Chap 35. Come Back Soon
#35. Sớm trở về
Sooyoung đứng canh ở ngưỡng cửa, dành cho thám tử Yoon Taemin một ánh nhìn đầy nghi ngờ khi anh ta kiểm tra thi thể của Jungmin. Seungwan thì đứng ngay cạnh cô.
"Chị có chắc là chúng ta có thể tin tưởng anh ta không?" Sooyoung hỏi.
Seungwan thở dài. "Chắc là có. Chúng ta thực sự không có nhiều thời gian để chọn lọc đồng minh vào lúc này đâu, Sooyoung."
Yoon Taemin đứng dậy, tháo găng tay ra.
"Trên mặt và cơ thể có rất nhiều chỗ bị gãy xương và bầm tím. Cậu ta bị trật khớp hàm và hộp sọ bị vỡ. Một vài ngón tay bị bẻ gãy và..."
Yoon Taemin ra hiệu cho Seungwan và Sooyoung đến gần hơn, anh ta chỉ vào chân hắn.
"Cô có thấy cái lỗ như thế này ở cả hai chân của cậu ta... Có vẻ như là cậu thanh niên này đã hoàn toàn bất tỉnh trong lúc bị tra tấn."
Sooyoung không thể chịu nổi khi nhìn vào thi thể này, vậy nên cô quay mặt đi chỗ khác. Seungwan vẫn nhìn chằm chằm vào đó và đặt thêm câu hỏi.
"Anh ta bị đánh đến đến chết sao?"
Yoon Taemin gật đầu. "Có vẻ là thế. Tôi chưa gặp trường hợp nào nghiêm trọng như thế này cả. Khiến cậu nhóc chảy máu khắp người thế này... hẳn là trước khi bị chúng quyết định trừ khử, cậu ta đã vật lộn với sự sống lắm..."
"Chúng ta sẽ làm gì với cái xác này?"
"Ta sẽ phải gọi điện cho người tới đây. Hãy đưa cậu ta về với bố mẹ nào..."
"Anh định giải thích kiểu gì về chuyện này?"
Yoon Taemin nhìn quanh. "Cửa sổ. Tôi sẽ nói rằng mình trông thấy ai đó nhảy ra từ cửa sổ và tôi quyết định tự mình đi vào đây để kiểm tra. Sau đó thì phát hiện ra thi thể này."
Seungwan gật đầu. "Tôi mong là anh sẽ giúp chúng tôi tránh xa chuyện này."
Yoon Taemin nhìn Seungwan đi về phía Sooyoung.
"Đừng làm chuyện gì ngu ngốc đấy!" Anh ta dặn dò lần cuối trước khi cả hai rời khỏi văn phòng.
"Giờ chúng ta phải là gì? Sooyoung hỏi trong lúc theo sau Seungwan đi xuống cầu thang,
Seungwan lắc đầu. "Chị không biết. Trước tiên thì đưa em về nhà đã."
Sooyoung cắn môi, cảm thấy tội lỗi vì bản thân đã để bị bắt đi quá dễ dàng. Cô nhìn Seungwan đang không nói một lời nào, bắt đầu lo lắng và chạy xuống bậc thang.
"Em... em xin lỗi." Sooyoung nói, chặn Seungwan lại trước cửa.
Seungwan thở dài, quay người lại rồi ôm chặt lấy Sooyoung. "Không sao đâu. Em được an toàn, đó mới là điều quan trọng hơn tất cả."
Sooyoung nén tiếng khóc khi cô vòng tay qua lưng chị mình. Với một cái gật đầu trấn an, Seungwan bắt đầu dẫn Sooyoung ra khỏi tòa nhà và quay trở lại con phố. Trong lúc trốn trong ngõ nhỏ, Seungwan đã nhờ Sooyoung làm một việc.
"Sooyoung, em có thể kiểm tra xem ta có thể phát hiện ra gì ở đó không?" Seungwan chỉ tay về phía vết máu do kẻ tấn công để lại.
Sooyoung gật đầu, đợi cho chiếc xe đi qua rồi mới bước ra đường. Cô chạy vòng quanh, cẩn thận nhìn xuống đất để tìm kiếm manh mối nhưng đáng tiếc là cô chỉ tìm thấy vài vệt máu. Vậy nên cô lại chạy về phía chị mình.
"Em xin lỗi... nhưng có vẻ như chẳng có gì cả."
Seungwan thở ra một hơi đầy thất vọng.
"Không sao. Để chị đưa em về... Sau đó chị sẽ quay lại rồi cố gắng lần theo dấu vết để xem có thể dẫn tới thứ gì khác không."
"Cái gì cơ!? KHÔNG! Em sẽ đi với chị!!" Sooyoung cãi lại.
"Mọi người đang lo lắng cho em lắm đấy! Chị phải đưa em về nhà."
Sooyoung lắc đầu, không chịu rời xa Seungwan. "Chỉ cần gọi điện về rồi báo với mọi người là chị đã tìm thấy em rồi thôi. Chúng ta phải đuổi theo hắn tay ngay bây giờ! Đợi đến khi chị quay lại thì có khi chẳng còn dấu vết nào nữa mất!"
Seungwan thở dài. "Được rồi nhưng nếu em đi theo chị, em phải làm chính xác những gì chị nói, em hiểu không?"
Sooyoung gật đầu, giữ vẻ mặt nghiêm túc trong lúc Seungwan rút điện thoại ra và gọi cho Joohyun.
"Alo? Seungwan? Đã xảy ra chuyện gì thế? Em có tìm thấy Sooyoung không?" Joohyun hỏi.
"Có, em ấy đang ở cùng với em. Em ấy không sao cả." Seungwan trả lời.
"SOOYOUNG!! SOOYOUNG, EM CÓ ỔN KHÔNG? CHỊ RẤT XIN LỖI!!" Giọng Seulgi vang lên trong ống nghe.
Seungwan hơi nao núng và rồi cô chuyển điện thoại cho Sooyoung. "Đây, Seulgi muốn nói chuyện với em đấy."
Sooyoung khẽ mỉm cười khi đưa điện thoại lên tai. "Seulgi?"
Seulgi lại bắt đầu khóc lóc. "Ôi chúa ơi.. Sooyoung, chị xin lỗi... Chị không nên để em một mình như thế... Chị xin lỗi.."
Seungwan nghiêng đầu tò mò khi trông thấy má Sooyoung ửng hồng.
"Không sao đâu, Seulgi.. Em ổn. Đó không phải lỗi của chị đâu..."
"Chị mừng quá..." Seulgi nói.
Sooyoung hắng giọng khi nhận ra ánh mắt của Seungwan dành cho mình. "Ừm, thật ra thì chị Seungwan với em định sẽ ở bên ngoài một thời gian. Nhưng bọn em sẽ sớm trở về thôi."
"Gì cơ? Tại sao?" Sooyoung nghe thấy giọng nói lo lắng của Joohyun.
"Kẻ đã bắt em... Seungwan và em định sẽ đi tìm hắn," Sooyoung đáp.
Mặt Seungwan tái mét, cô hối hận vì đã để Sooyoung nói chuyện với bọn họ.
Em đang làm gì cái gì thế hả!? Seungwan nói với em mình trong im lặng. Nhưng Sooyoung chỉ đặt một ngón tay lên môi để ra hiệu trong khi cô chăm chú lắng nghe lời Joohyun nói.
"Vậy hãy cẩn thận nhé... Yerim đã ra khỏi nhà rồi và con bé nói rằng sẽ đi giúp hai người." Joohyun có vẻ bình tĩnh đến bất ngờ.
"Yerim? Em ấy đang tới sao?"
"Ừ, nhưng chị không biết con bé ở đâu cả. Chị tưởng con bé đã tìm thấy các em rồi."
"Được rồi, bọn em sẽ để mắt tới em ấy. Cám ơn chị, Joohyun."
Sooyoung nghe thấy tiếng hét lớn của Seulgi từ phía sau. "Hãy trở về sớm nhé Sooyoung!"
"Bọn em sẽ. Gặp lại mọi người sau." Sooyoung cúp máy.
Seungwan nhanh chóng giật lại điện thoại. "Sao em lại nói với chị ấy là chúng ta sẽ đuổi theo hắn ta?"
Sooyoung nhếch môi cười. "Ôi thôi nào. Chị vẫn còn lo lắng rằng chị Joohyun sẽ phát hoảng vì những chuyện chị làm à? Chị ấy ổn với chuyện đó mà, chị ấy còn dặn hãy cẩn thận và.."
"Và..?"
Sooyoung nhíu mày. "Chị ấy nói là Yerim đang đuổi theo chúng ta. Chị có biết chuyện đó không?"
Và vẻ ngạc nhiên của Seungwan đã cho Sooyoung câu trả lời. "Không, con bé không nói gì với chị cả."
"Chị có nghĩ là mình nên đợi con bé không? Lỡ như con bé không tìm thấy chúng ta thì sao?" Sooyoung lo lắng nhìn ra con phố.
Seungwan đứng dựa vào tường, ngay lập tức gọi cho Yerim. Sau một vài âm báo, cuộc gọi chuyển sang chế độ hộp thư thoại, điều đó khiến Seungwan bắt đầu leo lên tòa nhà ngay sau lưng cô.
"Chị làm gì thế?" Sooyoung rít lên, cô vội nhìn quanh để chắc chắn rằng không có ai có thể trông thấy hành động của Seungwan.
"Bình tĩnh đi. Chị chỉ muốn nhìn rõ hơn thôi." Seungwan thả điện thoại xuống tay Sooyoung. "Thử gọi lại vào số của Yerim đi."
Seungwan lên được tới mái nhà và cô nhìn xung quanh để xem xem có thể trông thấy xe của Yerim ở gần đây hay không.
*
Yerim nhìn xuống thiết bị theo dõi của mình rồi chạy về phía cái chấm đỏ đang nhấp nháy. Em đang đeo một chiếc ba lô to và nặng, và nó khiến em thấy hơi chật vật khi chạy xuống phố.
Đáng lẽ ra phải ở quanh đây chứ...
Yerim thầm nghĩ khi em đến được vị trí của chấm đỏ và quay đầu nhìn xung quanh. Em đã theo dõi điện thoại của Seungwan kể từ lúc cô ra khỏi nhà và không có bất kì vệ sĩ nào đưa em tới đây.
"Tất cả các anh, hãy tới địa điểm này và đảm bảo rằng không ai có thể xâm nhập vào, nghe rõ chưa?"
"Vâng, thưa cô chủ."
Yerim quyết định di chuyển tới con phố kế bên để xem xem Seungwan có ở đó hay không. Em chạy dọc theo con hẻm, nước bẩn dưới mặt đất bắn lên ống quần, chiếc ba lô nặng trĩu khiến người em cứ trùng xuống. Em dừng lại ở đầu hẻm, nhìn trái nhìn phải, vẫn chỉ thấy một con phố vắng tanh.
Yerim thở dài, lại nhìn xuống thiết bị của mình, em gõ gõ vào nó một cách tức giận.
Thôi nào, cái thứ thiết bị ngu ngốc này!
Trong giây lát, Yerim ngã ngửa ra phía sau khi có người đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt em làm em giật mình. Em ngẩng lên nhìn và bắt gặp ngay ánh mắt cười của Sooyoung.
"Em nghĩ là mình có thể lén lút theo sau bọn chị à?" Sooyoung trêu chọc.
"Em không có lén lút..." Yerim xoa xoa cái mông bị đau, em càu nhàu khi đẩy người đứng dậy cùng với cái ba lô nặng trịch của mình.
"Vậy ra đó là lí do em theo dõi điện thoại của chị, phải không?" Seungwan lại lần nữa khiến Yerim sốc khi cô bước tới từ phía sau lưng em.
"Em... Em chỉ...." Yerim vội giấu thiết bị trong tay đi.
Seungwan đưa tay lên xoa đầu Yerim rồi cúi xuống mỉm cười.
"Cám ơn vì đã lo lắng cho bọn chị nhé."
Yerim chớp chớp mắt nhìn Seungwan và cái ba lô của em bỗng bị ai đó kéo xuống, làm em suýt nữa ngã ngửa ra phía sau. May mắn là Seungwan đã kịp giữ em lại, trong khi em quay đầu lại, trừng mắt với Sooyoung.
"Em mang cái gì thế?" Sooyoung cười, hỏi.
Yerim thở dài rồi dẫn cả hai đi vào sâu trong con hẻm tối, em tháo ba lô xuống rồi mới mở ra.
"Ui da~" Sooyoung định thò tay vào trong nhưng bị Yerim hất ra.
"Nhiều đồ quá..." Seungwan nhận xét, nhìn chằm chằm vào những thiết bị nhập khẩu.
"Em vốn muốn mang đến để giúp chị tìm chị Sooyoung... nhưng mà chị đã tìm thấy chị ấy trước rồi." Yerim nói.
Seungwan mỉm cười. "Chị nghĩ là chúng vẫn sẽ giúp ích đấy."
"Ý chị là sao ạ?" Cô nhóc hỏi.
Sooyoung nhếch môi một cách ranh ma. "Chúng ta sẽ cần một vài số trong đống này để tìm ra kẻ bắt cóc chị."
Yerim mở to mắt. "Chị định đuổi theo hắn ư?"
Seungwan gật đầu. "Thật tốt khi có thứ có thể giúp chúng ta đấy."
Yerim nhìn xuống chiếc ba lô của mình, em suy nghĩ một lúc rồi đóng nó lại. Cả Seungwan lẫn Sooyoung đều nhìn nhau khi thấy cô nhóc tung cái ba lô trở lại lưng.
"Được thôi nhưng chỉ khi em được đi cùng các chị."
Seungwan lắc đầu. "Không được, chắc chắn là không thể được. Việc Sooyoung nài nỉ để đi cùng chị đã tệ lắm rồi, chị không muốn mạo hiểm cả mạng sống của em nữa đâu."
Sooyoung kéo Seungwan lại và thì thầm vào tai cô. "Chị, chúng ta không biết mình đang dấn thân vào chuyện gì mà. Em nghĩ là sẽ tốt hơn nếu chúng ta có sự hỗ trợ của Yerim đấy..."
"Chị sẽ không đặt con bé vào tình thế đó đâu. Ngoài kia quá nguy hiểm và con bé thậm chí còn có ít kinh nghiệm ở ngoài hơn cả em."
"Nhưng Yerim chắc chắn giỏi hacking hơn em nhiều. Con bé không cần phải vào bên trong, chỉ cần có con bé ở gần rồi cung cấp thông tin cho chúng ta, không phải như thế là được rồi hay sao?"
Seungwan ngoảnh đầu lại nhìn Yerim, người đang nhìn xuống chân mình và đá những hòn sỏi trên mặt đất.
"Con bé chỉ là một đứa trẻ thôi...." Seungwan vẫn còn do dự.
"Thì lần đầu tiên em gặp chị, chị cũng thế mà." Sooyoung phản đối.
"Cái đó khác. Chị đã được huấn luyện trong nhiều năm trước khi gặp em."
"Dù cho là thế thì Yerim trông có vẻ như rất muốn giúp chúng ta đó. Con bé đã tự mình tìm ra chúng ta mà không có bất kỳ sự giúp đỡ nào mà." Sooyoung cố gắng thuyết phục chị mình lần cuối.
Seungwan thở dài, lại lần nữa nhìn Yerim đang cúi đầu.
"Các chị sẽ không để em đi cùng... có phải không?" Yerim hỏi, có vẻ thất vọng.
Seungwan liếc nhìn Sooyoung lần cuối trước khi tiến tới trò chuyện với cô nhóc.
"Chị không muốn em phải làm chuyện này... Nó sẽ rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm đó."
Đôi mắt của Yerim gần như sáng lên trong con hẻm tối tăm đó. "Em đang làm rồi mà."
Seungwan không lãng phí thêm thời gian nữa.
"Được rồi. Đi nào!"
///
Seulgi ngồi trên ghế dài, lo lắng đùa nghịch với những ngón tay của mình.
"Seulgi, thư giãn đi em. Họ sẽ ổn thôi mà." Joohyun nói, nàng cũng đang tự thuyết phục chính mình.
"Chị có nghĩ là họ sẽ thực sự tìm ra được người đã làm chuyện này không? Và mà Park Jinyoung gì đó nữa... có phải ông ta là người bắt cóc Sooyoung không?" Giọng của Seulgi run rẩy.
Joohyun nắm lấy tay Seulgi như thể đang cầu nguyện. "Họ sẽ tìm ra kẻ làm chuyện này thôi..."
Bà Kang đang lặng lẽ pha trà ở phía sau họ. Sau khi nghe Joohyun giải thích mọi chuyện, bà đã không nói lời nào cả. Bà cứ quanh quẩn ở trong bếp cả ngày, làm việc nhà một cách vô thức. Và bà trông không có vẻ bực tức hay khó chịu về mọi chuyện một chút nào.
Joohyun đứng dậy và bước tới chỗ bà Kang, cố gắng trò chuyện với bà.
"Ừm... mẹ ổn chứ ạ?"
Bà Kang rót một ít trà vào cốc.
"Con.. con xin lỗi vì bọn con đã mang mối nguy hiểm này đế cho mẹ và Seulgi..." Joohyun hơi sợ bà Kang, người vẫn thường tốt bụng và tươi sáng.
Nàng im lặng đi theo bà Kang khi bà bưng trà ra phòng khách. Phục vụ trà xong, và lại quay trở lại bếp và bắt đầu dọn dẹp.
"Chị nghĩ là em cần phải nói chuyện với mẹ mình đấy..." Joohyun thì thầm với Seulgi.
Seulgi thở dài. "Mẹ em trông y hệt như cái hồi đó..."
"Ý em là gì?"
"Bà ấy cũng cư xử y hệt thế này vào ngày mà bố em rời đi... Bà ấy đã không trò chuyện với ai trong suốt một thời gian dài. Bà ấy khiến cho bản thân bớt chú tâm hơn bằng cách lao đầu vào việc nhà..."
Joohyun nhìn bà Kang với ánh mắt lo lắng, lúc này bà đã ngồi xuống bàn ăn và uống trà.
"Hy vọng là Seungwan và những người khác sẽ sớm quay trở lại..." Joohyun nói, tựa đầu vào vai Seulgi.
"Vâng..."
Hai cô gái tựa vào với nhau, thầm mong cho những người còn lại được an toàn. Họ không biết rằng bà Kang đang sốt ruột đến mức gõ nhẹ vào thành cốc, như thể bà đang đợi chờ một điều gì không thể tránh khỏi sẽ xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip