Part 3: Jisung

Lần thử 4: Jisung

Vào thời điểm đó, Jisung đã cảm thấy vô cùng hứng thú với kế hoạch, là kiểu "Yay, hai người bạn đã yêu nhau từ lâu rồi của mình cuối cùng cũng sẽ làm gì đó với cái tình cảm đấy rồi". Vài tháng sau nhìn lại, cậu nghĩ rằng phản ứng đó là quá sớm và ngây thơ – hiện tại, cậu không còn mấy hứng thú nữa rồi. Để phản biện, Chenle đã ở bên cạnh cậu vào thời điểm đó, và cậu luôn dễ bị lôi kéo vào các âm mưu khi có Chenle ở quanh. Khi không còn sự đam mê hỗn loạn của Chenle nữa, Jisung ngay lập tức suy nghĩ lại, và giờ đã hoàn toàn biến thành sự hoài nghi rồi.

Thật sự thì, không có cách dễ dàng nào để nói với Donghyuck rằng khi nhìn lại cậu khá ghét cái kế hoạch này, bởi cậu thấy thấy thật khó xử khi lợi dụng một người về cơ bản đã nuôi dạy cậu để khiến một người khác cũng là hình tượng phụ huynh cậu ghen lên – vậy nên Jisung quyết định cậu sẽ bỏ qua bước đó và không nói gì với Donghyuck là cậu sẽ không tham gia nữa. (Cậu cũng không phải là người đầu tiên -  Chenle đã giải thích sự lãnh đạm của cậu vài tháng trước và Jisung hoàn toàn đồng cảm.) Cảm thấy hài lòng với cách giải quyết vấn đề dễ dàng của mình, Jisung nghĩ rằng đây đã là sự kết thúc rồi.

Nhưng hóa ra, vũ trụ ghét cậu và đó không phải là sự kết thúc. Thay vào đó, Jisung bị ép phải tham gia vào kế hoạch không nhờ ai khác ngoài chính Jeno, đối với cậu đây là sự phản bội lớn nhất có thể, và Jisung cũng không thể ngờ mọi chuyện lại ập tới như vậy. (Công tâm mà nói, Jeno cũng không thể lường trước mọi việc được vì anh ấy còn không biết về kế hoạch ngay từ đầu. Thế nhưng mà...)

Hai người họ đều đang ở kí túc xá, cùng ngồi trên sô pha khi Jeno tự dưng quay sang cậu. "Này, Jisungie," anh nói.

Ngay lập tức, Jisung trở nên cảnh giác. Jeno gần như luôn có động cơ thầm kín gì đó khi gọi cậu "Jisungie." Cậu cẩn trọng nhìn Jeno. "Vâng?"

Jeno cười và dịch lại gần. "Anh nghĩ là anh đã sẵn sàng để làm chuyện đó rồi." anh nói, câu nói thiếu thốn nội dung đến mức hoàn toàn không có ý nghĩa gì đối với Jisung.

"Anh sẵn sàng làm cái gì cơ?" Jisung hỏi.

"Thôi nào," Jeno nói, như thể những điều anh mới nói không hề mơ hồ chút nào. "Anh đã sẵn sàng để hỏi Jaemin câu hỏi quan trọng đấy rồi."

Jisung câm lặng hoàn toàn trong giây lát bởi ờm xin chào? Nếu Jeno đã quyết định sẽ làm gì đó với tình cảm của mình, tức là cả hội bọn họ sẽ không phải thực hiện cái kế hoạch đó nữa rồi! "Tuyệt vời!" Jisung trả lời nhiệt tình hơn một tẹo so với tình hình cho phép.

Bằng cách nào đó, Jeno không hề thấy nghi ngờ về sự tận tâm của Jisung trong vấn đề này, điều đó chứng minh sự phấn khích của anh ta. Jisung không thể ngăn cấm sự hạnh phúc đó được - ở trong thâm tâm, Jisung thật sự yêu quý Jeno và Jaemin, và cậu bí mật thích thú với ý tưởng họ cuối cùng cũng có thể nuôi dưỡng lũ trẻ quậy phá của họ như một cặp đôi thực sự thay vì cùng nuôi dạy như hai cá nhân riêng biệt.

"Đúng vậy ha?" Jeno thở dài thỏa mãn. "Anh mong nhóc sẽ không thấy phiền khi anh xác nhận chi tiết kế hoạch với nhóc. Chỉ là, nhóc là em bé của Jaeminie mà, nên nếu có ai hiểu cậu ấy rõ gần như anh, chỉ có nhóc thôi."

Jeno trông tràn đầy hy vọng khiến cho Jisung có nghĩ cũng không dám đùa với anh, bất chấp việc nhắc nhở cậu là em bé của Jaemin rất thừa thãi. "Em không ngại đâu." Cậu thật lòng nói. "Anh Jaemin xứng đáng điều tốt nhất mà."

"Chính xác!" Jeno nói, cười tươi với Jisung. Trong chớp mắt, anh lôi ra một hộp nhẫn từ trong túi. Đây là một diễn biến bất ngờ đến mức Jisung chỉ có thể ngồi trố mắt không thốt nên lời, choáng váng. "Anh muốn tặng vật này cho cậu ấy." Jeno giải thích, mở hộp để Jisung có thể thấy chiếc nhẫn bên trong. "Nói thật đi, nhóc có nghĩ như vậy là hơi quá không?"

Bản năng của Jisung muốn phụt ra nói đương nhiên mua một cái nhẫn chỉ để hỏi ai đó hẹn hò với mình là quá đà rồi. Nhưng cậu nhìn thứ Jeno chọn càng lâu – một chiếc nhẫn có dải bạc tinh xảo với những viên đá màu hồng được đính bên ngoài – cậu càng nghĩ rằng thật sự thì Jaemin có thể sẽ thích hành động hào nhoáng ngớ ngẩn như vậy, nhất là từ Jeno, người mà anh ấy đã yêu từ khi họ bắt đầu quen nhau rồi.

"Anh ấy sẽ thích nó," Jisung nói. "Em nói thật đấy, anh ấy sẽ thích mọi thứ anh làm thôi, nhưng cái này hoàn hảo với anh ấy."

Nụ cười của Jeno thật rạng rỡ. "Cám ơn, Jisungie," anh nói, cất hộp nhẫn đi. Anh kéo Jisung vào một cái ôm ngay sau đó. "Nhóc là số một đấy!"

Jisung vừa định thả lỏng vào cái ôm này nhưng đương nhiên, vào đúng giây phút đó, Donghyuck và Jaemin xộc vào phòng, và Jisung cứng đờ người. Mắt Donghyuck tròn xoe khi thấy Jisung trong vòng tay của Jeno, trước khi khuôn mặt anh ta nở ra nụ cười thích thú. "Ô kìa, xin chào," anh ta nói với một giọng gian xảo.

"Jaemin à, chào cậu. Ê, Donghyuck," Jeno trả lời với một nụ cười, có lẽ vẫn còn hạnh phúc từ bình luận của Jisung trước đó, nhưng có lẽ chủ yếu là vì Jaemin đang cười rạng rỡ với anh ấy thì đúng hơn.

Donghyuck bằng cách nào đó trông còn quỷ quyệt hơn trước, gật đầu hài lòng về phía Jisung, như thể toàn bộ đều nằm trong kế hoạch của Jisung thay vì đây chỉ là một tai nạn. Đừng nói cái gì ngu ngốc, đừng nói cái gì ngu ngốc mà, Jisung thầm cầu nguyện trong đầu.

"Có vẻ ông với Jisung đang thoải mái bên nhau quá nhể," Donghyuck nói, nhếch mép.

Jisung thầm thở dài – cậu biết lời cầu nguyện của cậu không có tác dụng gì mà. Cậu nhắm mắt chấp nhận thất bại trong lúc Jeno cười và xoa đầu cậu trìu mến. "Đương nhiên rồi, tôi thích dành thời gian với Jisungie của chúng ta mà," Jeno nói không hề hay biết gì. Jisung biết kiểu gì Donghyuck cũng sẽ không tha cho vụ này đâu, nhất là khi thấy Jaemin không hề có phản ứng gì (và thực sự thì, ánh mắt anh ấy trông thật mềm mại và trìu mến tới mức Jisung sợ rằng anh sẽ tan thành một vũng nước ngay tại chỗ mất.)

Không hề ngạc nhiên gì, khi lần tiếp theo cả hội Dream tập hợp, Donghyuck lớn tiếng tuyên bố rằng "Jeno đang yêu Jisung đấy và lí do là đây!" Và cũng không hề ngạc nhiên gì khi những người còn lại nhảy vào hưởng ứng ngay lập tức, rồi bắt đầu nhắc tới trong mọi buổi ghi hình và lịch trình mà họ có với nhau, có vẻ họ nghĩ rằng nếu họ cứ tiếp tục nhắc về nó, Jaemin cuối cùng cũng sẽ nhận ra là anh ấy ghen. Mặc dù cậu không hề muốn liên can chút nào, Jisung đành cam chịu bị hiểu nhầm là người yêu Jeno trong thời gian trước mắt – nhất là bởi vì Jeno có vẻ không ngại những lời đồn đại sai lệch này và vẫn dành hàng giờ với Jisung, hỏi ý kiến về chi tiết kế hoạch lời tỏ tình hoành tráng của anh, đổ càng nhiều dầu vào lửa.

Có lẽ - và đây là một cái có lẽ to đùng – Jisung sẽ không thấy khó chịu tới vậy nếu cậu nghĩ rằng mọi sự giả vờ này sẽ đạt được một cái gì đó. Nhưng vấn đề là Jaemin không hề mảy may quan tâm chuyện Jeno có thể đang yêu Jisung thật, mà anh còn thỉnh thoảng tham gia vào sự trêu đùa, khiến cho sự việc trở nên hành hạ hơn gấp 3 lần cần thiết. (Jaemin dường như không bận tâm rằng Jisung không còn được coi là đứa con của mình nữa, điều này khó hiểu thay, còn gây khó chịu hơn toàn bộ cái vụ Jeno-đang-yêu Jisung. Jisung dành nhiều năm để thoát khỏi cái vai đó, và rồi đột nhiên cậu nhớ nó? Không thể tin nổi.)

Thật nhẹ nhõm khi Jeno cuối cùng quyết định rằng anh ấy sẽ hỏi Jaemin hẹn hò vào tháng 4, vào ngày sinh nhật của anh ấy, Jisung còn không thèm hỏi lí do cho sự khó hiểu trong việc lựa chọn sinh nhật của chính mình thay vì sinh nhật của Jaemin nữa, mặc dù nó kì quặc thật. Hóa ra, cậu không cần phải hỏi, bởi Jeno cuối cùng cũng tiết lộ lí do trong phần mô tả dài dòng về mọi thứ anh ấy sẽ làm – câu trả lời mà anh nhận được sẽ là món quà sinh nhật mà anh đã yêu cầu từ Jaemin. Jisung không chắc lắm là mình đã hiểu, nhưng nếu họ hạnh phúc, thì cậu cũng vậy.

(Đâu đó trong tâm trí, Jisung lờ mờ nhận ra rằng việc Jeno tự tin rằng anh đã biết câu trả lời của Jaemin là gì hơi kì lạ, xét tới tiền đề kế hoạch của Donghyuck là họ không biết người kia cảm thấy thế nào về nhau. Tới lúc này thì cậu đã quá mệt để quan tâm rồi – cậu chặn mọi suy nghĩ khác, đếm ngược từng ngày cho đến sinh nhật của Jeno với sự đợi chờ mong cho tất cả mọi chuyện này sẽ kết thúc.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip