Chapter 5: Ghost (part 1/2)

Even if we run into each other,

I want you to walk past me

Now one, two, again, one, two,

I want to forget you


Are my tears funny to you?

Is my heart easy to you?

I'll count 1 2 3 and when

I open my eyes, go away


Sau lần đó, họ bắt đầu thay phiên tới nhà nhau, Jinyoung ngủ qua đêm tại chỗ của Mark khi cậu không phải dậy sớm để đến trường, hoặc Mark ngủ lại tại nhà cậu. Việc cả hai vẫn phải trả tiền nhà khiến Jinyoung cảm thấy hơi tội lỗi—hợp đồng thuê nhà của họ vẫn chưa hết hạn, và họ ít nhất vẫn muốn dành thêm thời gian bên nhau trước khi thực hiện một bước tiến trong mối quan hệ—nhưng nếu điều đó có nghĩa là cậu có thể dành cả đêm trong vòng tay Mark và thức dậy với khuôn mặt anh trong tầm mắt mình, mọi thứ đều đáng giá.

Sáng hôm đó là một buổi sáng-tại-nhà-Jinyoung, và cậu thức dậy khi chuông báo thức lúc 8 giờ reo lên, báo hiệu cho cậu biết đã đến lúc phải mặc đồ và chuẩn bị để tới khoa Tâm lí của trường đại học. Mark hé mở mắt bên cạnh và lầm bầm những điều không rõ nghĩa vì còn ngái ngủ cho tới khi cậu chuyển hướng.

"Mmm, em có phải đi không?" anh thở dài, luồn một cánh tay vòng qua eo Jinyoung.

"Đừng có mà dụ dỗ em," Jinyoung nói, đặt một nụ hôn lên mũi của Mark. "Em có bài kiểm tra."

"Mấy giờ rồi? Em vẫn còn một tiếng nữa để chuẩn bị mà đúng không?" cánh tay của Mark bắt đầu mơn trớn xuống phía dưới. "Để vui đùa một chút?"

Jinyoung khịt mũi. "Đêm qua với anh là đủ rồi nhé. Hơn nữa, không phải hôm nay anh cũng có lớp sao? Em tưởng anh có hạn nộp bài?"

Mark gầm gừ. "Em biết không, anh yêu em nhiều lắm, nhưng em thực sự cần thôi ngay cái việc cứ suốt ngày nhắc nhở anh về những thứ đó lúc mới bảnh mắt đi."

"Nếu em không làm thế, anh sẽ thừa thắng xông lên. Em biết anh mà."

"Ừ cái đó thì em đúng."

Cả hai rời khỏi giường, cái hông của Jinyoung phản kháng một chút, nhưng nó có vẻ khá khẩm hơn nhiều so với mọi khi rồi. Cậu đã từng mất dáng, nhưng giờ thì lại lấy lại vóc dáng rồi, vì Mark luôn thử thách thể lực của cậu mà.

"Em sẽ đến quán pizza sau giờ học, đúng không?" Mark nói, vơ lấy quần áo của anh. "Hôm nay lại đi chơi đêm đó."

"Lần này ở đâu vậy?"

"Anh nghĩ anh đã nghe được Jaebum nhắc tới một lễ hội nào đó, nhưng anh không rõ do ai tổ chức và để làm gì nữa."

"Chẳng quan trọng, em đoán vậy. Nếu là một buổi đi chơi, nó sẽ vui thôi."

"Amen vì nó."

Sau một nụ hôn tạm biệt cuồng nhiệt, Jinyoung nhảy vào phòng tắm và lấy đồ chuẩn bị lên lớp. Bài kiểm tra không quá tệ--chỉ là rất nhiều bài luận phải viết và nó khiến cậu gấp rút hoàn thành vào những phút cuối cùng trước khi tan lớp. Chỉ có một khoảng trống nhỏ trước khi giờ lên lớp tiếp theo bắt đầu, nên cậu phải nhanh chóng chạy tới quán cà phê gần trường để chọn thứ gì đó cho bữa trưa, thậm chí chẳng có đủ thời gian để gặp Bambam ở căng tin như cậu vẫn luôn làm.

Cậu check điện thoại khi lớp cuối cùng kết thúc và thấy đã có một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ Bambam. Lớp bị hủy, e đi sớm trc. A có thể đi ngang siêu thị để mua trà cho mọi ng k? Thx.

Bambam là người cầm thẻ của Jaebum, nên Jinyoung càu nhàu một chút vì phải trả cho một thứ ngoài túi tiền của cậu, nhưng vẫn đi tới siêu thị lân cận. Cậu chắc hẳn không phải người duy nhất đã ra khỏi lớp hoặc hết giờ làm, vì nó đông hơn thường lệ.

Jinyoung chúi đầu vào khu tủ lạnh và xem qua những lựa chọn của mình. Mỗi người đều thích những thứ khác nhau, nên cậu phải lượt qua từng vị một và cố nhớ xem ai muốn thứ gì để không bị càm ràm vì những gì mình đã chọn. Cậu vẫn còn đang kẹt ở những loại trà chanh khác nhau—cái nào là cái mà Yugyeom ghét hay thích ấy nhỉ?—khi cậu nghe thấy một giọng nói phía sau.

"Park Jinyoung?"

Cả cơ thể cậu cứng đờ. Có lẽ đã ba năm rồi kể từ lần cuối cậu nghe thấy giọng nói đó, nhưng những kỉ niệm về nó đã bị thiêu rụi trong sâu tâm khảm cậu rồi. Làm sao cậu có thể quên được nó khi nó đã nói ra những lời lẽ mà đã đẩy mọi thứ tới nông nỗi này? Đầu tiên là Tớ yêu cậu, và rồi thì là chúng ta phải dừng lại chuyện này trước khi nó trở nên tệ hơn.

Cậu chầm chậm quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Youngdal. Thực sự là hắn. Hắn trông không khác lắm so với lần cuối Jinyoung nhìn thấy, dù đã một thời gian rồi. Hắn vẫn có đôi mắt nhỏ, đen, vẫn đôi môi đó với nốt ruồi be bé phía trên, vẫn thân hình nhanh nhẹn khỏe khoắn. Ngay cả mái tóc hơi xoăn của hắn cũng chẳng hề thay đổi.

Jinyoung thấy nôn nao khi nhìn thấy hắn trong tầm mắt. Cậu tống đống trà vào trong tủ lạnh, quay lưng lại. Cậu cần phải ra ngoài. Cậu không muốn mất thêm một giây nào nữa để đứng chung một căn phòng với Youngdal, không phải sau khi cậu đã làm tất cả để trốn thoát khỏi những thứ mà Youngdal đã phá hủy trong đời cậu. Cậu cũng đã gần làm được rồi. Mark là lối thoát khỏi vòng tròn khủng khiếp đó, và Jinyoung hạnh phúc như cậu chưa từng vậy. Điều cuối cùng mà cậu muốn là nó quay trở lại cuộc đời cậu, một vị khách không mời.

Ngay khi cậu lao ra khỏi cửa, một bàn tay vươn ra và giữ lấy cậu. "Đợi đã, Jinyoung, đợi đã." Youngdal nói. Jinyoung nguyền rủa sự thực là Youngdal khỏe hơn cậu rất nhiều, và dù cậu có cố vặn vẹo thế nào, cái nắm của hắn vẫn không chịu buông lỏng. "Thôi nào, ít ra em cũng có thể nói xin chào chứ."

"Tôi chẳng có gì để nói với cậu cả." Jinyoung nói gắt.

"Em thậm chí không định cho tôi một cơ hội để xin lỗi sao?"

"Cậu đã xin lỗi đủ rồi. Cậu bắt đầu mọi thứ với câu 'Xin lỗi,nhưng-' và nó chưa bao giờ thỏa đáng với những gì cậu đã làm dù chỉ là một chút. Tôi thực sự không muốn nghe nó nữa."

Youngdal nhăn mặt. "Nhìn này, tôi biết là em giận. Nhưng đừng làm như thể tôi là người xấu xa duy nhất ở đây. Em chắc chắn đã bước tiếp một cách khá nhanh chóng đối với một người đáng ra nên yêu tôi đấy."

"Và tôi nên làm gì, ngồi quanh và làm bạn thân của cậu trong khi tôi vẫn còn tình cảm với cậu à?"

"Ồ, hóa ra là thế ư? Em thực sự đã làm tốt trong việc diễn trò đó, hẹn hò người khác và anh em của họ sau khi chúng ta chia tay."

"Sao, tôi nên tiếp tục gặm nhấm trái tim tan nát của mình và cho cậu thứ gì khác để cậu khống chế tôi à?"

Jinyoung gần như đang hổn hển vì tức giận, nên chỉ một lúc mọi người đã bắt đầu nhìn chằm chằm vào họ. Hai người đã rít lên thật khẽ thay vì to tiếng, nhưng nếu mọi người cứ tiếp tục nghe trộm thế này, chẳng mấy chốc họ sẽ nghe được hết câu chuyện.

Youngdal nhìn theo ánh mắt của cậu. "Thôi đừng nói chuyện ở đây nữa,"

"Thôi khỏi nói chuyện luôn đi."

"Vậy em vẫn muốn tiếp tục căm ghét nhau tới tận cùng à?"

"Tôi thấy hoàn toàn ổn với điều đó."

"Vậy thì. Nó không ổn với tôi. Đi nào."

Nắm lấy tay Jinyoung, Youngdal kéo cậu ra ngoài. Jinyoung đã chuẩn bị tâm thế cho một cuộc chiến để thoát khỏi hắn nếu cậu có thời gian lâu hơn, nhưng vận may không ở phía cậu. Starbucks chỉ ngay bên cạnh siêu thị, và Youngdal nhanh chóng kéo cậu vào và ấn xuống ghế tựa.

"Tôi.không.muốn.nói.chuyện.với.cậu.", Jinyoung lạnh lùng nói.

"Em đã nói em vẫn từng yêu tôi." Youngdal nói, khoanh tay trước ngực. "Đó là thứ em nên nói tới đấy."

"Thôi được. Tôi từng yêu cậu vài năm trước đây. Bây giờ thì không."

"Và em hẹn họ tất cả những người đó khi em vẫn còn yêu tôi?"

Jinyoung lườm hắn. "Tôi đã cố để tìm một người mà không phải là tên khốn sẽ ruồng bỏ tôi chỉ vì hắn sợ mình là gay."

"Xét tới số người mà em đã hẹn hò, tôi đoán là điều đó chẳng dễ dàng."

"Ừ, cậu gần như có thể thành lập một hội nghị khốn khiếp ở cái đất nước này với số những gã giống hệt như cậu."

Youngdal thở dài. "Em hơi ác khẩu đấy, em biết chứ? Nhưng tôi sẽ không vờ như mình không đáng bị như thế."

"Tốt. Cậu hiểu với tôi nó thế nào rồi đấy. Giờ tôi đi được chưa?"

"Không. Vì liệu em không quan tâm, dù chỉ một chút, nó đối với tôi là thế nào sao?"

"Không hề."

"Nghe chẳng giống như Jinyoung mà tôi quen biết."

"Jinyoung mà anh từng biết đã khôn lớn rồi."

Youngdal nhìn cậu trừng trừng một lúc lâu. "Tôi cũng đã khôn lớn, Jinyoung. Đừng nghĩ rằng tôi không hối hận vì những gì đã làm với em."

"Hối hận cũng chẳng thể lấy lại được gì." Jinyoung nhìn chăm chú vào một điểm trên bàn, tránh ánh mắt của Youngdal. "Vậy, thỏa thuận thế nào? Cậu đã đính hôn hay gì đó chưa, bây giờ ấy? Thu xếp được mọi vấn đề dang dở rồi chứ?"

"Sao em lại có suy nghĩ đó?"

"Tôi vẫn còn nhớ rất rõ một trong những lí do khiến chúng ta chia tay là vì mẹ cậu muốn mai mối cậu với con gái của một ông giám đốc nào đó."

"À ừ. Joohee. Chúng tôi có hẹn hò, nhưng không bao lâu. Việc tự dối lòng mình không thành công lắm như tôi vẫn tưởng."

Jinyoung nhướn một bên mày và nhìn lên một chút. "Đoán vậy."

"Tôi đã thử với vài cô gái, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra là nó không ổn. Tôi đã biết ngay từ đầu, tôi đoán vậy. Em và tôi chưa từng là một trò đùa. Đó là thứ tôi đã nói...thứ tôi đã nói như một thằng ngốc để chối bỏ vấn đề."

"Vấn đề," Jinyoung ngắt lời, "ý là tôi."

"Ý là tôi. Tôi đã sợ hãi việc yêu em sẽ nói lên điều gì về tôi hơn là nó sẽ nói lên điều gì về em. Nó dễ dàng hơn nhiều khi tôi đổ mọi oán trách lên em vào thời điểm đó. Nhưng giờ tôi không cảm thấy vậy nữa."

"Tiện quá."

"Không. Chẳng tiện chút nào, xét theo việc trông em như thể sẽ đâm chết tôi một cách vui vẻ. Nếu tôi nhận ra điều này sớm hơn, chúng ta đã không chia tay."

"Ờm thì, cậu không thể quay lại để biết được những gì mình đang biết hiện tại, nên bỏ đi. Có lẽ tôi cũng là một tên khốn khi không chịu tha thứ cho cậu, nhưng tôi cũng không thể quay trở lại. Chúng ta đã đánh mất cơ hội đó rất lâu rồi."

"Thật vậy không, Jinyoung?" Youngdal nhìn cậu trừng trừng đầy căng thẳng cho tới khi Jinyoung nhìn lại hắn. "Em thấy đó, tôi cũng đã qua lại với một vài người. Thực sự hẹn hò ấy, chứ không phải để lấp liếm đâu. Và giống như em, tôi cũng không thể tiếp tục một mối quan hệ. Em biết tại sao không?"

"Vì họ mải lo lắng rằng mẹ họ sẽ phát hiện ra."

"Không. Vì họ không phải là em."

Jinyoung đứng dậy từ chỗ ngồi ngay sau khi những lời đó thốt ra khỏi miệng Youngdal, máu nóng dồn lên đỉnh đầu cậu. "Không. Không, đừng có mà làm thế này."

"Jinyoung, hãy nghe-"

"KHÔNG. Tôi không dành năm năm để vượt qua cuộc chia tay của chúng ta chỉ để nghe cậu nói với tôi rằng cậu vẫn còn yêu tôi suốt thời gian đó như thể nó làm mọi thứ tốt hơn. Cậu thậm chí còn chẳng hiểu tôi bây giờ nữa."

"Tôi theo sát em nhiều hơn là em nghĩ đấy. Tôi gặp cha mẹ em thường xuyên, chúng ta là bạn thanh mai trúc mã-"

"Tôi nghe đủ rồi!"

"-và vài người bạn cũ hồi phổ thông của tôi học cùng trường với em. Tôi vẫn theo dõi em. Tôi biết em đang học Tâm lí và em có căn hộ riêng. Bạn thân của em ở trường là một thằng nhóc người Thái tên là Kunpi-gì đó. Em thậm chí còn ám ảnh với pizza hơn trước và luôn luôn đến cái quán rẻ tiền gần nhà em. Em cũng gặp một vài người từ hồi đại học, nhưng chẳng ai phù hợp." Youngdal nhìn cậu, tỏ ra—hoặc có thể thực sự làm nó một cách chân thành, Jinyoung biết mình đang cố lôi ra những thứ xấu xa nhất của hắn, nhưng không thể—trông hắn rất thật lòng. "Và mỗi lần tôi nghe được thứ gì mới về em, tôi lại tự hỏi tại sao đó lại là người khác mà không phải là tôi."

"Bởi.vì.cậu.chia.tay.với.tôi."

"Đúng, và tôi là một tên ngốc, được chưa? Nhưng tôi yêu em. Chúa ơi, tôi đã yêu em từ khi chúng ta chỉ là những đứa trẻ, và tôi biết em đã trưởng thành, nhưng em vẫn là Jinyoung bướng bỉnh và xinh đẹp trước đây, đằng sau tất cả. Em muốn tôi phải làm gì đây?"

"Đừng yêu tôi nữa! Cậu đã làm thế trước đây, thì bây giờ cũng vậy!"

"Tôi chưa bao giờ thôi yêu em. Đó cũng là một lời nói dối tôi tự nói với mình mà thôi."

"Cậu không yêu tôi đủ nhiều để không làm tôi tổn thương, vậy nên cậu không yêu tôi nhiều như cậu tưởng đâu."

"Lúc đó tôi mới mười sáu. Những đứa mười sáu tuổi đầu thì biết gì về việc  yêu thương một ai đó đúng nghĩa chứ? Nhưng tôi không phải là một đứa trẻ nữa, tôi có thể làm tốt lần này. Hơn nữa, em vẫn yêu tôi, không phải sao?"

Jinyoung chìm xuống ghế. "Ồ? Thế ư? Cái này thì tôi phải nghe đấy."

Youngdal nhăn mặt. "Nếu không thì tại sao em lại biến thành kẻ hẹn hò hàng loạt vậy? Em không thể thích tất cả những tên mà em đã hẹn hò, có quá nhiều người em chỉ qua lại một thời gian ngắn. Không phải em cũng làm điều mà tôi đã làm sao? Cố gắng để tìm kiếm tình yêu, nhưng vẫn mong muốn tình yêu mình đã bỏ lại đằng sau?"

"Ờm thì, lúc đầu hiển nhiên là tôi đã làm thế, tôi đã nói rất nhiều rồi," Jinyoung nói. "Nhưng không phải tất cả đều là về cậu. Nó là về việc tìm kiếm một người xứng đáng, một người sẽ không làm tôi thất vọng như cậu đã làm. Có lẽ không phải nó luôn thành công, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không có niềm tin rằng mình sẽ tìm được người khác. Và ngay cả khi tôi vẫn còn yêu cậu, tôi chưa bao giờ có ý định sẽ quay lại với cậu. Cậu đã gây ra đủ thiệt hại rồi, theo tôi là thế."

Youngdal lại chau mày lần nữa. "Và em không hề nghĩ rằng nó không bao giờ thành công bởi vì em vẫn chưa chịu từ bỏ hi vọng hoàn toàn với tôi ư?"

Jinyoung cắn môi. Tất nhiên cậu đã từng nghĩ về nó, cậu nghĩ về tất cả mọi thứ liên quan đến Youngdal. Trong những cơn say của cậu, vẫn là cái tên Youngdal thường xuyên thoát ra khỏi miệng, hoặc trong số tất cả những cuộc tình ái trục trặc của mình, Mark và Jackson biết về chuyện tình với Youngdal nhiều nhất. Câu trả lời mà cậu có luôn là đúng, có lẽ một phần trong cậu vẫn muốn Youngdal và chưa từ bỏ hi vọng với hắn, nhưng cũng là cậu sẽ không bao giờ tin tưởng Youngdal một lần nữa, nên chẳng có cái nào quan trọng cả. Bây giờ nó còn ít quan trọng hơn, vì cậu biết đã biết mình không yêu Youngdal. Cậu đang yêu một người khác.

"Tôi có bạn trai rồi," Jinyoung nói chắc nịch.

"Em lúc nào chẳng có," Youngdal nói, hơi cay nghiệt một chút. "Tôi thấy hai người nắm tay bên bờ sông Hàn vào cái đêm lễ hội bắn pháo hoa, hay là em lại tìm được người mới kể từ hồi đó rồi?"

"Không. Vẫn là anh ấy. Và nếu cậu định đợi tới khi chúng tôi chia tay, thì đừng. Tôi yêu anh ấy. Và anh ấy sẽ không làm những việc cậu đã làm với tôi, vì cha mẹ anh ấy đã biết về chúng tôi rồi." Jinyoung hít một hơi thật sâu. "Tôi đã bước tiếp rồi, Youngdal ạ, và tôi đã nói tôi không thể tha thứ cho cậu. Nên cậu cũng nên bước tiếp đi."

Jinyoung đã mất cả buổi nói chuyện để là người cáu giận hơn, nhưng giờ trông Youngdal càng khó chịu. Nó làm tổn thương lòng tự trọng của hắn, quay lại quỳ gối để rồi bị từ chối, nhưng lòng tự trọng của Jinyoung không cho phép cậu thương cảm.

"Tôi hiểu rồi," Youngdal cuối cùng cũng nói. "Nếu như đó là những gì em cảm thấy, thì ổn thôi. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ em đâu, nhất là giờ khi tôi đã chắc chắn tôi vẫn còn  yêu em. Tôi sẽ không lãng phí chút thời gian nào nữa. Nếu tôi phải chiến đấu với gã đó, tôi cũng chẳng bận tâm."

"Cậu điên à? Cậu định làm gì, thách thức đấu súng vào bình minh chăng? Nó sẽ không thay đổi tình cảm của tôi với Mark đâu."

"Mark? Em đang hẹn hò người ngoại quốc à?"

"Có vấn đề à?"

"Ngoài việc em đã bị cướp mất thì, không." Youngdal đứng dậy. "Không phải đấu súng vào bình minh, nhưng tôi chắc chắn sẽ chứng minh bản thân cho em thấy, bằng cách nào đó. Em và tôi thuộc về nhau, Park Jinyoung. Một người khác sẽ không thể thay đổi điều đó."

Với một cái vẫy tay, hắn ta bắt đầu tiếng về phía cửa. Jinyoung giữ hơi thở của mình, lảo đảo một lần nữa.

"Lee Youngdal! Nếu cậu cố làm rối tung mối quan hệ của tôi, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa, cậu nghe rõ chưa?"

"Ừ, Jinyoung." Youngdal nói với một nụ cười. "Nhưng em cũng nói thế lúc bắt đầu cuộc nói chuyện, và nhìn xem chúng ta đang đứng đâu đây." Với một cái vẫy tay khác, hắn bước khỏi quán cà phê, bỏ lại Jinyoung chìm trong sự căm phẫn một mình.


Còn tiếp....





A/N: vui rồi nha, ex Youngdal đã quay trở lại :))) đúng là 'bóng ma quá khứ' mà :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip