Chap 37. Always
#37. Luôn luôn
"Thám tử Yoon!" Bác sĩ Song cũng không kém phần ngạc nhiên trước cuộc gặp bất ngờ này. "Anh đang làm gì ở đây thế?"
"Xin lỗi nhé, giờ tôi không trò chuyện được. Tôi phải đi đây." Yoon Taemin nói rồi lao đi trước khi bác sĩ Song kịp trả lời.
Cô bác sĩ nhìn theo bóng dáng chàng thám tử đang chạy trên phố rồi lại quay đầu, lo lắng nhìn về phía những kẻ bám theo mình. Trước khi khiến bọn chúng có thêm nghi ngờ, cô đã quay trở lại xe rồi lái nó đi.
Yoon Taemin chạy nước rút, không thèm ngoảnh lại phía sau dù chỉ một lần như thể mạng sống của anh ta đang phụ thuộc hoàn toàn vào chuyện này vậy. Bằng một cách nào đó, anh ta biết mình đang đi đúng hướng và chẳng lâu sau, anh ta đã trông thấy điểm cuối của con đường. Anh ta đảo mắt nhìn quanh những tòa nhà và đưa ra một kết luận y hệt những cô gái.
Hiệu thuốc...
Chàng thám tử đi vòng ra phía sau, khi trông thấy cái cửa sổ bị vỡ, anh ta đã rút súng và nhìn vào bên trong.
Không có ai ở đây cả.
Anh ta tiếp tục đi xuyên qua con hẻm để di chuyển tới phía mặt bên kia của tòa nhà.
"Chết tiệt..." Anh ta chửi thầm, giờ thì anh ta không còn manh mối nào nữa cả.
Điều duy nhất anh ta có thể làm đó là suy đoán.
Bên trái.
Hay là bên phải.
Bên trái.
Chàng thám tử bắt đầu chạy, vừa di chuyển qua những tòa nhà vừa cẩn thận quan sát xung quanh. Trên phố giờ này chẳng có lấy một bóng người, và điều đó có nghĩa là chỉ cần có chuyển động hoặc tiếng ồn nào đó phát ra thì đó cũng có khả năng là người mà anh ta đang tìm kiếm.
"Ahhh!" Một giọng nói vang lên gần đó.
Yoon Taemin nhìn quanh, hy vọng tìm được nguồn phát ra âm thanh. Càng đi về phía giọng nói, anh ta liền có thể phát hiện ra rất nhiều mảnh kính vỡ dẫn vào trong một phòng khám.
Tìm được rồi nhé...
Thám tử Yoon mở chốt an toàn, sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào. Anh ta nâng súng lên rồi bước chân qua những mảnh kính vỡ, lẻn vào bên trong phòng khám. Giọng nói khi nãy mà anh ta nghe được đã không còn nữa, toàn bộ không gian đều bị bao trùm bởi sự im lặng. Khi tìm thấy được cầu thang dẫn lên tầng hai, anh ta bắt đầu căng thẳng...
Cơ thể anh ta ngay lập tức phản xạ khi nghe thấy tiếng động từ bên trên. Anh ta tăng tốc, dọc theo hành lang dài, tiến về phía cánh cửa đang mở. Nhanh nhẹn rẽ trái và phải để xuyên qua nhiều căn phòng, cuối cùng anh ta cũng tiến vào sâu được bên trong và nhìn thấy một đống dụng cụ y tế và máu me vương vãi khắp nơi.
Seungwan... cô đã làm gì vậy...
*
5 phút trước:
"Chị Sooyoung, có người đang đến." Yerim nói.
"Hả? Ai đến?" Sooyoung hỏi, hai tay vẫn bận giữ chặt lấy Seungwan để chị ấy không tiếp tục hành hạ người chú của mình.
Yerim phóng to khuôn mặt ở trên màn hình lên, em nói. "Thám tử Yoon. Có vẻ như anh ta đã lần theo chúng ta để đến được đây. Mọi người phải ra khỏi đó ngay!"
"Xảy ra chuyện gì à?" Seungwan hỏi.
"Thám tử Yoon theo dõi chúng ta. Yerim nói anh ta đang ở rất gần và sẽ sớm tới được đây thôi."
Seungwan nghiến răng, nhìn về phía căn phòng nơi người chú nửa tỉnh nửa mê của cô đang ngồi.
"Chúng ta phải đưa người đi thôi." Seungwan nói. "Yerim, đưa bọn chị ra khỏi đây đi."
Yerim đáp: "Có lối ra phía sau đó chị. Cầu thang thoát hiểm nằm ở đầu bên kia của hành lang".
Seungwan cởi trói cho chú mình và cố gắng đánh thức anh ta bằng cách tát vào mặt.
"Đứng dậy đi!"
Người chú gục đầu xuống, lẩm bẩm một cách yếu ớt. "Seungwan, hãy cứ..."
"AH!" Người đàn ông kêu lên đau đớn.
Seungwan cắm sâu con dao mổ vào vai chú mình, đẩy anh ta ra khỏi ghế. "Cháu nói là đứng dậy!!"
Sooyoung lo lắng đứng nép sang một bên khi thấy Seungwan kéo người kia về phía lối thoát hiểm.
"Anh ta gần đến mức nào rồi?" Seungwan hỏi.
"Anh ta đang ở tầng dưới. Anh di chuyển khá chậm, chị có khoảng một phút." Yerim nói.
Sooyoung đi theo phía sau Seungwan, không ngừng quan sát để đề phòng vị thám tử. Cô vô tình va phải một cái kệ đựng đồ và làm một vài cái hộp trên đó rơi xuống. Seungwan quay lại và ra hiệu cho em mình mau di chuyển nhanh lên. Cả hai có thể nghe được tiếng bước chân của thám tử Yoon vậy nên cố gắng rời đi lặng lẽ nhất có thể.
"Được rồi, chuông báo động ở cửa cũng đã được tắt rồi. Bây giờ em đến chỗ gặp mặt đây." Yerim nói rồi tháo tai nghe, bắt đầu thu dọn thiết bị của mình.
Seungwan mở cửa, kéo theo chú mình chạy ra ngoài.
"Seungwan dừng lại đi! Chú ấy đang bị đau mà." Sooyoung nức nở, không thể chứng kiến cảnh tượng này thêm nữa.
Seungwan tỏ vẻ chế giễu rồi thả chú mình ra, để anh ta ngã xuống đất, con dao mổ vẫn nhô ra khỏi vai. Sooyoung bước tới, cố gắng kiểm tra vết thương nhưng máu chảy quá nhiều.
"Em không cần lo đâu... chú ấy sẽ vẫn sống thôi." Seungwan tỏ vẻ không quan tâm, nói.
Sooyoung giúp người đàn ông đứng dậy, quàng tay qua vai cô.
"Được rồi, đi thôi nào." Cô nói, chậm rãi dìu anh ra đi theo phía sau Seungwan. Bọn họ đi chuyển vào sau trong con hẻm, tránh cho chàng thám tử lần theo.
*
Joohyun và Seulgi vẫn ngồi ở trong phòng, hồi hộp chờ đợi tin tức từ những cô gái khác. Cả hai ngồi trên giường nhưng lại chẳng thể nào tập trung vào bộ phim mà Seulgi đang mở.
"Sao bọn họ lâu thế nhỉ?" Seulgi hỏi, vẫn cảm thấy khó chịu vì bản thân chẳng thể giúp đỡ.
Joohyun an ủi cô ấy: "Em đừng lo lắng. Họ sẽ quay lại sớm thôi."
Seulgi thở dài chán nản và đóng laptop lại.
"Tại sao chúng ta không thể ra ngoài đó và giúp họ vậy chị!?" Seulgi đấm vào chiếc gối bên cạnh.
"Bởi vì rất nguy hiểm. Bây giờ cả em và chị đều là mục tiêu, cho nên không thể cứ thế mà ra ngoài đó được. Chúng ta thậm chí còn không biết họ đang ở đâu mà." Joohyun trả lời.
"Nhưng..."
Trong bếp bỗng phát ra tiếng động lớn. Seulgi vội vàng chạy ra ngoài và trông thấy mẹ mình đang quỳ gối dưới sàn, khóc lóc bên cạnh một đống đĩa bị rơi vỡ nát. Cô và Joohyun tiến đến giúp đỡ trước khi bà Kang tự làm bị thương chính mình.
"Mẹ! Mẹ có sao không? Mẹ có bị thương ở đâu không?" Seulgi vừa hỏi vừa kiểm tra chân tay của mẹ.
May mắn là bà hoàn toàn lành lặn nhưng Seulgi vẫn kéo mẹ đến bên ghế dài, bắt bà ngồi xuống và nắm chặt lấy tay bà.
"Mẹ à.. đã xảy ra chuyện gì thế?"
Bà Kang cứ muốn nói rồi lại không, trong khi Joohyun thì đang ở trong bếp và dọn dẹp đống lộn xộn.
Seulgi cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
"MẸ ƠI! LÀM ƠN! NÓI CHUYỆN VỚI CON ĐI!" Cô hét lên trước mặt mẹ, người vẫn đang lẩn tránh ánh mắt cô.
"Seulgi..." Joohyun nhẹ nhàng nói.
"ĐƯỢC THÔI! NẾU CHẲNG CÓ NGƯỜI NÀO Ở ĐÂY CHỊU NÓI GÌ CẢ THÌ THÔI! BỎ ĐI!!"
Seulgi quát lên, bước vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Joohyun nhìn bà Kang đang rơi nước mắt, nàng lặng lẽ đi tới ngồi xuống bên cạnh bà.
"Seulgi... thực sự rất lo lắng cho mẹ đấy..." Nàng hy vọng có thể nói chuyện được với bà.
Bà Kang lau nước mặt, sụt sịt nhìn về phía Joohyun. "Mẹ xin lỗi... con bé không thể... con bé không thể biết chuyện này được..."
"Biết về chuyện gì cơ ạ?" Joohyun hỏi.
Bà Kang bắt đầu tiết lộ một bí mật mà bà đã giấu Seulgi suốt ngần ấy năm.
"Bố của Seulgi không hề bỏ rơi mẹ.... thực tế là ông ấy yêu chúng ta hơn bất kỳ điều gì trên đời..."
Joohyun kiên nhẫn đợi bà nói tiếp.
"Khi ấy Seulgi chỉ mới năm tuổi và... chồng của mẹ, ông ấy... ông ấy nói với mẹ rằng bản thân cần phải đi giúp một người bạn... người bạn đó đang gặp nguy hiểm..."
Bà Kang lưỡng lự.
Joohyun lại hỏi. "Đó là ai ạ?"
"Mẹ không biết... nhưng ông ấy đã nói với mẹ rằng ông ấy phải rời đi... vậy nên mẹ đã không cản..." Bà Kang lại bắt đầu khóc. "Mẹ thực sự ước rằng... ngày đó đã không để ông ấy bước ra khỏi cánh cửa nhà...."
Bà Kang nghẹn ngào, nước mắt thi nhau rơi xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Joohyun cảm thấy mắt mình cũng bắt đầu có chút cay, nàng lại nghe thấy bà nói tiếp.
"Ông ấy... ông ấy đã qua đời trong khi cố giúp bạn của mình.... chồng của mẹ đã qua đời chỉ vì mẹ đã để ông ấy rời đi..."
Joohyun vội ôm lấy bà Kang và khóc lên: "Không phải lỗi của mẹ đâu... mẹ đừng tự trách mình.."
Bà Kang nắm lấy cánh tay của Joohyun và siết chặt nó. "Joohyun... mẹ biết Seulgi cảm thấy thế nào. Mẹ biết con bé muốn giúp bạn bè của mình đến mức nào... nhưng làm ơn... mẹ cầu xin con... đừng để con bé bước ra khỏi cánh cửa kia... mẹ xin con đấy.."
Joohyun gật đầu trong nước mặt, giờ đây nàng cũng cảm thấy đau đớn không kém gì khi nghĩ tới việc nàng đã để Seungwan ra ngoài.
Seungwan... làm ơn về nhà đi...
*
Sau cùng Seungwan, Sooyoung và Yerim đã tụ họp lại được với nhau và cùng đợi tài xế của Yerim đến đón.
"Yerim... chị xin lỗi vì đã lôi em vào chuyện này..."
"Không sao đâu. Chị đừng lo lắng, chú ấy sẽ không thể đi đâu được đâu." Yerim trả lời, ánh mắt em rơi trên người đàn ông trung tuổi đang thở hổn hển và ôm lấy bả vai mình.
"Thế là ở nhà em thực sự có hẳn một cái nhà lao à?" Sooyoung hỏi.
"Không hẳn là như thế, nhưng em biết chỗ để giam giữ chú ấy."
Cuối cùng, hai chiếc xe hơi cũng tới, Seungwan ép chú của mình ngồi vào hàng ghế sau rồi đóng sầm cửa xe lại.
"Nếu có chuyện xảy ra thì em biết phải làm gì rồi đấy." Seungwan nhắc nhở Yerim.
Cô nhóc gật đầu. "Em hiểu. Giờ thì mau về nhà đi, em cá là những người khác đang lo lắng lắm đấy."
Seungwan và Sooyoung tạm biệt Yerim rồi leo lên chiếc xe còn lại. Khi những chiếc xe rẽ về hai hướng khác nhau, Sooyoung vẫn có thể cảm nhận được sự thất vọng của Seungwan khi chị ấy ngồi bên cạnh mình. Cô từng chứng kiến Seungwan làm việc tra khảo với người khác trước đây rồi nhưng lần này, thực sự cảm xúc hơn rất nhiều.
Tra tấn hơn rất nhiều.
"Seungwan..." Sooyoung đặt tay lên vai chị mình.
Seungwan thở dài. "Chị ổn, Sooyoung. Chị chỉ là... chị đã trông thấy chú ấy qua đời. Chị đã tận mắt chứng kiến chú ấy bị bắn..."
"Ừm, giờ thì chú ấy đang ở đây... và chị cần phải tập trung vào lí do thực sự khiến chúng ta phải làm chuyện này."
Sau khi nghe tất cả những gì Sooyoung nói, hình ảnh của Joohyun lại hiện về trong tâm trí của Seungwan và rồi cô tự đánh vào chân mình như thể để trừng phạt bản thân vì đã quên mất một điều quan trọng.
"Chị xin lỗi, Sooyoung..." Seungwan khẽ thì thầm trong khi Sooyoung xoa lưng cô.
"Không sao đâu mà...chúng ta sẽ nhận được đáp án thôi. Chỉ cần chúng ta tìm ra được cách làm đúng đắn."
Chiếc ô tô dừng lại ở cuối đường, bị người của Yerim chặn lại. Seungwan và Sooyoung ra khỏi xe, cùng những người hộ tống khác đi bộ vào bên trong khi chiếc xe lăn bánh rời khỏi nơi đó.
Họ bấm chuông, mở khóa và trông thấy gương mặt nhẹ nhõm của Joohyun.
"Seungwan!!" Joohyun lao vào vòng tay của Seungwan, ôm cô thật chặt.
"Em về rồi đây..." Seungwan nhẹ nhàng nói, nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm của nàng.
Sooyoung bước vào bên trong, để cho hai người họ có không gian riêng với nhau, cô nhìn xung quanh, tìm kiếm người mà mình muốn gặp.
"À..ừm! Seulgi có ở đây không ạ?" Cô hỏi bà Kang.
Bà Kang mỉm cười ấm áp, chỉ tay về phía cánh cửa phòng đang đóng. Sooyoung cúi đầu cám ơn rồi bước nhanh tới, gõ nhẹ lên cửa.
"Seulgi?"
Chỉ trong vài giây, cánh cửa bật mở và Seulgi vòng tay ôm lấy Sooyoung.
"Sooyoung!!!" Seulgi hét lên, siết chặt cái ôm hơn.
"S-seulg.. em.. không thở được mất.."
Nàng gấu vội vàng buông tay ra và đỏ mặt. "C-chị xin lỗi..."
Sooyoung mỉm cười và ôm lại Seulgi. "Cám ơn vì đã lo lắng cho em nhé..."
Seulgi nức nở. "Là tại chị nên em mới bị bắt..."
"Không, không phải đâu..." Sooyoung nói, nhẹ vuốt tóc Seulgi.
Cả hai ôm lấy nhau, không để ý tới những ánh mắt đang nhìn mình.
"E hèm!"
Seungwan hắng giọng, trong khi Joohyun đứng bên cạnh cô, lặng lẽ cười khúc khích. Seulgi và Sooyoung vội buông nhau ra, cả hai khuôn mặt đều đỏ bừng.
"Xin lỗi vì.. làm gián đoạn màn hội ngộ nhưng mà bây giờ Joohyun và tớ muốn về phòng của mình."
Sooyoung và Seulgi nhận ra nơi mình đang đứng, cả hai nhanh chóng bước sang một bên.
"X-xin lỗi nha! Tớ..."
Joohyun bước đến bên cạnh cô nàng, cất giọng để ngăn lại lời giải thích mấp máy của em ấy. "Được rồi, không sao đâu."
Seungwan và Joohyun bước vào trong và đóng cánh cửa sau lưng lại. Khi cả hai đã được ở một mình, Joohyun đã hôn nhẹ lên môi Seungwan.
"Chị nhớ em rất nhiều..."
"Em cũng nhớ chị..." Seungwan ôm mặt nàng trong tay, hôn nàng lần nữa để đáp lại.
Seungwan thở dài, bắt đầu cởi bớt đồ ra, cơ thể đau nhức khiến cô khẽ rên rỉ. Joohyun lướt nhẹ những ngón tay lên lưng người yêu, nàng nói: "Em có nhiều vết bầm hơn trước..."
Nàng giúp Seungwan thay quần áo mới và lau sạch lại mặt mũi.
"Chị cứ sợ em sẽ không trở lại nữa..." Nàng thú nhận, cảm thấy không mấy thoải mái sau cuộc trò chuyện cùng với bà Kang.
Seungwan nằm xuống giường, ôm chặt lấy nàng trước khi kéo nàng vào một nụ hôn sâu. Cô nhẹ giọng thì thầm với nàng.
"Em sẽ luôn luôn trở lại vì chị mà."
Joohyun mỉm cười, nàng đan những ngón tay mình vào với tay của Seungwan và nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy.
"Chị yêu em."
"Em cũng yêu chị."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip