Chapter 1: Gotta talk to u (part 3/3)
"Lạ quá," Mark bình luận khi họ trèo lên những bậc thang ở tòa nhà của Jinyoung.
"Như thế nào cơ?"
"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một lí do để tới đây mà không liên quan tới việc không thể tống cậu vào một chiếc taxi."
"Hài hước ghê" Jinyoung nói, nhưng cậu mỉm cười bất đắc dĩ. Dù bạn có nhìn nhận việc này thế nào, thì cậu ấy vẫn đánh mất hình tượng tại chỗ làm của Mark sau nhiều lần như vậy, nên cũng đáng bị nói thôi. Nếu ai đó nói với cậu hôm qua rằng cậu sẽ đem Mark tới đây, cậu cũng sẽ nghĩ điều đó khá là hài hước.
May mắn thay, cậu đã để lại căn hộ của mình một cách khá gọn gàng sạch sẽ trước khi rời đi vào ngày hôm trước. Cậu vẫn hay vậy; ngay cả khi đời sống riêng tư của cậu rất bết xê lết, thì cậu vẫn sẽ không để nó làm vấy bẩn ngôi nhà sạch sẽ tinh tươm của mình. Mark huýt sáo đồng tình khi nhìn thấy căn bếp đầy đặn và TV plasma của cậu. "Cậu từng giàu có cơ à?" anh hỏi, một cách tự nhiên hơn là thô lỗ.
"Cha mẹ tôi đôi khi cảm thấy có lỗi và sắm sửa vài thứ."
"Có lỗi về việc gì?"
"Ờm...thì, họ biết về anh chàng mà tôi hẹn hò sau Youngdal."
"À."
"Không phải họ đá tôi ra khỏi nhà hay gì đó đâu. Tôi lúc đó vẫn đang học phổ thông, và thật lòng tôi nghĩ là họ cũng lờ mờ đoán ra từ trước đó rồi. Youngdal là người cứ lo lắng thái quá về việc bị bố mẹ phát hiện thôi, không phải tôi. Tôi...tôi không biết. Tôi đoán là tôi vẫn luôn nghĩ là việc bố mẹ tôi sớm muộn cũng phát hiện ra là điều không thể tránh khỏi và không thấy lí do gì phải cố gắng quá cả." Cậu hắng giọng. "Nhưng khi tôi đủ lớn, họ khéo léo đề nghị tôi có chỗ ở riêng. Họ không muốn...mọi thứ...xảy ra trong tầm mắt họ."
"Công bằng đó chứ, tôi đoán vậy."
"Tôi chẳng nghĩ ngợi gì đâu, thật đấy. Như tôi đã nói, họ chi trả cho rất nhiều thứ ở đây khi họ thấy tội lỗi." Cậu vớ lấy đồ bơi ở trong tủ quần áo. "À, tôi đoán là chúng ta có thể thay đồ ở đây. Bể bơi ở ngay bên ngoài tầng trệt thôi. Không có phòng thay đồ và khóa tủ, hay gì đó cả."
"Hiểu rồi." Mark bắt đầu tháo dây thắt lưng.
"Ờm...tôi sẽ vào phòng tắm vậy."
Mark ngẩng đầu lên. "Cậu thấy phiền sao? Tôi không nghĩ cậu sẽ để tâm."
"Ờm...thì, tôi không thể nói là tôi thấy phiền khi nhìn thấy một cơ thể lõa lồ đâu, nhưng tôi không biết rõ anh đến thế, và tôi không muốn anh có suy nghĩ là tôi soi mói anh và làm anh cảm thấy không thoải mái...mà không phải là tôi soi hàng tất cả mọi người chỉ bởi vì họ lõa lồ gì đâu, chỉ là—"
Mark cười lớn. Đó là một điệu cười không có gì đặc biệt, lớn tiếng và hơi ngượng nghịu thay vì vẻ bình tĩnh và cool như Mark mọi khi, nhưng nó cuốn hút ở chỗ nó tới một cách bất ngờ. "Cậu có vẻ ngây thơ hơn là những gì cậu biểu hiện trước đây đó", anh nói và mỉm cười.
"Tôi tất nhiên không "ngây thơ" theo nghĩa chính xác của nó," Jinyoung lắp bắp. "Nhưng chỉ vì tôi đã từng quen nhiều người không có nghĩa là mối quan hệ nào cũng là vồ vập lấy nhau đâu nhé. Tôi phải nói cho anh biết, tôi không phải người đàn ông dễ dãi đâu."
"Đã ghi nhớ."
"Dù sao thì, rất nhiều tên con trai nghĩ rằng quan hệ tình dục là đòn bẩy cuối cùng dẫn tới quan tài là giới tính thứ ba. Nếu họ thực hiện việc đó, thì giống như thể họ không còn quay đầu lại được nữa."
"Cậu thực sự đã hẹn hò với một lũ ngốc đấy."
"Ừm. Có lẽ thế."
"Nếu cậu lo là tôi lo rằng cậu đang soi hàng tôi, thì cậu chỉ cần quay lại là xong, cậu biết chứ." Mark kéo thắt lưng ra.
Cảm thấy thất bại, Jinyoung quay đầu lại. Đó là một điều đáng tiếc, ở một góc độ nào đó. Có lẽ những phần còn lại trên cơ thể của Mark cũng có thể được thêm vào mục 'đẹp' đang ngày một dày đặc thêm của anh, mà có khi thậm chí còn hơn cả đẹp ấy chứ. Cậu sẽ không biết được. Nhưng quay lại thì cũng giống như mời Mark nhìn vào thân hình của cậu, và sau khi ngấu nghiến điên cuồng đống pizza và cả bữa sáng to đùng, thì cậu nghĩ đó không phải là một ý tưởng hay.
Sau khi cậu đã chui vào quần short của mình, cậu liếc nhanh ra đằng sau. Mark đã mặc xong hết rồi. Có lẽ là xong-một nửa, Jinyoung đoán vậy. Phần thân trên của anh ấy phải được xếp ngay ngắn vào hạng mục 'hơn cả đẹp'. Không tệ đâu, đối với một anh phục vụ viên.
"Cậu có kem chống nắng, đúng không?" Mark hỏi.
"Ừm." Jinyoung lấy nó từ tủ và ném nó sang bên kia.
"Sao mà độ SPF phải cao thế?"
"Tôi không muốn bị cháy nắng."
"Và cũng không ngăm đen nữa, hẳn là vậy." Mark thở dài, nhưng vẫn bôi nó lên khắp ngực và vai.
"Nếu không muốn cháy nắng thì mặc áo vẫn hơn." Jinyoung chỉ ra.
"Ồ, đó là lí do tại sao mọi người làm thế à? Tôi cứ tưởng đó là do tính e lệ ở đất nước này cơ. Ở Mĩ, đôi khi người ta sẽ ném cậu ra khỏi bể bơi nếu cậu mặc quần áo thường."
"Thế à?"
"Ừ. Và tôi không sợ ngăm đen, tôi sẽ bỏ áo ra nếu cậu không phiền." Anh đưa kem chống nắng cho Jinyoung. "Bôi lưng giúp tôi với."
Jinyoung nhăn mặt. Mark hóa ra lại là một con người rất bí hiểm, nhờ vào khuôn mặt lạnh te của anh ấy. Jinyoung không biết được liệu cậu có đang bị Mark bỡn cợt và thả thính, hay không hề dù chỉ là một chút. Cậu bóp kem ra tay và bôi nó lên lưng của Mark. Nó lạnh và cậu đã lấy hơi nhiều, nên nó không được tan lắm, để lại vài vệt trắng trên lưng anh. Jinyoung vẽ vài cái mặt cười bằng chỗ kem thừa, chỉ để đùa ác ý chút thôi.
"Tôi đoán là cậu muốn giữ nó trên người." Mark nói, chỉ vào áo của Jinyoung.
"Đáng buồn là thế."
"Đáng buồn là thế."
Hai người đi thang máy xuống tầng trệt, may mắn thay không có hàng xóm nào nhảy ra mà trông thấy Mark đang không mặc áo, và họ đi vòng qua đằng sau tòa nhà tiến về phía bể bơi. Nó khá là sạch, không có quá nhiều lá cây và xác bọ chết, dù chẳng có một cái vợt nào để lọc sạch chúng cả. Mấy chiếc ghế bị bạc đi một chút vì bị phơi nắng hơn lần cuối cậu nhìn thấy chúng, nhưng chúng vẫn chưa bị phá hỏng bởi đám trẻ con trèo leo trên đó, vậy là tốt rồi.
"Đây chắc chắn là một cái bể 'tự đi mà làm cứu hộ'," Jinyoung nói. "Thế nên đừng làm gì dại dột nhé. Tôi có biết làm CPR, nhưng tôi không hi vọng phải làm vậy đâu."
"Tôi sẽ hiểu nó theo cách cậu không muốn tôi đánh cược với tính mạng của mình hơn là cậu không muốn hô hấp nhân tạo cho tôi."
"Ừm, và bể không sâu lắm đâu, nên đừng."
"Vậy thì đạn đại bác nhé?" (T/N: đại bác = nhảy 'ùm' xuống 1 cái nước bắn tung tóe)" Thay vì đợi câu trả lời, Mark nhảy luôn xuống bể, với một người gầy như anh thì những cơn sóng như vậy khá là lớn đấy. Jinyoung theo bản năng lùi ra xa, nhưng nhận ra đằng nào cậu cũng xuống bể và bị ướt mà thôi, gạt mấy giọt nước bắn lên áo của cậu. Cậu nhón ngón chân xuống nước khi Mark nổi lên, tóc dính vào trán. Nước mát, nhiệt độ vừa phải cho thời tiết nóng nực, không quá lạnh cóng.
Mark vỗ vào mắt cá chân của cậu. "Xuống đi."
"Tôi đang định đây."
"Khi nào? Năm nay à?"
"Anh hơi bị thái độ đó, anh biết chứ?"
"Đó cũng là một trong những lời khen ưa thích của Jaebum dành cho tôi đấy."
Jinyoung ngồi ở thành bể và trượt xuống. Mark khịt mũi vì không thấy được màn xuống nước hoành tráng mang tính giải trí nào cả, nhưng để đó. Jinyoung bơi đứng, quen dần với nhiệt độ, trong khi Mark lặn ngụp lên xuống trong làn nước, lắc lắc mái tóc của mình như một chú chó mỗi lần anh nổi lên.
"Tôi có thể hỏi anh một việc được không?" Jinyoung hỏi khi Mark cuối cùng cũng chịu ngoi lên mặt nước quá một vài giây.
"Ừ?"
"Anh biết bao nhiêu về tôi dù chỉ nhìn thấy tôi lảng vảng ở Pizza 1000 won suốt những năm qua?"
Mark dừng lại một chút. "Tôi không rõ. Cậu đến nhà thờ, đúng chứ?"
Jinyoung gật đầu.
"Thì là vậy đó. Cậu có thể không hẳn nói chuyện với mỗi người mà cậu phục vụ hằng tuần, nhưng cậu quen dần với họ. Cậu sẽ để ý khi họ thay đổi kiểu tóc, khi họ có thêm thành viên mới trong gia đình, khi họ đang trong tâm trạng tốt hoặc tệ. Cậu thấy họ già đi." Mark nhún vai. "Cậu xuất hiện khi cậu, bao nhiêu nhỉ, khoảng mười sáu? Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu...ờm, cậu cũng chỉ là một khách hàng như bao người khác, không phải sao? Nhưng rồi tôi đã hơi bất ngờ khi cậu tự dưng bắt đầu khóc lóc và ngấu nghiến cái pizza. Trông cậu có vẻ có phẩm giá hơn thế, nhưng dù sao, khi đó cậu cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Mà, tôi bắt đầu chú ý đến cậu từ sau lần thứ hai, không có ý gì đâu, nhưng đa số khách hàng đều thế."
"Tôi không để bụng."
"Sau một vài lần, tôi nhận ra thói quen hay lui tới quán mỗi lần cậu cảm thấy phiền muộn. Ngoài cái đó ra, để xem nào...ngoài phần điên loạn của cậu, thì thôi để ý rằng cậu thích hát theo những bài hát của Jackson cho tới khi chúng bắt đầu khiến cậu thấy khó chịu. Cậu xé nát mấy tờ khăn giấy khi cậu ăn— mà tiện thể, việc dọn dẹp lúc sau đấy vui lắm. Cậu luôn luôn order Coca cho tới khi cậu đủ tuổi để uống rượu. À đúng rồi, và khi cậu bắt đầu vào đại học, dễ dàng đoán được cậu chuyên ngành Tâm lí học. Mấy quyển sách giáo khoa cứ trượt ra khỏi túi xách của cậu. Thêm nữa, tôi tự hỏi những tiết học của cậu có dạy cậu về chính đời sống tinh thần của mình không và có thể giúp gì cho cậu chăng, nhưng tôi nhận ra không chúng chẳng tích sự gì khi thấy cậu vẫn xuất hiện đều đặn ở quán."
"Họ chẳng dạy cho anh thứ gì đặc biệt có giá trị về tình yêu ở trường lớp đâu. Ngay cả phương diện bệnh lí của nó cũng chẳng tiết lộ thêm điều gì."
"Tôi nghĩ việc suy xét nó một cách quá chi tiết là một sai lầm, thường là thế."
"Có lẽ anh đúng."
"Chắc cậu gần như chẳng biết gì về tôi, đúng không?" Mark đột nhiên hỏi. "Những anh phục vụ bàn thường là những người mờ nhạt đứng sau làm nền, và trong môi trường kinh doanh nhỏ lẻ của chúng tôi, Jackson là người nổi bật nhất vì cái radio phiền phức của cậu ta. Những lúc cậu thực sự chú ý tới tôi là khi cậu bắt đầu say đờ người và nhìn trừng trừng rồi."
"Xin lỗi nhé."
"Tôi không thấy bị xúc phạm gì đâu."
"Tôi biết anh rất trầm lặng. Và dù anh có cọ cái sàn nhà bao nhiêu lần đi chăng nữa, nó vẫn dinh dính. Tất cả các nhân viên đều quý anh. Anh ưa nhìn. Ngạc nhiên là anh rất chú ý lắng nghe và có chút tinh quái. Anh thiếp đi cũng rất nhanh nữa."
"Sau năm năm nhìn thấy tôi, đa số những thứ cậu vừa kể là những thứ cậu mới biết từ tối qua, hoặc hoàn toàn là điều hiển nhiên."
"Ờm thì. Tôi vẫn đang học thêm mà." Jinyoung lướt tay mình trên làn nước. "Nói mới nhớ, giờ thì vì anh đã quan tâm đến hạnh phúc của tôi, anh thực sự mong tôi sẽ làm gì với vấn đề nhỏ của mình? Tôi biết tôi nên tìm hiểu người tiếp theo dù là ai một cách kĩ càng hơn, nhưng tôi có thể tiến tới mức độ nào?"
"Tôi không biết. Cậu không thể tự cảm nhận được à?" Mark luồn tay qua mái tóc của mình. "Hoặc, cậu có thể nói với tôi về người tiếp theo đó, và tôi sẽ theo dõi sự tiến bộ của cậu. Điều đó có nghĩa là sẽ tới mức độ mà không bị đá ấy."
"Như thế có khả thi không?"
"Tôi cũng sẽ theo dõi hàm lượng pizza cậu nạp vào người nữa."
"Anh hào phóng nhỉ." Jinyoung nghiêng đầu. Dù cậu có nghĩ về nó thế nào, thì ý tưởng mà tìm một ai đó và tìm hiểu họ mà không hẹn hò ngay cũng thấu đáo đó chứ. Cậu đang dần mất hứng thú với tình yêu và đang lội qua đám người cặn bã của bể tình ái để tìm được người thực sự có giá trị đó thôi. Cậu thực sự đã chạm đến giới hạn của mình, và ngay cả nếu Mark nghĩ mọi thứ đều rất tích cực, thì đó đơn giản là vì anh không muốn mọi thứ trở nên tệ hơn mà thôi. Cậu không nên, một lần trong đời, cố gắng dành thời gian một mình hay sao?
Nhưng cậu sẽ làm gì trong suốt khoảng thời gian không hẹn hò và không làm trái tim mình tan vỡ đây? Cậu không có nhiều bạn bè; sau Youngdal, cậu không tin tưởng mình và những người bạn nữa. Cậu đoán rằng giờ là lúc để cậu cố gắng làm điều đó khi mà trong lớp cậu có cả đống kiểu người thú vị, nhưng giờ khi cậu nghĩ về nó, thật ra, không phải lựa chọn thú vị nhất đang ở ngay trước mắt cậu sao?
Mark Tuan, anh phục vụ bàn ít nói và rất tinh ý người đã chú ý tới cậu một vài năm rồi, và một cách không ngờ tới, người đầu tiên trong đám người ở tiệm Pizza 1000won đó cố để giúp cậu. Jinyoung đã mất năm năm để liếc mắt qua anh ta, và chỉ một đêm (hoàn toàn không có sự vụ gì đâu đấy) với anh để bây giờ có thể đi bơi cùng nhau tại bể bơi trong tòa nhà của cậu vài giờ sau đó. Mark có lợi thế là hiểu rõ về cậu hơn nhiều, và thế nên lại càng thú vị. Thẳng thắn trong khi lại tếu táo, và đồng cảm mà lại không tỏ vẻ thương hại. Anh ấy thực sự lắng nghe những gì Jinyoung nói và không lên án cậu. Thật là mới mẻ, và chắc chắn là rất dễ chịu, nhất là nhìn theo cái cách mà lần đầu tiên trong đời cậu đã lấy lại cân bằng sau một cuộc chia tay. Và Jinyoung không chắc rằng cậu muốn nó kết thúc chỉ trong một ngày.
"Cậu không định làm gì khác ngoài việc cứ bơi đứng như thế à?" Mark hỏi. Không báo trước, anh ấy vòng tay qua người Jinyoung và dìm cậu xuống. Jinyoung lắp bắp khi nước xộc vào mũi cậu và cậu chìm xuống rất nhanh. Cậu đập tay và đưa cơ thể mình nổi trở lại mặt nước. Mark cười khúc khích.
"Anh chết chắc!" Jinyoung nói, lao vào người Mark. Hai người vật lộn một hồi, và Jinyoung bị dìm xuống nước lần thứ hai. Cơ bắp đẹp, tóc cực đẹp dù bị ướt, Jinyoung thêm vào danh sách của mình.
Mark ngụp xuống khi Jinyoung ngoi đầu lên. Cậu có thể thấy anh bơi vòng quanh mình như một con cá mập săn mồi, nên cậu không thấy bất ngờ khi có một cái tay tóm lấy cổ chân cậu. Đụng chạm da thịt cảm giác rất khác khi ở trong nước. Lạnh, và không thân mật lắm, nhưng vẫn là đụng chạm. Cậu huých Mark với chân của mình, và Mark chậm rãi thả cậu ra, từng ngón một.
Jinyoung đợi tới khi anh ngoi lên lần nữa, tự cười với mình. 24 tiếng đồng hồ qua thật là khó lường trước được một cách lạ lùng tới mức cậu hào hứng trông chờ xem chuyện mới mẻ gì sẽ xảy ra tiếp theo đây, và người đang đứng trước mắt cậu rút cuộc là người như thế nào. Có lẽ việc này không gây kích thích như một mối tình, nhưng có lẽ nó cũng không gây thương tổn như thế.
Mark bắt gặp ánh mắt của cậu và mỉm cười, có thể biết, có thể không. Và như thế, quyết định của cậu đã được đưa ra. Cậu muốn biết câu trả lời cho việc đó hơn bất kể điều gì khác. Hơn cả việc muốn rơi vào ái tình.
Hết chapter 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip