Chap 22. The Plans
#22. Kế hoạch
Sooyoung ngồi trên ghế bành nhà Joohyun một cách không thoải mái trong lúc đợi hai người họ còn lại đi xuống tầng. Joohyun đã gọi cho cô và cô tức tốc chạy tới đây nhanh nhất có thể. Sau khi bị từ chối cơ hội được lên tầng và giúp Seungwan xuống dưới, cô ngồi trong phòng khách với sự sốt ruột và đang cố gắng giữ bản thân bình tĩnh lại.
Vào khoảnh khắc gương mặt của Seungwan xuất hiện trong tầm mắt, Sooyoung hoàn toàn suy sụp. Cô bật khóc, bổ nhào về phía Seungwan, gần như khiến cả hai ngã xuống và điều đó khiến Seungwan gào lên trong đau đớn.
"Ôi!! SOOYOUNG!! ĐAU LẮM ĐẤY!!"
"CHỊ!!! EM RẤT MỪNG VÌ CHỊ CÒN SỐNG!! EM XIN LỖI VÌ MỌI CHUYỆN!!" Sau những lời này, miệng Sooyoung bắt đầu phát ra mấy câu lộn xộn, Joohyun nhanh chóng kéo cô nàng ra và để Seungwan ngồi xuống.
"Bình tĩnh lại nào Sooyoung. Chị vẫn ổn, em thấy không? Nó chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà." Seungwan nói, hơi cúi đầu và khẽ nhăn mặt lại.
Sooyoung lau nước mắt, nước mũi và bắt đầu trừng mắt vì lời nói dối của Seungwan.
"Đừng có cố thuyết phục em rằng chị ổn. Chị không phải là người duy nhất thấy rằng cái vết thương đó kinh khủng đến mức nào. Nhưng mà tại sao chị lại đến nhà Joohyun vậy?"
"Bọn chúng đã tìm ra cô ấy rồi, Sooyoung. Chúng có mọi thông tin về cô ấy, chúng sẽ tới đây bắt cô ấy và có thể chúng sẽ giết cô ấy mất. Chị không thể nào trở về được nếu như không đảm bảo rằng cô ấy vẫn an toàn."
Sooyoung rơi vào trầm mặc trong khi Joohyun cắn môi lo lắng, cẩn thận lắng nghe từng câu mà Seungwan nói.
"Sooyoung, chúng ta không thể để cô ấy ở đây được. Chúng ta phải tìm một nơi nào đó để giữ cô ấy an toàn cho đến khi chị có thể giải quyết chuyện này."
"Nhưng đi đâu được đây? Tổ chức đó không ngu đến nỗi mà chúng ta có thể để chị ấy ở nhà bạn hay mấy nơi tương tự thế đâu. Em chắc chắn là chúng đã theo dõi chúng ta và tìm ra mọi địa điểm mà chị ấy có thể nán lại."
"Nhà trú ẩn thì sao? Nó ở bên ngoài thành phố. Em còn nhớ không?"
Sooyoung mở to mắt. "Chị muốn em đưa chị ấy tới đó á?"
Seungwan gật đầu. "Chúng ta không có lựa chọn nào khác đâu."
Joohyun cuối cùng cũng lên tiếng. "Vậy còn Seulgi thì sao? Và mẹ của em ấy nữa? Nếu như... tổ chức đó đang theo dõi chị, bọn họ sẽ biết em ấy là bạn của chị."
Seungwan nâng mắt nhìn Sooyoung, người dường như có chung suy nghĩ.
"Chúng ta không thể kéo thêm cả họ vào chuyện này. Quá nguy hiểm. Tổ chức kia đều là người xấu nhưng chúng luôn ở trong tối. Bọn chúng sẽ không làm gì nguy hại tới gia đình của Seulgi nếu như không có lí do đâu." Seungwan tựa như còn có chút không chắc chắn vào chính lời này của mình.
"Nếu em đem chị đi, bọn họ sẽ làm vậy! Seulgi là bạn thân của chị và chị không muốn đẩy em ấy vào nguy hiểm." Joohyun cãi lại.
"Có lẽ... không cần phải vậy đâu." Sooyoung đột nhiên cất tiếng.
Seungwan lúng túng ngẩng lên nhìn em của mình.
"Nghe này, tổ chức của chúng bây giờ có hai mục tiêu. Và cả hai đều đang ngồi ở đây. Chúng biết là chị đang bảo vệ Joohyun, điều đó có nghĩa là nếu chị ấy biến mất, người chúng tìm đầu tiên sẽ là chị." Sooyoung chỉ về phía Seungwan.
"Vậy phải làm gì với Seulgi?" Seungwan hỏi.
"Seulgi sẽ không bị kéo vào..." Sooyoung ngập ngừng. "Nếu chúng có được chị."
Joohyun híp mắt. "Em nói gì cơ?"
Seungwan lẩn tránh ánh nhìn của Joohyun đang dán lên người mình và để Sooyoung tiếp tục.
"Sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài việc để Seulgi và mẹ chị ấy biết về Seungwan. Và chỉ biết những thông tin cơ bản thôi sẽ không khiến họ gặp nguy hiểm. Nên là... lựa chọn của chúng ta là để Seungwan bị tổ chức đó bắt đi."
Joohyun hét lên.
"KHÔNG ĐƯỢC! SẼ KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ XẢY RA ĐÂU!"
Seungwan khẽ nắm lấy bàn tay đang siết chặt lại của Joohyun.
"Joohyun... em ấy nói đúng. Em biết là chị muốn được nói cho Seulgi biết sự thật đến nhường nào... nhưng mà điều đó chỉ khiến tổ chức nghi ngờ thêm về cậu ấy. Bọn em muốn bảo vệ cả chị và Seulgi, nên là em sẽ để bản thân mình bị bắt."
Joohyun nhắm mắt lại rồi lắc đầu, nàng không muốn chấp nhận kế hoạch này.
"Chị sẽ không để em đi đâu cả! Không bao giờ! Em chỉ vừa vặn sống sót vào tối qua và bây giờ lại muốn ra ngoài kia rồi chấp nhận biến bản thân thành con tin ư!!?"
Seungwan đứng dậy rồi giữ lấy vai của nàng.
"Trước khi được gặp chị, cuộc sống của em hoàn toàn đều là mong muốn trả thù. Tất cả những gì em nghĩ trong đầu luôn là tìm kiếm người đàn ông đã giết chết ba mẹ và phá hủy cuộc đời mình. Em đã rất ích kỷ, em không bận tâm bản thân đã làm gì hay đã khiến ai tổn thương. Nhưng giờ... cuộc sống của em là bảo vệ cho chị. Chị là tất cả những gì em có thể nghĩ đến, và chị sẽ không bao giờ an toàn cả nếu như em không làm điều này."
Đôi mắt ướt đẫm của Joohyun nhìn Seungwan một cách tuyệt vọng, nàng hy vọng rằng em ấy sẽ thay đổi quyết định.
Sooyoung rời khỏi phòng khách, để lại hai cô gái đang nói chuyện với nhau. Cô đóng cửa lại, bước về phía cầu thang và ngồi xuống. Thông báo điện thoại vang lên và cô ngay lập tức mở mail ra.
[Tôi đoán là bây giờ Seungwan đã an toàn.]
[Ừ, chị ấy ổn. Đằng ấy có tìm được thứ tôi cần không?]
[Gã đã bắn Seungwan... tên là Gin. Gã là một thám tử và tất nhiên gã cũng làm việc cho tổ chức kia rồi. Tính ra thì phía cảnh sát không chỉ có mỗi mình gã là theo phe địch đâu.]
[Chúng ta có khoảng bao nhiêu lâu trước khi chúng bắt đầu truy tìm?]
[Khoảng 6 tiếng đồng hồ. Tôi khuyên cô hãy đưa Joohyun đi ngay đi.]
[Chúng tôi có chút vấn đề. Seulgi, bạn của Joohyun ấy. Cô ấy có thể sẽ biến thành mục tiêu thứ hai nếu như chúng không tìm ra Joohyun.]
[Cô đã bàn về kế hoạch với Seungwan chưa?]
[Rồi nhưng Joohyun không đồng ý với nó. Tôi không muốn giải thích quá nhiều kể từ lúc cuộc sống của Seungwan toàn gặp chuyện không may.]
[Mấy người định đưa Joohyun đi đâu thế?]
[Tôi với chị Seungwan có một căn nhà trú ẩn đã che giấu rất cẩn thận."
[Cô chắc là nó ổn không đấy?]
[Tôi là một hacker đấy nhé. Tôi đảm bảo là hệ thống an ninh của mình vượt xa cả những gì cô mong đợi cơ.]
[Toàn bộ kết hoạch này đều phụ thuộc vào khả năng của Seungwan. Nếu chị ấy không thể trốn thoát.... thì tôi chẳng thể làm gì cho Joohyun cả.]
[Chị ấy có thể làm được. Tôi tin chắc là vậy.]
[Hy vọng là vết thương không làm ảnh hưởng tới chị ấy quá nhiều.]
Sooyoung hít một hơi thật sâu, cầu nguyện rằng kế hoạch sẽ có thể thực hiện như đã vạch ra. Cô nghe thấy vài tiếng chuyển động từ phía phòng khách và liền quay trở lại để kết thúc cuộc trò chuyện của các cô gái.
[Cảm ơn vì thông tin nhé.]
[Bảo trọng.]
Sooyoung khóa điện thoại lại, đồng thời lúc đó Seungwan và Joohyun bước ra.
"Thế nào rồi ạ?"
Joohyun bước lên tầng với những bước chân giận dữ trong khi Seungwan chỉ thở dài.
"Chị đã thuyết phục được cô ấy di chuyển tới đó trước. Còn việc cô ấy có nghe theo kế hoạch hay không thì vẫn là một câu hỏi."
"Seungwan... em mong là chị hiểu tại sao em đưa ra điều này."
Seungwan gật đầu. "Chị biết. Để bảo vệ Seulgi, đồng nghĩa với việc khiến bản thân phải rơi vào tay tổ chức đó, điều này có vẻ nhanh gọn và an toàn hơn là xông thẳng vào đó. Chị có thông tin chúng cần, vậy nên chúng sẽ không giết chị cho đến khi nào chị giao ra điều chúng muốn."
Sau khi nghe những lời này, những căng thẳng của Sooyoung phần nào được giảm xuống. Joohyun bước xuống tầng, đem theo hai chiếc túi du lịch trong tay. Sooyoung trông có vẻ ngạc nhiên khi mà nàng bỏ chúng xuống sàn.
"Được rồi, vậy thì chúng ta đến đấy bằng cách nào?"
"Xe hơi thì sẽ rất dễ bị theo đuôi, nên là em có đem theo thứ khác có thể giúp chúng ta." Sooyoung mỉm cười, bước tới mở cánh cửa trước nhà.
Cô dẫn hai cô gái bước ra ngoài một cách cẩn thận, đảm bảo rằng không có bất kì ai khác ở quanh đây và rồi chỉ tay về phía chiếc xe motor màu đỏ được dựng dưới lòng đường.
"Thật à Sooyoung? Có nhất thiết là phải đem đến đây chiếc màu đỏ không?" Seungwan vỗ vào đầu Sooyoung, nói.
"Ôi đau!!! Unnie~~!!! À mà em có cái này sẽ khiến bọn chúng không thấy được gương mặt chúng mình." Sooyoung nói, cầm lên hai chiếc mũ bảo hiểm mà cô đã giấu ở bụi cây trước cửa nhà Joohyun.
Seungwan thở dài, ngoảnh lại nhìn Joohyun, người đang đeo mấy cái túi của nàng lên và bước thẳng ra phía ngoài trước khi Sooyoung ngăn nàng lại.
"Ôi kìa đằng ấy! Em biết là chị biết cách dùng cái này rồi, nhưng mà em đảm bảo là cái tóc vàng của chị sẽ khiến rất nhiều người chú ý đấy. Xin nhắc lại là chị là cả một cái mục tiêu to đùng đấy nhé và đi ra ngoài với kiểu hở hang thế này thì thực sự là một cái ý tưởng quá tồi luôn." Sooyoung mở túi xách của Joohyun và lấy ra vài món đồ.
"Đây!" Sooyoung bắt đầu sửa lại trang phục của Joohyun và rồi nhận được một cái cười thầm từ cô chị Seungwan khi mà cô hoàn thành xong.
Joohyun lúc này hoàn toàn được bao bọc lại, từ đầu tới chân với mũ, kính râm, khẩu trang, khăn quàng cổ và cả một cái áo khoác nữa. Sooyoung quyết định sẽ buộc cả tóc của nàng lại rồi giấu nó vào bên trong mũ.
"Hoàn hảo, giờ thì hầu như không nhận ra nổi chị."
Seungwan không thể thấy được khuôn mặt của nàng, nhưng mà cô có thể biết được rằng nàng đang xấu hổ đến mức nào.
"Đi thôi." Joohyun bước xuống đường còn Sooyoung thì theo ngay sau lưng nàng.
Seungwan quay trở lại bên trong nhà của Joohyun, chuẩn bị sẵn sàng để đến hội ngộ cùng Joohyun ở chốn an toàn sau khi mà Sooyoung quay trở lại đón cô.
*
Cái túi vốn trùm trên đầu Jungmin được lột ra, hắn thở hổn hển trong bóng tối, nhận ra bản thân bị bắt tới một tòa nhà bỏ hoang. Vài bóng người đứng phía đối diện hắn trong chỗ tối, nhưng chỉ có duy nhất người đàn ông đang đứng trước mặt hắn là nở nụ cười.
"Xin chào, Jungmin." Ông ta cất tiếng.
Jungmin quá sợ hãi để có thể phản ứng.
"Tôi là Park Jinyoung. Nhưng chắc là cậu nên biết rằng tôi là người mà thầy Choi của cậu làm việc cho nhỉ."
Jungmin cuối cùng hiểu ra tình hình hiện tại. "T-tôi sẽ không ra điều gì đâu. Tôi hứa đấy!!"
Park Jinyoung khẽ cười, nói với một trong những thuộc hạ rằng hãy cởi trói cho Jungmin.
"Không đâu, tôi tin chắc là cậu sẽ không làm thế. Nhưng mà đấy không phải lí do tôi đem cậu tới đây."
Jungmin xoa xoa cổ tay đau nhức, đảo mắt quét qua xung quanh căn phòng một cách ngờ vực.
"Tại sao ông lại đưa tôi đến đây?" Hắn hỏi.
Park Jinyoung ngồi ở đầu phía bên kia so với Jungmin và ông ta khoanh tay lại, đặt lên chiếc bàn thép giữa hai người họ.
"Tôi nghĩ là chúng ta có một mối liên kết khá tuyệt vời đấy."
Jungmin nuốt nước bọt, chờ mong ông ta giải thích. Ông ta đẩy nhẹ một tấm ảnh của Joohyun về phía hắn.
"Cậu biết cô gái này... phải không?"
Jungmin yếu ớt gật đầu.
Park Jinyoung cười. "Cô bé này có thứ mà tôi cần. Và sau khi cơn bốc đồng của cậu ở trước nhà cô gái nhỏ này," Ông ta nâng lên tấm ảnh của Seungwan. "Tôi nghĩ là có vài chuyện mà cậu có thể giúp chúng tôi đấy."
Jungmin tỏ ra căng thẳng, hắn cố gắng lẩn tránh những ánh nhìn đầy đe dọa xung quanh mình.
"Có một kẻ đang gây ra vài rắc rối với tôi. Một kẻ mà tôi tin chắc rằng cậu sẽ rất sẵn lòng được gặp đấy."
Ông ta đưa cho Jungmin tấm ảnh cuối cùng, một tấm ảnh của sự ám ảnh, cái bóng đen đó.
"Ác Quỷ .... người này đang bảo vệ Joohyun. Thật không may mắn là, nó khiến tôi khó có thể đạt được thứ mình cần hơn."
Jungmin ném những tấm ảnh trở lại phía ông ta. "Tôi không làm chuyện này nữa đâu."
Ông ta thở dài và đứng dậy, bước về phía Jungmin. Ông ta bước tới từ phía sau lưng hắn và rồi thì thầm vào tai hắn.
"Cậu đã cảnh báo cô gái ấy rằng tôi đang tìm kiếm cô ta. Bây giờ thì tôi có thể coi đó là sự phản bội, nó đồng nghĩa với việc tôi chả có lựa chọn nào ngoài việc bẻ nát mọi khúc xương trên người cậu cả. Hoặc... tôi sẽ xem nó như là một kế hoạch để thu hút sự chú ý của Joohyun để tôi bắt được cô ta."
Jungmin như bị rút sạch sức mạnh và hắn run lên khi ông ta xoay chiếc ghế lại rồi nhìn chằm chằm vào mắt hắn.
"Vậy cậu thích cái nào hơn nhỉ?"
Jungmin thoáng nhìn thấy một chiếc xe đẩy nhỏ được đặt phía sau hắn từ trước và có vài dụng cụ trong đấy. Cơ thể hắn run lên dữ dội khi bắt gặp ánh mắt tựa như ác ma của người đàn ông này. Jungmin không còn lựa chọn nào khác cả.
"Tôi....t-tôi sẽ giúp ông..."
Park Jinyoung cười rồi vỗ mạnh tay mình xuống vai của chàng trai.
"Tốt! Tốt lắm!" Ông ta lại cười.
Tiếp đó, Jungmin nhìn theo ông ta ra lệnh cho thuộc hạ rời đi, bỏ lại chỉ hai người bọn họ trong tòa nhà lạnh ngắt và ngập tràn bóng tối.
"Seungwan, cô gái nhỏ này." Ông ta bước vòng quanh. "Là người mà tôi nghi ngờ chính là Ác Quỷ. Tuy nhiên thì tôi không thể hành động khi chỉ dựa trên những giả thiết được."
"Ông muốn tôi làm gì....?" Jungmin căng thẳng hỏi.
"Tôi muốn cậu xác nhận giả thiết này cho tôi. Cậu dần tạo dựng được một phần nào đấy sự tin tưởng đối với cô ta, và cậu biết cô ta sống ở đâu, tôi đoán là cậu sẽ không gặp khó khăn gì trong việc tìm ra cô ta đâu nhỉ."
"Ác Quỷ đó đã bắt tôi hai lần... nếu như cô ta thực sự là Ác Quỷ.... thì tôi không nghĩ rằng cô ta tin tưởng tôi đâu." Jungmin đáp.
Mặt ông ta trở nên lạnh lùng. "Vậy thì làm cho cô ta tin vào cậu đi."
Ông ta xoay người bước dần vào trong bóng tối, để vài lời với Jungmin trước khi biến mất.
"Tôi nghĩ là bố mẹ cậu sẽ muốn cậu làm việc thật chăm chỉ trong kế hoạch cuối cùng này đấy. Còn cậu chắc hẳn không muốn làm họ thất vọng lần nữa... phải không?"
Tiếng vang của bước chân cứ dần biến mất, để lại Jungmin ngồi một mình với ánh nhìn đầy khiếp sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip