CHAP 5: She



(* Từ chap này mình xin phép đổi cách xưng hô giữa Wendy và Joohyun thành tôi và em nhé, thực ra bản gốc truyện Joohyun lớn tuổi hơn Wendy cơ nhưng không hiểu sao cảm giác để Wendy xưng tôi-em còn Joohyun thành em bé ít tuổi nghe nó có vẻ đáng yêu hơn với tính cách của Joohyun trong fic này í hehe)

Joohyun định đi ngủ nhưng bỗng điện thoại trên bàn cạnh giường rung lên.

Là tin nhắn tới từ Wendy. Có thể nói đây là nỗ lực chủ động đầu tiên tới từ phía cô.

"Này... trong đầu tôi giờ chỉ toàn là em thôi."

Joohyun biết rằng Wendy vẫn chưa thực sự là gì của mình, dù hiện tại cô cảm thấy vô cùng lo lắng hồi hộp. Bởi sâu trong tâm trí cô gái ấy, vẫn còn hình bóng một người không bao giờ có thể thay thế.

Cô phải cố gắng hết sức để chứng tỏ bản thân.

Một chặng đường dài phía trước.

Joohyun liếc nhìn đồng hồ, đã là 1 giờ sáng.

Với cương vị là một giáo sư, Wendy hẳn có rất nhiều việc phải làm nhưng rõ ràng đây là khoảng thời gian để cô ấy nghỉ ngơi chuẩn bị cho tiết học vào sáng sớm mai.

Phải, Joohyun luôn ghi nhớ lịch dạy của Wendy.

Nếu không thì làm sao Joohyun có thể sắp xếp tới dự lớp phân tâm & văn học của Wendy, đó là lớp duy nhất không trùng với lịch dạy nhảy của huấn luyện viên như cô.

Thú thật thì Joohyun đã nảy sinh hứng thú với giáo sư Wendy ngay từ khi bắt đầu.

Ngay từ lúc cô mới bước chân vào ngôi trường này và nghe không biết bao nhiêu chuyện về Wendy.

Ngớ ngẩn thật, Joohyun hoàn toàn không mảy may biết về vẻ bề ngoài gây liên tưởng tới Irene của mình.

Nếu cô biết, cô sẽ không tiếp cận Wendy bằng cách đó. Như thể cô đã khiến một chú cún lạc đường giật mình và phải chỉ đường cho nó về nhà vậy.

Hay là đường tới trái tim cô.

Vị giáo sư kia không chia sẻ nhiều về cuộc sống cá nhân của người ấy lắm.

Lần theo từng dấu vết nhỏ, mọi người có thể đoán ra cô ấy có một quá khứ không hề dễ chịu chút nào, và điều quan trọng nhất là, Joohyun lại để ý Wendy theo một hướng khác.

Tình trầm lặng, sự u sầu. Đôi mắt sâu hun hút và bờ môi luôn khép kín ấy. Chỉ người như Joohyun mới nhận thấy.

Kể cả bản thân Wendy cũng phải đồng tình là mình đã trở nên vô cùng giống với Irene. Hai con người hòa trộn lại làm một. Điều đó có nghĩa là mỗi người trong họ đã mất đi một phần riêng của bản thân cũ.

"Hẹn gặp ngày mai. Chị sẽ thấy em còn hơn thế nữa."

Joohyun mỉm cười theo những ngón tay lướt trên màn hình điện thoại.


--


Wendy và Joohyun đã "hẹn hò" một cách ngại ngùng như thế.

Không hẳn như kiểu hẹn hò của người bình thường, nhưng họ cho là vậy.

Đi cùng nhau tới một tiệm sách. Xem những đĩa DVD nằm trong bộ sưu tập phim trong thư viện. Tới những triển lãm mới nhất từ triển lãm nghệ thuật cho tới lịch sử.

Không nhiều vì họ đều là những con người bận rộn.

Nhưng họ đều biết rằng, thể là đủ để chứng minh mình đúng.

Wendy không còn thường xuyên đọc lại quyển sổ nữa.

Bởi đã có một người luôn sẵn sàng để nói chuyện với cô. Cảm giác như thể cô đang trèo lên một phiến núi mới vậy. Kỳ lạ nhưng đúng đắn.

Điều đó không có nghĩa là cô quên đi Irene. Ai cũng biết đó là điều không thể.

Làm sao bạn có thể xóa đi bóng hình một người đã in thật sâu trong cuộc sống của mình khi đó chính là người tạo nên dấu vết ấy?

Wendy không còn sợ hãi năng lực của mình nữa.

Cô đã từng sợ hãi hay chán ghét vào lần đầu nghe thấy những tiếng nói ấy. Cô đã cảm thấy vô cùng cô đơn và xa cách mọi người, vì nó khiến Wendy cảm thấy như mình không thuộc về thế giới này.

Cô đã vô cùng sợ hãi, sợ vì biết đến cái chết, sợ một ngày nào đó phải nghe thấy giọng nói của Irene.

Wendy đã thực sự nghĩ như vậy. Với khả năng đặc biệt của mình.

Nhưng nó không tệ như Wendy tưởng.

Bởi Irene nói với Wendy rằng chị yêu cô.

Giờ cô có thể nghe thấy giọng của Irene mà không cần dùng năng lực.

Nó cứ bất chợt vang vọng trong đầu của Wendy. Thường là lúc cô ngủ.

Wendy cuối cùng đã học được cách chấp nhận nó.

Cô được sinh ra để làm một người lắng nghe. Cho tất cả những linh hồn lạc lối, dù sống hay đã chết.

Wendy là người thực sự lắng nghe và thấu hiểu. Đôi khi, điều mà một người không nói ra mới là những điều mà người ấy thực sự nghĩ.


--


"Cô không phải đi làm hôm nay à?"

"Lớp học được xếp lại giờ. Tôi sẽ tới trường sau." Wendy bình tĩnh trả lời với khoảng không vừa đeo tạp dề.

"Chà thơm đấy!"

"Đó là bữa sáng của tôi."

"Cô nấu ăn cũng rất giỏi đấy. Tôi rất ấn tượng."

"Cám ơn."

"Vậy, có gì mới về con gái tôi không?"

"Thưa ông, tôi đã làm hết tất cả những gì có thể rồi. Tôi là giáo sư chứ không phải cảnh sát." Wendy tắt lò nướng rồi lau tay mình vào chiếc tạp dề họa tiết quả dâu hồng không hề ăn nhập. "Tôi đã liên lạc với hàng xóm cũ của ông và cả giáo viên trường tiểu học của cô bé. Họ đều đang tìm cách liên lạc với cổ."

"Tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi không nên rời bỏ con bé và Shannon. Cô ấy đã trở thành con nghiện rượu, không thể tin được, tôi đã bỏ rơi đứa con duy nhất của mình với cô ấy chỉ vì vụ ly dị chết tiệt đó. Giờ tôi chỉ muốn biết liệu con bé có ổn hay không."

"Chúng ta đều mắc sai lầm. Cuộc sống tràn ngập sự hối tiếc, nếu nó cứ hoàn hảo như những gì chúng ta mong muốn thì nó sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nữa." Wendy tao nhã cầm dĩa bắt đầu ăn.

"Cô gái trẻ, dường như cô cũng có tâm sự đúng không."

"Phải, đó là một câu chuyện dài."

"Ông chú, hôm nay là ngày may mắn của chú đấy. Chú muốn nghe chút nhạc không?

"Được thôi.......... Ồ, nếu ta nhớ không nhầm thì con bé cũng tầm tuổi cô."

"Im lặng một phút nào."

Give me love like her

'Cause lately I've been waking up alone

Paint splattered teardrops on my shirt

Told you I'd let them go

Give a little time to me or burn this out

We'll play hide and seek to turn this around

All I want is the taste that your lips allow

("Give me love" - Ed Sheeran)

"Một bài hát hay.... Đánh đàn khá lắm. Cả giọng hát cũng rất ổn."

"Cám ơn."

"Nhưng tiếc là không mấy ai được nghe nó."

"Dẹp đi"

"Này tôi đang đặt hết niềm tin vào cô đấy, không thể đánh tử tế hơn hả?"

"Trừ khi ông có bài nào thật hay, ông chú ạ."


--


Hôm nay Joohyun tới trường sớm.

Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là... có chút kỳ vọng.

Cô chào đồng nghiệp và sinh viên của mình với nụ cười tươi tắn.

Đôi khi công việc của Joohyun khiến cô kiệt sức vì stress nhưng nó là ước mơ, là niềm yêu thích lớn nhất trong đời cô.

Joohyun là kiểu con gái biết mình muốn gì và cần gì.

Kiểu người sẽ tự làm xong việc của mình thay vì nhờ người khác làm thay.

Sau một buổi luyện tập dài hơi với toàn động tác khó, Joohyun cho lớp giải tán rồi lau khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi bằng một chiếc khăn lớn.

Cảm giác mệt mỏi nhưng cũng rất tuyệt.

"Joohyun, để tôi dạy tiếp. Cô đi nghỉ đi." Seulgi bước vào phòng tập và đưa cô bạn đồng nghiệp một chai nước.

"Cám ơn. Tôi thực sự rất cần được nghỉ một chút." Cô gái với mái tóc ombre hồng tu một lèo gần nửa chai nước. "Nhưng Seulgi, không phải cô vừa phải gặp đội cổ vũ để chuẩn bị cho cuộc thi vào tuần sau à?"

"Tôi biết lớp tiếp theo là của cô nhưng tôi cũng biết lớp vừa rồi mệt khủng khiếp." Seulgi cười an ủi. "Với cả đội cổ vũ có thể tập mà không có tôi. Chỉ cần nói vài câu là được."

"Nếu cô đã nói vậy." Joohyun vỗ vai cô gái cao hơn mình. "Cám ơn nhé."

"Này." Seulgi ngăn cô gái đến từ Daegu lại. "Cô và Wendy sao rồi?"

Một nụ cười toe toét ngây ngốc hiện lên trên gương mặt khi Joohyun đáp lời, "Được vài tuần rồi nhưng có vẻ... khá là ổn? Tôi nghĩ vậy."

"Tôi nghe nói Wendy đã nhắn tin cho cô trước." Seulgi cười thầm.

"Sao cô biết? Wendy kể rồi hả?"

"Phải, tôi hơi bị tự hào là người duy nhất Wendy chịu kể tất cả cho đấy."

Joohyun nhăn mặt một xíu vì ghen tị, nhưng cô kiềm chế không để lộ ra "Ồ, ra vậy... Wendy còn nói gì khác không."

"Wendy cũng rất lo lắng, cô biết đấy." Seulgi cười. "Như một đứa con gái tuổi teen. Lan man về việc hẹn hò của mình."

Seulgi là mẫu con gái sẽ buông tay với những thứ vốn không thuộc về mình. Không chừng mực nhưng rất tinh tế. Cô sống cuộc đời mình muốn và làm những thứ mình thích.

Wendy là bạn của cô. Không, Wendy đối xử với cô như người bạn thân thiết nhất. Và Seulgi biết, mối quan hệ giữa hai người nên giữ vững như vậy.

Joohyun và Seulgi. Họ rất khác biệt. Từ vẻ bề ngoài cho đến tính cách bên trong. Và Wendy chắc chắn thấy điều đó, với cương vị một người nghiên cứu tâm lý học.

"Thật sao? Đáng yêu quá đi mất." Joohyun lẩm bẩm.

Seulgi thấy Joohyun như vậy, cô mỉm cười. "Tôi biết. Wendy rất thích cô. Như những gì tôi biết thì ngoài Irene ra, Wendy chưa từng hẹn hò nghiêm túc với ai thế này đâu. Chúc may mắn nhé."

"Tôi cũng mong vậy...... Người ta nói rằng - để khiến ai đó yêu bạn, bạn phải làm người đó cười. Nhưng mỗi khi cô ấy cười, tôi mới lại là người chìm đắm trong nó.... Tôi thật là thảm hại mà." Joohyun buột miệng nói ra những suy nghĩ trong lòng với cái người đang cười tươi như một-chú-gấu-bông trước mặt.

"Không, tôi hiểu." Seulgi gật đầu nhìn xuống giày mình. "Tình yêu là thế mà."

Joohyun nhìn chằm chằm vào Seulgi một lúc rồi chớp mắt. Cô cảm giác có tâm sự gì ẩn giấu sau những lời đó. Bản năng của con gái.

Nhưng có lẽ cô không cần thiết phải lo lắng thay cho Seulgi.

Joohyun gật đầu đáp lại. "Tôi nghĩ tôi nên đi thôi. Học sinh đang chờ rồi."

"Hẹn gặp lại. Chúc vui nhé." Seulgi vẫy tay khi sinh viên bắt đầu ùa vào phòng tập.


--


"Này."

Một bóng người chắn lối Joohyun khi cô đang đi khỏi văn phòng mình.

Cô gái tóc ombre hồng dường như đang rất vội vã, cô ngước lên nhìn với biểu cảm khó chịu.

"Cái gì."

Cô tưởng đó lại là mấy anh chàng đến từ bộ phận kỹ thuật hay kinh doanh gì đó, nhưng Joohyun đã nhầm.

"C-chào. Tôi làm phiền em à? Em đang định đi đâu phải không?" Wendy ngượng ngùng gãi đầu. "Xin lỗi nếu tôi xuất hiện không đúng lúc."

Joohyun nhìn vị giáo sư trước mặt từ đầu tới chân, bởi hôm nay cô không giống mọi khi chút nào. Hôm nay Wendy trông trẻ trung và dễ thương hơn với mái tóc xõa dài ngang lưng và khuôn mặt không trang điểm. Và đôi má mềm mại kia nữa.

Wendy mặc một chiếc áo sơ mi kẻ đỏ over-sized. Không cài khuy với một chiếc áo phông trắng bên trong. Tay áo xắn lên để lộ cổ tay. Đơn giản nhưng đáng yêu.

Một chiếc vòng tay Pandora da màu đỏ bên tay phải. Một chiếc đồng hồ Audemars Piguet Royal Oak 41mm vàng hồng, mặt đen, khiến Joohyun không khỏi suy nghĩ về mức lương mà một vị giáo sư thâm niên có thể kiếm được trong một tháng.

Joohyun nuốt nước bọt cho cổ họng bớt khô khốc rồi kéo mình trở về với thực tại, "À, em đang định tới phòng làm việc của chị... em tưởng chị có lớp hôm nay?"

"Giờ học được sắp xếp lại rồi. Tôi vừa từ nhà quay lại." Tai Wendy nóng lên một chút trước ánh nhìn chằm chằm từ vị huấn luyện viên nhảy. "Hmm.... Có gì không ổn trên người tôi à?"

"Không... Chị trông rất ổn."

"Vậy à, cám ơn?" Wendy để lộ nụ cười khúc khích đầy lo lắng.

"Vậy chị quay lại trường để.......?" Joohyun vừa hỏi vừa cười toe toét một cách xảo trá.

"Ăn trưa?" Wendy hết nhíu mày rồi lại nâng mày trong vô thức "Với nhau?"

Joohyun cười rộ lên trong chiến thắng, "Vậy thì đi thôi."


--


Joohyun không thể đếm được số lần Wendy bị cô bắt gặp đang lén nhìn mình.

Cô cứ cười một cách đáng sợ trong khi cô gái còn lại chỉ biết quay đi với đôi má ửng hồng.

"Sao chị biết em thích ăn kem vậy?" Joohyun xúc thêm một muỗng bỏ vào miệng trong khi đôi chân không ngừng đu đưa ở mép đài phun nước.

"Chỉ là nghĩ vậy thôi." Wendy lẩm bẩm vừa nhìn xuống cây kem sô cô la bạc hà đã chảy phân nửa của mình.

Phải rồi, Irene đã ăn kem ở cửa hàng đồ ăn nhanh khi Wendy cuối cùng cũng tìm được chị sau khi Irene thú thật chị bị ung thư và đột nhiên biến mất.

Nó chợt hiện lên trong tâm trí Wendy khi Joohyun gợi ý đi dạo sau bữa trưa.

"Có muốn thử vị của em không?" Joohyun cười toe toét một cách ngây thơ vô (số) tội và đưa thìa của mình tới trước mặt Wendy.

"Không cần đâu."

"Thử đi." Joohyun nhìn trừng trừng cảnh cáo Wendy khiến cô không biết làm gì hơn ngoài tuân theo.

"Đây." Joohyun vỗ tay rồi quay lại ăn tiếp. "Thế nào, có ngon không?"

"Ừm..." Wendy khá là ngạc nhiên bởi những hành động trẻ con này, điều đó khiến cô ngẫm nghĩ không biết còn bao nhiêu khía cạnh của Bae Joohyun mà cô chưa khám phá ra nữa.

"Vì là thìa của em nên mới ngon đấy." Joohyun cười cười nháy mắt rồi liếm môi.

Wendy hoàn toàn câm nín.

"And like the back of her hand she already understands everything
Dễ như trở bàn tay, người con gái ấy đã nhìn thấu tất cả

"Won't you stay?" She says
"Người sẽ ở lại bên em chứ?" Cô cất lời

And she already knows how it goes
Và kết cục đã được cô đoán trước.

And where she stands I'll stay, anyway
Bất cứ nơi nào có em, tôi sẽ luôn ở đó

Cause she knows me so well,
Em biết tôi sẽ làm gì mà,

Oh, she knows me like I know myself......"
Người con gái thấu hiểu tôi như chính bản thân này...."

("She" - Ed Sheeran)

Wendy cảm thấy bức tường mình dựng lên bấy lâu nay hoàn toàn sụp đổ, đôi chân cô run rẩy không thể đứng vững.

"Tôi-"

Dù môi mấp máy nhưng cô vẫn không thể thốt nên lời.

"Hôn em đi."

Lời nói cất lên như một mệnh lệnh nhưng đồng thời cũng đầy cám dỗ.

Chẳng phải đây gọi là tình yêu hay sao?

Chưa bao giờ Wendy cảm thấy lo lắng đến như vậy. Cô nhắm mắt đắm chìm vào nó một cách thận trọng.

Cho đến khi môi chạm môi.

Cảm giác ấm áp len lỏi nơi đầu môi. Rồi dần trở nên ngọt ngào. Rất khác biệt.

Wendy sợ một ngày bản thân sẽ bị tổn thương nếu cô quá phụ thuộc vào thứ tình yêu này.

Nhưng cảm giác này tuyệt vời hơn bất cứ từ ngữ nào có thể miêu tả. Hay nói cách khác, mọi từ ngữ đều không cần thiết trong hoàn cảnh này.

Wendy không dám cử động.

Tay Joohyun chạm vào bên má mũm mĩm của Wendy rồi nghịch ngợm véo một cách nhẹ nhàng.

Wendy cười nói, "Cám ơn em vì đã cho tôi cơ hội này."

"Vậy Wendy, giờ chúng ta là gì của nhau?

Wendy biết rõ Joohyun đang chờ đợi điều gì "Em là mạo hiểm, là bí ẩn, là sự chắc chắn nhất của tôi."

Với Wendy, cô không phải phiên bản thay thế của Irene. Chỉ đơn giản là Joohyun mà thôi. Một người đã luôn kiên nhẫn đợi chờ Wendy.

"Và em sẽ ở bên tôi, phải không?"

"Vâng, em sẽ ở đây. Chị cũng thể phải không. Luôn bên em." Joohyun cười một cách đáng yêu với đôi mắt cún con kia.

Wendy vùi mặt vào hõm cổ Joohyun tìm kiếm chút hơi ấm. Lần này, tay Wendy vòng qua ôm lấy chiếc eo bé xíu của cô huấn luyện viên nhảy.

Có gì đó trong Joohyun không ngừng thôi thúc cô phải bằng mọi giá bảo vệ được sinh vật dễ bị tổn thương trước mắt này, cô dịu dàng vuốt lưng Wendy. "Em ở đây rồi... Em ở đây với chị mà."

"Em thích chị ôm em như vậy."

"Bởi từ giờ, em sẽ ôm Wendy thật chặt để hàn gắn từng mảnh vỡ trong trái tim chị."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip