5. Earth S-609

Author: Anonymous

Translator: Đào

Original Source: AO3 (Archive Of Our Own)

Categories: fiction, Eastern royal AU

Rating: PG-13

Fic được dịch theo phong cách cổ trang phương Đông, có đổi tên Hán Việt, vui lòng đọc ghi chú bên dưới.

Lee Minho - Lý Mẫn Hạo

Kim Seungmin - Kim Thắng Mẫn

Bang Chan - Phương Xán

District 9 - Cửu gia trang

Let me catch the light in your eyes

[Thế kỷ XVI]

Năm Thuần Trị thứ mười bảy...

...Mẫn Hạo ca! Chờ ta! Hyunh phải chờ ta!...

"Phương thống lĩnh? Ngài làm gì...Hự!!!"

Phương Xán nhẹ nhàng đỡ tên lính canh bị đánh ngất xuống đất.

"Điện hạ! Ngài đi mau! Thần sẽ ngăn truy binh."

"Đa tạ Phương huynh!"

Kim Thắng Mẫn chỉ kịp gật đầu cảm tạ, cậu giá một tiếng, vó ngựa cấp tốc chạy về hướng đông, áo choàng đen bay phập phồng trong gió bụi.

...

Mẫn Hạo ca...

Cửu gia trang lập lòe ánh lửa trong đêm. Trấn nhỏ giàu có đông đúc ven sông ngày nào giờ chỉ còn là những căn nhà gỗ cháy rụi, khói đen, mùi máu, mùi xác chết bốc lên mù mịt. Xác người la liệt trên mặt đất, những gương mặt kinh hoàng, những ánh mắt vô hồn trợn trắng hiện lên dưới ánh trăng đỏ quạch và ánh lửa cháy lập lòe.

Kim Thắng Mẫn gần như ngã nhào xuống ngựa. Tiếng lửa nổ lép bép cạnh những cái xác cháy đen chỉ càng tô đậm thêm sự im lặng chết chóc nơi đây.

"HẠO CA! HẠO CA! HUYNH ĐANG Ở ĐÂU?"

Cậu hoảng loạn lật tìm khắp nơi giữa đống đồ nát. Bàn tay bị gạch đá vỡ rạch tứa máu. Bộ hanbok đen bằng lụa lấm lem đất cát.

Không phải!

Không phải!

Không phải!

Người chết ở khắp nơi. Trái tim cậu co thắt lại vì tuyệt vọng. Hạo ca của cậu đang ở đâu?

"Mẫn... Mẫn nhi..."

Kim Thắng Mẫn vội vàng chạy tới. Cậu loạng choạng suýt ngã, nhưng vẫn cố gắng bình tâm cẩn thận ôm lấy thân thể đầy máu của anh.

"Hạo ca!"

Lý Mẫn Hạo yếu ớt mở mắt. Đầu anh tựa vào lòng Kim Thắng Mẫn. Mắt cậu nhòe nhoẹt nước. Từ góc nhìn của anh, đôi mắt cậu long lanh sáng rỡ, sáng hơn cả những ngôi sao trên bầu trời.

"Mẫn nhi đừng khóc!

Anh cố gắng mỉm cười với cậu, nhưng cuối cùng máu đen ộc ra từ khóe miệng anh chỉ càng làm cậu khóc nhiều hơn.

Kim Thắng Mẫn xé toạc tay áo. Cậu luống cuống cố gắng lau đi vết máu trên miệng anh, cố gắng dùng vải chặn lại vết kiếm sâu hoắm rạch ngang bụng anh. Vô tác dụng, máu đen chầm chậm chầm chậm rỉ xuống, nhỏ thành vũng trên mặt đất.

"Đệ xin lỗi... Tất...tất cả là lỗi của đệ!"

Cậu khóc nấc lên.

"Đệ hại huynh! Đệ hại tất cả mọi ngư..."

"Đừng!" - Lý Mẫn Hạo nhẹ nhàng nắm lấy tay Kim Thắng Mẫn. - "Đừng.. tự trách! Không... không phải lỗi của đệ!" - Anh cố gắng nói từng từ.

"Phụ hoàng sẽ không... sẽ không... nếu đệ không ngu ngốc đến thế. Tất cả là tại đệ! Là tại đệ!"

Cậu là đồ ngu xuẩn. Cậu không nên cãi lời phụ hoàng. Cậu không nên trốn khỏi hoàng cung. Cậu không nên gặp anh, không nên yêu anh. Cậu đáng lẽ phải ngoan ngoãn ở yên trong hoàng cung sống như con rối chính trị theo ý phụ hoàng. Là vì cậu ngu ngốc nên mới liên lụy tới anh, tới người nhà của anh. Toàn gia vì cậu mà chết.

Cậu là kẻ tội đồ! Kẻ tội đồ!

Tay cậu run lên bần bật, cậu nhìn anh khóc nấc không thành tiếng.

"Mẫn nhi... đừng khóc!"

Anh vươn tay cố gắng lau nước mắt cho cậu. Cậu vội vàng ôm chặt lấy tay anh, áp mặt vào tay anh, nước mắt cậu thấm ướt lòng bàn tay anh.

"Tất cả là tại đệ!" - Cậu run rẩy - "Cả huynh, cả gia tộc của hyunh... đều vì đệ. Mọi người không đáng phải chịu..."

"Mẫn Nhi! Đệ... đệ cũng không đáng... phải chịu đựng... những chuyện này" - Anh cắt ngang lời cậu.

"Hừm..." - Anh mỉm cười - "Nhìn... nhìn đệ khóc thật... thật xấu. Nên đừng... đừng khóc."

Hạo ca của cậu vẫn luôn như vậy, thật bình tĩnh, thật thông thái, thật hài hước và dễ mến. Tất cả những sinh mệnh vô tội đã chết dưới tay phụ hoàng, tất cả đều chỉ vì cậu dám lén lút yêu một người đàn ông thường dân.

Cậu không thể quên được giây phút ấy. Khi phụ hoàng lạnh lùng ép cậu quỳ giữa kim loan điện. Khi thái giám tổng quản tuyên tấu chương bằng chất giọng eo éo mỉa mai. Tội dân Lý Mẫn Hạo phạm thượng phỉ báng hoàng gia, nghiêm phạt chu di cửu tộc.

"Đệ không nên phải nhìn thấy bạn bè bị xử chết. Và... ha! Ta xin lỗi. C..có chút, có chút hơi khó thở!"

Kim Thắng Mẫn nhìn anh hít vào từng hơi khó nhọc, nước mắt cậu từng giọt từng giọt tí tách rơi, trái tim run lên từng nhịp đau thắt trong lồng ngực.

"Đệ không nên nhìn... nhìn ta chết!"

"Đừng! Đừng nói vậy! Huynh không thể..."

Cậu không muốn thừa nhận, nhưng cậu biết, cậu biết rõ thứ gì đang tới. Trái tim cậu đau đớn như bị xé tan thành từng mảnh.

Lý Mẫn Hạo mỉm cười, ánh sáng trong mắt anh dần tối.

"Đệ có thể... Ôm ta lần cuối không? Mẫn Nhi của ta!"

Cậu gật đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Cậu ôm lấy anh thật chặt, gục đầu dụi vào lòng anh.

"Ta yêu đệ."

"Đệ cũng yêu huynh. Hạo ca!"

Tiếng tim anh đập yếu dần yếu dần.

"Mẫn nhi..."

Tiếng anh vang lên thì thầm trong gió. Cậu nằm bên anh rất lâu, rất lâu cho đến khi tất cả tất cả những gì còn lại chỉ có sự im lặng não nề.

Nếu em có thể chạy nhanh hơn ánh sáng, liệu rằng em có thể xoay ngược thời gian?

Giá như em có thể giữ lại ánh sáng trong đôi mắt anh, giá như em có thể quay lại khi hai ta lần đầu gặp nhau, để em có thể ôm anh thêm lần nữa, mãi mãi không bao giờ rời xa.

...

[Mùa hè năm 2017]

Seungmin xách balo chạy ra khỏi phòng luyện thanh. Cậu đi được mấy bước rồi lại vòng lại cửa. Hình như... anh đẹp trai cao cao kia là thực tập sinh mới bên dance team mà Chan hyung bảo hôm qua?

"Hi hyung! Hyung là thực tập sinh mới bên dance team đúng không ạ?" - Cậu lễ phép cúi đầu chào.

"Ừm. Chào em. Anh là Lee Minho thực tập sinh mới dance team project Stray Kids. Mong được chỉ giáo nhiều hơn!" - Anh mỉm cười chào lại cậu.

"Woah! Lee Minho? Giống anh diễn viên Lee Minho ấy ạ?" - Cậu mở to mắt ngạc nhiên. Tên đẹp trai y như người vậy - "Em là Kim Seungmin! Thực tập sinh vocal team project Stray Kids. Vừa lúc em định sang bên phòng tập nhảy gặp Hyunjin với Felix, hyung có thể đi cùng em nha."

Nếu em có thể gặp lại anh, em sẽ ôm anh, mãi mãi...

...

[Hậu trường đặc biệt - Vết sẹo trên bụng Lee Minho]

Ai đó: Ủa sao nay anh Lee Know nhà cậu trên sân khấu Show Champion nhìn quạu thế?

Stay: Bậy nào! Anh ý có vết sẹo lớn ở bụng mà tại áo hôm nay cứ bị kéo lên nên anh ý không thoải mái đấy! Không phải quạu đâu nha! Đừng nói thế tội ảnh! =((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip