12
TaeHyung ra khỏi phòng tắm, xoa mái đầu bù xù của mình ằng chiếc khăn tắm. Trong lúc đang buộc lại dây khăn tắm quanh cơ thể cho đúng, cậu nhận ra điện thoại mình đang rung.
Cậu cầm nó lên và nhận ra đó là tin nhắn từ SeokJin. Cuối cùng thì ngày hôm qua, cậu đã không hề chặn anh.
SeokJin
Chào 👋
Chồng tương lai của mình
Xin chào
Em xin lỗi vì những tin nhắn kỳ quặc ngày hôm qua
Em không hề có ý định gửi nó
SeokJin
Thật sao? 😞
Chồng tương lai của mình
Phải
SeokJin
Anh muốn gặp em hôm nay
Mặc dù TaeHyung rảnh hôm nay, cậu không muốn gặp SeokJin để tránh tăng thêm cơ hội tạo ra các vụ bê bối phiền phức. Hơn nữa, cậu chẳng có lý do gì gặp SeokJin cả.
Chồng tương lai của mình
YoonGi hyung bắt em phải làm mấy việc vặt mất rồi
SeokJin
Anh chả quan tâm
Đến và gặp anh
Hoặc không anh sẽ tiết lộ số của em cho mọi người
Biểu hiện choáng được thể hiện rõ trên mặt TaeHyung khi mà mắt cậu mở to. Mặc dù cậu đã có chút cảnh giác khi đưa số cho SeokJin, cậu chưa bao giờ coi SeokJin là một mối đe dọa tiềm năng cả.
Chồng tương lai của mình
Xin lỗi nhưng
Anh đã hứa sẽ không làm vậy mà
SeokJin
Anh chưa bao giờ hứa vậy
Là HyunJin và WooJin mà
Anh sẽ nhắn địa điểm cho em
Đến đó lúc bốn giờ chiều
Chào
TaeHyung ném điện thoại xuống mặt đất trong sự thất vọng. Cậu không còn lựa chọn nào ngoài phải nghe theo SeokJin.
.
Dẫu cho đã tìm kiếm tất cả các địa điểm có thể và hỏi gần hết những người mà anh quen biết, anh vẫn chẳng có manh mối nào về chiếc điện thoại của mình.
SeokJin thở dài, bỏ cuộc tìm kiếm điện thoại.
"Này, SeokJin!" WooJin và HyunJin chào, tiến tới gần SeokJin với nụ cười hiện hữu trên môi.
SeokJin biết rằng nụ cười đó chứa đựng tiều gì đó tồi tệ sắp đến với anh và tốt với chúng. Dù vậy, SeokJin vẫn cố nở ra một nụ cười với hai đứa nó.
"Chào," Anh đáp lại, không có chút nhiệt tình nào cả.
"Anh vẫn chưa tìm thấy điện thoại à?" HyunJin hỏi.
SeokJin gật đầu.
"Thì, tụi em biết nó ở đâu đấy," WooJin nói.
Mắt SeokJin sáng rực vài giây thì sau đó lại chùng xuống, nhận thức được sự biến mất của chiếc điện thoại có cái gì đó liên quan tới tụi này. Chúng nó chắc đã lên kế hoạch gì đó nếu như chúng đến để nói cho anh về chếc điện thoại bị mất tích.
"Nếu đây là một trong những trò của tụi bây, anh thề-"
"Đừng lo, nó không phải điều gì xấu đâu." HyunJin cười, cắt ngang lời của SeokJin.
"Tất cả những gì anh cần làm là gặp một người thôi," WooJin nói.
SeokJin nhướn lông mày bên trái của mình lên, chờ đợi cặp song sinh nói tiếp. Tuy nhiên, chúng không hề.
"Người đó là ai?"
"Anh sẽ biết khi anh đến đó," HyunJin trả lời.
"Cứ đến công viên địa phương cạnh trường đại học trước bốn giờ chiều. Nó sẽ rất tệ cho anh nếu như để người khác phải chờ đợi."
"Sao anh có thể tin được rằng hai đứa sẽ trả điện thoại cho anh sau đó chứ?"
"SeokJinnie, anh không tin tụi em sao?"
"Em tưởng chúng ta thân như đậu trong vỏ mà."*
"Phải rồi. Thi thoảng anh mày lại quên độ tin cậy của hai đứa," SeokJin nói cùng kèm theo tông giọng chứa đựng sự mỉa mai.
Tuy vậy, bọn chúng không hề để ý đến sự mỉa mai rõ ràng đến thế mà vỗ vào lưng Jin.
"Người mà anh sẽ gặp rất tuyệt vời đó."
"Và anh sẽ không bao giờ hối hận khi gặp cậu ấy đâu."
---
*Nguyên gốc "close as 'the peas in a pod'": là thành ngữ ám chỉ sự thân thiết (hoặc là giống nhau).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip