5. Trouble

"Mark hyung, cẩn thận!" YuGyeom kéo bàn tay Mark đang cầm dao mổ lại.

"Hyung! Anh suýt nữa đã tự cắt vào tay mình đấy!" YuGyeom hét lên nhìn Mark, nửa lo lắng, nửa giận dữ.

Mark hoảng sợ nhìn xuống tay mình, hổn hển thở  mạnh.

"Hyung, tập trung lại đi." Jackson nhìn vào mắt anh kiên quyết.

Mark khó khăn nuốt khan, vẫn cúi nhìn bàn tay đang run rẩy của mình.

Chuyện này không thể tiếp diễn được.


"Yu-yugyeom ah. Em có thể tiếp tục ca mổ giùm anh được không? Anh không làm được. Anh sẽ gọi Bác sĩ Yenny tới trợ giúp."

YuGyeom tròn mắt nhìn anh, đồng thời trao đổi anh mắt với những người còn lại trong đội. BamBam khẽ lắc đầu, ra dấu cho YuGyeom ý bảo để anh đi.

"Yubin noona, chị gọi Bác sĩ Yenny giùm em nhé. Cảm ơn chị." YuGyeom lấy lại dao mổ từ Mark và khẩn trương tiếp tục.

"Anh đi đi hyung." Jackson cười mỉm, vỗ lên lưng Mark trước khi quay trở lại phòng phẫu thuật để giám sát nhịp tim và huyết áp của bệnh nhân.

Mark cụp mắt và thở dài khi anh ra khỏi phòng phẫu thuật, tháo găng tay, mũ và khẩu trang. Anh vội vã chạy tới thang máy, hi vọng rằng không ai trông thấy anh - đặc biệt là người của đội JinYoung.



"Oh? Mark hyung?" Một giọng nói quen thuộc vang lên ở ngay phía sau anh.

Mẹ kiếp! JaeBum!

Mắt Mark mở to, trước khi anh đổi hướng, chạy về phía cầu thang bộ.

"Chờ đã Mark hyung!"

Mark cắm đầu chạy hết tốc lực, và rồi chậm dần khi tới đầu cầu thang.

Đừng theo tôi nữa.

Mark ngoái lại phía sau, kiểm tra xem JaeBum có đi theo anh hay không. Thở phào nhẹ nhõm, Mark nhận ra chỉ có mình anh ở đây.

Cậu ấy sớm sẽ nghĩ xem cậu ấy còn tình cảm với JinYoung hay không.

Không. Không được.


---


JaeBum đi về phía thang máy. Anh đang tìm JinYoung để thảo luận về ca mổ sắp tới.

Có phải đó là Mark không nhỉ?

JaeBum nhíu mày trước khi nhấc tay xem đồng hồ. Không phải lẽ ra giờ này anh ta nên ở trong phòng mổ sao? Tại sao anh ta vẫn còn ở ngoài này?

Anh ta hẳn lại  bỏ dở ca mổ giữa chừng rồi.


JaeBum cười khẩy trước khi lớn tiếng gọi Mark, chỉ để xác nhận suy nghĩ của mình có đúng hay không.

"Oh? Mark hyung?"

Mark khựng lại trong chốc lát trước khi chạy biến về phía cầu thang bộ.

"Chờ đã Mark hyung!"

Mark không quay đầu lại.


Cái nhếch mép của JaeBum biến thành một nụ cười quỷ quyệt, trước khi thong dong bước tới cửa thang máy đang rộng mở. Anh gõ cửa phòng làm việc của JinYoung, và được mời vào trong.

"Oh, là anh hả? Có chuyện gì vậy?" JinYoung gập tập hồ sơ lại, tì người lên bàn để dồn sự chú ý tới JaeBum, người đang ngồi đối diện với cậu.

"Mark vẫn ổn chứ?"

JinYoung nhíu mày băn khoăn.

Mark ư?


"Đúng vậy, nhưng sao? Sao tự nhiên lại..."

"À ... Anh trông thấy anh ấy ở gần chỗ thang máy và thật ra thì ..." JaeBum chỉ về phía đồng hồ treo tường và tiếp. "Anh ấy đáng lẽ ra đang thực hiện ca mổ cho ông Han chứ, bệnh nhân chuyển tới từ Khoa nội ấy?"

JinYoung nhướn mày, ngả lưng lên ghế, vừa cắn môi vừa suy nghĩ. "Mark không ở trong phòng phẫu thuật?"

"Không hề."

JaeBum quan sát biểu hiện nét mặt JinYoung thay đổi, như nói với anh rằng JinYoung đã nhận ra Mark đang giấu diếm cậu điều gì đó.

Bingo!

"Cảm ơn vì đã thông báo cho em, JaeBum." JinYoung mỉm cười, đưa tay mới JaeBum ra ngoài.

Anh đứng dậy và rời đi, bắt đầu tự nói với bản thân. "Mark hyung, xin lỗi. Tôi đã tưởng rằng mình không còn tình cảm với cậu ấy nữa, nhưng không phải. Gặp lại JinYoung tôi mới nhận ra, tôi chỉ ngưng nghĩ về cậu ấy vì anh thôi. Cậu ấy đáng ra phải thuộc về tôi."


---


Mark cởi áo phẫu thuật, mặc áo khoác bệnh viện vào trước khi ngồi xuống ghế, gục đầu lên bàn.

Anh đã uống thuốc được hơn một tháng rồi, và cho tới giờ nó vẫn che giấu JinYoung rất tốt. Anh vẫn diễn như thể anh không bị choáng, diễn như thể anh hoàn toàn tràn đầy năng lượng mỗi sáng thức dậy. Nhưng tất cả chỉ là diễn mà thôi. Sức khỏe của anh đang tụt dốc trầm trọng, anh đã phải từ bỏ khá nhiều ca phẫu thuật rủi ro cao, chuyển nó cho Bác sĩ Yenny mà JinYoung không hề hay biết.

Chỉ có YuGyeom và BamBam biết về việc uống thuốc của Mark. BamBam nghe được từ YuGyeom, cậu thực sự lo lắng về nó.


Mark thở dài, đưa tay vò đầu bứt tai trong hỗn loạn. Và rồi anh nghe thấy  tiếng gõ cửa khe khẽ, anh liến cuống cuồng chải chải lại đầu mình.

"Mark?"

Mắt anh mở to khi nghe thấy giọng vợ mình. Hiếm khi cậu tới tìm anh ở văn phòng.

"Oh? JinYoung?"

"Mark... Anh ổn chứ?" JinYoung khép cánh cửa lại phía sau, đi tới bên cạnh Mark và đặt tay lên vai anh.

"Anh ổn, sao vậy?" Mark kiềm chế để không cắn môi.

"Anh đang giấu em điều gì vậy? Tại sao anh lại chuyển ca mổ cho người khác?" Giọng JinYoung đầy lo lẵng lẫn tổn thương. Cậu đau đớn khi Mark không đủ tin tưởng cậu tới mức che giấu cậu sự thật.

Mark hoảng hốt, và điều đó thể hiện ngay trên mặt. Anh cắn môi, hai tay xoán lại.

"Anh không giấu gì cả. Anh chỉ là chưa kịp nói với em thôi."

"Tại sao?" JinYoung mím môi, cầu nguyện rằng Mark sẽ nói cho cậu mọi chuyện.

Mark bắt đầu toan tính những lời dối trá, làm sao để nó nghe thật hợp lý - và anh đã thành công.

"Thật ra, bởi vì anh bị mất ngủ... Anh nhắm mắt nhưng không thể ngủ được. Anh lại bị mất tập trung và vì vậy nên anh phải giao nó cho người khác."


JinYoung thở dài trước khi ra phía sau anh, bắt đầu mát-xa xoa bóp nhẹ nhàng.

"Anh vẫn chưa ngủ ngon được sao? Vậy là mỗi lần em thấy anh đang ngủ, đều là anh vẫn còn thức?"

"Gần như vậy. Kiểu như nửa mơ, nửa tỉnh." Mark gượng gạo cười, giả bộ như không có gì xảy ra.

JinYoung cũng khúc khích cười theo, tiếp tục việc mà cậu đang làm.

Đã rất gần rồi.


---


Trên đường về nhà, Mark quyết định sẽ nói cho JinYoung nghe về JaeBum. Anh muốn đảm bảo rằng JinYoung luôn cảnh giác, nhưng anh không chắc mình có thành công hay không.

"JinYoung ah."

JinYoung ậm ừ đáp lại, mắt nhìn thẳng tập trung lái xe.

"Em có thể ... tránh xa JaeBum được không? Ý anh là, chỉ giữ nó ở một mối quan hệ đồng nghiệp thôi?"

JinYoung nhíu mày, hai tay nắm chặt vô-lăng. "Tại sao?"

"Thì... Anh không muốn có chuyện gì xảy ra với hôn nhân của chúng ta. Anh biết em muốn anh tin tưởng JaeBum vì em đang làm việc cùng với cậu ấy và-"

"Mark, đừng lo lắng nữa, được không? Anh đã cứ lo về chuyện đó suốt hai tháng nay rồi và nó bắt đầu trở nên phiền toái rồi, Mark. Em cũng đã nói với anh hàng nghìn lần rằng JaeBum đã không còn như trước. Em gặp anh ấy hàng ngày và anh ấy hoàn toàn ổn. Anh ấy sẽ không làm gì chúng ra cả." Giọng của JinYoung khiến Mark bị sốc. Tất cả những gì anh muốn là bảo vệ cuộc hôn nhân của họ, nhưng anh lại bị mắng.

"Em nghĩ là tại sao anh lại lo lắng chứ? Em nghĩ là anh đang lo cái gì? Tại sao cần phải lo? Vì anh sợ mất em, vì anh yêu em. Nếu không, anh đã chẳng thèm quan tâm tới việc kéo em ra khỏi JaeBum rồi. Cậu ta không như em nghĩ đâu JinYoung. JaeBum chắc chắn-"

"JaeBum chắc chắn là bình thường. Thôi đi, Mark. Em bực mình rồi đấy." JinYoung thở hắt ra nặng nề, cố gắng bình tĩnh lại.

"Em mới là người khiến anh bực mình ở đây đấy, xin chào? Anh chỉ đang cảnh báo em. Nếu như-"

"Im đi!"


Mark trợn mắt sửng sốt khi JinYoung cao giọng hét. Anh  cảm tưởng nước mắt đã đong đầy trước khi buông ra một hơi thở run rẩy, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. JinYoung siết chặt vô lắng trong tay, nghiến răng và thở dài bực bội.

Quãng đường về nhà trở nên tĩnh mịch. Mark ra khỏi xe trước và về phòng ngay lập tức, không chờ JinYoung đi cùng như mọi lần. Anh đi thẳng về phía cầu thang, chui vào phòng và sập mạnh cửa lại.

Mark tắm rửa và thay quần áo, không buồn ăn tối, anh bỏ một viên thuốc vào miệng trước khi vươn tay tắt đèn, lặng lẽ khóc và chờ đợi cho tới khi viên thuốc phát huy tác dụng.

Sau khoảng ba mươi phút hoặc hơn, Mark vẫn chưa ngủ, và anh cảm thấy kỳ lạ. Anh đã uống thuốc rồi, vậy thì tại sao anh vẫn không ngủ được? Anh ngồi dậy xoa đầu hỗn loạn trước khi tống thêm một viên nữa vào miệng, nằm xuống và chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó.



JinYoung bước vào phòng, đèn đã tắt, cậu biết Mark đã ngủ rồi. Cậu thở dài buồn bã, ngồi xuống bên mép giường và đưa tay vuốt ve khuôn mặt Mark.

Mark khóc trong khi ngủ, và đó là vì cậu.

JinYoung thở dài, ngón tay cái khẽ vuốt lên dòng nước mắt đã khô lại trên gò má anh, và cúi người đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Em xin lỗi, anh yêu. Em đã quá căng thẳng. Em chỉ muốn anh bớt lo lắng đi mà thôi, và tin tưởng em hơn nữa. Em cần sự giúp đỡ của anh. Lời khuyên của anh. Một đứa trẻ sinh ra bị hở tim, và em muốn giao ca phẫu thuật đó cho anh, nhưng JaeBum lại nói rằng anh bỏ ra khỏi phòng phẫu thuật... Em đã để anh nghỉ và không nói thêm gì khác..."

JinYoung thở dài lần nữa. Cậu nằm xuống cạnh Mark, ôm anh vào lòng và thiếp đi.


---


JinYoung tỉnh giấc vào sáng hôm sau và Mark không còn nằm bên cạnh nữa. Cậu hơi hốt hoảng nhưng rồi lập tức nhìn thấy tờ giấy đặt trên bàn đầu giường.

Anh tới bệnh viện trước. Có một ca phẫu thuật khẩn cấp cần anh phụ trách. Gặp em sau.

JinYoung khẽ thở dài trước khi tung chăn ra, và Coco chạy tới quanh quẩn bên chân cậu. JinYoung mỉm cười, bế Coco trên tay và đi xuống bếp để tìm xem có gì ăn không. Đập vào mắt cậu là một đĩa bánh kếp trên bàn ăn. JinYoung mỉm cười và đi rửa mặt.


Bước vào nhà tắm, JinYoung lập tức ngửi thấy mùi nôn ói.  Cậu rời khỏi đó và đi sang phòng vệ sinh khác mà không nghĩ gì nhiều. Nhưng trong khi chải răng, cậu nhận ra không ai có thể nôn ói trong nhà này khác ngoài Mark.

Tại sao anh lại bị ói?

JinYoung vội vàng nhổ chỗ bọt kem đánh răng và súc miệng trước khi chạy về phía phòng vệ sinh trước đó. Lần cuối cùng Mark bị ói là khi anh nốc quá nhiều thuốc ngủ trong khoảng một tháng. Cậu nhanh chóng lùng sục mọi thứ trong nhà tắm, thầm cầu nguyện không bắt gặp thứ mà mình căm ghét nhất - thuốc ngủ.

JinYoung rời khỏi nhà tắm và về phòng ngủ, mở hết ngăn kéo này tới ngăn kéo khác, kiểm tra từng lọ thuốc một. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy một lọ thuốc cũ kỹ có vẻ đã lâu không đụng đến trong một ngăn tủ đóng kín. Cậu lôi nó ra ngoài và kiểm tra hạn sử dụng trước khi thở phào lần nữa.

Nó đã hết hạn. Mark không nên uống nó.

JinYoung mang theo lọ thuốc ra ngoài và bỏ vào thúng rác trước khi quay trở lại chuẩn bị để đi làm.


---


"JinYoung ah!" JaeBum hét lên từ phía xa trước khi rảo bước về phía JinYoung, người đang chậm rãi tới văn phòng.

"Oh JaeBum." Và rồi họ lại trao nhau một cái ôm như mọi khi. "Gì vậy?" Cậu nhướn mày thắc mắc.

JaeBum cắn môi dưới trước khi anh hít một hơi dài để chuẩn bị nói.

"Sáng nay anh đi ngang qua Mark hyung và nghe có tiếng thuốc trong túi của anh ấy."

Nét mặt JinYoung nhăn lại, cậu lại bắt đầu suy nghĩ.

"Anh còn nghe lỏm được là YuGyeom nói chuyện với BamBam về mấy viên thuốc ngủ cách đây vài hôm. Anh nghĩ là nó có liên quan."

JaeBum thầm cười khẩy khi thấy JinYoung bắt đầu tích cực suy ngẫm.

Bingo!

JinYoung khẽ gật đầu trước khi cậu đi về phía thang máy và không nói lời nào. JaeBum nhếch mép nhìn theo lưng JinYoung. Anh biết chuyện này sẽ tác động tới JinYoung rất lớn. Tới mức sẽ dẫn đến sự tan vỡ của một gia đình.

Và đó chính xác là những gì anh đang làm.


---


Mark thở dài ngồi ngả lưng vào ghế, tay xoa xoa bụng. Ca mổ đã thành công mà không xảy ra sơ suất gì, và anh mừng là mình không gây nên lỗi nào cả.  Nhưng dạ dày anh đang không được khỏe. Anh cứ muốn ói liên tục - và điều này thật khó chịu.

Có lẽ vì anh uống hai viên đêm qua chăng?


Mark chợt ngồi thẳng người dậy như không có gì xảy ra khi anh nghe tiếng gõ cửa.

"Hyung." Anh nghe tiếng YuGyeom cất lên trước khi cậu xuất hiện sau cánh cửa.

"Uh, YuGyeom ah." Mark mỉm cười và mời cậu ngồi xuống.

"Hyung, chiều mai có một ca phẫu thuật lớn. Anh đã chuẩn bị chưa?"

Mark căng thẳng khi nghe nhắc tới một ca phẫu thuật lớn. Anh đã mất hết tự tin vào những ca như thế này từ sau khi anh uống thuốc - vì tay anh cứ liên tục bị run và anh cũng luôn bị mất tập trung.


"Ừ.... rồi. Bệnh nhân bị huyết ấp thấp, nên cần phải chuẩn bị sẵn ba túi máu nhóm O."

"Jackson và Yubin đã chuẩn bị hết rồi."

Mark khẽ gật đầu trước khi YuGyeom nói tiếp.

"Hyung, anh vẫn còn đang dùng thuốc đó à? Anh đang tăng cân đấy."

Mark nhướn mày trước khi anh bắt đầu nhìn ngó ngược xuôi, né tránh ánh mắt YuGyeom.

"Hyung, đừng dùng nó nữa. Anh biết nó có thể gây ra tác hại gì mà. Anh là bác sĩ phẫu thuật, là Bác sĩ Tim mạch, anh phải hiểu rõ hơn ai hết. Tìm cách tự nhiên để giải quyết chứng mất ngủ của anh đi, đừng dùng thứ thuốc có hại cho tim và cho mạng sống của mình nữa. Anh đang tự đào hố chôn mình đấy, hyung."

Mark ngước nhìn YuGyeom, ánh mắt anh như gào thét rằng anh không thể. YuGyeom thở dài, khẽ lắc đầu và lại cố gắng thuyết phục anh lần nữa.

"Anh có thể, hyung. Đừng nhìn em với ánh mắt đó. Anh có thể và anh biết điều đó mà. Đừng trở thành nạn nhân của sự tiêu cực của chính mình nữa. Đừng-"

"Anh đang cố, Gyeom ah. Anh đang cố đây. Nhưng anh không thể ngủ nếu như không dùng nó. Anh không thể. Không bao giờ khi mà JaeBum vẫn còn đang trên đường..." Mark khựng lại khi mắt anh lại đong đầy nước. Ánh mắt YuGyeom trở nên băn khoăn.

JaeBum đang trên đường?


"JaeBum đang trên đường là sao hyung? Có chuyn gì vậy?"

Mark lắc đầu quầy quậy, thở dài và lên tiếng.

"Không có gì... Hãy coi như anh chưa nói gì." Mark cụp mắt, gạt đi nước mắt trước khi đứng lên và ra khỏi văn phòng. YuGyeom vội vã theo sau. "Hyung~"

"Đừng hỏi nữa, YuGyeom. Anh muốn ở một mình." Mark nhìn YuGyeomn kiên quyết trước khi rảo bước về phía trước, đi tới nơi mà anh cũng không biết mình đang đi về đâu.




- End Chapter 5-



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip