Final: Jaemin ❤ Jeno
+ 1: Jaemin
"Mọi người dạo này cư xử có vẻ kì quặc, cậu có thấy thế không?" Jaemin hỏi Jeno một buổi tối trong lúc cả hai đang thư giãn trên giường Jeno, Jaemin đang nằm còn Jeno ngồi dựa lưng vào tường.
Jeno ngẩng mặt lên khỏi điện thoại và nhếch lông mày với Jaemin. "Tớ buồn phải nói với cậu điều này, nhưng kì quặc là một cụm từ mang tính tương đối," cậu nói với một nụ cười. "Và so với nhiều tiêu chuẩn thì lúc nào chúng nó chả kì quặc."
"Jeno à," Jaemin ngọt ngào nói, ngồi dậy và tiến sát lại gần Jeno tới độ khuôn mặt hai người chỉ cách nhau có chút xíu, "Cậu biết ý tớ là gì mà."
Jeno, như mọi lần Jaemin làm như vậy, cậu bị hoảng hốt nhưng đồng thời cũng không rời mắt được mà trìu mến nhìn Jaemin. Dù quen thuộc, Jaemin vẫn luôn thấy hài lòng với bản thân vì luôn tạo ra được phản ứng như thế. "Đúng thế, dạo này bọn họ có hơi kì," Jeno ngoan ngoãn nói.
Thỏa mãn với câu trả lời, Jaemin lùi lại và di chuyển để ngồi cạnh Jeno thay vì nằm xuống, ngồi đủ gần để nếu Jeno muốn cậu ấy có thể dựa đầu vào. "Đặc biệt là với cái vụ cậu với Jisung gần đây," Jaemin tiếp tục, bĩu môi hơi cường điệu hơn so với sự nghiêm trọng của vấn đề. Cậu biết Jeno sẽ chiều cậu thôi. "Sao họ cứ bị ám ảnh với cái vụ đó thế?"
"Cậu cũng luôn hùa theo mọi người còn gì," Jeno chỉ ra. "Chính cậu cũng từng nói tớ yêu Jisung. Và điều đó siêu kì quặc."
Jaemin phẩy tay gạt đi. "Cậu biết là tớ đùa thôi mà, rõ ràng tớ biết cậu không yêu em ấy rồi. Chỉ là tớ thấy hơi khó chịu khi tự nhiên không ai quan tâm thằng nhóc là đứa con bé bỏng của tớ và chính tớ là người nuôi lớn nó nữa."
"Aww, Jaeminie đang ghen vì Jisung không dành thời gian cho cậu ấy nữa đấy ư?" Jeno hỏi, cảm thấy buồn cười. Jaemin sẽ cảm thấy bực bội, nhưng thật tiếc thay Jeno trông quá dễ thương, đôi mắt cậu ấy biến thành hai mảnh trăng khuyết trong lúc trêu đùa Jaemin. "Đừng lo, tớ sẽ luôn nhớ Jisung là em bé của cậu trước mà."
Jaemin thở hắt ra – Jeno thật quá dịu dàng và thấu hiểu tới mức cậu thấy giả vờ bực bội cũng quá khó khăn, kể cả khi Jaemin có đủ mọi lí do để cảm thấy khó chịu. "Nếu để nói đúng ra thì có thể coi em ấy như em bé của chúng ta vậy." Jaemin nói, giả vờ như đây là một điều rất khó khăn để thú nhận dù Jeno có thể nhìn thấu cậu ngay. "Vì em ấy đã giúp đỡ cậu nhiều vậy mà."
"Thằng nhóc rất ngoan," Jeno dịu dàng nói. "Cậu đã nuôi lớn nó rất tốt, Jaemin à."
"Tớ mới nói thằng nhóc là của chúng ta mà," Jaemin đáp. Jeno thật là đáng xấu hổ quá đi, với những lời khen có cánh cho Jaemin mãi không có điểm dừng. "Đừng nói với tớ là cậu định bỏ rơi tớ và bắt tớ phải trở thành bà mẹ đơn thân vất vả đấy nhé."
Jeno chỉ lại cười. "Không phải cậu sẽ là ông bố đơn thân ư?"
"Làm sao? Có vấn đề gì với việc muốn làm một người mẹ sao?" Jaemin hỏi, cảm giác bị xúc phạm. Cậu không cần phải tưởng tượng mà cậu chính là người bạn lo lắng cho lũ bạn mình như một người mẹ trong số 7 người họ, và cậu tự hào với danh hiệu đó. "Và ý cậu là cậu sẽ bỏ rơi tớ đấy à?"
"Đương nhiên là chuyện đó không có vấn đề gì rồi." Jeno nói, vẫn cười tươi. "Và tớ hứa tớ không bỏ rơi cậu đâu. Mà kể cả có thế, chắc gì cậu đã phải vất vả chứ."
"Đừng có đùa về nó nữa." Jaemin nhẹ nhàng mắng cậu. "Cậu không được phép bỏ mặc tớ nuôi dạy đám quỷ này một mình." Cậu muốn nhìn chằm chằm Jeno với ánh mắt nghiêm túc nhưng có lẽ nó chỉ thể hiện sự trìu mến mà thôi. "Và học cách tự hào với bản thân mình đi. Cậu cũng là một ông bố tuổi teen mà."
"Thôi được rồi," Jeno nói, mắt cậu lại tạo hình hai mặt trăng khuyết đáng yêu ấy. Cậu ghé lại gần vén ít tóc đang che mắt Jaemin ra. "Cậu nói gì cũng đúng mà, Nana."
"Mà nói lại tớ nghe tại sao ngay từ đầu cậu lại cần phải kéo theo Jisung vào để lên kế hoạch cơ chứ?" Jaemin hỏi, người trượt xuống phía dưới một chút để Jeno có thể tiếp tục nghịch tóc cậu. "Có để làm cái gì đâu? Đằng nào tớ cũng biết câu hỏi và cậu biết câu trả lời của tớ rồi mà."
"Tớ đang cố gắng làm mọi thứ hoàn hảo cho cậu," Jeno từ tốn nói, ngón tay nhẹ nhàng xuyên qua tóc Jaemin. "Cậu xứng đáng với điều tốt nhất."
Về mặt lý trí, Jaemin biết và đánh giá cao điều này, nhưng cậu cũng thiếu kiên nhẫn và muốn được thỏa mãn ngay lập tức. "Nhưng mà Jeno à," cậu nói, giọng gần như đang nũng nịu. "Tớ muốn ngay bây giờ cơ."
Mắt Jeno lấp lánh. "Tên nhóc này," cậu trìu mến nói, "Đừng có mà tự hủy lễ cầu hôn của cậu nữa đi. Mọi việc sẽ xảy ra sớm thôi, tớ hứa đấy."
Trước khi Jaemin có thể cố gắng hỏi thêm chút gợi ý xem "sớm thôi" là sao từ Jeno, họ bị gián đoạn bởi một tiếng va chạm lớn, theo sau đó là 5 tên nghe trộm xông vào phòng Jeno.
"Lễ cầu hôn?" Donghyuck rít lên, nhặt điện thoại của cậu ta từ dưới đất lên. "Lễ cầu hôn của cậu? Hai người đính hôn rồi sao?" Cậu tra hỏi Jaemin với giọng buộc tội ngân cao từng tông.
Jaemin tự hỏi sao khả năng nghe hiểu của Donghyuck có thể tồi tới vậy. "Chưa," cậu trả lời. "Vấn đề là ở đó đó, đồ ngốc. Tớ vẫn chưa đính hôn."
Một giây phút tĩnh lặng trôi qua khi mọi người chỉ biết nhìn nhau. Bên cạnh Jaemin, Jeno nắm lấy tay Jaemin và siết chặt, như thể cậu cần sự trấn an và thêm sức mạnh vào thời khắc khó khăn này. Jaemin có thể thấu hiểu – cậu cũng siết chặt tay mình lại.
"Ý anh "chưa" là sao?" Chenle hỏi, phá vỡ sự im lặng. "Mà anh đính hôn với ai cơ?"
Jaemin nhìn thấy Jisung bóp sống mũi, đây có lẽ là phản ứng đúng nhất lúc này. Cậu trao đổi ánh nhìn với Jeno, người bắt đầu lên tiếng. "Với anh, mong là thế." Jeno nói, ngón cái tay cậu xoa nhẹ tay Jaemin. "Anh cũng không chắc nhóc có thể nghĩ ra còn ai khác có thể cầu hôn Jaemin nữa."
"Từ từ, đợi đã, cậu nghĩ sẽ không có ai muốn cầu hôn tớ sao?" Jaemin hỏi, bĩu môi. Cậu không nghiêm túc và Jeno có lẽ cũng biết thừa, nhưng những thành viên khác thì không, bởi họ căng thẳng nhìn Jeno, như thể họ nghĩ rằng cậu ấy sẽ nói cái gì đó sai cho mà xem. "Nhưng cậu nói có được tớ chính là món hời mà."
"Ý tớ là, họ có thể thử," Jeno nhún vai trả lời. "Cậu chính là món hời của tớ. Nhưng tớ đặt gạch rồi nha." Mặc dù câu trả lời này có chút thất vọng nhưng cậu ấy cũng thật gợi cảm khi đầy tự tin như vậy. Jaemin ước gì những người khác không còn ở đây để cậu có thể hôn Jeno một cách tử tế mà không bị buộc tội không đứng đắn nơi công cộng.
"Chúng ta có thể quay lại phần "Jeno cầu hôn Jaemin" không?" Mark hỏi. "Anh có cảm giác chúng ta chưa có câu trả lời thỏa đáng. Thực ra còn chưa có câu trả lời nào luôn ý."
Jaemin cảm thấy thực sự bối rối với điều này. Mark không có vẻ gì là không biết khái niệm cầu hôn một người quan trọng, nhưng ai mà biết được? "Trả lời việc gì cơ?"
"Ờm, đầu tiên là," Donghyuck lên tiếng, hai tay chống hông trong lúc cậu lườm Jaemin và Jeno. "Hai người còn chưa hẹn hò mà. Kiểu, Jeno, tôi bảo ông chốt hạ đi, nhưng rõ ràng tôi không hề có ý bảo ông nhảy thẳng tới hôn nhân."
Jisung vẫn đứng ở phía sau, tự tổ chức chương trình tấu hài một mình. Lần này trên mặt cậu xuất hiện biểu cảm như muốn bốc hơi ngay tại chỗ trước khi chôn mặt vào hai tay. Thú vị thay, không ai trong số các thành viên khác dường như phát hiện ra điều gì sai trái với câu nói cực kỳ không đúng của Donghyuck.
"Ừm," Jaemin nói, bắt đầu hiểu ra có lẽ đã có một sự trao đổi thông tin sai lệch lớn đang diễn ra giữa các thành viên trong vài năm nay.
"Ờm," Jeno nói, có vẻ cậu cũng đã hiểu ra điều tương tự. "Bọn tôi đã hẹn hò được chính xác là 3 năm rưỡi rồi mà."
"3 năm 7 tháng," Jaemin chỉnh lại. "Tớ đã tỏ tình với cậu vào sinh nhật tớ." Jeno trong khoảnh khắc rời mắt khỏi các thành viên khác để mỉm cười với Jaemin, và mặc dù đó là cảnh cậu nhìn thấy hàng ngày, Jaemin vẫn cảm thấy cảm xúc trong mình cuộn sóng. Cậu thực sự yêu Jeno rất nhiều.
"3 năm và 7 tháng," Jeno nhắc lại sau một khoảng lặng chỉ để cậu và Jaemin nhìn nhau cười. Cậu quay lại nhìn mọi người, ngước lên nhìn tất cả đang chờ đợi. "Mọi người thực sự không biết hả?"
Tất cả chìm vào yên lặng trong một thời gian dài. "Suốt bao lâu nay bọn tôi tưởng hai người bị ngốc và chậm tiêu," Renjun cuối cùng cũng lên tiếng thẳng thắn. "Và bây giờ hóa ra Dohyuck mới thực sự là đứa ngốc và chậm tiêu à? Tôi không thể ngờ chuyện này được."
"Này chứ xin lỗi đi? Ông cũng đồng ý với kế hoạch mà!" Donghyuck bức xúc nói. "Ông cũng ngốc với chậm tiêu khác gì."
Jaemin lại ngẩn ra lần nữa, liếc sang Jeno và cậu biết cậu không phải là người duy nhất. "Ok, tạm dừng đã." Cậu chen vào trước khi Renjun với Donghyuck lại tập trung vào cuộc cãi vã – tán tỉnh kì quặc của họ. "Kế hoạch gì cơ?"
"Kế hoạch mà bọn em sẽ khiến hai người ghen tuông tới mức không còn cách nào khác ngoài nhận ra tình cảm hai người dành cho nhau," Chenle trơn tru giải thích. Và đúng vậy – đây chắc chắn là một kế hoạch không của ai khác ngoài Donghyuck.
"Hả?" Jeno nói. Cậu quay sang Jaemin, và Jaemin có thể ngay lập tức đoán được cậu ấy đang nhớ lại về tất cả các sự kiện kì lạ mà lờ mờ có cảm giác như bị sắp xếp dù không hiểu sao trong suốt năm vừa qua. "Và mọi việc đã diễn ra thế nào?"
"Kinh khủng," Jisung nói như một người đã phải giữ kín lời rất lâu rồi. "Đầu tiên, bọn em có khác gì con hai người đâu, thế nên nó kì lắm luôn. Mà anh không hề ghen tí nào, không một lần nào."
"Hm." Jaemin nói. "Tệ quá nhỉ."
Donghyuck lườm họ. "Tôi ghét cả hai ông. Hai đứa các ông không thể mở lời ra ít nhất 1 lần trong, tôi cũng không biết nữa, trong 3 năm vừa qua sao?"
"Nhưng mà bọn tôi có cố che dấu đâu." Jeno nói.
"Đúng thế, không thèm cố tí nào luôn." Jaemin đồng tình. "Tôi luôn nghĩ là bọn tôi còn hơi lộ liễu quá ấy. Bọn tôi tưởng là mọi người sẽ kiểu, tự biết ý?"
"Haha," Mark cười ngượng nghịu. "Có lẽ là không rồi." Những người khác trông cũng luống cuống tương tự.
"Chờ chút, Jisung, nếu nhóc không biết, thế nhóc tưởng nhóc giúp anh cái gì?" Jeno tự dưng hỏi.
Mọi ánh mắt đổ dồn về Jisung, người lập tức đỏ mặt. "Em tưởng anh tính tỏ tình với anh ấy!" cậu phản biện. Jaemin phải nín cười – Jisung đáng yêu quá đi.
"Nhóc nghĩ anh mua cậu ấy nhẫn chỉ để hỏi cậu ấy làm bạn trai á?" Jeno hỏi và cậu không thể kiềm được tiếng cười ra khỏi giọng nói của mình.
"Tại đấy có vẻ là một việc gì đó anh sẽ làm." Jisung lẩm bẩm, cố ý tránh hết ánh nhìn của mọi người. "Và là kiểu anh Jaemin sẽ thích."
Thằng nhỏ cũng có lý, nên Jaemin lao vào giải vây. "Không sao mà, Jisungie," cậu dỗ dành. "Em biết bọn anh rõ quá mà. Đương nhiên là Jeno có thể sẽ làm những việc như vậy và anh sẽ thích nó rồi." Jisung bằng cách nào đó trông vừa được trấn an nhưng lại càng xấu hổ hơn trước.
"Thôi, dù sao thì công việc làm mối của ông coi như đi tong nhé," Renjun nói với Donghyuck, người hời hợt đập cánh tay cậu để trả đũa.
"Sao chả được, ông cũng tận tâm lắm đấy." Donghyuck càu nhàu. Mark chen vào giữa và quàng vai cả hai. Jaemin không chắc mục đích của Mark là tách họ ra hay muốn dỗ dành họ, nhưng dù thế nào thì cậu cũng thấy thích thú – 3 người họ lúc nào cũng thật thú vị để xem.
"Vậy nên bài học rút ra ở đây là đừng tự ý gán ghép bạn mình trước khi hỏi xem họ có hẹn hò hay chưa nhỉ?" Jeno cắt ngang trò tấu hài của họ bằng một câu nửa hỏi nửa khẳng định.
"Vâng, thưa ba." Chenle trả lời, còn những người khác chỉ gật đầu và bắt đầu di chuyển.
Mọi thứ lặng im trong giây lát khi những người khác đi ra khỏi phòng của Jeno, nhưng chỉ cần một giây trao đổi bằng mắt giữa Jaemin và Jeno là họ gục xuống cười khúc khích sau khi ở lại một mình trong phòng.
"Thật không thể tin họ được," Jaemin nói, cố gắng thở lại như thường. Rồi cậu tự ngẫm lại lời mình và nói, "Thực ra thì tớ có thể. Bọn họ ngốc quá mà."
"Đúng vậy đấy," Jeno nói, giọng cậu ấm áp với ánh mắt trìu mến. "Nhưng đó là điều khiến họ tuyệt vời."
(Và đúng là như vậy. Sau tất cả những sự vô lý, có điều gì đó ngọt ngào với ý định đằng sau kế hoạch của họ, sau này Jaemin nghĩ lại. Lần tới nếu ai đó chỉ cần tới gần Jeno thôi, có lẽ cậu sẽ tỏ ra cực kì ghen tị để bù đắp cho họ.)
~~~
Bonus: Jeno
Hàng tháng trời chuẩn bị cho giây phút này cũng không thể khiến Jeno cảm thấy bớt căng thẳng khi đưa Jaemin tới phòng tập mà họ từng gặp nhau. Bàn tay không đặt trên hông Jaemin của cậu gần như đang run rẩy vì cảm xúc bên trong. Mặc dù cậu gần như chắc chắn rằng cậu biết mọi việc tối nay sẽ diễn ra như thế nào, nhưng cậu vẫn không thể kiềm chế được sự bồn chồn trong cơ thể.
"Thế," Jaemin kiên nhẫn nói khi họ đã vào trong phòng, hiện cả 2 đang đứng đối diện nhau giữa phòng. "Chúng ta đang làm gì ở đây vậy?"
"Chỉ là," Jeno nói, không ngừng bồn chồn đá mũi chân xuống sàn, "Tớ muốn cậu tặng cho tớ quà sinh nhật tại đây, nơi chúng ta lần đầu gặp nhau."
Jaemin nghi ngờ nhìn Jeno. "Jeno, tớ yêu cậu, nhưng tớ sẽ không "làm" với cậu ở đây đâu", cậu trả lời.
Jeno cảm giác mặt mình như sắp bốc hỏa. "Sao đấy lại là điều đầu tiên cậu nghĩ tới chứ?" cậu bối rối hỏi, "Rõ ràng là không phải rồi – Cậu nghĩ tớ muốn quà gì vậy?"
"Kiểm tra chút thôi," Jaemin nói, một nụ cười nghịch ngợm nở trên môi. "Tớ không nghĩ đấy là lí do cậu đưa tớ tới đây, nhưng ai mà biết được."
"Nana, cậu đang khiến tớ rối hết lên rồi." Jeno nói, nhưng cậu lại không thể kìm được nụ cười đáp lại Jaemin theo thói quen.
"Phải có người làm việc đó thôi," Jaemin nói, tiến lại gần và hôn lướt lên má Jeno. "Nếu không thì cậu sẽ quá hoàn hảo mất."
Jeno lắc đầu trìu mến. "Dù sao thì chúng ta tới đây là có lí do," cậu nói, cầm lấy tay Jaemin.
"Quà tặng của cậu," Jaemin gật đầu trả lời. Cậu hơi bĩu môi tiếp tục nói, "Nhưng tớ vẫn không hiểu tại sao cậu bảo tớ đừng mang gì theo."
"Bình tĩnh nào," Jeno nói, cười vì biểu cảm của Jaemin. "Na Jaemin, Jaemin à, Jaeminie, cậu biết tớ yêu cậu rất nhiều chứ?"
"Đương nhiên rồi," Jaemin nói, cậu thấy hơi bối rối. Cậu cũng siết chặt lấy tay Jeno trấn an. "Tớ cũng yêu cậu, Jeno à."
Jeno dành một khoảng lặng để ngắm nhìn Jaemin, thực sự quan sát cậu – nụ cười rạng rỡ của cậu, đôi mắt tỏa ra sự yêu thương, mái tóc rối rủ ngang trán cậu, chiếc áo len hồng mềm mại hơi rộng của cậu. Cậu ấy thật xinh đẹp, và Jeno thực sự rất, rất may mắn vì có được cậu ấy. Cậu dành một thoáng chốc để nghĩ tới những thành viên và âm mưu phức tạp của họ để khiến cậu với Jaemin hẹn hò – thực sự mà nói, Jeno là một người có tính chiếm hữu khá cao, và nếu cậu không cảm thấy an tâm về vai trò của cậu và Jaemin trong cuộc đời nhau, thì kế hoạch có lẽ đã thành công (ít nhất là với cậu thôi).
"Cậu là bạn thân của tớ," Jeno nói, đảm bảo cả hai đang nhìn vào mắt nhau. "Cậu là mảnh ghép còn thiếu, là mối tình đầu tiên và cũng là cuối cùng của tớ. Cậu thắp sáng cuộc đời tớ, và dù cho chúng ta có cùng nhau đi đạp xe hay ăn tối bên ánh nến, thì thời gian ở bên cậu luôn là những thời khắc đẹp đẽ. Chúng ta mạnh mẽ hơn khi ở cùng nhau, và tớ biết chúng ta còn trẻ, nhưng tớ nghĩ chúng ta đã sẵn sàng để bước tiếp sang trang mới của cuộc đời này rồi. Tớ muốn dắt cậu về nhà, ngôi nhà của chúng ta, mãi mãi." Và Jaemin chắc đã đoán được chuyện gì đang sắp xảy ra nhìn vào sự ướt át trong đôi mắt cậu, nhưng Jeno vẫn cố tình di chuyển thật chậm khi cậu lấy chiếc hộp nhung đỏ ra khỏi túi áo và quỳ một chân xuống. "Vậy Na Jaemin, cậu có thể trao cho tớ món quà sinh nhật tớ hằng mong đợi không? Hãy cưới tớ nhé?"
"Lee Jeno," Jaemin lên tiếng, giọng cậu đặc lại, và Jeno biết cậu ấy sắp khóc rồi. "Cậu là cái đồ trẻ con, sến sẩm, ngốc nghếch nhất trên đời này – cậu thực sự vừa mới cầu hôn tớ với những tiêu đề và lời bài hát của bọn mình đấy à?"
"Còn tùy," Jeno nói, cố gắng không ngoác miệng ra cười. "Nếu cậu ghét nó thì không, đương nhiên là không rồi, chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Nếu cậu thích nó thì đúng vậy, chính là như thế đấy."
"Tớ yêu nó, cái đồ ngốc nghếch này." Jaemin nói, quẹt mắt trước khi đưa tay trái ra. "Cậu nên đeo nhẫn vào cho tớ thật nhanh rồi lại đây hôn tớ ngay lập tức nghe chưa?"
"Nhưng tớ chưa nghe thấy câu trả lời mà," Jeno nói. Chưa gì cậu đã thấy hơi choáng váng vì hạnh phúc. "Có hay không, hửm?"
"Cậu đang dụ dỗ tớ nói không đấy," Jaemin nói mà không có chút tính thuyết phục nào. Cậu thở dài kịch tính, dù hiệu ứng đã bị phá vỡ bởi đôi mắt ầng ậng nước và nụ cười rạng rỡ của cậu. "Có, Jeno, có, rõ ràng là tớ sẽ tặng cậu món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà cậu từng nhận được và cưới cậu, và để cậu dắt tớ về nhà mãi mãi. Giờ đưa nhẫn và những nụ hôn của tớ đây!"
Jeno sẽ không từ chối Jaemin điều gì bao giờ, vì vậy mà cậu cẩn thận đeo nhẫn vào ngón tay Jaemin trước khi đứng dậy và kéo cậu vào một nụ hôn nồng nhiệt. Hai cánh tay Jaemin vòng qua vai Jeno còn tay Jeno trở lại vị trí thường trực của nó trên eo Jaemin. Jeno cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra rằng sau ngần ấy tháng nói về nó, tương lai của cậu và Jaemin đã chính thức thuộc về nhau.
"Jaemin," cậu thì thầm giữa những cái hôn, nở nụ cười sát miệng Jaemin.
"Jeno," Jaemin trả lời, và Jeno có thể cảm nhận thấy nụ cười của cậu.
"Jaemin à," Jeno nói, hôn lên mũi Jaemin.
Jaemin khúc khích. "Jeno à."
Jeno cũng nhẹ nhàng cười, đặt tiếp một nụ hôn lên trán Jaemin. "Hôn phu," cậu nói ra như vẫn chưa thể tin nổi.
"Chồng tương lai," Jaemin nói, nụ cười của cậu ấy bừng sáng khi cậu hôn lại môi Jeno.
"Trời ơi, hai người đúng là tệ nhất," một giọng nói (thường thì sẽ rất chào mừng, nhưng vào lúc này thì không hề) chen vào. "Tôi không thể tin nổi bọn tôi tưởng rằng hai đứa chưa hề hẹn hò với nhau."
Jeno lùi ra khỏi Jaemin, dù tay họ vẫn quấn lấy nhau, vì thế mà cậu không lùi quá xa được. Khi nhìn ra ngoài cửa, cậu thấy Donghyuck đang bước vào phòng với các thành viên khác bám theo sau với các mức độ hối hận khác nhau trên mặt. (Thực ra có mỗi Mark, Chenle và Jisung trông có vẻ có lỗi thôi. Renjung bằng cách nào đó trông vừa hơi khó ở và hạnh phúc, còn Donghyuck chuẩn bị giả vờ cường điệu nôn ra.)
"Jisung," Jeno thở dài. Có vẻ dù có là đứa con được yêu thích của họ đi nữa cũng không thển ngăn cản Jisung phản bội được. "Nhóc nói cho mọi người chỗ bọn anh à?"
"Là Chenle ép em nói." Jisung nói, dù đó là một lời nói dối (chẳng có ai từng ép buộc Jisung làm gì cậu không muốn cả, kể cả Chenle), nhưng Jeno công nhận sự cố gắng của cậu.
"Bọn anh chỉ muốn coi cặp đôi hạnh phúc thôi mà." Mark nói, không hề nao núng.
"Và bây giờ bọn tôi thấy hối hận rồi!" Donghyuck vui vẻ chêm vào.
"Không sao đâu mà, Jeno," Jaemin nói, thơm lên má Jeno như cách cậu biết sẽ khiến trí não Jeno ngay lập tức ngừng các suy khác lại. "Đây chỉ là tập luyện cho những sự chen ngang sau này khi chúng ta thực sự có con thôi."
"Anh đang nói bọn em không tính là con thật của anh à?" Chenle đòi sự giải thích cùng lúc đó Renjun lên tiếng, "Làm ơn hãy nói là hai người sẽ không có con trong thời gian gần, hai ông mới 21 tuổi thôi đó."
"Những đứa trẻ mà bọn anh chọn để có thay vì những đứa được đẩy vào tay bọn anh," Jeno giải thích trong lúc Jaemin trả lời, "Nghĩ lại về những trải nghiệm mà bọn tôi có, tôi nghĩ bọn tôi có thể xử lý được." Jaemin quay sang cười với cậu, và Jeno chỉ là một người đàn ông yếu đuối – cậu không thể bỏ qua cơ hội hôn hôn phu của mình (Hôn phu! Bọn họ sẽ cưới!) lần nữa được.
"Bọn anh còn ở đây đó," Mark nói, hắng giọng ngay khi Jeno đang bắt đầu thực sự nhập tâm. "Làm ơn hãy nhớ rằng bọn anh còn ở đây đấy."
"Anh nên lường trước việc này trước khi xuất hiện ngay sau khi Jeno cầu hôn," Jaemin chỉ ra, vẫn không rời ra khỏi Jeno. "Anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra sau khi một cặp đôi đính hôn chứ?"
Jisung trông hơi đau khổ khi nghe điều đó và Chenle nhếch mép cười. Mark và Donghyuck đều mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng trước khi họ có thể nói, Renjun đảo mắt một cách thiện chí và bắt đầu dẫn mọi người ra khỏi cửa. "Được rồi, tự biết ý đi nào mọi người. Tới lúc chúng ta rời đi rồi đấy." Cậu quay lại nhìn Jeno với Jaemin với một nụ cười nhẹ trên môi. "Chắc là, chúc mừng hai người."
"Chính mấy người muốn mai mối bọn tôi mà!" Jeno gọi với theo khi tất cả rời đi. Bọn họ thật nực cười, nhưng cậu yêu quý họ.
"Vậy thì chúng ta đến đâu rồi?" Jaemin hỏi ngay khi mọi người rời đi, một nụ cười mỉm trên môi.
Jeno ôm chặt lấy eo Jaemin và kéo cậu lại gần hơn. "Hm, tớ nghĩ là vừa mới định chứng minh tình yêu của mình cho vị hôn phu của tớ," cậu thì thầm, rúc vào cổ Jaemin và hôn vào đó.
Jaemin cười nhẹ. "Ồ, nếu vậy thì," cậu nói, hôn nhẹ lên thái dương Jeno. "Hãy cứ tiếp tục làm thế đi."
Jeno trở lại ngang tầm mắt với Jaemin để hai người có thể tựa trán vào nhau, mỉm cười vui vẻ trước khi cúi xuống để bắt lấy đôi môi Jaemin bằng môi mình một lần nữa. Cậu nghĩ họ thật may mắn. Mình thật may mắn.
(Và thực sự là như vậy. Họ có một nhóm các chàng trai yêu thương và ủng hộ họ hết lòng, và họ có nhau. Điều đó đủ để Jeno biết rằng chỉ có thể có tương lai tươi sáng nhất ở phía trước họ mà thôi.)
~~~~~
END!
Mong là mọi người đã cảm thấy vui vẻ khi đọc xong bộ này :> tui thích cái sự hài hước của các thành viên và sự ngọt ngào của 2 bạn bé trong phần cuối lắm lắm.
Nếu có comment hay thấy bản dịch có lỗi sai gì thì hãy kêu để tui chỉnh nha!
Stream MV và chúc các bé có một mùa comeback thành công nào! ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip