CHƯƠNG 22

Điều Mile không thể ngờ tới là Apo lại có nhiều năng lượng như vậy. Mặc dù đây là lần đầu tiên Apo được trải nghiệm ngồi trên chuyên cơ riêng của gia đình Romsaithong nhưng cậu hoàn toàn không tỏ ra lo lắng hay thậm chí là say máy bay. Vợ yêu bé nhỏ của Mile tỏ ra rất phấn khích, ăn cũng rất ngon miệng bất cứ thức ăn nào mang đến cho cậu, Mile thoáng nghĩ nếu sóng gió, bão táp có xảy ra chắc cũng không ảnh hưởng đến vợ yêu của anh vì cậu quá phấn khích đến nỗi quên đi mọi thứ xung quanh, kể cả vết thương bên dưới. Apo còn vừa chơi game vừa nghêu ngao hát khi nằm lăn lộn trên giường trong phòng ngủ riêng cho đến khi ngủ thiếp đi. Mile thật sự không hiểu nổi năng lượng của Apo có từ đâu nên chỉ có thể nằm bên cạnh nhìn cậu ngủ, và đúng như dự đoán, khi máy bay vừa hạ cánh, anh không cần phải đánh thức Apo, cậu đã tự động bật ngồi dậy như robot được lập trình sẵn, sau đó thì chạy nhanh xuống máy bay, bỏ mặc cả Mile phía sau hớt ha hớt hải chạy theo cậu.

- P'Mileeeee..... Nhanh lên..... Nhanh lên..... P'Mileeeee..... - Apo vừa chạy lùi vừa hét lớn gọi Mile như chú chim sổ lồng, được trả tự do về với thiên nhiên rộng lớn.

Apo xoay vòng tròn trên lối đi riêng dành cho chuyên cơ cá nhân trông vô cùng đáng yêu khi đeo trên vai chiếc balo nhỏ chứa những vật dụng quan trọng. Mile cũng đã để vào balo một ít tiền để ăn vặt và đi taxi cho Apo khi không có anh bên cạnh. Tuy nhiên, đó chỉ là phương án dự phòng, an toàn cho Apo khi cậu bị lạc thôi, vì Mile sẽ luôn bên cạnh cậu bất cứ ở đâu.

- Apo..... nếu em muốn đến Universal Studio thì chúng ta sẽ đi bằng xe buýt cho nhanh nhé. Chúng ta sẽ đến đó chơi một ngày trước khi trở về khách sạn, hành lý sẽ có người mang đến đó trước. - Mile cuối cùng cũng đuổi kịp Apo, anh vừa nắm tay cậu vừa mỉm cười nói.

- Vâng..... chồng yêu..... - Apo cười híp mắt, nhảy lên hào hứng rồi nắm tay Mile chạy đến trạm xe bus theo hướng tay anh chỉ, khiến chồng yêu của cậu thở không kịp vì mệt.

Khi đến công viên giải trí, Apo lập tức chạy đến chụp ảnh với quả địa cầu huyền thoại, cậu cười híp mắt trong khi giơ hai tay lên cao với biểu tượng chữ V và Mile bất đắc dĩ trở thành thợ chụp ảnh cho vợ yêu. Sau đó, Apo còn kéo cả Mile đến và bắt anh chụp ảnh selfie cùng với cậu. Tất nhiên, chủ tịch tương lai của tập đoàn Romsaithong sẽ không thể từ chối vợ yêu bé nhỏ nên rất tình nguyện cười rất tươi, dù trong nội tâm thì vô cùng xấu hổ khi mọi người xung quanh đang nhìn họ.

Sau khi thỏa mãn với những bức ảnh tại quả địa cầu huyền thoại, cả hai lại tiếp tục khám phá những nơi khác theo sách hướng dẫn mà Mile đã đưa cho Apo. Công viên giải trí Universal Studio được chia làm 7 khu vực với các chủ đề khác nhau như Hollywood, New York, Sci-fi City, Ancient Egypt, The Lost World, Far Far Away, cuối cùng là Madagascar. Trước khi vào trong và đi ngang qua khu vực tàu lượn siêu tốc, Apo thật sự rất muốn thử nhưng Mile đã lập tức từ chối.

- Không..... Không..... Po. Chúng ta nên chơi trò này sau cùng. Cuộc hành trình của chúng ta sẽ không thể vui vẻ nếu chọn chơi trò này trước. - Mile thuyết phục Apo.

- Hả?? Sao vậy, P'Mile?? - Apo nhíu mày hỏi.

- Em muốn chúng ta sẽ khám phá tất cả mọi nơi của công viên giải trí đúng không?? - Mile vòng tay ôm Apo và hỏi cậu.

- Vâng..... - Apo chậm rãi gật đầu.

- Vậy thì chúng ta hãy chơi và tham quan những nơi khác trước theo thứ tự của sách hướng dẫn, rồi cuối cùng là sẽ chơi tàu lượn siêu tốc trước khi ra về, đồng ý không?? - Mile giải thích với vợ yêu bé nhỏ.

- ..... - Apo nhíu mày trầm ngâm vì vẫn muốn chơi tàu lượn trước.

- Nếu em đi tàu lượn bây giờ thì sẽ bị chóng mặt, thậm chí là buồn nôn. Em thấy những vị khách vừa chơi xong không?? Xem họ mệt như thế nào kìa. Vậy nếu em cũng mệt như vậy thì làm sao đi khám phá hết công viên giải trí được, đúng không?? - Mile tiếp tục giải thích vì thấy Apo không hài lòng với gợi ý của anh.

Apo cuối cùng cũng thở dài đồng ý với Mile dù cảm thấy không vui cho lắm. Trước khi bước vào bên trong, cả hai được nhân viên đeo một chiếc vòng thông hành và kế hoạch sẽ đi theo các chủ đề Lights, Camera, cuối cùng là Action.

- Mình cảm thấy hết hứng thú rồi. P'Mile là ông già khó chịu, sợ thì nói sợ đi, tìm đủ lý do để không chơi làm gì chứ?? Nhưng anh ấy nói cũng đúng, chơi tàu lượn thì đúng là sẽ mệt thật..... - Apo thở dài trong tâm trí khi ngồi ngay ngắn trên khán đài để xem tác phẩm vừa ra mắt của Steven Spielberg.

Sau khi xem xong thì Mile đưa Apo đến khu vực studio mini trình chiếu ánh sáng với những hiệu ứng 3D vô cùng bắt mắt và ấn tượng như bão, lửa, lũ lụt, sập nhà.....

- Wow..... hay quá..... lũ lụt tới rồi, P'Mile..... - Apo vỗ tay, la lên phấn khích quên đi sự khó chịu lúc đầu.

Vì quá hào hứng tập trung cho màn biểu diễn mà Apo không phát hiện ra Mile đang chụp lại khuôn mặt vui vẻ, hạnh phúc của cậu như trước đây anh luôn làm với Kitty Po, bởi vì đó là những khoảnh khắc anh cảm thấy rằng dù ở phiên bản nào thì vợ yêu bé nhỏ đều rất đẹp.

- Ôi..... Nhanh quá..... - Apo tỏ vẻ tiếc nuối vì buổi biểu diễn đã kết thúc trong khi uống ly trà sữa Mile đã mua cho cậu.

- Tiếp tục nhé?? - Mile vuốt đầu Apo hỏi.

- ..... - Apo mỉm cười gật đầu mà không trả lời Mile.

Mile biết anh phải cố gắng hơn để Apo thoải mái vì dường như cậu không thích đi theo gợi ý của anh. Có lẽ anh nên chiều theo ý vợ nhỏ nhưng cũng muốn làm phép thử xem nếu anh không chiều theo ý cậu như trước khi kết hôn thì cậu có hối hận với cuộc hôn nhân này không?? Tuy nhiên, không như Mile nghĩ, Apo vẫn tiếp tục làm theo ý anh mà không có bất cứ lời phản đối nào.

- Bây giờ chúng ta đi đâu, P'Mile?? Sesame Street Spaghetti Space Chase ở điểm New York, được không?? - Apo quay sang hỏi Mile.

Ở đây cả hai sẽ được ngồi trên một chiếc xe giả định giống với phi thuyền vũ trụ đang bay ngoài không gian. Chiếc xe sẽ đưa khách khám phá vũ trụ trong một căn phòng tối được thiết kế như một không gian vũ trụ 3D. Apo sẽ được thấy nhiều nhân vật Elmo của Macaroni The Mercilles giữa các vì sao cùng tiếng nhạc du dương, đôi khi sẽ có những làn khói đủ các hình dạng bay ngang qua mặt khiến cậu phải nhắm mắt. Sau khi vượt qua không gian vũ trụ thì cả hai sẽ được đưa đến ngôi nhà ma ám, nhưng không phải là phiên bản đáng sợ mà là hài hước.

- P'Mile..... P'Mile..... xem kìa..... người màu đỏ đó, giống với P'Mile..... - Apo phấn khích vỗ đùi Mile trong khi chỉ về phía trước.

- Hửm?? - Mile ngừng chụp ảnh vợ yêu rồi nhìn theo hướng tay Apo.

- Nhân vật Elmo đang cầm gậy đó, P'Mile. Người đó có cặp lông mày rậm giống anh. Trời ơi, cái miệng người đó to quá..... P'Mile..... anh thử cười giống người đó xem..... hahaha..... - Apo cố gắng nhịn cười nói với Mile nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn được.

Apo vẫn tiếp tục cười cho đến hết cuộc hành trình khám phá. Mile đã lén mua một móc khóa hình Minion khi Apo ngồi nghỉ trên băng ghế vì vừa nãy vợ yêu bé nhỏ đã vô tình nói rằng cậu thích Minion.

- Em xem nè Apo, anh có một móc khóa cho em. Em có thể treo vào balo. - Mile đưa móc khóa trước mặt Apo.

- Wow..... dễ thương quá đi, cám ơn P'Mile. - Apo cười híp mắt nhận lấy móc khóa và lắc qua lắc lại trước mặt một cách vui vẻ.

- Sao P'Mile biết em thích Minion vậy?? Em nhìn thấy từ lúc vào rồi nhưng ngại không dám nói với anh. Ý em là sẽ mất thời gian xếp hàng để mua. - Apo hỏi khi Mile bảo cậu quay người để treo móc khóa vào balo cho cậu.

Sau khi treo xong móc khóa, Mile ngồi xổm trước mặt Apo và nắm tay cậu rồi hôn lên mu bàn tay. Thật sự là rất mất mặt khi mọi người xung quanh đang nhìn hành động của cả hai, nhưng Mile không quan tâm vì đối với anh sự thoải mái và vui vẻ của Apo mới là quan trọng nhất.

- Kể từ lúc này, hãy nói thật với anh là em muốn đi đâu nhé..... Chúng ta sẽ đi đến những nơi em muốn đến. Anh xin lỗi vì đã buộc em phải đi theo ý muốn của anh. - Mile nắm tay và nhìn Apo khi nói với cậu.

- Ôi..... sao tự nhiên P'Mile lại nói như vậy?? - Apo bối rối không hiểu ý của Mile.

- Xin lỗi bé yêu..... vừa rồi vì anh muốn đi những địa điểm đó nên mới tìm đủ lý do để thuyết phục em. Nhưng sao em lại không lên tiếng phản đối nếu không thích?? Chồng của em ác lắm phải không, biết vợ yêu không thích mà vẫn ép buộc. Chồng em hư quá nên đáng bị đánh, giờ vợ yêu muốn đánh chồng ở đâu thì đánh đi, chồng chịu hết..... - Mile cố gắng dùng những câu nói đùa mà anh nghĩ ra được để khiến Apo vui vẻ, và thật sự cậu đã bật cười trước những câu nói đùa của Mile.

- Hahaha..... Em sẽ đánh P'Mile..... Nhưng bây giờ sẽ đánh ở đâu đây?? - Apo vừa cười vừa thách thức Mile.

- Em muốn đánh ở đâu?? Cơ thể anh đây, em chọn đi..... - Mile dang hai tay trước mặt Apo.

- Hmmm..... thôi bỏ đi. Không vui chút nào. - Apo đỏ mặt nói khi nhận ra mọi người đang nhìn họ.

- Ôi..... Chồng em lại nói sai gì nữa à?? - Mile chớp mắt, bối rối hỏi.

- Ah..... Hahaha..... Em có một ý tưởng hay hơn để trừng phạt P'Mile..... - Apo bỗng nhiên cười toe toét rồi nhìn Mile với ánh mắt nghịch ngợm.

- Apo..... - Mile gọi theo Apo khi cậu đột nhiên chạy đi bỏ mặc anh quỳ tại chỗ.

Apo chạy đến quầy hàng lưu niệm và mua những chiếc kính lớn mô phỏng giống người Elmo, có lông mày thật to, mắt tròn, có cả ria mép và rất nhiên là sẽ khiến khuôn mặt vô cùng hài hước khi cười.

- Hahaha..... P'Mile đeo cái này đi..... Hahaha..... - Apo vừa cười vừa đưa một chiếc kính có hình dạng người Elmo mà cậu đã chỉ cho Mile trong ngôi nhà ma ám.

Mile mở to mắt, há hốc miệng nhìn chiếc kính Apo đưa trước mặt anh, thực sự anh phải đeo nó sao??

- P'Mile..... Nhanh lên, đeo nó nhanh lên..... - Thấy Mile cứ đứng im lặng nhìn mình, Apo nhón chân, tự đeo cho anh rồi lấy điện thoại ra.

- Anh chồng đẹp trai của em..... Hahaha..... Nhìn em này..... em sẽ chụp ảnh cho anh..... Giơ tay Hi nè..... Bĩu môi nữa..... Một..... Hai..... Ba..... Action..... Hahaha..... - Apo tạo mọi kiểu dáng cho anh chồng đang đứng bất động và vô thức làm theo lời của vợ yêu bé nhỏ.

- Mình chết thật rồi..... - Mile thầm gào khóc trong tâm trí, tưởng tượng những bức ảnh này lộ ra ngoài thì mặt mũi của anh không biết sẽ vứt đi đâu nữa.

Apo càng lúc càng cười lớn hơn khi biến Mile thành trò đùa của cậu, thậm chí cậu còn bắt anh đeo chiếc kính đó không được tháo ra khi kéo anh ngồi vòng quay cưỡi ngựa, không chỉ ngồi một vòng mà là tới ba vòng.

- Chết tiệt..... Đời mình chưa bao giờ phải làm chuyện xấu hổ như thế này..... Được rồi..... Được rồi..... Mile..... Tất cả là vì Apo..... Em ấy vui là được..... - Mile tiếp tục gào khóc trong tâm trí, rồi thở dài khi Apo kéo anh chơi chỗ này chỗ kia với chiếc kính trên mặt. Và điều tồi tệ hơn xảy ra khi Apo kéo Mile đến khu Sci-fi City,  cậu kéo anh chạy nhanh đến xem cuộc thi Transformers The Ride: The Ultimate 3D Battle, nơi dành cho trẻ em thi đấu điện tử với nhau. Những đứa trẻ cũng như cha mẹ của chúng đã nhìn Mile và Apo, vừa chỉ trỏ vừa cười khi nói với nhau gì đó.

- Apo, cẩn thận..... - Mile vừa la lên vừa ôm Apo khi cậu suýt giẫm phải tay của một đứa bé ngồi chơi dưới sàn.

Sau khi thỏa mãn xem trận chiến, Apo lại kéo Mile ngồi lên đoàn tàu lửa mini trong khu trò chơi trẻ em. May mắn là trên các toa tàu có cả cha mẹ của các đứa trẻ tham gia cùng, nếu không thì Mile thật sự sẽ phải tìm một chiếc lỗ nào đó mà chui xuống mất.

- P'Mile..... Họ đáng yêu quá..... - Apo vừa nói vừa chỉ tay về phía một cậu bé tóc vàng và người mẹ khoác một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Cả hai dường như bỏ qua ánh mắt mọi người nhìn họ khi đeo trên vai hai đôi cánh thiên thần trong khi reo hò xem Optimus sẽ chiến đấu chống lại Megatron trên màn hình 3D.

- CỐ LÊN..... CỐ LÊN..... YEAHHHHH..... - Hai mẹ con cậu bé tóc vàng cùng reo lên khiến Apo cũng vỗ tay hào hứng trong khi vẫn nhìn hai người đó.

- Có vẻ tâm trạng của Apo vui vẻ hơn khi nhìn thấy người phụ nữ đó. - Mile nghĩ trong tâm trí khi thấy Apo nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, và anh phải công nhận rằng cô ấy rất đẹp.

- Em thích phụ nữ à?? - Mile đột nhiên lên tiếng hỏi.

- Vâng, thích..... - Apo vô tư trả lời.

- Thích hơn cả đàn ông?? - Mile nhíu mày tiếp tục hỏi.

- Em cũng thích đàn ông và em cũng là một người đàn ông mà. Em từng rất thích có một em gái. - Apo bỗng nhiên cởi chiếc kính trên mặt ra rồi cúi đầu thở dài.

- Sao vậy?? - Mile bối rối với thái độ thay đổi nhanh chóng của Apo.

- Em muốn được thấy em gái mặc những chiếc váy đẹp như vậy. Dễ thương lắm đúng không, P'Mile. Anh biết không, trước đây mẹ em đã mang thai đôi hai bé gái nhưng đã bị sảy và sau đó mẹ không thể mang thai được nữa. - Apo buồn bã nói.

- Anh rất tiếc vì điều đáng buồn đó. - Mile ôm lấy Apo để an ủi cậu.

Apo chỉ vui trở lại khi nhìn thấy Megatron bị đánh bại rơi xuống đất bởi nắm đấm cực mạnh của Optimus. Sau đó, là trận chiến của nhân vật yêu thích tiếp theo của Apo - nhân vật Bublebee. Không chỉ Apo mà mọi người đồng loạt la lên cỗ vũ khiến không khí xung quanh vô cùng náo nhiệt. Cuối cùng trận chiến cũng kết thúc, Apo bước ra khỏi khu giải trí với tướng đi giống robot và quay lại nhìn Mile.

- Chừng nào tôi còn sống, tôi vẫn sẽ cứu thế giới. - Apo lập lại lời nói của Bublebee một cách cứng ngắc khiến Mile bật cười.

Ừ thì..... mọi trò đùa của Apo, Mile đều hưởng ứng theo bởi vì anh chỉ tập trung vào cảm xúc của vợ yêu bé nhỏ, anh không muốn cậu buồn như lúc đầu khi mới vào công viên và muốn cậu làm theo ý anh, dù anh phải chịu sự xấu hổ không mong muốn.

Giờ trưa cũng đã đến và cả hai bắt buộc phải dừng cuộc khám phá để ăn trưa, vì Apo cần phải uống thuốc đúng giờ.

- Bé yêu có muốn ăn McDonald không?? - Mile hỏi ý Apo vì đó là địa điểm ăn uống gần nhất.

- Ăn gì cũng được, P'Mile. Em đói quá rồi. - Apo vừa cười híp mắt, vừa xoa bụng đói.

- Ok..... vậy phải ăn thật nhiều nhé....- Mile, mỉm cười, xoa đầu Apo.

- Gà rán.... Khoai tây chiên.... Yeah.... Yeah.... - Apo vừa đi vừa nhảy chân sáo đến cửa hàng McDonald và Mile đi phía sau chỉ có thể lắc đầu bật cười trong khi suy nghĩ liệu Apo có nhớ bản thân cậu đang bị đau không??

Thức ăn nhanh luôn là món ăn yêu thích của giới trẻ, nên khi vừa bước vào cửa hàng, Apo đã gọi ngay cho mình 1 phần gà rán, 2 phần hamburger, khiến Mile phải mở to mắt ngạc nhiên. Không biết vì đói hay mệt mà Apo nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình, sau đó còn gọi thêm một phần nước ngọt và khoai tây ăn dọc đường nữa.

- Hihihi..... P'Mile cảm thấy ngạc nhiên lắm hả?? Em quên nói với anh, McDonald là thương hiệu em thích nhất. Chúa ơi..... no quá đi.... - Sau khi ăn xong, Apo xoay người đi lùi, vừa cười vừa nói với Mile khi thấy khuôn mặt đầy hoang mang của anh, rồi xoa bụng một cách vô cùng thỏa mãn.

Mile chỉ có thể mỉm cười lắc đầu trước sự trẻ con của vợ yêu bé nhỏ rồi nắm tay cậu đến địa điểm tiếp theo, đó là mô hình robot Optimus cao khoảng 3m có thể di chuyển được và nhìn rất giống thật.

- Xin chào Ngài Optimus, xin phép được chụp ảnh với ngài nhé. Xin hãy vẫy tay với chúng tôi, và đây là chồng tôi. - Apo nói với mô hình Optimus trong khi vẫy điện thoại.

- Xin chào.... - Mile mỉm cười hài lòng khi Apo gọi anh là chồng nên đã hưởng ứng theo vợ yêu, vẫy tay chào robot Optimus.

Thật bất ngờ là Optimus đã bước đến gần Apo trong phạm vi cho phép và đưa tay trước mặt cậu, có ý muốn đập tay với cậu bé dễ thương. Apo nhảy lên phấn khích và cười thật to trong khi đập tay với Optimus, sau đó thì cả hai cùng nhau chụp thật nhiều ảnh với ngài robot dù khuôn mặt của Mile cười khá gượng gạo, vì tuổi của anh không còn trẻ để làm những trò trẻ con này, nhưng chính tiếng cười vui vẻ của Apo đã khiến anh quên đi sự xấu hổ mà làm  theo ý cậu. Bỗng nhiên trong tâm trí Mile xuất hiện một suy nghĩ, chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh mua một khu đất lớn và cho xây một công viên giải trí, tất nhiên là sẽ không to như công viên họ đang đi nhưng cũng đủ để Apo vui chơi thỏa thích, ví dụ như công viên nước chẳng hạn. Apo chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc khi nhận món quà bất ngờ này của Mile, đúng không??

- Ahhhhh..... P'Mile..... Ngài Optimus cũng biết làm trò hề nè..... Ôi, Chúa ơi.... Ngài ấy lại muốn đập tay với em..... - Apo reo lên phấn khích rồi liên tục đập tay với ngài robot. Tiếng cười của Apo không chỉ khiến Mile vui vẻ mà mọi người xung quanh đều mỉm cười theo cậu.

Cuộc hành trình tiếp theo của cả hai là đến Ancient Egypt và đó là một cuộc hành trình dài, trước cổng chào của khu lăng mộ giả định là hai pho tượng mô phòng lính canh khổng lồ cùng bảng hiệu ghi là Revenge Of The Mummy, trông vô cùng hoành tráng. 

- Wow..... hoành tráng quá, P'Mile..... - Apo reo lên cảm thán trong khi ngước đầu nhìn hai pho tượng.

Tuy nhiên, không như Apo đang phấn khích nhìn hai pho tượng để khám phá, thì Mile lại cảm thấy bối rối và suy nghĩ rằng tại sao vợ yêu lại cứ nhìn vào bên trong chiếc váy của hai pho tượng, anh thắc mắc liệu người ta có đắp cho mỗi pho tượng một dương vật bên trong chiếc váy không?? Tại sao vợ anh lại chăm chú nhìn vào đó vậy chứ??

- Bé yêu.... Em đang nhìn gì bên trong chiếc váy của hai pho tượng vậy?? - Mile hỏi Apo để xác định rằng suy nghĩ của mình có đúng không??

- Hmmm.... Hahaha.... em chỉ muốn xem người ta có đắp dương vật bên trong chiếc váy cho hai pho tượng không?? - Apo vô tư trả lời.

- Cái.... cái gì?? - Mile lắp bắp hỏi trong khi mặt anh tối lại vì không nghĩ rằng suy luận của mình lại đúng.

- Có vấn đề gì hả, P'Mile?? Trước đây, khi em học cấp 2 và được đi chơi ở khu Phayao, em thấy có những bức tượng khỏa thân giống như Tarzan được trưng bày trong viện bảo tàng và khi gió thổi qua làm những chiếc khăn che các bộ phận nhạy cảm bay lên, và em đã thấy những bức tượng đàn ông có dương vật như thật. - Apo giải thích một cách hồn nhiên.

Đến lúc này thì Mile không thể nói nên lời và cảm thấy khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc của bản thân vì những gì Apo vừa nói. Đó là nghệ thuật, các nghệ sĩ điêu khắc tạo ra những bức tượng nghệ thuật và không phải như Apo nghĩ rằng bất cứ bức tượng nào cũng phải có bộ phận nhạy cảm.

- Vào trong được rồi, vào trong nhanh để xem xác ướp đi, P'Mile..... Em nóng lòng muốn thấy xác ướp như thế nào..... Chắc sẽ vui lắm..... - Apo la lên rồi nắm tay Mile đi nhanh vào trong.

- Apo..... đi từ từ thôi..... - Mile cũng la lên khi Apo kéo anh đi quá nhanh.

Dù gì Mile cũng có tuổi rồi nên đầu gối anh có chút đau khi đã đi rất nhiều từ sáng và bây giờ lại bị Apo kéo đi nhanh như vậy. Mile thật sự muốn ngồi nghỉ ngơi một chút nhưng không dám lên tiếng vì sợ vợ yêu lại buồn nên đành cố gắng chịu đau cho đến khi ngồi trên xe điện để đi tham quan. Có vẻ Apo thật sự rất vui vẻ đến nỗi không tỏ ra hoảng sợ với những âm thanh và các hiệu ứng rùng rợn trên suốt đoạn đường đi.

- Hahaha..... vui quá..... hahaha..... - Thậm chí Apo còn cười lớn khi bị hù dọa.

Dường như năng lượng của Apo mỗi lúc một nhiều hơn mà không bao giờ cạn kiệt, cậu có thể kéo tay Mile chạy đến nơi này, nơi kia mà không tỏ ra mệt mỏi dù anh không còn một chút sức lực nào nữa, chưa kể đến đầu gối của anh càng lúc càng đau hơn vì không được nghỉ ngơi. Thậm chí, khi trời gần tối, Apo vẫn chưa muốn về khách sạn, cậu tiếp tục kéo Mile đến khu Water World để xem trình diễn nhạc nước bằng máy bay phản lực, rồi tham quan khu Jurassic Park Rapids Adventure bằng thuyền trên những dòng sông nhân tạo chảy nhanh như những cơn lũ và đến cuối chặng thì sẽ lao xuống như lao xuống một con thác.

- WHOAAAAAA.....!!!!! - Mọi người đồng loạt la lớn và trong đó có Mile.

Và cuối cùng, Apo cũng được chơi trò chơi cậu mong chờ nhất trước khi ra về - tàu lượn siêu tốc.

- AHHHHH..... AHHHHH..... AHHHHH..... - Tiếng hét vang vọng trong suốt chặng đường tàu chạy cho đến khi nó ngừng lại.

Mile loạng choạng rời khỏi tàu lượn, anh cảm thấy vô cùng chóng mặt. Ban đầu, Mile nghĩ rằng sẽ không có gì nghiêm trọng với anh khi đi tàu lượn siêu tốc vì dù gì anh cũng là người lớn, anh chỉ lo lắng cho Apo nên phải đi cùng cậu. Nhưng không..... suy nghĩ của Mile lại sai một lần nữa, thế giới dường như tối sầm lại ngay khi chiếc tàu lao xuống đoạn dốc đầu tiên, và kể từ lúc đó, Mile đã vô thức hét lên bằng tất cả sức lực mình có được suốt hơn 30 năm tồn tại trên thế giới này, cho đến khi chiếc tàu dừng lại. Mile không còn có thể điều khiển được hai chân của mình nữa, đến nỗi vấp vào nhau suýt ngã mấy lần. May mà Apo không nhìn thấy vì bận nói chuyện với gã chằn tinh Shrek, thậm chí cậu còn ôm gã chằn tinh trước cổng chào khu Shrek 4G Adventure.

- P'Mileeeee..... Đến đây nhanh lên, chúng ta sẽ chụp ảnh với Shrek, em xin được rồi. - Apo la lên gọi Mile.

Thề có Chúa, Mile không nghĩ rằng có được một cậu vợ trẻ lại khó khăn đến như vậy, nhưng nếu để so sánh thì anh vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn khi có được Apo, người mà anh đã dùng cả khoảng thời gian thanh xuân để chờ đợi và được ôm cậu trong vòng tay.

- Chờ anh một chút..... - Mile cố gắng giả vờ cứng rắn, mỉm cười nói với Apo, dù hiện tại anh muốn nôn tất cả số gà rán trong bụng ra vì đầu anh đang quay cuồng như đang ngồi trên tàu lượn.

- Chúa ơi..... Apo không còn cảm thấy đau chỗ đó kể từ khi bước vào công viên giải trí này sao?? - Mile thầm nghĩ trong tâm trí khi lê từng bước đến chỗ vợ yêu đang nhảy lên nhảy xuống đầy hào hứng.

Khi trở về khách, Mile lập tức gục ngã xuống giường khiến Apo bất ngờ.

- Ơ..... P'Mile..... Sao anh không đi tắm mà lại nằm lên giường như vậy?? - Apo lay người Mile nhưng anh hoàn toàn không phản ứng như một xác chết khiến cậu hoảng hốt đưa tay lên mũi để kiểm tra, sau đó thì thở phào nhẹ nhõm khi thấy hơi thở đều đặn của anh.

Apo bật cười, lắc đầu rồi sửa lại tư thế cho Mile, tháo giày rồi đắp chăn cho anh.

- Ngủ ngon nhé, chồng yêu..... Em sẽ đi chỉnh sửa ảnh của chúng ta..... - Apo hôn lên trán, hôn lên môi Mile rồi lấy điện thoại ra và ngồi trên sofa tập trung chỉnh sửa ảnh.

-----------------------

Ai rồi cũng sẽ gục ngã khi cùng Apo chơi công viên giải trí dù ở đời thực hay fiction. 😂😂

Hy vọng mọi người đã có một chương vui vẻ cùng cặp đôi mới cưới. Bật mí là chương sau sẽ có một chút thú vị. Có ai dự đoán được điều thú vị đó là gì không?? 🤭🤭









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip