8

"Yang JeongIn!" SeokJin hét lên, giọng nói thu hút ánh nhìn của mọi người trong lớp.

JeongIn ngẩng đầu lên chỉ để nhìn thấy cái lườm từ anh, và cậu có thể đoán ra lý do của ánh nhìn đó.

"Tại sao em lại cho cậu ấy số của anh!?" SeokJin la lên, không quan tâm đến sự tập trung do anh thu hút xung quanh.

"Hai đứa kia bảo làm vậy."

JeongIn nhún vai.

SeokJin tiến đến gần và ngồi xuống chỗ sát JeongIn. Anh để tay trên đầu, nắm chặt mái tóc mình.

"Anh đã tính là sẽ cho cậu ấy quên anh mãi mãi, và giờ thì điều đó trở nên bất khả thi rồi. Anh sẽ chẳng thể nào có được một cái kết viên mãn với cậu ấy cả!"

"Anh thật sự mơ tưởng như vậy sao?" JeongIn hỏi với sự choáng váng.

"Phải, anh và cậu ấy sinh ra để dành cho nhau mà. Cậu ấy là chàng hiệp sĩ khoác trên mình bộ giáp chói lóa kéo anh ra khỏi địa ngục do hai ác ma nắm quyền, và hai kẻ đó được biết đến với tên gọi HyunJin và WooJin."

"Anh lại lạc đến Xứ sở Thần tiên rồi."

"Anh không hề nhé. Nó sẽ xảy ra thôi. Sau tất cả thì, ai có thể cưỡng lại được vẻ đẹp trai toàn cầu như thế này?" SeokJin nhếch môi cười.

"Điều này nghe thật là quen thuộc làm sao." JeongIn đảo mắt.

"Dù sao thì, hôm nay em có kế hoạch gì không? Đi chơi với anh nhé, và đừng, anh nói là đừng, đẻ hai đứa kia biết."

JeongIn cười. "Em sẽ cố không nói, nhưng em cá rằng chúng nó sẽ sớm tìm ra thôi."

"JeongIn nói đúng rùi đó," HyunJin nói, từ đâu đó mà xuất hiện.

Tuy nhiên, nó không khiến hai người ngạc nhiên. Nó đã trở nên quá bình thường khi nhắc đến hai tụi sinh đôi kia.

"Không thể tin được anh định bỏ rơi tụi em."

SeokJin thở dài. Sao mọi thứ không thể thuận lợi dù chỉ một lần thôi!?

"Oops. Có vẻ như anh không thể đi chơi tối nay rồi. Anh còn bài tập phải làm." SeokJin dựng lên một lời từ chối nhàm chán.

"À phải rồi, TaeHyung nhắn tin cho anh chưa?"

"Bọn em bảo cậu ấy làm vậy đó."

Đó là khi SeokJin chợt nhớ lại mọi thứ diễn ra. SeokJin chỉ muốn rũ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu và sống một ngày bình thường.

Nhưng cặp song sinh luôn khiến ý định đó thất bại.

"Hai đứa thật là chu đáo, cơ mà, anh mong hai đứa sẽ không làm những điều như vậy trong tương lai," SeokJin trả lời lại.

"Tại sao chứ? Bọn em là bạn anh mà."

"Và bọn em quan tâm tới anh vô cùng."

Hai đứa cùng gật đầu.

"Không cần phải làm vậy đâu. Anh ổn mà. Anh có thể tự chăm sóc cho bản thân được," SeokJin nói, cố gắng che giấu không để nước mắt trào ra.

"Dẫu sao thì, mọi chuyện thế nào rồi?" HyunJin hỏi.

"Thôi không cần hỏi. Em có điện thoại anh rồi," WooJin nói, rút chiếc điện thoại từ SeokJin.

SeokJin bị bất ngờ trước tình huống và chưa tiếp nhận được hết những gì vừa diễn ra.

"Mật khẩu là ngày sinh của TaeHyung," HyunJin khẳng định.

"Đúng thật này." WooJin mỉm cười.

"Anh còn có thể đơn giản đến mức nào chứ?" HyunJin nhận xét.

"Anh thấy tin nhắn của anh ấy rồi này."

Lúc này SeokJin nhận thấy thật vô ích khi cố tìm cách lấy lại điện thoại từ tay chúng nó. Chúng luôn có mánh khóe riêng của chúng.

Tuy nhiên, SeokJin cố gắng giật lại điện thoại khỏi chúng.

"Trả lại điện thoại cho anh đây." SeokJin ra lệnh, tay vẫy vẫy trên không.

Dù vậy, mọi cố gắng của anh trở nên vô dụng khi mà tụi sinh đôi đứng xa anh hơn, và HyunJin đứng như thể rào chắn bảo vệ cho WooJin.

SeokJin cố gắng vượt qua HyunJin, nhưng kỳ lạ là, thằng nhóc nhỏ tuổi hơn lại khỏe hơn anh.

SeokJin giận dỗi quay lại chỗ ngồi và đợi xem hai đứa kia chuẩn bị đi đâu đó.

Cặp sinh đôi thở dài khi chúng lướt qua đống tin nhắn như thể chúng đang thất vọng trước những thứ diễn ra.

"Sao anh có thể để thần tượng đến đoạn đọc mà không nhắn lại chứ?"

"Anh còn ngốc đến mức nào nữa?"

"Em không nghĩ rằng anh sẽ trở nên thông minh với cái ấn tượng mà anh đã để lại cho cậu ấy."

"Cậu ấy có thể đang đợi tin nhắn của anh, và anh thì đang quá vô tư không lo nghĩ."

Những lời nói đó như thể hàng ngàn mũi tên đâm vào tim anh vậy, đặc biệt là đến từ chúng nó. SeokJin chẳng thể nói gì nữa.

"Nhưng đừng lo." HyunJin cùng với WooJin toe toét cười, chứng tỏ điều gì đó không hề tốt.

"Bọn em sẽ giải quyết cho."

SeokJin thở dài, biết rằng đời anh chính thức tàn rồi. Tại sao anh lại dễ tin tụi nhóc này đến thế chứ?

JeongIn thì ngược dại, chứng kiến những cảnh này như thể màn giải trí vậy.

HyunJin và WooJin đánh vài dòng chữ gì đó trên điện thoại anh, và sau khi đánh xong thì chúng trả lại điện thoại cho SeokJin với nụ cười.

SeokJin nhắm mắt một chút và âm thầm cầu nguyện rằng không có gì tồi tệ cả. Anh mở mắt và há hốc mồm trước nội dung của nó.

SeokJin

Chào Oppa

Em nhớ anh 😘😘

Mắt SeokJin mở lớn trước tin nhắn, và anh ngay lập tức cố gắng xóa dòng tin nhắn. Tuy nhiên, may mắn không mỉm cười với anh khi mà anh thấy TaeHyung đã đọc tin nhắn và đang trả lời lại.

Chồng tương lai của mình

Xin lỗi, sao cơ

SeokJin hoảng loạn và nhanh chóng nhắn tin mới cho TaeHyung.

SeokJin

Ôi trời ơi!!!

KHÔNG!!!

ANH KHÔH NKAWN NHƯ VẬY

LAD TỤI SENK ĐÔII

CHÚG LÀN ĐÓ

ANH KHOKNG MUỐN VIẾT NHỮGG DIỀUU

AHHHHH

ANH XIN LỖI

SeokJin làm điện thoại rơi lên bàn. Sự nhục nhã này quá sức chịu đựng với anh.

---

Author's note:

[...]

Vì vài lý do, mình cảm thấy SeokJin đang hành xử siêu quá đà.

Cơ mà mình thích vậy.

Sau tất cả thì, một trong những nhân vật của mình nên có một đứa ngốc.

Nó khá vui khi viết truyện theo chiều hướng đó.

Sự thật thú vị nè, SeokJin đánh sai là do mình cố tình đó. Bởi vì khi viết hoa thì chế độ tự động sửa chữ không hoạt động.

[...]


Translator's note:

Đánh sai mà trans cũng mắc mệt hic :>

Lười nhất là phần tin nhắn vì mình phải chỉnh lại lề :>

Ủng hộ mình nha để lấy thêm động lực, đợt này bận qué mong là trans kịp, còn nhiều bộ nữa thấy hay muốn ôm quá huhu :<






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip