Part 1: Kế hoạch + Renjun
Kế hoạch: Donghyuck
Mọi chuyện, như mọi khi, bắt đầu với Donghyuck quyết định rằng mình có một kế hoạch. Điều này có nghĩa là đương nhiên Mark sẽ bị lôi vào mà không thể nói gì lại, Chenle và Jisung sẽ tự nguyện tham gia vì ham vui, còn Renjun sẽ giả vờ như mình không muốn là một phần của kế hoạch mặc dù cậu chắc chắn sẽ trở thành người để tâm nhiều nhất trong số tất cả mọi người. (Jeno và Jaemin, là mục tiêu chính của lần này, không biết về sự tồn tại của kế hoạch – nhưng nếu họ biết, Donghyuck chắc rằng họ sẽ đồng ý thôi. Cho là vậy đi.)
"Ai muốn nghe kế hoạch bắt Jeno và Jaemin phải hẹn hò với nhau của tôi nào?" Donghyuck hỏi ngay ngày hôm sau cậu quyết định thực thi kế hoạch này. Cậu đứng giữa phòng khách và nhìn xung quanh, 3 khuôn mặt bối rối nhìn lại cậu (Mark, Chenle và Jisung thật dễ đoán) và 1 khuôn mặt vô cảm (Renjun cũng dễ đoán, nhưng đáng sợ hơn nhiều). "Mọi người biết Jeno với Jaemin chứ?" cậu hỏi lại.
"Vâng, bọn tôi biết Jeno và Jaemin là ai," Renjun nói, đảo mắt ngao ngán như thể chỉ một giây sau thôi cậu sẽ phi ra khỏi căn phòng này.
"Hai đứa chúng nó yêu nhau," Donghyuck nhanh chóng tiếp tục, như Renjun chưa từng nói gì. Thực sự thì sự u ám trong bầu không khí này thật thừa thãi, nên Donghyuck quyết định lờ nó đi. "Và tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta, những người bạn và những người con đầy quan tâm phải can thiệp rồi."
"Chính xác thì ai là bạn còn ai là con?" Mark hỏi, "Hay tất cả chúng ta đều đồng thời vừa là bạn vừa là con? Bởi quan hệ như vậy thì kì cục lắm á."
Mark rất may là Donghyuck có được sự kiên nhẫn của một người khá kiên nhẫn. "Rõ ràng Jisungie và Chenle là những đứa con rồi," Donghyuck ngọt ngào nói. "Chậc, Renjun tính là con họ cũng được, tùy lúc."
"Anh ấy lớn tuổi hơn cả anh Jaemin và anh Jeno mà," Chenle nói, như thể điều này có liên quan vậy. "Vậy thì sao anh với anh Mark không thể là con hai người họ luôn?"
Donghyuck sẽ không đi vào chi tiết tại sao...mọi chuyện sẽ thật tồi tệ nếu cậu là anh em ruột với Mark và Renjun bởi chuyện đó không liên quan gì với việc hiện tại hết, nên cậu quyết định giải thích đơn giản. "Chỉ là tượng trưng thôi, Chenle à," cậu nói, dung cái giọng như đang giải thích mọi việc cho đứa trẻ 5 tuổi – dù cũng không khác gì sự thật lắm. "Nhưng việc đó không quan trọng."
"Vậy thì cái gì quan trọng?" Jisung hỏi. Donghyuck vui mừng trong lòng bởi cuối cùng! Thì cũng có một câu hỏi liên quan tới chủ đề cậu đang nói tới.
"Điều quan trọng ở đây," Donghyuck nói, "Đó là Jeno và Jaemin yêu nhau thắm thiết, và anh biết cách có thể khiến họ làm gì đó với vấn đề này." Một lần nữa, không ai hưởng ứng với sự tiết lộ này một cách hăng hái như nó đáng được nhận, nhưng Donghyuck có một sự cố chấp mãnh liệt. "Mọi người tự hỏi, kế hoạch của tôi là gì ư?"
"Bọn tôi không hề hỏi," Renjun nói. "Ông nên biết tôi cảm thấy việc ông hiểu được rằng bọn tôi không hỏi gì là một việc rất quan trọng."
"Kế hoạch của tôi," Donghyuck nói, một lần nữa bỏ mặc sự u ám trong bầu không khí của căn phòng, "Là kiến họ điên cuồng lên vì ghen tuông tới mức không còn cách nào khác ngoài hành động vì những tình cảm họ dành cho nhau."
"Hm." Jisung nói.
"Hm." Chenle đồng ý.
"Em có chắc, ừm, đấy là một kế sách tốt không?" Mark thận trọng hỏi.
"Đương nhiên rồi." Donghyuck nhanh chóng bác bỏ. "Em nghĩ ra nó mà."
"Nó không phải là một tuyên bố trấn an như anh tưởng đâu," Jisung nói.
"Được thôi, thế nhưng mà," Donghyuck nói. Thật sự là cái sự u ám ngày hôm nay là sao thế hả? "Ai tham gia? Mark, anh phải tham gia vì em bảo thế."
Mark chớp mắt vài lần. "Chắc...là thế?" cậu nói.
"Được thôi, bọn em tham gia," Chenle nói, phát biểu cho cả cậu và Jisung như thể đó là một việc vô cùng tự nhiên (thật sự thì với chúng, chuyện này đúng là rất bình thường). "Ít nhất thì nó sẽ thú vị."
"Đây là một kế hoạch ngớ ngẩn," Renjun nói. "Làm sao mà ông biết hai đứa nó sẽ thực sự ghen hay không?"
"Làm ơn đấy, ông thấy hai đứa nó chưa?" Donghyuck vô tư phẩy ngay vấn đề đi. "Chúng nó gần như là dính vào nhau rồi, tính chiếm hữu siêu cao." Renjun quạu, có lẽ bởi cậu biết cậu không thể phủ nhận với sự thật đó. Cậu rõ ràng đang cố gắng để đưa ra những luận điểm phản đối khác, cũng là cách Donghyuck biết mình đã thắng. "Tuyệt vời, giờ tất cả mọi người đã lên thuyền, kế hoạch như sau: làm mọi điều mọi người nghĩ sẽ khiến hai đứa nó ghen."
"Tức là...làm bất kì cái gì mình muốn?" Jisung hỏi. Donghyuck gật đầu, và Jisung với Chenle quay qua nhìn nhau với ánh mắt chỉ có thể giải nghĩa là mang lại rắc rối, trong khi Renjun thì đảo mắt và Mark có vẻ thấy việc này cũng khá hài hước.
"Không, không phải là làm bất kì cái gì chúng ta muốn," Renjun nói, như thể cậu có quyền chỉ đạo cách kế hoạch của Donghyuck nên được thực hiện vậy. "Chúng ta ít nhất cần có sự sắp xếp. Nên làm mọi thứ theo tuần tự, ví dụ như một trong số chúng ta làm Jeno ghen vào ngày này, và người khác cố gắng khiến Jaemin ghen vào một ngày khác."
"Có lý đấy," Mark nói, gật đầu đồng thuận.
Donghyuck nhìn chằm chằm 2 người họ một lát, bỏ qua sự nhói đau vì Mark phản bội cậu theo Renjun. Tiếc thay, ý kiến của Renjun thực sự có lý, nên cậu không thể kêu ca gì được. "Thôi được," Donghyuck nói, giận dỗi khoanh tay trước ngực. "Chúng ta sẽ làm theo lần lượt."
Jisung và Chenle ngay lập tức rời cuộc nói chuyện và chụm đầu vào nhau, ngay lập tức đi vào thế giới riêng của 2 đứa, còn Renjun cười ngạo nghễ trước Donghyuck khi Mark bắt đầu nói chuyện với cậu. Không để mình bị vượt mặt, Donghyuck lè lưỡi với Renjun rồi chen vào ngồi giữa 2 người họ, ngồi lên đùi luôn nên họ không còn cách nào khác ngoài thêm cậu vào cuộc nói chuyện.
(Trước khi quên mình trong cuộc nô đùa vô não với Renjun và Mark, Donghyuck dành tia suy nghĩ cuối cùng cho những mục tiêu trong kế hoạch của cậu. Jeno và Jaemin sẽ chắc chắn thành đôi sau khi chuyện này kết thúc, cậu tự nghĩ, họ sẽ mang nợ Donghyuck mãi mãi."
~~~
Lần thử 1: Renjun
Renjun cảm thấy mệt mỏi. Việc này cũng không khác gì so với mọi khi – cậu thường cảm thấy như vậy với những người bạn mà cậu có. Kể cả khi không có Mark và Donghyuck ở đây, công nhận rằng chuyện đó khiến mọi việc bớt vui mất một nửa (dù cậu có chết cũng không thừa nhận mình nhớ Donghyuck đâu), ở cùng những thành viên khác của Dream là một việc quá tốn sức lực, lúc nào cũng vậy.
Và việc Jaemin với Jeno tự biến mọi thứ trở nên gia đình hóa hơn mức bình thường không giúp mọi chuyện dễ dàng hơn tí nào. Cho tới lúc này, Renjun đã phải chịu đựng những chuyện như:
- Jeno lắp ráp đồ chơi cho Chenle và Jisung như một ông bố yêu chiều con trong khi 2 đứa con trong câu chuyện chạy đi chơi và không giúp đỡ được cái gì hết.
- Jaemin xông vào và làm chủ căn bếp rồi nấu ăn cho mọi người (được rồi, Rejun sẽ không phàn nàn về việc nấu ăn, nhất là khi Jaemin là một đầu bếp giỏi – chỉ là cái không khí "gia đình" tỏa ra từ hành động của cậu ta mà thôi.)
- Jeno gọi Jaemin để nghe giải thích về việc tìm thứ gì đó trong bếp như một ông chồng ngơ ngác đang cố gắng giúp đỡ với các công việc nhà nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
- Jaemin đi loanh quanh nhà vui vẻ ngắm mọi người và chụp ảnh như một người mẹ cố gắng ăn mừng ngày đầu tiên đưa đàn con tới trường.
- Jeno dọn dẹp đống bát đĩa và khu vực bếp trong lúc phàn nàn về sự bừa bãi của lũ trẻ (Renjun cảm thấy tức giận vì bị gộp chung vào nhận xét đó, dù đó là sự thật) như thể thua một trò chơi ném bóng bỗng dưng biến cậu ta thành một ông bố nội trợ vậy.
Cả cái tình huống này như thể một tiết mục đóng giả gia đình kì cục, điều mà Renjun không nghĩ cậu sẽ phải dấn thân vào khi mới tới đây. Mặc dù, nếu để nói thật thì Renjun cũng không chắc mục đích thực sự của cái lịch trình này là gì ngoài "đây là một số việc các bạn có thể làm với gia đình trong cách ly nè", nên có lẽ Jeno và Jaemin thực sự cần phải diễn như thể họ đã cưới nhau được 25 năm và phải nuôi dưỡng 2 con yêu tinh phiền phức và 1 thiên thần hoàn hảo.
Dù vậy, tới cả thiên thần hoàn hảo Renjun cũng có giới hạn, và nhìn Jaemin gọi Jeno "anh yêu" (yeobo) trên máy quay là một trong những giới hạn đó. (Chỉ đơn giản là nó khiến cho mọi người liên quan cảm thấy xấu hổ dù việc đó xảy ra chỉ là một tai nạn, nhưng Renjun không chắc nó thực sự là vậy đâu.) Cậu thử tưởng tượng nếu như Jeno và Jaemin đã đến với nhau rồi thay vì vờn xung quanh nhau như vậy từ lúc Renjun biết hai người họ - có lẽ sẽ tốt hơn nhiều, cậu nghĩ, bởi có lẽ chúng nó sẽ không cần thấy phải tỏ ra say đắm vì nhau thường xuyên rõ ràng như vậy. (Cậu quyết định bỏ qua trường hợp khác là họ sẽ còn khó chịu hơn nữa khi biết tình cảm của mình được đáp lại.)
Trong lúc cậu suy nghĩ xem mình cần làm gì để xử lý những nỗi phiền não này, Renjun bắt đầu nghĩ nếu đây là một bộ phim, cậu sẽ có một thiên thần và một ác quỷ đậu trên vai để giúp cậu lên kế hoạch. Kì quái thay, cậu nghĩ rằng chúng sẽ có hình dáng tương ứng với Mark và Donghyuck, bởi đó có vẻ là cách bộ não cậu đang hoạt động vào lúc này.
Trên thực tế, việc có Mark như một thiên thần mách bảo cũng gần như là vô dụng, bởi Mark sẽ dễ dàng bị Donghyuck thuyết phục – và thật sự thì anh cũng sẽ dễ dàng nghe lời Renjun nốt. Vậy nên thật sự thì Renjun sẽ giống như thiên thần tự đậu trên vai mình hơn, Donghyuck sẽ là ác quỷ, còn Mark vẫn không đóng góp được gì hết, nhưng sẽ ở đó để quan sát mọi việc vì lí do gì đó (Có thể bởi Renjun thích sự hiện diện của Mark. Có thể thôi.)
Quan trọng là, nếu Donghyuck Ác quỷ và Mark Người quan sát thật sự tồn tại, họ sẽ cố gắng thuyết phục Renjun lợi dụng cơ hội này để khiến Jeno hoặc Jaemin ghen. Hơn thế nữa, nếu Donghyuck người thật ở đây, cậu ta đã thực sự làm vậy rồi. Trong số tất cả mọi người, Renjun sẽ không để Donghyuck giả tưởng vượt mặt đâu, vì vậy mà cậu quyết định sẽ phải làm gì đó vì rõ ràng là Chenle với Jisung không định làm gì hết.
"Jaemin," Renjun nói trong lúc họ thay sang đồ ngủ - đây là thời gian duy nhất có thể làm việc này, bởi họ sẽ được che chắn khỏi máy quay và míc. "Ông sẽ ngủ cạnh tôi với Jisung ở trên giường kia."
Jaemin hơi bĩu môi. "Nhưng tôi định ngủ với Jeno trên giường bên cạnh mà." Cậu ta nói. Renjun kiềm chế bản thân khỏi thở dài – Jaemin, cậu không thể bớt lộ liễu hơn được sao?
"Chenle muốn ngủ với cậu ta trên cái giường đó rồi," cậu nói dối trôi chảy. Khiến cho cả Jaemin và Jeno ghen cùng một lúc sao? Tuyệt vời, Donghyuck Ác quỷ trên vai cậu trong tưởng tượng vui vẻ đồng tình trong tâm trí Renjun. Renjun phẩy tay đuổi cậu ta, cố gắng không cảm thấy quá tự hài lòng với bản thân mình.
"Thôi được rồi." Jaemin thở dài cũng vừa lúc cậu mặc xong quần ngủ. Kể cả với giọng điệu chịu đựng đó, cậu ta có vẻ cũng không quá phiền lòng. Mà đằng khác, cậu ta còn nở một nụ cười hiền lành trên mặt trong lúc vỗ vai Renjun. "Coi như tôi chiều mấy đứa nhóc các người vậy.", cậu ta nói với cái giọng yêu chiều đó rồi bỏ đi, để lại một Renjun đứng đờ người (để một người ít hơn 5 tháng tuổi gọi cậu là đứa trẻ thường sẽ tạo nên hiệu ứng như vậy).
Đây không phải là một sự thành công vang dội như Renjun đã mong muốn – Jaemin không hề có vẻ gì như cậu ta ghen cả - nhưng ít nhất vẫn còn Jeno. Vì vậy mà Renjun quyết định chịu đựng trên danh nghĩa (về mặt lý thuyết thôi) là nuôi dưỡng tình yêu đích thực. Cậu để Jaemin ôm ấp và đánh mông cậu rồi những thứ khác trong lúc cậu nằm kẹp giữa kẻ được nói đến và Jisung, người hoàn toàn không giúp đỡ được gì và cố gắng lờ đi những việc xảy ra sau lưng mình. Renjun yêu quý Jaemin, cậu thật sự cảm thấy vậy, nhưng đây hoàn toàn trái ngược với những gì cậu muốn.
Và cuối cùng, tất cả những sự chịu đựng này thật quá vô nghĩa, bởi khi Renjun nghía sang giường bên cạnh, cậu thấy Jeno đang nằm đó đọc sách, còn không có tí chú ý gì tới sự việc vô lý đang xảy ra trên giường Renjun. Tại sao lại là mình cơ chứ? Renjun tự hỏi trong lúc Jaemin quắp lấy cậu. Tại sao mình lại nghĩ nghe theo lời Donghyuck là một ý kiến hay chứ?
Em không hề nghĩ vậy, Mark Người quan sát trong tưởng tượng nhắc cậu. Nhưng em cuối cùng vẫn làm vậy, bởi đó là Donghyuck. Renjun phẩy anh đi luôn, giận dỗi lờ đi sự thật.
Cuối cùng thì, thử nghiệm này là một thất bại nặng nề, nhưng Renjun đã bước ra khỏi trải nghiệm này với quyết tâm bắt Jeno và Jaemin phải đến với nhau hơn trước, nếu điều đó có nghĩa là cậu sẽ không phải chịu đựng sự ôm ấp ngạt thở nào dưới tay Jaemin nữa.
(Và cũng có thể bởi cậu yêu quý những người bạn của mình và muốn họ hạnh phúc bên nhau. Nhưng ý trên mới là chính.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip