21
"Em đã đọc đến tập này rồi cơ à. Anh còn chưa đến tập ba cơ," SeokJin nói, nhìn vào quyển sách trong tay TaeHyung. "Sao mà em có đủ thời gian đọc nó vậy?"
"Anh không cần phải ngạc nhiên vậy đâu. Tình yêu dành cho truyện tranh đã giúp em có thời gian để đọc đó."
SeokJin thở dài. "Em chắc hẳn là một đứa cuồng thật sự bởi vì anh, dù không bận bằng em, vẫn không bắt kịp được các quyển được cập nhật này."
TaeHyung khúc khích. "Đây là một trong những điều hiếm em có thể làm mà không bị giám sát."
"À phải rồi! Anh phải vỗ tay khen em về điều đó vì anh không nghĩ mình sẽ chịu được khi bị giám sát liên tục vậy đâu."
"Đúng thế, đó là những gì em nghĩ lúc đầu, nhưng dần dần thì anh sẽ quen nó thôi."
SeokJin mỉm cười với cậu. "Không phải ngày mai em có buổi diễn tiếp hay sao?"
"Đúng rồi. Anh có định đến nữa không?"
SeokJin lắc đầu. "Anh ước anh có thể. Số dư của anh đã là số âm trong ngân hàng mất rồi."
TaeHyung phá lên cười.
"Này, em nên biết rằng hàng hóa của các em ngày nay nó đắt như thế nào. Có những thứ mà em còn chẳng thể mua được kể cả khi em bán hai bên thận của mình." SeokJin thở dài.
"Anh đang phóng đại lên rồi, và hơn nữa, tại sao anh lại cần đống đồ vật đó khi mà anh đã có hàng thật ở ngay đây?" TaeHyung chỉ vào bản thân mình.
"Điều đó cũng đúng."
"Em có cảm giác bây giờ anh đang nói chuyện với em một cách thoải mái hơn ngày trước. Cảm giác thật tuyệt."
SeokJin nghe câu đó mà mặt hơi đỏ rồi nói, "Đó là do có sự sắp đặt sẵn."
TaeHyung véo má SeokJin. "Anh đáng yêu quá đi. Với khuôn mặt và giọng nói này, anh hoàn toàn có thể trở thành một idol. Có thể anh sẽ còn nổi tiếng hơn em nữa ấy chứ."
Mặt đỏ hết cả lên, SeokJin ấp úng, "A-anh là đẹp trai toàn cầu mà, và anh không có khát vọng dính thêm bất cứ rắc rối nào vào cuộc đời mình nữa."
"Anh may mắn khi mà đang ở nơi công cộng đấy." TaeHyung nháy mắt với SeokJin, bước đi luôn.
SeokJin, đi sau TaeHyung, hỏi, "Điều đó là sao chứ?"
SeokJin không phải là người không biết gì, nhưng anh không muốn dẫn đến một kết luận quá sớm.
"Đó là bài tập của anh ngày hôm nay. Tìm ra điều đó có nghĩa gì và nhắn tin cho em về nó."
"Anh đoán là mấy đứa có cái tính, tính chất mà giết bọn anh chỉ bằng sự tò mò."
TaeHyung khúc khích. "Thì đó, sau cùng, nó khiến bọn anh hứng thú với tụi em."
"Em sai rồi! Đó không phải là tất cả. Ý anh là, các em đều đẹp trai, khéo léo và hơn hết, có nhân cách tuyệt vời."
"Đừng nói về chúng ta nữa. Sau tất cả, chúng ta đến đây để đọc truyện mà."
"À! Phải rồi. Vì em đọc rất nhiều truyện nên là giới thiệu cho anh mấy quyển hay đi."
.
Ngày hôm nay dành ra với TaeHyung thật sự rất vui. Hơn nữa mình còn được gặp JiMin và nói chuyện riêng với em ấy. Đây chắc hẳn là ngày may mắn của mình vì mình chẳng cần gì cả. Mình chắc chắn rằng, TaeHyung có thể làm một mối quan hệ tốt.
SeokJin đi dạo trên con phố lúc tối, anh mỉm cười với hồi tưởng của mình ngày hôm nay. Mọi chuyện diễn ra đúng như anh mong muốn, thậm chí là còn hơn thế.
Ngay lúc đó, anh nhận được thông báo trên điện thoại mình
Chồng tương lai của mình
Anh đã nghĩ về điều em nói chưa?
Nhìn thấy dòng tin nhắn, SeokJin ngay lập tức nghĩ đến những gì TaeHyung nói khi nãy và chút ửng hồng hiện lên trên má anh. Anh vẫn còn có chút khó khăn để tin rằng TaeHyung tán tỉnh anh một cách trực diện như vậy.
SeokJin
Nó không phải là về việc anh làm loạn lên đấy chứ?
Chồng tương lai của mình
Em dám chắc rằng anh thông minh hơn thế
Anh đang cố tình vờ như không biết gì đúng không 😉
SeokJin
Anh nghĩ em đang có chút sai lầm
Anh là một Army ngốc nghếch của em
Chồng tương lai của mình
Em sẽ hoàn thành một ước nguyện của anh nếu
anh đoán đúng
SeokJin nhảy lên sung sướng sau khi thấy dòng tin nhắn đó. Có rất nhiều thứ mà anh muốn hỏi cậu.
Tuy nhiên, vì điều đó mà SeokJin sẽ phải thành thật với TaeHyung. Anh dằn dặt giữa việc không làm bản thân xấu hổ hay để TaeHyung hoàn thành nguyện vọng của mình.
Sau một hồi suy nghĩ lâu, SeokJin quyết định nói những gì anh nghĩ vì anh đã làm bản thân đủ xấu hổ trước mặt TaeHyung rồi và điều này cũng không ảnh hưởng mấy.
SeokJin
Em đã tán tỉnh anh?
Chồng tương lai của mình
Thấy chưa
Em biết anh thông minh mà
Vậy điều ước của anh là gì?
SeokJin cười, nhìn vào dòng tin nhắn. Hôm nay thật sự là một ngày may mắn của anh. Tuy nhiên, bây giờ anh gặp vấn đề về việc quyết định cái gì anh thật sự muốn. Anh chỉ có một cơ hội, và anh không định phá hủy nó.
SeokJin
Để anh suy nghĩ về điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip