Chap 3. The Devil
#3. Ác Quỷ
Seulgi ngáp một cái rõ to, ngẩng lên khỏi mặt bàn ngay sau khi chuông reo báo hiệu hết giờ.
"Thiếu ngủ à?" Joohyun hỏi.
"Cũng không hẳn. Do tối qua em xem phim muộn quá." Seulgi ngáp thêm cái nữa.
"Thật là! Seulgi, chị thấy em nên ngừng ngay cái suy nghĩ rằng mọi thứ trong phim đều có thật đi." Joohyun vừa lắc đầu vừa kéo khóa ba lô lại.
"Ôi kìa! Nó có thật mà chị! Rồi một ngày nào đó hoàng tử sẽ tới tìm em và cứu em ra khỏi cuộc sống chán chết này." Seulgi đập bốp một cái xuống mặt bàn. Song liền vội thu tay lại. Hình như cô làm ai đó giật mình rồi.
Seungwan ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt hiện rõ vẻ còn đang ngái ngủ, thậm chí một bên má còn bị đỏ cả lên do tì xuống bàn trong thời gian dài. Cả Joohyun lẫn Seulgi đều phải bật cười trước dáng vẻ này của học sinh chuyển trường.
"Hết tiết rồi à?"
Seungwan cúi người, lần mò tìm cái ba lô. Joohyun thấy thế liền thay Seungwan đặt nó lên mặt bàn.
"Ừ. Đã hết tiết rồi. Mà trông em có vẻ mệt mỏi vậy?" Joohyun hỏi, tiện tay giúp Seungwan nhặt mấy món đồ rơi ra từ ba lô.
"Tối qua xảy ra một số chuyện nên em không có ngủ."
"Việc gì thế?" Seulgi hỏi, đưa tay mở cánh cửa lớp để cả ba đi ra ngoài.
"Một số việc cá nhân lặt vặt thôi." Seungwan đáp, hai tay khẽ vỗ vào má vài cái để tỉnh ngủ.
Đã trôi qua được khoảng một tuần lễ kể từ lúc Seungwan chuyển tới ngôi trường này, cô cùng Joohyun và Seulgi kết bạn với nhau.
Sau vụ việc ở cửa lớp lần trước, không có chuyện nào tương tự xảy ra nữa. Seungwan cũng biết được rằng Joohyun mặc dù học cùng lớp với bọn họ nhưng lại hơn tuổi cả hai, vì một vài chuyện trong quá khứ nên nàng đâm ra phải nhập học muộn hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Đổi lại thì Joohyun thấy khá thoải mái sau khi làm quen được thêm Seungwan, các nàng đã nói chuyện với nhau rất nhiều.
"Cậu sống ở khu nào vậy Seungwan? Tụi này đưa cậu về nhà nhé?" Seulgi hỏi, khẽ liếc nhìn xung quanh. Rõ ràng là đám con trai vẫn luôn nhìn theo ba người các cô.
Seungwan không đáp, ánh mắt dừng lại ở trên người gã con trai quen mắt, Jungmin. Hắn cùng đám bạn dựa lưng bên bức tường cạnh cổng, thỉnh thoảng liếc mắt về phía này.
"Seungwan ơi?" Seulgi vẫy vẫy cánh tay trước mặt cô bạn.
"Hả? À, không sao. Tớ có thể tự về được. Hẹn gặp lại hai người vào ngày mai nhé."
Seungwan trả lời, sau đó lại chạy đi thật nhanh về hướng ngược lại. Seulgi nhìn theo bóng dáng người bạn của mình, khẽ nhún vai.
"Chắc là cậu ấy sống xa khu nhà chúng ta rồi."
***
Joohyun quyết định hôm nay sẽ ở lại nhà Seulgi để học. Sẽ thật tốt khi sống trong một ngôi nhà như thế này nhỉ? Tràn đầy tiếng cười nói, người thân gia đình và cả những bữa ăn ngon.
Nàng vui vẻ đi lên tầng hai, thoáng liếc thấy trong gian bếp đã bày sẵn một bàn ăn thịnh soạn. Nàng mở cửa phòng Seulgi, đem ba lô của mình đặt gọn gàng vào một góc.
"Phòng của cưng sạch sẽ đến ngạc nhiên đấy nhỉ Seulgi." Joohyun cười, đảo mắt quanh phòng một lượt. Nàng biết rõ. Seulgi là một đứa cực kì cẩu thả nhưng hiện tại căn phòng này gọn gàng đến kinh ngạc. Đám gấu bông được xếp gọn thành hàng trên kệ tủ, xung quanh không có lấy một hạt bụi.
"Lợi thế của việc có một bà mẹ đó." Seulgi nói nhưng sau đó vội bịt miệng mình lại.
Joohyun ngồi ở kia trầm mặc không nói.
"Ối... em... chị ơi..em thực không có ý gì đâu... em..." Seulgi cảm thấy như mình sắp khóc tới nơi rồi.
Thế nhưng Joohyun lại đứng lên nhẹ nhàng vỗ má cô.
"Không sao đâu. Chị hiểu mà."
Seulgi thở phào nhẹ nhõm, cả hai không làm gì thêm mà lập tức xuống dưới nhà.
Một bữa ăn bắt mắt được bày ra trước mặt. Joohyun nhìn qua một lượt, sau đó kéo ghế ngồi xuống trong khi Seulgi đã cầm chắc đũa trong tay từ lúc nào không biết.
"Ô hay!" Mẹ của Seulgi vỗ vào tay cô con gái đang chuẩn bị gắp thức ăn, khẽ nhăn mặt. "Joohyun ăn trước."
Seulgi xoa xoa mu bàn tay vừa bị mẹ đánh vào, bĩu môi và Joohyun thấy thế chỉ cười cười.
Đây là ngôi nhà thứ hai của Joohyun. Mẹ của Seulgi rất tốt, bà luôn quan tâm nàng, có những lúc còn cất công làm rất nhiều đồ ăn cho nàng. Bà biết về hoàn cảnh của nàng và bà luôn xem nàng như là một thành viên trong gia đình.
"Thực sự rất ngon đó ạ!" Joohyun trầm trồ sau khi nếm thử vài món.
"Chị phải tới đây thường xuyên hơn đấy Joohyun. Mẹ chẳng bao giờ nấu như này cho em cả đâu." Seulgi lầm bầm, đủ để người đối diện nghe, khiến bà Kang vỗ mạnh vào lưng cô.
"Thì ai bảo con toàn chê mấy món mẹ nấu." Bà nói sau đó quay về phía Joohyun mỉm cười.
"Ô kìa mẹ, mẹ khiến con suýt nữa nghẹn đấy." Seulgi cằn nhằn, đưa tay vuốt ngực.
Bà Kang phớt lờ cô con gái, đem đũa gắp thêm nhiều thức ăn vào bát của Joohyun.
"Con nên ăn nhiều vào, Joohyun à."
"Vâng." nàng cười.
Sau bữa tối, Seulgi và Joohyun quay lại phòng để học bài.
"A~~ chị ơi chị à~! Em muốn xem mà~~~"
Seulgi rên rỉ, cô vừa mới bật máy tính sách tay lên để chuẩn bị xem phim thì Joohyun đã đóng sầm nó lại.
"Kang Seulgi! Em đã hứa rồi nhé!" Joohyun nói, khẽ liếc đứa nhóc bên cạnh.
"Xin lỗi nha bà chị. Nhưng nếu phải xếp hạng thì chị vẫn đứng sau bộ phim của em thôi." Seulgi đem con gấu bông ôm vào lòng, nhìn nàng đáp.
Joohyun thở dài. "Em cũng thật là!! Đấy chính là lí do tại sao học lực của em chẳng khá lên được đấy."
"Em.. à mà thôi. Không có gì đâu!" Seulgi hua hua tay trong không khí.
"Nó chỉ là bộ phim thôi, không phải thực tế. Em nên suy nghĩ cho hiện tại thì hơn đấy."
Seulgi thở dài, không tranh luận với nàng nữa. Cô nhìn cuốn sách dày cộp trước mặt, lật lật qua vài trang.
"Đáng lẽ ra em nên học với Seungwan." Seulgi trừng mắt nhìn nàng.
"Thì cứ làm đi. Có ai ngăn cản em đâu."
"Em tự hỏi nếu Seungwan cũng thích một bộ phim nào đấy thì sẽ ra sao nhỉ?" Seulgi bắt đầu tưởng tượng ra cảnh Son Seungwan nhút nhát là fan-girl của một anh chàng nổi tiếng nào đó trên truyền hình.
"Thế sao em không hỏi em ấy?"
"Em sẽ hỏi, nhưng em không chắc rằng cậu ấy sẽ trả lời em. Cậu ấy chẳng chịu kể về bản thân tí nào cả."
"Đó là vì em lúc nào cũng huyên thuyên mãi và chẳng để cho ai có cơ hội nói gì cả."
Seulgi ném con gấu bông về phía Joohyun, cười lớn rồi bỏ chạy.
*****
"Cảm ơn dì đã chăm sóc con hôm nay ạ."
"Hãy cứ tới đây bất cứ lúc nào con muốn nhé. Mọi người luôn chào đón con." Bà Kang ôm lấy Joohyun.
"Vâng, con biết rồi thưa dì." Nàng mỉm cười.
"Đừng gọi dì nữa. Hãy gọi mẹ đi." Bà Kang cười, trong khi ấy Seulgi đang ôm lấy cánh tay bà mà nhảy cẫng lên.
"Mẹ này~~~"
Cũng đã hơn 10 giờ, Joohyun đi bộ về nhà trên con đường phủ một màu xám xịt, đèn đường cứ cách một quãng xa mới có một cái còn chiếu sáng. Nàng không thích đi ra ngoài vào buổi tối, nhất là khi những ngôi nhà hai bên đường đều đã tắt điện. Tuy rằng nhà nàng ở gần đây nhưng mà nàng vẫn có cảm giác khá lo lắng và sợ hãi.
Joohyun thoáng thấy có bóng người đứng trước cổng nhà mình. Nàng nấp vào một góc khuất rồi ngó đầu ra nhìn. Nàng không quen nhiều người trong khu này lắm, bạn bè và người thân cũng không sống gần đây và nàng chắc chắn rằng họ sẽ chẳng rảnh rỗi tới mức đứng đợi nàng về nhà vào lúc 10 giờ tối như thế này đâu. Joohyun nghĩ mình cần phải gọi điện thế nên vội lục tìm điện thoại trong ba lô nhưng hình như nàng đã để quên nó trong phòng ngủ của Seulgi rồi.
Ôi đúng thật là!
Joohyun sẽ không liều lĩnh mà về nhà lúc này, nàng ra khỏi chỗ nấp và chạy về hướng ngược lại, nàng nên quay lại nhà Seulgi.
Nhưng chỉ một ít phút ngắn ngủi tiếp theo, tiếng bước chân từ phía sau ngày một gần hơn. Joohyun ngoảnh đầu lại nhìn, nhưng thu vào tầm mắt nàng chỉ là hình ảnh một con đường vắng tanh vắng ngắt. Nỗi lo sợ trong lòng nàng càng trào dâng cao, nàng biết có người đang theo sau mình, nàng cảm nhận được điều đó.
Joohyun chầm chậm đi giật lùi, nàng muốn biết là ai đang đi theo mình. Thế rồi lại đâm sầm vào cái gì đó, nàng run rẩy, đến khi nhìn kĩ lại thì nhận ra đó chỉ là cái bốt điện thoại.
Nàng thở phào một cái. Nhà Seulgi rất gần rồi, nàng có thể nhìn thấy nó từ đây, lúc này nàng không để ý đến chuyện đang rình rập mình nữa, chỉ cố chạy thật nhanh về phía ngôi nhà kia.
Nàng giơ tay về phía trước, chuẩn bị chạm tới cái nút chuông cửa nhưng rồi lại thấy có một cánh tay vươn từ sau ra trước mặt nàng, sau đó bịt miệng nàng bằng một cái khăn tay ẩm.
"ummm!"
Joohyun kháng cự, cố gắng để hét lên nhưng thoát khỏi tay của kẻ kia thực sự quá khó khăn. Hắn ép chặt khăn tay vào miệng và mũi nàng. Toàn bộ những gì muốn nói đều bị chặn lại trong khoang miệng. Nàng bị kéo ra phía sau, hai chân nàng đá lung tung về phía trước mặt nhưng dần dần lại cảm thấy toàn thân không có chút lực nào nữa và nàng ngất lịm đi.
***
Joohyun mệt mỏi tỉnh dậy, nàng thấy hai mắt mình nặng trĩu. Nàng nằm im không phát ra một tiếng động nào, tay và chân đều bị trói chặt bởi dây thừng thô ráp. Nàng lờ mờ thấy đứng gần đó có vài người đang nói chuyện, tất cả họ đều đeo khẩu trang kín mít.
"Nó đã khiến tao bẽ mặt trước nhiều người. Tao đã không muốn đả động rồi nhưng mà lần này thì..."
Joohyun có thể nghe thấy rất rõ giọng nói khàn khàn của hắn. Hiện tại nàng nằm dưới nền đất trong một con hẻm tối tăm và ẩm ướt. Nàng đảo mắt qua một lượt rồi dừng lại ở chiếc xe ô tô đỗ cách nàng vài mét, lúc này nó đột nhiên mở cửa.
"Mau đưa nó vào bên trong." Giọng của hắn lanh lảnh, trở nên vô cùng rõ ràng.
Joohyun nhắm chặt hai mắt lại, cố giữ bản thân thật bình bĩnh.
"Đại ca, anh chắc về vụ này chứ?" Giọng nói có xen lẫn chút lo lắng, đây chắc là đàn em của tên khi nãy.
"Mày câm mồm! Đưa nó vào trong đi, trước tao đá mày một cái."
Qua giọng nói có thể thấy hắn rõ ràng còn rất trẻ, ngữ điệu lại có vài phần quen thuộc. Joohyun hơi nhíu mày suy nghĩ nhưng vẫn không nhớ nổi đã nghe qua ở đâu.
Hai người con trai cao lớn bước lại, đem nàng nhấc lên thùng xe. Đầu nàng tì mạnh vào một thanh sắt, có chút đau nên không nhịn được mà kêu lên một tiếng.
"Cô ta tỉnh rồi. Đại ca, chúng ta phải làm gì bây giờ?"
"Con mẹ mày, mày đúng là ngu.." Tên đại ca giận dữ, hắn bước lại phía này, tiện tay cầm lên một thanh gậy kim loại từ dưới đất.
"Anh định làm gì thế? Anh sẽ giết chết cô ta đấy." Một tên túm lấy tay của tên đại ca, giữ lại.
"Câm mồm vào. Tao không dại gì đi giết nó cả. Tao sẽ làm nó bị đau tí thôi.."
Hắn đẩy hai kẻ trước mặt mình tránh qua một bên rồi bước lại gần Joohyun. Nàng lúc này sợ hãi đến mức sắp khóc tới nơi, nàng cắn môi, co rúm người lại. Sẵn sàng đón nhận chuyện sắp xảy đến với mình.
"Ah! Mẹ kiếp!"
Tiếng kim loại rơi xuống đất vang vọng khắp con hẻm nhỏ bé, tên đại ca trợn tròn mắt, ôm lấy cổ tay đang bắt đầu chảy máu của mình.
"Mày mới làm gì tao đấy?" Hắn túm lấy cổ áo một kẻ đứng bên cạnh, đem kẻ ấy dí vào tường.
"Em.. em.. không phải em đâu đại ca. Em thề đấy!" Cậu ta mếu máo.
Bất ngờ hai người đứng gần hắn ngã uỵch xuống, bất tỉnh nhân sự.
"Chuyện đéo gì thế?"
Tên đại ca buông cổ áo tên đàn em tội nghiệp ra, hắn xoay người nhặt gậy kim loại dưới đất lên, đảo mắt nhìn xung quanh, lo lắng tới mức nắm chặt gậy trên tay. Mà bè lũ của hắn đứng bên cạnh cũng gắt gao nhìn xem là ai vừa đánh lén chúng.
"Đứa nào đấy?" Hắn gầm gừ, nắm chặt gậy sẵn sàng đánh trả.
Joohyun mở mắt, nhìn cảnh bạo lực kinh hoàng diễn ra trước mắt mình. Ở phía đó có một bóng đen, sừng sững đứng ở giữa, không rõ là nam hay nữ. Người ấy rất nhanh, đá vào lưng một tên khiến hắn ngã sấp xuống, lại đánh vào gáy một tên khác khiến hắn ngất đi. Những kẻ bị người ấy đánh đều lần lượt ngã lăn xuống nền đất bẩn. Tên đại ca nắm chặt gậy tay, nhìn chằm chằm vào kẻ lạ mặt. Hắn nghiến chặt hàm, liếc nhìn những thân thể bất tỉnh bên chân mình.
"CON MẸ MÀYYY!"
Hắn vung gậy về phía người ấy nhưng không trúng, trái lại người ấy đạp mạnh vào khuỷu chân hắn khiến hắn khụy xuống đất. Hắn cố gượng mình đứng lên nhưng lại bị đá một cái vào đầu, hắn ngã ngửa ra sau, đập lưng vào tường. Người ấy bước lại gần, đem thanh gậy kim loại đá ra xa khỏi tầm tay hắn, sau đó dẫm một chân lên ngực hắn.
"Mày... mày là ai?" Hắn bắt đầu ho khan vì khó thở.
Người ấy ngồi xổm trước mặt hắn, đưa tay bóp cằm hắn và mỉm cười. Mà Joohyun ở phía kia nhìn thôi cũng hồi hộp tới mức nghe thấy cả tiếng tim đập thình thịch.
"Ác quỷ..."
Người ấy thì thầm, dùng lực bóp chặt cằm hắn, sau đó lại đấm mạnh một cái khiến hắn chảy máu mũi. Cuối cùng bóng đen ấy hất hắn qua một bên, đưa tay nhặt gậy kim loại lên.
Joohyun sợ hãi giật mình một cái, người kia đang nhìn nàng. Nàng gắt gao nắm chặt bàn tay lại khi thấy người kia đang tới gần. Cho đến khi bàn tay người đó gần chạm vào khuôn mặt nàng, cả người nàng gần như đã đóng băng.
Thanh gậy kim loại rơi xuống đất, tạo ra âm thanh leng keng đinh tai. Người ấy đưa đôi tay đeo găng lên, nhẹ nhàng tháo lớp băng keo đang bịt miệng nàng.
Joohyun thở hổn hển, người ấy giúp nàng cởi trói trên tay và chân. Dưới ánh sáng mờ mờ trong ô tô, nàng hoàn toàn không thể thấy rõ bộ dạng của người ấy.
"Là ai vậy?" Joohyun lí nhí nhưng đổi lại không có tiếng trả lời. Thứ duy nhất nàng thấy là đôi mắt đen long lanh của người ấy.
Người ấy từ đầu tới cuối đều không nói gì, lẳng lặng cởi trói cho nàng. Joohyun hơi nghiêng đầu nhưng người ấy đeo mặt nạ, đem khuôn mặt che dấu đi.
"Cảm ơn."
Joohyun cúi đầu nhìn những người nằm dưới đất bất tỉnh nhân sự mà không biết nói gì ngoài hai từ này.
Đến khi nàng ngẩng đầu, người ấy đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip