7
"Quá chán, SeokJin hyung rời đi mất rồi," WooJin nói.
"Phải rồi, tại anh hết đấy," HyunJin nói thêm vào.
"Là tại anh." TaeHyung chỉ vào chính mình. "Làm thế nào mà anh lại dính vào vụ này?"
TaeHyung vẫn chưa thể nào tiếp nhận đống thông tin vừa rồi vào đầu cả. Nếu SeokJin thật sự là fan của cậu như mọi người nói, thì tại sao anh ấy lại hành xử như vậy?
Cậu đã gặp đủ thể loại fan, từ điên rồ đến bình thường nhưng lại chưa bao giờ gặp ai có hành động như SeokJin. Cậu nghi ngờ liệu chăng SeokJin là fan của cậu.
Hai anh em kia gật đầu.
"Tại anh," Woojin khẳng định.
"Mà SeokJin thấy xấu hổ và rời đi đó," HyunJin thêm vào.
Hai đứa sinh đôi này cũng là một ẩn số khác mà TaeHyung chưa thể nào lý giải nổi. Nhìn qua bề ngoài thì chúng nhìn trông ngây thơ, nhưng TaeHyung biết hơn ai hết rằng tụi nó không hề như vậy chút nào.
"Vậy thì anh đáng lẽ nên rời?" TaeHyung hỏi.
JeongIn thở dài, ý nghĩ về việc sắp diễn ra trong tình huống này. Hai đứa đó chắc chắn sẽ bắt TaeHyung phải làm gì đó không bình thường.
"Anh không cần phải làm vậy," WooJin trả lời.
"Phải đấy, em không nghĩ rằng điều đó sẽ khiến cho anh ấy quay lại."
"Vậy thì, anh nên làm gì đây?"
TaeHyung có linh cảm rằng tụi kia sẽ bắt cậu phải làm điều gì đó điên rồ, và tốt hơn hết là TaeHyung nên rời đi bây giờ.
Tuy nhiên, sự tò mò đã giữ chân cậu và khiến cho cậu ở lại lắng nghe cặp song sinh đang có ý nghĩ gì.
"Anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì chứ?" WooJin hỏi.
"Chắc chắn mọi thứ?"
"Nó còn tùy," TaeHyung đáp lại.
"Đừng lo."
"Không phải điều gì tồi tệ đâu," HyunJin trả lời, nhưng TaeHyung tin rằng nó là điều ngược lại.
"Tất cả những gì anh cần làm là nhắn tin với SeokJin," WooJin đề nghị.
"Điều đó sẽ làm anh ấy vui và biết rằng anh không hề giận hay không hài lòng về anh ý."
"Nhưng mà-"
TaeHyung mở miệng định phản đối, nhưng tụi kia cắt lời cậu trước khi cậu kịp hoàn thành câu nói của mình.
"Em có thẻ bảo đảm với anh rằng anh ấy không tiết lộ số ra đâu."
"Và anh ấy cũng sẽ không lạm dụng điều đó."
"Chẳng có cách nào để em thoát được điều này đâu," JeongIn lầm bầm, và điều này đã lọt vào tai của TaeHyung.
TaeHyung nhận thức được điều này. Hai đứa đó biết thuyết phục người khác để có được điều mà chúng muốn, và đó là cách mà chúng kéo TaeHyung đến đây được dẫu cho hôm nay cậu có buổi tập nhảy.
"Điều này không hề công bằng với các fan khác chút nào, và anh cũng không tin tưởng giao số mình cho ai hết," TaeHyung khẳng định.
"Anh có thể kiện SeokJin nếu anh ấy lợi dụng số anh."
"Và anh ấy không chỉ là fan của anh. Số lần anh đã gặp anh ấy đủ để được gọi là bạn."
"Có quá nhiều vấn đề phát sinh, và anh khó có thể gọi anh ấy là bạn."
"Có vấn đề gì với điều ấy à?"
"Bọn em có thể cho anh nhiều thông tin hơn về anh ấy."
"Và thế là anh sẽ hiểu anh ý hơn."
"Em cá rằng anh ấy biết những điều cơ bản về anh."
"Điều đó đã có sẵn thông tin mà," TaeHyung phản lại. "Và anh không muốn có thêm bạn mới. Anh quá bận cho điều này."
"Anh ấy rất là đẹp trai."
"Và anh ấy cũng thích anh nữa."
"Thông tin đó đến từ đâu chứ?" TaeHyung thắc mắc.
"Nếu anh không đồng ý với tụi em, thì bọn em sẽ nói cho YoonGi hyung chuyện đó."
"Cái chuyện mà anh làm rớt mù tạt lên gối cổ yêu thích của anh ấy ý."
Mắt TaeHyung mở lớn.
"Hai đứa đã hứa là không làm vậy mà."
"Anh nên biết cái gối đó đắt và hiếm như thế nào."
"Và YoonGi hyung trân trọng nó đến cái mức mà anh ấy đe dọa sẽ vặt hết lông trên người nếu đứa nào dám làm hỏng nó."
"Bọn em cầm điện thoại đây này."
WooJin và HyunJin lấy điện thoại chúng ra rồi vẫy vẫy trước mặt TaeHyung.
"Và nó chỉ tốn chưa đầy một phút để tụi em gọi cho anh ấy thôi."
TaeHyung thở dài, còn JeongIn chỉ biết lắc đầu vì đây không phải lần đầu cậu chứng kiến chuyện như thế này.
"Được rồi, số điện thoại anh ấy là gì?" TaeHyung thừa nhận rằng cậu đã bị đánh bại.
Hai anh em song sinh đập tay nhau.
"JeongIn," WooJin gọi.
"Chuyện gì?" JeongIn hỏi lại.
"Đưa anh ấy số SeokJin," WooJin trả lời.
JeongIn đành chấp thuận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip