Chap 2. First Incident

#2. Sự cố đầu tiên

"Cuối cùng cũng xong rồi.''

Seulgi thốt lên, sau đó ngồi xuống cạnh Joohyun. Bây giờ đã là giữa trưa và cả hai ngồi trên sân thượng, chuẩn bị cho bữa ăn.

"Chị vẫn không thể tin rằng em ăn hết được đống này đấy." Joohyun nói, liếc mắt nhìn cái hộp chứa đầy ắp cơm và món cà ri.

"À thì ai bảo chị dạy em nấu ăn cơ chứ." Seulgi nói.

Joohyun đứng nhìn khuôn viên trường từ trên cao, im lặng không đáp. Sân thượng vốn dĩ là nơi yêu thích của học viên sau những giờ học căng thẳng nhưng kể từ khi bị đám con trai quấy rầy, Seulgi đã nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm và bây giờ chỉ hai người các nàng được phép xuất hiện ở đây.

"Chị thấy cậu ấy thế nào, Son Seungwan ấy?"

"Xinh đẹp và đó là những gì chị thấy, ít nhất là cho tới thời điểm này."

"Em nghe nói bên lớp 3B có hẳn một fanclub dành cho cậu ấy."

"Thật á?" Joohyun hỏi lại.

Seulgi gật đầu. "Vâng. Một vài người trong số họ đang khá cố gắng trong việc gây sự chú ý từ Son Seungwan."

Joohyun cau mày, nàng hiểu ý nghĩa của việc đó. Mấy lần trước nàng đã phớt lờ những lần thả thính và tỏ tình của bọn họ, đổi lại họ lại cố tình dựng ra mấy tình huống "vô tình" rồi đẩy nàng vào, khiến nàng vô cùng khó chịu.

Cũng may rằng kể từ đó Seulgi luôn đi cùng nàng, giúp nàng đối phó với họ.

Seulgi đan hai bàn tay vào với nhau. "Nếu bị họ đùa giỡn thì cô nàng bé nhỏ ấy cũng thật tội nghiệp..." Cô khẽ nhăn nhó.

Joohyun cười rồi đứng dậy. "Thế nên là bây giờ em sẽ bảo vệ cô ấy thay vì chị à?"

Seulgi thở dài. "Em..."

"Được rồi. Tốt thôi." Joohyun đứng dậy, xoay người bỏ đi, giả bộ như đang buồn rầu.

"Em chỉ đùa thôi mà!!"

Seulgi túm lấy cánh tay Joohyun, kéo nàng lại nhưng người phía trước dường như bị mất đà mà chúi người xuống. Seulgi trợn tròn mắt, vội vàng giữ chặt Joohyun, không để nàng ngã xuống bậc thang.

"Chị không sao chứ?"

Son Seungwan ngồi dưới chân cầu thang, nghe thấy tiếng người liền ngoảnh lên nhìn cả hai. Seulgi lúc này sắc mặt trắng bệch sợ hãi, rối rít xin lỗi Joohyun.

"Không cần xin lỗi chị." Joohyun nói, nàng quay đầu về phía này, nhìn thấy Seungwan. "A! Seungwan, xin lỗi đã làm phiền."

Joohyun thoáng thấy trên mặt đất rải rác đầy thức ăn, do vừa nãy bất cẩn mà hộp cơm trưa cũng vì thế mà rơi xuống.

"Xin lỗi! Thật ngại quá.. Seulgi à, mau phụ chị một tay." Joohyun ngồi xổm xuống dọn dẹp đống bừa bộn trên sàn, thỉnh thoảng đánh mắt về phía Seungwan với một vẻ bối rối.

"Không sao đâu! Là do tớ không biết có người ở đây!" Seungwan nhỏ giọng nói, cô cúi người, giúp hai người trước mặt dọn dẹp mặt đất

"Thực xin lỗi vì tất cả mọi thứ!"

Cô hơi cúi đầu, đem ánh mắt dấu đi. Joohyun thấy vậy, vội vàng đỡ cô ấy lên.

"Là lỗi của hai đứa bọn tớ. Cậu không cần phải xin lỗi đâu."

Joohyun khẽ thúc vào eo của Seulgi một cái để ra hiệu.

"Đ-Đúng đấy! Thật xin lỗi vì đã phá hỏng bữa trưa của cậu nhé." Seulgi giải thích, bản thân cảm thấy muốn khóc thét lên vì hoàn cảnh ngớ ngẩn này.

"Tớ khác căng thẳng vì mọi thứ xung quanh nên mới tới đây." Seungwan bối rối nói. "Tớ tưởng là không có ai."

"Thì trốn ở đây là một biện pháp khá thông minh đấy." Seulgi nói, hai chân lon ton bước xuống thêm một bậc thang.

"Tớ nghĩ rằng họ chỉ đang cố để kết bạn thôi, cậu không cần quá lo lắng như vậy đâu. Hay là họ đã làm phiền cậu à?" Joohyun hỏi, một cách chân thành.

Seungwan bẽn lẽn gật đầu.

"Đấy, mẹ nó! Biết ngay mà!" Seulgi đá mạnh vào tường và tưởng tượng rằng đó là khuôn mặt mấy tên con trai.

"Cậu có muốn nói chuyện đó với giáo viên không?"

"K-không cần. Tớ không nghĩ vấn đề nghiêm trọng tới mức đó."

"Đừng có chắc chắn như vậy chứ." Seulgi nói thêm.

Cả ba bước dọc theo hành lang, thấy phía trước cửa lớp của họ xuất hiện ba, bốn gã con trai và họ đang nhìn về phía này. Xem ra mục đích khá là rõ ràng nhỉ?

"Hãy trốn ở phía sau tớ đi." Seulgi nói với Seungwan nhưng cậu ấy lại nhanh hơn, bước lên chắn phía trước cô.

Cả Joohyun và Seulgi đều khá ngạc nhiên, xen lẫn chút bối rối. Cả hai lo ngại về chuyện sẽ xảy ra kết tiếp đây, họ hoàn toàn không biết Seungwan định làm gì.

"Xin chào! Em là Seungwan, lớp 3-A đúng không? Rất vui được làm quen với em." Hắn nói, mỉm cười một cách tự nhiên. Xem cái cách cư xử này thì chắc hẳn hắn ta là đại ca của mấy cậu nhóc phía sau lưng rồi.

"Ừ. Đúng là tôi đấy."

"Em biết không... So với bạn bè của mình thì em đẹp hơn hẳn đấy."

Đôi mắt của haens quét qua cơ thể của Seungwan và điều đó khiến Seulgi phát hỏa. Nhưng trước khi cô làm điều gì đó thì Seungwan đã bước gần tới trước mặt hắn, khoảng cách giữa khuôn mặt cả hai rất ngắn. Hắn nhìn đôi mắt long lanh của Son Seungwan, có chút ngây ra.

"Sao anh dám nói về bạn bè của tôi như vậy?"

Một sự im lặng đầy đáng sợ bao trùm lên tất cả những người có mặt ở đấy. Seungwan đứng quay lưng lại nên Joohyun không thể nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy, nhưng nàng cảm nhận được mức độ nghiêm trọng thông qua giọng điệu vừa vang lên. Khá lạ lẫm, nhất là khi có chút gì đó cảm giác giống như đang đe dọa. Và nó hoàn toàn đối lập với hình tượng một cô gái nhút nhát lúc nàng mới gặp.

Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ căng thẳng, đến mức mồ hôi túa ra từ hai bên thái dương. Hắn né tránh ánh mắt Seungwan, sau đó xoay người rời đi cùng đám bạn. Đem bầu không khí trả lại vẻ ban đầu.

"Đỉnh của chóp!" Seulgi đã phá vỡ sự im lặng đến khó chịu này.

Joohyun cảm thấy mình như vừa trải qua một giấc mơ, nàng giơ tay chạm vào vai Seungwan. Cô ấy đang run rẩy.

"Cậu ổn chứ?"

Joohyun thấy lo lắng khi nghĩ đến phản ứng của đám con trai và cả hành động của Seungwan. Đáng ngạc nhiên là khi nàng nhìn cô ấy thì thấy ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi.

"Thật là đáng sợ quá!" Seungwan mấp máy, cô quay người cùng Joohyun bước vào trong. Còn Seulgi thì vẫn đứng ngây người không thể định hình được những gì vừa xảy ra.

"Cái thằng đó gần như là đứa tệ nhất mà bọn tớ từng gặp đấy. Và cậu đã khiến hắn suýt nữa thì tè ra quần luôn kìa." Seulgi cười.

Seungwan cười gượng gạo khi lắng nghe Seulgi tiếp tục huyên thuyên kể về những việc làm kinh khủng mà họ từng làm với Joohyun. Đổi lại Joohyun lúc này lại không rời mắt khỏi học sinh chuyển trường, cô ấy trở nên nhút nhát y hệt với lúc trước. Và nàng thì lại nghĩ tới những gì đã diễn ra ở hành lang. Thật khó mà tin được đó là cùng một người.

Joohyun đã có ý định mở miệng hỏi cô ấy, nhưng trước khi nàng có thể cất lời thì giáo viên lại bước vào. Và câu chuyện của bọn họ phải dừng lại.

***

"Chị nghĩ sao về chuyện này hả?" Seulgi hỏi, trong khi cùng Joohyun ra về.

"Chị chưa từng thấy Jungmin hoảng sợ tới như thế."

Joohyun nhớ lại lần đầu tiên nàng gặp hắn cũng là trong hoàn cảnh giống như thế, cũng trước cửa lớp, và có những người khác. Nhưng kể từ lúc Seulgi bắt đầu ở cạnh nàng thì hắn chẳng bao giờ dám tìm tới thêm lần nào nữa. Tất nhiên, lí do có một phần liên quan đến việc nàng đã từ chối lời tỏ tình của hắn ngay trước mặt cả lớp.

"Cũng dừa lắm." Seulgi đá một viên sỏi dưới chân.

Joohyun đi đằng sau, dọc theo con đường nhỏ trải sỏi dẫn vào nhà Seulgi. Mẹ của Seulgi đang cắt tỉa mấy cành cây, bà nhìn thấy họ liền mỉm cười.

"Ôi là Joohyun đấy à! Thật vui khi thấy con và Seulgi đi học cùng nhau như thế đấy." Dì Kang kéo nàng vào bên trong nhưng nàng từ chối.

"Chào dì Kang, con rất vui khi gặp lại dì. Nhưng con nghĩ mình nên về nhà trước khi trời chuyển tối."

Joohyun hơi nghiêng đầu, Seulgi lúc này chạy tọt vào trong nhà và trở lại với cái hộp nhựa chứa đầy hoa quả tươi đã được cắt cẩn thận.

"Cầm lấy đi, mẹ em đã chuẩn bị nó cho chị đấy." Seulgi dúi nó vào tay nàng.

"Cảm ơn dì!" Joohyun cúi đầu cảm ơn, nàng vẫy tay chào tạm biệt hai mẹ con họ. Cho tới tận khi chắc chắn rằng họ đã vào trong nhà, nàng mới rời đi.

***

Joohyun cười yếu ớt khi bước vào đến nhà. Đã khá lâu rồi nàng mới có một ngày thú vị như vậy.

Một học sinh mới chuyển đến tên là Son Seungwan, người cũng có màu tóc giống mình và thực sự rất xinh đẹp.

Nàng mở cửa, đi vào trong nhưng lại đứng lại trước bậc thềm. Nhìn xuống ba đôi dép được xếp gọn dưới chân, Joohyun khẽ cười và thì thầm.

"Con về rồi."

Sau khi đem số hoa quả nhận được từ nhà Seulgi bỏ vào trong tủ lạnh, Joohyun quay gót bước lên tầng hai rồi nàng thả mình xuống chiếc giường quen thuộc trong phòng ngủ.

"Sao anh dám nói về bạn bè của tôi như vậy?"

Joohyun vẫn nhớ rõ giọng nói khi ấy nhưng sau đó lại là ánh mắt sợ hãi. Hoàn toàn không ăn khớp gì với những chuyện vừa xảy ra trước đó vài phút. Giọng nói của Seungwan vang vọng khắp hành lang, vào thời điểm ấy mọi thứ cứ như ngưng đọng lại. Và nàng cảm thấy rất ngột ngạt.

Joohyun lắc đầu, cố không nghĩ tới nó nữa. Nàng mang sách đặt lên bàn, tập trung làm bài tập.

***

Joohyun dụi mắt, nhìn ra bên ngoài của sổ. Mặt trăng chiếu ánh sáng lạnh lẽo xuống dưới khiến mặt đường ánh lên một màu xanh bạc màu mờ ảo. Thật là yên tĩnh, nàng khẽ rùng mình, đem cuốn sách trước mặt đóng lại.

Bài tập về nhà đã làm xong, sách cũng đã đọc, Joohyun đem đồ cất vào cặp, thoáng thấy mấy bức phong thư lấp ló trong ngăn khóa kéo. Nàng lấy chúng ra, đứng lên đi về phía giường ngủ, bắt đầu mở ra đọc.

Những từ ngữ đầy ngọt ngào và sâu sắc được viết trên lá thư, chỉ có điều nàng lại chẳng có chút cảm xúc nào. Từ trước đến giờ vẫn luôn như thế, sự lạnh nhạt của nàng dần trở thành một trong những lí do nàng được họ gọi là nữ thần. Nhiều năm trôi qua rồi, nàng vẫn chẳng để mắt tới ai, bất kể họ có ra sức quan tâm nàng thế nào đi nữa. Ngoài trừ Seulgi ra nàng chẳng kết bạn với ai cả. Tuy vậy nhưng cũng có rất nhiều người không thích nàng, chính xác hơn thì là ghen tị. Đám con trai đều để ý tới nàng và điều đó khiến bọn họ cảm thấy khó chịu.

Joohyun đưa cánh tay lên che mắt lại, nàng khẽ xoay người, yên lặng lắng nghe những giai điệu đang phát ra từ cái máy nghe nhạc đặt cạnh giường. Nước mắt bỗng chầm chậm chảy xuống, nàng úp mặt vào gối, cố kìm nén sự xúc động đang trào lên trong mình nhưng nàng ngăn không được, nước mắt cứ thế tuôn ra làm cái gối ướt đẫm.

Việc này đã quá quen thuộc với nàng. Lúc nào cũng giống lúc nào, nàng chỉ có một mình, cô đơn và lẻ loi. Đúng là Seulgi đã giúp nàng rất nhiều đấy nhưng nàng không thể tiếp tục dựa dẫm mãi vào em ấy như thế được.

Những giọt nước mắt chan chứa đầy buồn bã và đau khổ cứ thế tiếp tục rơi.

Mãi cho đến khi Joohyun ngừng khóc, căn nhà mới trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Nàng lật gối lại, lấy ra tấm ảnh cũ kỹ được đặt bên dưới lớp vỏ gối. Đôi mắt nàng lại dần nhòe đi khi nàng mỉm cười nhìn hình ảnh ba con người ở bên trong.

Ba mẹ đã từng ở bên cạnh nàng, mỉm cười hạnh phúc cùng nàng tổ chức bữa tiệc sinh nhật. Con số 10 đẹp đẽ cắm trên chiếc bánh kem đặt ở phía trước. Joohyun khẽ vuốt ve tấm ảnh gia đình, nhìn vào hình đứa trẻ nhỏ với khuôn mặt đầy vui vẻ, nàng của khi ấy đang cười thật tươi.

Bao lâu rồi kể từ lần cuối nàng cười như thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip