3. Red, Green
Author: @ jeetie
Translator: Đào
Original Source: AO3 (Archive Of Our Own)
Categories: fiction, college AU, oneshot
Rating: PG-13
Summary:
"Ê! Tên áo đỏ kia!"
"Củ lạc giòn tan? Cậu trộm ví của tôi?"
"Ghê~ Làm như có cái gì quý giá đáng ăn trộm lắm đấy! Hẳn một đồng 5000 won rách với một cái bao cao su nhăn nhúm cơ~"
RED, GREEN
"Ôi! Oái!"
...
Định mệnh! Mới sáng bảnh mắt ra đã nát bét. Đêm qua thì ngủ quên không sạc điện thoại. Kết quả: Điện thoại sập => Không có báo thức => Ngủ dậy muộn quá một tiếng => Hộc tốc chạy thục mạng tới trường => Đang chạy dở thì bị một thằng nhóc hậu đậu đâm ngã sấp mặt => Và giờ thì lại phải chạy ngược trở lại đuổi theo nó để trả ví.
Một buổi sáng quá "tuyệt vời" của Hwang Hyunjin.
"Ê! Chờ đã!" - Chết tiệt! Người thì bé tí mà sao chạy nhanh thế không biết? - "Này cái cậu áo đỏ kia!!!"
Chúa ơi! Cậu muốn phát điên mất! Thằng nhóc kia bộ bị điếc hay gì vậy?
Hyunjin đột ngột dừng phắt ngay giữa đường. Cậu mở ví, lôi thẻ học sinh ra gào lớn.
"YAHH! HAN JISUNG!"
Tên nhóc ngạc nhiên quay lại nhìn cậu vài giây. Rồi đột ngột tối sầm mặt chạy tới giật lấy chiếc ví trên tay Hyunjin.
"Củ lạc giòn tan? Cậu trộm ví của tôi?"
Thực ra việc giải thích cũng đơn giản thôi. Nói như này nè~ Lúc nãy cậu va vào tôi. Cậu làm rơi ví, tôi nhặt được. Thế nên nãy giờ tôi đã phải chạy theo hết hơi để trả ví cho cậu đấy!
Ô kê người hiền lành và lịch sự sẽ nói vậy. Nhưng người Hwang Hyunjin méo hiền. Mới sáng ra đã làm ơn mắc oán, cậu mà còn hiền được thì cậu đã không phải họ Hwang!
Hyunjin cười khẩy.
"Ghê~ Làm như có cái gì quý giá đáng ăn trộm lắm đấy! Hẳn một đồng 5000 won rách với một cái bao cao su nhăn nhúm cơ~"
Thằng nhóc Han Jisung trừng mắt. Nó cố nhét ví vào túi quần nhưng khổ nỗi cái áo phông đỏ siêu to khổng lồ và siêu vướng víu làm nó chật vật kéo lên kéo xuống.
"Đồ khốn!" - Bỏ lại một tiếng hừ hăm dọa, thằng ranh tóc vàng quay đầu chạy biến.
Khổ nỗi cái thân nó vừa lùn vừa còi như cọng giá, hăm dọa gì mà chả thấy đáng sợ tí nào. >_>
Hyunjin há hốc mồm nhìn Han Jisung chạy vèo vèo qua phía bên kia sân trường. Định mệnh hẳn là méo cảm ơn cơ? =_=
Rồi cậu chợt nhớ ra sáng nay cậu có lớp.
...
Hyunjin vừa chửi thề vừa xách balo chạy như điên.
-----
"Nhìn cái tên đó vênh váo vờ lờ ý Bin hyung!" - Jisung ngồi vắt giò trên sàn nhà lảm nhảm càu nhàu. Mặc kệ thanh niên Changbin hyung khốn khổ đang cố hết sức tập trung viết lời bài hát ngay bên cạnh. - "Đúng là thằng đểu... Cái đầu ngu đần, cái mồm ngu đần, nốt ruồi dưới mắt ngu đần, chân dài não ngắn. Hừ! Cái đồ như hắn ra đường chẳng chóng thì chầy nghiệp nó quật cho vào mồm!"
"Bình tĩnh nào Sungie!" - Một hyung đẹp trai mở cửa bước vào. Anh thả túi snack xuống bàn rồi đem mấy cốc cà phê trên tay chia cho hai đứa em. - "Chuyện đâu có nghiêm trọng tới mức đó!"
"Hyung! Tên khốn đó trộm ví của em..." - Jisung rền rĩ. Cậu vùi đầu vào túi snack tìm món ăn vặt yêu thích aka kẹo chíp chíp dâu tây. - "...rồi sau đó lại đuổi theo ném cái ví vào mũi em. Hắn ta cố tình chế nhạo em!!!"
Changbin gật gù.
"Nếu chân cái cậu đó dài như mày bảo ý em trai. Hẳn là phải cố gắng lắm hắn mới đập được cái ví vào mũi mày nhỉ?"
Jisung vỗ nguyên một gói khoai tây chiên to bự vào đầu Changbin.
"Đàn anh Seo! Nghiêm cấm kì thị chiều cao!" - Jisung ngẩng cao đầu lườm Changbin, nhưng vẫn không quên nhét viên kẹo chíp chíp đã bóc vỏ vào mồm nhai nhai.
"Jisung à! Thế nếu lỡ là do em làm rơi ví còn người ta chỉ đuổi theo để trả lại ví thôi thì sao?" - Bang Chan, hyung đẹp trai, thở dài đánh sượt.
Anh ngồi xuống bàn làm việc, hai tay vô thức cào cào tóc. Trong một thoáng, Jisung tự hỏi mấy cái mẩu trắng trắng trên đầu anh là vụn khoai tây chiên Changbin hyung vừa ăn, hay là do anh tẩy tóc nhiều quá làm tóc yếu gãy rụng tùm lum vậy?
Jisung suy ngẫm một lát, rồi vẫn tiếp tục trề môi rên rỉ.
"Nếu thế thật thì sao hắn phải lôi chuyện cái bao cao su của em vào làm gì?"
...
Tối hôm ấy Han Jisung bị hai hyung lớn đồng tâm hiệp lực đá ra ngoài cửa studio cho chơi với kiến.
-------
"Mấy đứa có thể cố gắng tạo ấn tượng cho tốt một tí được không? Chỉ một lần này thôi! Không nhảy Fortnite, không réo eo éo như cá heo mắc cạn, không nhào lên đánh nhau với người ta ok?" - Minho lần lượt nhìn vào mắt từng đứa một Felix, Jeongin, và Hyunjin. Anh thật sự đang rất cố gắng mỉm cười hi vọng tụi nhỏ nghe lời. - "Anh sẽ có cơ hội tán Chan, với điều kiện bốn đứa tụi bây đừng có biến anh thành cô trông trẻ."
"Ủa sao Seungmin không bị nhắc vậy hyung?" - Felix liếc sang phía cậu bạn tóc đen đang nhắn tin điện thoại nhiệt tình ngay bên cạnh.
"Tối nay Minnie có hẹn nên Minnie sẽ không phải đi party với mấy tên FA thất bại đâu nha~" - Seungmin tắt điện thoại. - "Mọi người ráng mà cư xử tử tế tí nhé~ Minho hyung đóng mạng nhện lâu quá rùi. Thương ổng xíu đ..."
Câu nói dang dở của cậu bị Minho ụp nguyên con gấu bông vào mồm chặn đứng. Hyunjin đưa hai tay lên che mắt. Bạo lực chớ nhìn!
...
Nửa tiếng sau, Minho dắt theo một đoàn ba thanh niên trai ế tới party nhà crush - mỹ kỳ danh là mang theo ba điểm tựa tinh thần vững chắc cho ổng tự tin đi cua trai.
Mọi chuyện thực ra là như này! Crush của anh cả, một anh thanh niên đẹp trai tên Chan, mở party tại gia tối nay. Anh cả muốn tới, ba đứa em lo cho anh cả nên nằng nặc đòi đi theo.
Mặc dù ngay từ đầu Minho đã nói hôm nay anh nhất định không làm bảo mẫu. Nhưng nãy giờ đi loanh quanh anh vẫn luôn cẩn thận chú ý đủ ba cái đầu người, đảm bảo không để đứa nào vừa mới vô cửa đã lạc đàn.
"Rồi, có anh, Hyunjin, Lixie, Innie"
"Ủa sao em không có tên thân mật?"
"Bốn đứa? Sao chỉ có bốn đứa?"
"Seungminnie tối nay bận đi tán Wonpil hyung ạ!"
"Ừ! Đúng rồi! Suýt thì quên mất!"
...
Hyunjin nghiêng đầu nhìn theo hướng Felix chỉ. Kia rồi! Đẹp trai, lúm đồng tiền, tóc bạch kim xù mì, Chan hyung - crush của Minho hyung.
Và đứng ngay cạnh Chan hyung là... Han Jisung? Thằng ranh láo toét tuần trước? Hyunjin liếc xéo đầy khó chịu.
Hừ! Vì Minho hyung! Hôm nay không được đánh lộn. Né xa thằng ranh kia là được! Cậu trốn vào góc đi kiếm cái gì uống tạm cho hết ngày vậy!
...
Vài tiếng sau, trời bắt đầu chớm khuya, không khí buổi party ngày càng high tới đỉnh điểm. Lúc nãy Jisung vừa thấy Chan hyung trốn lên gác hú hí với một anh đẹp trai lạ mặt. Trong lòng cậu thực sự muốn phá ổng lắm lắm nhưng méo dám chạy lên vì sợ bị cho ăn đập. Changbin hyung cũng mới kiếm được một bạn nam xinh giai. Hình như là cùng năm với cậu? Nhìn mặt rất quen.
Hai ông anh thân thiết vì sắc quên bạn bỏ rơi cậu rồi. Chả còn ai chơi cùng, người thì hơi ngật ngừ say vì ngấm bia, Jisung quyết định sẽ lụi hụi tự bò ra sàn nhảy quẩy một mình.
Jisung, Chan và Changbin - ba rapper. Rap là sở thích, cũng là nghề nghiệp mà ba người quyết định nghiêm túc theo đuổi. Tất cả bắt đầu vào một buổi tối một năm trước, với cái tên 3RACHA ngẫu nhiên ra đời từ những tiếng cười khúc khích khi ba anh em cậu vừa chém gió vừa nhậu say mèm.
Jisung là một rapper. Đúng vậy! Nhưng một khi đã đủ ngấm cồn, và có nhạc nhẽo hay ho xíu, thì cậu cũng thừa sức nhảy tung trời luôn!
Đương nhiên, muốn nhảy thật vui thì phải kiếm được bạn nhảy thật hấp dẫn. Một người phải đủ quyến rũ tới mức làm cho Jisung - một người luôn dễ phân tâm và lo lắng trước đám đông - có thể quên sạch hết thảy mọi người xung quanh. Nốc sạch chai Cider trên tay, bỏ cái chai không xuống bàn, Jisung nhanh chóng hòa lẫn vào đám đông cuồng nhiệt.
Cậu chưa có mục tiêu cụ thể nào cả. Vậy nên khi đột ngột được ai đó ôm ngang hông kéo lại gần, Jisung không phản kháng. Tựa lưng vào vòm ngực của người phía sau, Jisung để cơ thể tự do lắc lư điên cuồng theo tiếng nhạc. Cậu ngất ngư trong tiếng bass nặng nề của EDM và mùi cồn nồng nặc. Cứ liên tục dính lấy người phía sau như vậy cho tới khi nhạc chuyển sang bài hát tiếp theo, loay hoay một lúc Jisung mới đủ tỉnh táo ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt bạn nhảy.
Tóc đen, môi đầy, nốt ruồi dưới mắt trái, da trắng, chân dài. Cái đinh công mệnh!!!! Là tên khốn trộm ví xong trêu ngươi cậu hôm trước???
Jisung thực sự rất muốn hất bay tên cao kều này ra rồi chạy về nhà... À, ờm... Đấy là trong trường hợp nếu buổi party không tổ chức ở nhà cậu mà được tổ chức ở nhà người khác... Cậu sẽ muốn đẩy tên khốn này ra rồi về nhà luôn. Như vậy có phải vừa nhanh vừa ôn hòa hơn không?
Khổ nỗi! Đây là nhà của cậu. Và cậu thì một chút cũng không ôn hòa, ok?
Hai tay cậu mạnh mẽ nắm lấy tóc tên cao kêu đối diện. Cậu kéo đầu hắn xuống... hôn. Vừa hôn vừa nhảy, một nụ hôn hỗn loạn đẫm mùi cồn.
...
Mặc dù đang vừa say vừa high gần chết, hai người bọn họ vẫn còn thừa đủ ý thức nhận rõ gương mặt kẻ đối diện. Họ lôi nhau lên lầu, vừa đi vừa hôn, vừa hôn vừa vấp. Xen lẫn trong tiếng thở hổn hển là những lời không lấy gì làm lịch sự.
"Định mệnh! Đồ khốn chân dài não ngắn!"
"Định mệnh! Cái bao cao su trong ví đâu? Đưa đây tôi dạy cậu dùng! Nhanh không là hết cmn hạn sử dụng giờ!"
Nửa đường lên lầu, Jisung lại tiếp tục trượt té. Hyunjin lầm bầm nguyền rủa. Cậu ôm ngang hông bế bổng Han Jisung lên.
Ồ! Jisung thích vậy lắm nha~
Cậu cười khúc khích mặc xác Hyunjin bế cậu lên phòng ngủ trống trên lầu hai. Hắn ta thả cậu xuống giường rồi đóng sập cửa phòng ngủ lại.
-----
------------
...Sáng hôm sau...
Hyunjin tỉnh dậy, đầu thì đau, mắt thì sưng, và ngực thì bị thứ gì đó đè nặng trĩu, nóng hừng hực. Ánh mặt trời chói qua mắt cậu. Hyunjin nhăn mũi khó chịu, cậu mở mắt và rồi cậu nhìn thấy một cục tóc vàng đang nằm đè lên bụng cậu, nước miếng chảy tùm lum. Hyunjin giật mình hất đầu Han Jisung xuống.
Thằng ranh lầm bầm khó chịu mở mắt. Nó nở nụ cười mông lung nhìn cậu.
"Chào buổi sáng! Đồ khốn!"
"Chào buổi sáng sóc chuột! Coi dòng sông cậu nhè ra ngực tôi to chưa này!" - Hyunjin cười chế giễu, tay cậu bận rộn cầm khăn trải giường lau ngực soàn soạt.
...
Vài giây im lặng trôi qua, và rồi Hyunjin thở dài.
"Tôi không trộm ví của cậu. Cậu làm rơi. Tôi chỉ cố gắng trả lại cho cậu thôi."
Jisung khịt mũi, ga giường kêu sột soạt theo từng cử động của cậu.
"Tôi biết. Nghĩ kỹ lại thì việc cậu ăn trộm ví của tôi chẳng hợp lý tí nào. Nhưng mà hôm đó cậu đâu có cố gắng tìm tôi trả đồ lắm đâu!"
Hyunjin trợn mắt.
"Không cố gắng á? Tôi đã phải chạy sấp mặt đuổi theo cậu đấy!"
Ánh mắt cậu vô tình va phải những vết cắn bầm đỏ trên cổ và ngực Jisung. Hyunjin đỡ trán, cậu cũng đang cảm thấy ngứa rát trên cổ đây này. Rốt cuộc thì tối qua cậu và Han Jisung đã "cạp" nhau hung dữ tới cỡ nào chứ?
Hyunjin thở dài.
"Người ta đã nhìn tôi như thằng dở hơi vậy! Vừa chạy té khói vừa hét 'Ê! Này cái cậu áo đỏ kia!'..."
Han Jisung ngơ ngác.
"Nhưng hôm đó tôi mặc áo vàng mà?"
"Không! Cậu mặc áo đỏ!"
"À... à... Okay! Tôi hiểu rồi!"
"Hiểu gì?"
"À! Ừm... Đại khái thì tôi có chứng mù màu. Màu đỏ và màu xanh tôi nhìn thành màu vàng." - Jisung cười xấu hổ.
"Trời má! Thế cậu có biết tóc mình đang màu gì không đấy?" - Hyunjin ngồi thẳng dậy. Cậu tỉnh bơ chỉ vào vết hickey đỏ tím trên ngực mình hỏi Jisung. - "Còn cái này nữa! Nói coi! Cậu thấy màu gì?"
Jisung nhảy thẳng lên người Hyunjin. Cú va đập mạnh tới mức làm Hyunjin xém té lộn nhào xuống đất.
"Đồ khốn! Tui vẫn nhìn được màu tóc của mình nhé! Tóc vàng! Còn cái này..." - Jisung chọt tay lên ngực Hyunjin. -"... vẫn nhìn ra là vết bầm. Mỗi tội hơi ngả vàng xíu."
Hyunjin phì cười. Jisung đang nằm trên bụng cậu, tóc tai bù xù, má sưng vù như hai cái bánh bao. Đáng yêu dễ sợ. Cậu cúi đầu nhìn Jisung.
"Tui chuẩn bị hun cậu bây giờ nè!"
Jisung nhún vai.
"Okay! Tới luôn!"
---
----------
------------------------
Hwang Hyunjin và Han Jisung, tay nắm tay dắt nhau vào quán cà phê trong ánh mắt soi mói của bảy anh thanh niên 'nào đó'.
"Jisung từng cầu giời cho Hyunjin ra đường bị máy bay rớt trúng đầu đấy!" - Changbin tặc lưỡi.
"Phì! Có mà Jisung bị "máy bay" của Jinnie húc cho sấp mặt ý. Nhìn cổ tụi nó đỏ..." - Seungmin bĩu môi.
'Rầm!'
Felix vội vàng đập tay lên bàn ngắt lời Seungmin. Cậu hắng giọng, quay sang ngọt ngào hỏi em út Jeongin.
"Maknae yêu quý! Ăn cơm chưa em?"
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip