Chap 10. Bleeding

#10. Chảy máu.


Seungwan khom người ngồi trên nóc tòa nhà nằm ngay cạnh khách sạn kia. Mặc dù đã xảy ra vụ nổ, xét ra thì cũng khá lớn, nhưng khách sạn kia vẫn sừng sững đứng đó, bị bao phủ bởi khói đen dày đặc.

"Có tất cả bao nhiêu thế?" Seungwan khẽ nhấn tay vào tai nghe trên tai.

"Hai chiếc xe, năm cảnh sát." Sooyoung nói.

Seungwan đứng dậy, lặng lẽ nhìn quanh khách sạn rồi bỏ đi. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực này, thậm chí tới con hẻm nhỏ xung quanh cũng có người đứng gác. Cô theo dõi một hồi, cuối cùng rẽ vào trong một cửa hàng ở bên cạnh.

"Seungwan, đừng có ở đó quá lâu nhé. Chị không phải bất khả chiến bại đâu." Sooyoung nói, liếc mắt nhìn làn khói trên màn hình.

"Sẽ không đâu. Chị chỉ tìm hiểu nguyên nhân vụ nổ thôi, sau đó sẽ quay trở về liền."

Mái nhà của cửa hàng này cao bằng với tầng năm của khách sạn. Seungwan cảm thấy có chút may mắn khi toàn bộ cửa sổ trên tầng năm đều đã bị phá hủy sau vụ nổ, nó sẽ khá thuận lợi để cô nhảy sang. Nhưng cô lại khá lo lắng về cái chân còn chưa lành của mình.

Cố lên nào, mình có thể làm được. Mình thậm chí còn đã gặp những tình hướng tệ hơn thế này cơ mà..

Seungwan hít một hơi thật sâu sau đó chạy nhanh về phía trước, cô nghiến răng bật người lên nhảy qua khoảng không. Cô cố gắng leo lên mép sàn nhà của tầng năm, nếu như để bị rơi xuống, chắc chắn cô sẽ chết. Khói đen khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn nhưng cuối cùng cô đã làm được.

Seungwan nhíu mày nhìn xuyên qua lớp khói mù mịt, thầm đánh giá nơi cô đang đứng.

Không phải chỗ này...

Seungwan tiến sâu vào bên trong, xung quanh có rất nhiều mảnh vụn vỡ và những lỗ thủng trên sàn. Seungwan chiếu đèn pin vào trong làn khói mờ mờ. Hầu như tất cả mọi thứ bị cháy đen, mang theo một mùi khét lẹt gay mũi.

"Căn phòng ở phía trên chị đấy." Sooyoung đột nhiên nói, Seungwan theo bản năng ngẩng lên nhìn.

"Căn phòng đó không còn sàn nhà nữa rồi." Seungwan ho khan.

"Vậy chị tìm xung quanh xem."

Seungwan quỳ một gối xuống, cẩn thận xem xét những thứ bên dưới mình. Quần áo, trang sức bị cháy xém,.. là những thứ còn xót lại trong căn phòng này.

"Không có gì ở đây cả." Seungwan lại ho lần nữa, cô đi tới cửa thoát hiểm, ngó lên chỗ cầu thang.

"Chị, có một cái khác ở tầng 7." Sooyoung nói.

Seungwan nhìn đoạn cầu thang. Nó là lối duy nhất nối tầng năm với tầng sáu, nhưng hiện tại lại bị lấp kín bởi những khối bê tông lớn vụn vỡ. Seungwan cố gắng đẩy chúng ra nhưng đổi lại chúng không nhúc nhích.

"Còn cách nào để lên không?"

"Chị có thể dùng trục thang máy nhưng nó rất nguy hiểm. Hơn nữa khói ở đó cũng rất nhiều." Sooyoung nói.

"Đừng có đưa ra ý tưởng rồi lại tìm lí do thuyết phục chị đừng làm."

Seungwan nhanh chóng chạy đi tìm thang máy, cô dùng lực đẩy hai cánh cửa kim loại ra. Bên trong rất tối và đèn pin thì không thể chiếu rõ tới tầng trên. Cô nghiến chặt quai hàm, mặc kệ những lời can ngăn còn truyền tới bên tai và rồi nhảy tới, bám lấy dây trục kim loại của thang máy. Sau khi đảm bảo rằng nó hoàn toàn chắc chắn, cô co chân quấn quanh dây trục, từ từ leo lên trên.

Đây quả thực là tra tấn. Ở bên dưới chiếc mặt nạ Seungwan thở hổn hển khó khăn, mà vào thời điểm này, khói xộc vào lồng phổi vô cùng khó chịu. Cô cố nhịn, tiếp tục gồng mình đẩy người lên. Thật lâu sau, cô cũng vươn tới được tầng bảy từ trong bóng tối.

Seungwan nhìn xung quanh, chân có phần run rẩy, cô vươn tay chạm tới thanh sắt bị uốn cong chìa ra. Seungwan nhìn khối bê tông đổ vỡ mắc kẹt giữa cánh cửa thang máy, cô tìm một điểm tựa cho chân rồi vươn người bám vào khối bê tông, lấy đà trèo qua. Nhưng Seungwan thiếu chút nữa ngã ngược lạ về phía sau khi tay cô bị trượt vì các vết nứt trên tường đột nhiên có dấu hiệu nứt lớn hơn. Cô gồng mình, thở dốc trèo lên, sau đó dọc theo hành lang dài bốc mùi cháy khét đi tới căn phòng mà Sooyoung đã nói.

Seungwan bật đèn pin lên, tập tễnh đi sâu vào bên trong. Căn phòng này hoàn toàn đã bị phá nát tơi bời. Chợt cô nhìn thấy cái gì đó ở góc phòng.

Một khối thép đã biến dạng nằm giữa đống quần áo bị cháy. Seungwan kéo mạnh cánh cửa tủ quần áo lỏng lẻo và đưa tay xuống thấp, nhặt lên một mảnh vỡ kim loại.

"Chị tìm thấy rồi." Seungwan nói, xoay người rời đi.

"Tốt rồi, chị mau ra khỏi đó đi." Sooyoung nói.

Seungwan nhét mảnh kim loại mới lấy được vào túi, sau đó đi tới bên cạnh cửa sổ.

So với vị trí hiện tại đang đứng thì tầng mái của cửa hàng kế bên thực sự cách nhau khá xa và Seungwan thì không muốn phải trở xuống bằng trục thang máy như khi nãy.

Cô quyết định mạo hiểm một phen.

Seungwan duỗi duỗi chân trái, lắc vài cái rồi lấy đà nhảy qua cửa sổ, cả cơ thể thoáng chốc lơ lửng giữ không trung. Cô đạp chân, tiếp xúc với mặt nền cứng cáp, theo quán tính bị trượt về sau một chút nhưng cuối cùng vẫn an toàn đáp trên tầng mái.

"Chị ra ngoài rồi sao?" Sooyoung hỏi.

"Ừ..." Seungwan cau mày khi đứng thẳng người lên, cổ chân trái lúc này có chút tê đau. Cô cúi đầu nhìn xuống túi, mảnh kim loại khi nãy chìa ra, xung quanh lớp vải còn có chút như ẩm ướt.

Chết tiệt...

Seungwan ngồi lại bên tầng mái, nín thở, từ từ rút mảnh kim loại đang găm vào bắp đùi ra. Cô cắn vào cánh tay, kìm nén tiếng kêu, chân cô hiện giờ run rẩy một cách mất kiểm soát. Cuối cùng, cô ném mảnh kim loại nhuốm máu qua một bên, ho khan vài cái. Cô tháo mặt nạ xuống, vội vàng xé mảnh vạt áo, quấn nó quanh đùi. Cô dần nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề hiện tại, cô nghĩ mình nên nói với Sooyoung.

"Sooyoung?" Seungwan thở hổn hển.

"Vâng?" Sooyoung trả lời.

"Chị... chị cần giúp đỡ..." Seungwan nhắm mắt lại, cảm nhận từng trận run rẩy vẫn đang truyền tới.

"Xảy ra chuyện gì sao?"

"Chị không di chuyển được..." Seungwan lê lết từng chút một đến bên cạnh bức tường thấp bao quanh tầng mái, tay vẫn nắm lấy bắp đùi, giữ chặt.

"Em...em phải làm gì bây giờ đây?" Giọng Sooyoung đầy bối rối truyền tới tai Seungwan.

"Sooyoung.. giúp chị để ý tới xung quanh..."

"Sao cơ ạ?.. Ưm.. được rồi."

"Hãy cứ làm như những gì em từng làm trước đây ấy. Chỉ cho chị cách để rời khỏi chỗ này... Được chứ?" Seungwan cố giữ một tông giọng thật bình tĩnh, nói với Sooyoung.

"Em hiểu rồi... Chị... chị đã rời xuống khỏi tầng mái rồi sao?"

"Ừ." Seungwan nói dối.

"Được rồi, cảnh sát vẫn còn đứng canh ở xung quanh khách sạn. Xe đi tuần thì ở khắp nơi. Có lẽ họ vẫn đang cố gắng tìm ra nguyên nhân vụ nổ. Hừm! Thật xảo quyệt mà!"

Kế đó Sooyoung bày ra một kế hoạch, Seungwan im lặng lắng nghe, bất giác mỉm cười trước nỗ lực của con bé.

"Chị hiểu kế hoạch rồi chứ?" Sooyoung hỏi.

"Ừ. Cảm ơn nhé Sooyoung. Hẹn gặp lại em ở nhà." Seungwan nói, cố gắng phát âm thật rõ ràng.

"Vâng. Chị cẩn thận nhé."

Seungwan ngồi dựa lưng vào tường, ở bên cạnh máu đã chảy tạo thành một vũng. Cô bỗng cười, nghĩ về những việc mà bản thân đã làm trong suốt thời gian qua, nhiều năm như vậy và bây giờ mọi thứ sẽ kết thúc tại đây. Mọi việc đều cô làm đều chưa từng được hoàn thành một cách trọn vẹn hay suôn sẻ và hiện tại cũng vậy, cô gượng mình đứng dậy, cảm thấy mù mịt khi mọi thứ trước mắt trở nên mờ dần.

Seungwan ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, tự tưởng tượng xem Sooyoung sẽ sống thế nào nếu như không còn cô. Làm thế nào để có thể loại bỏ được đám người xấu kia để chúng không thể tiếp tục hại những người dân vô tội đây.

Seungwan nhắm mắt lại, cảm nhận từng nhịp tim đập yếu ớt, cô lúc này thấy rất mệt mỏi và đau đớn, toàn thân không còn chút sức lực. Bàn tay vốn giữ lấy vết thương trên chân cũng buông thõng sang một bên.

Ba, mẹ...

Con xin lỗi...

*

Một tiếng rung bỗng đánh thức Seungwan.

Cô chớp mắt, thò tay vào túi áo khoác, lấy ra chiếc điện thoại vốn dĩ đã chập chờn do va đập nhiều.

[Em còn thức không?]

Joohyun...

Seungwan khẽ lắc đầu, nuốt nước bọt nhìn xuống chân. Vết thương vẫn tiếp tục chầm chậm rỉ máu.

[Chị đã không ngủ được sau nhưng chuyện mới xảy ra hôm qua..]

Joohyun...

Seungwan một tay giữ chặt bắp chân, tay còn lại men theo bức tường bên cạnh, cẩn thận gượng mình đứng lên.

[Chị thấy sợ lắm. Hehe. Cứ như đứa trẻ ấy nhỉ.]

Joohyun...

Seungwan dùng răng xé tay áo phải và lấy nó buộc qua vết thương trên chân. Cô đảo mắt nhìn xung quanh tòa nhà, tìm kiếm một con hẻm vắng.

[Xin lỗi vì đã làm phiền em vào lúc tối muộn như thế này... Chỉ là chị chẳng biết nên nói chuyện với ai cả.]

Joohyun...

Seungwan nghiến chặt quai hàm và trèo qua bức tường thấp trước mặt rồi cứ thế để cả thân mình rơi xuống, sau đó đáp mình xuống đoạn nền ray rỉ xét. Cô rên rỉ, tập tễnh từng bước thật chậm và rồi nhảy từ trên thang thoát hiểm xuống mắt đất rải rác đầy cát và sỏi.

Cô thở từng hơi nặng nề, cảm giác lồng phổi như thể đang bị đốt cháy. Cô nhớ tới con đường mà Sooyoung đã đề cập tới trong kế hoạch của con bé, cô đi từng bước đầy khó khăn, cố gắng trở về nhanh nhất có thể.

[Trời bắt đầu mưa rồi...]

Joohyun...

***

"ÔI TRỜI ĐẤT ƠI !!!" Sooyoung gào ầm lên khi thấy Seungwan ngã khuỵu xuống sàn nhà, cô vội vàng kéo Seungwan dậy, đưa chị ấy nằm lên sô pha.

"Seungwan!? Seungwan!? Nói gì đó với em đi!" Sooyoung lắc bả vai người trước mặt, trong mắt cô lúc này toàn là nước.

Seungwan lẩm bẩm trong vô thức, khuôn mặt nhăn lại vì đau, trong khi đó Sooyoung cuống cuồng cắt ống quần cô. Sooyoung vô cùng kinh ngạc khi thấy vết thương lớn trên chân của chị mình, cô cố giữ bình tĩnh, cẩn thận làm công tác sơ cứu.

"Làm ơn đi.. Seungwan..." Sooyoung mấp máy nói trong làn nước mắt, hai tay run run đổ dung dịch làm sạch vào vết thương.


***


Ánh nắng ban mai chiếu xuống qua cửa sổ, Sooyoung dường như đã thấm mệt nên ngủ quên ngay bên cạnh Seungwan. Máy tính phía bên kia bỗng phát ra một tiếng, Sooyoung mở mắt tỉnh dậy. Cô nhìn những mũi khâu lộn xộn của mình rồi nhìn lên Seungwan, người ấy thở thật nhẹ nhàng đều đặn. Sau khi phủ lên người Seungwan một tấm chăn, Sooyoung đi tới bàn máy tính. Trên màn hình hiện lên một mail mới được gửi đến, nó đang đợi được đọc.

[Tôi đã tìm thấy cái này. Tôi nghĩ cô sẽ quan tâm tới nó đấy.]

Sooyoung mở video đính kèm bên dưới mail. Hình ảnh bãi đỗ xe của khách sạn vào hai tháng trước hiện lên trên màn hình. Trong năm phút đầu tiên hoàn toàn không có gì, nhưng kế đến lại thấy một chiếc xe tải lui tới. Một số người đàn ông bắt đầu mở cánh cửa của thùng xe phía sau, Sooyoung thấy bọn họ lần lượt đưa những chiếc két sắt vào trong khách sạn. Thêm vào đó, cô thấy những nhân viên của khách sạn chỉ đứng một bên, nhìn theo bọn họ.

"Két sắt mới à?" Sooyoung ghi lại điều mới phát hiện và lại xem lại nhiều lần đoạn video, chỉ tiếc cô không nhận ra được bất kì khuôn mặt nào.

Sooyoung chợt nghe thấy tiếng động ở phía sau, cô ngoảnh đầu thấy Seungwan đang cựa mình trên ghế. Cô nhanh nhẹ đứng dậy, đi tới bên cạnh, giữ lấy Seungwan.

"Đừng cử động, nó khiến vết thương có thể rách ra đấy." Sooyoung nói, cố giữ Seungwan nằm im. Tuy đã tỉnh nhưng cảm giác đau đớn kia chắc chắn khó mà chịu đựng được.

"S-Sooyoung..." Seungwan nói.

"Sao thế?" Sooyoung hỏi, nắm lấy bàn tay người kia.

"Chị đã tìm thấy nó..." Seungwan xuýt xoa, gượng mình ngồi dậy.

Sooyoung phụ giúp cô ngồi lên, đặt chân đau của cô lên cái bàn gỗ nhỏ trước mặt. "Chị tìm thấy gì?"

"Nguyên nhân vụ nổ." Seungwan nói. "Chị thấy nó ở trong một cái két sắt."

"Trong két sắt á?"

Seungwan gật đầu. "Ừ. Rõ ràng nó bị phá hủy từ bên trong. Em thấy nó không?"

"Thấy gì cơ?"

Seungwan nhìn phần ống quần nằm dưới sàn, nó toàn máu đã khô. Sau đó cô lại nhớ tới mảnh kim loại cô đã vứt lại trên mái nhà.

"Chị phải quay lại đó..." Seungwan đứng lên, một tay vội giữ lấy chân đau.

"Chị sẽ không đi đâu hết." Sooyoung nói, nhấn Seungwan ngồi xuống.

"Chị đã để lại nó trên tầng mái rồi. Chị cần em kiểm tra nó..."

"Chẳng có ai sống trên tầng mái cả, thế nên nó vẫn sẽ ở đó thôi. Chỉ là, hãy cứ để em giúp chị giải quyết mọi thứ, nhé?"

Seungwan bỗng cảm thấy ấm áp.

"Em có bao giờ giỏi việc đó đâu nhỉ." Seungwan ho khan, mỉm cười.

"Chị là người thầy tệ đấy." Sooyoung đùa, cô giúp Seungwan rửa lại vết thương.

"Xin lỗi..."

"Vì cái gì?"

"Khiến em thấy vọng... Chị đã định từ bỏ mọi thứ lúc ở trên mái nhà mà..."

"Phải nhưng thật tốt vì cuối cùng chị không làm vậy. Nếu không em sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho chị đâu." Sooyoung nắm lấy tay người bên cạnh.

Seungwan cười, chợt nghĩ về khoảnh khắc cận kề cái chết của mình khi ở trên mái nhà.

Joohyun...

Cô nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ. Trong đầu lúc này lại hiện lên hình ảnh những lọn tóc vàng hoe óng ánh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip