Chapter 4: All night long (part 2/2)
T/N: Chào mừng Quốc khánh, đây là quà nghỉ lễ của mọi người :))) còn ai ở nhà để hóng fic của t k hay đã xách ba lô lên và đi rồi? Chúc các cậu cuối tuần vui vẻ nhé ;) Hẹn gặp lại vào sn của 段宜恩 nhé ;))
Buổi sáng khi Mark theo dự kiến trở lại, Jinyoung nhận được một tin nhắn từ anh. Vừa xuống sân bay. Về đến nhà trong một tiếng nữa. Đợi ở cửa nhà anh 20 phút sau đó nhé.
Jinyoung ngay lập tức thấy lòng rạo rực. Cuối cùng, anh ấy đã về nhà. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết được cậu muốn nhìn thấy gương mặt Mark tới chừng nào, muốn ôm nó trong bàn tay mình và cảm nhận làn da, hơi ấm, trái tim đập phía bên dưới đến chừng nào. Một tiếng hai mươi phút là thời gian quá ngắn để coi là một viễn cảnh xa vời, nhưng nó vẫn giống như thật quá xa, giống như một điểm đến mà cậu không thể nào với tới được nếu cậu cứ ngồi ì ở đó. Cậu bước tới phía nhà tắm và dùng lược chải lại mái tóc, chỉnh trang lại quần áo để trông bảnh nhất có thể.
Bước đến nhà Mark là một quãng đường ngắn, nên cậu không còn nhiều thời gian trước khi Mark hẹn gặp nữa. Cậu nhớ rằng Mark đã nói muốn cho cậu xem thứ gì đó—thứ gì mà việc khỏa thân có thể là một lựa chọn nhỉ, dù anh ấy có thể chỉ nói đùa thôi—nhưng Jinyoung chẳng biết nó có thể là gì nữa. Liệu đây có phải là bằng chứng thuyết phục cuối cùng mà Mark đã hứa sẽ cho cậu thấy? Cậu muốn nó là như vậy, ngay cả nghĩ cậu cũng không rõ nó sẽ là dưới hình thức nào nữa.
Khi chuông cửa ngân vang, Mark ngay lập tức trả lời. "Tốt, em đến rồi," anh nói, luồn cánh tay qua eo của Jinyoung. Anh có mùi hương mát lành và mặn mòi của biển, nó gợi nhớ Jinyoung tới khoảng thời gian mà họ đã cùng nhau đi bơi ở bể bơi gần nhà cậu, tay của Mark đã chạm vào mắt cá chân cậu dưới làn nước và lúc đó cậu đã bắt đầu muốn tìm hiểu về con người này biết bao nhiêu. Kí ức ấy cũng chẳng xa vời đến thế, nhưng cảm giác như cả thế giới đã thay đổi từ lúc ấy cho tới giờ rồi.
"Em đã nhớ anh," Jinyoung nói thật nhẹ.
"Anh cũng thế." Mark siết cậu chặt hơn. "Nhưng chúng ta sẽ nói về nó sau. Có người anh muốn em gặp mặt."
Trước khi Jinyoung kịp trả lời, Mark đẩy cậu về phía phòng khách. Ngồi trên đi-văng là một cặp đôi lớn tuổi, đang ngắm nhìn khung hình của một chiếc camera đặt giữa bọn họ. Khi họ ngước lên, Jinyoung nhận ra họ ngay lập tức. Đó chính là bố mẹ của Mark, người đã xuất hiện trong những tấm ảnh của anh từ Jeju và những bức ảnh được gắn trên nam châm trên tủ lạnh nhà anh. Jinyoung chết đứng ngay tại chỗ.
"Mom, Dad," Mark nói bằng tiếng Anh, đẩy Jinyoung đang bất động về phía trước mặt họ. "This is Park Jinyoung."
Mr. và Mrs. Tuan đứng lên, gương mặt họ bừng sáng với nụ cười ấm áp. "Rất vui được gặp cháu." Mrs Tuan nói bằng thứ tiếng Hàn ngượng nghịu. "Đẹp trai quá. Y như Mark nói."
"Mark chỉ toàn nói những thứ tốt thôi," Mr. Tuan nói, nắm tay Jinyoung. "Cảm ơn cháu đã chăm sóc nó."
"Tất nhiên rồi ạ," Jinyoung, môi cậu tê dại. Cậu chẳng nghĩ mình đã làm được gì nhiều để chăm sóc Mark so với những gì Mark đã làm với cậu, nhưng những từ ngữ đó cứ bướng bỉnh nghẹn lại nơi đầu lưỡi, và cậu vẫn đang cố lấy lại tinh thần trước cú sốc khi gặp cha mẹ Mark ở đây.
"Cháu thích cà ri không?" Mrs. Tuan hỏi, giơ túi đồ ăn đem về lên. "Mark mời cháu qua ăn với chúng ta."
"Họ có thời gian nghỉ transit," Mark giải thích. "Họ không phải tới Incheon trong vòng vài giờ đồng hồ tới, nên mọi người nghĩ sẽ mua ít đồ ăn."
"V-vâng," Jinyoung nói.
"Tuyệt." Mark nghiêng về phía người cậu khi họ bước vào phòng bếp. "Em không phải lo lắng đâu, em biết chứ," anh thì thầm.
"Đó là bố mẹ anh. Có em có lo đấy."
"Không," Mark nhắc lại một cách chắc nịch. "Em không cần đâu. Tin anh đi."
Jinyoung hít một hơi thật sâu để bình tâm lại khi Mark sắp xếp lại bàn ăn cho họ. Cậu vẫn cảm thấy sợ chết khiếp, nhưng nếu Mark muốn cậu tin tưởng anh, thì cậu sẽ tin tưởng anh.
"Vậy, Jinyoung," Mr. Tuan nói, tiếp tục với tiếng Hàn cơ bản của bác ấy. "Mark nói cháu chưa tới Mĩ bao giờ."
Jinyoung lắc đầu. "Cháu còn chưa ra khỏi nước bao giờ cơ ạ."
"Lần sau Mark đến, cháu cũng tới. Cháu sẽ thích." Bác lấy ra điện thoại của mình và bắt đầu cho cậu xem những tấm ảnh chụp căn nhà của họ ở LA. Jinyoung bị ấn tượng. Mark vẫn luôn có vẻ rất bình thản với quyết định ở lại Hàn Quốc, nhưng anh thực ra đã bỏ lại rất nhiều phía sau. Jinyoung không phải một người ham vật chất, nhưng cậu vẫn sẽ suy nghĩ thật kĩ về việc bỏ lại một nơi đẹp đẽ như vậy đằng sau để đổi lấy một căn nhà một phòng ngủ tại Hàn Quốc.
"Cháu không muốn làm phiền ạ." Jinyoung nói, mắt mở to khi nhìn thấy tấm ảnh chụp hồ bơi của nhà Tuan, đẹp hơn nhiều so với cái bể bơi ở tầng trệt khu nhà cậu. Mark đã dịch cho cha anh ấy, người khươ tay loạn xạ. "Không vấn đề, không vấn đề. Một người quan trọng của Mark luôn được đón chào."
Jinyoung hơi đỏ mặt. Cậu không biết liệu đây có phải là cách Mark tả về mình không, một người quan trọng, hoặc ít ra là một người đủ quan trọng để được bảo đảm một căn phòng khách chỉ sau năm phút quen biết nhau. Mark không nói gì thêm, chỉ nhìn từ điện thoại của cha anh qua Jinyoung, một nụ cười nhỏ trên gương mặt anh. Nó khiến cậu băn khoăn liệu điều đó có thể xảy ra, cậu tới LA, vùi mình trong ánh nắng mặt trời tại hồ bơi đó, ngắm nhìn đường bờ biển tuyệt đẹp trải dài vô tận. Nó giống như một đặc quyền mà cậu thậm chí còn chưa được hưởng, nhưng nó sẽ tới với cậu nếu Mark muốn cậu ở đó, không chỉ với tư cách là một người quan trọng, mà là mọi thứ họ muốn trở thành.
"Bác mừng lắm," Mrs. Tuan đột nhiên nói từ bên kia. "Rằng Mark của chúng ta lại tìm được người tốt như thế. Bác rất vui."
Jinyoung đột ngột ngước lên từ điện thoại của Mr. Tuan, chớp mắt kinh ngạc. Cậu có nghe đúng không vậy? Chính xác hơn thì, bác ấy liệu có diễn đạt sai ý của mình không vì bác đang sử dụng một ngôn ngữ xa lạ? Nó nghe thật giống như thể ý bác ấy nói là Mark đã "tìm" được cậu, nhưng hơn cả một người tìm được người bạn mới thân thiết, nhưng cậu không dám hình dung tại sao bác ấy lại vui mừng như vậy nếu bác biết chuyện.
"Nó đã lẻ bóng quá lâu, cũng đến lúc rồi," Mr. Tuan bật cười. "Nó thích cháu mãi."
"Bố cứ thoải mái nói thế bất cứ lúc nào đi," Mark làu bàu. "Bố làm như thể con tuyệt vọng lắm ấy."
"Bố thấy sao nói vậy mà."
Jinyoung ngây ngốc nhìn họ. Họ biết. Mà không phải họ biết về cậu bây giờ, họ còn biết cả về trước đó nữa, về chuyện Mark đã thích cậu trong nhiều năm trời. Hơn cả thế, họ biết và họ mừng về điều đó. Quá tải so với khả năng tiêu hóa thông tin của Jinyoung. Cậu quay lại và nhìn chằm chằm vào Mark, trống ngực đánh thùm thụp.
Mark luồn tay của mình vào tay Jinyoung dưới bàn ăn. "Không sao đâu," anh thì thào. "Ổn mà."
"Vâng," Jinyoung thì thầm lại. Và nó ổn. Tuyệt vời hơn cả ổn, như mọi thứ về Mark. Mark đã bước tới một phần của hẹn hò mà chưa một ai khác đủ dũng cảm để đối mặt và giải quyết nó ngay cả trước khi anh ấy bày tỏ tình cảm của mình. Anh ấy đã biết chỉ bằng cách quan sát Jinyoung qua thời gian rằng thứ gì gây đau đớn cho cậu nhiều nhất, những lời lẽ cậu phải nghe cho tới khi cậu không thể chịu đựng được nữa, và cậu ngay lập tức chối bỏ việc phải đặt bản thân vào những hoàn cảnh để phải lắng nghe chúng một lần nữa. Mark là người đầu tiên yêu và hiểu rõ yêu thương thực sự mang ý nghĩa gì. Không một ai thực sự yêu cậu mà lại nói rằng nên kết thúc trước khi nó trở nên tệ hơn cả.
Jinyoung nhìn lại bố mẹ Tuan. "Cảm ơn hai bác," cậu nói nhẹ. "Cháu cũng vui lắm ạ."
"Tốt," Mr. Tuan nói chắc nịch. "Vậy một ngày cháu đến LA, đến gặp mọi người trong nhà nhé. Chúng ta mở tiệc cho cháu."
"Cháu sẽ thích lắm ạ." Jinyoung nói, cuối cùng cũng chịu mỉm cười. "Có thật là nếu đi quanh LA sẽ gặp được người nổi tiếng không ạ?"
Bốn người bọn họ trò chuyện một cách dễ dàng trong bữa tối, Mark dịch những phần thiếu sót trong ngôn ngữ, nhưng Jinyoung chắc rằng Mr. Tuan đã cố kể những câu chuyện đáng xấu hổ một vài lần mà Mark thì lại không dịch lại một cách chính xác nhất. Cậu ngạc nhiên trước sự vui vẻ của nó. Cảm giác thật lạ khi không phải che giấu bất cứ điều gì, khi có thể nói thật và không phải dối trá với những người mà bạn chỉ có thể tiếp tục nói dối trong một khoảng thời gian dài.
Mr. và Mrs. Tuan rời đi vào chiều muộn. Cả Jinyoung và Mark đều ngỏ ý muốn theo họ ra tàu để đi Incheon, nhưng họ khoát tay, nói hai đứa nên nghỉ ngơi và tận hưởng thời gian còn lại trong ngày. Mark cũng phải dỡ hành lí nữa, và có lẽ đã mệt lừ từ lúc ở sân bay khi sáng sớm, họ nói, nhưng Jinyoung có cảm giác nghỉ ngơi là thứ cuối cùng trong suy nghĩ của Mark.
"Thế," Jinyoung nói khi Mark quay trở lại sau khi tiễn bố mẹ anh đi. "Đó là thứ anh muốn cho em xem đấy à. Chính xác thì, hai bác đã biết chuyện bao lâu rồi?"
Mark ngồi xuống bên cạnh cậu trên đi-văng, suy ngẫm. "Em và anh gần như chẳng bao giờ nói về chuyện yêu đương, nhỉ? Nhưng em nói rất nhiều với Jackson khi em uống say. Em nhắc tới Youngdal rất nhiều. Về việc mọi thứ kết thúc như thế nào giữa hai người."
"À," Jinyoung nói, cau mày.
"Và khi anh bắt đầu nhận ra em làm anh cảm thấy thế nào, nó khiến anh suy nghĩ. Tại sao lại phải khiến ai đó chịu đau đớn cho một việc mà em có khả năng giải quyết? Ý anh là, anh biết có rất nhiều lí do để không phải nói thẳng ra với ai đó. Nó không phải là việc là người dũng cảm hay hèn nhát, vì luôn có những lo lắng an toàn và những thứ khác nữa. Nhưng anh tin gia đình mình. Và anh đã nghĩ đánh cược cũng có thể đáng giá lắm nếu nó cho người anh yêu một sự bình yên trong tâm hồn, em biết đó. Nên anh nói với họ."
Jinyoung không chắc ngôn từ của cậu có đủ mạch lạc để bày tỏ lòng biết ơn tới Mark hay không, nên cậu nắm lấy tay anh và kéo anh lại, hôn anh thay vì tất cả những gì cậu không thể nói ra. Cậu nghĩ trong đầu rằng nó chỉ là một nụ hôn phớt ngắn ngủi, nhưng cơ thể của cậu phản ứng lại với nó gần như ngay khoảnh khắc Mark chạm vào cậu. Cậu đã từng hôn những người khác trước đây và tự nhiên đoán được mình nên mong chờ điều gì, nhưng nụ hôn này rất khác biệt. Lần duy nhất cậu hôn một ai đó mà cậu vừa yêu và tin tưởng nhiều đến thế, nó đã luôn là một bí mật đầy phấn khích khi lần đầu tiên cậu trao nó cho một người mà mình hiểu rõ, nhưng nụ hôn này còn to lớn hơn thế. Đó là một nụ hôn với tất cả lòng tin yêu được tái sinh một lần nữa, với tất cả lòng biết ơn đến Mark vì đã là người chứng minh rằng tình yêu là thứ gì đó nhiều, nhiều hơn rất nhiều những thứ cậu từng hình dung. Đây có thể không phải nụ hôn đầu, nhưng nó là nụ hôn đầu tiên khiến cậu cảm thấy như thế này.
Cậu dứt ra một chút, ngước mắt lên để bắt gặp ánh mắt của Mark. "Cảm ơn anh," cậu thì thầm. "Rất nhiều."
Mark chỉ cười, đặt một tay lên cổ Jinyoung và kéo cậu lại gần một lần nữa. Lưỡi của anh lướt qua đôi môi Jinyoung và tách nó ra, hơi thở cậu ngưng đọng bởi hơi ấm từ cái chạm của anh, cách những ngón tay anh nóng như lửa trên làn da cậu. Họ hôn chậm rãi lúc đầu, cảm nhận đối phương, lắng nghe những gì tốt đẹp và đơn giản là nâng niu khoảnh khắc đang tồn tại, rằng họ đã ở bên nhau với 100% yêu thương và tin tưởng giữa hai người. Từng chút một, hai tay của Mark tìm tới eo của cậu và kéo lại gần hơn nữa, và Jinyoung câu tay mình lên cổ Mark, khiến nụ hôn thêm sâu.
Không lâu sau đó, gần gũi cũng không còn đủ nữa. Mark dựa vào người cậu hơn, và Jinyoung trượt người xuống, lưng cậu chạm vào tay vịn của chiếc đi-văng. Cậu tóm lấy lưng Mark để giữ thăng bằng, và Mark thì thầm thật nhẹ giữa nụ hôn, tách ra một chút. "OK chứ?" anh lặng lẽ hỏi.
"Trông em không giống như đang tận hưởng à?" Jinyoung cười với hơi thở yếu ớt.
"Không." Mark lướt một ngón tay trên bờ môi sưng mọng của cậu. "Trông em quá tuyệt."
"Vậy thì sao anh lại dừng lại?"
"Vì em không phải người đàn ông dễ dãi."
Jinyoung lườm anh. "Chỉ là hôn thôi mà."
"Nếu chúng ta tiếp tục thế này, thì sẽ không còn 'chỉ là hôn' nữa đâu, Park Jinyoung."
"Em thấy rồi." Jinyoung vươn lưỡi liếm một vòng quanh môi dưới, nghĩ ngợi. "Ở với người mà em yêu sẽ không biến em thành một người dễ dãi, đúng không?"
Lông mày của Mark trợn lên. "Yêu á?"
"Ừ."
"Em yêu anh."
"Ừm."
"Chúa ơi." Mark cúi xuống, nắm lấy cằm cậu và hôn cậu thật chậm trong vòng một phút. Khi anh tách ra, trông anh đã bình tĩnh hơn một chút rồi. "Không nhiều bằng anh yêu em."
"Chắc không?"
"Có."
"Có muốn cho em xem anh chắc chắn đến thế nào không?"
"Có." Mark đè cậu xuống, kéo chân Jinyoung lên đi-văng. Anh ôm lấy mặt Jinyoung, môi kề sát thật gần trước khi sà xuống hôn cằm, cổ, trái táo Adam và xương đòn của cậu. Jinyoung luồn những ngón tay mình vào tóc của Mark, cắn môi. Giá mà cậu có thể dừng nó lại ngay tại đây, như thế này. Cậu đã luôn mong muốn nó trước đây, nhưng cậu đã không nhận ra cơ thể mình sẽ đáp lại nhiệt tình như thế nào với mỗi điều nhỏ nhặt nhất, ví như cách Mark thì thầm tên của cậu giữa những nụ hôn hoặc cảm giác mềm mại khi ngón tay cậu chạm vào tóc anh.
Jinyoung vươn tay xuống bụng của Mark, lưỡng lự khi cậu chạm tới vạt áo của anh. Cậu có muốn luồn xuống dưới, trực tiếp cảm nhận làn da phía dưới lớp áo, có lẽ là tiếp xúc với chính làn da trần trụi của mình nếu cậu có thể để Mark rời khỏi mình đủ lâu để cởi áo của cậu? Hay cậu muốn vươn xuống bên dưới nữa, đốt cháy lên tất cả mọi thứ giữa hai người, khiến nó xảy ra nhanh hơn, sớm hơn?
Khi Jinyoung ngừng lại, tay mơn man quanh eo Mark, Mark đứng dậy. "Này," anh nói, hắng giọng. "Về phòng ngủ thôi."
"Phải rồi." Jinyoung lấy lại hơi thở và đứng dậy. Mark nắm lấy tay cậu, không mạnh bạo như Jinyoung tưởng, và nhẹ nhàng kéo cậu về phía sau căn hộ.
"Không vội vàng nữa à?" Jinyoung hỏi, cố để không tỏ ra bận tâm vì sự bình tĩnh đột ngột của Mark.
"Nhắc cho em nhớ là anh chưa bao giờ làm thế này đâu đấy, Jinyoung." Mark nói một cách thận trọng. "Sẽ tốt cho cả hai chúng ta nếu anh ít nhất còn giữ được chút thể diện đấy." Anh đặt Jinyoung xuống giường. "Trước khi mọi thứ đi quá xa, anh sẽ nhảy vào tắm, chỉ năm phút thôi. Người anh vẫn hôi từ sáng nay."
"Giống mùi của biển mà," Jinyoung phản kháng. "Không sao mà. Hơn nữa, chúng ta, ừm, đằng nào cũng sẽ đổ mồ hôi thôi."
Mark cúi xuống và hôn cậu. "Chiều anh đi mà, làm ơn đấy. Lính mới lần đầu luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo, đúng không? Hơn nữa, anh cảm thấy nên cho em một cơ hội cuối cùng để thoát khỏi đây khi em còn có thể. Mà cũng không hẳn là anh sẽ không đuổi theo em nếu em làm thế."
"Công bằng đó chứ. Em sẽ đợi anh. Hoặc không."
"Anh phải chờ xem là cái nào nhỉ?"
Trong khi Mark bước vào nhà tắm, Jinyoung nằm dài trên giường của anh. Cảm giác thật khác so với lần cuối cậu ngủ ở đây, lần đầu tiên cậu và Mark nói chuyện một cách tử tế. Lần đó, cậu đã chỉ cảm nhận được sự an ủi từ Mark, lấy anh để lấp đầy khoảng trống trong mình mà không hề cho đi điều gì. Giờ thì cậu muốn trao cho anh mọi thứ. Cậu muốn quan tâm và săn sóc cho Mark nhiều như cách cậu đã nhận từ anh trong nhiều năm qua mà chẳng hề hay biết.
Phòng ngủ lạnh hơn lần đầu tiên Jinyoung qua đêm ở đây. Cậu đã thấy Mark bật điều hòa khi đó, nhưng hồi đó là tháng tám, nên nó không lạnh tới gai người như bây giờ. Jinyoung chui xuống những lớp chăn ga, cuộn tròn như cái kén trong đó. Run rẩy, cậu lắng nghe tiếng tí tách chảy từ người Mark từ phòng bên cạnh. Tiếng động từ phòng tắm bao giờ cũng thật êm tai khi lắng nghe từ xa, tiếng nước chỉ hơi bị bóp méo một chút bởi những cánh cửa và tường, tạo nên một giai điệu du dương, giống như tiếng mưa rơi lặng lẽ ban đêm vậy. Cậu xoay đầu, cố định ánh mắt của mình trên ngọn đèn hiu hiu hắt ra từ cửa phòng tắm và hơi ấm dần dần tỏa ra từ đó. Cậu vẫn thấy lạnh, nhưng làn da đã dần ửng lên vì mong chờ. Khi cậu nghe tiếng tắt nước, cậu chậm rãi cởi khuy áo, lột nó ra và phơi mình ra trước khí lạnh.
Mark đi ra từ nhà tắm, nửa người trên vẫn nhỏ nước và để trần, bên dưới anh chỉ quấn một chiếc khăn trắng. Jinyoung ngồi dậy từ giường, đôi môi cậu cong lên thành một nụ cười. Cậu vẫn còn quá ngại ngùng lần đầu tiên nhìn thấy Mark bán khỏa thân thế này ở bể bơi, nhưng bầu không khí lúc đó khác giờ nhiều lắm, và cậu rất muốn tận dụng cơ hội này.
Cậu vươn tay về phía Mark, kéo anh nằm lên trên người mình. Những giọt nước rơi xuống từ tóc và người anh chỉ khiến Jinyoung thấy lạnh hơn, nhưng cậu chẳng bận tâm. Cậu nghĩ chẳng gì có thể làm mình để bụng nữa, lúc này đây. Dù sao, cậu vẫn run rẩy. "Anh lạnh quá," cậu nói, vuốt những sợi tóc ướt của Mark.
"Vậy anh có nên làm ấm người em không?"
"Vẫn đợi anh bắt đầu trước đó."
Mark khẽ cười, nhấn môi mình lên môi Jinyoung và quấn lấy thân trên trần trụi của cậu. Chỉ mới đó thôi Jinyoung đã cảm nhận được nhiệt độ cơ thể giữa hai người họ tăng lên và không khí lạnh lẽo của căn phòng dần dịu đi. Thật sự chẳng có gì ấm áp hơn sự đụng chạm từ một cơ thể khác, hoặc có lẽ là chỉ đặc biệt từ người này mà thôi.
Mark bóc tách lớp kén của Jinyoung và kéo cậu vào một nụ hôn, những ngón tay mơn trớn làn da cậu trước khi tiến đến eo và tháo bỏ quần jeans. Thở hắt một hơi, Jinyoung tóm lấy cái khăn quanh eo Mark và tháo nó ra. Tuyệt hơn cả đẹp đẽ. Từ đầu đến chân. Mark khịt mũi trước biểu cảm hau háu của Jinyoung và đẩy cậu trở lại giường.
"Anh sẽ khiến em thấy thật thoải mái," anh thì thầm, nhấn hông mình xuống Jinyoung. "Thoải mái tới mức từ giờ em sẽ chỉ có anh mà thôi."
"Như thế là bậc hàm hơi cao cho lính mới đấy," Jinyoung nói, nuốt vào trong một tiếng rên. "Nghĩ là anh có thể xử lí được không?"
"Nếu như đó là em, Jinyoung, bất cứ thứ gì."
"Vậy em sẽ bắt anh cam kết đó." Jinyoung tóm lấy lưng anh. "Dù sao, em cũng chẳng muốn ai khác ngoài anh."
"Chúa ơi, anh yêu em."
"Vâng. Vâng. Cho em thấy đi."
Jinyoung có ít kinh nghiệm hơn trong chuyện này so với việc hẹn hò hoặc hôn môi, cả hai thứ đó về cơ bản cậu đã trở thành chuyên gia dày dặn kinh nghiệm rồi, nhưng cậu vẫn hiểu ngay từ khi họ mới quen rằng mọi thứ với Mark đều rất khác biệt so với tất cả những gì cậu từng cảm nhận trước đây. Lần đầu tiên của cậu với một người khác hơi vụng về lóng ngóng và gượng gạo, mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu xem nên làm gì và làm thế nào để khiến người kia đáp lại mình theo cách mình muốn. Có lẽ bởi vì cậu đã trải qua những tình huống không mấy dễ chịu đó, và phải thú nhận là với những người cậu không hiểu rõ đến thế, cậu biết mình nên làm sao để ném những lo lắng khách quan đó ra khỏi đầu và chỉ cảm nhận mà thôi, và những phản ứng theo bản năng với mọi thứ mà Mark đang làm với cậu sẽ kích thích Mark hơn bất cứ thứ gì khác. Cậu không che giấu giọng nói hay khuôn mặt mình hay tỏ ra e lệ khi cảm thấy tuyệt. Cậu không cầu xin Mark đừng thì thầm vào tai mình, ngay cả khi những lời lẽ từ anh ấy khiến cậu đỏ mặt vì xấu hổ.
Với Mark, có vẻ anh cũng đã đặt những bồn chồn mà anh hẳn đã có qua một bên. Nó không phải là sự hoàn hảo mà anh ấy đã đùa rằng mình muốn có, nhưng anh vẫn rất giỏi trong việc khám phá Jinyoung, như cách anh ấy luôn luôn thế. Anh rải khắp người cậu những cái chạm và cái hôn nóng bỏng, chúng khiến cho căn phòng buốt giá được lấp đầy bởi hơi nước ngọt ngào, và nó cứ lớn dần lớn dần xung quanh họ. Và hơn cả thế, cách anh ấy di chuyển thật là tuyệt diệu. Không có chút gì là thiếu chắc chắn trong đó cả. Gương mặt anh hiện lên tất cả cảm giác thích thú mà anh cảm nhận được, và khi anh tìm được nơi tuyệt vời nhất cho Jinyoung, anh ấy đã làm mọi thứ để đưa cậu đến tận bờ vực, đuổi theo khoái cảm lấn át hết tất cả.
Và khi họ xuất ra—cả hai gần như cùng một lúc chứ không phải là sự bất công khi một người hưởng thụ nhiều hơn người còn lại—Jinyoung được lấp đầy bởi cảm giác được an ủi rằng điều này không xảy ra với người mà cậu sẵn sàng say goodbye chỉ trong vài tuần lễ. Cậu có thể cảm nhận được cách Mark ôm lấy mình thật chặt trong vòng tay ngay sau đó như thể anh chẳng có ý định buông ra.
"Em ấm chưa?" Mark thầm thì bên tai cậu, hơi thở đứt quãng. Jinyoung đùa giỡn huých vào sườn anh, và khiến Mark ôm lấy mình càng chặt hơn, như thể điều đó còn có thể ấy.
"Tóc anh vẫn nhỏ giọt lên người em này," cậu nói, chỉ để tỏ ra đối nghịch.
"Mmm. Anh làm em ướt, hả?"
"Đồi bại."
"Uh-huh. Em đã thích nó mà."
"Có lẽ." Cậu tựa đầu mình lên ngực Mark. "Anh nói sẽ tuyệt đến nỗi em chẳng thể có ai khác ngoài anh. Nhưng chính anh mới là người không được phép rời bỏ em. Ai cũng có thể. Nhưng em sẽ không để anh đi đâu."
"Em biết anh sẽ không làm thế."
"Em biết." Cậu ngước đầu lên để hôn anh, và Mark ngoan ngoãn đáp lại. "Lần này cả hai chúng ta đều phải học phần này. Phần tiếp theo của việc phải lòng một ai đó là khiến họ ở lại bên đời mình. Và thứ tiếp theo đó nữa là khiến họ ở lại mãi mãi. Hoặc ít ra là chừng nào anh còn yêu họ. Đó là thứ chúng ta cần làm."
"Anh nghĩ bước một là không ngừng yêu thương họ," Mark thì thào, hôn lên tay cậu. "Cái đó thì anh đã được thực hành nhiều lắm rồi, với em đó."
"Vậy em sẽ cố để theo kịp anh," Jinyoung nói, đổi chỗ ngồi lên người Mark. "Này. Em lạnh."
"Lại nữa à?"
"Căn phòng này lạnh buốt luôn. Lỗi tại anh đấy. Ai lại bật điều hòa lạnh như thế vào mùa thu chứ? Trừ phi anh muốn làm thế? Để em không đủ ấm suốt đêm nếu không có anh làm gì đó để nó tốt hơn."
"Mhmm. Em bắt thóp anh rồi."
"Nếu anh không định làm gì, thì em sẽ làm."
"Ồ?" Anh đưa tay vuốt ve đùi của Jinyoung. "Nếu đây là một bước đệm khác trong kế hoạch của em để khiến anh ở lại mãi mãi, thì anh tán thành."
"Chỉ là một trong số rất nhiều thôi," Jinyoung nói, nhắm mắt lại. "Anh sẽ tìm thấy những thứ còn lại nếu anh chịu ở lại đủ lâu. Đừng đi đâu khác. Xin anh đấy."
Hết chapter 4.
T/N: đúng là mất công 5-6 năm ròng chờ đợi người thương có khác :))) vừa hôn môi là nhảy tới bước cuối liền =))) vỗ tay cho Nyeong nhé, lời yêu cũng đã nói, mà tình cũng đã làm rồi nhé :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip