Chap 19. The Truth

#19. Sự thật.


"Một sát thủ á?" Sooyoung há hốc miệng.

Seungwan vẫn cảm thấy khó chịu. "Ừ. Hắn đang làm gì đó trong văn phòng của hiệu trưởng Choi... Chị không thể nhìn ra hắn đang cầm vật gì."

Sooyoung bước về phía Seungwan. "Chị... không sao chứ?"

Seungwan gật đầu, bắt đầu cởi áo ra và ném nó xuống ghế. Cô chưa từng gặp người nào như vậy, thêm một sự thật nữa là hắn người của tổ chức và điều đó càng khiến cô cảm thấy lo lắng hơn nữa.

"Hắn rất giỏi... Sooyoung à.. có thể còn hơn cả chị." Seungwan cắn môi.

"Sao cơ? Không thể nào." Sooyoung nói, thả mình xuống bên cạnh Seungwan.

"Là thật đấy, Sooyoung. Chuyện này thực sự nghiêm trọng. Chị không biết chúng ta sẽ phải làm gì với nó nữa."

Sooyoung cảm nhận được sự sợ hãi từ Seungwan và nó không phải điều tốt lành gì.

"Nghe này, điều quan trọng nhất bây giờ là bảo vệ Joohyun, chị hiểu không? Nếu gã mà chị gặp tối nay thực sự là sát thủ từ tổ chức kia thì bây giờ chúng ta đã biết được lão già hiệu trưởng kia có dính líu tới chúng theo góc độ nào đó rồi còn gì."

"Chị không thể bảo vệ cô ấy như thế này..." Seungwan bắt đầu khóc.

Sooyoung vòng tay ôm lấy chị mình. "Thôi nào... Chị là người mạnh nhất mà em từng gặp. Và nếu trên thế giới này có người có thể bảo vệ chị ấy thì người đó là chị."

"Em đâu biết đâu..."

"Không, em biết đấy!" Sooyoung rít lên. "Khi em chẳng có ai cả... khi em lẻ loi trên con phố đó, chị là người duy nhất quan tâm và giúp đỡ em. Em bị truy đuổi bởi hàng chục kẻ lạ mặt... nhưng chị đã cứu em. Chị đã bảo vệ em còn gì..." Sooyoung nức lên.

Seungwan sốc khi thấy Sooyoung như vậy, trước đây em ấy chưa từng nói về quá khứ của mình theo cách này.

"Vì thế, em biết chị có thể bảo vệ cô ấy. Bởi vì khi những kẻ khốn nạn và đầy ngu xuẩn trên thế giới này lợi dụng dụng những người yếu đuối vô tội, chị luôn xuất hiện để giúp họ."

Seungwan nhìn Sooyoung đang đứng trước mặt mình, những giọt nước mắt chảy dọc xuống gò má và em ấy thì đang cố để trông thật giận dữ.

"Cảm ơn Sooyoung..." Seungwan thả lỏng trái tim mình, cô đứng dậy và ôm lấy Sooyoung.

"Em chỉ là không thể... nghe chị nói về bản thân như thế..." Sooyoung khóc lóc trong vòng tay của Seungwan.

Seungwan xoa đầu cô em. "Được rồi đồ mít ướt, nín đi nào."

Seungwan thấy Sooyoung xoay người lại và rồi cô đặt tay lên vai em ấy.

"Em tuyệt vời lắm đấy... Em biết không?" Cô mỉm cười với Sooyoung, người đang trông có vẻ xấu hổ.

"C..C.. Chị im đi..." Sooyoung lau nước mắt, khẽ thở dài.

"Em sẽ không sao?"

Sooyoung gật đầu. "Vâng.. Chị trở lại với Joohyun đi."

Seungwan nói cảm ơn Sooyoung lần nữa rồi cô bước ra khỏi cửa nhà, liếc mắt thấy Sooyoung cũng đã quay trở lại chỗ ngồi quen thuộc bên dàn máy tính.


***


Park Jinyoung lặng lẽ dõi theo những thuộc hạ của mình đánh đập một người đàn ông đang bị treo lên bằng những sợi xích quấn quanh cổ tay. Tiếng kêu la đầy đau đớn và khổ sở vang vọng trong chiếc container trống nằm ở bến cảng.

Ông ta giơ tay lên, ra hiệu cho thuộc hạ dừng lại.

"Anh biết người đàn ông này,.. đúng không?" Park Jinyoung nâng cằm người đàn ông lên, giơ tới trước mặt ông ta tấm ảnh của một người đàn ông tóc vàng cùng với vợ và con gái ông ta.

"P-phải..." Người đàn ông dường như không nhận thức được rõ ràng.

"Tất nhiên là phải vậy rồi. Vì tôi cũng nhận ra anh mà." Park Jinyoung thu tay và đi vòng quanh.

Trên cơ thể của người đàn ông chảy rất nhiều máu, những vết trầy xước và bầm tím phủ trên khuôn mặt sưng vù của ông ta và ông ta rùng mình vì sợ hãi.

"Anh là người đã giúp vợ và con gái cậu ấy trốn thoát."

Người đàn ông lắc đầu. "Không... Tôi không biết ông đang... đang nói về chuyện gì..."

Park Jinyoung khẽ gật gù. "Anh đã xử lí rất gọn gàng. Nhưng cả hai chúng ta đều biết rõ đó là một lời nói dối."

Ông ta thụi vào xương sườn người đàn ông bằng phần chuôi của một thanh kiếm, khiến ông ta kêu lên và rồi ho dữ dội.

"Anh đã đem họ đi đâu?" Park Jinyoung bước tới trước mặt người đàn ông.

Ông ta bị treo lơ lửng ở vị trí trung tâm của chiếc container giữa ánh sáng lờ mờ, chân ông ta bị nhấc lên cách mặt đất khoảng 10 inch và cổ tay bị gãy bắt đầu chảy máu. Ông ta vẫn giữ im lặng.

Park Jinyoung rút thanh kiếm ra rồi đâm xuyên qua nách người đàn ông và cứ để nó nằm ở đấy, ngay bên cạnh đầu của người đàn ông. Tiếng hét chói tai thậm trí còn chẳng làm ông ta có chút nao núng nào.

"Mỗi lần anh nói dối tôi, tôi sẽ đẩy thêm nó vào và cuối cùng, nó sẽ xuyên qua đầu anh."

Park Jinyoung thì thầm vào tai người đàn ông trong khi ông ta khóc lóc và hít thở nặng nề, cố gắng không cử động, vì nó sẽ gây thêm đau đớn.

"Nhưng anh thấy đấy, anh sẽ không chết đâu. Anh vẫn sẽ thở,... trái tim anh vẫn tiếp tục làm việc, nó sẽ bơm máu lên não bộ của anh, để cho anh biết được bao nhiêu đau đớn và khổ sở bản thân đang phải chịu..."

Park Jinyoung đẩy nhẹ chuôi kiếm, khiến người đàn ông lại lần nữa hét lên.

"Và rồi... sau cuộc nói chuyện dài dòng đầy câu hỏi và lời lẽ dối trá này... anh sẽ chết... máu sẽ từ từ chảy ra khi tôi tiếp tục chọc thủng cái cơ thể này của anh."

Nước bọt cùng máu chảy ra từ miệng người đàn ông khi ông ta vẫn bị treo ở đó, không thể nào thở mà không thấy đau đớn tột cùng.

"Tôi hỏi anh lần cuối." Park Jinyoung bước tới trước mặt người đàn ông. "Anh đã giấu họ ở đâu?"

Người đàn ông mở to mắt nhìn lên cái đầu còn đang lủng lẳng trên cao của mình, rồi nhìn vào đôi mắt gian tà của người đối diện.

"Anh ấy... Anh ấy bảo tôi gửi họ tới chỗ gia đình của anh ấy... ở Mỹ..." Người đàn ông lắp bắp nói.

Park Jinyoung rút ra một cái khăn tay và lau miệng cho người đàn ông.

"Thấy chưa.. nó chẳng khó khăn chút nào... phải không?"

Park Jinyoung ra lệnh cho thuộc hạ của mình mở cánh cửa container, ông ta bước ra ngoài, khẽ ngoảnh lại nhìn người đàn ông.

"Chúc ngủ ngon."

"Đ-đợi đã! Ông đã nói sẽ thả tôi đi nếu tôi nói ra sự thật!" Người đàn ông tuyệt vọng khóc lên.

Park Jinyoung xoay người, một dáng vẻ thỏa mãn hiện lên trên mặt ông ta.

"Ôi chà! Cuộc nói chuyện kết thúc rồi!" Ông ta cười khi những thuộc hạ của mình đóng cánh cửa lại, tiếng khóc cuối cùng của người đàn ông bị chặn lại trong không gian.

Winston đứng bên cạnh xe của Park Jinyoung, giúp ông ta mở cửa.

"Winston, ai trong những cô gái này đến từ Mỹ?" Ông ta lau sạch sẽ tay của mình rồi đưa lại chiếc khăn tay dính máu cho Winston.

"Chỉ có một thôi, thưa ngài." Winston đưa bức ảnh cho ông ta.

Ông ta nở nụ cười rồi cuối cùng ông ta cười rộ lên khi ông ta nhìn vào vẻ mặt tươi sáng của cô gái trong tay mình.

"Phải rồi... Sao tôi lại không nhận ra cô ta nhỉ?"

Chiếc xe lăn bánh, chạy ra khỏi bến cảng, ánh đèn cứ thế mờ dần khi họ rời đi.


***


"Chào buổi sáng."

Seungwan mở mắt khi cảm nhận được một bàn tay mềm mại áp trên má mình.

Ánh mắt trong veo của Joohyun khiến cô mỉm cười ngay lập tức và rồi nàng kéo cô vào một nụ hôn.

"Chào buổi sáng." Seungwan đáp, nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Joohyun đang nằm bên cạnh.

"Em muốn ăn gì nào?" Joohyun hỏi, nàng ngồi dậy và sửa sang lại tóc tai.

"Gì cũng được." Seungwan cười khúc khích, dõi theo những chuyển động của Joohyun khi nàng rời khỏi giường.

Joohyun đỏ mặt và nàng nhanh nhẹn chạy xuống cầu thang, để lại một mình Seungwan ở trên giường. Cô duỗi người, liếc nhìn chiếc điện thoại còn đang nhấp nháy của mình. Ngáp một cái rồi cô mở khóa, trên màn hình xuất hiện một tin nhắn của Sooyoung.

[Chị cần trở về nhà. Ngay!]

Seungwan liền gọi ngay cho Sooyoung, lắng nghe tiếng bếp lửa từ tầng dưới rồi vội vàng đóng cửa phòng ngủ lại.

"Sooyoung? Có chuyện gì vậy?"

"Chị cần phải về nhà! Ngay bây giờ!"

"Bình tĩnh nào Sooyoung, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Jungmin đang ở đây! Hắn đang đập cửa nhà chúng ta!"

Cô có thể nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của Sooyoung.

"Hả? Hắn ta muốn gì?" Seungwan giận dữ nói, quờ tay cầm lấy đồ của cô.

"Em không biết! Nhưng hắn như phát điên rồi, chị cần phải về nhà ngay! Hắn đã la hét một lúc rồi! Em ngạc nhiên vì hắn không làm đánh thức hàng xóm đấy!"

"Được rồi chị đang về đây, em hãy khóa chặt cửa và giữ im lặng, nhé?"

Sooyoung đáp lại bằng một tiếng rít, Seungwan gác máy, vội vã thay quần áo và lao xuống tầng dưới.

"Này! Bữa sáng còn chưa..." Joohyun bị cắt lời.

"Em xin lỗi Joohyun, em phải về nhà ngay. Sooyoung đang gặp rắc rối." Seungwan xỏ chân vào đôi giày của mình.

"Chờ một chút, sao cơ? Chuyện gì vậy?" Joohyun lo lắng hỏi.

"Jungmin đang ở trước cửa nhà em và hắn ta đang khiến con bé hoảng sợ. Em cần phải về ngay bây giờ."

"Jungmin? Sao lại..?" Joohyun bối rối nhưng rồi nàng vẫn tháo tạp dề, ném nó xuống sàn và chạy lại bắt đầu đeo giày.

"Chị làm gì thế?" Seungwan ngăn Joohyun lại, hỏi.

"Chị đi cùng em." Nàng đáp.

"Không, không được. Em không cho phép chị lại gần Jungmin."

Joohyun phớt lờ Seungwan, bước tới mở cửa nhưng Seungwan kịp nắm tay nàng và kéo nàng lại.

"Dừng lại đi Joohyun! Hắn ta rất nguy hiểm!"

Joohyun gạt tay Seungwan, nàng nhíu mày và nhìn đối phương.

"Chị sẽ không ngồi im trong nhà một cách vô dụng nữa! Như em vừa nói, Jungmin rất nguy hiểm và nó đồng nghĩa với việc em không nên gặp hắn ta một mình! Chị không cho phép điều đấy sau những gì hắn làm với em đâu!" Lúc này Joohyun gần như sắp khóc.

Seungwan im lặng nhìn Joohyun mở cửa và rồi cô nhanh chóng theo sau lưng nàng, cả hai vội chạy xuống lòng đường. Trước khi về tới nhà, cả hai có thể nghe được tiếng la lớn của Jungmin và những người lớn tuổi đứng  từ xa nhìn về phía nhà họ, thầm đánh giá cậu thanh niên.

"SEUNGWAN! SEUNGWAN MAU MỞ CỬA RA! MẸ KIẾP!" Trên người Jungmin vẫn quấn băng cứu thương và một cánh tay hắn thì bó bột, treo ở trước ngực.

"Jungmin!" Seungwan hét lên, chạy tới lối vào nhà. 

Jungmin quay lại, thở ra nặng nề.

"Anh đang làm cái quái gì vậy!?" Seungwan nói, bước tới chỗ hắn ta.

Jungmin trông hơi buồn bã và xen lẫn cả sợ hãi khi hắn thấy sự đe dọa từ Seungwan đang ở trước mặt hắn.

"Cô phải chạy đi."

Bốn từ này khiến Joohyun mất thăng bằng, nàng chợt nhớ tới bức thư mà nàng được nhận.

"Anh đang nói cái gì thế?" Seungwan mất kiểm soát, cô đẩy Jungmin ép lên cửa.

"Thầy Choi... Ông ta bảo tôi phải theo dõi cô. Và cả cô ấy." Hắn nói, nhìn về phía Joohyun một cách lo lắng.

Jungmin bắt đầu run rẩy. "Bây giờ ông ta chết rồi... Ai đó đã giết ông ta. Và những kẻ đó nói tôi phải theo dõi các cô."

Seungwan nhớ về những tấm ảnh mà cô tìm thấy trong ngăn bàn của lão hiệu trưởng. Cô nắm lấy cổ áo Jungmin, trong mắt cô lúc này tràn ngập sự hoảng loạn.

"Jungmin... Anh đã làm gì?"

Hắn nuốt nước bọt. "Đó là cô và Joohyun... Tất cả những gì tôi biết chỉ có vậy thôi. Ông ta bảo tôi tìm ai đó cụ thể hơn... đó là một người tới từ nước ngoài. Tôi đã giấu ông ta... nhưng ông ta đã bị giết ngay khi ông ta tìm ra những cô gái đó. Bọn họ đã cướp thông tin từ ông ta và bọn họ sẽ tìm ra các cô."

Jungmin vẫn lắp bắp, hắn run rẩy dưới ánh mắt Seungwan. Seungwan không thể định hình lại những gì mà Jungmin đang nói khi tiếng còi báo động vang lên ngày một gần.

Hai chiếc xe cảnh sát tiến tới và thám tử Yoon Taemin bước xuống từ một trong số đó.

"Cậu ta đây rồi! Mau bắt lấy!" Anh ta la lên, hai sĩ quan cảnh sát chạy tới giữ lấy Jungmin và kéo hắn ta đi.

"Các cô phải chạy đi! Ngay!" Jungmin hét lên trước khi hắn bị nhét vào trong xe.

Yoon Taeminđi đến chỗ Joohyun và Seungwan đang đứng, cả hai vẫn còn đang ngạc nhiên trước những gì vừa mới nghe.

"Thật xin lỗi vì sự náo loạn này. Tôi đảm bảo chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa đâu."

Yoon Taemin xoay người rời đi nhưng Seungwan vội ngăn anh ta lại.

"Đợi đã!" Cô nói.

Anh ta quay lại.

"Anh là thám tử đã bắt giữ anh ta à?"

Anh ta gật đầu. "Là tôi."

"Tên anh là gì?"

"Yoon Taemin."

Seungwan cảm nhận được một cái giật nhẹ trên tay mình, cô ngoảnh lại nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Joohyun. Cô thôi không đặt câu hỏi nữa mà để thám tử đi. Anh ta khẽ gật đầu, một lần nữa nói lời xin lỗi trước khi đem Jungmin trở về bệnh viện.

Seungwan mở cửa nhà, thấy Sooyoung đang trốn dưới gầm bàn, hai tay siết lại áp lên tai, cứ vậy lặng lẽ rơi nước mắt.

"Sooyoung... Sooyoung... Chị đây." Seungwan bình tĩnh nói, đặt tay lên vai em ấy.

Sooyoung mở mắt, nhìn Seungwan và Joohyun đang nhìn mình. Cô vùi mình vào lòng Seungwan và bật khóc.

"Em... Em không biết phải làm gì cả! Em xin lỗi!!" Sooyoung khóc lớn hơn, ôm chặt lấy Seungwan.

Seungwan nhẹ nhàng xoa lưng Sooyoung, thì thầm vào tai em ấy.

"Không sao rồi Sooyoung... Không sao rồi..."

Cô nâng Sooyoung đứng dậy, lau nước mắt cho em ấy. Sooyoung nhìn sang Joohyun, người đang lịch sự mỉm cười.

"Em ổn chứ?" Joohyun hỏi.

Sooyoung khẽ gật đầu và rồi xoay bước tới chỗ Joohyun, ôm lấy nàng.

"Em xin lỗi..."

Joohyun có chút bất ngờ, nhưng rồi nàng cũng ôm ngược lại em ấy. Seungwan nhìn hai người đang ôm nhau trước mặt mình, có lẽ họ hiểu được cảm giác sợ hãi của nhau khi họ đều từng trải qua nó.

Tuy nhiên, Seungwan lúc này chỉ có thể nghĩ tới những gì mà Jungmin vừa mới tiết lộ cho cô. Rằng bọn họ thực sự đang tìm kiếm ai đó, và Jungmin thì bị ép phải giúp cho lão hiệu trưởng - kẻ đang làm việc cho tổ chức kia.

Các cô phải chạy đi! Ngay!

Seungwan không thể đợi chờ thêm được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip