Chapter 1: Gotta talk to u (part 2/3)


T/N: Muốn post từ đêm qua rồi mà wattpad cứ sập về đêm -_-"


"Tôi nghĩ," Mark nói chầm chậm. "rằng thật kinh khủng khi trên đời có nhiều tên ngu ngốc ích kỉ đến thế và cậu chẳng may lại hẹn hò với tất cả bọn chúng."

Jinyoung húng hắng. "Ừm...cảm ơn?"

"Tôi cũng nghĩ rằng phải là một kẻ nhỏ nhen lắm mới hành xử như vậy. Và rằng nếu cậu có cơ hội nhìn thấy sự nhỏ nhen đó bên trong họ trước khi ra ngoài với họ, cậu sẽ không làm thế đâu." Mark nhìn cậu với biểu cảm nghiêm túc rợn người. "Jinyoung. Lần sau nếu có ai ngỏ lời với cậu, cậu phải nói 'không'."

"Tôi đã bảo anh là tôi sẽ làm thế mà. Tôi phát chán với kiểu yêu đương thế này rồi."

"Tôi không có ý đó. Cậu phải nói 'không' cho tới khi cậu thực sự biết họ và chắc chắn 100% là họ không phải những kẻ ngu ngốc ích kỉ đó. Và rằng họ thực sự yêu cậu. Vì sẽ không có ai yêu cậu thật lòng mà lại nói hãy chấm dứt đi trước khi nó trở nên tệ hơn cả."

Jinyoung nghiêng đầu. Có lẽ Mark nói đúng. Sau Youngdal, cậu chưa từng quan tâm xem nên tìm hiểu ai với ai khi trước khi cậu hẹn hò với họ. Cậu đã tưởng mình hiểu Youngdal và cuối cùng lại bị hắn làm thất vọng, nên cậu không muốn bị rơi vào cái bẫy đó lần nữa. Sau hắn, cậu chuyển từ người này sang người khác, cố gắng chữa lành nỗi đau của mình bằng cảm giác yêu thương mới, chưa bao giờ muốn ở một mình để gặm nhấm nỗi cô đơn sau khi mất đi người bạn thân nhất và cũng là mối tình đầu. Cậu đã từng muốn giữ niềm tin rằng một trong số họ sẽ có sự chân thật mà Youngdal không có. Nhưng Mark nói đúng. Cậu thực sự chẳng hiểu rõ bất kì ai trong số họ trước khi trao đi trái tim mình. Có lẽ chẳng lấy làm lạ khi mà chẳng ai trong số họ đáp lại tình yêu của cậu.

"Anh là cái gì thế, chuyên gia à?" Jinyoung hỏi, vẫn cảm thấy hơi bướng bỉnh một chút. Cậu nhìn xuống bánh pizza; Mark đã chôm chỉa những miếng cuối cùng,cướp bia của cậu nữa chứ. Đêm đó đã có một sự thay đổi ngoạn mục từ cảnh tượng thê thảm thường lệ của cậu, và cậu còn chẳng biết mình nên làm gì. Bây giờ, căn phòng đáng lẽ nên quay mòng mòng, tiếng Jackson lẫn với Seungri "Em liệu còn có chỗ? Có chỗ để anh bước vào hay không?" nên mờ ảo, và Jaebum đáng lẽ nên thò đầu ra từ phòng nhân viên và bắt đầu hò hét cậu đừng dọa lũ trẻ con với tiếng lầm bầm say xỉn của mình nữa. Và Mark...Mark đáng lẽ nên đứng ở một góc nào đó, không nói bất cứ điều gì. Không quan tâm.

"Không," Mark nói. "Tôi chẳng biết gì cả."

"Vậy thì tại sao anh lại làm việc này?"

"Bởi vì trông cậu thê thảm quá."

"Thế thì nó can hệ gì tới anh?"

Mark gặm cắn môi mình. "Tôi là kiểu người sẽ ngăn một tai nạn tàu bằng cả thân mình thay vì nhìn nó bay khỏi đường ray."

"Vậy giờ tôi là một chuyến tàu gặp nạn cơ đấy."

"Gần giống vậy. Nhìn xem, nếu cậu chỉ cần cẩn thận hơn với người mà cậu phải lòng, cậu sẽ không phải đến đây thường xuyên như thế chỉ để ăn quá nhiều pizza và say xỉn. Có lẽ cậu sẽ đến đây và cảm thấy vui vẻ. Ý tôi là, cậu sẽ thấy thế nào nếu có người cứ đến chỗ cậu làm chỉ để say khướt rồi khóc lóc?

Jinyoung nhìn quanh tiệm pizza. "Tôi nghĩ chỗ này tốt hơn nhiều khi tôi say khướt. Này, bạn anh bỏ anh lại rồi kìa."

"Tốt. Đằng nào cũng sắp tới giờ đóng cửa rồi. Hôm nay cậu tới muộn."

"Hôm nay tôi bị đá muộn." Jinyoung nhìn xuống đồng hồ đeo tay. "Hmph."

"Sao thế?"

"Tôi chưa bao giờ...thực sự về nhà trong trạng thái tỉnh táo sau khi chia tay cả. Anh làm cuộc chè chén của tôi bị mất tập trung rồi."

"Vấn đề là gì? Sống một mình à?"

"Ừ."

"Ờm...chính cậu cũng đã nói cậu không thực sự yêu người mới đây mà. Và chúng ta đã nói về vấn đề khác, và làm sao cậu có thể khiến nó không xảy ra lần tới. Nên cứ về nhà và ngủ đi hoặc làm gì đó."

"Nhưng..." Jinyoung nói nhỏ dần. Cậu không muốn về nhà một mình. Cậu biết cậu sẽ lại đắm chìm, rằng tất cả những thứ mà Mark đã nói rất hợp lí kia bỗng sẽ trở nên vô nghĩa khi cậu bị bỏ lại và gặm nhấm chúng một mình. Nó luôn như vậy. Luôn có một chỗ trống mà cậu cần phải lấp đầy, và cậu luôn tống ai đó vào chỗ ấy dù nó có vừa với họ hay không. Cậu không thể hài lòng với việc lẻ bóng được. Cậu cần một sự xác nhận, bằng cách nào đó. Cậu cần ai đó nói với mình rằng cậu không vô dụng như cậu nghĩ.

"Được rồi." Mark nói. "Đến chỗ tôi đi."

"Nhưng tôi không biết anh."

"Có. Cậu có đấy. Chúng ta đã biết nhau từ hồi học phổ thông. Tôi là Mark Tuan, trong trường hợp cậu còn chẳng thèm quan tâm để tìm hiểu, Park Jinyoung ạ. Chỉ vì tôi không nói chuyện với cậu nhiều không có nghĩa là tôi không biết cậu."

"Ừm. Nhưng tôi không biết anh."

"Vậy thì tự mình tìm hiểu đi. Đi thôi. Cậu không muốn về nhà một mình, và tôi sẽ không để cho cậu đi loanh quanh và tìm bừa một ai đó đâu. Chỉ đêm nay thôi."

Mark kéo cậu đứng dậy, và về phía quầy thanh toán, Jackson bắt đầu huýt sáo. " Maaaaaaark. My man!"

Youngjae thò đầu ra khỏi bếp. "Ôi trời."

Jaebum là người tiếp theo. "Mark, cậu nên lôi cái tên say xỉ chết tiệt đó ra khỏi...khoan đã. Sao cậu ta không say?"

"Họ cứ sai sai sao đó?" Jinyoung hỏi.

"Có gì đúng sao?" Mark hỏi, nhún vai.

0

Mark sống trong một căn hộ nhỏ, ít đồ đạc cách vài tòa nhà từ tiệm pizza, được trả bởi tiền lương của anh ở 1000won cùng với một khoản hỗ trợ từ gia đình ở xa. Đó là một nơi ấm cúng tới mức Jinyoung rất vui ngay lúc cậu đặt chân vào. Có hề gì nếu cậu không quen biết Mark Tuan đến thế chứ? Ở lại một đêm với anh ta đem lại lợi ích lớn là không phải trải qua một đêm cô đơn một mình. Cậu sẽ suy nghĩ nghiêm túc hơn về mọi thứ Mark nói sáng hôm sau và cố gắng loại bỏ những ngày tháng chia-tay-và-chè-chén. Bây giờ, cậu chỉ muốn ở trong một không gian mà không gợi lại cho cậu bất cứ thứ gì và có một giấc ngủ ngon.

"Tôi chỉ có giường, không đệm hơi hay gì đó đâu." Mark nói, chỉ vào phòng ngủ của anh.

"Thế là ổn mà." Jinyoung nói. "Cũng có phải tôi sẽ quyến rũ anh đâu."

"Ừm, vì cậu nên tìm hiểu người tiếp theo. Đúng chứ?"

"Đúng vậy."

"Vậy thì...tôi đoán tôi phải đi tìm cho cậu một bộ pyjama." Mark dẫn cậu vào phòng ngủ và bới tung tủ quần áo của anh để tìm một chiếc quần chun và một cái áo T-shirt. Mark thấp hơn cậu, nhưng họ vừa size nhau. Jinyoung cũng mượn bàn chải đánh răng và khăn tắm và tắm rửa trong phòng tắm bé tí xíu của Mark. Nó thật giống với những bữa tiệc ngủ hồi học cấp 2, và Jinyoung bị nhắc rằng nó làm cậu nhớ tới quá khứ với Youngdal. Nhớ tới những ngày khi mà nó chỉ là cảm giác mối tình trong sáng của đám cún con, thuần khiết và không phức tạp, và họ trải qua những đêm cùng nhau trong túi ngủ cắm trại và thức tới khuya để nói về những bộ truyện tranh mà họ đang đọc và về những cuộc chiến siêu anh hùng hấp dẫn, ồn ào tới mức cha mẹ sẽ tới và la rầy hai đứa cho tới khi họ đi ngủ và thức dậy vào sáng hôm sau với những bữa sáng đã nấu sẵn và nước cam ép. Mọi thứ thay đổi một cách đáng sợ khi bước vào phổ thông. Những cuộc chiến siêu anh hùng biến thành những nụ hôn vụng trộm, bữa sáng bị lấp đầy bởi cảm giác tội lỗi về những thứ đã diễn ra, nhưng chắc chắn chúng vẫn sẽ lại xảy ra lần nữa. Và nó đã xảy ra, cho tới khi ranh giới được vạch rõ. Youngdal nghĩ họ vẫn có thể làm bạn, và Jinyoung thì không. Đó là lí do cậu bước tiếp và hẹn hò với người khác, để Youngdal cảm thấy không thoải mái ở bên cậu nữa. Và nó đã có tác dụng, và nó cũng thật đau đớn, nhưng nó vẫn có tác dụng.

Đôi mắt Jinyoung mờ ảo qua tấm gương. Lí do chính để đến đây là để cậu không nghĩ về những thứ này. Cậu đang làm gì vậy? Rửa miệng xong, cậu bước khỏi nhà tấm và trèo lên giường nằm cạnh Mark. Cậu biết rất ít về anh, nên cũng chẳng có gì ngượng nghịu ở đây cả. Mark ngáp dài như mèo nhỏ và nhích qua một bên, và Jinyoung luồn vào chỗ trống mà anh bỏ lại.

"Mark?" cậu thì thầm sau một khoảng lặng.

"Ừ?"

"Anh đã yêu bao giờ chưa?"

Mark nghĩ về nó. "Chưa tới cùng."

"Chưa tới cùng?"

"Ừ. Tôi chỉ chạm tới một phần của tình yêu thôi. Phần mà cậu không muốn ai đó bước ra khỏi đời mình một khi họ đã bước vào. Tôi không biết những gì sẽ xảy ra tiếp sau đó."

"Tiếp theo đó sẽ là làm mọi cách để chắc rằng họ ở lại."

"Ừm. Nhưng có vẻ như có quá nhiều cách để làm rối tinh mọi thứ lên."

"Anh đang nói với tôi đấy à." Jinyoung nói. "Dù sao, nó cũng không nhiều nhặn mấy, tình yêu ấy. Mỗi khi tôi tự hỏi bản thân mình xem nó nhiều hơn hay ít hơn những gì tôi luôn tưởng tượng, nó luôn ít hơn."

"Hmmm," Mark thầm thì, mắt dần khép lại. "Tôi sẽ phải hỏi lại cậu vài năm nữa để xem cậu có cảm thấy vậy nữa không."

Jinyoung nuốt khan cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng. Cậu muốn tin nó sẽ khác. Cậu muốn nó sẽ nhiều hơn những gì cậu tưởng tượng, nhiều hơn nhiều so với những gì trái tim đau đớn của cậu đang cảm nhận. Nhưng mọi thứ luôn kết thúc giống hệt nhau. Luôn luôn là vậy.

Nhưng không phải lần này, cậu tự nhắc nhở mình. Mình chưa bao giờ ở hoàn cảnh này. Có lẽ đây là điều gì chăng. Cậu không say khướt và không cô đơn một mình, và những gì cậu cảm nhận chỉ là một phần nhỏ sự thê thảm thường lệ mà thôi. Cậu không biết nữa. Giống như Mark, cậu không rõ bước tiếp theo sẽ là gì.

Và cậu chìm vào giấc ngủ, cậu nghĩ dù nó có là gì đi nữa, tìm ra nó cũng không phải là điều quá tệ. Chí ít nhất, nó sẽ là một thay đổi cho những gì cậu vẫn luôn làm, một bước nhỏ thoát khỏi vòng tròn mãi luẩn quẩn bẫy cậu vào và rút cạn chút niềm tin còn sót lại của cậu vào tình yêu.

0


Mark đánh thức cậu trước trưa vào sáng hôm sau. "Thấy ổn chứ?" anh hỏi. Mark đã tắm và áo quần chỉnh tề, có lẽ là Jinyoung đã ngủ như một em bé suốt thời gian đó. Cậu dụi mắt và vươn đôi chân dài, hơi thở dài một chút khi cậu chậm chạp thức dậy.

"Ổn", cậu đáp. Tốt hơn là mọi khi. Không đau đầu và sưng phồng lên. Đó là điểm cộng rồi.

"Tôi làm bữa sáng. Muốn ăn một chút không?"

Cậu gật đầu. Cậu có thể ngửi thấy mùi xúc xích xèo xèo trên bếp, và dạ dày cậu gầm réo lên đầy mong chờ. Mark dẫn cậu ngồi xuống bàn và bắt đầu lôi ra những chiếc đữa nhựa hình những nhân vật Disney từ tủ của anh. Nó nhắc cậu nhớ tới những ngày còn bé khi ở nhà, nơi bộ đồ ăn mà cậu thích nhất là chiếc đĩa bị mẻ từ set đồ được dùng trong đám cưới của cha mẹ mà họ cho là đã không còn phù hợp nữa nên đưa lại cho cậu.

Mark đặt vào một chiếc đĩa Hercules trứng, xúc xích, và bánh mì French toast, một bữa sáng kiểu Mĩ, và đưa nó qua cho Jinyoung. Jinyoung lao vào hào hứng. Cho dù cậu không nghĩ Mark sẽ hợp với việc bếp núc vì anh là phục vụ bàn, nhưng nó ngon tuyệt, và cậu gần như ăn sạch bóc gần hết cả đĩa sau vài phút. Mark nhướn mày, trông có vẻ thực sự bị ấn tượng.

"Vậy," Mark nói. "Cậu sẽ làm gì hôm nay khi mà đã sống sót qua ngày hôm qua?"

"Đi Disney."

"Chưa bao giờ nghe tới nó."

"Thông thường tôi sẽ đi ra ngoài và làm gì đó để quên nó đi."

"Tới những nơi những tên gay thiếu thốn cảm giác an toàn thường lui tới, dựa vào việc cậu tìm được bạn tình tiếp theo nhanh như thế nào."

"Tình cờ thôi."

"Chắc rồi." Mark gõ con dao vào chiếc đĩa. "Mà làm thế nào mà cậu làm điều đó vậy?"

"Làm gì cơ?" Jinyoung hi vọng rằng anh bạn trạc tuổi ngoài 20 kia sẽ không hỏi cậu xem làm tình với đàn ông như thế nào nhé.

"Tìm thấy họ. Tôi cứ tưởng mọi thứ đều kín đáo kiểu underground ấy, và cậu hẳn phải rất bí mật. Hơn nữa, giác quan thứ sáu của cậu có vẻ không nhanh nhạy lắm."

Lại giác quan thứ sáu nữa à? "Tôi không tìm họ, họ tìm tôi." Jinyoung trả lời.

"Tôi có thể tin điều đó."

"Hơn nữa, có kiểu ngôn ngữ mật rồi và thứ khác nữa." Jinyoung nói quá lên. "Kiểu 'Cậu có biết điệu tango ngược không?'"

"Giờ thì cậu đang bốc phét." Dù vậy, Mark vẫn mỉm cười. Jinyoung thầm thêm 'răng' vào list những thứ tốt đẹp về Mark.

"Mà anh định làm gì?" Jinyoung hỏi. "Anh không phải đi làm sao?"

"Tôi làm ca tối, nhớ chứ? Ban ngày tôi đi học, nhưng vì hôm nay là cuối tuần, nên tôi rảnh." Mark cắt miếng xúc xích. "Sao, muốn làm gì à?"

"Tôi nói thế sao?"

"Không. Nhưng cậu muốn không?"

Jinyoung mím môi. "Hẳn rồi. Đi bơi đi."

"Bơi á?"

"Ừ. Bơi"

"Ok. Cũng được."

Vì một lí do nào đó, Jinyoung không hoàn toàn mong chờ anh ta đồng ý, nhưng giờ khi anh làm thế, cậu lại cảm thấy hơi bối rối. Cậu biết ơn sự quan tâm của Mark, nhưng vẫn hơi lạ khi đi bơi với một người phục vụ bàn ở tiệm pizza mà cậu chẳng bao giờ nói chuyện trong lúc tỉnh táo trong nhiều năm trời.

Mà cũng chẳng có nghĩa gì cả. Ở nhà anh ta, mặc đồ ngủ của anh ta, và ngủ trên giường anh ta cũng không hề lạ. Thì tại sao cái này lại thế?

"Tôi phải về căn hộ của mình để lấy đồ bơi."

"Cũng được. Dù sao cũng không xa đây lắm."

"Làm sao anh biết?"

"Ai là người đưa cậu vào taxi từ khi cậu đủ tuổi uống rượu hả?"

"...phải rồi."

Mark nhanh chóng ăn xong bữa và quay lại phòng để lấy đồ bơi của mình. "Đi lấy nó thôi nào." Anh nói. Jinyoung nhún vai. Tại sao mình lại chọn đi bơi cơ chứ? , cậu tự hỏi khi họ bước ra khỏi nhà. Ít ra thì trời đủ nóng để làm việc này. Và tòa nhà cậu ở có một bể bơi mà không ai dùng trừ đám trẻ con ở tầng hai, nhưng nó vẫn ở đó. Nếu cậu cảm thấy chán ra ngoài với Mark hoặc Mark đổi ý định về chuyện muốn ra ngoài với cậu, cậu vẫn không xa nhà một cách bất tiện, và Mark cũng thế.


Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip