SIÊU NHÂN

Tất cả nội dung và chất lượng Fic đều đã được kiểm duyệt kĩ lưỡng. Bản dịch đã được sự đồng ý của chính tác giả. Mong các bạn không mang ra ngoài mà chưa có sự xin phép và nếu đã được cho phép thì xin trích link dẫn về nguồn facebook hoặc wordpress. Xin cảm ơn! ❤

————–

SIÊU NHÂN

***

Tò mò là bản chất của con người, một đặc tính mà dường như không ai có thể tránh khỏi, bất kể họ phát triển nhân cách ra sao. Vậy nên, khi Mark và Jinyoung – lúc ấy còn chưa lên 10 – nhìn thấy hai người đàn ông quờ quạng, ép nhau vào bức tường gạch dưới cây cầu bọn chúng vẫn thường đạp xe qua để đến trường, thì cả hai đều dừng lại, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt không nói không rằng, đứa nào đứa nấy nghiêng nghiêng cái đầu để có thể nhìn rõ hơn.

"Người nào là con gái vậy?" Jinyoung tò mò hỏi, có vẻ mắt cậu bé không được tốt lắm, dù trên sống mũi đã đeo thêm cặp kính dày cộp.

"Aisssh Jinyoung à, chẳng có ai là con gái cả. Hai người đó đều là con trai. Nhìn kìa!" Mark – cậu bé lớn hơn 12 tháng, 13 ngày tuổi so với nhóc con còn lại trả lời. Gì chứ cậu tự hào về bộ não siêu việt của mình lắm nha. Cậu chỉ vào trang phục của hai người đàn ông, cặp của họ hay chỉ đơn giản là vung vẩy cánh tay chỉ ra mấy điểm hợp lý khác.

"Nhưng... hai... hai người đó... họ..." Cậu bé nhỏ hơn lại quay sang hyung của mình, ánh mắt đầy ngờ vực còn miệng thì há hốc.

"Đều là con trai ấy hả?"

Jinyoung chậm rãi gật đầu. Nụ hôn của bố với mẹ đã đủ làm cậu bối rối rồi, bây giờ lại đến nụ hôn của bố với bố? Sao có thể chứ? Không thể nào!

"Aishhh Nyeong, con trai cũng có thể hôn con trai mà, rồi con gái cũng thế, con gái cũng có thể hôn con gái nữa đó!"

Mẹ có thể hôn... MẸ á? GÌ CHỨ ??

"Nhưng... em..." Những tiết lộ mới mẻ ập đến quá bất ngờ khiến một cậu nhóc 6 tuổi như Jinyoung không khỏi hoang mang. Thật kì lạ, thật khác biệt.

"Đến đây nào." Mark giật giật chiếc ba lô của Jinyoung, khẽ đẩy nhóc con kém tuổi xuống khỏi chiếc xe đạp của mình để cả hai tiếp tục hướng tới ngọn đồi mà cứ mỗi dịp hè về, gia đình chúng lại cùng nhau tổ chức picnic tại đây.

"Chuyện này không có gì sai, Jinyoung à, chẳng sai chút nào." Mark lý luận.

Jinyoung không nói gì, chìm vào im lặng trong vài phút để tiêu hóa hết những lời người hyung vừa nói.

"Em nghĩ hai cậu con trai hôn nhau là không đúng hửm?" Mark hỏi, quay lại nhìn Jinyoung, lúc này vẫn đang đẩy chiếc xe ba bánh yêu quý của mình lên đồi. Trông cậu nhóc như thể đang ra sức giải quyết một vụ án mạng bí ẩn nào đó vậy!

Jinyoung bĩu môi và suy nghĩ một giây. Mẹ luôn bảo với Jinyoung rằng Chúa lòng lành đã dạy chúng ta về tình yêu, và rằng chúng ta phải biết yêu thương mọi người, bất cứ ai cũng có quyền được yêu thương. Vì thế, cậu lắc lắc đầu, cười khúc khích. Cậu vừa nhớ ra một chuyện thú vị cực.

"Không, không hề hyung. Jackson cũng hôn em suốt."

Ơn trời, xe đạp của Mark được trang bị bộ phanh khá tốt, nếu không thì giờ này nó đã bổ nhào và yên vị bên dưới con dốc rồi.

"CẬU TA CÁI GÌ CƠ!?"

Jinyoung lại cười khúc khích, không hiểu tại sao hai gò má bầu bĩnh lại đỏ bừng bừng. Là do đoạn đường vừa rồi thật gian nan, hay là do những kí ức lần lượt quay về, cứ mãi lặp đi lặp lại trong trí óc non nớt của cậu bé – Jackson thiệt là buồn cười mà.

"Uhm, cậu ấy cứ đuổi theo rồi hôn Jinyoungie này."

Mark được một phen kinh hoàng. Hình như cậu đã quá xem thường tên con trai của nhà ngoại giao, thằng nhóc luôn khoác lên người chiếc áo bóng chày quá khổ mà trông rõ ràng là của thó từ anh trai nó – Thằng ngốc!, Mark nghĩ, nhưng cậu không có ý định nói lớn ra ngoài đâu. Bởi lẽ lần gần đây nhất khi nói từ đó, Mark đã bị bắt ngay tại trận, ngay sau đó thì bị tống về phòng với bản án một-tuần-không-chocopie. Tệ nhất là, cậu chàng không được phép ra ngoài chơi với Jinyoung sau mỗi giờ học. Mark chừa rồi, không đời nào cậu dám mạo hiểm nữa đâu!

"Và... ừmmm... vậy em có thích nó không?" Mark ngập ngừng, để mặc chiếc ba lô trên vai tụt dần trên vai – quái, trong này chứa cái gì mà nặng thế nhở?

Nói không đi, nói không đi, NÓI KHÔNG ĐI MÀ!!

Jinyoungie là bạn thân của Mark, CỦA MARK, không phải của Jackson, CỦA MARK!!

Tiếng cười khúc khích của Jinyoung ngày càng tăng lên tỉ lệ thuận với hàng mày cau đến sắp dính vào nhau của Mark.

"Jackson ngớ ngẩn và buồn cười vô cùng, em đã bảo cậu ấy bỏ em ra nhưng cậu ấy cứ tiếp tục cù em cơ!"

Vừa nhớ lại, Jinyoung vừa lấy tay che miệng – vốn là cậu nhóc đang cầm lái xe ba bánh nhỏ xinh bằng một tay, và Mark tự hỏi: sao mình muốn ném quách xe của Jinyoung xuống đồi ghê, mà nếu nó vô tình tương trúng đầu Wang Jackson kia thì càng tốt.

Cả hai cuối cùng cũng đã lên được đỉnh đồi. Những làn gió mang hơi muối của biển cả cứ thế quật vào hai dáng hình nhỏ bé. Từ ngọn đồi có thể trông ra khu công nghiệp Busan. Đôi khi, Mark cùng Jinyoung sẽ ngồi bên nhau, bắt chéo chân và nhấm nháp từng ngụm nước hoa quả trong khi cố chỉ ra cái bệnh viện mà bố của cả hai làm việc (bố Mark thì làm việc ở khoa tim – mạch, trong khi bố Jinyoung lại là khoa não – thần kinh). Bệnh viện tuy nhỏ hơn nhiều so với các tòa nhà khác nhưng lại có thể dễ dàng nhận ra vì chiếc mái vòm bằng bạc.

Kể từ khi học được vài món cá cược từ anh chị của mình, bọn trẻ đã nhanh chóng nghĩ ra thử thách như sau: đứa nào nhìn thấy bệnh viện đầu tiên là người chiến thắng, và quyền lợi của kẻ thắng là sẽ được chọn 4 tấm thẻ pokemon bất kỳ trong bộ sưu tập của đứa còn lại.

Jinyoung luôn tốn đến tận 5 phút để tìm ra chiếc mái vòm bạc ấy. Sau đó, Mark sẽ khoái chí nhìn cậu nhắc lắc lắc đầu, giống như đang trêu đùa Jinyoung vì thất bại, kiêm luôn ăn mừng chiến thắng của bản thân. Và Jinyoung khi đó chỉ có thể trề môi – trời sinh thị lực kém nào phải lỗi của cậu đâu chứ?

Đáng lẽ giờ Markie đã có một chồng thẻ pokemon chất cao thành đống, 1/3 trong số đó là từ Park Jinyoung mà ra. Nhưng không hiểu sao, cậu chẳng bao giờ nỡ lòng lấy mất đồ thuộc sở hữu của cậu nhóc kém tuổi cả. Em ấy còn nhỏ, mình là anh mà. Mark luôn tự nhủ với bản thân như thế.

Không, là bởi vì mày thích Jinyoungie lắm! Trái tim bé nhỏ của Mark khẽ lên tiếng đáp lại.

Nhưng ngay lúc này, Mark chẳng thèm thi đua, càng không để tâm đến mấy tấm thẻ pokemon hay kẹo ngọt chỉ vì một lý do: Hôm nay bố cậu không đi làm.

Mà chuyện này không hẳn khiến Mark phiền lòng đâu. Cậu nhẹ nhàng quay xe lại và tiến về phía trước, trông theo cậu nhóc nhỏ hơn bấy giờ đã lật đật bỏ mặc chiếc xe ba bánh của mình lăn lóc trên con đường đầy đất cát, buồn bã đưa mắt rà soát khắp mấy tòa cao ốc bị nắng mưa nhuốm màu cũ kĩ, trò cá cược thường ngày của hai đứa lại được em bé bắt đầu rồi.

Mark ngay lập tức lơ đãng nắm lấy cổ tay Jinyoung – một thói quen đã được hình thành qua từng ấy năm kể từ khi cả hai được phép tự lên đồi chơi. Và thành thật mà nói thì Mark thậm chí không nhận ra rằng mình đã hành động như vậy nữa. Chỉ là đôi khi Jinyoung bỗng dưng trở nên cao hứng, em ấy sẽ băng qua bãi cỏ rồi cuối cùng lại nhoài người một chút qua rìa mỏm đá. Mark chỉ đơn giản là giữ đứa trẻ hiếu động ấy lại. Đã có vài ngày cậu tự gán cho mình cái danh cứu-tinh-của-Park-Jinyoung. Nói thật thì Mark khá thích nó – thực tế rằng sự an toàn của cậu nhóc phụ thuộc vào cậu. Đó, trách nhiệm của Markie là bảo vệ Jinyoungie bé nhỏ.

"EM TÌM THẤY RỒI, TÌM THẤY RỒI NÈ~~~ Nhìn đi hyung, chỗ đó đó, NHÌN KÌA!!"

Jinyoung vui mừng hét lên, đắc thắng khoe chiến tích. Cậu nhảy lên nhảy xuống, huơ huơ cánh tay bé xíu ra với hy vọng hyung Mark sẽ nhìn thấy phát hiện của mình, nhưng Mark chỉ bĩu môi. Cậu không quan tâm, thay vào đó lại gắt gỏng.

"Không cần biết bao nhiêu lần chúng ta đến đây thì cái bệnh viện ấy vẫn ở đó, nó có chạy đi đâu đâu Jinyoung. Đừng phấn khích quá thế!" Mark càu nhàu và Jinyoung buông tay hyung mình ra ngay lập tức. Em có làm gì đâu cơ chứ?

Mark đi lại chỗ chiếc xe, với lấy cái ba lô Ninja Rùa yêu quý và nằm ngả lưng xuống cỏ, lôi ra cuốn tạp chí Marvel 'xơ múi' được từ nhóc em trai. Không thèm để ý Jinyoung nữa, giờ Mark thà đắm mình trong cuộc sống hành động cực kì hồi hộp còn hơn – trong đó có cả tá siêu anh hùng cùng những điều phi thường, vượt xa tầm hiểu biết non nớt của cậu.

"Anh có nghĩ rằng Batman với Ironman đã hôn nhau không?" Jinyoung tò mò hỏi, cũng nằm xuống và dòm qua vai Mark.

Mark không nghĩ ngợi gì đã ngước mặt nhìn lên, trả lời cộc lốc.

"Không, bởi vì Ironman là tên ngốc!"

Sao nào? Mẹ không có ở đây, và Mark không phủ nhận là thỉnh thoảng cậu khá thích tự cho mình hư hỏng một chút. Để xem, trong nhà, cậu vốn là đứa trẻ ngoan. Chị Grace từng lẻn ra ngoài sau lệnh giới nghiêm, lại còn giấu bố mẹ đi xỏ khuyên vòm tai nữa. Joey thì lén bỏ bánh chip sôcôla dưới lớp áo sơ mi rồi ăn chúng trong Thánh lễ Chúa Nhật, để đến nỗi cứ đi đến đâu, vụn bánh rơi ra đến đấy – chả khác gì truyện Hansel và Gretel cả. Thằng nhóc còn giữ một con ếch Arizonian tên là Bernard thó được từ vườn của Kim Yugyeom – con ếch được Joey thả vào bể cá dưới gầm giường.

Còn Mark thì sao? Cậu chỉ vừa nói từ 'ngốc' thật lớn thôi mà. Có phải chuyện gì to tát đâu, đúng không?

Cộng thêm, Mark biết rằng Park Jinyoung ngây thơ sẽ không bao giờ hớt lẻo. Vậy nên, sẽ ổn ấy mà~

"Ơ? Tại sao? Ironman không thể hôn kẻ ngốc sao?" Trước câu hỏi của Jinyoung, Mark đặt một bàn tay lên ngáng ngang đầu, không muốn nhìn thấy cậu nhóc nữa, hy vọng sẽ gửi gắm được thông điệp 'Anh muốn ở một mình, em ra chỗ khác chơi đi'.

Nhưng mà thực ra, Markie là đang cố chạy trốn khỏi hơi thở mang mùi sữa ngọt ngào của em bé sát bên, làm cậu cứ nhồn nhột từ nãy giờ. Mùi sữa sao, đúng là đồ em bé mà! Mark uống Bonvita. Bonvita là dành cho trẻ trưởng thành nha!

Thấy Mark không trả lời, Jinyoung liền thử lại lần nữa.

"Hyung nói rằng con trai có thể hôn con trai, vậy thì kẻ ngốc có thể hôn kẻ ngốc đúng không?"

Logic là một cái gì đó Jinyoung đang từng bước học hỏi. Đó là một khái niệm khó nắm bắt, nhưng cậu nghĩ rằng cậu đã gần hiểu được rồi.

"Ừa. Con trai có thể hôn con trai nhưng Batman không có phải kẻ ngốc nha!"

"Vậy tại sao Ironman lại là đồ ngốc?"

"Bởi vì... bởi vì... vì..."

Mark thậm chí còn không biết cái lý lẽ này lấy từ đâu ra nữa. Cái quái gì, Ironman không hề ngốc nhé! Ironman cao lớn nè, ảnh chính là số một. Ảnh còn rất nhanh, ảnh đi vun vút trên những tòa nhà, di chuyển quanh mấy ngóc ngách mà không gây ra tiếng động, lại còn trừng trị kẻ xấu nữa. Cộng thêm là trang phục của ảnh thì ngầu lòi luôn! Ironman không có ngốc, nhưng Mark bé cần phải chứng minh điều này.

Ơ nhưng mà để chi vậy ta?

"Ironman là đồ ngốc vì... anh ta cứ nghĩ mình to cao và vui tính, nhưng thật ra chỉ là khoa trương thôi... Rồi... rồi... ảnh còn chuyên môn đi cưỡng hôn các siêu anh hùng khác nữa, ngay cả khi họ kêu 'dừng đi' thì ảnh vẫn cứ làm tới. Batman lại nghĩ anh ta đặc biệt, chỉ vì tên Iron đó đã hôn mình. Batman lại còn bò ra cười như một em bé vậy, trông có vẻ rất là thích thú. Nên... nên là... tóm lại anh thấy Ironman là tên ngốc!"

Mark cà lăm nói một lèo đến thở không ra hơi làm cậu muốn uống hộp nước táo mẹ đã chuẩn bị cho quá. Tuy thế, cậu vẫn khá vui vì đã nói ra được hết những điều mình đang nghĩ. Mà hai đứa đang nói về gì ấy nhỉ?

Jinyoung im lặng, như thể đang cố hình dung Ironman và Batman bước ra ngoài đời thực vậy. Mark tả kỹ thế cơ mà.

"Nếu...nếu... nếu như mà Batman hông có thích bị Ironman hôn thì sao?"

Tay Mark lật sang một trang mới, môi mỉm mỉm cười, di chuyển các ngón tay của mình vuốt vuốt bức hình màu than và xám của Batman.

"Uh, nên thế. Vì là Batman.... hmmm... Batman xứng đáng có được người tốt hơn!"

"Thật á?" Jinyoung quay ngoắt đầu nhìn người anh hơn tuổi, không biết tại sao lại thấy vui cho Batman.

Mark gật đầu, mỉm cười đáp lại.

"Ví dụ như ai cơ?" Jinyoung mím chặt môi hỏi.

"Như... như... như...." Mark cứ thế lật từng trang cho đến hết quyển sách, và một màu đỏ tươi cùng xanh coban đập vào mắt cậu, bức ảnh choáng hết cả trang.

"Giống như......SUPERMAN!" Mark hét lên, đấm đấm vào không khí ra vẻ hài lòng. Không thể có lựa chọn nào tốt hơn đâu.

Jinyoung cười khúc khích rồi ngồi lên, bắt chéo đôi chân ngắn ngủn rồi tiếp đến là hai tay của nhóc.

"Vậy tại sao Batman nên để cho Superman hôn mình?"

Jinyoung xoay mặt lại, cằm hất lên đầy tự mãn. Cậu nhóc cố mím hai môi thật chặt, ngăn không cho mình cười phá lên.

Mark cũng ngồi dậy theo.

"Tất nhiên là bởi vì Superman siêu, siêu, siêu ngầu đừng hỏi luôn!"

"Ồ thật sao?" Jinyoung đẩy gọng kính lên rồi nghiêng người về phía trước.

"Nhưng đâu có thiếu siêu anh hùng khác muốn hôn Batman đâu, tại sao lại nên để cho Superman hôn vậy hyung?"

Park Jinyoung nghĩ rằng cậu đúng là thiên tài mà. Cậu hiểu được logic của câu chuyện này rồi a~

"Ờ thì, ừmmm... vì Superman... rất... TUYỆT!"

Mark nói yếu ớt trong khi gương mặt nhỏ xíu của Jinyoung thì nhăn hí ra chiều vô cùng ngờ vực. Mark biết rằng cậu cần có chiến lược thuyết phục tốt hơn.

"Được thôi. Để xem nào!"

Mark kéo chiếc mũ beanie qua tai. Mẹ cậu đã bắt cậu đội nó, vì vào tầm này trong ngày trời lạnh lắm. Nhưng cậu lại thích và bảo với Jinyoung rằng là do mình thích nên mới đội, bởi vì nó làm cậu trông giống như mấy anh lớn kool ngầu hay tụ tập ở sân bóng rổ.

"Superman mạnh thôi rồi luôn, lại còn mặc đồ đẹp nữa. Không những thế, ảnh còn tự mặc đồ được nhé, không cần mẹ giúp đâu. Mà ảnh cũng không cần trộm mấy chiếc áo khoác thể thao ngớ ngẩn từ anh của ảnh để ra vẻ người lớn nha." Mark bắt đầu, tay xoa xoa thái dương.

"Kể cả khi cơ bắp trên người cuồn cuộn, Superman cũng không cần phải đi lòng vòng khoe mẽ làm gì cả. Ảnh có cách khiến cho mọi người yêu thích ảnh. Superman còn biết lắng nghe nữa. Ảnh là một người bạn tốt. Khi ai đó gặp nạn, ảnh sẽ không chỉ đứng đấy, đỏm dáng chỉnh trang lại tóc tai hay vừa cứu người lại vừa để ý xem mình có bị thương không, mà ảnh sẽ xông thẳng vào và giải cứu họ!" Có vẻ chuyện này dễ dàng hơn khi Mark quyết định liên tưởng đến những điều quen thuộc với cậu.

"Superman sẽ cứu Batman khi những đứa trẻ xấu tính ở trường trêu cậu ấy là đồ kì quặc chỉ bởi vì đeo kính. Superman sẽ ngồi với Batman vào giờ ăn trưa mặc dù Superman lớn tuổi hơn Batman – chẳng phải vì không ai rủ Superman ngồi cùng đâu nha, chỉ là ảnh quá thích Batman nên không nỡ để cậu ấy ăn một mình. Và đôi khi, Superman thích Batman nhiều bằng tất cả bạn bè của ảnh cộng lại luôn."

Mark nói đến thở không ra hơi, nhưng ngạc nhiên thay, cậu vẫn còn rất nhiều điều có thể nói. Vậy nên, cậu quyết định tiếp tục.

"Superman sẽ không trêu Batman vì cậu vẫn còn phải đi xe ba bánh cho khỏi ngã. Mỗi ngày sau giờ học, Superman sẽ để dành tiền mua loại kem chuối mà Batman thích mê mẩn, mặc dù mommy nói là nó không có tốt cho sức khỏe đâu, nhưng Superman biết chỉ có kem chuối mới khiến Batman vui vẻ. Mà điều làm Batman hạnh phúc thì cũng giúp Superman hạnh phúc!" Mark toe toét, hàm răng trắng lấp lánh khiến Jinyoung chỉ còn biết nhìn chằm chằm kinh ngạc.

"Superman sẽ nắm tay Batman sau khi cậu đi thăm ông từ bệnh viện về. Superman sẽ ôm và hát cho Batman nghe khi cậu giấu mình dưới gầm giường vì bố cậu lại vừa uống mấy loại 'nước ngọt' của người lớn gì đấy rồi la hét vào mẹ cậu."

Jinyoung lúc này đã thật sự há hốc nhìn Mark, cặp kính trên mũi có cảm tưởng sắp tuột xuống đất tới nơi nhưng cậu không để tâm lắm đâu bởi vì – Superman có vẻ TUYỆT ghê chứ!

"Và?" Cậu nhóc nhỏ thầm thì, hi vọng Superman không chỉ có bấy nhiêu ấy.

"Và.. Superman sẽ nói cho Batman biết rằng mình rất tự hào về cậu, mỗi ngày. Ngay cả khi Batman không thể buộc nổi dây giày của mình, ngay cả khi Batman không thuộc hết bảng cửu chương; ngay cả khi Batman khóc nhè vì sắp bị tiêm, ngay cả khi những đứa trẻ khác nói những điều khủng khiếp về cậu, hay ngay cả khi tên anh ruột bảo cậu biến đi và gọi cậu bằng những cái tên tồi tệ; ngay cả khi bố mắng cậu vô dụng, ngay cả khi mẹ cậu nói rằng ước gì bà sinh được cô con gái thay vì có thêm một đứa con trai ngu ngốc khác. Hmm, bà đúng là đồ ngốc mà vì Jin-, à nhầm, vì Batman TUYỆT CÚ MÈO!"

Mark giữ hai má Jinyoung rồi nâng mặt cậu nhóc lên để có thể nhìn rõ gương mặt đáng yêu ấy hơn. Jinyoung mặc khác bấy giờ lại chìm đắm đâu đó trong chính suy nghĩ của mình.

"Nhưng quan trọng nhất..."

Mark ép ép hai má Jinyoung khiến cho môi cậu chu lại trông không khác gì con cá nóc đang phình ra. Cậu nhóc liền ném cho Mark ánh nhìn ngờ vực.

"Batman nên để cho Superman hôn là bởi vì...."

Và dù ai đó nghĩ rằng điều này thật vớ vẩn, nhưng Markie-chưa-đủ-10-tuổi vẫn sẽ cứ nở nụ cười nhăn nhở ngày càng rộng mà tự hào – "Vì Superman uống BONVITA!! ĐỒ UỐNG CHO NHÀ VÔ ĐỊCH!"

Hô xong, Mark bắt đầu giở trò cù lét Jinyoung cho đến khi nhóc con nói lắp bắp, chữ được chữ mất. Hai tiếng cười trong trẻo rộ lên; Mark chọc chọc và giật lớp vải mềm trên chiếc áo sọc của cậu em. Jinyoung ra sức cố nắm lấy chiếc áo flanen của Mark, nhưng nhiệm vụ bất thành. Cậu nhóc liền ngã về phía sau và Mark chớp lấy cơ hội nhảy phốc đè lên người Jinyoung, cù khắp người cậu không thương tiếc.

"Hyunggg khôngggg! Dừng lại đi xin anh đấy~~~"

Nhưng Mark có còn nghe được gì đâu, bởi cậu đang rất vui. Và rõ ràng là Superman cũng thế.

"Vậyyy em chịu cho Superman hôn Batman chưa? Chịu chưa? Chịu chưa??"

Những ngón tay đùa dai vẫn không ngừng cù vào khiến cậu nhỏ cười sặc sụa đến ra nước mắt.

Superman có thể không có trang phục chiến đỉnh nhất, nhưng Superman biết rõ Batman đến mức cậu khó có thể buông bỏ.

Jinyoung quay người sang nghiêng, hy vọng có thể chặn hyung của mình lại nhưng Mark đã nhanh chóng nằm xuống sau lưng cậu rồi bao bọc cả thân hình bé nhỏ trong vòng tay .

"Ừm...em sẽ đồng ý chứ?" Giọng nói thì thầm của Mark quá đỗi dịu dàng. Đúng là cả hai đang ở một mình trên ngọn đồi thật đấy, nhưng vào lúc này, đến cả mấy bụi cây Mark cũng không muốn để cho chúng biết những câu chuyện chỉ thuộc về bé con.

Mark không nhớ từ lúc nào Batman đã hoá thành Jinyoung của cậu rồi. Mà có lẽ, từ nãy giờ người cậu đang nói đến vẫn là Jinyoung mà thôi. Chỉ là có lẽ – yeah~

"Mark hyung..." Jinyoung nói thật khẽ, đan những ngón tay mũm mĩm của cả hai lại với nhau.

"Muốn nghe bí mật hông?" Một lần nữa, ánh mắt cậu nhóc lại chứa đầy kì vọng, giống như những ngôi sao lấp lánh trong bầu trời đêm.

"Sao cơ?" Mark thì thầm lại. Cậu sợ rằng nếu lỡ nói to hơn, phép màu này sẽ ngay lập tức tan biến mất, và cả hai sẽ phải trở lại làm Park Jinyoung và Mark Tuan như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Anh làm bụng em nhộn nhạo lên í."

Mark xoay Jinyoung lại, chọc vào má cậu em. Hai đứa trẻ vẫn còn nằm trên thảm cỏ có chút ẩm ướt.

"Yeah, là Superman làm đó, nhưng em biết gì không Jinyoung?" Mark thì thầm, lấy đầu ngón tay vẽ nên mấy vòng tròn vô nghĩa trên hai gò má đỏ ửng của nhóc con.

"Gì ạ?" Jinyoungkhẽ đáp lại, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe được.

Mark cúi xuống thì thầm vào tai Jinyoung – cậu trai này thậm chí bây giờ còn không muốn để cho đám cỏ xanh mướt kia có cơ hội nghe lỏm cơ.

"Còn em thì lúc nào cũng khiến bụng anh cảm thấy nhộn nhạo hết."

Jinyoung giật nảy mình trước những lời của hyung và ngay lập tức lùi lại vì sốc.

"Thật hả? Tại sao vậy?"

Mark đặt lung thẳng trở lại, đắm mình tận hưởng cảm giác man mát từ đám cỏ ẩm ướt bên dưới. Cậu khoanh tay lại làm gối gác đầu.

"Bởi vì, trông Batman hơi đáng yêu đó."

Jinyoung cười khúc khích và Mark nghĩ mình thích tiếng cười đó, thích vô cùng. Jinyoung có vẻ như chỉ cười khúc khích như thế khi ở bên cạnh cậu thôi. Mark nghĩ vậy – Nhận lấy đi này Ironman. Blêuu!!

Jinyoung xoay người, gối đầu lên bụng Mark khiến đầu nhỏ cứ nhấp nhô, nhấp nhô.

"Khá đáng yêu thôi ư? Em lại nghĩ phải là vô-cùng-đáng-yêu luôn chứ?"

Mark nhắm nghiền mắt, để cho những suy nghĩ của một ngày hoàn hảo đầy ánh nắng mặt trời, biển, kem và Jinyoung lấp đầy mình. Cậu mỉm cười, đón chào cảm giác ấm áp của ánh nắng mơn trớn khắp da thịt.

"Đúng, chỉ hơi đáng yêu thôi, đó là bởi vì Batman vẫn chưa cho Superman hônn!"

Nghe hợp lý mà, phải không?

Đột nhiên giật nảy mình, mắt Mark mở to ngay khi Jinyoung ấn đôi môi đỏ mọng màu dưa hấu vào má mình rồi lùi về, lấy cả hai tay che miệng. Nhưng rõ ràng là tiếng cười vang lại phát ra từ nơi ấy.

"Đó, giờ thì Batman đáng yêu vô cùng rồi đúng hông?"

Mark chớp chớp mắt. Một lần, hai lần, rồi ba lần. Bụng Mark không biết bao lần nhộn nhạo, như bên trong đang có vô vàn cánh bướm chập chờn mỗi khi Jinyoung ngủ thiếp đi trong lòng cậu ở nhà thờ, hay khi Jinyoung rên rỉ nài nỉ đòi cõng, bởi đôi chân nhỏ xíu của bé con đã quá mỏi mệt sau một ngày dài đằng đẵng ở trường mẫu giáo; cũng có thể là lúc Mark nắm lấy bàn tay Jinyoung trong suốt tập phim Scooby Doo đáng sợ; hoặc là khi đôi mắt Jinyoung sáng lên vì tia thấy Mark hyung của mình trong giờ giải lao rồi không do dự gì mà chạy đến bên ngay lập tức.

Nhưng những cánh bướm này lại khang khác theo một cách nào đó. Chúng như được nâng lên một cấp độ mới, vừa xuất hiện đã nhanh chóng bay vụt đi mà cậu chủ của chúng lại không thể đuổi theo chỉ với một cái vợt bé nhỏ. (Mark tự thấy thích thú với ý nghĩ này, cảm thấy bản thân thật cừ, hễ muốn là ví von ngay được.)

Lúc này, Mark lắc lắc đầu.

"Chưa đâu nhe."

"Oh tại saooooo??" Jinyoung rên rỉ và bĩu môi lần nữa. Cứ như em bé ấy, Mark lại nghĩ. Nhưng đồng thời, cậu cũng thấy rất vui vì Jinyoungie không trưởng thành quá nhanh, mà hai đứa có thua kém nhau bao nhiêu là tuổi đâu. Mặc kệ, Jinyoungie sẽ luôn là bé con của cậu.

Bé con của Superman.

"Jinyoung... Ironman... Ironman đã... hôn Batman thế nào vậy...?"

"Hử?" Jinyoung cau mày, cặp kính lại trượt xuống chóp mũi.

"Ironman đã hôn Batman như thế nào?"

Nhưng đột nhiên ngay sau đó,Jinyoung hiểu ra và mỉm cười – Logic ghê!

Cậu nhóc cúi xuống rồi thả một nụ hôn lên má của Mark.

"Như này này."

Thêm một nụ hôn lên trán.

"Như này nữa."

Rồi tiếp lên cằm.

"Cả cái này."

Và đặt thêm một nụ hôn nữa bên cổ Mark.

Mark co rúm người. Jinyoung chỉ là một đứa trẻ thôi, sao những nụ hôn này lại mang đến cho cậu cảm giác ấm áp và nhộn nhạo quá chừng chừng vậy hả?

"Chỉ vậy thôi sao? Đó là cách Ironman hôn Batman ấy à?"

Jinyoung cười toe, khoe hết toàn bộ răng của mình (trừ mấy cái răng cửa bị mất) ra với Mark.

"Vâng~" Cậu nhóc khẳng định, hoàn toàn hài lòng với mấy cái hành động minh họa ban nãy của bản thân.

"Hmmmm....." Mark xoa xoa cằm thở dài khiến Jinyoung bối rối nhìn, cho đến khi Mark đột nhiên làm cậu nhóc một phen hết hồn.

"Em có muốn biết cách Superman hôn Batman không?" Mark tinh nghịch hỏi, đẩy kính của Jinyoung nhích lên.

Mẹ Jinyoungie luôn dặn cậu rằng phải luôn dừng lại suy nghĩ trước khi trả lời điều gì đó cậu nhóc không hiểu.

Nhưng Jinyoungie hiểu mà, vì sau đó cậu chỉ chớp chớp mắt và gật đầu ngay lập tức.

Mark đếm đến 3: 1 là một con cá vàng, 2 là hai con ếch Pháp, 3 là ba con người tuyết – và nhắm mắt lại, cúi xuống. Giống như cách cậu thấy mọi người làm mỗi khi hôn nhau. À, giống bố với mẹ ấy!

Mark ấn môi của mình lên môi cậu nhóc và Jinyoung chỉ có thể sợ hãi nhìn chằm chằm hyung Mark, hoang mang, bối rối, nghi ngờ và các từ đồng nghĩa khác mà chắc chắn cậu sẽ liên tưởng đến khi nói về nụ hôn đầu tiên của mình trong vài năm tới đây.

Môi Jinyoung mềm như kẹo bông với chăn bông ấy.

Trong khi môi Mark thì lại như sự ấm áp của gấu bông và ngon lành như mứt kem hạt dẻ vậy.

Khi cả hai đã tách nhau ra, miệng Jinyoung vẫn méo xệch thành chữ 'o', nhưng Mark thì rất hài lòng.

"Vậy, Batman thích không?" Mark cười, miệng giãn rộng đến tận mang tai, giống như lúc cậu tìm thấy chỗ cất giấu kẹo dẻo con rắn bí mật của Joey vậy – nhưng mà nói thật, một cách trung thực, Mark nghĩ chuyện này thích hơn nhiều.

Jinyoung gật đầu.

"Ironman không bao giờ được hôn như thế!" Jinyoung tiếp tục nhìn chằm chằm, như thể Mark không chỉ hôn cậu mà còn tạo ra ngôn ngữ Klingon trong Star Trek Phần 3 nữa. Mark tự làm rối tóc và đứng lên, đặt quyển truyện tranh trở lại ba lô, đưa một tay ra cho Jinyoung lơ đãng nắm lấy, đỡ cậu ngồi dậy. Nhưng có vẻ như nhóc con vẫn chưa thoát khỏi cảm giác kì diệu thì phải.

Mark đeo ba lô rồi trèo lên xe đạp chờ Jinyoung, lúc này vẫn còn đang chầm chậm đi từng bước về phía mình.

"Heyyyy Jinyoung à, nhanh lên đi! Sắp chiếu Naruto rồi! "

Jinyoung gật đầu lơ đễnh, leo lên chiếc xe ba bánh rồi nghĩ ngợi thêm một chút. Cậu nhóc nhìn lại cái mái vòm bạc lần nữa, và nó đang lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi chiều tà giống như một viên kim cương vậy. Một viên kim cương quý giá bị đánh cắp. Viên kim cương mà Superman chắc chắn sẽ đem nó trở về cho cậu.

Jinyoung quay xe vòng ra chỗ Mark.

"Anh biết gì hông hyung?"

"Gì cơ?"

Jinyoung nhe răng cười, nắm lấy ghi-đông chiếc xe ba bánh của mình thật chặt.

"Em nghĩ là, từ bây giờ Batman chỉ để cho mình Superman hôn thôi."

Và chỉ vậy, Jinyoung đạp xe xuống đồi, xe được đà tốc độ càng lúc càng nhanh, hệt như cảm giác rộn ràng đang ngày càng rộ lên trong lòng cậu vậy.

Nhưng tất cả những gì Jinyoung có thể nghe được lúc này chỉ là một tràng cười du dương trải khắp cả khu vực gần đó, trong đó cậu nhận ra cả hy vọng và những lời hứa hẹn cho một ngày không xa.

Mark ngoác miệng cười toe như thể chưa bao giờ được cười.

Đúng là đồ em bé mà. Nhưng mà là em bé của Mark. Batman của Mark. Jinyoungie của Mark.

"HEY BATMAN, CHỜ ANH VỚI!!!"

***

20 năm sau ~~~ Bệnh viện Memorial Northwestern, Chicago, Illinois

"Hey bác sĩ, hey pssh.."

"Đang làm việc."

"Anh đang làm gì vậy đồ-đáng-yêu?"

"Đang làm việc!"

"Qua đây nhanh nào anh yêu~"

"Đã bảo anh đang làm việc!!"

"Oh Superman, sao anh không 'làm việc' lên em-"

"Park Jinyoung làm ơn dừng lại ngay! Anh có hơn ba bài báo cáo cần đánh máy, sáu báo cáo khác phải cập nhật, hơn nữa chiều nay lại còn có ca phẫu thuật. Vậy nên bây giờ anh cần, rất rất cần làm cho xong việc!" Bác sĩ Mark Tuan thở dài lần thứ N, anh đặt bút xuống và xoa xoa mặt vì di chứng của trận thiếu ngủ cả tuần nay. Dù anh rất muốn qua chỗ Jinyoung, nhưng sự thực là, anh không còn đủ sức, cũng không có thời gian.

"Anh đang làm việc và em cũng nên thế đi. Vì vậy, em có thể làm ơnnnnn sắp xếp đống đơn thuốc này sao cho hợp lý giùm anh không? Cảm ơn em!" Âm vực giọng Mark tuy có chút nghiêm khắc nhưng vẫn là ngập tràn ấm áp – ai bảo trái tim của người ta lại mỏng manh và dễ bị xúc động vô cùng làm gì chứ!

Tuy nhiên Jinyoung lại gắt gỏng, cau mày không hài lòng chút nào. Cậu chỉ muốn có tí thời gian tán tỉnh sexy chút thôi, vậy mà Mark Tuan, như mọi khi, vẫn luôn phá đám.

Jinyoung bĩu môi thờ ơ nắm lấy sấp đơn thuốc, nhưng Mark nhanh chóng vòng tay qua người cậu, khiến cậu quay lại nhìn anh, dù Jinyoung chỉ hờn dỗi hơn và nhìn về hướng khác.

"Jinyoung à~" Mark thì thầm, mỉm cười dịu dàng như muốn chứng minh anh không có ác ý gì, dùng tay kia xoa má chàng dược sĩ. Một ánh bạc lấp lánh trên ngón áp út của anh.

"Nhìn anh đi."

"Không, cơ hội của anh đã qua rồi!!"

"Sao cơ?" Mark lắp bắp, thậm chí sau khoàng thời gian 6 năm đầy căng thẳng, khô khan ở trường dược, Jinyoung vẫn luôn làm anh hết hồn – tính khí của em ấy đến cả diva cũng phải chạy dài a~

"Nàyy~" Anh thử một lần nữa, nhưng chỉ có thể khiến Jinyoung quay người lại, gom đống đơn thuốc ném vào mặt anh, đẩy gọng kính dày lên mũi, thổi thổi mớ tóc mái mà mấy ngày nay có vẻ dài hơn rồi.

"Gì cũng được bác sĩ à, anh tiếp tục với công việc của anh đi, vì rõ ràng là so với nó em chẳng đáng giá gì đâu!"

"Ughhh Jinyoung...anh cứu người mà..."

Jinyoung tạm dừng một lúc, tự đập mặt vào tay – Đúng là đồ ngốc!

"Ờ thì... ờm... tốt thôi... đó là... việc... anh cần làm mà..." Jinyoung tự dưng thất kinh loạn ý, nói không thành câu, từ ngữ bay đi đâu hết không kịp nghĩ, Thôi nào Jinyoung!

"Anh cũng mong là vậy." Mark cười tà, nhìn thấy chàng trai trước mặt bối rối luôn là điều thú vị. Và tất nhiên, thuật ngữ "thú vị" này luôn mang những sắc thái nghĩa khác nhau, tùy thuộc vào lí do Jinyoung bị làm cho bối rối.

Jinyoung đang định rời đi thì một ý nghĩ bất chợt nhắc nhở cậu xoay người lại. Phải giải quyết vị bác sĩ chuyên khoa tim kia đi đã – bấy giờ, anh đã sớm quay trở lại với bài báo cáo của mình.

"Và anh." Jinyoung búng ngón tay, chỉ thẳng vào anh. Mark một lần nữa thở dài, anh đã học được một số điều trước đây. Anh càng lắng nghe cậu sớm chừng nào thì mới sớm có thể làm việc yên ổn chừng đó.

"Ừ?" Mark mỉm cười – bởi vì anh biết, cậu chỉ mong được thấy anh cười, ngỏ ý "anh yêu em, nhưng em để anh làm việc đã".

Jinyoung đặt tay lên hông, nhét đống đơn thuốc vào trong chiếc áo trắng của mình.

"Tối nay ANH sẽ đi đón các cục cưng, em sẽ 'cắt' anh nếu dám đến trễ!" Jinyoung trả lời, cố nặn ra nụ cười thiên thần nhất có thể.

"Không lo, dù sao thì em cũng chứa cả kho các loại thuốc khử trùng mà."

Mark nói vu vơ, vẫy tay hiệu cho chàng trai nhỏ hơn cáo lui rồi lại cầm bút lên.

"Vâng, và em sẽ đổ hết chúng lên vết thương của anh, tên khốn ạ!"

Mark nhìn lên. Anh lắc lắc đầu, tựa cằm lên tay, mắt chằm chằm nhìn theo chàng trai mình đã chịu đựng từng ấy năm. Mark biết thi thoảng sẽ có ngày anh lại tự hỏi bản thân vì sao, nhưng câu trả lời thì vẫn cứ như vậy thôi. mày yêu em ấy tha thiết!

"Jinyoung à..."

"Vâng~?"

Jinyoung trả lời, cái bĩu môi ngay tức khắc biến thành ánh nhìn đầy hi vọng. Cậu dựa vào khung cửa, từng âm tiết tràn trề mong đợi một buổi hoan ái trong phòng kịch liệt.

"Ra ngoài!!"

Mặt chàng dược sĩ tụt mood trầm trọng. Superman gì chứ, cái mông này!

Nhưng bởi vì cái biệt hiệu "queen bitch" có từ hồi niên thiếu của cậu đâu phải để chơi, chàng trai kiêu ngạo bước đi với chiếc áo khoác trắng vắt vẻo trên tay, đảm bảo rằng vị bác sĩ sẽ có góc nhìn đẹp nhất của cặp mông đào cực kì bốc lửa sau lớp quần âu của cậu. Cũng với dáng đi ấy, Jinyoung trở về phòng khám, lẩm bẩm điều gì đó về đám siêu anh hùng ngu ngốc và cái mông phẳng lỳ kia – kẻ cho đến giờ vẫn còn uống bonvita. =.=

Và bác sĩ Mark Tuan – chuyên gia trẻ nhất được đề cử giải thưởng hòa bình cao quý cho thành quả của mình trong vấn đề xơ vữa động mạch, chỉ lắc đầu và tiếp tục quay trở lại làm việc – mà thực ra là ngồi cười ngốc, trầm ngâm nghĩ về một cậu bé đã từng nhút nhát và rất đỗi tò mò.

. . .

. .

.

"Cảm ơn Batman."

"Em nghĩ là, từ bây giờ Batman chỉ để cho mình Superman hôn thôi."

..

"Cảm ơn ông xã."

"Cuộc sống chỉ đáng sống khi có Park Jinyoung bên cạnh, em khiến anh trở thành người đàn ông may mắn nhất trên đời này, và anh không còn muốn gì khác hơn được gọi em là của anh. Không còn niềm vui nào hơn thế, và anh muốn khi nhắm mắt xuôi tay, anh vẫn là người đàn ông may mắn ấy, muốn lưu giữ em mãi bên mình. Vì lý do đó và hàng triệu lý do khác nữa, Park Jinyoung à...

Em sẽ lấy anh chứ?"

..

"Cảm ơn gấu bố."

"Chào mừng các con về nhà, Eleanor và Yejin Park-Tuan."

Bác sĩ Mark & Dược sĩ JinYoung Park-Tuan

10358 Monroe Close

Chicago, IL 60.628

***

Epilogue

5 năm trước~~Ngày 17 tháng 6 năm 2009


"Cuộc sống chỉ đáng sống khi có Park Jinyoung bên cạnh, em khiến anh trở thành người đàn ông may mắn nhất trên đời này, anh không còn muốn gì khác hơn được gọi em là của anh. Không còn niềm vui nào hơn thế, và anh muốn khi nhắm mắt xuôi tay vẫn là người đàn ông may mắn ấy, muốn lưu giữ em mãi bên mình. Vì lý do đó và hàng triệu lý do khác nữa, Park Jinyoung à...

Em sẽ lấy anh chứ?"

...

...

"Ewwwwwwwww~"

"JINYOUNG À!!!"

Jinyoung dùng tay bịt miệng mình lại, mím chặt môi, cố gắng nín cười – bác sĩ Mark Tuan là người đàn ông bình tĩnh và điềm tĩnh nhất mà cậu từng biết, anh rất nghiêm nghị, quy tắc và cậu biết không ai có thể hết mình vì công việc như Mark Tuan.

Anh là người công tư phân minh và luôn yêu mến những người xung quanh mình. Tuy nhiên cậu không thể nào chịu đựng được việc ứng cử viên sáng giá ấy hiện tại đang đỏ mặt trong lo lắng, đầu gối run lẩy bẩy – hoàn toàn quá sức chịu đựng của cậu, cậu thậm chí còn định lôi điện thoại ra và post cái này lên instagram cơ. Nhưng ngay lúc đó, ý thức cậu dần lên tiếng – Anh ấy là vừa cầu hôn mình sao?

"Em xin lỗi, xin lỗi, lại lần nữa đi anh."

Nhưng Mark chỉ nhíu mày và đóng sập cái hộp nhung xám lại, khiến Jinyoung há miệng vì ngạc nhiên (lần 2) – Anh ấy thậm chí còn khắc cả nhẫn nữa cơ, ôi chúa ơi!

Mark đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần âu của mình và quay đầu rời đi theo hướng ngược lại.

"Thôi quên đi, quên hết những gì anh vừa nói đi."

"KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG em xin lỗi, anh yêu à, em chỉ đùa thôi~~~" Jinyoung chạy theo phía sau Mark và vòng tay qua eo chàng bác sĩ, dụi dụi vào cổ anh, hít hà mùi xạ hương và gỗ đàn hương hòa quyện lại với nhau. Cậu thậm chí còn đặt những nụ hôn và liếm mút lên đó để tận hưởng nhiều hơn.

Mark nhắm mắt lại, cố tránh ra khỏi làn hơi của Jinyoung – nhưng lưỡi của cậu thật sự quá tuyệt, tay của cậu thật ấm áp và thậm chí cậu vừa mới phá hủy khoảnh khắc mà anh đã mất ngủ mất ba tháng để chuẩn bị, đạp đổ công anh nói dối là đi hội thảo ở Seoul nhưng thực ra lại bay về Busan gặp mặt bố mẹ Jinyoung, xin phép được cưới con trai họ.

Từ năm 19 tuổi Mark đã muốn chàng trai này trở thành của mình, anh thậm chí còn nói ra điều đó sau một bữa tiệc. Jinyoung khi đó tròn 18 tuổi, nhưng cậu đã khẽ mỉm cười và xoa xoa hai bên má, bởi vì đương nhiên, rượu vào thì làm gì có ai nói thật.

Nhưng buổi sáng hôm sau, Mark thức dậy thật sớm, trở mình và thấy cậu cũng vừa tỉnh giấc. Anh giữ gương mặt của cậu ở giữa hai tay, kéo Jinyoung lại gần mình, toàn thân chỉ cách đôi môi đỏ mọng kia vài xăng ti mét – đôi môi vẫn thường thì thầm tình yêu, sự biết ơn và những lời đường mật. Mark hoàn toàn tỉnh táo và đủ nhận thức để nói ra điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí.

"Một ngày nào đó, anh sẽ khiến em trở thành của anh, Park Jinyoung."

Jinyoung vẫn còn say giấc khẽ cười đáp lại, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng câu trả lời theo phản xạ của cậu là quá đủ rồi.

"Okay."

Cả hai đã dành không biết bao nhiêu đêm nói về cuộc sống hôn nhân của họ, nhà cửa với hàng rào trắng ở ngoại ô, cùng những đứa trẻ và những con vật cưng.

Nhưng ngay lúc này đây, Mark đang tức giận. Cả hai đều biết điều đó không kéo dài quá lâu.

Jinyoung sử dụng chiêu cũ mà cậu biết sẽ luôn giúp mình giành phần thắng, kể từ khi họ chưa đến tuổi lên 10. Cậu bĩu môi, nhìn Mark với đôi mắt cún con đi lạc giữa trời mưa, lại còn bồi thêm cú phồng má đang yêu cọ cọ vào má anh. Đáng lẽ trước hành động này, anh phải nao núng – Chúa tôi, chàng trai này 24 tuổi sao!

Mark biết rằng anh nên giữ tiền đồ thêm chút nữa. Phải cho bản thân chút thể diện chứ, với cả nhìn em ấy thế này cũng giải trí mà.

"Xin lỗi nhưng không, mấy trò phép thuật gì đấy hết hiệu nghiệm rồi, hẹn gặp lại em kiếp sau!"

"Thiệt là ác độc quá đi oppa~~" Chàng trai nhỏ hơn bắt đầu màn giả vờ khóc lóc ỉ ôi, nhưng Mark chỉ làm bộ phản ứng cho có lệ bởi đây vốn là màn làm nũng quá đỗi quen thuộc cộp mác Jinyoung rồi.

"Hét lên 'ewwww' trước lời cầu hôn chân thành của người khác mới là ác độc nhé!!!"

"Markie, em xin nhỗiiii~~~"

"Không, đi đi, anh xong rồi!"

"Đi mà Superman~~~" Jinyoung mè nheo, giữ thật chặt tay anh, chớp chớp hàng mi nhưng Mark chỉ lấy ngón trỏ đẩy trán cậu ra.

"Jinyoung à, em chỉ gọi 'Superman' khi muốn làm tình với anh thôi."

Jinyoung phá lên cười và Mark một lần nữa đẩy mặt cậu ra.

"CÁI GÌ? LÀM GÌ CÓ CHUYỆN ĐÓ CHỨ!" Cậu thở hổn hển đưa tay lên diễn điệu bộ kinh hoàng 'đến lúc lấy anh rồi em sẽ không thế đâu mà, ngài Tuan' một cách vô cùng màu mè.

Mark chỉ quay lại và nhìn Jinyoung với ánh mắt thôi được rồi~ đã thành thương hiệu mà anh luôn đặc biệt dành riêng cho chàng dược sĩ của hiện tại, cũng như tên ngốc của mình đến cuối đời.

"Vậy ra sáng nay em không blowjob cho anh trong nhà tắm sao?"

" MARK TUAN!! ANH LẬP TỨC QUỲ XUỐNG VÀ CẦU HÔN TÔI LẠI NGAY, MARK YI-EN TUAN!!!"



-End-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip