Chap 23. Safety


#23. Sự an toàn

Joohyun vòng tay ôm chặt lấy eo của Sooyoung khi cô ấy phóng xe xuống lòng đường. Nàng gần như không thể mở nổi mắt ra khi cả hai len lỏi qua những chiếc xe ô tô và toà nhà.

"S-Sooyoung!! Lái chậm thôi!!" Joohyun vẫn nhắm chặt mắt, nàng hét lên.

"Sao cơ!?" Sooyoung đáp lại, nâng tông giọng lên cao hơn.

Cả hai tiếp tục di chuyển trên đường, băng qua những toà nhà cao tầng trong thành phố, và rồi rẽ vào một con đường vắng vẻ, dẫn đến một dãy nhà cổ nho nhỏ. Chúng có vẻ hư tổn đôi chút nhưng lại sạch sẽ, như thể đã có người thường xuyên chăm sóc.

Joohyun lao người về phía trước, đập mũi vào lưng của Sooyoung khi chiếc xe dừng lại.

"Chúng ta đến rồi!" Sooyoung tháo mũ bảo hiểm, vui vẻ nói.

Joohyun đưa tay xoa mũi. "Chị sẽ không bao giờ ngồi chung xe với em nữa..."

Sooyoung giúp Joohyun xách túi và xoay hướng đi về phía ngôi nhà ở cuối đường. Mái nhà có chút hư hỏng, những mảng gỗ của ngôi nhà nứt nẻ và bị mòn. Thế nhưng những gì ở bên trong khi cánh cửa mở ra lại hoàn toàn ngược lại so với bên ngoài.

"Chào mừng đến nơi trú ẩn của bọn em." Sooyoung vừa bước vào, vừa nói.

Joohyun chẳng thốt nên lời, chỉ biết nhìn xung quanh những nội thất sang trọng được bố trí ở nơi này. Mọi thứ dường như còn rất mới và vô cùng sạch sẽ và quan trọng nhất, nó đem lại cảm giác an toàn. Nàng thấy có rất nhiều camera giám sát, các ổ khoá và thiết bị đều có vẻ là thiết bị công nghệ cao cả. Joohyun nhận ra những điểm tương đồng giữa ngôi nhà này và cả ngôi nhà của hai người họ trong thị trấn, khi mà máy tính của Sooyoung được đặt ở cùng một vị trí trong phòng khách. Sau khi quan sát hết xung quanh, Sooyoung bước ra khỏi một trong những căn phòng ở đây và đi về phía Joohyun.

"Phòng của chị ở kia." Sooyoung chỉ tay. "Em đã đặt đồ của chị ở trong đó rồi nên là nếu chị có muốn thay đồ hay làm gì thì cứ làm đi nhé."

Sooyoung bước về phía cửa trước, nhưng Joohyun lại ngăn cô lại.

"Chờ đã, em đi luôn sao?" Nàng lo lăng hỏi.

Sooyoung mỉm cười. "Đừng lo lắng. Ở đây rất rất an toàn. Tin em đi. Seungwan và em đã dành rất nhiều thời gian để xác minh điều đó mà."

Joohyun đảo mắt xung quang một lần nữa, cảm thấy đã khá hơi một chút khi mà Sooyoung đưa cho nàng một chiếc chìa khoá.

"Đây là cái chìa khoá duy nhất có thể mở cánh cửa này." Sooyoung nói, đưa tay mở cửa. "Cánh cửa cần được mở từ cả bên ngoài và bên trong. Nên là khi em trở lại cùng Seungwan, em sẽ gọi cho chị rồi chị mở cửa cho chúng em vào, được chứ?"

Joohyun gật đầu và cảm ơn sự giúp đỡ của Sooyoung.

"Đừng lo lắng về điều gì cả. Hãy cứ tự nhiên như ở nhà, em sẽ trở lại nhanh thôi." Sooyoung đội mũ bảo hiểm lên và bước về phía chiếc xe.

Joohyun đóng cánh cửa lại, nàng nghe tiếng lạch cạch khi khoá chốt trở lại đúng vị trí và rồi nàng hít một hơi thật sâu. Việc ở một mình lần nữa sau bao nhiêu điều đã xảy ra khiến Joohyun đôi lúc sẽ suy nghĩ về hoàn cảnh của nàng lúc này. Nàng vẫn chẳng thể tin nổi Seungwan là một... một điều gì đó giống cô ấy hiện tại.

Một sát thủ? Một người giám sát?

Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu nàng, rồi nàng ngồi xuống chỗ máy tính của Sooyoung, vô tình khiến màn hình bật lên. Nàng có thể thấy được mọi thứ bên trong và cả bên ngoài căn nhà. Lúc đầu thì nó có vẻ thú vị, nhưng rồi nàng dần trở bên bồn chồn hơn vì những chiếc camera này. Từng chiếc một, chúng bắt đầu chuyển cảnh, và nàng có thể thấy những khung cảnh quen thuộc : trường của nàng, những cửa hàng và phố sá, thậm trí là nhà của Seulgi. Rồi nàng thấy cả ngôi nhà của chính nàng và bắt đầu trở nên tò mò hơn. Nàng không thích dò xét Seungwan như thế này, nhưng nàng cảm thấy buộc phải làm vậy và hiểu rằng tự mình dõi theo Seungwan như thế cũng là một cách để nàng tìm ra em ấy thực sự là người như thế nào.

Nhà bếp, phòng khách, phòng ngủ.

Sau khi chuyển rất nhiều khung cảnh camera, nàng dần trở nên lo lắng. Nàng chẳng hề thấy Seungwan ở bất kì đâu cả. Nàng nhấn chuyển sang cảnh đường phố và vẫn chẳng thấy gì. Nàng điên cuồng tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, nhanh chóng bấm số điện thoại của Seungwan, chỉ nhận được lời đáp khô khốc từ hộp thư thoại. Đổi lại nàng định gọi cho Sooyoung, vừa hay lúc này nàng lại thấy chiếc xe máy màu đỏ đang chạy về phía ngôi nhà của nàng.

Nàng lặng nhìn theo bóng dáng lo lắng của Sooyoung đang chạy loạn lên trong khắp nơi trong nhà nàng để tìm kiếm Seungwan. Nàng thấy Sooyoung mở tung cánh cửa trước lần nữa, leo lên chiếc xe và phóng vội vào trong phố.

Nàng khóc vì chẳng thể nhìn thấy ở bất kì đâu.

*

Thám tử Yoon Taemin ngồi vào bàn làm việc, vẫn lần mò trong đống tài liệu, lục tìm câu trả lời.  Jungmin đã được thả ra sau khi bọn họ xác định rằng hiệu trưởng đã giữ hắn làm con tin, nhưng vẫn tồn tại một cảm giác có gì đó không đúng lắm.

Thực tế thì mọi thứ về trường hợp này đều không đúng chút nào với cậu ta. Có vẻ như tất cả bằng chứng đề đã được sắp xếp quá sức gọn gàng và việc thiếu thông tin về cái chết của lão hiệu trưởng cũng khiến chàng thám tử bận tâm.

"Này Gin." Anh ta gọi đồng nghiệp của mình khi gã vừa đi ngang qua. "Cậu có thể cho tôi mượn báo cáo về vụ ông hiệu trưởng bị sát hại không?"

Gin cười giả lả. "Sao thế? Vụ đó đã đóng án rồi mà. Chúng ta chẳng tìm ra bất kì chứng cứ nào về kẻ giết ông ta cả."

"Tôi chỉ nghĩ là chúng ta đã bỏ sót gì thôi... Tôi cần cái bản cáo cáo đó." Anh ta không nhượng bộ nói.

Gin thở dài. "Được rồi, tôi sẽ tìm nó cho cậu. Nhưng mà cậu biết không, cậu chỉ đang lãng phí thời gian thôi."

Chàng thám tử họ Yoon cắn bút, hồi hộp tìm kiếm lời giải đáp. Những cái ngăn kéo bàn bị cậy phá,... một phát súng duy nhất vào đầu... một người quen đã giết lão ta và đang tìm kiếm gì đó. Nhưng trước khi Yoon Taemin có cơ hội để điều tra, vụ án đã được khép lại và có vẻ những người xung quanh anh ta đã quyết định lãng quên nó. Sau mỗi vụ án mạng, chàng thám tử thực sự mong đợi nhiều hơn ở những con người mà anh cùng làm việc.

"Đây." Gin ném tệp tài liệu lên bàn của anh ta. "Đúng là tự mình diệt mình mà."

"Cảm ơn nhé." Anh ta vừa mở tệp tài liệu, vừa nói.

Mọi thứ đều ở đây. Tất cả đều chỉ ra tội ác của vị hiệu trưởng và sự vô tội dành cho Jungmin. Nhưng có điều gì đó không xuất hiện trong báo cáo nào. Một điều dường như là chi tiết rất quan trọng.

"Gin, cậu có để ý đến mấy cái ngăn kéo trong phòng làm việc của ông ta không?" Anh ta hỏi.

Gin hơi khựng lại, nhưng ngay lập tức tỏ vẻ thoải mái. "Không, tôi chả thấy có gì khác thường cả."

"Chúng đã bị cậy, có vẻ như có người đang tìm kiếm thứ gì đó."

"Ồ? Ví dụ như là?"

Anh ta lắc đầu. "Tôi không biết nữa. Nhưng nó hẳn phải là một thứ gì đó rất quan trọng. Kẻ giết chết ông ta chắc chắn phải là người có quen biết. Đây không thể nào là vụ ngẫu nhiên giết người được."

"Điều gì khiến cậu nghĩ thế?" Gin bắt đầu tỏ ra khó chịu.

"Một phát súng vào đầu ư? Kẻ giết ông ta phải vào được trong phòng. Ông ta chết trên ghế có nghĩa là ông ta đang nói chuyện với kẻ đó. Và tôi không tin là ai đó lại giết ông ta ở nơi có hệ thống bảo an như thế chỉ để ăn trộm."

Gin nghiến răng. "Cậu đang suy nghĩ quá nhiều đấy. Đây là vụ án mạng đầu tiên của cậu và lắm kh, mọi thứ không phức tạp như cậu tưởng đâu."

Yoon Taemin đứng dậy, phớt lờ lời cảnh báo từ Gin. "Tôi ra ngoài đây."

Gin định ngăn anh ta lại, nhưng rồi quyết định buông thôi. Sau khi nhìn anh ta bước qua khỏi cánh cửa, gã bất giác đặt tay lên súng, trong đầu tưởng tượng ra khung cảnh khủng kiếp sẽ xảy ra với những người biết được sự thật.

*

Trời đã về khuya và chàng thám tử Yoon Taemin trở lại ngôi trường để đặt vài câu hỏi với các nạn nhân. Nhưng thật không may vì anh ta chẳng thể tìm ra thông tin bổ sung nào và bắt đầu cảm thấy tức giận. Anh ta rẽ vào một con phố tối đèn, đỗ xe lại và cố lấy lại bình tĩnh. Bất chấp mọi nỗ lực của anh ta, có vẻ như trường hợp này đã vượt khỏi tầm kiểm soát và khiến anh chàng thám tử trên đà bỏ cuộc.

Yoon Taemin ra khỏi xe, bước dạo trên con đường vắng vẻ, châm một điếu thuốc và mắt thì nhìn lên bầu trời đêm.

"Anh là thám tử Yoon Taemin phải không?"

Anh ta nhìn xung quanh, suýt đánh rơi điếu thuốc xuống khi giọng nói kia cất lên đột ngột. Anh ta quay đầu lại, nhưng không nhìn ra vị trí phát ra giọng nói.

"Phải, ai vậy?" Anh ta đặt tay lên khẩu súng lục của mình, nheo mắt nhìn vào bóng tối.

Seungwan bước ra từ con hẻm nhỏ, cô che vết thương của mình bằng cách mặc lên mình là trang phục quen thuộc và chậm rãi bước về phía chàng thám tử.

"Tôi không có vũ khí nên anh không nhất thiết phải làm vậy đâu." Cô nói, khẽ hất đầu ra hiệu về cánh tay phải của anh ta - thứ đang khuất sau lưng anh chàng.

"Cô... cô là Ác Quỷ... người đã cứu những cô gái đó.." Anh ta giữ khoảng cách, nói.

Seungwan tiến thêm một bước về phía trước, ném xuống chân anh ta một cái phong bì thư. Yoon Taemin nhặt lấy rồi mở ra, đồng thời vẫn để mắt tới Seungwan. Đôi mắt anh ta tối sầm lại khi nhìn thấy những bức ảnh trên tay mình.

"Cái này là sao?" Anh ta hỏi.

"Lí do thực sự về cái chết của hiệu trưởng trường này." Seungwan đáp.

Anh ta có chút nghi ngờ, vội rút súng ra. "Cô đã giết ông ta à?"

Seungwan chẳng thể tiếp tục tự đứng bằng sức mình nữa, cô dựa người vào bức tường gạch sau lưng. "Không. Là kẻ mà lão ta làm việc cho làm."

Anh ta im lặng, nắm chặt súng và chờ đợi một lời giải thích.

Seungwan nhăn mặt vì cơn đau truyền tới từ sau lưng, nhưng vẫn tiếp tục nói. "Nhưng cô gái mà tôi vừa cho anh xem... Họ mới là mục tiêu thực sự. Những cô gái mà lão ta bắt cóc chỉ là nỗi ám ảnh của lão không hơn không kém và lão ta có thể là một con quái vật đấy nhưng lại chẳng nguy hiểm bằng những kẻ đang săn lùng những cô gái này đâu."

Yoon Taemin nhìn lại những bức ảnh và chợt nhận ra hai gương mặt rất quen mắt.

"Hai người này.... Jungmin đã bị bắt ngay trước cổng nhà bọn họ. Họ sẽ phải làm gì với chuyện này đây?"

Seungwan hít một hơi thật sâu. "Tổ chức mà lão ta làm việc cho... được gọi là Union. Chúng đang tìm kiếm một cô gái cụ thể nào đó và lên kế hoạch để moi được thông tin về cô ấy. Jungmin đã bí mật theo dõi những cô gái này cho lão ta và đồng thời bắt cóc những nạn nhân mà anh đã cứu sau đó."

Yoon Taemin chẳng thể tin được vào những gì mà mình đang nghe và rồi anh ta bắt đầu đặt câu hỏi.

"Tại sao cô lại tham gia vào chuyện này? Cảnh sát đang tìm kiếm cô. Họ nó rằng cô là kẻ rất nguy hiểm."

Seungwan đứng thẳng lưng, bước gần về phía anh ta và rồi từ từ kéo mặt nạ xuống.

"Bởi vì mục tiêu của chúng, là bạn của tôi."

Yoon Taemin giơ súng về phía cô, tay anh ta run rẩy khi nhìn thấy trước mắt mình là gương mặt giống hệt như trong ảnh.

"Cô... Cô cũng là một mục tiêu... Cô là cô gái hai ngày trước...."

Seungwan vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị. "Chúng biết tôi là ai. Chúng biết tôi đang bảo vệ cô ấy và tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để có thể đảm bảo rằng chúng không bao giờ động đến cô ấy."

Chàng thám tử bước gần về phía Seungwan, chĩa nòng súng của mình vào cô. "Sao cô lại tiết lọ những điều này với tôi?"

Seungwan sải chân đến chỗ anh ta, chỉ cách khẩu súng vài centimet.

"Bởi vì tôi tin rằng anh là người duy nhất muốn biết sự thật. Đồng nghiệp của anh, tất cả những kẻ nằm trong lực lượng cảnh sát, tất cả chúng đều đang làm việc cho Union. Tuy nhiên, chỉ có anh là đang tìm kiếm câu trả lời."

Anh ta bắt đầu buông lỏng cảnh giác. "Cô theo dõi tôi..."

Seungwan tiếp tục. "Trong trận chiến này, tôi cần có thêm đồng minh. Cô gái mà chúng đang tìm là Joohyun và chúng sẽ tìm mọi cách để có được cô ấy. Tôi cần sự giúp đỡ của anh để đảm bảo điều đó không xảy ra."

Cánh tay anh ta hạ xuống. "Làm sao tôi có thể tin cô được?"

"Bởi anh sẽ chết nếu như tôi nói dối." Seungwan thẳng thừng đáp.

Cô đột nhiên quay đầu về hướng khác, nhìn hai ánh đèn mờ ảo đang chiếu xuống đường. Cô đeo mặt nạ lên và di chuyển trở lại con hẻm kia.

"Tôi sẽ gửi cho anh thêm thông tin chi tiết ngay khi tôi có thể."

Anh ta ngoảnh đầu nhìn chiếc xe chạy ngang qua họ, rồi lại nhìn con ngõ tối om kia, không thấy cô gái trẻ mà anh ta vừa cùng nói chuyện đâu nữa.

*

Seungwan cắn môi, thở hồng hộc khi băng qua thị trấn rồi trở về nhà. Lưng của cô bỏng rát như thể bị đốt cháy, nhưng cô biết rằng việc này phải được thực hiện càng sớm càng tốt. Sooyoung và cả Joohyun đã cố gắng liên lạc với cô, nhưng cô không thể để họ ngăn cản mình khỏi những việc cần phải làm được.

Cô quay trở lại con phố có nhà mình, gần như chẳng thể đi thẳng được. Cô mở cửa, loạng choạng bước vào trong và đặt chắc tay lên lưng của mình. Cô đảo mắt nhìn quanh căn nhà trống trải của mình và bất đầu cảm thấy chóng mặt.

Thật xui xẻo khi mà cô lại bị thương vào lúc này. Cô gục mình xuống ghế, cố gắng không hét lên vì đau đớn.

Và cũng thật xui xẻo khi mà cô đã không để ý tới những ánh mắt dõi theo mình khi cô lê bước trên phố.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip