Thượng
"Mã Ca, cái hộp lớn như thế, hay anh cứ để ở trước cửa đi, em thấy không đem vào được đâu."
Bước chân Lưu Diệu Văn loạng choạng, anh ôm một hộp thùng giấy đội trên đầu, nặng đến nỗi khiến bàn tay nổi đầy gân xanh, anh hơi dựa vào tường, từ từ ngồi xổm xuống.
Người mà ngày thường hay hấp ta hấp tấp như anh bây giờ cũng phải cẩn thận từng li từng tí, dù sao họ cũng là người mới chuyển đến, sợ làm ồn đến hàng xóm, để lại ấn tượng không tốt với người ta.
Nghe được tiếng của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường từ trong phòng thò đầu ra thăm dò, đưa ngón tay lên viết trong không trung một nét chấm hỏi:
"Cái gì mà "Tường" lớn? ("Tường" đồng âm với "cái hộp")
Nhận ra bọn họ lại sắp đấu võ mồm, Mã Gia Kỳ chỉ xuống khoảng nền trống, để Lưu Diệu Văn chuyển đồ dùng hàng ngày và quần áo lên trước.
Bận rộn cả một buổi sáng, ba người cuối cùng cũng đã chuyển xong đồ vào nhà mới. Lưu Diệu Văn nằm la liệt trên ghế sô pha chơi điện thoại của Nghiêm Hạo Tường, đẩy anh ngồi nhích qua một bên, hai người mệt đến nỗi chẳng buồn nói năng gì.
Sau khi lấy từng bộ quần áo ra xếp lại cho ngăn nắp, Mã Gia Kỳ bận rộn kết thúc công việc cuối cùng, anh suy nghĩ một lúc rồi quyết định phải đi siêu thị mua một ít đồ ăn.
Mã Gia Kỳ phủi bụi trên người, thay áo khoác. Sau khi nói với hai người kia đừng để mấy cái hộp lộn xộn, anh xách balo ra ngoài mua thức ăn.
Dù gì thì trong nhà còn có hai đứa em trai đang chờ ăn cơm.
Tòa nhà đơn rất lớn, một tầng chỉ có hai gian phòng đơn giản nên đối diện các cửa có khoảng cách khá rộng. Mã Gia Kỳ vô tình quan sát chợt phát hiện hai cái giỏ nhỏ treo bên cửa nhà hàng xóm, một bên cắm những bông hoa vĩnh cửu màu xanh da trời, một bên là khăn giấy và một con búp bê nhỏ đáng yêu.
Mã Gia Kỳ cúi xuống chợt nhìn thấy trước cửa có một tấm thảm sạch sẽ, được khảm hoa văn đơn giản.
Anh khẽ cười, hàng xóm chắc chắn là một người yêu sạch sẽ, còn rất chỉnh chu, như thế cũng khá tốt.
Siêu thị nằm ở trong thị trấn nhỏ, thời gian này không có người nào cả, Mã Gia Kỳ lựa chút thịt và rau cải, còn mua máy dưỡng hòa, anh cân nhắc một hồi, cuối cùng quyết định tự mình mang về nhà.
Hai tay Mã Gia Kỳ xách đống đồ đầy ắp, còn ôm một thùng sữa trước ngực nên cả khi đi vào cửa cũng rất vật vã. Anh nhìn thấy thang máy sắp đóng lại, nhưng do đồ nặng, chỉ có thể thở dài rồi quyết định đợi chuyến sau.
Nhưng sau khi nhìn thấy anh, người trong thang máy đã tốt bụng chặn cửa lại, đặt tay ở chỗ cảm biến kiên nhẫn chờ anh vào.
"Xin hỏi anh muốn lên lầu mấy?"
"Lầu 18, cảm ơn."
Cuộc nói chuyện ngắn gọn kết thúc ngay khi cánh cửa đóng lại, Mã Gia Kỳ bây giờ mới có thời gian nhìn về phía người tốt bụng này.
Mái tóc xoăn ánh lên màu nâu hạt dẻ dưới tia trắng lạnh trong thang máy, khiến cho làn da của cậu càng thêm tươi sáng. Bắt gặp phải ánh mắt của Mã Gia Kỳ, cậu cong môi mỉm cười một cái, đôi mắt hồ ly chứa đầy sự dịu dàng. Cậu không ngại người lạ, nhiệt tình chào hỏi Mã Gia Kỳ :
"Thật trùng hợp, tôi cũng ở lầu 18, anh là hàng xóm mới chuyển đến đây sao?"
Không thể không cảm khái một câu thật trùng hợp, Mã Gia Kỳ gật gật đầu, từ chối khi cậu đưa tay ra muốn giúp mình xách đồ, sau đó anh nhìn cậu tựa đầu sang một bên, cười nhẹ.
Thật sự rất đẹp, mang lại cảm giác ấn tượng rất khó quên, giống như một chú hồ ly, quyến rũ lại trong sáng.
Thang máy mở ra, một cơn gió chợt thổi đến, chú hồ ly đó đang mặc chiếc áo trắng chợt bị phất lên, tay áo bóng nhẵn, lộ ra cổ tay trắng như bột.
Mã Gia Kỳ khịt khịt mũi, anh ngửi thấy, mùi tin tức tố nhàn nhạt trong không khí
Mùi cam ngọt thấu lòng người.
Tiểu hồ ly lấy chìa khóa mở cửa, tiếng động Mã Gia Kỳ đặt túi đồ xuống khiến cậu quay đầu lại, cậu vặn tay nắm cửa, giọng nói êm tai dễ nghe :
"Tôi là Đinh Trình Hâm, có gì cần giúp đỡ có thể đến gõ cửa."
Gật đầu cảm ơn, Mã Gia Kỳ đáp lại lời cậu ấy, đưa mắt nhìn gương mặt xinh đẹp thanh tú đó :
"Cảm ơn, tôi là Mã Gia Kỳ."
Đóng cửa lại nhẹ nhàng, Mã Gia Kỳ mang dép lê đi vào. Nhìn hai anh em đang nằm la liệt trên sô pha, anh đành tự mình phân thức ăn bỏ vào tủ lạnh, mở tủ ra sắp xếp gia vị gọn gàng rồi mặc tạp dề vào chuẩn bị nấu ăn.
Bởi vì hôm nay chuyển nhà đã mệt rồi, Mã Gia Kỳ cũng không muốn làm quá nhiều, chỉ đơn giản làm món súp. Anh cầm thìa lên nêm nếm, chợt vỗ một cái bốp vào đùi.
Thế mà anh lại quên mua muối rồi!
Nhìn vào nước tương, dầu hào, đường, bột ngọt, Mã Gia Kỳ có chút đau đầu, thế mà lại quên thứ cần thiết nhất.
Anh xem đi xét lại, đột nhiên nghĩ đến tiểu hồ ly mà mình vừa gặp. Người hay nói lời hay, chỉ cần đi qua xin cậu ấy một ít muối là được.
Mã Gia Kỳ đặt nắp xoong xuống rồi ló đầu ra khỏi bếp, tầm nhìn của anh dừng lại ở Lưu Diệu Văn, anh nói :
"Diệu Văn, em qua nhà bên cạnh xin chút muối đi."
Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên miễn cưỡng lầm bầm, nhưng không thể làm trái với sự uy nghiêm của đại ca, anh chỉ có thể tắt màn hình điện thoại, lười biếng vươn vai sau khi đứng dậy, bước chân đi qua Nghiêm Hạo Tường rồi loạng choạng ra mở cửa.
Sau khi đứng thẳng người bấm chuông nhà hàng xóm, Lưu Diệu Văn đứng lui sau tấm thảm, anh không dám tùy tiện giẫm lên, chỉ có thể đứng cách xa nửa mét ngoan ngoãn chờ đợi.
Cửa nhà hé ra một khe hở nhỏ, Lưu Diệu Văn lịch sự mở lời trước, nhẹ nhàng nói một câu xin chào, tiếng nói vừa phát ra, khe cửa mở lớn hơn một chút, từ bên trong ló ra một cái đầu nhỏ tròn tròn mủm mỉm.
Tống Á Hiên bỏ tay ra khỏi ống tay áo, đầu ngón tay bám trên cánh cửa, mái tóc trước trán hơi dài, rũ xuống lộn xộn, đầu tóc bù xù, lộ ra gương mặt vừa nhỏ, vừa đẹp tinh tế.
Cậu ngước mặt lên nhìn Lưu Diệu Văn, đôi mắt có thần long lanh như đọng sương nước, khi cười lên sẽ còn tỏa sáng hơn.
"Chào anh, xin hỏi có việc gì không ạ?"
Không cười còn đỡ, cười lên rồi khiến người khác càng thấy mềm lòng hơn, răng trắng môi đỏ, ngọt ngào đến nao lòng.
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm cậu đến sững sờ, giọng nói căng thẳng. Chợt nhận thấy mình hơi thất lễ, anh chuyển hướng nhìn rồi kéo tay áo, nói :
"Xin hỏi...có...có đường...không?"
Đã hiểu mục đích đến đây của vị khách, Tống Á Hiên gật gật đầu, nói Lưu Diệu Văn đợi một chút rồi quay người đi vào, cậu cúi xuống lục lọi trong tủ, vải áo cậu đang mặc rất mỏng, ôm sát cơ thể, chỉ cần một hành động nhỏ đều sẽ để lộ ra vòng eo thon thả.
Vội vàng thu lại tầm mắt, Lưu Diệu Văn chợt không biết nên nhìn ở nơi đâu, chỉ có thể cúi đầu nhìn mũi chân, tai chăm chú lắng nghe thấy cậu đến gần rồi mới từ từ ngẩng đầu lên.
Tống Á Hiên đưa một gói đường cho Lưu Diệu Văn, tay của cậu rất đẹp, Lưu Diệu Văn quay qua nhận lấy, anh không dám, cũng sợ bản thân sẽ chạm phải đôi tay ấy.
Tay áo kề sát lại xa xăm. Một cơn gió thổi đến từ xa, khoảng cách giữa hai người là nửa mét nên hương đào ngọt ngào vẫn có thể xộc vào khoang mũi của Lưu Diệu Văn.
Bây giờ anh mới biết, hóa ra thực sự lại có người sở hữu tín tức tố ngọt ngào như thế.
Cứ như thế, Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ mỗi người cầm một gói đường đưa mắt nhìn nhau, Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn rồi lại cúi đầu nhìn gói đường, lúc lâu sau mới nói ra một câu :
"Muối đâu?"
Nhìn Lưu Diệu Văn như hồn bay phách lạc, Mã Gia Kỳ không thể nhẫn nhịn được nữa, anh cốc vào cái đầu đang mơ hồ của Lưu Diệu Văn, thở dài bất lực rồi chấp nhận lấy đường.
Tối nay đành không dùng muối vậy, nói chung thực sự rất ngại nếu lại đến làm phiền hàng xóm lần thứ hai.
Ăn xong bữa tối vô vị này, Mã Gia Kỳ đi tắm rửa trước, chỉ còn hai người trong phòng khách bắt đầu chơi game.
Phòng khách rất yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có giọng của hai người cãi nhau. Bỗng nhiên, bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa chầm chậm nhè nhẹ khiến hai người dừng động tác.
Nghiêm Hạo Tường hỏi: "Vừa rồi có người gõ cửa đúng không?"
Lưu Diệu Văn : "Suỵt, nghe lại xem."
Quả nhiên, ba giây sau lại có tiếng gõ vang lên, chững minh suy đoán của họ là đúng. Nghiêm Hạo Tường đến gần cửa, nói vọng ra đợi một chút rồi mặc quần áo vào chuẩn bị mở cửa.
Lưu Diệu Văn cầm điện thoại chuyển từ tab game sang trang khác, không biết thế nào, anh lại bắt đầu tò mò và mong đợi, có phải là cậu bạn đáng yêu cho mình đường lúc chiều không nhỉ.
Cửa mở ra, Lưu Diệu Văn ló đầu xem nhưng lại chỉ thấy một bóng dáng kỳ lạ. Người đó mặc trên mình chiếc áo gió dài, thấp hơn Nghiêm Hạo Tường nửa cái đầu. Nghiêm Hạo Tường lùi một bước là đã hoàn toàn che mất người đó.
Người đến là Hạ Tuấn Lâm, cũng là hàng xóm của họ. Cậu ấy dường như có chút ngại ngùng, ngón tay lộ ra bên ngoài đang căng thẳng nắm chặt lấy góc áo, cậu hơi ngẩng đầu, hướng về Nghiêm Hạo Tường :
"Thật ngại quá, khăn của tôi có vẻ như bị gió thổi bay sang bên các anh... Tôi có thể đi vào lấy nó không?
Đôi mắt đào hoa chớp chớp ấy bây giờ đang lờ mờ nhìn Nghiêm Hạo Tường, nhưng tin tức tố của ba Alpha trong nhà lại quá mạnh, cậu thực sự sợ hãi, bước chân chợt thụt lùi lại một chút trong vô thức.
Lưu Diệu Văn cảm nhận được lý do vì sao Hạ Tuấn Lâm sợ sệt. Anh đứng dậy đi ra cạnh cửa, ngón tay khẽ chọt chọt vào eo của Nghiêm Hạo Tường, ra hiệu bảo anh mau đi giúp đỡ người ta. Dù gì một Omega vào nhà của ba Alpha thật sự là không an toàn.
Ai ngờ Nghiêm Hạo Tường im lặng hồi lâu giờ đột nhiên lên tiếng, khuỷu tay anh đẩy nhẹ Lưu Diệu Văn sang một bên, đứng nép qua nhường chỗ cho Hạ Tuấn Lâm.
"Không sao, đi vào xem đi, không cần thay giày."
Lưu Diệu Văn : "...?"
Nghiêm Hạo Tường đột nhiên trở nên niềm nở ân cần khiến Lưu Diệu Văn ngơ ngác, chỉ đành để anh ấy đưa Hạ Tuấn Lâm ra ban công. Lúc đóng cửa, Lưu Diệu Văn vẫn không quên nhìn sang bên cạnh, hi vọng có thể lại gặp được Omega vừa mềm mại, vừa ngọt ngào, vừa thích cười đó lần nữa.
"Ở bên này sao?"
Nghiêm Hạo Tường giúp Hạ Tuấn Lâm mở cửa ban công, rồi tốt bụng giữ mắc áo ở một bên giùm cậu, còn đưa tay lên bật đèn trần để cậu có thể nhìn rõ hơn.
Hạ Tuấn Lâm tìm được rồi, ở một bên kệ, cậu cúi xuống nhặt lên. Nỗi lo lắng, sợ hãi trong lòng cậu cũng hoàn toàn biến mất, đôi mắt đào hoa nhìn xung quanh, lông mày vừa dày lại vừa dài.
Cậu tươi cười, hai chiếc răng thỏ nhỏ chạm vào đôi môi mềm mại. Khuôn mặt phúng phính tròn trịa lộ ra khi cậu cúi người về phía Nghiêm Hạo Tường một cách vô cùng cảm kích.
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy hơi ngứa ngáy trong lòng, giống như được nhồi vào một bao kẹo dẻo mềm ngọt, anh đột nhiên lại bắt đầu liên tưởng Hạ Tuấn Lâm như một chú thỏ trắng nhỏ bé đang khép nép làm nũng trong vòng tay mình.
Một Omega rất dễ thương, tín tức tố lại rất ngọt ngào. Nghiêm Hạo Tường thừa nhận, đây là lần đầu tiên của anh kể từ trước đến giờ, duy nhất...loại tin tức tố khiến anh ngửi vào mũi mà đi vào tim.
Hương bưởi ngọt nhưng không ngấy.
Đưa người ra đến tận cửa, Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm đi vào nhà mới quay đầu, đột nhiên anh gặp phải ánh mắt trêu chọc của Lưu Diệu Văn với vẻ mặt nhàn nhạt nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo Tường, biểu cảm đầy ẩn ý nói
"Anh trai à em hiểu mà".
Cũng không giấu giếm sự yêu thích của mình dành cho Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường thả mình trên ghế sô pha, nhìn chăm chú vào cánh cửa hồi tưởng lại rồi ấp ủ cả buổi mới nói ra một câu:
"Chính là, kiểu người lý tưởng."
Khẽ cười một cái, Lưu Diệu Văn không thể chịu nổi vẻ mặt "mê trai" của Nghiêm Hạo Tường. Khi quay đầu lại, trong suy nghĩ của anh đột nhiên hiện lên gương mặt của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn trầm tư, chợt nghe thấy tiếng lẩm bẩm một mình của Nghiêm Hạo Tường.
"Thực sự...tuyệt vời!"
Khuôn mặt của Tống Á Hiên giờ đây dường như được phóng đại vô tận trong đầu, Lưu Diệu Văn tiếp lại lời của Nghiêm Hạo Tường, hai tay bắt đầu minh họa theo lời nói mô tả về Tống Á Hiên:
"Hôm nay em cũng nhìn thấy nhà bên cạnh có một người, òa, gương mặt đó, dáng vẻ đó, cũng đẹp y như vậy!"
Trong chốc lát, hai anh em đã có cùng chung chủ đề để thảo luận, bắt đầu tranh nhau nói về Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm, thậm chí còn tìm mọi cách đến gặp họ vào ngày mai.
Mã Gia Kỳ vừa mới tắm xong, đang lau tóc đi ra thì nghe thấy tiếng hai người kia nói chuyện ầm ĩ, anh đứng một bên nghe rất lâu, cuối cùng mới hiểu ra hai đứa em đang nói về hàng xóm Omega bên cạnh.
Nghiêm Hạo Tường : "Bé bưởi đó thực sự rất ngọt ngào! Còn rất đáng yêu!"
Lưu Diệu Văn : "Bé đào đó vừa ngọt ngào vừa mềm mại! Cười lên còn rất đẹp nữa!"
Mã Gia Kỳ giật giật khóe miệng, hai thằng nhóc này thật tình, đến tên của người ta là gì còn không biết, mà lại bắt đầu đấu võ mồm đến chết vì người mình thích.
Ho nhẹ một tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai đứa em, anh ném khăn tới trước mặt hai người, những giọt nước nhỏ bắn lên mặt họ, cả hai đều không hẹn mà cùng bặm chặt miệng lại.
Mã Gia Kỳ : "Hai đứa có chuyện gì thế, sao lại có thể bàn tán về người ta chứ. Thật là hèn quá rồi đó!"
Có lẽ cảm thấy thực sự không hay, Lưu Diệu Văn tựa lưng vào ghế sô pha tiếp tục nhìn vào điện thoại, còn Nghiêm Hạo Tường thì nhặt chiếc khăn mà Mã Gia Kỳ ném qua, móc lên trên tay vịnh.
Phòng khách lại chìm vào im ắng, nhưng Mã Gia Kỳ lại oai phong lẫm liệt, nhàn nhã buông một câu :
"Anh cảm thấy vị cam đó mới ngọt ngào nhất~"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip