Hung Dữ Xong Lại Mềm Lòng Rồi
Lưu Diệu Văn có thế nào cũng không bao giờ nghĩ, món quà thành niên của mình lại là một cậu nhóc đầu tròn tròn, mắt ngấn nước, môi hồng, răng trắng xinh đẹp
Khi lên đại học anh thuê phòng ở gần trường, Lưu Diệu Văn từ nhỏ đã độc lập tự chủ, nên ba mẹ cũng không mấy lo lắng, sắp tới là đến sinh nhật 18 tuổi rồi, ba mẹ ở ngoài tỉnh xa xôi. Mấy ngày trước nói với Lưu Diệu Văn sẽ đến cùng anh đón ngày sinh nhật quan trọng nhất này.
Sau khi chuẩn bị hai đôi dép mới đặt ở trước cửa chính, Lưu Diệu Văn tâm tình nóng vội đi ra, nhưng khi mở cửa ra thì anh dường như chết lặng.
Người ba đã lâu không gặp hai tay kéo một cái vali, nhìn thì có vẻ hơi nặng, không biết bên trong đó là thứ gì, Lưu Diệu Văn khó hiểu, nghi ngờ nhìn người mẹ đang mỉm cười.
Tất nhiên, còn có một bóng dáng không quá cao đang nắm tay người mẹ, còn ôm một đống kẹo dẻo, là một đứa trẻ kỳ lạ có gương mặt má bánh bao với cái đầu to to tròn tròn.
Nghi vấn còn chưa được giải đáp, hai vị phụ mẫu đã vượt ngang qua anh đi thẳng vào nhà.
Khóa cửa lại, Lưu Diệu Văn liền gõ gõ lên bàn để gây chú ý với ba, anh đưa tay chỉ về phía đứa trẻ, ý muốn nhận một lời giải thích từ người ba.
"Đây là con trai Tống tỷ tỷ, con chưa từng gặp đâu."
Lưu Diệu Văn cau mày, nhìn vào đứa trẻ chỉ cao đến gần ngực mình.
Đứa trẻ l nắm chặt góc áo, lộ vẻ rụt rè, cúi người về phía Lưu Diệu Văn, chủ động giới thiệu bản thân:
" Em chào anh, em là Tống Á Hiên, năm nay mười tuổi rồi ạ."
Giọng nói vẫn còn rất non nớt, trong trẻo, ngọt ngào cũng rất mềm mại.
Cảm nhận được bản thân cậu có chút sợ hãi, Lưu Diệu Văn khẽ thở dài, để động tác của mình dịu dàng nhất có thể, anh đưa tay lên nắm lấy cái cặp ở sau lưng của Tống Á Hiên rồi giúp cậu cởi xuống.
Thả lỏng vòng tay để chiếc cặp tuột xuống. Hành động khá tự nhiên của hai người khiến mẹ Lưu mỉm cười, nỗi lo lắng trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút.
Bà nhìn đứa con trai đã lâu không gặp, sau cả buổi cân nhắc vẫn là quyết định nói ra suy nghĩ của mình.
"Diệu Văn, Hiên Hiên sau này có thể sẽ sống cùng con, ba mẹ muốn để em ấy chuyển đến học ở một trường tiểu học tốt hơn."
Hai bên thái dương cứ nhấp nhô không ngừng, trong tim của Lưu Diệu Văn bắt đầu hỗn loạn, cuộc sống của anh vẫn còn chưa ổn định lắm, mà ba mẹ lại định đẩy qua cho anh thêm một đứa trẻ nữa.
Anh muốn từ chối, nhưng khi đối mặt với lời khẩn cầu của mẹ cùng ánh mắt vô tội của Tống Á Hiên, không còn cách nào khác anh cũng đành phải đồng ý.
Cứ coi như là việc nuôi thêm một đứa em trai ở nhà, chỉ cần về sớm nấu ăn cho em ấy là được.
Thấy Lưu Diệu Văn đồng ý khiến mẹ Lưu rất vui mừng.
Bà đang bận rộn để chuẩn bị cho Lưu Diệu Văn một bàn món ăn của quê nhà, ba Lưu lúc này đang kéo hành lý vào phòng, bắt đầu dọn giường cho Tống Á Hiên.
Phòng khách nhất thời trở nên yên tĩnh đến ngột ngạt, chỉ có hai con người vừa mới gặp chưa đầy mười phút đang đưa mắt liếc nhìn nhau.
"Em đang học ở trường nào thế? Bình thường có cần phải đưa đi không?
Nuốt ngụm nước vừa uống xuống cổ, Tống Á Hiên tay nhỏ ấn đóng chặt nắp chai, ôm chặt bình nước ngồi thẳng lưng :
"Em học ở trường tiểu học Dương Quang, không cần phải đưa đón đâu ạ."
Lưu Diệu Văn yên tâm, nhận thấy đứa nhỏ này cũng không phải là người có thể gây phiền phức, trong lòng bối rối, sau đó đứng lên cùng ba giải quyết ổn thỏa mọi việc.
—
Ngày hôm sau, nhìn hình bóng của ba mẹ đi xa dần, nhớ lại lời dặn dò cả một đêm khiến Lưu Diệu Văn có hơi đau đầu, anh cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, trở về đã liền đến siêu thị mua vài hộp sữa cho Tống Á Hiên.
Vì đang còn nuôi một bạn nhỏ ở nhà, thời gian bình thường chơi bóng rổ của Lưu Diệu Văn cùng nhóm huynh đệ bị cũng hạn chế lại, mỗi buổi sau khi tan học anh đều vội vàng chạy về nhà, chỉ để làm bữa cơm cho một tiểu khả ái, mềm mại, còn biết làm nũng.
Tống Á Hiên còn rất biết làm nũng, sau khi thân thiết với anh, Lưu Diệu Văn đã nhận ra điều đó.
Đứa nhỏ ban đầu rất nghe lời và hiểu chuyện, ngoan ngoãn đi học ngoan ngoãn về nhà. Khi về nhà liền bắt đầu làm bài tập, căn bản cũng không cần Lưu Diệu Văn phải bận tâm nhiều, có thể tự mình tắm rửa, quần áo cũng sẽ bỏ gọn vào trong máy chờ Lưu Diệu Văn giúp giặt.
Lúc đi ngủ cũng không cần phải nhắc nhiều, tắt đèn đúng giờ thức dậy đúng giấc, em ấy không ồn cũng không náo.
Những đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ được mọi người yêu quý, Lưu Diệu Văn cũng thế, dần dần anh lại bắt đầu lo lắng, lo lắng Tống Á Hiên sẽ đánh mất đi sự ngây thơ hồn nhiên này.
Anh bắt đầu muốn nuông chiều đứa em trai này thật tốt.
"Nhóc con, lại đây."
Đóng cửa lại, áo khoác của Lưu Diệu Văn vẫn còn chút hơi lạnh của ngày cuối thu, anh cởi ra rồi treo lên giá móc bên cửa, nhìn Tống Á Hiên đang cầm ngòi bút lanh lợi đến trước mặt anh, hơi ngẩng đầu lên chờ đợi nghe anh nói .
Dáng vẻ dè dặt đó khiến cho Lưu Diệu Văn cảm thấy đau lòng.
Đưa gói kẹo đường cầm trong tay cho cậu xong, Lưu Diệu Văn thuận thế nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang vươn ra phía trước, nhẹ nhàng dắt cậu đến ghế sô pha ngồi xuống.
Nhìn vào đôi mắt có chứa hơi sương, Lưu Diệu Văn đỡ bàn tay to lớn ra phía sau gáy của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa, ngón tay chọt chọt một bên má cậu nghịch ngợm thích thú, làn da của Tống Á Hiên rất đẹp, trắng trẻo mịn màng, không lấy một chút tì vết.
"Đừng sợ Văn Văn ca ca nhé, anh chỉ muốn em được thoải mái hơn, vui vẻ hơn thôi."
Đây là lần đầu tiên kể từ hai tháng chung sống cả hai mở lòng trò chuyện với nhau, cũng bắt đầu có bước tiến triển, vượt qua khoảng cách.
Kể từ lần đó Tống Á Hiên dường như biến thành một bé nũng nịu mềm mỏng, luôn thích đi theo sau Lưu Diệu Văn rồi gọi "Văn Văn ca ca".
Cậu bắt đầu trở thành một đứa trẻ vô lo vô tư, khi Lưu Diệu Văn đang chơi game sẽ leo lên chân của anh, nắm lấy áo len của anh rồi giấu mình vào trong đó.
Cả người lười biếng nằm trong lòng của Lưu Diệu Văn, tiếng chơi game ồn ào của anh không làm cậu bị ảnh hưởng mà cậu lại nhanh chóng đi vào giấc ngủ sâu.
Trời cuối thu vào ban đêm không thể nào an tĩnh hơn, thoáng một chút trời lại bắt đầu đổ mưa thổi gió, âm thanh kinh động của sét đánh khiến Tống Á Hiên không thể nào ngủ được. Cậu bật dậy nhìn xung quanh một màu tối om, đột nhiên một tia chớp đánh xuống làm cả căn phòng sáng bừng.
Cậu sợ hãi, lảo đảo chạy qua phòng của Lưu Diệu Văn, tay chân đồng thời leo thẳng lên giường của anh, vén chăn ra rồi bất thình lình chui vào trong.
Lưu Diệu Văn nhận thấy được động tĩnh, anh khẽ cười rồi tránh sang một bên chừa cho Tống Á Hiên một chỗ, dặt cánh tay xuống, vì anh biết là đứa nhỏ này sẽ tìm đến một nơi ấm áp.
Không nằm dự đoán, đầu vừa tựa lên cánh tay của Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên bắt đầu gắt gao ôm lấy cánh tay của anh, cậu khịt khịt mũi, đây là mùi hương quen thuộc của anh trai.
Ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của đứa trẻ, cơn buồn ngủ của Lưu Diệu Văn đột nhiên tan biến, giọng nói trầm khàn có chút uể oải :
"Bé con, nếu sợ thì cứ ôm chặt anh."
Trong bóng tối, tất mọi thứ xung quanh đều tĩnh lặng, chỉ có đôi mắt nhấp nháy của Tống Á Hiên vẫn đang sáng lên, như thể cậu đang suy nghĩ điều gì đó.
—-
Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa hai người cũng ngày càng trở nên thân thiết, Tống Á Hiên hiện là học sinh sơ trung, cũng đã bước qua sinh nhật tuổi 14 rồi.
"Anh ơi, ngày mai trường em họp phụ huynh."
Tiếng dép lê lẹp xẹp bước vào phòng ngủ của Lưu Diệu Văn, nhìn anh đang lật giở đống tài liệu trên tay, Lưu Diệu Văn vừa tốt nghiệp đại học đã bắt đầu vào đi làm, so với trước đây bận hơn rất nhiều.
Ngồi trên ghế dựa vào vai anh, tay của Tống Á Hiên rất tự nhiên mà ôm lấy eo anh, bốn năm qua bọn họ đã làm những hành động này không biết là bao nhiêu lần rồi.
"Được."
Lưu Diệu Văn tay trái xoa nắn mặt nhỏ của Tống Á Hiên, đứa trẻ được nuôi dưỡng từ nhỏ này dường như đã trưởng thành rất nhiều, vóc dáng cao lên rồi, giọng nói đã thay đổi, đường nét khuôn mặt cũng trở nên có góc cạnh hơn.
Chỉ có một điều không thay đổi, đó là tính cách vừa ngọt ngào vừa mềm mại của cậu, bất kể Lưu Diệu Văn tan học hay tan làm, đều sẽ có bóng dáng nhỏ ở cửa háo hức chờ đợi anh về.
Nhưng ngày họp phụ huynh hình như có chút không mấy vui vẻ, suốt chặn đường về nhà Tống Á Hiên đi bộ một mình với tâm trạng khó chịu không vui, dù cho Lưu Diệu Văn có gọi lớn đến thế nào cậu cũng không ngẩng đầu lên.
Lưu Diệu Văn bất lực mỉm cười, anh cũng chỉ là đưa thông tin để liên lạc cho cô giáo trẻ, sao đứa nhỏ này lại đột nhiên thay đổi tâm trạng như vậy.
Đã về nhà rồi nhưng Tống Á Hiên vẫn không chịu nói chuyện, cầm lấy cặp sách đi vào trong phòng, Lưu Diệu Văn hết cách, đoán không ra tính khí của cậu, trước hết chỉ có thể vào bếp nấu cho cậu một bát mỳ.
Tống Á Hiên ở trong phòng không thoải mái, cậu vùi đầu vào chăn cuộn thành tổ nhỏ , hơi thở nặng nhọc, trong lòng lại hỗn loạn, sụt sùi khiến mũi của cậu cay cay, khóe mắt cũng rưng rưng nước mắt.
Cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu khi thấy anh đưa Wechat cho cô giáo xinh đẹp, cậu nóng lòng muốn đến ngăn cản, lại mong anh sẽ từ chối bằng một nụ cười.
Tống Á Hiên bắt đầu sợ, lo lắng rằng sẽ xuất hiện một người đến chia sẻ sự sủng ái này của anh dành cho cậu
Trong trái tim của một thiếu niên 14 tuổi, có một loại hạt mầm mang tên tình cảm, lặng lẽ bắt đầu bén rễ nảy mầm.
Đặt bát mì vừa nấu xong lên bàn, đứa nhỏ vẫn chưa chịu ra, Lưu Diệu Văn khẽ thở dài, cởi tạp dề xuống đi lại gõ cửa gọi cậu một tiếng.
Cửa mở ra, Tống Á Hiên đã thay quần áo ở nhà, có vẻ như là vừa mới rửa mặt, trông có tinh thần hơn một chút rồi, nhưng đôi mắt đỏ hoe vẫn không thể giấu qua tầm mắt của Lưu Diệu Văn.
Cậu muốn bước qua Lưu Diệu Văn để đi ăn mì, nhưng lại bị kéo ngược trở lại, Lưu Diệu Văn đưa cánh tay ôm lấy cơ thể đang vùng vẫy của Tống Á Hiên, ngón tay nắm lấy cằm cậu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt có chút sưng đó trầm tư một lúc rồi hỏi:
"Nhóc con, em khóc cái gì thế?"
Quay đầu đi tránh tầm mắt của anh, Tống Á Hiên không nói gì, điều này càng làm cho Lưu Diệu Văn sốt ruột, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên có người khóc khiến cho Lưu Diệu Văn phải lo lắng căng thẳng.
Anh nắm lấy cánh tay của Tống Á Hiên với một lực không kìm được mà mạnh bạo hơn, giọng nói rất lớn, là không khống chế được sự lo lắng này nữa :
"Mau nói !"
Hít hít mũi, Tống Á Hiên nghe thấy ngữ khí có chút dữ tợn của anh mà bắt đầu sợ hãi, cảm giác oan ức hỗn loạn khiến đôi mắt cậu rũ xuống, đột nhiên vui đầu vào vòng tay của Lưu Diệu Văn mà nức nở.
Nam nhân cao lớn này nhất thời bó tay
Tống Á Hiên không dám bướng bỉnh nữa, trở lại làm một bạn nhỏ mềm mại, ngón tay kéo nhẹ vạt áo của Lưu Diệu Văn, chuyển động đầu tùy tiện lau nước mắt lên người anh, miệng nói đứt quãng, thở hổn hển :
"Em...Em không muốn anh nói đến bạn gái khác..."
Nam nhân sửng sốt, ý nghĩ không thể hiểu được hiện ra trong đầu thực sự khiến anh bị sốc, anh khẽ cau mày, lại cảm thấy suy nghĩ như vậy dường như rất vô lý.
Tống Á Hiên vẫn còn nhỏ như vậy, cậu chắc chắn vẫn chưa hiểu được như thế nào là thích, đối với cậu cũng chỉ là dừng dựa dẫm thôi.
Cúi xuống người đỡ Tống Á Hiên đứng thẳng lên, Lưu Diệu Văn xắn tay áo lên lau nước mắt cho cậu, có chút buồn cười nhìn nhóc quỷ tủi thân khóc thành con mèo nhỏ trước mặt, điểm lên mũi nhỏ của cậu trêu đùa :
"Đừng khóc nữa, mặt vừa mới rửa xong, sao lại khóc nữa rồi."
Bắt gặp đôi mắt ươn ướt của cậu, Lưu Diệu Văn kiên nhẫn giải thích :
"Anh vừa mới ra trường đi làm, cái gì cũng chưa ổn định, trước mắt là sẽ không nói đến việc yêu đương đâu"
Gật đầu một cách yếu ớt, Tống Á Hiên kìm nước mắt lại, sau khi ngừng được tiếng nức nở, Lưu Diệu Văn đưa cho cậu một đôi đũa, đặt lên trước mặt cậu một bát mỳ nóng hổi.
"Nhóc con mau ăn đi, ăn xong rồi anh sẽ bật nước nóng cho em tắm"
Bên trong vang lên tiếng nước chảy, Lưu Diệu Văn đang nằm trên giường trong lòng thế nào cũng không thể bình tĩnh lại, ánh mắt của đứa nhỏ nhìn mình vừa rồi khiến anh lo lắng, cũng khiến anh không thể không bắt đầu suy đoán.
Con trai trong thời kỳ trưởng thành tình cảm chớm nở, cậu có thể không hiểu chuyện, nhưng Lưu Diệu Văn thì lại khác.
Lấy điện thoại ra xem lịch, còn hai tháng nữa, là Tống Á Hiên 15 tuổi rồi.
Đặt tay lên đầu tâm sự với lòng, Lưu Diệu Văn cảm thấy có lẽ là khoảng cách giữa anh và Tống Á Hiên đang chầm chậm hình thành.
—
Kể từ đó hai người vẫn chung sống yên ổn như thường lệ, cùng nhau đi ăn, cùng nhau mua sắm, thậm chí những đêm Tống Á Hiên sợ sấm sét cũng sẽ ngủ cùng nhau, nhưng giữa hai người, bắt đầu được ngăn cách bởi một cái chăn.
Tống Á Hiên dường như cũng nhận ra điều gì đó, cậu càng ngày càng nghe lời, không còn chủ động thu mình vào vòng tay của Lưu Diệu Văn nữa, cũng sẽ không dựa vào lòng anh khi anh đang chơi game hay là lúc làm việc.
Ngay cả khi bước vào phòng của Lưu Diệu Văn, cậu đều trước tiên phải đứng ngoài gõ cửa, được cho phép rồi mới đi vào.
Lưu Diệu Văn trở nên bận rộn hơn, Vừa vào làm nên việc của anh rất nhiều, thường bận đến nửa đêm mới về, nhiều khi còn lê cơ thể kiệt sức về nhà vào giờ sáng sớm.
—-
Hôm nay là ngày thứ mười tăng ca, Lưu Diệu Văn mặc áo khoác vào cho mình, khi trở về ở nhà chỉ có một mình Tống Á Hiên, cùng với ánh sáng mờ ảo trong phòng khách.
Tống Á Hiên ngủ rồi, cửa phòng đóng chặt, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng rót một cốc nước, đặt món quà đã được chuẩn bị cho Tống Á Hiên trước cửa phòng cậu.
Ngày mai có một cuộc họp rất quan trọng, anh không thể vắng mặt, sau đêm bận này, không thể cùng cậu đón sinh nhật, anh rất áy náy.
Sáng sớm hôm sau Lưu Diệu Văn đang ngồi ở ban công thì nhận được tin nhắn của Tống Á Hiên, cách màn hình, anh không thể nào cảm nhận được tâm trạng của mình lúc này.
"Cảm ơn anh, món quà em nhận được rồi, rất thích."
Lưu Diệu Văn không thể nghĩ ra được hình dáng vui vẻ của cậu. Dường như ngoài cửa sổ lại đỗ mưa, bầu bắt đầu trời xám xịt.
Sự mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần khiến Lưu Diệu Văn dựa vào ghế nhắm mắt lại. Không hiểu sao, anh lại cảm thấy trong lòng thật trống rỗng.
Người ta đều nói rằng con người bước qua tuổi 15 sẽ thành một người khác, Tống Á Hiên cũng vậy, thiếu niên tuổi trưởng thành giống như bông hoa dưới thung lũng, gặp gió liền thay đổi hình dạng.
Ngay cả Lưu Diệu Văn bận rộn mấy tháng này cũng không phát hiện ra, đứa trẻ mà mình nuôi dưỡng từ bé đến lớn, đang thực sự trưởng thành, trở thành một thiếu niên thanh tú và đầy ánh dương.
Khuôn mặt Tống Á Hiên thon dài, các đường nét trở nên rõ ràng, khuôn hàm tuấn lãng, đôi mắt càng thêm hút hồn hơn, vóc dáng cũng dần cao đến chóp mũi của Lưu Diệu Văn.
Rất đẹp, kiểu nhìn qua một lần là nhớ không thể nào quên.
Tốc độ trưởng thành của Tống Á Hiên thật đáng kinh ngạc, khiến Lưu Diệu Văn trở tay không kịp.
Anh cũng dần dần thay đổi cách xưng hô với đứa trẻ, gọi thân mật bằng tên của cậu.
—-
Mới thoáng qua đã một năm.
Lưu Diệu Văn nỗ lực làm việc đã trở thành giám đốc điều hành của công ty , điều này lại khiến công việc của anh ấy trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, thời gian nghỉ ngơi của anh ấy cũng nhiều hơn. Cho nên những lúc rảnh rỗi anh đều từ chối lời mời của đồng nghiệp, về nhà cùng Tống Á Hiên, dù đó chỉ là một bữa ăn đơn giản.
Tống Á Hiên thích mặc quần áo sáng màu, so với những bộ vest đen và áo sơ mi trắng của Lưu Diệu Văn lại rất ngược nhau, có khi Lưu Diệu Văn nhìn quần áo của họ phơi trên ban công mà bật cười.
Có vẻ như người này, đã hoàn toàn hòa hợp trong cuộc sống của anh.
Lưu Diệu Văn nghĩ rằng bản thân đã đủ chín chắn, nhưng tất cả sự cân bằng đã thay đổi vào ngày mà Lưu Diệu Văn tình cờ nhìn thấy bức thư tình trong cặp sách của Tống Á Hiên.
Loại tình yêu màu hồng khiến Lưu Diệu Văn hơi thở căng thẳng, anh nhặt lá thư lên trước, nở nụ cười vờ như bình tĩnh, ngữ khí cố gắng có thể càng bình tĩnh càng tốt:
"Thư tình của ai đây? Hiên Hiên của chúng ta được chào đón như vậy sao?"
Nhận thấy có chút ngượng ngùng, Tống Á Hiên tùy tiện nắm lấy bỏ vào túi, đôi mắt xinh đẹp di chuyển tầm mắt, cậy hơi cúi đầu xuống, mái tóc đen có mùi thơm thoang thoảng.
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú của cậu, ánh mắt dần dần chuyển xuống bắt lấy đôi môi đỏ mọng, lúc này nam nhân vốn dĩ đang ố bình tĩnh lại bắt đầu hoảng sợ.
Miếng thịt do bản thân nuôi lớn, nếu không ăn, có thể sẽ bị người khác bắt đi mất.
Tống Á Hiên không hiểu, làm thế nào mà Lưu Diệu Văn dường như đã đổi vai với cậu chỉ sau một đêm, anh bắt đầu trở nên bám người, thích ểu oải tựa đầu vào vai của Tống Á Hiên.
Trong ánh mắt như thiêu đốt một con hổ một con sói, Tống Á Hiên lại lớn thêm một tuổi.
Thiếu niên cuối cùng cũng đã trưởng thành.
Tối nay rất an tĩnh, Tống Á Hiên vừa tắm xong, sau khi nhìn đồng hồ thì đến sô pha ngồi xuống nghỉ ngơi.
Mới có bảy giờ hơn, Lưu Diệu Văn sẽ không về sớm như vậy.
Bởi vì vô tình làm ướt bộ đồ ngủ trong khi tắm mà vẫn chưa thay lại, Tống Á Hiên hết cách, chỉ có thể lôi ra một chiếc áo len màu hồng trong tủ quần áo mặc tạm.
Tiếng mở cửa làm cậu giật mình, tối nay Lưu Diệu Văn về rất sớm, nhưng mùi rượu trên người anh khiến Tống Á Hiên cau mày.
Lưu Diệu Văn uống rượu, có vẻ là uống không ít.
Vội vàng đi đến, Tống Á Hiên đỡ lấy eo của anh, Lưu Diệu Văn đi đứng vẫn rất vững, nhưng Tống Á Hiên không chắc chắc ý thức của anh có tỉnh táo hay không.
"Anh ngồi xuống đây đợi em một lát , em đi pha cho anh một ly nước mật ong."
Còn chưa hoàn toàn quay người đi, cổ tay đã bị bàn tay ấm áp của anh nắm lấy, Tống Á Hiên sửng sờ, liền bị Lưu Diệu Văn kéo vào lòng, ngồi thẳng trên đùi của nam nhân.
Hơi thở gấp gáp, mang chút mùi rượu, không quá nồng, đối mặt với Tống Á Hiên đã bắt đầu say, ánh mắt của Lưu Diệu Văn có chút rã rời, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng trẻo mịn màng của Tống Á Hiên, cất giọng nói mê hoặc chưa từng có :
"Mở miệng ra."
Bắt gặp ánh mắt hoảng hốt, Lưu Diệu Văn che đi một nửa vùng ánh sáng, hoàn toàn bao trùm lấy Tống Á Hiên trong hơi thở của mình.
Tống Á Hiên chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt chiếm hữu và tràn đầy dục vọng của Lưu Diệu Văn, cậu bắt đầu khẩn trương, cánh tay đẩy mạnh bờ vai vững chắc của nam nhân, ngả người ra muốn tránh anh.
Nhưng Lưu Diệu Văn hoàn toàn không cho cậu cơ hội tránh né, đôi tay to lớn ôm eo của cậu, cúi đầu xuống sâu hơn, anh hiểu rõ tính cách của Tống Á Hiên, cũng hiểu rõ những nơi nhạy cảm của cậu.
Anh nghiêm nghị, khẽ nhíu mày, nhìn vào Tống Á Hiên một hồi rồi hơi bực bội nói :
"Có phải là không nghe lời anh nữa rồi phải không!"
Âm vực cao đột ngột khiến cơ thể Tống Á Hiên cứng đờ, cậu sợ hãi nắm chặt vạt áo, cơ thể mềm nhũn ra mà ngoan ngoãn.
Thấy con mèo nhỏ ngoan ngoãn rụt rè nhìn mình bằng đôi mắt ngây thơ. Cổ họng Lưu Diệu Văn nghẹn lại, ánh mắt bắt đầu mờ mịt, Tay anh ôm lấy đầu của Tống Á Hiên mà không chút băn khoăn, cúi đầu nếm thử món ngon hấp dẫn mà bấy lâu nay anh vẫn nghĩ đến.
Ngọt, ngọt đến mức anh không bằng lòng.
Ôm chặt lấy thân thể mềm nhũn hôn xuống, Lưu Diệu Văn khẽ thở dài, khóe miệng mềm mại bất giác nhếch lên.
Đây mãi mãi là bạn nhỏ của anh.
Hung dữ xong lại mềm lòng rồi.
Hiên Hiên mềm mềm có thể thay thế cho bữa ăn!
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip