11
HoSeok đảo mắt quanh phòng một cách lo lắng, cố gắng nghĩ ra một lý do thích hợp. Nhưng, ngay khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy não mình thật trống rỗng, và tất cả các ý tưởng đều chạy ra khỏi hệ thần kinh mất rồi.
"Anh-ừm-phải rồi! Thời gian! Anh chỉ đang xem t-thời gian thôi," HoSeok nói dối không liền mạch cho lắm. Anh hy vọng rằng TaeHyung không để ý đến điều đó.
"Đồng hồ đang ở ngay trên tay anh mà." TaeHyung chỉ ra.
HoSeok nuốt nước bọt, và anh có thể cảm thấy mồ hôi đang chảy dần từ trán xuống cổ.
"Có vẻ như anh có đồng hồ nhỉ. Anh quên mất điều đó."
"Đúng vậy. Khi anh nói dối, anh sẽ quên mất," TaeHyung nói.
"Nói dối? Nói dối nào?" HoSeok hỏi đầy tự tin, mặc dù anh cũng chẳng chắc được sự tin tin đó từ đâu đến.
"Em thấy anh nói chuyện. Ba người các anh đang bàn kế hoạch gì đó. Đúng không?"
"Ý-ý em là sao? Bọn anh chỉ có một cuộc trò chuyện thông thường với nhau thôi mà."
"Anh biết được rằng cái lúc mà em mở điện thoại em lên, em sẽ thấy những gì anh đã làm với nó mà."
Mắt HoSeok mở lớn, và anh nói lớn.
"NHÀ TẮM! ANH CẦN PHẢI VÀO NHÀ TẮM! ANH KHÔNG CHỊU NỔI NỮA RỒI!"
HoSeok chạy nhanh nhất có thể, và TaeHyung thở dài. Cậu mở điện thoại lên, mắt mwor to trước những gì HoSeok làm.
Bây giờ thì, làm sao để xóa mớ hỗn độn này đây?
"Chặn anh ý thôi vậy."
.
"SeokJin à, anh đang bơ chúng em đó sao?" HyunJin hỏi, bĩu môi.
"Dù cho tụi em chẳng làm gì cả," WooJin nói thêm vào và bĩu môi.
SeokJin chẳng thèm liếc nhìn chúng nó dù chỉ một chút. Anh vẫn còn nhớ chuyện chúng nó đã cho mù tạt vào đồ uống của anh ngày hôm qua, và anh rùng mình khi nhớ lại dù chỉ một chút của chuyện đó.
"Hai đứa biết rất rõ mình đã làm gì mà."
SeokJin nói câu đó, giả như đang làm công việc của mình, mặc dù anh đang trông chờ vào lời xin lỗi của tụi nó hơn.
"Nếu như anh không ngừng ngó lơ bọn em," HyunJin lên tiếng, gợi lên điều gì đó đang ẩn.
"Bọn em sẽ gửi cho TaeHyung hình anh khỏa thân," WooJin kết thúc câu nói.
JeongIn để lộ ra tiếng cười nhỏ khi nghe vậy, và SeokJin nhìn vào hai đứa nó, mặt đỏ lên.
"CÁI QUÁI GÌ THẾ!? SAO HAI ĐỨA LẠI CÓ? CHẮC CHẮN TỤI BÂY ĐANG NÓI DỐI!" SeokJin gào lên, và thật may mắn rằng cả bốn người bọn họ đang ở trong phòng trống.
"Anh có nhớ cái lúc mà chúng ta có chuyến đi tắm ở suối nước nóng và anh say không?" HyunJin hỏi.
"Thì, ngày hôm đó anh đã cởi hết quần áo ra, tặng cho chúng em một màn khỏa thân miễn phí. Bọn em chụp một hay hai tấm giữ lại cho tiện."
Má SeokJin đỏ lựng hơn, và anh bắt đầu giả vờ ho. Anh cảm thấy ngượng ngùng khi biết mình đã làm như vậy.
Chuyến đi đến suối nước nóng chứa nhiều sự mệt mỏi hơn là vui vẻ, khi mà anh phải cẩn thận đề phòng để né tránh các bẫy mà tụi song sinh cài trong suốt chuyến đi.
Đến cuối thì, anh khó có được một cái chợp mắt để ngủ, và hơn thời gian còn lại anh say đến chết. Anh hối hận điều đó khủng khiếp.
"Nếu anh không tin tụi em," HyunJin nói, một bên lông mày nhếch lên.
"Thì bọn em có thể cho anh xem ảnh đó." WooJin chuẩn bị lấy điện thoại ra.
Không đời nào mình sẽ nhìn đống ảnh đó. Mình sẽ chỉ ghét bản thân hơn thôi.
"Anh đi đây. Anh cần phải nộp bài," SeokJin nói, để ra một đống giấy được kẹp lại với nhau.
SeokJin rời phòng, và JeongIn quay ra nhìn hai đứa kia.
"Hai dứa nói dối giỏi đấy, và anh có thể tin rằng SeokJin nghĩ đó là thật."
Cặp song sinh cười với JeongIn và nói, "Đó là lý do tụi em chọn anh ấy mà."
Chúng nó để ý điều gì đó, và nở ra nụ cười đểu với nhau, cùng nghĩ về một chuyện.
Chúng nhìn vào điện thoại của SeokJin một cách tinh nghịch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip