13

Sau khi lớp học anh kết thúc, SeokJin ngay lập tức đảm bảo mình phải đến công viên, và may mắn là, anh có mặt sớm hơn mười phút so với thời gian đã định.

Cái suy nghĩ rằng tụi sinh đôi mời TaeHyung đến đây đột nhiên chiếm lấy tâm trí anh, nhưng anh gạt nó ngay vì không muốn cuối cùng phải đối mặt với sự thất vọng. Hơn nữa, không đời nào TaeHyung sẽ xuất hiện ở nơi như thế này đâu.

SeokJin không kiên nhẫn mà gõ chân mình trên mặt đất khi anh nhận ra đã là 4:10, và sẽ chẳng có dấu hiệu nào của một người mà anh đáng lẽ phải gặp.

Ngay khoảnh khắc ấy, anh ngạc nhiên khi thấy một người con trai tiến tới gần anh. Dẫu cho cậu ta đã đeo khẩu trang và đội chiếc mũ tai bèo, SeokJin vẫn có thể dễ dàng phân biệt được đường nét người đó.

Cái cảnh tượng quen thuộc của cậu ấy khiến tim SeokJin cảm thấy ấm hẳn lên và trong vô thức, anh cảm thấy mình như muốn khóc. Mấy việc xảy ra gần đây khiến cho anh cảm thấy đó là giấc mơ, và một ngày, khi mà anh tỉnh dậy, nhận ra rằng chẳng có gì xảy ra giữa anh và TaeHyung.

Kể cả khi SeokJin phàn nàn với bạn mình về tình hình hiện tại một cách chưa được chín chắn cho lắm, thì trong thực tế, anh thấy rất thỏa mãn khi mắc kẹt trong tình huống này.

Đôi mắt của SeokJin chất chứa sự hỗn loạn, khi mà anh thấy TaeHyung tiến tới anh với ánh nhìn  giận dữ. Nó không phải là nhiệm vụ khó gì với anh để phân biệt vẻ mặt này khi mà anh đã nhìn thấy nó nhiều lần sau những phân cảnh trên màn hình.

"Anh muốn gì?" TaeHyung hỏi, hạ thấp tông giọng xuống. Sự tức giận hiện rõ trong giọng cậu ấy.

"Không gì cả?" SeokJin không biết trả lời TaeHyung như thế nào, tuy nhiên anh đoán chắc cặp song sinh đã làm gì đó.

"Anh gọi tôi ra đây không vì cái gì cả á?!?"

Sự thật rằng người SeokJin thần tượng đang tức giận với anh khiến anh cảm thấy không thoải mái, và dù cho SeokJin không phải là một người đa cảm, thì anh hiện đang gặp rắc rối trong việc kìm nén nước mắt lại.

"Anh xin lỗi, nhưng anh không làm gì cả."

SeokJin không hiểu mình đang xin lỗi vì cái gì, nhưng vấn đề anh quan tâm hơn cả là người anh yêu thích không nên nổi giận với anh. SeokJin không thể chịu đựng được điều đó.

"Bây giờ thì anh đang giả vờ ngây thơ sao? Không thể tin được rằng tôi đang lãng phí thời gian mình ở đây."

SeokJin không nói gì nữa. Anh nghe TaeHyung nói và đầu thì cúi thấp xuống.

"Dù sao thì, nếu anh không có gì để nói, tôi sẽ rời đi. Tôi rất trân trọng việc anh là một fanboy tận tâm, nhưng tôi mong rằng anh tôn trọng tôi như là một fan. Và tôi muốn chúng ta sẽ chẳng có liên lạc nào nữa."

TaeHyung quay lưng lại phía SeokJin và rời công viên. Giọt lệ chảy xuống khi anh thấy lưng của thần tượng mình.

Mọi thứ đã chấm dứt giữa SeokJin và TaeHyung. Và đến cuối cùng thì, TaeHyung giận dữ với SeokJin. Dù cho anh không có tội, anh cũng chẳng thể nào đối diện TaeHyung nữa.

SeokJin gạt đi giọt nước mắt và tiến thẳng về hướng nhà mình. Tất cả những gì anh muốn làm hôm nay là dành một ngày, chỉ có mình anh và khóc.

Anh sẽ hỏi tụi song sinh về chiếc điện thoại của mình sau. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip