cutie pie
read this in bed in case you need something to punch into ;; ;;
(không có translator emo, toàn bộ chữ nghiêng và phần trong ngoặc đều là của tác giả)
--
"Mày có trả lời cái cuộc gọi trời đánh kia đi không?"
"Hong."
"Nghe máy đi coi như anh cầu xin, bệnh nhân người ta đang chờ được chữa đấy."
"Hong, em xin phép từ chối."
"Nói đi, tháng này muốn phúc lợi gì?? Hú hí với Soonyoung? Cơm chùa?"
"Từ từ để tính đã."
Seungcheol đảo mắt,
"Thôi cho xin cái đầu nha."
anh lại chả rõ lựa chọn của Jihoon quá.
"Đa tạ. Anh sẽ ôm hết ca đêm của mày, từ giờ mày cứ thoải mái mà nằm trương lên ở nhà chơi trò chịt chịt với Soonyoung còn giờ thì nhấc mẹ cái điện thoại lên trả lời khách hàng đi làm ơn làm phước anh xin mày."
Jihoon tay nhấc máy, mắt lườm Seungcheol đang ngồi nhe răng đắc thắng ở góc phòng "Xin chào, Phòng khám đa khoa cận lâm sàng bệnh viện Healing xin nghe. Tôi có thể giúp gì cho quý khách?"
--
Booseoksoon vừa đăng nhập.
Divaboo: ayO laDIESSSSS
grumpy fairy: câm
DKstandsforDonKey: THIS IS UR STOooOORY
grumpy fairy: câm
grumpy fairy: rồi à tao cảm ơn
NAEGAHOSH: IJEN LUUUNCHTIME LUNCH TIME LUNCH TIME LU LUNCH TIME
grumpy fairy: trời cái đụ mẹ tao
COUP: mày có muốn vậy nghĩa đen luôn không
NAEGAHOSH: ;-)
Jisoos: Jihoon, chú ý cách dùng từ, làm ơn làm phước. Đây là chỗ để chữa lành, chữa lành ấy, em hiểu không?
Jun: Thôi không làm xồn nữa các đồng chí có ai giải lao đi ăn trưa chưa? Mình đói vl ùi.
Jisoos: me, but 😔
DKstandsforDonKey: me
NAEGAHOSH: me 2
Divaboo: me 3
Angel1004: vậy là được rồi ok các em nhấc mông dậy ngay và luôn giùm anh cái nha.
Divaboo: đợi xíu em đi kêu boonon đã see ya
<Nhà ăn nhân viên>
"Các bạn gặp cậu bác sĩ phụ khoa thực tập mới tới chưa?? Nghe đồn xinh trai lắm lận," Seokmin nhai nhai cái đùi gà. "Tụi mình có đứa nào còn đủ-độc-thân để tấn công cậu ấy không nhỉ?"
"Sao mày biết người ta gay?" Jun vặn "Chắc là thẳng đó, mới đi làm bác sĩ phụ khoa."
"Ai quan tâm thẳng hay cong trời, em nghe mấy bạn y tá kháo nhau là ảnh cao, da ngăm bánh mật với cả đẹp trai lắm." Seungkwan hóng chuyện.
"Mà sao mọi người không hỏi thẳng luôn đi, người ta đang đi vào kia kìa?"
Lời vừa dứt, cậu thực tập sinh cao ngăm đẹp trai trong truyền thuyết phăm phăm bước vào (cửa) nhà ăn. Không làm mất mặt tổ chức, 9 người 18 con mắt đồng loạt đổ thẳng về phía cậu. Mingyu vừa té úp mặt vào cửa kính, vội vội vàng vàng lấy lại thăng bằng rồi băng qua mấy gian đồ ăn, cố điều chỉnh biểu cảm sao cho tự nhiên, cầu không ai thấy cảnh vừa rồi vì đậu má trông nó ngu si vl. Nhưng hôm nay, vận may không đứng về phía cậu.
"Bạn nam cao to ơi! Qua đây xíu!" Seokmin gọi người đang đứng giữa sảnh. Mingyu khựng lại, nhìn ra phía sau xem cả đám đang nói chuyện với cậu hay với ai, rồi bối rối chỉ tay vào mình tỏ ý muốn xác nhận. "Ừa cậu đấy chứ còn ai nữa, cậu trai vừa va vào cửa," Soonyoung gật gật đầu.
"Mô Phật mấy đại ca muốn gì từ em?" Mingyu vừa nghĩ vừa bước vội về phía cả đám. Phải nhanh, trước khi nguyên cái thành phố biết chuyện cậu mới đâm vào cửa kính.
"Hé lô bạn, mũi bạn có sao hem? Trông bạn va cũng mạnh lắm, nếu cần thì phòng phẫu thuật chỉnh hình của viện mình ở tầng dưới ấy, bọn mình có cả phiếu giảm giá nè." Mingyu cười như mếu, tự hỏi trong đầu mấy ông này chứa gì (làm một thời gian cậu mới biết, nhân viên trong bệnh viện gọi mấy ổng là booseoksoon, bộ ba chết chóc gồm ba y tá tính khùng bậc nhất Healing).
"Vậy, Bạn Cao Ngăm Đẹp Trai, tên bạn là gì thế?"
Mingyu đang trải qua tình cảnh đáng sợ gấp mấy lần hôm đi phỏng vấn xin việc – trước mặt có 9 đôi mắt nhìn cậu chằm chằm.
"Đừng lo. Bọn mình hiền lắm. Bọn mình không cắn đâu." Jisoo nhẹ nhàng trấn an, cả lũ gật đầu phụ họa.
"Bọn mình chỉ là một hội y tá gay bình thường vô hại thôi nè. Trừ khi bạn cũng gay thì mới có hại một chút tí xíu nè. Nhưng rõ ràng là bạn đâu gay đâu. Nên bạn thuộc diện an toan rùi." Soonyoung cười toe toét, nhiệt tình giải thích.
Mingyu muốn về nhà. Cho Mingyu về nhà. Hoặc không thì đào giùm Mingyu cái lỗ để Mingyu chui xuống với.
"Ừm, tôi tên Mingyu, và thật ra tôi là gay, thông tin bên lề cho ai có nhu cầu."
"Oooh Mingyu, tên hay ghê, mà từ từ đã cái gì cơ cậu gay á???" Seokmin phát điên "Ủa đụ má cả một cái bệnh viện ai cũng gay là cái kiểu gìiiii?"
"Seokmin, để ý mồm miệng," Jisoo nạt, nhưng Seokmin còn đang bận khóc ở trong lòng, đâu có nghe đâu.
"Ủa, nếu cậu gay lại còn làm bác sĩ phụ khoa (gynae), vậy thành gaynae rồi còn gì, a ha ha." Seokmin đột nhiên thấy hết buồn.
Ai
làm ơn,
tìm cho Mingyu cửa ra gần nhất với Mingyu muốn sống làm ơn để Mingyu sống.
"Ok giờ tới màn giới thiệu gia phả nè. Anh là Seungcheol, đây là thiên thần Jeonghan của bọn anh. Jisoo – đứa con của Chúa. Đứa lùn lùn kia tên Jihoon ("Đm tôi lại cắt tiết ông bây giờ") còn cái đứa thiếu điều dính luôn vô người Jihoon tên Soonyoung. Tóc đỏ tên Seungkwan, đứa đang bốc trộm khoai chiên của nó là Hansol. Thằng mới nãy gọi em là gaynae kêu bằng Jun, và nhóm tạp nham bọn anh chỉ có duy nhất một thẳng nam – Seokmin."
Lúc Mingyu nhận ra Seungkwan đang cầm điện thoại của cậu thì đã muộn (sao cậu không biết gì hết??). Seungkwan bấm bấm, trả lại điện thoại cho Mingyu, trịnh trọng thông báo "Em add anh vào group chat rồi nha, Mừng anh đến với Địa ngục."
Mingyu đứng run rẩy hết một phút đồng hồ mới cúi xuống nhìn điện thoại và nhận ra tên group chat là: Hell.
--
Mingyu quanh quẩn ở sảnh thang máy, miệng lẩm bẩm mấy tiếng chửi thề. Cậu đi tìm văn phòng của Bác sĩ Jang từ nãy tới giờ và vẫn chưa thấy đâu. Còn không có lấy dấu hiệu của bất kỳ một sinh vật sống nào quanh khu vực cậu đang đứng, Mingyu chỉ muốn quẳng luôn tập hồ sơ đang cầm trên tay rồi quay về làm việc khác.
Tiếng ding của thang máy nhẹ nhàng vang lên. Mingyu xoay vòng vòng vì mừng. Cuối cùng cũng tìm được ai đấy để mà hỏi đường và – "Mẹ, hot vãi." Mingyu nghĩ, nhận ra vừa bước khỏi thang máy là một người con trai, thấp hơn cậu, nhưng đẹp trai vô cùng. Anh Đẹp Trai Lạ Mặt quăng cho Mingyu một ánh nhìn kì quặc và đó là lúc cậu biết bản thân nên tự đào một cái hố rồi chôn mình xuống đó vì, "Ăn l rồi, nãy mình nói thành tiếng luôn rồi."
Wonwoo không biết nên vui hay buồn khi không dưng có người khen mình hot ngay lúc mình trông như người sắp chết vì thiếu ngủ. Cậu Đẹp Trai Kì Quặc (trông cũng rất dễ thương) đằng hắng một tiếng, giọng trầm nhỉ, hỏi Wonwoo phòng làm việc của Bác sĩ Jang ở đâu, woahhh giọng trầm quá đi mấtttt. Wonwoo vô thức chỉ đại vào một hướng. Cậu Đẹp Trai Kì Quặc buông vội một lời cảm ơn rồi quay người đi về hướng đó, nhanh như chạy, hẳn vì thấy ngượng lắm. Wonwoo không biết tại sao cậu phải ngượng ngùng đến thế. Giọng nói trầm trầm của cậu vang trong đầu anh cho tới tận khi bóng người khuất hẳn nơi góc tòa nhà, và anh vẫn còn tiếp tục nghĩ về giọng nói đó như vậy, cả buổi chiều.
Wonwoo mở cửa một phòng ở khoa Nhi và dùng câu "Ê mày biết cái cậu đó là ai không?" thay cho lời chào.
"Wonwoo, bệnh viện này có một tỉ thằng con trai, chắc mày nghĩ tao biết mày hỏi thằng nào :))"
"Tao cũng không rõ nữa, uh, cái cậu mà, cao cao, da ngăm, và đẹp trai?" Chính Wonwoo cũng phải nhăn mặt vì cách miêu tả của mình, nhưng đm, anh tả đúng mà.
"Wow, mày tả chính xác đến từng chi tiết luôn. Tên Mingyu nhé, bác sĩ phụ khoa thực tập. Ùi giồi ôi hứng thú với người ta rõ luôn rồi kìa. Mai đi ăn trưa cùng bọn tao luôn đi, bọn tao kết nạp thằng bé vào hội rồi đấy."
Wonwoo lườm Jihoon một cái sắc ngọt. Cái gì bác sĩ phụ khoa thực tập, cái gì hứng thú cơ. Anh nói thế bao giờ.
Jihoon đảo mắt, ranh mãnh như một con mèo. Và như bao lần khác, tiếp tục áp dụng phương châm có qua có lại với thằng bạn thân.
"Bao tao ăn trưa đi rồi tao cho mày số thằng bé."
:)
Wonwoo căm thù cuộc sống này.
--
Wonwoo thích ăn trưa với Hell.
Bàn ăn của họ lúc nào cũng đủ chuyện trên trời dưới biển đủ lời đồn gần đồn xa về các y bác sĩ trong bệnh viện, tiếng cười đùa trò chuyện vọng khắp sảnh nhà ăn. Vui vẻ như thế, ồn ào như thế. Thiếu họ, cuộc sống của Wonwoo hẳn sẽ nhàm chán lắm.
Không rõ bằng cách nào mà chủ đề cuộc trò chuyện chuyển sang cậu thực tập sinh mới Kim Mingyu. Thực ra, Wonwoo vẫn chưa nói chuyện được nhiều với cậu. Hôm trước anh đã đãi Jihoon một bữa đồ Trung, nhưng rồi lại không biết phải làm gì với số điện thoại anh mới lưu trong danh bạ là "Hot stranger".
Seungkwan, Jeonghan, Jihoon đang phân tích xem Mingyu có bồ hay chưa, và tại sao cậu không xuống ăn trưa cùng mọi người trong khi rõ ràng giờ này đã là giờ nghỉ trưa rồi. Jeonghan bực bội bảo một đứa gọi điện kêu Mingyu xuống bằng được vì anh đoán chắc cậu lại tăng ca bỏ bữa.
Jihoon liếc Wonwoo, tròng mắt ánh lên một tia xấu xa. Wonwoo mà phản ứng kịp thì đã tốt rồi. Nhưng làm gì có chuyện đấy.
"Điện thoại mình hết pin rồi. Của Seungkwan cũng hết đang cắm sạc ở phòng, phải không em? Còn Wonwoo thôi, mày gọi đi." Jihoon nói, nhận lại một cái liếc xéo từ người mà ai cũng biết là ai.
Jeonghan ngay lập tức quay sang thắc mắc "Wonwoo cũng biết Mingyu à?"
"Vâng, hai đứa nó gặp nhau mấy hôm trước. Hình như Wonwoo gặp phát yêu luôn sao ý tại vừa gặp người ta xong nó lăn ngay xuống phòng em hỏi xin thông tin một cậu đẹp trai hút mắt nào đó mà lúc sau em mới vỡ ra không phải ai khác mà là Mingyu nhà mình."
Cuộc đời này, chưa bao giờ Wonwoo muốn thò tay bóp cổ ai đến thế. Nhưng anh biết chắc chắn mình chưa kịp đụng vô người Jihoon thì nó đã kết liễu anh trước. Và giờ anh còn cái khác để lo hơn chuyện đập Jihoon, đấy là mặt anh nóng bừng lên rồi anh có thể cảm giác được, ok xong, không thể để ai nhận ra anh đang đỏ m-
"Aww coi kìa coi kìa, Wonwoo đỏ mặt kìa. Thôi nhấc máy gọi bạn trai mày xuống đây đi coi."
... mặt được.
"Cậu ấy không phải bạn trai tao okay fine để tao nhắn tin."
Emokid96: Phải Mingyu đó không? Anh Jeonghan và mọi người đang kiếm cậu đó.
Hot stranger: cho hỏi ai thế ạ?
Emokid96: à, ừm, tôi là, cậu gặp tôi ở sảnh, và nói rằng trông tôi rất hot.
Hot stranger: được rồi tôi xuống bây giờ đây và sau này làm ơn đừng nhắc gì về chuyện đó nữa
"Từ từ đã tôi có nhìn nhầm không, Wonwoo lưu tên Mingyu là Hot stranger trong điện thoại nèeeeeeeee." Jihoon cười sằng sặc. Jeonghan và Seungkwan ngay lập tức nhào tới giật điện thoại Wonwoo để xem.
:) Wonwoo ghét ăn trưa với Hell.
Và Wonwoo quá mệt mỏi với việc suốt ngày bập vô người Mingyu rồi.
Vô tình hay hữu ý, Wonwoo không biết nữa. Anh cũng không muốn biết. Không có nhu cầu biết sự thật đằng sau việc Mingyu có mặt ở gần như mọi nơi anh tới.
Cứ mỗi lần thấy đôi giày converse đen sờn (giờ đã trở nên quen thuộc với Wonwoo) là anh lại ngay lập tức lẩn sang đường khác. Việc này xảy ra quá nhiều lần trong tuần, nhiều đến mức anh lười đếm. Mỗi lần như vậy, tim Wonwoo đập rất nhanh vì một nguyên nhân nào đó anh không rõ, nhưng lại cũng không nguyện ý tìm hiểu.
Tất cả những gì anh biết là kí ức về giọng nói rất ấm rất trầm của cậu con trai vội vàng nói lời cảm ơn anh trước cửa thang máy vẫn còn đó, tận sâu trong tâm trí anh. Nên càng vô tình bắt gặp Mingyu nhiều, anh càng rối trí đến muốn vò đầu giật tóc mình ra (nhưng tóc anh quý lắm không làm vậy được thank you very much cảm ơn rất là nhiều bye).
Cuối cùng, Wonwoo đành phải tông cửa chạy vào phòng Jeonghan, ngồi bẹp xuống cái ghế anh hay dùng để tư vấn tâm lý cho khách hàng rồi dúi đầu vào hai cánh tay. Tận thế chưa tới nhưng với anh mọi thứ cũng gần như vậy rồi. Vì đầu anh đang có một cơn đau bự cỡ Kim Mingyu làm ổ ở trong.
(và Mingyu bự con kinh khủng khiếp, nói vậy cho dễ hình dung)
"UGH"
"Sao thế?"
"UgHhhhHhhHHH!!!"
"Nói cho rõ ràng vào nếu muốn anh giúp."
"Em đâu biết đâu, biết thì đã nói rồi nhưng chuyện nó chỉ gói trong một chữ UGH thôi anh."
"Mingyu đúng không."
"Không... hẳn?"
"Vậy là Mingyu rồi còn gì." = ))
"Không đm what the fuck Jeonghan em tới nhờ anh giúp chứ đâu phải tới cho anh chọc em."
"Vậy, Wonwoo thương, em có tin bác sĩ tâm lý của mình không?"
Wonwoo thở dài, dài tới nỗi như muốn trút hết bao nhiêu muộn phiền tích tụ trong đầu, trong lòng đi theo tiếng thở dài đó.
"Anh đang tư vấn tâm lý miễn phí cho em. Nên là hợp tác chút nhé. Nói nghe, Mingyu làm gì mà khiến em phải đau đầu thế này? Hai đứa vẫn chưa quen nhau à?"
"Em ... không biết nữa." Quen nhau? Quen biết gì giờ này Wonwoo chỉ muốn bem đầu vào tường thôi. "Kiểu như, ở đâu em cũng gặp cậu ấy cả. Chỉ là... ưm, chỉ là, em có cảm giác, cậu ấy giống như là, là..."
"Giống như một kẻ bám đuôi, phải không? Ừ, cũng có thể nó đang bám theo em thật. Nhưng chỉ là lặng lẽ theo sau em, rồi nếu có cơ hội thì hỏi xin em vài slot đi tình nguyện của viện mình thôi thì sao."
"Fuck, anh Jeonghan thân mến, anh tư vấn kiểu không có tí tác dụng nào hết anh biết không. Ok xem như dẹp chuyện ngày nào đi trên hành lang bệnh viện hai đứa cũng vô tình bập vào nhau và dẹp luôn cả chuyện mặt mũi người ta trông đẹp đẽ đến phát bực sang một bên đi ha. Giờ cái chuyện không ai không biết như lúc đ cậu ta nào cũng va vào em là cố ý chứ không phải vô tình anh còn phải phân tích cho em chi vậy."
"Wow, coi nè, sao giờ này mà hai đứa vẫn chưa yêu đương hẹn hò gì với nhau nhỉ?"
"Đm anh im đi. Anh nói mấy cái đó làm gì. Cái em muốn biết là tại sao em lại bị cậu ấy hớp hồn cơ mà. Anh nói coi." Wonwoo rên rỉ, ụp mặt vào tay (lần thứ mấy rồi đó nhưng không ai đếm).
"Sao em không bình thản đón nhận sự quan tâm đặc biệt của người ta? Đâu phải ngày nào cũng có một cậu cao to, da ngăm, bô trai quanh quẩn theo sau em như một chú cún si tình đâu, đúng không? Anh tin là sẽ có một ngày em cho phép nó bước vào cuộc đời em, Mingyu kiên nhẫn lắm."
--
Kiên nhẫn? Kiên nhẫn cái quần.
Hot stranger: Hey : ) đi ăn trưa với em không?
Emokid96: um
Hot stranger: thế là có hay không?
Emokid96: chắc là có
Hot stranger: ok, lần này mình ăn uống lành mạnh xem sao.
Emokid96: ừ
Hot stranger: 10 giờ nhé, em chờ anh ngay thang máy chỗ lần đầu mình gặp nhau được không? Nhớ đến đúng giờ.
Wonwoo còn không biết làm thế nào mà Mingyu biết được cả giờ ăn trưa của anh nhưng anh quyết định không thắc mắc gì thêm. Đời anh đủ muộn phiền rồi. Vì sao? Vì dù Mingyu làm gì – trộm ngắm anh, suốt ngày tình-cờ-một-cách-chính-xác va vào anh, nhắn tin cho anh vào những thời điểm không giống ai – dù cậu có làm gì, làm gì đi chăng nữa thì Wonwoo cũng không muốn cậu dừng lại. Anh phải thành thật với bản thân mình, rằng thật ra anh rất muốn thử xem mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu, muốn biết kết cục của mối quan hệ này.
"Người đẹp đến rồi à." Mingyu mỉm cười với Wonwoo ngay khi anh vừa bước ra khỏi thang máy. Nụ cười tươi như ánh mặt trời.
"Gặp ai cậu cũng chào thế này sao?" Wonwoo nhướn mày.
"Không, chỉ với những người thực sự đẹp thôi." Mingyu đáp hiển nhiên, chộp lấy cổ tay anh rồi kéo ra cửa. "Em biết là anh muốn đứng ngắm em cả ngày nhưng mà em cũng muốn ngắm anh như vậy nên là mình đi đâu đó ngồi ngắm nhau nhé, em biết quán kimbab này ngon này."
Thật hay đùa vậy trời?
--
Ngoài kimbab, lần đầu tiên Wonwoo thấy Mingyu thể hiện sự quyến luyến với thứ mà cậu thích (a.k.a Wonwoo) rõ ràng và trực tiếp tới thế. Anh không đếm nổi đã là lần thứ bao nhiêu Mingyu dụi vào vai anh để cười. Mắt cậu cười cong hình trăng non, và hôm nay ở khoảng cách gần, Wonwoo mới nhận ra răng nanh của Mingyu rất đẹp. Răng đẹp thế này, chắc thần phật tiên tử gì cũng phải đổ mất.
Wonwoo còn nhận ra cậu thích nhìn anh, nhìn không rời mắt. Và nhận ra Mingyu là cái đồ sến xẩm (nãy giờ ngồi ăn cậu đã thả thính anh 10 lần 10 câu khác nhau, lần nào cũng làm anh bật cười, trừ câu "Mắt anh sâu tựa biển, mà em lại tình nguyện chết chìm"). Không hiểu nghĩ gì đi nói mấy câu đó với anh, may cho cậu là anh không thấy phiền đấy. Mới cả người đâu thả thính xong người ta chưa kịp cười đã tự mình cười. May cho cậu là tim anh ổn, không có vấn đề gì đấy, nên thích cười cứ cười, Wonwoo không thấy phiền đâu.
Mà Wonwoo chỉ thấy sợ thôi.
Anh không biết mình nên sợ việc mình không hề thấy phiền dù bị người ta ngó đăm đăm suốt buổi, hay nên sợ vì chính bản thân cũng rất muốn rất ngó người ta đăm đăm như vậy...
"Buổi hẹn hò" của hai người kết thúc bằng việc Mingyu đổi tên mình trong danh bạ Wonwoo thành "Hot Stuff".
Nếu lỡ sau này có ai vô tình nhìn thấy và hỏi, anh sẽ chối bằng được thì thôi.
Và tối đó Wonwoo lăn lộn trên giường, trong đầu toàn hình ảnh Mingyu cười với anh. Biết sao giờ, nó dễ thương không chịu nổi...
--
Wonwoo đi vào nhà ăn, ngay lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc đang chiếm riêng một bàn. Người đó phải cong lưng xuống vì thân cao lòng thòng mà bàn ăn thì bé xíu, trông rất vất vả. Cậu ngồi ăn một mình. Chiếu theo việc cả hội bọn anh, đang ngồi ăn một hàng dài ở kia, ai cũng quý tính tình tươi sáng vui vẻ của cậu thì chuyện này không bình thường chút nào.
Wonwoo thấy Soonyoung liếc về phía Mingyu ngồi rồi quay lại nhìn anh.
"Sao hôm nay cả lũ không ngồi chung với nhau? Đấy không phải truyền thống gia đình à? Có chuyện gì vậy?" anh hỏi. Soonyoung ra dấu 'suỵt', "Tao biết đâu. Mingyu bảo hôm nay tâm trạng nó không được tốt, nãy còn cãi nhau với ai trong điện thoại ấy, chắc vậy nên mới bực bội. Mà sao mày không tự đi mà hỏi, mày bạn trai nó còn gì." "Tao. Không. Phải." Wonwoo rít qua kẽ răng, lùa Soonyoung ra chỗ khác.
Anh hít sâu một hơi rồi lại gần Mingyu, rủa thầm trong lòng vì cứ gặp phải chuyện gì liên quan tới Mingyu, anh đều cư xử như một em gái cấp hai mới yêu lần đầu.
"Này." Giờ anh mới hiểu tại sao mọi người lại cho Mingyu không gian riêng, trông cậu ủ rũ như chú cún mới bị chủ mắng vậy. "Có chuyện gì không vui à? Muốn kể với tôi không? Nhìn cậu thế này mọi người lo lắm." "Cũng không có gì đâu. Chỉ là, em cãi nhau với mẹ lần thứ n vì công việc này thôi." Công việc này? À, một bác sĩ phụ khoa. Chỉ tới đây thôi Wonwoo đã có thể hiểu được đại khái vấn đề của cậu. Chỉ có một điều anh không hiểu – tại sao tim anh lại co rút khi thấy nét buồn không giấu nổi trên mặt Mingyu (anh không nhìn chằm chằm người ta đâu, tại buồn rõ quá ai cũng thấy mà)?
"Cả bố và mẹ em đều là luật sư. Và hai người nghĩ em cũng sẽ trở thành một luật sư xuất sắc. Nhưng em không có tí hứng thú nào với ngành đó cả, một chút cũng không. Em chỉ muốn làm bác sĩ. Thế nên em đã dành mấy năm trời hết tranh luận tới chứng minh rồi đâm đầu vào học như điên như dại chỉ để thuyết phục họ cho phép em học Y. Tới lúc được học Y rồi, em chọn chuyên khoa này thì họ lại tiếp tục không vừa ý." Wonwoo gật gật đầu, để cậu biết rằng anh vẫn đang nghe và thấu hiểu tâm trạng cậu. Nhưng hơn cả, anh muốn được đặt những ngón tay mình lên ấn đường giữa trán Mingyu, miết chúng thẳng ra, để cậu không nhăn nhó như vậy nữa. Wonwoo khẽ thì thầm an ủi, cho Mingyu vài lời khuyên, nếu đã quyết tâm chọn thì cậu phải thể hiện thật tốt, để bố mẹ hiểu ra và thừa nhận rằng lựa chọn của cậu là không sai, hoặc nhiều hàm ý hơn như dù là gì đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ luôn đứng về phía Mingyu mà.
Và Mingyu nhìn anh mỉm cười, nụ cười rất nhẹ, rất dịu.
"Cảm ơn, Wonwoo. Với em Wonwoo lúc nào cũng là điều tuyệt vời nhất."
--
Giống như trong phim thì tới đây là hai nhân vật chính Wonwoo và Mingyu sẽ xác nhận quan hệ rồi trải qua một mối tình đẹp như bông rồi đúng không? Nhưng đời đâu đơn giản thế.
Wonwoo cẩn thận đóng cửa phòng khám, bỏ ngoài tai tiếng cằn nhằn của Jihoon. Wonwoo cũng thấy hơi tiếc vì không thể tham gia đợt tình nguyện sắp tới. Nguyên nhân số một là anh sắp phải thi tốt nghiệp đến nơi và không thể bớt ra được chút thời gian rảnh nào cả. Tiếp, phải dùng mớ kiến thức nhi khoa đã được dạy ở trường để đối phó với lũ nhóc con có thể tính là nguyên nhân thứ hai. Nhưng vẫn còn một nguyên nhân khác, là nếu đi tình nguyện, anh sẽ không được gặp cậu thực tập sinh nào đó tận một tháng trời.
Wonwoo đã thử tự thôi miên bản thân bằng thần chú không gặp nhau mỗi ngày thì Trái Đất này vẫn quay, nhưng không hiệu quả. Anh ghét bản thân vì không thử mở cánh cửa vô hình ngăn giữa anh và Mingyu. Anh ghét bản thân vì đã không nói với cậu một lời tạm biệt.
Chỉ là, anh không muốn, chưa bao giờ muốn phải nói câu tạm biệt với Mingyu thôi.
Wonwoo đã tự trách bản thân cả tuần trời khi anh chúi đầu ôn thi trong thư viện mà không báo cậu một câu. Mingyu chỉ được nghe mấy cô y tá truyền đạt lại, và cậu đã rất buồn. Wonwoo xoay xoay điện thoại trong tay, mở ra rồi đóng lại, tự hỏi nên xin lỗi Mingyu thế nào cho tử tế thì nhận được tin nhắn.
Hot Stuff: anh có đang bận không?
Emokid96: vẫn đang ngồi ở thư viện thôi, có chuyện gì vậy?
Hot Stuff: ra quán café trước cổng trường anh đi. Nhanh lên đá trong ly em sắp tan hết rồi.
Wonwoo nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi lại ngẩng lên rồi lại nhìn chằm chằm vào điện thoại. Café? Ngoài cổng trường anh? Với Mingyu? Sao Mingyu lại ở đây? Nơi này cách bệnh viện 1 giờ đồng hồ lái xe. Tới tận lúc bước vào quán café, nhìn thấy cậu thực tập sinh cao lòng thòng, vụng về, ngốc ngếch ngồi trên một cái ghế bành ở góc phòng rồi, Wonwoo vẫn còn mơ hồ về mọi thứ. Mọi thứ, trừ việc Mingyu đang mặc quần jeans rách gối, sơ mi trắng tháo nút trên cùng và đội một cái mũ bóng chày. Vậy ra, đây là cái mà người ta vẫn gọi là boyfriend material sao, giống hệt với mấy cái anh từng thấy trên mạng.
Mingyu nhướn mày khó hiểu, sao Wonwoo cứ đứng thần ra ở cửa nhìn cậu mãi thế?
Cậu đập đập bức tường bên cạnh, ra hiệu cho Wonwoo biết vị trí mình ngồi, lúc này anh mới tỉnh khỏi cơn mê, hai gò má đỏ bừng như màu mận chín. Anh đi thật nhanh về phía cậu, ngồi xuống cái ghế bành đối diện. "Cậu đến rồi à. Xin lỗi, ưm, mải bắt con muỗi." Cổ họng Mingyu bật ra một tiếng cười trầm thấp, và Wonwoo thấy mình không bực chút nào khi bị cười như vậy, vì Mingyu... quyến rũ quá. Anh từng nghe đâu đó câu "cửu biệt thắng tân hôn", giờ phút này Wonwoo xin được phép cam đoan câu nói ấy là chân lý. Tim anh đang mềm xèo vì cậu trai trước mặt, mềm xèo vì biết sau khi hết một ngày làm việc mệt mỏi, cậu đã đi xa đến vậy chỉ để gặp anh.
Nực cười. (Nực cười quá phải không khi giờ anh mới nhận ra mình mê mẩn Mingyu tới mức nào).
"Cậu tới đây làm gì vậy? Xa chỗ cậu làm mà cũng không gần nhà cậu." Wonwoo khẽ mấp máy môi. Và Mingyu đã ở bên anh đủ lâu, để đọc được khẩu hình môi anh, để hiểu anh đang nói gì, để dựa sát lại gần anh.
"Vì nhớ anh, chỉ vậy thôi. Cả tuần vừa rồi em không được gặp anh, trong khi tháng trước ngày nào em cũng dính lấy anh. Lí do này đã đủ chưa?"
Wonwoo ước ngôn ngữ của anh đủ phong phú để có thể gom được một câu đáp lại lời tỏ tình sến súa, thẳng thắn, đường đột từ người kia nhưng tất cả những gì anh có thể thở ra lại chỉ là một tiếng 'oh'. Anh ngó Mingyu trân trân, cậu không nhìn anh nữa mà đã quay trở lại lật lật cuốn sổ mang theo. Hành động nho nhỏ thôi nhưng trông quyến rũ đến mức Wonwoo muốn chen sang ngồi trên cái ghế bành của Mingyu và hôn cậu.
............. Sao tự dưng anh lại có suy nghĩ đó nhỉ?
"Hơn nữa, dạo này anh rất bận mà em cũng chẳng khá hơn. Chắc từ giờ đến hết tháng mình không gặp được nhau. Nên em chỉ nghĩ tới gặp anh một lần, dành chút thời gian bên anh trước khi hai đứa ai phải lo việc người nấy."
Một nỗi thất vọng dâng lên trong lòng Wonwoo và anh không cách nào dừng nó lại được. Như thế nghĩa là sao, nghĩa là ba tuần sắp tới anh sẽ không được nghe tiếng người này cười khúc khích, không được nhìn hai chiếc răng nanh dễ thương, cũng không được thấy đôi mắt người này cong cong như mảnh trăng non. Ba tuần không được nghe người này buông mấy lời tán tỉnh biết rõ là sến súa nổi da gà nhưng anh lại từ từ miễn cưỡng mà chấp nhận (u mê quá rồi phải không?). Wonwoo không nghĩ mình chịu nổi đâu, mà anh cũng không muốn.
"K-không sao, mình vẫn nhắn tin được mà. Xem như, cho đôi mắt nhau nghỉ ngơi một thời gian, tôi không phải nhìn thấy bản mặt ngốc nghếch của cậu, cậu cũng không cần ngày ngày ngó cái mặt âu sầu này của tôi."
Cả hai cùng phá ra cười. Nhưng thực ra trong lòng đều biết, nếu thật sự buộc phải tạm dừng một việc gì đó, thì nhìn thấy nhau là điều cuối cùng trên Trái Đất này mà họ lựa chọn.
Sau buổi hẹn, Mingyu đi bộ tiễn Wonwoo về tận trường. Đến cổng trường, tay cậu nấn ná trên vai anh mãi không chịu buông ra, nếu chỉ vỗ vai nhau để thay cho một lời tạm biệt, thì chừng này có phải quá lâu rồi không?
"Em sẽ nhớ anh lắm, sẽ rất nhớ anh." Cuối cùng Mingyu khẽ thì thầm rồi quay người đi.
Wonwoo tự hỏi tại sao lúc đó anh không làm gì hay nói gì để đáp lời yêu thương ấy.
--
Trước đó Wonwoo có nhắc qua câu "cửu biệt thắng tân hôn" hay hiểu đơn giản là càng xa em anh càng thấy yêu em gì gì đó rồi đúng không? Giờ anh chỉ muốn hỏi người đã nói ra câu đó một điều, cứ càng xa lại càng yêu thì cái "càng" này bao giờ kết thúc? Liệu có một lúc nào đấy một người không thể yêu người kia nhiều hơn được nữa hay không? Vì Wonwoo thấy bản thân mình yêu người kia nhiều quá. Yêu người mà hai tuần rưỡi, năm ngày, mười sáu tiếng rồi anh chưa được gặp. Anh không đếm đâu, tự dưng biết vậy thôi.
Anh cứ nghĩ Mingyu nói quá lên chuyện hai người sẽ không thể gặp được nhau trong suốt một tháng, nhưng buồn là cậu nói đúng. Lịch làm việc học hành của hai đứa dày tới nỗi số tin nhắn chưa đọc trong điện thoại Mingyu và số cuộc gọi nhỡ trong điện thoại Wonwoo cộng lại còn nhiều hơn thời gian cả hai được nghe thấy giọng nhau.
Wonwoo nhớ Mingyu, Wonwoo khao khát được gặp Mingyu, Wonwoo sẽ làm mọi thứ để được nghe Mingyu nói. Anh muốn gửi tin nhắn cho Mingyu, nhưng cứ gõ ra rồi lại xóa đi, toàn bộ đều có chung một nội dung, rằng anh muốn gặp cậu, không, anh cần phải gặp cậu.
Cứ thế cho đến một ngày, Wonwoo nghĩ đời mình thế là xong. Anh sắp phát điên vì xa Mingyu quá lâu rồi. Nên anh gõ một tin nhắn "hình như tôi có hơi nhớ cậu một chút mình gặp nhau có được không?" mà không thèm suy nghĩ gì cả, tay anh đã gần bấm nút gửi đi nhưng kịp dừng lại ở giây cuối cùng, run rẩy suýt làm rơi điện thoại khi nhận ra mình vừa bốc đồng thế nào.
Không có gì lạ khi Wonwoo tự nhận ra được rằng mình càng ngày càng trầm mê hơn và điều đó làm anh sợ hãi. Anh ghét phải suy nghĩ nhiều, ghét cảm giác bất an khi thích một ai đó, nhất là Mingyu. Như băng với lửa, giữa hai đứa có quá nhiều điểm khác nhau nhưng rồi lại cứ quấn riết vào nhau, đều thấy hứng thú với đối phương. Anh không biết nữa. Còn chưa chính thức yêu nhau, vậy tất cả những việc cả hai vẫn làm từ trước tới giờ có ý nghĩa gì?
Càng nghĩ, anh càng muốn bỏ trốn.
Và anh bỏ trốn thật.
Anh không nhận điện thoại của Mingyu, cũng không trả lời tin nhắn. Anh cố biến mất trong im lặng. Nhưng đúng như Jeonghan nói, Mingyu rất kiên nhẫn. Cậu phá bỏ hết những bức tường vô hình anh dựng lên giữa cả hai, hết bức này tới bức khác không ngừng nghỉ. Có những lúc Wonwoo đã gần như từ bỏ, vì anh biết rõ mình đang làm mọi chuyện trở nên phức tạp và khó khăn hơn nó vốn có thể - câu trả lời ở ngay kia rồi – chỉ là lòng anh vẫn còn vướng bận mà thôi.
Mãi cho tới một hôm, Wonwoo nhận ra anh không còn nhận được tin nhắn từ người kia nữa. Không còn câu hỏi "Ngày hôm nay của anh có vui không?" hay một tá những chuyện linh tinh vớ vẩn mà anh không hiểu người kia gửi anh làm gì, mấy chuyện kiểu "Soonyoung mới nhận nuôi một em corgi đó, anh biết chưa?"
Sự im lặng đáng sợ ấy kéo dài trong vài ngày, bởi vì ngoài Mingyu, điện thoại anh ít bao giờ nhận được thông báo từ ai khác. Lúc này Wonwoo mới hay, hơn cả nỗ lực tự cứu bản thân, hơn cả nỗi sợ yêu ai đó quá nhiều, mất Mingyu mới là điều anh sợ nhất.
Anh muốn để mình rơi tự do, muốn chờ xem liệu có ai đó đứng dưới kia giang tay đỡ anh vào lòng không. Yêu vốn là chuyện mạo hiểm, không có gì bảo đảm, nhưng vậy thì đã sao?
--
Wonwoo viết một lá thư tay thật dài, đầu tiên giải thích lí do tại sao anh lẩn tránh cậu, rồi tới việc dù đâu đó vẫn còn chuyện anh chưa thực sự rõ ràng nhưng có một điều anh luôn chắc chắn đó là anh muốn ở bên Mingyu suốt quãng đời còn lại. Cả lá thư chỉ có 2% giải thích, 98% còn lại viết ra để lấy can đảm là chính. Nhưng không sao, Wonwoo tóm tắt được nội dung chính xác của bức thư rồi. Anh bước (không phải tông) vào phòng làm việc của Mingyu, khiến cậu phải dừng đọc báo cáo để ngước lên nhìn, gương mặt tố cáo cậu đang kiệt sức thế nào, tóc phủ lòa xòa trước trán, trên má phải còn dính một vệt bút highlight. Và tim Wonwoo ngừng đập. Tại sao trong tình trạng như trên, mà cậu vẫn đẹp vậy được nhỉ, sao vậy được nhỉ, sinh vật đẹp đẽ nhất trên quả đất này.
"Anh yêu em?" Bản tóm tắt hoàn hảo mà Wonwoo nói ban nãy đó. Cũng hoàn hảo phết, trừ việc ngữ điệu của anh khiến nó giống một câu hỏi hơn là một câu tỏ tình. Anh có định thế đâu. Làm Mingyu đóng băng luôn rồi kìa. Anh chỉ muốn gào NG, cut rồi cho chạy lại cảnh thôi. Đây không phải những gì anh chuẩn bị. Anh định bắt đầu bằng câu Xin lỗi, anh ngốc quá, tha thứ cho anh được không? cơ mà.
Nhưng Mingyu chỉ cười, cưng chiều, dịu dàng. Câu hỏi hay câu trần thuật cũng được. Nội dung vẫn là anh yêu Mingyu, và sẽ ngày một yêu cậu hơn. Mingyu biết vậy là được.
Chỉ có Wonwoo vẫn nghĩ bản thân là đứa thất bại, biết yêu nhưng không biết tỏ tình, từ lúc quen Mingyu tới giờ đã rất nhiều lần rồi, nhưng lần này là lần tệ nhất, có ai tỏ tình "Anh yêu em?" bao giờ không? Wonwoo cứ ngốc nghếch chôn chân ở đó, đầu toàn là Mingyu cười anh, anh phải giấu mặt đi đâu bây giờ, Wonwoo không nhận ra Mingyu đã vòng qua bàn làm việc, đứng trước mặt anh, đôi tay rắn chắc của cậu đã siết lấy vòng eo bé xíu của anh. Anh chỉ tỉnh lại khi Mingyu nâng cằm anh lên, kéo anh vào một nụ hôn – ưm, dễ chịu quá, dễ chịu hơn tất cả những gì anh từng tưởng tượng.
Nếu hôn Mingyu có thể khiến anh dừng việc suy nghĩ vớ vẩn, khiến mọi chuyện đi theo đúng quỹ đạo nó vốn nên theo, thì lẽ ra hai đứa nên hôn nhau lâu rồi mới phải.
--
Một tháng sau.
Jeonghan đang đi gọi Mingyu xuống ăn trưa vì anh nghĩ Thằng bé lại tăng ca bỏ bữa rồi, chắc phải bảo sếp cho thằng bé bớt bớt việc lại. Anh đã chuẩn bị tinh thần là mở cửa phòng ra thì sẽ thấy Mingyu đang nhíu mày nghiêm túc đọc báo cáo hoặc đang ghi chép gì thông tin gì đó vào sổ nhưng –
"Lạy Chúa trên cao lẽ ra anh phải đòi một khoản phí tư vấn tình cảm kha khá từ hai đứa mày mới đúng."
Wonwoo và Mingyu giật mình tách nhau ra, dùng lực hơi mạnh nên anh ngã khỏi lòng cậu, va nhẹ vào cạnh bàn. Mingyu bắt đầu đứng dậy giải thích nhưng Jeonghan chỉ phẩy phẩy tay, thở dài một cái, "Nhưng mà anh rất tốt bụng lại thích giúp đỡ bạn bè nên coi như anh tư vấn miễn phí với cả hai đứa cuối cùng cũng ở bên nhau anh mừng muốn chết bởi vì wow tưởng tượng sau này anh vẫn còn phải ngày ngày tiếp một trong hai đứa đến phòng anh ngồi kể lể ỉ ôi thì thôi thề là anh sẽ chờ một lần chúng mày đến cùng lúc rồi khóa cửa nhốt chúng mày vào với nhau trong đấy hihi."
Mingyu gần như rít lên với Jeonghan, cấm anh được lộ tin hẹn hò của hai người cho bất kì ai khác trong viện, nhận lại được một câu:
"Mày nghĩ còn ai không biết? Hai đứa mày tế nhị y như Soonyoung với Jihoon vậy."
(Mingyu tự thuyết phục bản thân rằng cậu với Wonwoo biết giữ ý hơn vợ chồng nhà kia nhiều lắm. Và ngay hôm sau cậu vô tình nghe được vợ chồng nhà kia hỏi xin một phòng làm việc trống. Mingyu khóa trái cửa phòng, đcm trời biết hai người kia tính làm gì với nhau trong cái phòng sắp xin được đcm làm ơn cậu không muốn tưởng tượng).
Chỉ tội nghiệp Wonwoo, bác sĩ tâm lý của anh giỏi đưa ra lời khuyên cho bệnh nhân, nhưng không biết nghe lời khuyên của bệnh nhân. Bởi vì hai ngày sau khi Mingyu cấm Jeonghan chim lợn chuyện yêu đương của anh với cậu, thì cả lũ bắt đầu liếc trộm hai người, cười nhếch miệng, và gửi một đống icon 🌚🌚🌚 vào group chat. Wonwoo cũng không phiền, thậm chí anh còn xem đây là một sự giải thoát. Mọi người đều biết, nghĩa là về sau anh không cần phải giấu giếm, giữ ý hay gì cả, anh có thể thoải mái thể hiện tình cảm với Mingyu. Nhưng hình như Mingyu không nghĩ giống anh. Wonwoo hơi bối rối, cậu không cố tránh mặt anh hay hạn chế skinship với anh, nhưng không bao giờ chủ động làm vậy cả, trừ khi hai người ở riêng với nhau.
Và anh cứ ôm sự bối rối đó cho tới một ngày, Wonwoo gom toàn bộ can đảm mà anh có, mời Mingyu đến nhà mình. Cả hai chen chúc trên sofa, chân quấn vào nhau và tay ôm ghì lấy đối phương. Mingyu như một đứa trẻ to xác, khăng khăng đòi chui vào lòng Wonwoo, rúc người vào hõm cổ anh, đỉnh đầu đặt dưới cằm anh. Bình yên đến mức khiến Wonwoo muốn thử một lần tin vào cái gọi là happy ever after mà anh từng đọc trong hàng ngàn cuốn sách. Nhưng rồi anh nhận ra dù hai đứa đang ôm siết lấy nhau, Mingyu thậm chí còn bắt đầu rải những cái mút nhè nhẹ lên xương quai xanh của anh, thì lòng anh vẫn còn vướng bận.
"Mingyu," Wonwoo nhắm mắt, môi đặt trên những lọn tóc của người yêu, khẽ thì thầm "Tại sao chỉ khi hai đứa ở riêng với nhau, em mới gần gũi anh như thế này?" Mingyu xoa xoa lưng Wonwoo như vỗ về, ngẩng đầu hôn lên trán anh. Wonwoo có thể cảm nhận khóe miệng cậu cong lên, bên tai là tiếng cười trầm thấp của cậu. Rồi Mingyu đột ngột nắm nhẹ lấy cằm anh, đặt nó ở một góc nghiêng hoàn chỉnh, nhẹ nhàng hôn anh. Đầu óc Wonwoo lúc này là một mảnh trắng xoá. Anh nghĩ, nếu cứ hai phút lại phải hỏi câu hỏi ngốc nghếch kia một lần để được Mingyu hôn như thế này, thì anh cam tâm tình nguyện hỏi, vì anh muốn Mingyu hôn anh, hôn anh mãi.
Vừa tách nhau ra, Mingyu lại rụt người dụi vào cổ anh như cũ. Wonwoo quên hẳn phút trước anh mới hỏi Mingyu cái gì rồi.
"Xin lỗi nếu chuyện này nghe ngu ngốc, thật ra em cũng rất muốn đè anh ra hôn mỗi lần mình gặp nhau, nhưng Jihoon hyung dọa sẽ không nhận bất kì cuộc gọi nào của em, kể cả gọi khẩn, và sẽ cắt thằng nhỏ của em nếu hai đứa mình dám nẫng mất giải Best Couple của bệnh viện từ ổng với Soonyoung hyung."
Mingyu nói gì, Wonwoo không nghe rõ, anh chỉ mơ màng bắt được vài từ cuối, vì Mingyu cứ vừa nói vừa đè lên người anh, cảm giác ấm áp và dễ chịu như có độc, môi Mingyu ở rất gần rất gần anh. Mất tập trung đâu phải lỗi của anh.
"Năm tới, chúng mình giật giải best couple được không?" Wonwoo nói nho nhỏ sau vài phút nằm ôm nhau im lặng, mắt anh vẫn dán chặt vào nụ cười dịu dàng của Mingyu. Anh rất thích, rất thích Mingyu. Rất thích cậu. Tỏ tình với cậu, dù theo cách ngốc nghếch chẳng ai bằng, vẫn là điều tuyệt vời nhất Wonwoo đã từng làm trong đời.
Mingyu cúi xuống nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên làm Wonwoo phải nhướn người nhe răng cắn vào đó cho bõ ghét. Cứ mỗi lần Mingyu nhìn anh bằng ánh mắt này, tim anh lại bồn chồn không yên, cảm thấy rất yêu, rất thương cậu. Và Wonwoo biết, gặp gỡ, yêu thương cậu bác sĩ phụ khoa ngốc nghếch nói với anh rằng anh hot quá ngay lần đầu hai người gặp mặt này là một trong những điều mà anh sẽ không bao giờ, không bao giờ phải hối hận vì đã làm.
END.
;; ;; hết mất rồi, mình dịch hết mà ngồi ngẫn người ra vì tiếc luôn í, ước gì nó dài thêm 5000 chữ nữa ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip