Of feline myths (part 2-end)




Và đó thực sự là tất cả những gì Mark nghĩ về Jinyoung. Ít ra thì lần này, có vẻ như, vơ đũa cả nắm cũng không sai.

Đó là cho đến khi tai nạn-với-Jackson xảy ra.

~~

Mark vẫn ổn. Không, rất ổn, tuyệt vời là khác, anh đã bỏ hết lại mọi chuyện đằng sau và vượt qua nó hoàn toàn. Một trăm phần trăm, anh hoàn toàn chắc chắn thế.

Và rồi, chỉ một lần nhìn thấy người cũ với bạn trai mới của cậu, anh hoàn toàn ngã gục.

Ờm thì, nghe có vẻ hơi bi đát quá, đúng không? Nhưng nó không đến mức đó, chưa bao giờ, và có lẽ đó là lí do vì sao Mark ghét nó đến thế, vì nó chưa bao giờ là một vấn đề to tát cả và ngay cả thế đi chăng nữa anh vẫn có vẻ chưa bao giờ hoàn toàn vượt qua nó.

Anh và Jackson đã từng là bạn thân. Chính là kiểu bạn thân đó, hai đứa con trai lớn lên cùng nhau, trải qua những năm tháng mà cả hai tách nhau ra và kết bạn mới, thuộc về những nhóm bạn khác biệt và tách lập. Nhưng tình bạn giữa họ vẫn chưa bao giờ lung lay, chưa từng thay đổi, bất chấp những sự khác biệt mới mẻ của họ.

Nó chính là như thế, cho tới khi tình bạn đó biến thành một thứ gì khác nữa.

Không hề đáng ngạc nhiên một chút nào khi Jackson là người đầu tiên hành động, dù Mark nghi ngờ rằng có vẻ như Jackson đã mất nhiều thời gian hơn bản thân anh để gọi tên được mối quan hệ của họ. Dù sao, họ cũng đã có bước nhảy vọt, xóa bỏ ranh giới đó, và trong một thời gian thì mọi thứ hoàn hảo như thiên đường.

Cho tới khi Jackson bước tiếp.

Chẳng có gì lâm lí bi đát hay kịch tích ở đây cả. Chẳng có lừa dối, chẳng có phản bội, chẳng có dối trá nào. Jackson chỉ đơn giản là gặp Jaebum vào một ngày, và từ thời điểm đó thì tình yêu của cậu dành cho Mark đã dần phai nhạt, trong khi tình cảm chỉ mới đâm chồi nảy nở với Jaebum lớn lên ngày một mãnh liệt.

Một lần nữa, Mark hiểu trước cả Jackson chuyện gì đang xảy ra. Anh nhận ra sự thay đổi trong cách Jackson nhìn anh, cách cậu ấy cư xử xung quanh anh, cách cậu ấy chạm vào anh. Và anh chọn cách lờ nó đi, tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì đang xảy ra cả trong một hi vọng ngu ngốc là mọi chuyện sẽ trở về như ban đầu.

Cho tới khi Jackson nhận ra chuyện gì đang xảy ra, và lúc đó thì đã quá muộn rồi. Vì Jackson là Jackson, vô cùng chân thật và cởi mở và ruột để ngoài da. Cậu ấy trút hết tình cảm của mình cho Mark nghe khi cậu ấy nhận ra, và sau rất nhiều nước mắt thì Mark có thế làm gì hơn nữa?

Anh để Jackson ra đi, nhưng điều đó không có nghĩa là Jackson chịu buông tha trái tim anh.

Và bởi vì Mark không có khả năng để tự chặt đứt tình cảm của mình, anh chọn cách kết thúc tình bạn giữa họ. Anh bắt đầu lờ người bạn thân nhất của mình vì đơn giản là nó còn đau đớn hơn nữa khi phải ở gần cậu ấy. Anh không ghét cậu ấy, anh không nghĩ có ai có khả năng để ghét Jackson, đó là chưa kể tới việc cậu ấy chẳng hề làm gì sai cả, thật vậy. Jackson chỉ yêu mà thôi, và việc yêu ai khác ngoài bản thân mình thì đâu phải là một tội lỗi.

Jackson đã bị tổn thương khi Mark đẩy cậu ra xa anh, nhưng cậu ấy hiểu. Vậy nên cậu ấy chấp nhận nó và cho anh không gian của mình, trong khi Mark cố nén nó lại, đẩy nó qua một bên. Anh vùi đầu vào công việc, cố làm mọi thứ và bất cứ thứ gì ngoài việc nghĩ tới Jackson.

Jinyoung bước vào đời anh, theo đúng nghĩa đen của nó, là một sự đánh lạc hướng mà anh rất vui vẻ đón nhận. Dù là một vị khách không mời, cáu kỉnh, và không hề dễ dàng để ở gần chút nào, thì cậu ấy vẫn cho anh một sự đồng hành mà Mark đã bỏ lỡ rất lâu rồi, và ngay cả khi anh không nhận ra điều đó, thì anh bắt đầu nghĩ tới Jackson ít dần và ít dần.

Cho tới khi anh bắt gặp cậu ấy vào đêm đó, ở quán bar, khi anh đã uống không ít rồi. Một cách nào đó đôi mắt anh tìm đến Jackson đang ở giữa sàn nhảy, xoáy vào đỉnh đầu đang nghiêng ngả của cậu ấy và giọng cười mà anh rất yêu thích đó. Chỉ có điều ánh mắt Mark lại rời đến bóng dáng của Jaebum đang ôm lấy Jackson, và đột nhiên Mark không thở được.

Có lẽ nó giáng cho anh một cú thật mạnh vì anh hoàn toàn không ngờ tới, vì anh đã gần như quên mất nỗi đau ấy, sau một khoảng thời gian dài không động đến nó rồi. Anh đã vùi nó xuống thật sâu, khóa nó lại thật chặt mà chưa bao giờ đối diện với nó một cách thẳng thắn cả. Nhưng bây giờ khi mà những vết thương chưa được chữa lành lại mở miệng, chúng khiến Mark quay cuồng và ngạt thở.

Anh không nhớ nổi mình đã làm thế nào để về được đến nhà, chỉ có thể nhớ tới một cơn hoảng loạn rất đáng sợ thôi thúc anh bỏ trốn, chạy đi, và thoát khỏi nó. Và đó chính xác là những gì anh đã làm, một cách nào đó, vậy nên khi anh tỉnh lại thì anh đã ở nhà mình, lao qua cánh cửa với những tiếng nức nở thật lớn và vụn vỡ.

Jinyoung đang cuộn mình trên sô pha, có lẽ lại đang đọc sách, nhưng tiếng động Mark gây ra khiến cậu ấy lập tức đứng bật dậy, sách rơi xuống sàn nhà và bị bỏ quên khi cậu ấy bước vội tới bên Mark, hai tai dựng đứng vì lo lắng và cảnh giác ập đến.

Mark nhớ mình đã bị choáng ngợp một lúc, vì anh chưa bao giờ nhìn thấy nhiều biểu cảm trên gương mặt Jinyoung đến như thế. Chú mèo lai đó vẫn luôn tỏ ra lãnh đạm, thụ động, và khi cậu ấy biểu hiện ra tâm tư của mình thì chúng cũng có vẻ rất im ắng, lặng lẽ và kín đáo. Nhưng bây giờ thì cậu ấy đang đứng trước mặt anh với hàng lông mày xô lại, đôi mắt trợn tròn và đồng tử mở to hết cỡ, nó làm anh kinh ngạc đến nín lặng.

Nhưng rồi tiếng nức nở không tự chủ tiếp theo phát ra từ cổ họng anh, và không khí hoảng loạn lại ập đến.

Mãi về sau, anh chỉ nhớ được những mảng kí ức không rõ nét về đêm hôm đó. Anh nhớ mình đã khóc trên áo Jinyoung, mũi anh kề sát bên vai cậu ấy khi mà anh run rẩy. Anh nhớ sự hoảng loạn và lưỡng lự của Jinyoung, những câu hỏi đầy lo lắng của cậu ấy và sự ấp úng của anh khi trả lời. Anh nhớ lưng mình đã được vuốt nhẹ nhàng, những giọt nước mắt của mình được lau khô, anh nhớ mình đã run rẩy và cuối cùng, anh nhớ mình đã cảm thấy ấm áp. Anh mệt mỏi, rồi lại bình tậm lại, và để bản thân mình rơi vào sự ấm áp ấy.

Mark tỉnh dậy vào sáng hôm sau với cơn đau đầu kinh khủng, đầu anh muốn nổ tung, giọng anh khào khào, và cổ họng anh bỏng rát. Nhưng anh cũng tỉnh dậy với một bồ độ ngủ sạch sẽ, với một nguồn nhiệt quen thuộc phát ra từ cơ thể đang cuộn tròn bên cạnh anh kia.

Nhưng lần đầu tiền, anh không phải người thức dậy trước, mà được chào đón bởi đôi mắt to tròn đầy lo lắng, và một nhúm lông mềm chạm vào má anh.

"Anh có..." Jinyoung cuối cùng cất tiếng, lông mày vẫn nhăn lại khi cậu ấy hơi nhướn người dậy và tì lên khuỷu tay mình, tiến gần hơn đến chỗ Mark. Câu hỏi lấp lửng của cậu ấy bị bỏ ngỏ và rất nhiều thứ chạy vụt qua trong đầu Mark, khiến anh trong một chốc cứng họng khi mà anh đang cố gắng để nói ra một câu trả lời hợp lí.

Nhưng rồi anh lại không phải nói gì cả khi Jinyoung khép lại khoảng cách giữa hai người họ, kéo anh vào một cái ôm khi mặt cậu ấy vùi vào bả vai anh. Hơi thở của cậu ấy ấm nóng phả lên làn da anh và cái ôm của cậu thật chặt, cuốn quanh thân hình của Mark.

Mark thả lỏng, thở nhẹ lên mái tóc của Jinyoung khi anh đáp lại hành động đó, hai tay trượt lên vòng qua ôm lấy eo của Jinyoung.

"Tôi đã...rất lo cho anh, đêm qua ấy," Jinyoung lại cất tiếng, giọng cậu nhẹ như một lời thì thầm nhưng có chút thô ráp quanh đâu đó. "Lúc ấy anh rất, rất là..."

Đối với một người đọc nhiều như thế, Mark thấy thật là trớ trêu khi Jinyoung lại loay hoay tìm từ như thế. Nhưng, chính sự rối loạn này lại kiến một cảm giác ấm áp mơn man trong ngực anh, cái cảm giác mà đã lâu rồi anh không cảm nhận được.

"Tôi ổn mà", Mark nói nhẹ, mắt anh hơi khép lại khi anh quan sát cậu con trai trong lòng mình. "Tôi ổn mà, tối hôm qua chỉ là – OUCH!"

Mark hét lên khi anh cảm nhận được cơn đau điếng người đột ngột nơi bả vai, thoát khỏi Jinyoung để xoa dịu nó. Jinyoung chỉ lườm anh buồn rầu, nhe răng cậu ấy ra.

"Cậu vừa cắn tôi đấy à?" Mark hỏi một cách khó tin, nhìn xuống vai mình. Anh kéo cổ áo của mình ra để lộ những vết răng nhỏ dù mờ mờ nhưng không chối bỏ được, tất cả những xúc cảm ấm áp kia dần chuyển thành sự kinh ngạc. "Cậu cắn tôi thật!"

Jinyoung chỉ lườm anh, nhưng bây giờ trông có vẻ tức giận hơn rồi.

"Anh đang nói dối. Ai lại về nhà trong tình trạng say xỉn lộn xộn như thế nếu họ ổn cơ chứ", cậu thản nhiên nói, cái đuôi vẫy qua vẫy lại đằng sau như thể biểu lộ sự khó chịu của cậu ấy.

Lúc này, Mark cảm thấy sự xấu hổ trỗi dậy, nhưng cố nén nó lại.

"Thế thì ai lại đi cắn người hả?!"

Jinyoung cau có, môi cong lên và người cậu hơi nhếch lên khỏi giường, và khi Mark suýt cảm thấy mình thật là thông thái, con mèo đó vồ lấy anh.

"Oof!"

Mark không thể không bật ra một tiếng kêu vì bất ngờ khi Jinyoung hạ cánh trên người anh, đẩy anh xuống giường với hai tay đặt trên vai anh, đôi mắt rất kiên định. Trước khi Mark kịp đẩy cậu ấy ra, hoặc hỏi cậu ấy xem cậu đang định làm cái quái quỷ gì, thì cậu ấy lại nói.

"Tôi cắn những kẻ nói dối, và anh đang nói dối."

Nói đoạn, cậu ấy nhe răng nanh ra, mở miệng và cúi xuống như thể định cắn Mark lần nữa.

"Được rồi, được rồi!" Mark khua khoắng, hai tay vươn ra để đẩy vai Jinyoung và bắt cậu ấy dừng lại. "Tôi là kẻ nói dối, tôi là kẻ nói dối! Đừng cắn tôi nữa trời ạ đồ mèo điên nhà cậu!"

Jinyoung, đội ơn trời, đã chịu dừng lại, ngồi ngay ngắn trên hông Mark khi cậu ấy liếc xuống anh, hai lông mày nhướn lên.

"Tôi đang...Tôi sẽ ổn thôi", Mark cuối cùng cũng chịu sửa lại, và lần này anh thật sự nói thật lòng.

Mọi thứ vẫn còn rất dở tệ đêm hôm trước vì anh hoàn toàn bị đánh úp, vì anh đã luôn cố gắng để lờ đi sự thực. Anh chưa hề muốn vượt qua nó mà chỉ là lờ nó đi mà thôi.

Đêm qua, anh đã thực sự phải đối mặt với những gì anh đáng ra nên đối mặt từ lâu rồi. Cái áp lực đó đã bị dồn nén quá lâu, bỏ anh lại trong cơn hoảng loạn đáng sợ, nhưng rồi cũng được giải tỏa với một cơn thủy triều ùa tới. Cho dù ban đầu nó chỉ là một hình thức tự vệ, lảng tránh chắc chắn luôn dẫn tới sự tỉnh thức một cách quyết liệt nhất.

Nhưng giờ thì mọi thứ lại quay lại dòng chảy của nó, và rượu thì đã tan hết rồi. Ngay cả khi anh vẫn đang đau đớn, có lẽ hậu quả của việc đối mặt với sự thật cũng không quá khủng khiếp như anh vẫn tưởng. Bây giờ, Mark chỉ cảm thấy mình được gột rửa, mệt mỏi vì đã đau khổ vì một tình yêu không dành cho mình.

Nghĩ tới Jackson bây giờ, vào giờ phút này, đang ở bên cạnh một người khác vẫn giáng cho anh một đòn đau. Nhưng anh không còn cảm thấy phải trốn chạy, và nó không còn khiến anh muốn gục ngã trong những tiếng nấc nữa.

Anh đã sẵn sàng để vượt qua những đau đớn trong quá khứ rồi.

Thế nên bây giờ, anh nhìn vào mắt Jinyoung một cách đầy tự tin, thành thật, và nói lại một lần nữa.

"Tôi sẽ ổn thôi."

Jinyoung quan sát anh một lúc, nheo mắt lại như thể cậu ấy đang cố điều tra sự thực sau những lời nói của Mark. Một lúc sau, biểu cảm của cậu ấy biến mất, Mark biến mình đã vượt qua sự kiểm tra của cậu ấy rồi.

Nhưng tất nhiên, Jinyoung chưa bao giờ thôi làm anh ngạc nhiên.

Anh mong chờ cậu ấy đứng dậy, thì cậu ấy lại làm điều ngược lại hoàn toàn, ngã xuống người Mark và đè nghiến anh xuống giường, ép hết không khí ra khỏi lồng ngực anh. Ngoài việc nhất quyết chui lên giường vào ban đêm, cậu ấy chưa bao giờ là kẻ thích đeo bám người khác, nhưng "đeo bám" có lẽ là từ thích hợp nhất để miêu tả điều mà con mèo này đang làm bây giờ. Gương mặt cậu ấy một lần nữa lại áp vào vai Mark và những bộ phận còn lại thì quấn chặt lấy Mark như thể anh là một cái gối ôm, tay và chân cậu ấy ôm anh rất chặt.

"...Jinyoung?" Mark gọi. Anh cố vươn một tay ra khỏi móng vuốt chết người của cậu ấy, hơi do dự đưa lên vỗ nhẹ lên đầu cậu, không biết rằng sự động chạm này có khiến người kia khó chịu không.

"Đừng làm thế nữa. Tôi đã lo cho anh lắm." là câu trả lời bị nuốt mất của cậu ấy, và Mark hơi rùng mình bởi cảm giác Jinyoung đang nói trên vai mình. Jinyoung không kéo tay Mark khỏi đầu cậu, và Mark thả lòng người.

"Mmm được rồi." Mark ậm ừ, tay anh vuốt ve mái tóc của Jinyoung. Khi anh vươn tới sau tai cậu ấy, một tiếng rên đột nhiên bật ra từ đâu đó.

Mắt Mark trợn tròn, tay anh bất động và âm thanh đó dừng lại.

Jinyoung không cử động, hơi thở vẫn phả ra đều đặn, và sau một vài giây, anh lại gãi nhẹ.

Tiếng rên nhỏ quay trở lại ngay lập tức, và Mark thấy mình hơi mỉm cười.

"Cậu đang...rên vì thích đấy à?"

Câu trả lời duy nhất của Jinyoung là cắn hai răng nạnh nhọn lên vai Mark một lần nữa, nhưng lần này nhẹ hơn, và cái lưỡi ram ráp lập tức vươn ra ngay sau đó để xoa dịu vết cắn đó.

Nụ cưởi mỉm của Mark biến thành nét cười toe toét rất vui vẻ.

~~

Thế nên là, để kết luận cho luận điểm thứ ba và cuối cùng ấy hả.

Jinyoung có tự lập không á? Quá đi ấy chứ, nhưng không phải lúc nào cũng thế.

Cậu ấy có quan tâm đến Mark không?

Ờm thì, nếu Mark dám nói là cậu ấy không, thì Jinyoung nhất định sẽ cắn anh, thật mạnh, nên là các bạn tự biết câu trả lời rồi đó.

+1

Tiếng sấm bên ngoài rất lớn, mỗi tiếng bùm dội lên cửa sổ lại làm những bức tường trong căn nhà rung chuyển. Nhưng điều đó có vẻ không làm ảnh hưởng tới Jinyoung lắm. Thay vì thế, đó là những tia chớp sáng rực bất chợt, lóe sáng căn phòng chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi rồi biến mất mới làm cậu giật mình, và rồi run rẩy sau đó.

Đến bây giờ thì Mark đã quen với phản ứng này rồi, và chỉ kéo Jinyoung lại gần mình hơn thôi. Ngay cả cách biệt về chiều cao, tay Mark vẫn dễ dàng vòng qua người Jinyoung, và tư thế ôm này  làm Mark có thể ôm JInyoung thật chặt, nhắc cậu ấy nhớ tới sự hiện diện và hơi ấm của anh phía sau lưng cậu ấy. (*T/N: spooning như trong ảnh Monograph Flight log : departure ấy bà con)

"Jinyoungie, giờ thì em có thể nói cho anh biết tại sao chứ?" Mark hỏi nhẹ, đặt một nụ hôn phớt lên gáy của Jinyoung. Anh đang hỏi vì anh tò mò, và đúng thế, quan trọng hơn thì nó là một cách để đánh lạc hướng sự chú ý của cậu ấy.

Mark biết Jinyoung không sợ sấm, cậu ấy cũng nói với anh như thế. Sau lần đầu tiên, Mark đã tự dặn mình phải theo dõi thời tiết, và lần thứ hai một cơn bão đã ập tới và anh đã bỏ mọi việc của mình để chạy về nhà. Khi anh phá tung cánh cửa, dáo dác tìm Jinyoung, anh đã được chào đón bởi điệu bộ khinh khỉnh và bối rối của con mèo đó, cậu ấy đang đứng trong bếp đun nấu cái gì đó. Jinyoung hoàn toàn ổn, và Mark đã nghĩ rằng có lẽ đó chỉ là một lần duy nhất thôi.

Nhưng cơn bão thứ ba ùa về giữa đêm nọ, và Mark đã hiểu ra rằng không phải những tiếng sấm rền vang làm Jinyoung sợ hãi, mà là những tiếng sấm vào đêm khuya.

Sáng hôm sau đó anh đã gặng hỏi Jinyoung nhưng cậu ấy từ chối giải thích, chỉ nói rằng cậu ấy không sợ những cơn bão, hoặc những tiếng sấm, hoặc thậm chí cả những vệt chớp dài. Sự ghét bỏ của cậu ấy xuất phát từ những kí ức mà những cơn bão ấy nhắc nhở cậu nhớ về. Mark đã cố để cậu ấy nói nhiều hơn thế, nhưng hoàn toàn vô ích.

Nhưng có thể lần này, Mark cuối cùng sẽ có được câu trả lời.

"Jinyoungie?" Mark ậm ừ. "Em có thể nói với anh bất cứ điều gì, em biết mà đúng không?"

Jinyoung không trả lời, âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng mưa đang đập dồn lên mái nhà.

Sau một vài phút, Mark bắt đầu nghĩ đến việc đổi tư thế. Anh biết Jinyoung cảm thấy an toàn nhất như thế này, khi gương mặt cậu ấy không nằm trong tầm mắt kiểm soát của bất cứ ai nhưng Mark muốn nhìn thấy biểu cảm của cậu ấy, nhìn vào đôi mắt cậu ấy và xem xem chúng có thể cho anh biết thêm gì không.

Trước khi anh có thể xoay Jinyoung lại, Jinyoung lại cất lời. Giọng cậu ấy rất nhẹ, gần như là hơi thở, chỉ loáng thoáng mới nghe thấy.

"Tôi từng có một gia đình. Cha mẹ, hai chị gái. Và đó mà một đêm mưa bão khi mà họ...khi tôi mất họ. Một tai nạn."

Mark hít vào một hơi, và Jinyoung hơi xoay người lại.

"Tia chớp...nó không phải một điềm lành"

Với câu nói đó, Jinyoung lại chìm vào im lặng một lần nữa. Và Mark lại chờ đợi, tiếng mưa xối xả vẫn ầm ĩ bên ngoài kia.

Sau một vài phút, anh chắc chắn Jinyoung sẽ không nói thêm gì nữa, hoặc có lẽ vẫn chưa sẵn sàng để đi thêm vào chi tiết nào cả. Ngay cả thế, Mark vẫn hiểu rõ cậu ấy muốn nói gì.

Cảnh tượng kinh hoàng khi gia đình tử nạn, bị chiếu sáng bởi những tia chớp sáng lòa, biến những hình hài thân quen kia thành những bóng đen quỷ dị... nếu những suy luận của Mark là đúng thì chẳng có gì khó hiểu khi Jinyoung lại phản ứng như thế này. Đúng như cậu ấy nói, cậu ấy không sợ những cơn bão, hoặc tia chớp. Cậu ấy sợ những kí ức lại trỗi dậy mỗi lần như thế.

Mark biết Jinyoung không yếu đuối, và lòng tự tôn của cậu ấy có mối liên quan chặt chẽ với gốc gác của cậu ấy. Cho dù Mark có muốn xoay người cậu ấy lại để nhìn vào nét mặt của cậu, chăm chú soi vào đôi con ngươi đó và nói với cậu ấy rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, Mark vẫn không làm thế. Anh biết Jinyoung ghét nhìn thấy bản thân mình mong manh, và dù anh ước Jinyoung sẽ có thể cho anh thấy bộ dạng dễ vỡ yếu đuối đó của cậu, thì anh biết cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng.

Nên Mark chỉ siết chặt vòng tay mình, kéo Jinyoung lại gần hơn vào lồng ngực anh, thì thầm những điều an ủi để đánh lạc hướng cậu ấy với những suy nghĩ của mình.

Những vết thương cần thời gian để chữa lành, Mark hiểu rõ điều này hơn bao giờ hết. Không cần dồn ép quá mức.

Thời gian, dù sao, cũng là thứ mà họ có rất nhiều.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip