba thì nó chính là không một sơ suất) khi nó đã kết thúc. Cậu nhanh chân tìm tới căng tin để gặp Jackson và những người bạn khác.

"Jinyoung, chờ với!" Jinyoung nghe tiếng Yugyeom gọi mình khi cậu đi qua hành lang. "Jinyoung!!!"

Jinyoung quay lại và đập vào mắt là một bó hoa.

"Anh nghỉ tiết Lịch sử sáng nay nên em đã nhận nó thay anh." Cậu nhóc nói.

Jinyoung cầm lấy năm bông hồng, bao gồm cả bông có kèm lời nhắn kỳ lạ.

"Với lại tối nay nhà em có tiệc! Anh đến không?"

"Xin lỗi, hôm nay anh không khỏe lắm. Anh nghĩ là không đến được."

Yugyeom xụ mặt. "Sẽ rất vui mà-"

"Anh thực sự không đi được đâu." Jinyoung cắt ngang.

"Oh." Yugyeom kéo lại dây cặp, vẫn nhăn nhó. "Không sao, nhưng nếu anh nghĩ lại thì em rất vui được gặp anh ở đó."

Yugyeom vẫn hay trêu chọc cậu nhưng những lúc như thế này mới biết được cậu nhóc còn trẻ con thế nào. Cậu nhóc rất láu cá và Jinyoung rất thích giỡn cùng, cũng dành cho cậu nhóc một chút mềm lòng trong trái tim. "Anh sẽ không cá cược vào vụ này, nhưng dù sao cũng cảm ơn em, Yugyeom."


---------------------


"Anh không đi được là sao?" Bambam hỏi, miệng nhồm nhoàm nhai cũng khựng lại vì sốc.

"Anh không thích." Cậu hi vọng sẽ lừa bạn mình dễ hơn là lừa mẹ. "Sao chúng ta không ở nhà chứ? Mọi khi vẫn thế mà."

"Bởi vì đó là chúng ta chưa được mời đi tiệc bao giờ." Youngjae thêm vào.

"Nói như em ấy." Jackson nói. Youngjae liếc mắt lườm lườm.

Chuyện này khó hơn mình nghĩ. "Nghe này, các cậu biết là mình và Jaebum đã chia tay tuần trước không? Mình nghe nói là anh ta tối nay cũng tới nên mình không thể chịu được việc ở chung một chỗ với anh ta." Jinyoung thoáng thấy Jaebbum đứng xếp hàng lấy đồ ăn, khoảng năm phút nữa anh ta sẽ tới đây và chen vào cuộc nói chuyện của họ.

Jinyoung nhắn tin chưa bao giờ nhanh đến thế.

JY: Chúng ta cần nói chuyện.

JB: Chuyện gì?

JY: Tôi sẽ nói trong bữa tiệc tối nay.

JY: Và anh cũng đừng bắt chuyện với tôi cho tới lúc đó.

Jaebum đưa mắt nhìn Jinyoung. Không được rồi, anh ta vẫn sẽ đi về phía này.

JY: Gặp tôi ở bữa tiệc và anh sẽ biết là tôi nói về điều gì.

JY: Cảm ơn vì bông hoa.

JB: Vậy sao? Vậy gặp lại em ở đó.

Jaebum mỉm cười với Jinyoung trước khi bưng khay ăn về bàn của mình.

Trúng một mũi.

"JInyoung, anh có nghe không đấy? Bỏ điện thoại xuống đi." Bambam vẫy vẫy tay.

"Chuyện này rất riêng tư, hi vọng là các cậu hiểu." Bambam và Youngjae có vẻ không dễ thuyết phục.

"Đừng có buồn thế. Anh thì ổn với những gì Jinyoung nói." Tạ ơn chúa Jackson. "Chúng ta không cần phải tới đó để vui vẻ. Nhóm mình có thể đến nhà anh, chơi game và uống đồ uống mẹ làm, vẫn vui mà."

"Rồi chúng ta sẽ ngủ lại, như mọi khi vẫn làm!" Youngjae rất nhanh hào hứng trở lại. "Đừng xị mặt thế Bambam, cũng còn nhiều cơ hội mà."

Bambam phụng phịu. "Được thôi..."


"Ê, thằng canh mộ đến kìa." Jackson nói, chỉ về phía Mark đang xếp hàng lấy đồ ăn.

Chiếc áo quá khổ như nuốt chửng anh, khiến thân thể nhỏ bé lại càng trở nên nhỏ xíu lại.

"Mark! Mày có nhận được hoa hồng của tao không?' Jackson hét lớn.

"Ôi Chúa ơi, anh đừng nói là anh lại gửi cho anh ta tin nhắn đó đấy nhé?" Youngjae khúc khích cười.

"Có lẽ là năm sau, nhưng chắc chắn là không rồi." Jackson xác nhận, lần này cả bàn đều cười. "Markie! Mày nhận được không?!" Jackson lại gào lên.

"Đừng cố nữa, em cá anh ta bị câm hoặc đại loại thế. Anh có thấy anh ta nói bao giờ chưa?" Bambam thêm vào.

"Sao cậu lại ghét Mark như vậy?" Câu hỏi buột miệng Jinyoung thốt ra mà cậu không kịp dừng lại.

Youngjae sặc nước. "Anh hỏi nghiêm túc hả?"

Jackson trông sửng sốt, không ngờ tới câu hỏi bất ngờ này. "Mình không ghét thằng đó."

"Có, cậu có. Cậu đã bắt nạt anh ấy suốt từ năm đầu tiên."

"Đừng nói là anh cảm thấy thương hại anh ta đấy nhé." Bambam bật cười. "Chẳng việc gì phải làm vậy với kẻ kỳ quặc cả."

"Jackson, anh đã quen anh ta từ tiểu học, ph-" Youngjae khựng lại khi bị Jackson đã vào chân dưới gầm bàn.

"Im mồm và ăn đi Youngjae. Anh mày sẽ ăn mất ngon nếu còn nhắc đến thằng đó đấy." Jackson quay mặt đi và tống bánh burger vào miệng. Cả bàn biết rằng chủ đề đó nên kết thúc tại đây.


-------------------------


"Ai nghĩ ra cái ý tưởng xem phim kinh dị vậy hả? Rõ ràng cả đám đều chẳng thể giữ bình tĩnh khi xem phim trinh thám mà?" Jackson kéo chăn lên tới ngực, run rẩy nói.

"Bambam bảo nó chỉ là phim hơi rùng rợn tí thôi, không có gì qu-quá đáng sợ hết." Youngjae rơm rớm nước mắt, bám chặt lấy Jinyoung.

"Thôi nào, có t-tệ lắm đâu." Giọng nói run run của Bambam đã tố cáo cậu nhóc. "Nó được đánh giá 5 sao cơ đấy."

"Được rồi hết phim rồi, quên nó đi thôi." Jinyoung cố đẩy Youngjae ra nhưng không được.

"Đúng đó." Jackson đứng dậy và mở to radio lên. "Vẫn còn chút rượu nữa này!"

Bambam lấy điện thoại ra để lên mạng một chút, hi vọng có thể phân tâm đi chút ít. "Bữa tiệc thác loạn ghê." Cậu nhóc xoay màn hình lại cho cả nhóm xem. "Có phải là Jaebum nôn lên sofa không vậy? Kinh quá."

"Eo ôi, cất nó đi."

Jinyoung bò tới và tự rót cho mình một ly. "Giẻ rách thì cũng mãi là giẻ rách thôi."

Youngjae cố che cái ngáp của mình nhưng đã bị Jinyoung phát hiện.

"Đi ngủ thôi, cái bộ phim kia thật khiến người ta mệt mỏi." Jinyoung nói, thay nỗi lòng Youngjae.

"Đêm vẫn còn dài mà, mình có thể quẩy đến 4 giờ sáng luôn." Jackson hứng lên nhảy nhót và kéo cả Bambam nhảy cùng. Cậu nhóc thoáng chần chừ nhưng cũng nhập hội, ánh đèn nhấp nháy khiến họ phấn khích.

Jinyoung lấy điện thoại, hội hộp xem giờ.


12:37AM

Sắp tới giờ rồi, nhưng đêm nay nhất định sẽ không sao. Cậu đã xử lý tốt, họ sẽ an toàn trong nhà hôm nay.

Không mưa gió, không lái xe cẩu thả, không một mình trên đường vắng.


12:38 AM

Jackson và Bambam vẫn đang nhảy quên hết muộn phiền. Youngjae đã ngủ gục đằng sau Jinyoung, chẳng mở mắt nổi.

Sẽ không có gì xảy ra.


12:39 AM

Jinyoung nhắm nghiền mắt và nắm chặt tay theo bản năng, chờ đợi trong căng thẳng.

Một giây sau cậu liền mở mắt.


12:40 AM

Jackson và Bambam vẫn ở đó. Youngjae vẫn đang ngủ. Jinyoung vẫn cầm ly rượu trên tay trong khi khoanh chân ngồi trên sàn.

Cậu chợt bật khóc.

"Mình yêu các cậu quá!" Cậu thốt lên.

"Uhh." Jackson khựng lại. "Mình cũng yêu cậu mà Jinyoung?"

"Ừ... Em cũng yêu các anh nữa." Bambam đồng tình, có chút bối rối vì lời thổ lộ đột ngột.

Youngjae ngáy khò khò.

"Đi ngủ thôi." Jinyoung tuyên bố, kết thúc một ngày tốt đẹp trong hạnh phúc.


--------------


Cả đám tỉnh giấc vào nửa đêm bởi tiếng chuông điện thoại bàn.

"Ahh! Thả tôi ra! Bỏ nó ra!" Youngjae hét ầm ĩ vì bị đánh thức.

"Bình tĩnh Youngjae, ác mộng thôi mà, ác mộng thôi." Bambam đẩy Youngjae nằm xuống sofa cạnh mình.

"Mẹ nó ai đó nhấc máy đi." Jackson gầm gào. "Ai lại đi gọi vào nửa đêm thế?!"

Jinyoung nghe tiếng bước chân trên cầu thang, và điện thoại ngưng đổ chuông. Mẹ Jackson hẳn là đã dậy rồi.

"Tạ ơn Chúa." Jackson lại chui vào trong chăn.

"Ai gọi thế? Gần hai giờ sáng rồi." Bambam mở điện thoại đang giấu dưới gối lên để xem giờ.


Jinyoung nghe thấy tiếng mẹ Jackson rít lên trên điện thoại. "Ôi không, ôi lạy Chúa."

"Mẹ ơi gì vậy?" Jackson bật dậy ngay khi nghe tiếng mẹ mình. "Ai gọi thế?"

"Các con, mẹ... mẹ..."

Mọi người đều tỉnh táo. Mẹ Jackson run rẩy.

"Sao vậy mẹ? Nói đi?" Jackson thúc giục.

"Các con đều biết Mark Tuan chứ?" Jinyoung không rõ cậu đang mong đợi điều gì, nhưng cái tên Mark được nhắc đến là điều mà cậu ít nghĩ tới nhất.

"À vâng." Jackson nhăn mặt khi cái tên ấy được nhắc tới, cảm thấy miệng đắng ngắt.

"Thằng bé..." Mẹ Jackson dừng lại một chút, như thể bà đang cố sắp xếp lại câu chữ trong đầu nhưng thật khó khăn. "Là cô Hara vừa gọi điện."

Jinyoung không biết đó là ai, nhưng Jackson càng nhăn nhó hơn khi nghe nhắc tới.

"Cô ấy sống ở căn hộ kế bên nhà Tuan, và con đường lúc này đang chật kín xe cứu thương từ nửa giờ trước."

"Cháu không hiểu." Youngjae thì thào nói, vẻ ngái ngủ trong mắt đã thay thế bằng nỗi hoảng sợ.

Mẹ Jackson hít sâu một hơi, cánh tay ghì chặt lấy ngực áo. "Mark Tuan đã chết. Thằng bé vừa tự sát đêm nay."

Hoàn toàn tĩnh mịch.


Không một ai mở miệng, chỉ tiếng hít thở của họ là âm thanh duy nhất. Jinyoung cảm thấy tim mình như ngừng đập và chìm sâu xuống vực thẳm. Rơi xuống mãi mãi. Không bao giờ chạm đáy.

"Bằng cách nào?" Bambam thều thào.

"Cô Hara nghe thấy tiếng súng, cô ấy còn tưởng đó là tiếng gạch vỡ."

"Tự bắn?" Giọng Jackson khẽ khàng hơn những gì Jinyoung tưởng tượng.

Họ đều cảm thấy dạ dày cuộn trào, cố gắng tiêu hóa chỗ thông tin nhận được.

Jinyoung mường tượng ra cảnh Mark Tuan nhỏ bé mỏng manh, trong tay cầm khẩu súng và chuyện đó thật chẳng hợp lý chút nào. Mark Tuan với gương mặt đẹp đẽ và đôi mắt sáng ngời lại cầm súng?


"Anh có nghĩ là ..." Youngjae thậm chí còn run dữ dội hơn cả khi xem phim kinh dị. "Bởi vì bông hồng của chúng ta không?"

"Đừng ngu ngốc thế." Jackson gạt đi. "Cũng không phải là lần đầu tiên chúng ta gửi nó đi."

"Thế thì còn tệ hơn." Bambam không thể nhấc tầm mắt lên nổi.

"Ít nhất chúng ta còn để mắt tới anh ta, có những người còn coi anh ta như người vô hình." Jackson gồng nắm đấm.

"Nhưng mà, trong ngày cuối cùng ..." Youngjae nhỏ giọng.

"Anh ta tốt nhất là làm vậy."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Jackson, không thể tưởng tượng những lời đó lại thốt ra từ miệng anh.

"Sao? Mark đã khốn khổ lắm rồi. Cậu ta đã được giải thoát. Chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi." Jackson chẳng hề có chút hối hận nào.

"Chúa ơi Jackson." Bambam ngồi xuống, chính sự cứng rắn của anh đã khiến cậu đau lòng.

"Lẽ ra chúng ta nên đối xử với anh ấy tốt hơn." Youngjae cũng ngồi kế bên Bambam.

"Thôi đi." Giọng Jackson trở lại vẻ sắc nhọn. "Các cậu không cần phải xấu tính với người ta cả đời xong lại cảm thấy buồn khi người ta chết đâu."

"Nhưng em thực sự thấy có lỗi." Youngjae trông như sắp khóc tới nơi, Jinyoung bình thường sẽ là người đầu tiên an ủi cậu bé nhưng lần này thì không. Cậu không nói một lời. Cậu vẫn còn đang sốc, chìm sau vào sự thật mà cậu không hề muốn tin tưởng.

"Vậy thì cậu chính là một thằng đạo đức giả. Vậy còn tệ hơn." Jackson đứng lên và tắt đèn. "Giờ thì nếu mọi người cho phép, tôi cần được ngủ."

Sau khoảng một phút, BamBam cũng lên tiếng. "Em sẽ ngủ ở trên gác." Cậu bé nhặt gối và chăn rồi rời khỏi phòng khách.

"Em cũng lên trên đó đây." Youngjae vội vàng chạy theo Bambam.

Jinyoung không rõ Jackson đã ngủ hay chưa, hơi thở của anh tuy nhẹ nhàng nhưng không đều.

Tính cách của Jackson luôn cường đại. Anh rất cởi mở và dễ gần, có thể biến người lạ thành bạn bè chỉ trong một phút bằng những lời nói đùa của mình. Jinyoung cũng quý anh vì thế, nhưng Jackson cũng rất cứng nhắc trong cái cách bản thân hành xử. Một khi tâm trí đã xác định được đường lối thì sẽ không có cách nào xoay chuyển được. Theo anh là đúng, còn nếu như bất cứ ai ngược lại sẽ là sai.

Jinyoung cũng bò ra khỏi chăn, đảm bảo Jackson đã ngủ trước khi nhón chân đi vào trong phòng.

Mẹ của Jackson rất thích chụp ảnh, bà có cả một giá sách để trưng bày những cuốn album và khung ảnh đủ mọi kích cỡ ở khắp nhà. Căn phòng nhỏ này là nơi cất giữ nhiều ảnh nhất, được sắp xếp gọn gàng từ lúc Jackson mới sinh cho tới hiện tại.

Trước đây Jinyoung không quan tâm lắm tới chúng, nhưng cậu cần phải biết.


Sau một loạt những tấm hình Jackson sơ sinh là những bức ảnh khi anh đi nhà trẻ, học mẫu giáo và tiểu học. Trong ảnh, bên cạnh Jackson đang ngồi trên bãi cát là một cậu bé có vẻ bằng tuổi anh, ánh mắt sáng ngời lấp lánh.

Cậu biết đó chính là Mark.

Mark xuất hiện trong nhiều bức ảnh, từ tiểu học cho tới Trung học. Họ đã cùng chơi, cùng ăn với nhau. Họ hẳn là phải thân nhau lắm thì bà Wang mới có nhiều ảnh chụp chung của cả hai đến vậy.

Khoảng lớp Sáu, thì không thấy Mark xuất hiện trong đó nữa.


"Cậu đang làm gì vậy?" Jinyoung suýt chút nữa nhảy dựng khi nghe thấy giọng Jackson.

"Đừng dọa mình như vậy."

Jackson đang trùm chăn, trông anh như một con ma dưới ánh đèn lờ mờ. "Cậu đang làm gì với nó thế?" Jinyoung đang cầm bức ảnh chụp chung của Mark với Jackson ngồi ở bãi cát.

"Hai người là bạn?" Nghe như một lời buộc tội. "Hai người đã làm bạn với nhau trong nhiều năm."

Jackson không dám nhìn vào mắt Jinyoung. "Không phải lỗi của mình, Mark điên rồi. Cậu biết mà."

"Jackson-"

"Cả gia đình đó đều điên cả. Nghe nói mẹ cậu ta nghiện rượu, bố cậu ta không yêu bà ta. Họ đều điên. Cậu ta cũng điên." Jackson bắt đầu lảm nhảm, tìm cách tự bào chữa cho mình.

"Đã từng."

"Gì cơ?"

"Anh ấy đã từng điên." Jinyoung nói, giọng thô ráp. "Nhưng bây giờ thì không."

Jackson không đáp, chỉ chậm rãi hít thở sâu. Jinyoung có thể nghe được tiếng sụt sùi lẫn trong âm thanh ấy và Jackson bỏ ra ngoài  trước khi Jinyoung kịp mở lời, vùi đầu vào tấm thảm trong phòng khách và ẩn mình dưới tấm chăn.

Jinyoung có thể nghe được tiếng Jackson nức nở suốt cả đêm, nhưng cậu cũng không nói gì khác. Và rồi chìm sâu vào bóng đêm quen thuộc.



-End chapter 3-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip