Chapter 5: Ghost (part 2/2)
Trường đại học của Jinyoung dành cho sinh viên ưu đãi ra vào miễn phí tại phòng tập gym, nhưng cậu hiếm khi dùng tới. Đám con trai hay lui tới toàn là kiểu làm màu và trông hơi ghê sợ, và hơn nữa, Jinyoung cũng nghĩ hiện tại cậu vẫn có một body ổn. (T/N: này là nhờ công anh Mark ngày đêm 'luyện thể lực' đó mà =)))
Nhưng hôm nay, cậu đã sẵn sàng cho một buổi hẹn với sân chơi bóng quần (tennis). Cậu thậm chí còn chẳng biết luật chơi hoặc liệu nó có phải một môn thể thao để chơi một mình hay không. Tất cả những gì cậu biết là cậu muốn đập nát tất-thảy mọi thứ, và một quả bóng quần sẽ tốt hơn là một con người.
Cậu ném trái bóng, và khi nó bật vào tường, cậu ném rất mạnh. Phải mất một lúc để lấy được nhịp và biết được chỗ nào nó sẽ nảy lại thay vì rơi bẹp xuống sàn nhà, nhưng khi cậu đã hiểu được, cậu thả lòng hoàn toàn, hăm dọa quả bóng và chửi thề đầy khí thế với mỗi cú ném. ĐM Youngdal. Ai cho cậu cái quyền bước vào đời tôi lần nữa và phá hỏng nó lần thứ hai. ĐM nhà cậu. ĐM cả tôi vì đã từng yêu cậu.
Cậu chẳng thể để tâm tới ngôn ngữ của mình nữa. Cậu vẫn luôn biết rằng sẽ có nhiều khả năng sẽ rất nhanh phải ráp mặt với Youngdal. Họ không hẳn là hai đứa nhóc tỉnh lẻ không thể tránh mặt nhau, nhưng sự thật là họ có nhiều người quen biết và gia đình của Jinyoung vẫn luôn gần gũi với nhà Youngdal, bỏ qua sự căng thẳng giữa hai đứa con. Cậu biết, nhưng cậu vẫn không thể ngờ nó lại bức bối thế này, ngay cả khi thời gian đã trôi qua. Cứ như thể cơn nóng giận của cậu càng sục sôi bởi vì nó tới vào khoảng thời điểm của hạnh phúc, thời điểm mà cậu xứng đáng có được chút bình yêu và tận hưởng sự may mắn của mình hơn là thế này.
Nhưng suy nghĩ rằng nó cũng không tệ đến thế vẫn tiếp tục quay trở lại. Vẫn luôn có một con người đáng được yêu thương bên trong Youngdal hồi đó, một người tốt trước khi hắn trở nên xấu xa. Họ vẫn luôn là bạn thân và tri kỉ, đã từng làm mọi thứ cùng nhau, và ngay cả khi cái kết sát muối kí ức của cậu một chút, thì Jinyoung vẫn luôn coi những nụ hôn đầu của mình với Youngdal là thứ gì đó đáng quý. Có lẽ con người đó vẫn luôn hiện hữu bên trong Youngdal, ở đâu đó, nhưng điều đó cũng giống như việc con người đã làm trái tim Jinyoung tan nát cũng vẫn còn đó. Sẽ phải mất một cơ hội thứ hai để tìm ra câu trả lời, và ngay cả khi Youngdal có xứng đáng hay không, thì Jinyoung vẫn không thể đánh đổi. Không đời nào khi cậu đang yêu Mark.
Mark. Jinyoung đập một cú bóng nữa. Cậu không thể để Youngdal lại gần Mark. Cậu không biết Youngdal định "chứng tỏ bản thân mình" như thế nào, nhưng không đời nào cậu sẽ để ai đó làm tổn thương người mình yêu. Cậu và Mark đã trải qua quá nhiều thứ trong quá trình yêu đương, và họ không cần thêm bất kì ai ngáng đường giữa họ và khiến mọi chuyện tệ hơn nữa.
Nhưng rồi, Mark vẫn từng thấy phần xấu xí trong quá khứ của cậu. Đó gần như là mọi thứ anh thấy về Jinyoung cho tới vài tháng trước, và anh vẫn có thể phải lòng cậu bằng cách nào đó. Mark có vẻ như chai lì với quá khứ Jinyoung đem theo, tất cả những chàng trai trước đó và những nụ hôn hay những cuộc gặp gỡ tình ái đã xảy ra trước khi anh tới. Nếu anh thấy ổn với tất cả những điều đó, thì liệu cái này cũng vậy chứ? Jinyoung sẽ không quay lưng lại với anh, dù thế nào đi chăng nữa. Mark phải hiểu điều đó.
Cậu tiếp tục ném thêm vài lần nữa, và cơn giận dữ dần nguôi ngoai. Có lẽ phần tệ nhất đã qua rồi. Cậu đã gặp Youngdal, hai người họ đã tranh luận, và Youngdal biết họ đứng ở đâu. Đã hơi khó khăn, nhưng thật ra, tình yêu có bao giờ dễ dàng? Chỉ cần cậu quyết tâm, cậu sẽ vượt qua nó.
Với một cú đập cuối cùng, cậu thu dọn đồ đạc của mình và rời khỏi sân bóng. Lấy điện thoại ra, nó vẫn bị tắt tiếng từ lúc ở trường, cậu phát hiện một danh sách dài những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn mà mình chưa đọc.
"Thôi chết cha," cậu nói, vỗ vào trán. "Buổi đi chơi đêm." Vẫn chưa muộn để cậu bỏ lỡ nó, nhưng mấy anh chàng kia hẳn phải lo lắng tại sao cậu vẫn chưa xuất hiện dù cậu nói sẽ đi cùng, và mấy bình trà của họ đang ở chỗ quái quỷ nào.
Thay vì đọc qua từng thứ cậu đã bỏ lỡ, cậu ngay lập tức gọi cho Mark, người nghe máy sau tiếng đổ chuông đầu tiên.
"Em ở đâu?" Mark hỏi, nghe rất căng thẳng. "Em ổn không?"
"Có chuyện. Em không nghĩ mình có thể đi tối nay."
Cậu nghe thấy mấy âm thanh xì xào của Mark khi nói gì đó vẫn mấy người còn lại trước khi giọng anh vọng lại từ loa của Jinyoung. "Vậy thì anh cũng không đi đâu.
"Anh không cần phải bỏ lỡ vì em đâu."
Mark lờ cậu đi. "Bao giờ em sẽ về đến nhà?"
"Vài phút nữa."
"Anh sẽ gặp em ở đó." Anh dừng lại. "Jinyoung, em hiện giờ có ổn không?"
"Theo một cách nói nào đó. Nói chuyện khi em tới nơi đi, được không?"
"Được. Đi cẩn thận nhé."
Jinyoung nghi ngờ việc sẽ có gì đó xảy ra với cậu trên đường cái chẳng có người ở khu mua sắm dẫn đến nhà mình, nhưng rồi, cậu cũng chẳng mong chờ việc bị phục kích ở siêu thị. Cậu siết chặt áo khoác vào người mình và cúi đầu đi bộ. Hi vọng sẽ không va phải một tên ex nào nữa trong tối nay. Hãy chỉ gặp người mà mình thực sự muốn gặp mà thôi.
Cậu chẳng biết làm sao mà anh có thể đến đó nhanh tới vậy, nhưng Mark đã đứng đợi ở bậc thềm trước nhà khi cậu tới nơi. "Anh nghỉ làm sớm à?" Jinyoung nói, húng hắng điều chỉnh cổ họng mình.
"Sớm hơn có khoảng một tiếng thôi mà," Mark nói, nhún vai. "Ai cũng hiểu. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Jinyoung đợi tới sau khi mở khóa cửa nhà và khi cả hai đã ở trong thang máy trước khi trả lời. "Em gặp phải Youngdal."
Mark cho cậu một ánh nhìn bí hiểm, mà Jinyoung không thể trách cứ anh vì điều đó. Bạn nên phản ứng thế nào khi người yêu gặp lại ex của anh ta, mà không phải chỉ là một ex bình thường, mà là TÊN ex mà đã dẫn tới tất cả những người còn lại? Có lẽ anh cảm thấy rất nhiều cảm xúc khác nữa, nhưng phải cẩn thận về cách biểu đạt nó, vì Jinyoung.
"Em có ổn không?" Mark cuối cùng cũng hỏi lại.
"Có và không.Giờ em đỡ hơn rồi. Em đã đến phòng gym để giải phóng chút bạo lực, nhưng em lẽ ra nên gọi cho mọi người trước tiên. Em xin lỗi."
"Đừng lo về chuyện đó." Mark đợi tới khi Jinyoung mở khóa cửa nhà cậu. "Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra?"
"Tại Bambam bắt em đi mua mấy cái bình trà ngu xuẩn đó. Youngdal cũng ở siêu thị, và rồi khi bọn em bắt đầu làm lớn chuyện, cậu ta lôi em vào Starbucks để tiếp tục tranh cãi."
Mark cười nhẹ. "Anh hi vọng em đã nói ra suy nghĩ của mình với cậu ta."
"Em đã làm thế. Em thậm chí còn chẳng muốn nói chuyện với hắn lúc đầu nữa cơ, nhưng hắn cứ cố tình. Em nghĩ hắn chỉ muốn tiếp tục xin lỗi để thấy khá hơn, nhưng—"
"Nhưng..."
Jinyoung chậm rãi thở ra trước khi nhìn thẳng vào mắt của Mark. "Hắn nói vẫn còn yêu em."
Phản ứng của Mark một lần nữa rất khó để đọc được. Anh thở ra, và tay anh nắm lấy tay Jinyoung, đan những ngón tay họ vào với nhau, nhưng gương mặt anh chẳng hề biểu lộ sự tức giận hay ghen tuông hay gì cả. Jinyoung đã ước rằng Mark dừng việc lo lắng quá nhiều cho cảm xúc của cậu và cứ biểu lộ cho cậu thấy gì đó. Có lẽ Mark có ảo giác Jinyoung là một người mỏng manh sau những cuộc tình tan vỡ liên tiếp của cậu, nhưng trên tất cả, Jinyoung vẫn mạnh mẽ đứng dậy sau những gì cậu trải qua. Đủ mạnh mẽ để tiếp nhận sự tổn thương của Mark, nếu như đó là thứ nó dẫn đến.
"Em đã phản ứng ra sao với điều đó?" Mark hỏi.
"Quá đúng với tính cách của hắn." Jinyoung nói. "Cậu ta sẽ đợi tới khi em vượt qua 100% để lôi cái thứ thối tha đó ra. Cậu ta nói vẫn dõi theo em, nên em cá chắc cậu ta biết. Cậu ta đã nhìn thấy chúng mình nắm tay ở sông Hàn. Có chút buồn cười, vì anh đã nói sẽ chẳng có ai biết hoặc quan tâm về chúng mình để ý đâu."
"Anh cũng từng sai mà." Mark vuốt ve ngón đeo nhẫn của Jinyoung bằng ngón tay cái của mình. "Vậy là cậu ta vẫn yêu em, nhỉ?"
"Hắn yêu một kỉ niệm," Jinyoung nói chua chát. "Em không còn là người bị hắn ruồng bỏ nữa."
"Không. Jinyoungie. Nhưng em tốt đẹp hơn. Anh sẽ không ngạc nhiên nếu cậu ta phải lòng em của hiện tại, nếu cậu ta biết về nó." Mark siết lấy bàn tay cậu. "Nhưng anh chẳng quan tâm quái gì đến chuyện gã đó cảm thấy thế nào. Em là người quan trọng với anh. Em cảm thấy thế nào về nó?"
"Em giận, thật lòng là thế," Jinyoung nói. "Ý em là, tốt cho hắn thôi nếu hắn cuối cùng cũng tự nhận ra, nhưng em không đáng bị đùa bỡn, anh biết không? Em cá chắc hắn vẫn chưa nói với gia đình đâu, và thậm chí nếu em nói đồng ý, thì nó vẫn chỉ là một vấn đề bị giấu nhẹm đi thôi. Gia đình hắn cực kì giàu có và muốn hắn kết hôn tử tế. Không đời nào họ phản ứng mà không gây ra một cuộc chiến cả, giống như gia đình của em." Cậu gõ gõ những ngón tay mình lên mu bàn tay Mark. "Ngoài ra, mọi chuyện đã quá muộn rồi. Em yêu anh mất rồi."
"Nhưng nếu anh không nói chuyện với em vào hôm đó ở 1000won," Mark nói, nghiêng đầu. "liệu em có đồng ý không?"
Biểu hiện của Mark thực sự nghiêm túc, nên Jinyoung nghĩ về nó một lúc. "Không. Em sẽ tự vấn bản thân mình, nhưng không."
"Và tại sao lại không?"
"Bởi vì em không tin cậu ta," Jinyoung nói đơn giản, "rằng cậu ta sẽ chọn em thay vì cả thế giới. Em chỉ không tin thôi."
"Vậy đó vẫn luôn là mảnh sót cuối cùng trong số chín mới chín phẩy năm phần trăm, hử."
"Chỉ có điều không có chín mươi chín phẩy năm cho hắn nữa. Tất cả 100% là dành cho anh. Em không hiểu sao anh lại hỏi."
"Vì anh đã thay đổi điều gì đó bằng cách nói chuyện em vào ngày hôm đấy. Anh chỉ muốn biết điều đó thôi."
"Anh đã thay đổi tất cả mọi thứ." Jinyoung nói quả quyết. "Và đừng băn khoăn. Em sẽ nói với anh những gì em nói với Youngdal. Anh không thể quay lại để biết được những gì mình đang biết hiện giờ, và em cũng vậy. Em không muốn quay lại. Em muốn ở lại đây, ngay lúc này. Kết thúc duy nhất mà em muốn là cái kết khi anh đến nói chuyện với em ngày hôm đó và chúng ta đã yêu nhau."
"Ừ." Mark vươn một tay lên và nghịch tóc cậu. "Anh biết."
"Mark?"
"Ơi?"
"Anh không định nói với em xem anh cảm thấy thế nào về nó ư?"
Mark trầm giọng cười. "Em thực sự muốn biết à?"
"Tất nhiên là em muốn biết. Nếu anh nghĩ sẽ ổn thôi nếu giao em lại cho bạn trai cũ, thì em muốn anh cảnh báo em. Hắn nói sẽ chiến đấu với anh để giành em đấy, anh biết không?"
Trán của Mark chau lại. "Chiến đấu với anh á? Thế có nghĩa là sao? Đấu vật à?"
"Em đã nghĩ đến đấu súng vào bình minh cơ." Jinyoung nói, cuối cùng cũng chịu cười.
"Thế thì để xem xem. Một phần anh cảm thấy vui vì nó đã xảy ra. Đằng nào em cũng phải giải quyết gã này, và anh nghĩ em có thể hiểu được tại sao hắn là kiểu người mà anh không muốn để ngỏ trong mối quan hệ của chúng mình. Ý anh là nếu em nghĩ về nó, hắn vẫn luôn ở đó từ ban đầu. Lí do vì sao em thường xuyên tới đây—trong ca trực của anh—là vì hắn."
"Em đoán vậy."
"Nhưng cùng lúc, anh cũng ghét việc em phải trải qua nó thế này, vì anh biết nó đem đến những kí ức không vui vẻ gì. Ngay cả khi em không còn yêu hắn nữa, thì nó vẫn thật kinh khủng."
"Đúng vậy đấy."
"Và anh khá vui, thật lòng đấy. Rằng ngay cả khi gặp lại hắn lần nữa vẫn không khiến em thay đổi tâm trí dành cho anh."
"Em không lững lờ tới mức đó đâu. Em sẽ không nói yêu anh nếu em không nghiêm túc, được chứ? Vì em biết anh nghiêm túc với em và em thích anh quá nhiều để đùa giỡn với chuyện đó."
"Anh biết." Mark tiến lại và hôn lên trán Jinyoung. "Anh biết."
Họ cứ đứng như vậy một lúc lâu, má của Mark áp lên trán Jinyoung. Cậu cảm thấy ấm áp và êm ái, và Jinyoung ước mình đã nghĩ tới việc đến bên anh trước, hơn là đi thẳng tới sân bóng quần. Nếu làm vậy cậu đã không nghĩ về những thứ tệ hại thế này. Mọi sự tức giận và bức bối sẽ tan nhanh, khi biết rằng nó sẽ chẳng thể to tát và quan trọng hơn những thứ mà Mark đã đốt lên trong cậu.
Chỉ khi Mark tách ra mới có một suy nghĩ khiến cậu bận tâm trở lại. "Cậu ta định làm gì đó đấy, anh biết chứ." Jinyoung nói rất nhẹ. "Để chia cắt chúng mình. Hắn sẽ nghĩ ra gì đó."
"Và sao, em định bỏ cuộc vì nó à?"
"Không."
"Tốt. Anh cũng không."
"Anh đằng nào cũng biết những thứ xấu xa về em rồi."'
Mark khịt mũi. "Đừng nói đó là những thứ xấu xa, Jinyoungie. Làm sao anh có thể nhìn thấy em thường xuyên như thế nếu em không trải qua những thứ đó chứ?"
"Em biết. Đôi khi em chỉ muốn mọi chuyện khác đi." Cậu tựa vào áo Mark để những câu chữ bị nghẹn lại. "Anh đáng ra nên là mối tình đầu của em," cậu thì thầm.
"Tình đầu không phải là tất cả," Mark cũng nói thầm lại. "Chỉ tình yêu thôi. Và chúng ta có điều ấy, không phải sao?"
0
Lần đầu tiên sau rất lâu rồi, Jinyoung lại mơ về cái ngày nó xảy đến. Cậu nhớ nó tới từng chi tiết nhỏ, cảm giác những miếng vụn rơi vãi đầy sofa, tấm chăn mỏng đắp ngang chân bọ họ, những miếng bơ dính lên ngón tay mà họ đã ăn bỏng ngô. Bộ phim chiếu trên màn hình TV, nhân vật nữ chính đầy nước mắt và cương quyết sau khi rời bỏ người chồng của mình, người chồng mà cô đã đem lòng yêu suốt nửa bộ phim. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khóe mắt cô, nhưng trông cô không có vẻ thê thảm, Jinyoung nghĩ vậy. Chỉ là buồn vì khoảng thời gian đẹp đẽ đã ở đằng sau, nhưng vẫn sẵn sàng cho những gì sắp đến.
"Chúa ơi, lần nào cậu cũng khóc," Youngdal nói, ném gối vào mặt Jinyoung. "Cậu yêu những bộ phim ngớ ngẩn này."
Jinyoung nhanh chóng lau khô mắt. "Chỉ là buồn quá thôi," cậu nói, ném lại cái gối.
"Cái gì buồn? Gã chồng kia là một thằng khốn. Tớ sẽ mừng điên khi thoát khỏi hắn nếu tớ là cô ấy."
"Nhưng tại sao người ta lại không tiếp tục yêu?"
Youngdal nhìn cậu chằm chằm. "Nếu tớ mà biết, tớ đã thu được cả tỉ đô nhờ việc viết một cuốn sách tự lực rồi, chứ không ngồi nói dóc với cậu. Nhưng làm thế quái nào mà tớ biết được?"
"Tớ không rõ. Và thế đó, làm thế nào một người có thể biết được khi nào họ bắt đầu yêu một ai đó để rồi sẽ dừng lại một ngày nào đó?" Jinyoung dụi mắt điên cuồng. "Và đó không phải là điều đáng buồn nhất sao, không yêu một ai đó nữa?"
"Ờm thì. Họ có thể lại phải lòng một lần nữa. Với một ai đó tốt hơn."
"Nhưng nếu họ cũng hết yêu người đó, thì sao? Nếu đơn giản là tình yêu không thể tồn tại mãi mãi?"
"Sao cậu lại lo lắng về chuyện này chứ?"
"Bởi vì tớ không muốn người mình yêu biến mất."
Mắt Youngdal trợn tròn. "Cậu yêu ai đó? Và cậu không nói cho tớ biết? Đồ phản bội! Là ai?" Cậu ta nghe rất giận dữ tới mức nó khiến Jinyoung kinh ngạc.
"Cậu giận vì chuyện gì?"
"Một. Vì tớ là bạn thân của cậu. Hai. Bởi vì dù người đó là ai...chắc chắn không xứng với cậu."
"Cậu cứ nói thế mà không thèm biết đó là ai à?"
"Người đó có chịu đựng được đống phim ngớ ngẩn của cậu không? Họ có trả tiền cho chỗ pizza mà cậu ăn không? Họ có bê cả đống sách trả lại thư viện cho cậu không? Họ có chia sẻ truyện tranh của mình vì họ biết cậu thích Spiderman đến thế nào không? Họ có yêu cậu nhiều như người đã làm tất cả những đều đó vì cậu không?"
"Đợi đã, Youngdal. Cậu đang nói là...cậu yêu tớ à?"
Đó là khi Youngdal tóm lấy khuôn mặt cậu và ghì môi họ vào với nhau. Đó không phải là một nụ hôn đẹp đẽ cho lắm. Jinyoung vẫn luôn nghĩ vậy. Họ từng hôn khi còn bé, những cái hôn phớt của đám trẻ con thì không tính, nhưng chúng vẫn còn thú vị hơn nụ hôn này. Nhưng nó vẫn tuyệt, theo cách riêng của nó. Đó là câu trả lời cho những tâm tư mà cậu đã che giấu rất lâu rồi, một lời thừa nhận quả quyết rằng cậu không lầm về bản thân và những gì cậu muốn. Và nó tuyệt hơn, từng chút một. Youndal thả lỏng và thả lỏng, và nó giống như một nụ hôn thật sự, một nụ hộn tuyệt vời và rung động con tim như những nụ hôn trên phim ảnh.
Youngdal là người đầu tiên tách ra. "Tớ yêu cậu. Tớ đã không biết nói với cậu thế nào, nhưng tớ yêu cậu."
"Nhưng cậu sẽ mãi yêu chứ?" Jinyoung thì thầm. Thật ngoan cố.
"Tớ không biết. Có thể chúng ta sẽ tìm ra thôi?" Youngdal cười. "Nhưng mà tớ nghĩ là có."
Jinyoung đã từng rất hạnh phúc lúc đó. Cậu vẫn nhớ nó, cái cảm giác bùng cháy của mọi cảm xúc, cảm giác rằng mình chưa bao giờ và sẽ mãi không bao giờ hạnh phúc đến thế này. Nhưng ngay cả lúc đó cậu đã tự hỏi, ánh mắt quay qua để bắt gặp những dòng chữ cuối khi bộ phim kết thúc với nhân vật nữ chính bước tới một không gian xa vời, rằng liệu nó có phải chỉ hiện hữu trong một thời gian chứ không phải cả một đời, và liệu một ngày nào đó cậu cũng phải đối mặt với một tương lai vô định, không phải một lần, mà mỗi lần lặp đi lặp lại khi tình yêu rời bỏ cậu.
0
Cậu tỉnh dậy trong nước mắt, và Mark hôn đi từng giọt. "Anh ở đây," anh thì thầm.
Bao lâu?, trái tim Jinyoung cất tiếng hỏi. Mãi mãi chứ?
Hết chapter 5.
T/N: Ex trở lại là y như rằng có biến :)))) mà sao em nỡ nghi ngờ tình cảm của anh chứ? :(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip