Tình Yêu Của Kẻ Ngốc 01
"NGƯỜI THÔNG MINH SẼ KHÔNG YÊU, NÊN TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU LÀ KẺ NGỐC"
"Xin chào! Tôi là Lưu Diệu Văn"
Đây là câu đầu tiên mà Lưu Diệu Văn nói với Tống Á Hiên bằng chất giọng của Trùng Khánh, trẻ con nhưng lại rất vui vẻ.
"Cậu bé ở trước mặt là một cậu bé da ngăm có chút đen. Nhưng đôi mắt của cậu luôn sáng ngời, giống như ánh sáng của sự dũng khí, sự can đảm vậy. Vừa có chút giống với một con sói nhỏ." Tống Á Hiên nghĩ trong đầu.
Đó là Tống Á Hiên mười ba tuổi và Lưu Diệu Văn mười hai tuổi. Là cái độ tuổi mà hai đứa còn rất trẻ con và rất đáng yêu.
Tống Á Hiên có chút rụt rè nhìn đứa nhỏ trước mặt của mình, cậu ta chính là đứa nhỏ vừa mới đến.
Thành phố lúc này đối với Tống Á Hiên mà nói thì thật là xa lạ, cho đến cả phòng ở cũng vậy. Trùng Khánh là một thành phố khá nóng, nhất là trời giữa ngày hè.
Nước lẩu chua cay nổi tiếng đất Trùng Khánh có ở khắp mọi nơi. Cũng giống với những con người sống ở đây vậy.
Nếu như nói rằng, không có những ẩm thực của Quảng Đông nhẹ nhàng, món ăn thơm ngon của Quảng Châu và không có món bánh màn thầu hấp mà cậu thích ăn ở Sơn Đông. Thì có lẽ Tống Á Hiên sẽ cảm thấy bản thân mình không hợp với thành phố. Cảm thấy rõ được cô đơn và thêm một chút sợ hãi ở giữa miền đất xa lạ này.
Lưu Diệu Văn chính là đứa trẻ đầu tiên mà Tống Á Hiên gặp ở đây. Nên Tống Á Hiên cảm thấy có chút thoải mái khi nói chuyện với cậu ta.
"Tên anh là Tống Á Hiên"
Tống Á Hiên xấu hổ nói.
Mẹ của Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng xoa đầu của Tống Á Hiên với một nụ cười dịu dàng, khẻ nhẹ nhàng rồi nói :
"Ồ, đây có vẻ như là một đứa bé tốt bụng, hiền lành và cư xử rất lễ phép. Con thật đáng yêu"
Một giây tiếp theo sau đó, bà liền quay đầu lại và nói một cách hung dữ, nặng tiếng với đứa bé đang nhìn từ phía sau :
"Khi nào thì con có thể bớt cứng đầu lại, hiểu chuyện hơn?! Để cho mẹ bớt phiền lòng đây?"
Tống Á Hiên liếc sang nhìn, cảm giác như bản thân đã làm sai điều gì đấy khi thấy nụ cười của đứa trẻ kia biến mất trong giây lát.
Hỏng rồi. "Cậu đã bị ghét" Tống Á Hiên nghĩ thầm.
Nhưng lạ thay, cậu bé dường như không quá tức giận và ngay vài giây sau đó, cậu ta đã mĩm cười rồi kéo mình lại cùng chơi.
Đường đi ở thành phố địa hình quá phức tạp, lần đầu tiên đến với Trùng Khánh, Tống Á Hiên có cảm giác như đang bị mắc kẹt trong mê cung vậy.
Ba mẹ cậu luôn bận rộn với công việc và Tống Á Hiên luôn phải ở một mình.
Cứ di chuyển từ thành phố này đến thành phố khác, chia tay những người bạn cũ trong quá khứ.
Tống Á Hiên dường như cũng đã quen với việc lớn lên một mình.
Từ đó dần hình thành lên thói quen với việc giấu những suy nghĩ của bản thân trong nhật ký và không cần phải chia sẻ với ai về những gì bản thân đang và từng trãi.
Cho đến khi đến và ở lại nơi đây, cậu đã gặp được Lưu Diệu Văn.
Nó cũng giống như việc cậu đang đi một mình trong bóng tối và đột nhiên có một tia sáng chiếu tới chỗ cậu. Và Lưu Diệu Văn chính là ánh sáng đầu tiên mà Tống Á Hiên gặp được ở Trùng Khánh này.
Ánh sáng của Tiểu Tống Á Hiên vừa mới đến đã vướng vào nỗi sợ hãi và cô đơn.
Mẹ từng nói với cậu rằng. Một địa điểm mới cũng chính là một điểm khởi đầu mới
Món quà sinh nhật lần thứ mười ba năm đó mẹ tặng cậu là một cuốn nhật ký màu xanh, có in hình dáng của một con Hải loa (ốc xà cừ).
Mẹ cậu mong rằng cậu sẽ viết, chia sẻ vào trong đó những trải nghiệm, khi bắt đầu với cuộc sống tự lập một mình ở Trùng Khánh.
Bắt đầu từ trang đầu tiên của cuốn nhật ký này. Tống Á Hiên đã viết tên của Lưu Diệu Văn. Dù đó không phải là những điều tốt đẹp, nhưng đó cũng là sự khởi đầu ghi lại trải nghiệm của cả hai khi lớn lên cùng nhau.
Tôi nhớ khi họ còn nhỏ, cả hai đã đóng cùng nhau trong một bộ phim truyền hình ở Cung thiếu nhi Cộng đồng, Tống Á Hiên trong vai hoàng tử và Lưu Diệu Văn trong vai hiệp sĩ.
Tống Á Hiện định cưỡi một con ngựa gỗ có chân đỡ cao, nhưng sau đấy cậu ấy lại có chút sợ hãi và run rẩy và không dám leo lên.
Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh ngẩng đầu lên nhìn cậu với đôi mắt sáng ấy.
Nghiêm túc nói: "Em ở đây, anh đừng sợ."
Thật là kinh ngạc, những lo lắng, sợ hãi trong lòng của Tống Á Hiên trong nháy mắt biến mất. Tâm trạng cậu sau câu nói đấy của Lưu Diệu Văn đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Dường như chỉ cần Lưu Diệu Văn ở đó, cậu không còn sợ bất cứ điều gì nữa. Mặc dù Lưu Diệu Văn nhỏ hơn Tống Á Hiên một tuổi, nhưng Tống Á Hiên đôi khi vẫn có cảm giác như cậu ấy là anh trai của mình vậy.
Lưu Diệu Văn lại luôn như thế này, vụng về nhưng lại rất nhẹ nhàng.
Cuốn nhật ký đó của Tống Á Hiên viết rất nhiều về Lưu Diệu Văn.
Cậu đã viết : "Lưu Diệu Văn là kẻ ngốc"
- Trong ngôi nhà ma ám, tên ngốc Lưu Diệu Văn vẫn đang nắm chặt tay cậu dù chính bản thân cậu ta vẫn đang rất sợ hãi.
- Lưu Diệu Văn, một tên ngốc sẽ đứng lên bảo vệ khi những đứa trẻ khác bắt nạt người bạn mới của mình.
- Lưu Diệu Văn, một kẻ ngốc vụng về bí mật mua đồ uống cho cậu và đặt chúng trước cửa được phòng cậu mỗi khi làm xong bài tập về nhà
- Lưu Diệu Văn, một kẻ ngốc với bộ mặt khó chịu khi mẹ cậu ta khen ngợi cậu và gắp miếng đùi gà cuối cùng trên đĩa của tên ngốc Lưu Diệu Văn cho cậu.
- Lưu Diệu Văn, là kẻ ngốc đang cúi đầu để nghe bài giảng của cậu, sau đó đã đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra
- Lưu Diệu Văn, chính là người ngồi trước mặt cậu.
Nhưng trong mắt của Tống Á Hiên, Lưu Diệu vẫn luôn tỏa sáng.
Đó là ánh sáng có thể soi sáng và sưởi ấm cho chính cậu. Tống Á Hiên đã bị thu hút và dần tiến lại gần ánh sáng ấy.
" Nhưng thật không may, Lưu Diệu Văn là một tên ngốc". Tống Á Hiên nghĩ.
Có thể là do Lưu mama luôn so sánh Lưu Diệu Văn với chính cậu. Lưu Diệu Văn từ một tên ngốc đã dần trở nên nghiêm túc hơn, dường như cậu ta luôn cố gắng ngầm bí mật cạnh tranh với Tống Á Hiên.
Ăn một cách vội vã như vậy, tên ngốc ấy lại bị sặc sau khi ăn trước mặt Tống Á Hiên.
Một kẻ ngốc đắc thắng, hớn hở sau khi đạt điểm tuyệt đối.
Nhưng kẻ ngốc đã lấy được huy chương vàng tại đại hội thể thao để thể hiện bản thân mình.
Kẻ ngốc luôn sợ hãi nhưng vẫn dũng cảm lôi cậu vào ngôi nhà ma.
Haizz, được rồi, thật ra mà nghĩ lại thì cậu ta vẫn rất dễ thương đi!!
Tống Á Hiên không khỏi rung động khi nghĩ đến Lưu Diệu Văn
Trên thực tế, để ý thì đôi khi tên ngốc này vẫn luôn lo lắng cho cậu.
"Em nên làm gì khi thậm chí em còn không thể trả lời một câu hỏi đơn giản như vậy và em không thể vượt qua một trường trung học"
Tống Á Hiên lấy bút gõ nhẹ vào đầu Lưu Diệu Văn. Nhắc cậu ấy viết câu hỏi một cách nghiêm túc. Sau đó âm thầm lo lắng, có lẽ Lưu Diệu Văn đã nghĩ đến việc vượt lên chính mình và cậu ấy cũng đang chăm chỉ cố gắng học tập.
Thành tích cũng tăng dần đều. Bằng cách này, Tống Á Hiên đã trưởng thành cùng với hiệp sĩ ngốc của mình. Dù ồn ào nhưng Tống Á Hiên biết rằng Lưu Diệu Văn sẽ luôn ở bên cạnh mình.
Trải nghiệm tuyệt vời nhất trên thế giới này có lẽ là cùng nhau lớn lên. Không giống như Lưu Diệu Văn, trái tim của Tống Á Hiên rất rõ ràng. Nhưng cậu cũng không biết mình thích Lưu Diệu Văn từ khi nào, có lẽ là khi cậu bắt gặp ánh mắt của cậu ấy trong ánh hoàng hôn màu cam khi mỗi chiều khi cậu tan học về.
- Có lẽ, đó là khi cậu nghe thấy Lưu Diệu Văn hét lên gọi cậu "Tống Á Hiên nhi" với một nụ cười.
- Có lẽ đó là lần Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng giúp anh phủi tuyết rơi vương trên mái đầu vào mùa đông.
- Có lẽ đó là thời điểm Lưu Diệu Văn tiếp nhận sữa chua lên men mà cậu mua riêng cho mình cùng chiếc áo khoác đen lớn.
- Có lẽ đó là khi mọi khoảnh khắc của cậu luôn có Lưu Diệu Văn ở bên cạnh.
Mỗi ngày khi đến trường, Lưu Diệu Văn luôn ngồi ở một chỗ ngay lối đi ở bên cạnh, còn Tống Á Hiên thì luôn bí mật trộm nhìn cậu ấy.
Thật kỳ diệu, có vẻ như cách đây không lâu Lưu Diệu Văn vẫn còn là một đứa trẻ con vừa cứng đầu lì lợm, đôi lúc cậu ta trông rất đáng yêu và dễ thương.
Trong nháy mắt không kịp để ý, cậu ấy đã cao hơn mình rồi.
Và trong nháy mắt, cả hai người đều đã phai nhạt đi cái tính tình của trẻ con, luôn cạnh tranh, so đo.
Từ bao giờ mà cả hai đã trở thành một thiếu niên đầy sự dũng khí, nhiệt huyết và càng quyết tâm với ước mơ của mình.
Thật tuyệt vời hơn khi cả hai muốn tiến lại gần nhau, cùng nhau cao từ 1m6 lên 1m8.
Còn tiếp... !
———-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip