Chap 29. Escape

#29. Trốn thoát

"Mấy món đồ này trông giống đồ bất hợp pháp quá." Sooyoung nhận xét khi nhìn xuống cái ống nhòm hồng ngoại mà Yerim đưa cho cô.

Yerim tránh né. "Hãy tập trung vào mục đích của chúng ta thôi."

Sooyoung và Yerim cắm trại trên đỉnh đồi, trốn trong bụi rậm. Vị trí này thuận lợi giúp cả hai quan sát được toàn bộ cánh đồng quanh trang trại và đồng thời tạo cho họ cơ hội tìm thấy Seungwan mà không bị bắt.

"Bên ngoài toàn là đám người kia thôi, không thấy chị ấy đâu cả." Sooyoung nói.

"Chị ấy sẽ không ở bên ngoài đâu. Chị kiểm tra trong nhà đi." Yerim trả lời.

Sooyoung cẩn thận di chuyển tầm nhìn về ngôi nhà và khắp khu đất xung quanh trang trại. Khi ống kính lia về phía dưới, cô chợt phát hiện ra gì đó.

"Đợi đã... ở dưới đó. Chị nghĩ đó có thể là chị ấy. Có ai đó đang ngồi trên ghế dưới tầng hầm, và còn có người khác ở bên cạnh nữa." Sooyoung nói rồi đưa cái ống nhòm cho Yerim.

Yerim cũng xác nhận điều đó: "Chắc chắn đó là chị ấy rồi. May quá, chúng ta có thể thấy chị ấy như thế, cũng có nghĩa là chị ấy còn sống."

Yerim tắt tia hồng ngoại. "Được rồi, em không nhìn thấy lối xuống tầng hầm, vậy nên rất có thể nó nằm ở bên hông hoặc phía sau căn nhà đó. Dựa vào vị trí những đám vệ sĩ và cách chúng cách gác thì có lẽ là nó nằm ở bên phải."

Yerim ngước lên và thấy Sooyoung đang nhìn mình với ánh mắt đầy kinh ngạc.

"Sao?" Yerim hỏi trong lúc lục lọi chiếc túi làm bằng vải thô.

"Em... À thôi, không có gì đâu. Vậy kế hoạch bây giờ là gì?" Sooyoung hỏi.

"Bây giờ chúng ta sử dụng cái này," Yerim nói và lấy ra một quả bóng nhỏ làm bằng kim loại.

Sooyoung cầm nó trên tay, hỏi. "Đây là cái gì thế?"

"Một loại camera. Chị chỉ cần ném nó ra xa nhất có thể về phía trước rồi em sẽ điều khiển nó bằng cái này." Yerim vừa giải thích vừa cầm lên một cái điều khiển.

Sooyoung hơi nghi ngờ. "Em có chắc là nó không bị vỡ không?"

Yerim thở dài: "Cứ ném đi."

Sooyoung nhún vai rồi ném quả bóng nhỏ đó đi xa nhất có thể. Yerim nhấn vào một cái nút trên điều khiển, hai lưỡi dao bật ra từ phía bên trên, phát ra âm thanh vo ve nhỏ nhỏ rồi đưa quả bóng bay lại gần hơn về phía ngôi nhà. Sooyoung sửng sốt nhìn thiết bị nhỏ bay ra xa và biến mất khỏi tầm mắt.

"Đây." Yerim nói rồi đưa cho Sooyoung một cái máy tính bảng. "Chị có thể thấy hình ảnh thu được từ camera ở đây."

Sooyoung nhận lấy, cô thấy khung hình đang chiếu quanh cảnh của mái nhà.

"Chúng ta cần theo dõi toàn bộ căn nhà này để tìm ra tất cả mọi lối ra vào cũng như là chỗ có thể ẩn náu. Em có cảm giác chị Seungwan sẽ cần tới nó sớm thôi." Yerim nói, cô nhóc tập trung vào việc điều khiển camera bay.

"Đợi tí, em quay lại đi." Sooyoung chợt thấy thứ gì trên màn hình.

Yerim gạt cần điều khiến sang bên phải, camera thu được hình ảnh hai cánh cửa gỗ, có hai người đàn ông đứng canh bên cạnh. Cô nhóc hạ thấp camera xuống hơn một chút để nhìn rõ hơn tay nắm trên cửa.

"Đây rồi. Đây chính là lối xuống tầng hầm, chị ấy hẳn là đang ở dưới đó." Sooyoung nói.

"Ai vậy nhỉ?" Yerim hỏi khi cô nhóc thấy một người đàn ông đang đi về phía tầng hầm.

Bọn họ chỉ thấy mỗi đỉnh đầu của gã.

"Chị không biết... nhưng trông có vẻ như hắn ta sắp mở cửa hầm." Sooyoung cầm ống nhòm lên, cô tắt tia hồng ngoại đi, cố gắng để nhìn rõ hơn gương mặt của gã nhưng xui xẻo là gã đã biến mất vào bên trong và cánh cửa hầm ngay lập tức đóng lại.

"Con mẹ nó!" Sooyoung chửi thầm.

Yerim bắt đầu di chuyển camera từ cửa tầng hầm ra phía trước ngôi nhà. Cô nhóc và Sooyoung cùng phối hợp để có thể tìm ra vị trí của tất cả cửa sổ, cửa ra vào và những điểm yếu của căn nhà. Còn chưa kịp làm xong, cả hai đã nghe thấy hai tiếng nổ ở phía xa.

"Gì vậy..." Yerim quay camera lại và cả hai thấy Seungwan chạy vọt ra ngoài, tay cầm súng và bắn về phía đám người mặc đồ đen.

"Là Seungwan!! Chị ấy ra ngoài rồi!! Tuyệt !!!" Sooyoung hào hứng nói.

"Chuyện này chưa kết thúc đâu. Chị ấy sẽ gặp nguy hiểm nếu không tìm được chỗ ẩn nấp." Yerim nói khi nhìn thấy làn mưa đạn bay về phía Seungwan.

Cả hai theo dõi trận đối đầu khốc liệt từ trên cao, chứng kiến toàn bộ chuyển động linh hoạt của Seungwan trên cánh đồng khi chiến đấu với kẻ địch.

"Ôi! Có vẻ đau lắm đây!" Sooyoung nhăn mặt khi thấy Seungwan giáng cây búa đập xuống đầu một gã.

"Không ổn chút nào rồi." Yerim quay camera và thấy đám người bắt đầu vây quanh chị ấy từ cả hai phía.

Seungwan xuyên qua bức tường rồi biến mất vào trong nhà.

"Chúng ta cần phải theo dõi được tình hình bên trong." Yerim nói, cô nhóc lại lục lọi trong túi lần nữa. "Dùng ống nhòm đi, để mắt tới chị ấy."

Sooyoung bối rối nhìn qua ống nhòm, cô thấy Seungwan đang chạy lên và ngã gục bên bức tường ở tầng trên. Yerim lôi ra một quả bóng kim loại khác, cô nhóc ném mạnh nó về phía cánh đồng rồi đồng thời nhấn cái nút thứ hai, điều khiền nó bay nhanh về phía căn nhà.

"Chị ấy lên gác mái kịp thời nhưng bị kẹt rồi. Giờ thì đám người kia đều đang ở trong nhà." Sooyoung lo lắng.

Yerim điều khiển camera, để nó lén bay vào bên trong thông qua một lỗ hổng trên mái nhà, cô nhóc thấy Seungwan đang nhòm ra bên ngoài thông qua một cái vết nứt trên tường.

Cô nhóc lấy ra một cái đèn pin rồi ném nó về phía Sooyoung. 

"Dùng cái này đi, em nghĩ là chị biết mã morse."

"Ừa, cũng sương sương. Sao?" Sooyoung hỏi ngược lại.

"Chuyền tin nhắn về phía căn nhà kia đi. Nhanh lên, trước khi chị Seungwan quay đi mất." Yerim nói, ngón tay lại thao tác để chuyển màn hình hiển thị kết nối với quả bóng thứ hai mà em ném đi.

Sooyoung suy nghĩ mấy giây rồi bắt đầu bật, tắt đèn pin.

"...Đồ.. ăn... vặt... của ... em.. đâu...?"

Sooyoung lẩm bẩm nói theo tin nhắn nhấp nháy mà cô truyền đi.

Vẻ mặt của Yerim lộ rõ vẻ bối rối. "..gì vậy bà!?"

Sooyoung mỉm cười, vẫn tiếp tục bấm nút trên đèn. "Cứ tin chị đi, chị ấy sẽ hiểu thôi."

Yerim chỉ thở dài, cô nhóc bắt đầu điều kiển chiếc camera thứ hai kia bay vào chỗ vết nứt, xuất hiện ngay trước mặt Seungwan.

*

Seungwan sợ hãi lùi lại phía sau khi một vật thể nhỏ bay đến trước mặt mình. Cô thở hổn hển, bắt đầu nghe thấy có giọng nói nho nhỏ phát ra từ chiếc máy bay không người lái này. Cô thận trọng tiến lại, các cánh của nó đột nhiên thu lại, biến nó thành một quả bóng nhỏ rồi rơi xuống sàn. Seungwan nhặt nó lên, tò mò nhìn nó một lúc rồi mới đưa gần lên tai.

"Seungwan!! Seungwan!! Chị có nghe thấy em nói không?"

Seungwan mỉm cười nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói của người thân mình.

"Có, chị nghe thấy em rồi, Sooyoung. Em không cần phải hét lên đâu." Seungwan đáp, cô nhét nó vào tai mình.

"Chị có sao không? Bọn chúng đã làm gì chị? Chị có bị bắn trúng không?" Hàng loạt câu hỏi tuôn ra từ miệng Sooyoung không ngừng nghỉ.

"Bình tĩnh nào Sooyoung, chị không sao, chỉ thấy hơi mệt thôi. Làm cách nào mà em tìm ra được chị thế?"

"À, em và bạn em phát hiện ra trang trại này nên mới tới tìm chị."

"Bạn nào?"

"Đây! Nói lời chào đi!" Sooyoung vừa nói vừa mỉm cười với Yerim, cô nhóc trông có vẻ hơi lo lắng.

"C-chào chị." Yerim nhẹ nhàng nói.

"Chào em. Xin lỗi vì phải bỏ qua tiết mục giới thiệu nhưng mà giờ chị đang gặp chút khó khăn. Hai đứa có thể đưa chị ra khỏi đây được không?" Seungwan lén nhìn ra bên ngoài.

"Bây giờ đám người vẫn đang tìm kiếm chị ở cả trong lẫn bên ngoài nhà. Sẽ rất khó nếu không làm phân tán sự chú ý." Yerim nói.

Sooyoung đột nhiên đứng dậy. "Ê! LŨ KHỐN XẤU XÍ!! Ở ĐÂY NÈ!!"

Cả Seungwan lẫn Yerim đều không nói nên lời khi đám người đều quay đầu nhìn về phía bóng tối và trông thấy bóng dáng mờ mờ của Sooyoung đang điên cuồng vẫy tay trong không trung.

Yerim vội túm áo Sooyoung, kéo cô ngồi xuống.

"Chị có bị điên không đấy!?" Yerim rít lên.

"Gì má? Em bảo là chị ấy cần giúp đánh lạc hướng nên chị giúp một tay thôi."

Seungwan thở dài. "Đồ ngốc này..."

Yerim bắt đầu thu dọn đồ đạc: "Giỏi lắm, giờ thì hai đứa mình mới là người gặp nguy hiểm."

Sooyoung nhìn lại xuống dưới và thấy đám người bắt đầu chạy về phía họ. Cô giúp Yerim xách mấy chiếc túi lên rồi cả hai chạy vội xuống đồi, tiến về chỗ chiếc xe đang đỗ ở dưới.

Seungwan không thể để sự đánh lạc hướng của Sooyoung trở nên lãng phí được. Cô mở hé cửa gác mái rồi cẩn thận lắng nghe, khi tiếng bước chân vội vã chạy xuống cầu thang, cô mới xác định xung quanh an toàn và nhảy xuống, khom thấp người. Cô lặng lẽ bước xuống bậc thang khi những tiếng la hét bên ngoài kia đang nhỏ dần về phía ngọn đồi.

Seungwan quyết định nhân cơ hội này đi tìm hiểu một chuyện trước khi trốn thoát.

Cô đi ra ngoài bãi đất trống rồi tìm thấy cửa tầng hầm. Cô ngó xuống, thấy Gin chảy máu và vẫn bất tỉnh nằm trên bậc thang. Cô bước xuống, đỡ gã dậy rồi trói chặt gã vào cây cột gỗ giữa căn phòng ẩm mốc. Cô nhặt mọi thứ mà bản thân nghĩ có thể là mối đe dọa lên rồi ném ra bên ngoài, cô muốn đảm bảo rằng gã không thể nào trốn thoát được. Bị một gáo nước lạnh ngắt tạt vào mặt, gã thở dốc, dần tỉnh dậy. 

Seungwan đứng ngay bên cạnh lúc gã lắc lắc đầu, cố làm cho tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Seungwan không đợi đến lúc gã thoải mái hơn, cô đẩy đầu gã ra phía sau, dí vào cột gỗ.

"Ông ta đâu?"

Gin ho khù khụ. "Đồ khốn..."

Seungwan nhặt lên cây đinh mà cô thấy trên mặt đất, đâm sâu vào đùi gã.

"Mẹ kiếp!!" 

"Cây đinh tiếp theo sẽ cắm vào chân còn lại và cây cuối cùng sẽ cắm vào chỗ giữa... Giờ thì, nếu mà anh vẫn muốn được làm một thằng đàn ông, tôi nghĩ anh không cần để mọi chuyện đi xa đến thế đâu." Seungwan nói rồi giơ hai cây đinh lên cho gã xem

Gin trừng mắt nhìn Seungwan. "Ông ta... làm việc trong thành phố.."

Seungwan dí cây đinh vào bên đùi còn lại của gã. "Ở đâu?"

Gin nhăn mặt. "Ông ta là chủ tịch của tập đoàn lớn nhất thành phố. Ông ta kiểm soát mọi thứ từ nhân lực đến vật lực. Không thể nào tiếp cận được ông ta đâu."

Seungwan nghĩ lại về kẻ đã đưa mình đến đây.

"Tôi sẽ xem xét chuyện đấy."

Seungwan đâm mạnh cây đinh vào đùi của gã khiến gã chửi thề và hét lên.

"CON KHỐN NÀY!!  TAO SẼ GIẾT MÀY!! TAO SẼ GIẾT MÀY!!"

Seungwan cầm cây đinh cuối cùng vào trong lòng bàn tay, nhếch môi cười sau khi đùa giỡn với Gin.

"Anh còn một cơ hội cuối cùng để thuyết phục tôi không giết anh. Park Jinyoung muốn gì ở Joohyun?"

Gin im lặng, liếc mắt nhìn cây đinh trên tay Seungwan.

"Ba của Joohyun... là người duy nhất có thông tin có thể hạ bệ ông ta... vậy nên ông ta muốn Joohyun giao thông tin đó cho mình."

"Ba của Joohyun? Ông ấy thì liên quan gì đến chuyện này?"

Gin giải thích đầu đuôi câu chuyện cho Seungwan và điều khiến cô ngạc nhiên là gã có vẻ sẵn sàng nói chuyện hơn trước.

"Ông ta sẽ bắt Joohyun, ép cô ấy nói ra thứ thông tin mà ba của cô ta giấu rồi sau đó giết cô ta."

Ba từ cuối cùng làm Seungwan càng thêm tức giận, cô hỏi gã thêm một câu cuối.

"Chuyện ở khách sạn... các vụ nổ và cả cái chết ở gần bến cảng... Park Jinyoung đang làm gì mà lại phải vội vàng truy tìm cô ấy như thế?"

Gin cắn môi. "Ông ta lên kế hoạch cho một chuyện gì đó lớn hơn nhiều... và nó liên quan đến chuyến hàng mà ông ta đang chuẩn bị. Tôi không biết nó là gì cả. Ông ta không giải thích chi tiết kế hoạch của mình cho ai ngoại trừ con chó của ông ta cả."

"Chó nào?"

"Winston. Cô đã gặp hắn ta vào đêm đó rồi đấy. Hắn là người duy nhất mà Park Jinyoung tin tưởng."

Tai nghe của Seungwan reo lên. "Seungwan! Ra ngoài ngay đi. Bọn em đang tới đón chị!"

"Chị biết rồi, Sooyoung."

Seungwan nhìn xuống Gin, gã đang cười khúc khích.

"Cô thực sự là ác quỷ đấy.. cô biết điều đấy không?" Gã bắt đầu cười lớn, không biết bản thân mình đang ngồi giữa cái gì.

"Anh vẫn chưa biết ý nghĩa thực sự của cái tên đó đâu." 

Seungwan nói rồi lôi ra một cái bật lửa. Hai mắt Gin mở ta, gã bắt đầu đảo quanh căn hầm. Seungwan thắp lửa lên rồi thả nó xuống đất, ngay lập lửa bùng lên, bao trùm lấy mặt đất tựa như một cơn sóng. Cô chạy lên bậc thang, chỉ nghe thấy tiếng hét của Gin vọng lại lúc cô tiến phía cửa sau đang mở của chiếc xe ô ta đang đỗ ở đầu bên kia cánh đồng.

"Nhanh lên, chị!!" Sooyoung hét lên, ngoảnh đầu nhìn đám người đang đuổi theo mình.

Seungwan nhảy lên, rồi chiếc xe lao vút đi. Cô nhìn lại về phía ngôi nhà đang chìm trong biển lửa, trong tay vẫn nắm chặt cây đinh cuối cùng. Sooyoung không ngần ngại ôm chầm lấy Seungwan đang bị thương, làm cho cô rên lên vì đau.

"Ôi, Sooyoung!! Bình tĩnh nào!!"

Seungwan nhận ra còn có một cái đầu khác đang ở phía sau em mình, cô nhóc cứ nhìn chằm chằm xuống sàn xe.

"Hey, em hẳn là bạn của Sooyoung nhỉ." Seungwan hỏi, cố gắng nhìn vào mắt cô nhóc.

Yerim chỉ im lặng gật đầu.

Seungwan mỉm cười. "Cảm ơn em... Chị nợ em một mạng."

Yerim quay vội đi. "Em..  không có gì đâu."

Seungwan hơi bối rối trước vẻ nhút nhát của cô nhóc, nhưng cô quyết định không để ý tới chuyện đó nữa vì cuối cùng thì cô cũng đã thoát được ra khỏi đau khổ suốt mấy ngày nay. Sooyoung bám lấy cánh tay cô, vẫn tiếp tục khóc lóc vì cảm kích trước việc cô còn sống.

Seungwan vỗ nhẹ đầu Sooyoung, cô mở cửa sổ, ném cây đinh trên tay ra bên ngoài, thầm thề rằng sẽ chấm dứt đế chế của Park Jinyoung.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip