CHAP 3: My Favourite Faded Fantasy
"A, chào giáo sư."
Cô gái đón họ với giọng nói ngọt ngào của mình.
"X.. Xin chào. Rất vui được gặp lại." Wendy lắp bắp. Thực sự Wendy rất hiếm khi nói lắp.
Rồi họ trao nhau một nụ cười.
Seulgi nhanh chóng cảm nhận được điều gì ám muội, "Ái chà hóa ra hai người từng gặp nhau rồi à."
"Sáng nay cô ấy tới lớp tớ." Wendy quay lại bình tĩnh giải thích cho bạn mình.
Seulgi cố hết sức để không phát ra bất cứ âm thanh lộ liễu nào dẫu ánh mắt cô như sắp lồi ra đến nơi vì mải nhìn chằm chằm vào 2 cô gái trước mắt.
Wendy chưa từng cho Seulgi xem ảnh Irene, và giờ thì chắc chắn cô ấy sẽ càm ràm về vụ này mãi thôi.
Nhưng điều Seulgi không biết là, Wendy chỉ có duy nhất một tấm ảnh của chị với mình, một bức ảnh được chụp bởi bác sỹ T.
Đó là khi Irene đang cố viết nốt những tâm nguyện cuối cùng của mình, dưới sự giúp đỡ của Wendy.
Trở về với thực tại, Seulgi vẫn đang á khẩu không thốt nên lời - vì nếu đúng theo lời Wendy thì hẳn Irene phải là một người cực kỳ xinh đẹp, dựa vào hình mẫu Joohyun đang tươi cười trước mặt họ.
Một ngày quá ư là phức tạp cho bộ não gấu của Seulgi.
"Vâng." Giọng nói của Joohyun đưa tất cả mọi người về với hiện thực. "Tôi đã được nghe rất nhiều về giáo sư Son."
"Wendy. Cứ gọi tôi là Wendy." Vị giáo sư cười thầm trong lòng.
"Được thôi. Wendy, cô rất tuyệt đấy~" Hyoyeon hùng hổ bắt tay cô gái vừa nói.
"Cám ơn..."
"Kết bạn mới vui ha" Seulgi lườm người bạn "cũ" của mình trước khi quay lại nói chuyện với 2 đồng nghiệp mới, "Vậy Hyoyeon và Joohyun, các cậu có thể trông đội cổ vũ một lúc được không? Tớ phải nói chuyện với Wendy chút."
Nhận được cái gật đầu từ họ, Wendy đi tới bãi đậu xe cùng Seulgi.
Cô quay đầu lại nhìn cô gái với mái tóc ombre hồng một lần cuối trước khi bắt đầu câu chuyện với bạn mình.
"Đáng ra cậu phải cho tớ biết Irene trông như thế nào từ trước. Giờ tớ có khác gì con ngốc không."
"Tớ xin lỗi.. Nhưng họ thực sự giống nhau như hai giọt nước. Kể cả giọng nói. Nếu chị ngồi đây, có lẽ tớ thực sự còn không phân biệt được họ."
"Tên cô ấy là Bae Joohyun." Seulgi thì thầm. "Theo như những gì tớ biết thì cô ấy đến từ Daegu. Nhưng sinh ra và lớn lên ở Seoul. Đừng nói tớ không giúp cậu nhé."
"Từ từ đã... giúp tớ cái gì cơ?" Wendy vừa lục tìm chìa khóa xe trong túi vừa nhíu mày.
"Giúp cậu tán cô ấy chứ sao! Ý tớ là... Cậu không có hứng thú với Joohyun chắc?"
"Cô ấy trông như Irene nhưng điều đó không có nghĩa là tớ đương nhiên sẽ thích cô ấy."
"Ờm vậy cậu định bảo tớ là cậu không thích Joohyun ấy hả?" Seulgi khoanh tay liếc nhìn cô bạn đang định chạy trốn vào xe.
"Gần như vậy đấy." Wendy thở dài mở cửa xe.
"Vậy thì tớ đang giúp đấy. Chúc may mắn nhá." Seulgi làm điệu bộ vẫy chào và chuẩn bị rời đi.
"Chờ chút." Wendy khàn giọng gọi bạn. "Đây."
Cô cho Seulgi xem bức ảnh trong cuốn sổ.
"Ôi #$%@& chúa tôi ơi... xin lỗi vì mấy câu chửi bậy nhưng đáng sợ quá đi mất. Nếu tớ là cậu chắc tớ gào thét bằng tất cả sức lực rồi vọt lẹ khi vừa nhìn thấy Joohyun mất. Hóa ra đây là cuốn sổ đấy à... Hồi đấy trông cậu trẻ thật, nhưng bây giờ thì đẹp hơn đấy."
"Hm... Cám ơn vì lời khen? Bây giờ cậu hiểu chưa. Không cần lo đâu tớ không sợ mấy thứ ma quỷ gì hết. Tớ chỉ hoài nghi không biết có mối liên hệ nào giữa họ thôi. Irene hình như chưa từng nói chị có họ hàng hay chị em ruột gì ở Hàn Quốc." Wendy nhún vai lấy quyển sổ về.
Seulgi nhìn Wendy lái xe đi trước khi quay trở về sân tập.
Cô không thể ngừng suy nghĩ việc mình sẽ phải đối diện thế nào với cô gái đến từ Daegu kể từ bây giờ mà không cảm thấy ớn lạnh xương sống.
-
"Giáo sư Son, giáo sư có thể giảng cho em bài này được không ạ? Em không hiểu phần đọc của tuần này lắm."
Wendy nhìn lên và thấy một sinh viên nữ đang cố tỏ ra quyến rũ ngay trước bàn mình. Tóc cô nàng hất sang một bên để lộ khe ngực và vài phần nhạy cảm khác.
Thực ra đây không phải điều hiếm gặp trong giờ tư vấn của Wendy. Có lần, một nam sinh viên còn tới trong tình trạng bán khỏa thân và nói rằng anh ta làm mất áo sau khi đi tập gym về.
Wendy đặt bút xuống và giải thích bài học như không có chuyện gì xảy ra.
"Cơ bản thì điều này kết luận tất cả..." Cô kết thúc câu nói và ra hiệu cho cô sinh viên rời đi "Được rồi, người tiếp theo nhé."
Lần này là một sinh viên bình thường không có ý định quyến rũ giáo sư của mình. Sinh viên này gợi Wendy nhớ về bản thân hồi còn trẻ. Một con người trẻ tuổi với niềm đam mê và sự háo hức, một con người luôn kỳ vọng vào tương lai phía trước.
Nhưng Wendy thì không như sinh viên này, Wendy không nghĩ nhiều về tương lai của mình ở cái tuổi ấy. Đó là điều không tốt chút nào.
"Ừm Ram Dass, ông ấy có rất nhiều câu trích dẫn hay. The quieter you become, the more you can hear (Sự tĩnh lặng giúp bạn dễ dàng lắng nghe và thấu hiểu). Đó là câu yêu thích của tôi."
Wendy dừng lại một chút trước khi chuyển sang chủ đề khác. Cô đã trở nên trầm tư hơn rất nhiều nhưng vẫn không thể nghe thấy những điều mà mình đáng ra nên được nghe. Có lẽ chỉ là chưa có người thích hợp xuất hiện để nói ra những điều ấy.
Quả là một cách để bắt đầu ngày mới.
Wendy xoa xoa vùng thái dương sau buổi sáng gặp mặt tư vấn cho rất nhiều sinh viên. Cô cảm thấy mình nên nạp thêm một ít caffeine vào cơ thể, đôi chân Wendy tự động dẫn cô tới phòng sinh hoạt chung.
Qua cửa sổ, cô lại thấy đội cổ vũ đang tập xếp đội hình một lần nữa. Và cô gái với mái tóc ombre hồng, Bae Joohyun.
Wendy vốn dự định viết vời gì đó trong khi thưởng thức cà phê.
Nhưng giờ ánh mắt cô chỉ tập trung nhìn vào vị huấn luyện viên đang trông cực kỳ nghiêm túc diễn tả lại từng động tác. Wendy không thể không công nhận là cô gái ấy trông vô cùng thoải mái và tự tin.
Và rồi vị giáo sư luôn "điềm tĩnh" của chúng ta ngã ngửa khỏi ghế ngay khi ánh mắt của cô huấn luyện viên mới chạm mắt mình khi nhìn một vòng xung quanh.
Wendy bị bắt gặp đang nhìn lén mất rồi.
Cô cố giữ vẻ mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục làm việc.
Không được nghĩ về cô ấy.
Không được nghĩ về cô gái tóc hồng.
Không được nghĩ về nụ cười và giọng nói ấy.
Không được nghĩ về những chuyển động gây sát thương cực mạnh của cô gái ấy.
Nhưng Wendy thất bại thảm hại, cô thậm chí còn không đánh nổi một chữ vào chiếc máy tính dù tay đã đặt ngay trên bàn phím.
Wendy thốt lên một tiếng "mẹ kiếp" rồi uống nốt cốc cà phê bằng một hớp trước khi quay trở về chốn thiên đường an toàn bé nhỏ của mình như một cơn bão.
-
Wendy vừa tan lớp, cô đi dạo quanh sân trường.
Cô hối hận vì chưa kịp chép lại đống sách chết tiệt này vào máy tính để giờ phải bê chúng quay đi quay lại cùng với mấy thứ sổ sách và cốc nước của mình.
"Giáo sư Son, để em giúp giáo sư." Một sinh viên chạy tới bên cô đề nghị giúp đỡ.
Wendy mừng rỡ đưa cho sinh viên đó 3 quyển sách. "Cám ơn em."
"Giáo sư có phiền đi đường này không ạ? Em phải tới phòng tập nhảy để lấy chìa khóa tủ đồ ở chỗ đứa bạn."
"Đ-được thôi. Tôi cũng không vội lắm." Đầu óc Wendy lại một lần nữa rối bời khi nghe tới từ đó.
Từ gợi cô nghĩ tới một cô gái.
Hoặc hai.
Wendy cầu nguyện không có huấn luyện viên nhảy nào ở phòng tập khi cô tới.
Thực ra thì nếu chỉ có cô gái tóc vàng thì cũng không sao cả.
Vì cô cũng chưa sẵn sàng đối mặt với sự bép xép của Seulgi.
Và thế là vị giáo sư "vĩ đại" của chúng ta cố gắng nấp sau lưng cô sinh viên khi họ bắt đầu tới gần hơn "chốn nguy hiểm" ấy.
"Giáo sư có thể đợi ở đây nếu cô muốn ạ. Bạn em ở trong căn phòng đó." Cô sinh viên đặt chồng sách lên cái quầy và nói.
"Được, tôi sẽ đợi ở đây."
Wendy định nói "Cứ từ từ không phải vội.", nhưng sự thực thì cô không hề nghĩ vậy.
Đây không phải lần đầu tiên cô tới đây, vì người bạn vụng về của Wendy luôn nhờ cô mang đồ tới giúp.
Nhưng dẫu sao thì, cô đang không hề thoải mái chút nào.
"A giáo sư, cô ở đây à."
Wendy quay lại và gặp "cơn ác mộng" của mình "X-xin chào"
"Seulgi không có ở đây đâu." Joohyun ngạc nhiên khi thấy vị giáo sư tâm lý học vì phòng làm việc của cô ấy ở tòa khác kia.
"Tôi không tới đây tìm Seulgi..." Wendy nhận thấy có gì sai sai trong lời nói của mình bèn sửa lại "Ý tôi là, học sinh của tôi có chút việc phải vào đây nên..."
"Tôi hiểu rồi." Joohyun gật đầu. "Vậy giáo sư không có lớp sau đó ạ?"
"Khô..à có... Không hẳn là lớp mà nó chỉ là buổi tư vấn thôi. Để gặp sinh viên ấy mà." Wendy lo lắng cào cào gáy mình trả lời.
Bởi cô đang nói dối.
"Giáo sự bận quá nhỉ. Tôi cũng thấy cô làm việc ở phòng sinh hoạt trước đó." Joohyun cười nhẹ với Wendy.
"Ừm.. cô biết đấy, phải chuẩn bị cho bài giảng và-" Wendy dừng lại vì cô sinh viên kia đã quay lại.
"Oh chào cô Bae. Giáo sư Son, em xong rồi ạ. Giáo sư có muốn đi xem khu vực trưng bày của câu lạc bộ bọn em không ạ? Vừa nãy giáo sư bảo rảnh mà đúng không ạ? Chúng em có bỏng ngô miễn phí luôn đấy ạ. Cô Bae có muốn đi cùng bọn em luôn không ạ!"
Cô sinh viên nhiệt tình mời.
Wendy thầm che mặt, cô thề mình nghe thấy tiếng cười khúc khích bên cạnh.
"Tôi nghĩ giáo sư Son đang không được khỏe cho lắm." Joohyun liếc nhìn cô gái đang chết lặng rồi quay lại nói với sinh viên kia "Em đang giúp giáo sư bê chồng sách này đúng không? Em cứ đi trước đi, để tôi giúp giáo sư. Có lẽ lần sau chúng ta sẽ tham quan nhé."
"Vâng ạ, giáo sư bảo trọng nhé. Cám ơn cô Bae ạ. Gặp lại cô sau!"
Wendy ngay lập tức bừng tỉnh khi cô sinh viên rời đi.
Joohyun nghịch ngợm vẫy vẫy tay trước mặt Wendy và hỏi, "Về trái đất chưa Wendy, không sao chứ? Vẫn ở đây chứ hả?"
"Ừm.. tôi vẫn bình thường mà." Wendy chớp mắt vài cái.
"Giáo sư đỏ mặt kìa." Joohyun tinh nghịch cười.
Wendy lùi lại phía sau vài bước với cái đầu cúi thấp, "Tôi xin lỗi"
"Giáo sư nói dối rất tệ đấy. Tôi thậm chí còn biết trước khi sinh viên kia tới." Joohyun đứng dậy với lấy chồng sách trên quầy.
"Tôi không định nói dối cô đâu. Chỉ là..." Wendy không biết nên dùng từ gì diễn tả cho đúng.
"Không muốn hòa nhập với công đồng?" Joohyun kết câu một cách hoàn hảo.
"Cũng không hẳn. Não của tôi cạn kiệt rồi." Wendy lắc lắc đầu.
"Vậy thì đi dạo chút đi giáo sư Son." Joohyun cười một lần nữa. "Đi tới văn phòng cô để cô có thể nghỉ ngơi nào."
Họ đi bộ trong im lặng và ngại ngùng.
Mắt của Wendy dính chặt vào giày mình.
Mặt khác, Joohyun, quan sát từng cử chỉ của Wendy với nụ cười toe toét trên khuôn mặt thanh tú.
"Chào mừng tới văn phòng của tôi." Wendy mở cửa. "Và một lần nữa, tôi thật sự xin lỗi."
Joohyun nhìn một vòng căn phòng rộng rãi rồi đặt chồng sách lên bàn làm việc.
"Tôi thường ở đây khi không có tiết." Wendy bắt chuyện.
"Và trông cô lúc nào cũng buồn rầu." Joohyun buột miệng trong khi đang ngắm nhìn bộ sưu tập sách của Wendy.
"Thật ư?" Wendy bật cười ngồi xuống bàn làm việc." Có lẽ bởi vì tôi buồn thực sự."
"Tôi đã nghe rất nhiều chuyện về cô." Joohyun lướt tay trên giá sách. "Đừng bận tâm đến bọn họ hay những lời bàn tán ấy. Không phải lời nào cũng quan trọng đâu. Cứ là chính mình và chấp nhận bản thân thôi."
"Vậy cô có tin rằng ma có thật không?" Wendy quyết định hỏi theo cách khác.
"Tôi nghĩ rằng mọi thứ đều có thể."
Họ lại tiếp tục im lặng cho đến khi Wendy trả lời. "Vậy cái này thì sao?"
Một tấm ảnh được giơ đến trước mặt Joohyun.
Joohyun đáp lại sau một hồi bần thần suy nghĩ. "Ra đó là điều khiến cô phiền muộn."
"Tôi là tôi. Nhưng cô thì sao?" Wendy chỉ vào tấm ảnh.
"Tôi là Bae Joohyun và tôi không biết cô ấy."
"Cô chắc chứ?" Wendy cau mày.
"Chắc chắn 100%. Tôi cũng sốc mà. Tôi.. xin lỗi nếu làm cô sợ trong lần đầu gặp mặt." Joohyun nhìn tấm ảnh rồi nói.
"Irene...... Chị ấy đã chết từ 4 năm trước." Wendy đóng cuốn sổ rồi quay đi.
"Chia buồn với cô..." Joohyun đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai Wendy an ủi. Cô nghĩ Wendy sẽ quay lại đằng sau nhưng không.
"Có lẽ cô đã biết rồi... người trong ảnh là mối tình đầu của tôi.... Chị ấy ra đi vì ung thư." Wendy vẫn trong tư thế quay lưng lại thì thào.
Joohyun không biết phải nói gì.
"Tôi đã ở bên chị ấy 2 năm. Nhưng chị không phải bạn gái tôi. Chị chỉ mới thú nhận yêu tôi sau khi chết.... Tất cả những gì chị để lại là quyển sổ này và tấm ảnh. Đó là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời tôi." Wendy tiếp tục nói.
"You could be my favourite taste
Em có thể là hương vị tôi yêu
To touch my tongue
Và chạm tới vị giác này
I know someone who could serve me love
Sẽ có người tới và trao tôi thật nhiều tình yêu
But it wouldn't fill me up
Nhưng nhiều đó không thể khiến tôi hạnh phúc
You could have my favourite face,
Em có thể là gương mặt mà tôi luôn khao khát,
And favourite name
Hay đơn giản là cái tên tôi mong muốn
I know someone who could play the part
Tôi biết có người sẵn sàng thay thế em yêu tôi
But it wouldn't be the same....."
Nhưng người đó sẽ chẳng thể lấp đầy được hình bóng em..."
Wendy không thường thể hiện cảm xúc của mình trước mặt người khác.
Đây là kỷ niệm, là những điều trân quý nhất, là vết thương, vết sẹo trong lòng cô.
Nhưng hôm nay, Wendy nghĩ mình phải kể hết tất cả cho cô gái này. Một người gợi nhớ đến Irene. Dẫu không phải hoàn toàn.
Cô ấy không phải Irene.
Irene đã ra đi mãi mãi.
Wendy không nhận ra rằng mình đã khóc cho đến khi Irene đưa cho cô một chiếc khăn tay.
"Chẳng trách trông cô buồn đến vậy. Nhưng Irene sẽ không vui nếu thấy cô như thế này đâu." Joohyun bước tới đối mặt với cô gái đang sụt sùi trong nước mắt. "Tôi biết một câu như này - Những người không cảm thụ được âm nhạc thường nghĩ những người vui vẻ nhảy nhót là những kẻ điên. Tôi cũng là một người đam mê nhảy nhót nên cảm thấy câu này khá là truyền cảm hứng. Cô có khả năng nghe thấy tất cả mọi thứ. Nên đừng để những thứ đó làm bận lòng."
Wendy lau nước mắt rồi nhìn Joohyun. "Cám ơn."
"Không có gì."
"Tôi rất buồn... không biết vì sao nữa." Wendy ngồi lên ghế. "Cô đã xem phim "The Vow" chưa? Tôi nhớ có một câu thoại thế này - "Tôi không buồn vì tình yêu tan vỡ mà buồn vì khi mọi thứ đã tới hồi kết nhưng tình yêu lại cứ luôn hiện hữu." Những cảm xúc đó vẫn vương vấn, thậm chí văng vẳng trong đầu, tận sâu trong xương tủy... Tôi biết thế thật không phải. Nhưng biết làm sao bây giờ?
"Điều đó hoàn toàn bình thường, Wendy." Joohyun bước tới gần hơn. "Chỉ là đừng để những cảm xúc đó kiểm soát cô. Nhớ rằng, cô đang sống trong thế giới thực.
Wendy nhìn thật sâu vào đồng tử mắt đen láy của Joohyun nhưng không thể thốt nên lời.
"Cám ơn vì đã kể cho tôi. Gặp lại sau nhé Wendy." Và cô bỏ đi để lại một mình Wendy trong căn phòng.
-
Wendy về thẳng nhà ngay sau đó.
Cô cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.
Tắm thật thỏa thích. Đặt hết công việc sang một bên. Wendy bắt đầu xem những chương trình TV mà trước kia chưa bao giờ xem. Cô thậm chí còn ăn mì ăn liền cho bữa tối.
Cô đã đinh ninh rằng ít nhất thì Joohyun cũng sẽ có mối quan hệ ruột thịt nào đó với Irene.
Nhưng không.
Điều đó còn khiến mọi thứ trở nên rối rắm hơn. Một người đã mãi mãi biến mất. Một người lại xuất hiện ngay trong cuộc sống của cô.
Irene như một ảo ảnh phai nhạt trong Wendy.
Chị là điều cô luôn khao khát nhưng không thể chạm tới.
Thực sự là vậy, kể cả khi Irene còn sống và dành những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình bên Wendy.
"You could be my favourite place
Em có thể là bến đỗ yêu thích nhất
I've ever been
Mà tôi từng được đặt chân qua
I got lost in your willingness
Tôi lạc lối trong sự tình nguyện của em.
To dream within the dream
Để được mơ giấc mơ mà tôi hằng mong muốn.
You could be my favourite faded fantasy
Em có thể là ảo ảnh phai nhạt trong tôi.
I've hung my happiness upon what it all could be
Thứ mà tôi đấu tranh hạnh phúc của mình để có thể đạt được. "
Như thể họ ở bên nhau nhưng không thực sự "thuộc về nhau". Mọi thứ về Irene tựa như chỉ là một giấc mơ.
Như thể Irene chưa từng tồn tại.
Chị đến và đi quá nhanh. Nhưng vẫn để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa trong cuộc sống của Wendy.
"You could hold the secrets that,
Em có thể giữ lấy những bí mật
Save me from myself
Giải thoát tôi khỏi chính bản thân mình
I could love you more than love could
Tôi có thể yêu em nhiều hơn những thứ tình yêu tầm thường
All the way from hell
Chân thật từ tận trái tim và linh hồn. (all the way from hell mang nghĩa bóng ý chí một việc gì đó mà bạn vô cùng coi trọng)
You could be my poison, my cross,
Em có thể là thuốc độc hay những thống khổ mà tôi phải chịu đựng,
My razor blade
Là lưỡi dao cắm sâu trong lòng này
I could love you more than life
Tôi có thể yêu em hơn sinh mệnh
If I wasn't so afraid
Nếu tôi không từng sợ hãi đến thế.
What it all could be
Tất cả mọi thứ đều trở nên ý nghĩa
What it all, what it all could be
Tất cả, tất cả đều có thể xảy ra
With you
Khi tôi được ở bên em."
("My Favourite Faded Fantasy" - Damien Rice)
Wendy bất chợt ngẫm nghĩ liệu điều gì sẽ xảy ra nếu cô chưa từng gặp Irene. Mà thay vào đó là Joohyun.
Chỉ nghĩ về nó thôi cũng đủ làm cô chóng mặt.
Joohyun nói đúng. Wendy không thể sống như này mãi.
Khi mà Irene đã không còn là mộng tưởng đẹp đẽ mà biến thành một cơn ác mộng ám ảnh cuộc đời cô.
Có lẽ đó là lý do vì sao Joohyun xuất hiện. Để nhắc nhở Wendy. Để bắt cô phải đối diện với hiện thực - rằng Irene đã thực sự không còn tồn tại ở bất cứ phương diện nào.
Wendy khóc nức nở trên chiếc gối của mình cho đến khi thiếp đi.
Như một đứa trẻ tuyệt vọng.
Chưa bao giờ cô ước tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mộng đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip