20
"Này, SeungMin, em có rảnh không?"
Hôm nay là ngày cuối cùng SeokJin ở Busan, và không có gì để làm, anh gọi cho người em họ của mình nếu nó rảnh để ra ngoài gặp anh.
"Em nghĩ là có. Nhưng tại sao?"
"Anh đến Busan có chút việc. Muốn đi chơi với anh không?"
"Anh muốn hẹn gặp ở đâu?"
.
Truyện tranh là một trong những thứ mà SeokJin yêu thích nhưng không thể đọc ở Seoul chỉ vì tụi sinh đôi. Anh biết chúng sẽ dành ra bất cứ nỗ lực nào để làm nhục anh nếu chúng tìm ra sở thích này của anh.
Khi bước vào cửa hàng, SeokJin rất hạnh phúc khi nhìn thấy các thể loại truyện tranh mới xung quanh anh, và anh muốn sống cả cuộc đời ở đây để đọc hết chúng.
"Hyung, lúc này anh trông cứ như một đứa trẻ vậy ý," SeungMin nhận xét.
SeokJin bĩu môi. "Tuổi tác chẳng có vấn đề gì khi nói đến truyện tranh nhé."
SeungMin khúc khích.
Làm lơ SeungMin, SeokJin chạy ngay đến các giá sách và bắt đầu lướt qua một loạt các quyển truyện. Phấn khích, SeokJin lấy một tập truyện tranh yêu thích mà mới ra gần đây nhất rồi đến chỗ ngồi đọc.
Tuy nhiên, khi anh đang lấy sách ra khỏi giá và đưa qua đưa lại nó, quyển sách đập vào đầu ai đó.
"Đau đấy." Người kia rên rỉ.
Nhận ra tông giọng trầm của người đó, mắt SeokJin mở lớn và anh quay người lại. Anh không thể tin được rằng TaeHyung cũng ở đây.
Hoảng loạn, SeokJin nói, "Anh rất xin lỗi, TaeHyung."
SeokJin không tin nổi mình lại xui xẻo tấn công tình yêu của đời mình. TaeHyung ngẩng đầu lên thấy SeokJin và cười trong khi giữ trán mình bằng một bên tay.
"Đây quả là một sự tình cờ bất ngờ mà!" TaeHyung nói.
"Em có ổn không? Anh không cố ý làm vậy."
Ngay khi đó, SeungMin đi qua và nói, "Thấy chưa hyung, em luôn bảo anh là bớt phấn khích đi và cẩn thận. Khoan đã! Đó có phải là người đàn ông mà an-"
Trước khi SeungMin có thể tiếp tục nói thêm, SeokJin bịt miệng cậu lại bằng tay mình và thì thầm vào tai cậu, "Em cũng giống tụi sinh đôi, muốn phá hủy cơ hội của anh với cậu ấy à?"
SeungMin lắc đầu. Mỉm cười, SeokJin rũ bỏ bàn tay mình khỏi mặt SeungMin.
"TaeHyung, mọi chuyện ổn chứ?" JiMin hỏi, từ phía khác đi đến chỗ họ.
JiMin nhìn vào SeokJin và SeungMin và rồi đến TaeHyung, cố gắng hiểu điều mà TaeHyung đang truyền tải đến cậu.
"Không sao đâu. À phải rồi, JiMin, đây là SeokJin, và..."
TaeHyung nhìn qua hướng SeungMin.
"Em là SeungMin, em họ của SeokJin."
SeokJin muốn ngất ngay tại đó. Anh chưa tin được rằng TaeHyung là bạn mình, và hơn thế nữa, anh được gặp JiMin, người chồng khác của anh.
"Rất vui được gặp hai người. Em là Park JiMin." JiMin cười.
Nụ cười của JiMin khiến SeokJin muốn bóp má cậu, nhưng SeokJin thành công trong việc kiểm chế bản thân không làm vậy.
Sau tất cả thì, nếu anh không thể kết hôn với TaeHyung, JiMin chắc chắn là lựa chọn thứ hai cho anh.
"Thật sự là một bất ngờ khi gặp cả hai người ở một nơi công cộng như thế này," SeokJin nói.
"JiMin và em rất thích truyện tranh."
Tất nhiên rồi, anh biết điều đó!
SeokJin hiểu rằng TaeHyung và JiMin muốn có một khoảng thời gian riêng tư cho mình, và anh không nên can thiệp vào.
"Vậy thì, anh sẽ không làm phiền hai người nữa."
"Anh không cần lo về điều đó. Bọn em không để ý đâu. Sau cùng thì, chúng ta có thể bầu bạn thêm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip