Chap 15. Kipnapped


#15. Bắt cóc


"Em khá ngạc nhiên vì không có vụ ồn ào nào xảy ra đấy." Seulgi nói, liếc nhìn đám nam sinh khác khi mà bọn họ nhìn các cô với những ánh mắt lấp la lấp lánh.

Dù rằng từ trước tới giờ tình cảm giữa Seungwan và Joohyun rất tốt, nhưng nhiều học sinh đã nhận ra vài điểm khác lạ, đặc biệt khi mà cả hai vẫn thường dành hầu hết thời gian rảnh của mình để ở cạnh đối phương. Tất nhiên những tin đồn bắt đầu lan ra, những học sinh hoặc sẽ tiếp tục lan truyền nó, hoặc sẽ lẩn tránh chủ đề này hoàn toàn. Sau cùng thì, toàn bộ trường đều dõi theo hai cô gái khi mà bản thân họ cũng đang cố gắng để lờ đi những tiếng thì thầm bàn tán quanh mình.

"Chúng ta đâu có làm gì bất bình thường đâu." Joohyun nói.

"Đó chỉ là chị nghĩ vậy thôi." Seulgi tiếp lời, hai mắt liếc xuống nhìn cánh tay của Joohyun vẫn đang ôm lấy Seungwan.

"Em không bận tâm tới chúng, phải không?" Joohyun hỏi Seungwan.

"Sẽ không..." Seungwan nhẹ nhàng trả lời.

Một tuần nữa lại trôi qua mà không xảy ra bất kỳ sự cố nào đáng kể. Vết thương trên chân của Seungwan đã khá lên rất nhiều, cả ba cô gái đều quay lại với những sinh hoạt như bình thường. Tuy vậy, vẫn có một người mải đem sự chú ý của mình đặt ở nơi khác.

"Em sẽ về nhà tối nay." Seungwan cất tiếng, ngay khi họ tách Seulgi ra.

Joohyun có chút thất vọng nhìn lên. "Chị còn nghĩ chúng ta có thể dành thời gian cho nhau..."

"Xin lỗi, Joohyun." Seungwan kéo nàng lại gần mình. "Sooyoung đã gọi cho em."

Joohyun thở dài. "Được rồi, nhưng em sẽ gọi điện cho chị vào tối nay chứ?"

"Đương nhiên rồi." Seungwan mỉm cười.

Joohyun cũng đáp lại bằng một cái cong môi, nàng khẽ siết ngón tay đang đan vào với người bên cạnh. Nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc với những xúc cảm mà nàng trải qua trong một tuần ngắn ngủi vừa rồi và nàng sẽ không muốn nó bị phá hỏng. Kể cả khi có đôi lúc nàng sẽ phải ở một mình.

"Về nhà cẩn thận nhé?" Joohyun vừa nghịch ngợm cái nút thắt trên cổ áo Seungwan, vừa nói, trong khi cả hai đang đứng trước của nhà nàng.

"Em sẽ." Seungwan đáp, cô khẽ hôn lên trán nàng.

"Hứa với chị rằng ngày mai chúng ta sẽ đi chơi đấy?"

Seungwan gật đầu, vẫn nhìn Joohyun tới tận khi nàng đóng cửa lại.

Vừa hay lúc này Sooyoung gọi tới.

"Chị đang trên đường về rồi, Sooyoung."

"Bạn của em đã tìm hiểu về vụ lần này. Nhưng chỉ là một phần nhỏ thôi. Rõ ràng thì sẽ có thêm ba cô gái nữa sẽ bị đưa đi vào tối này nhưng đổi lại thì chỉ tìm ra được địa điểm gặp mặt của chúng thôi." Sooyoung đáp.

"Bạn của em? Em đang nói về ai vậy?" Seungwan hỏi ngược lại.

"Chỉ là một người mà em đã từng liên lạc qua thôi. Chính đó là người đã cho em những cảnh quay thu được ở khách sạn vào lần trước. Và em tin vào trí tuệ của người đó."

"Chuẩn bị mọi thứ đi, chị sẽ trở về nhanh nhất có thể."

"Em hiểu rồi." Sooyoung đáp.

Seungwan đã dành cả một tuần để chuẩn bị cho chuyện lần này. Cô biết rằng kẻ đứng sau vụ bắt cóc này có liên quan tới những kẻ mà cô đang điều tra. Và đây chính là một cơ hội để có thêm thông tin về chúng.

Seungwan chạy một mạch trên quãng đường trở về nhà mà không bị hụt hơi, chân của cô gần như đã khỏi hẳn. Cô mở cửa, đi thẳng tới bên ghế bành và tiện tay quẳng ba lô vào một góc nào đó.

"Địa điểm ở đâu thế?" Seungwan hỏi, trong khi cởi áo đồng phục ra.

"Đây." Sooyoung vươn tay, giơ lên một tờ giấy. "Sẽ có một cuộc gặp mặt ở đó. Sau đấy thì chị sẽ phải quyết định nên theo dõi ai tiếp."

"Chị có bao nhiêu thời gian?" Seungwan nhặt đồng phục từ dưới đất lên, tay còn lại cầm thiết bị nghe và nhét nó vào tai.

"Ba mươi phút. Vì vậy, chị nên đi ngay đi." Sooyoung nói, cô quay mặt đối diện với máy tính.

"Có gì diễn ra trên phố hôm nay không?" Seungwan chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ và bước ra cửa.

"Em sẽ để mắt tới nó nhưng mà có vẻ như mọi thứ đã dịu xuống một chút kể từ sau khi khách sạn kia bị nổ rồi." Sooyoung nói, giọng vẫn đều đều dù rằng trong miệng đầy bánh quy.

"Được rồi."

Seungwan bước qua khỏi cánh cửa và ngay lập tức nhảy lên mái nhà của chính mình.

Sooyoung vẫn tiếp tục dõi theo mọi cảnh quay đường phố, cô thấy Seungwan đang di chuyển trong thị trấn, tránh xa những ánh đèn điện bên đường.

"Chị may mắn thật đấy, trời đã tối rồi." Sooyoung nói, ánh mắt nghiêm túc quan sát những chuyển động nhanh nhẹn của Seungwan khi chị ấy thoắt ẩn thoắt hiện trong những đoạn ngõ hẻm.

"Chắc vậy."

Sooyoung nghe rất rõ tiếng thở nặng nề của Seungwan truyền tới tai nghe.

"Camera đang chiếu qua hướng đó." Sooyoung nói, ngón tay thon dài nhanh nhẹ gõ lên bàn phím.

Seungwan nhảy xuống khỏi một tòa nhà và hạ cánh một cách an toàn xuống nóc một căn nhà thấp hơn ở ngay bên cạnh. Cô di chuyển vào một quận khác nằm kế bên và dừng chân lại, đảo mắt nhìn từ trên nóc nhà xuống một đoạn đường khuất.

"Ở đây à?" Seungwan hỏi.

"Vâng, chúng sẽ xuất hiện sớm thôi." Sooyoung nói, sau đó lại kiểm tra các camera trong khu vực.

Chỉ trong vòng vài phút sau, một chiếc xe quen mắt di chuyển tới đoạn khuất kia.

"Đợi chút... chị biết chiếc xe đó." Seungwan nói, nheo mắt nhìn gần hơn.

Tựa như có một tia sấm sét đánh thẳng xuống cô.

"Jungmin?" Seungwan bị sốc khi thấy hắn ta bước xuống từ vị trí của người lái xe, với hai người bạn khác của hắn từ cửa bên cạnh.

"Chị thấy gì sao?" Sooyoung hỏi.

"Là hắn... Đó là thằng nhóc đã tấn công Joohyun ở trường. Hắn đang làm cái quái gì ở đây vậy?" Tầm nhìn của Seungwan dần trở nên mơ hồ vì trời bắt đầu đổ mưa.

"Hắn ta đang làm gì?"

"Trông có vẻ như hắn đang giao cho bạn hắn thứ gì đó." Seungwan cau mày nhìn hai chiếc xe máy đang được dựng gần đó.

"Chúng đã chia nhau ra." Seungwan nói thêm.

"Chị phải chọn một Seungwan. Sẽ không có cách nào giúp chị cứu cả ba cô gái đó cùng một lúc đâu." Sooyoung nói.

"Chị biết..." Seungwan nhìn chằm chằm vào bóng dáng Jungmin khi hắn ta quay trở lại bên chiếc xe ô tô, ngồi vào ghế lái và nhìn theo hai người bạn đã lái xe đi xa dần.

"Seungwan? Em nghĩ chị cần bám theo chúng." Sooyoung nói, hai mắt nhanh chóng lướt qua camera.

"Chị sẽ theo chiếc xe ô tô." Seungwan thậm chí còn chưa từng nghĩ tới điều này, cô thấy Jungmin ngồi ở đó hút thuốc lá, với một bộ dạng đáng ngờ.

Thời gian cứ thế trôi qua, Seungwan vẫn ngồi im trên nóc nhà, mưa vẫn đổ xuống và ánh mắt cô thì chẳng thể nào rời khỏi chiếc xe kia. Cô chợt nhớ tới cái đêm mà cô bắt gặp Jungmin ở trong ngõ và điều này khiến cô cảm thấy ngày càng tức giận.

Hắn ta làm gì vào giờ này chứ?

Seungwan ngay lập tức đứng dậy khi Jungmin khởi động xe. Hắn ta lái nó vòng quanh phố còn Seungwan thì vẫn theo sát hắn tựa như một chú chim ưng. Cô theo đuôi hắn trong một khoảng thời gian khác dài, cho đến tận khi cô nhận ra hướng mà mình đang đi.

"Sooyoung, hắn đang tới trường của chị." Seungwan bối rối nói.

"Cũng tốt, chị sẽ có lợi thế khi ở đó." Sooyoung dường như không hề lo lắng chút nào.

Seungwan ngày càng cảm thấy không yên lòng khi Jungmin đem chiếc xe đỗ lại vào một ngõ nhỏ, tắt đèn pha.

"Sooyoung, hắn đang nhắm vào ai đó trong trường của chị." Seungwan nói, cô đang rất kiềm chế bản thân để không xông tới và tẩn cho hắn một trận.

"Chị phải đợi, Seungwan. Chị không thể làm gì vào lúc này đâu. Nếu chị muốn tìm ra vị trí mà những cô gái kia bị nhốt thì chị phải để hắn ta đi." Sooyoung thẳng thắn nói.

Seungwan nắm chặt tay rồi đấm vào bức tường bên cạnh, cô thấy Jungmin xuống khỏi xe, mặc lên áo khoác và lẩn trốn trong bóng tối. Một cô gái nào đó bước ra khỏi khuôn viên trường, trên tay còn cầm theo ô, đang từ từ bước về phía hắn. Vì trời mưa, Seungwan khó mà biết được đó là ai, nhưng điều đó không là cô tức giận bằng việc nhìn thấy Jungmin khoác tay mình lên vai cô gái kia.

Một tiếng hét bị chặn lại, và cả tiếng sấm sét đang vang lên là toàn bộ yếu tố giúp Jungmin thành công trong việc bắt được con mồi, hắn đánh ngất cô ấy rồi trói lại trên băng ghế sau của xe. Chưa đầy một phút sau, hắn lái xe quay trở lại đường lớn. Seungwan thở dốc đuổi theo hắn.

Jungmin lái xe ra khỏi thị trấn đi tới ngoại ô, nơi đây gần như không có người sinh sống. Seungwan xuống khỏi vị trí trên cao rồi chạy ra khỏi tòa nhà, cô hiện tại buộc phải duy trì khoảng cách trên mặt đất.

"Sooyoung, em có thể thấy được gì trong khu vực này không?" Seungwan hỏi, cô khá lo lắng vì việc thiếu sự trợ giúp.

"Xin lỗi Seungwan, chị phải tự lực cánh sinh lần này rồi." Sooyoung đáp.

Seungwan lắc đầu, rũ đi dòng nước mưa đang chảy vào trong mắt cô và tiếp tục di chuyển dọc theo con đường, cố gắng để bản thân không bị phát hiện. Cuối cùng, chiếc xe kia cũng dừng lại tại một trạm xăng bỏ hoang.

Seungwan khom người trốn đằng sau một bức tường, dõi theo Jungmin khi hắn kéo cô gái bất tỉnh kia ra khỏi xe và mang vào trong khu nhà cũ nát.

Chết tiệt...

Seungwan thực sự không thể nhìn rõ ràng vì không có ánh sáng và cũng không có cách nào để cô có thể xâm nhập vào trạm xăng kia mà không bị bắt. Cô lén nhìn quanh chỗ góc quẹo thông qua một mảnh kính bẩn, cô thấy Jungmin mở khóa một cánh cửa và biến mất vào trong.

"Sooyoung, chị đang ở một trạm xăng bỏ hoang cách thành phố khoảng hai dặm. Ngoài những cái cây ra thì chẳng có gì có thể giúp chị ẩn nấp cả. Chị đang chuẩn bị đi vào trong đó." Seungwan nói, liếc mắt kiểm tra đường đi để đảm bảo rằng không có ai gần đây.

"Chị, cẩn thận đấy." Sooyoung hơi căng thẳng nói.

Seungwan lẻn vào qua cánh cửa đã được mở sẵn và lặng lẽ đi sâu vào bên trong, trốn sau những cái kệ tủ trống rỗng. Nơi này hoàn toàn im ắng và cô chẳng thể nghe thấy bất cứ điều gì ngoài tiếng mưa lớn bên ngoài kia. Cô di chuyển thật chậm tới bên cánh cửa nơi Jungmin biến mất. Cô áp tai vào cánh cửa kim loại, cố gắng nghe ngóng dấu hiệu nào đó của sự chuyển động.

Sau khi xác nhận an toàn, cô thử mở cánh cửa đang bị khóa ra. Nhanh chóng lấy ra vài công cụ của mình và cô bắt đầu mở cái chốt trên ổ khóa, thỉnh thoảng sẽ lại quay đầu nhìn xung quanh một lần. Tiếng tách vang lên, cô mỉm cười, xoay tay nắm một cách cẩn thận và rồi mở cánh cửa ra từng chút một.

Cầu thang dẫn xuống một tầng hầm mập mờ ánh sáng, ở đó cô có thể nhận ra bóng dáng Jungmin đẩy cô gái xuống sàn đất bẩn. Seungwan ghì chặt lưng mình vào bức tường sau khi lách người qua cánh cửa. Cô chầm chậm bước xuống những bậc thang, lúc này giọng nói của Jungmin trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Cô nghe thấy vài tiếng bíp bíp vì vậy liền dừng bước, ẩn mình vào một góc.

"Thầy Choi, tôi đã mang cô gái đó đến rồi. Những người khác cũng sẽ nhanh tới thôi." Jungmin nói.

Seungwan cúi thấp đầu, đảo mắt nhìn qua một ô trống nhỏ. Jungmin đang nói chuyện điện thoại, và cô gái bất tỉnh kia đang nằm cạnh chân hắn.

"Vâng, tôi sẽ làm vậy. Được rồi." Jungmin đứng dậy và hắn ra khỏi tầm nhìn của Seungwan, đổi lại cô nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng lại.

Cô nhìn ra xa hơn, chỉ thấy một căn phòng trống trải với một cô gái trẻ nằm ở giữa. Cô bước xuống cầu thang và tiến tới bên cạnh cô gái, thật may vì cô ấy vẫn thở một cách đều đặn. Lúc này cô lại thấy một cánh cửa dẫn tới một căn phòng khác, cô đứng dậy, cẩn thận bước qua đó.

Những tiếng hét không rõ ràng và tiếng Jungmin quát tháo là tất cả những gì cô nghe thấy và cô không thể nào kiềm chế bản thân mình được nữa. Cô đạp tung cánh cửa rồi sau đó lại chứng kiến một cảnh tượng mà cô cho rằng bản thân mình sẽ không bao giờ quên được.

Jungmin bất động đứng đó, nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang ở trước mặt hắn, xung quanh là những chiếc lồng sắt nhốt những cô gái, họ cố gắng hết sức để hét lên dù rằng miệng bị bịt lại bằng những miếng vải. Họ bị bầm tím do đánh đập, tất cả vẫn mặc trên người bộ đồng phục nữ sinh, nhưng hiện giờ chúng đã trở nên rách rưới và bẩn thỉu.

Seungwan cảm thấy mình như đang phát hỏa, cô nhìn thẳng vào đôi mắt sợ hãi của Jungmin, kẻ hoàn toàn dễ bị kích động. Hắn hét lên và lao tới Seungwan, cô đạp vào lồng ngực hắn, buộc hắn phải nằm im dưới đất còn cô thì đảo mắt nhìn những cô gái đang run rẩy sợ hãi ở đằng kia. Cô túm lấy cổ áo Jungmin, ném hắn vào một trong những cái lồng sắt, khiến hắn la lên vì đau đớn.

"Chuyện này là sao..." Seungwan gầm gừ trong cổ họng, cô khiến hắn cảm thấy nghẹt thở.

"L..làm ơn.." Jungmin nghẹn ngào, hắn đang dần dần mất đi ý thức.

Seungwan ném hắn ra khỏi phòng, khiến hắn ho dữ dội. Những chiếc lồng bị khóa chặt lại bằng ổ khóa vì thế cô không thể nào phóng thích những cô gái kia. Cô nhận thấy sự xuất hiện của ba chiếc lồng khác, chúng trống rỗng và vì thế cô bước tới cạnh Jungmin, đấm vào mặt hắn một cái khi hắn đang cố để đứng lên. Cô giẫm chân mình đè xuống lưng hắn và lại kéo đầu hắn lên bằng cách nắm lấy tóc.

"Mày đã nói chuyện với ai lúc nãy?" Seungwan đè chặt xuống lưng hắn.

"AHH!! Đ*T MẸ!!" Jungmin hét lên.

Seungwan đập mạnh mặt hắn xuống đất.

"Tao hỏi mày một lần nữa.." Seungwan khẽ thì thầm vào tai hắn.

Jungmin phun đống máu trong miệng mình ra. "Ông ta... ông ta ép tôi... Tôi thề đấy.."

Seungwan giữ lấy tay của hắn và duỗi nó thẳng ra. Cô rút ra một con dao rồi đâm nó xuống ngay sát bàn tay của hắn.

"Bàn tay này...mày đã dùng để chạm vào những cô gái vô tội kia.." Seungwan đặt con dao lên trên cổ tay của hắn, khiến hắn vặn vẹo. "Mày nghĩ xem nó đáng giá bao nhiêu nhỉ?"

"Không! Làm ơn! Mẹ kiếp!! Tôi chỉ làm theo yêu cầu thôi!! Ông ta bảo tôi đem những cô gái tới đây! Tôi không biết ông ta sẽ làm gì với họ cả!" Jungmin khai ra, hai mắt hắn mở lớn nhìn lưỡi dao đang lướt trên da thịt mình.

"Là ai?" Seungwan hỏi, một phần giữ cho con dao không đâm vào người hắn.

"Thầy... Là thầy Choi... Ông ta là hiệu trưởng của tôi... tôi... tôi thề đó là tất cả những gì tôi biết." Jungmin nhăn mặt khi thấy Seungwan làm xước một đường nhỏ trên cổ tay hắn rồi rút con dao lại.

Seungwan đánh vào mặt Jungmin một cái, khiến hắn ngất đi.

"Sooyoung, chị tìm được những cô gái đó rồi, nhưng chị không thể giúp họ thoát ra mà không có chìa khóa." Seungwan nhấn tay vào tai mình.

"Không có thứ gì có thể dùng được sao?" Sooyoung hỏi.

"Chị xem tìm xung quanh xem sao, nhưng có một cô gái không bị nhốt." Seungwan nói, nhìn xuống cô gái vẫn đang bất tỉnh.

"Hãy làm những gì chị có thể đi, nhưng sớm rời khỏi đó nhé." Sooyoung đáp lại.

Seungwan đi tới trước mặt những cô gái, vươn tay xuyên qua khe hở trên chiếc lồng và cởi bỏ những sợi dây trói quanh họ.

"Làm ơn.. cứu chúng tôi.." Họ rên rỉ, nắm chặt lấy tay của Seungwan.

"Tôi sẽ cố... hãy đợi chút nhé?" Seungwan trấn an họ, cô lấy điện thoại ra.

[Ba cuộc gọi nhỡ : Joohyun]

Khỉ thật...

Seungwan bỏ qua thông báo hiện trên màn hình và gọi cảnh sát, nói với họ địa điểm của những cô gái này. Cô cũng giao lại cho họ con dao mà cô đã dùng lúc trước.

"Giấu nó đi, tôi cần phải trở lại trên kia. Tôi sẽ đem hắn theo mình nữa, đề phòng có trường hợp xảy ra." Seungwan nói, nhìn chẳm chằm vào Jungmin đang chảy máu nằm một bên.

Trước khi cô có thời gian để nâng hắn lên, cánh cửa đột nhiên mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip