Chap 7. Comfortable
#7. Thoải mái
"Em cần phải để chân của mình nghỉ ngơi một thời gian đấy. Tuy không cần dùng đến nạng, nhưng em đã vận động quá mạnh vì vậy mà tình trạng có thể sẽ xấu hơn nếu như em không chăm sóc nó cẩn thận."
Cô y tá vừa kiểm tra mắt cá chân của Seungwan, vừa nói. Joohyun ngồi bên cạnh, hết sức chú ý lắng nghe.
Cô ấy quấn quanh cổ chân Seungwan bằng một dải băng gạc mới rồi lưu ý Seungwan không được tham gia các hoạt động thể thao cho đến khi nào mắt cá chân trở nên đỡ hơn.
Joohyun và Seungwan khẽ cúi đầu cảm ơn với cô ấy sau đó cả hai mới rời đi. Joohyun mở cửa phòng y tế, thấy phía trước có một giáo viên đang đứng đợi.
"Hiệu trưởng muốn gặp hai em." Cô nói, tay chỉ về phía cuối hành lang.
Joohyun đỡ tay Seungwan, cẩn thận giúp đỡ em ấy di chuyển, lúc cả hai đến trước cửa văn phòng của hiệu trưởng, liền nghe thấy tiếng hét từ bên trong.
"ĐỒ CHÓ ! ANH LÀM SEUNGWAN BỊ THƯƠNG! TÔI SẼ GIẾT CHẾT ANH !!" Cái giọng ồn ào của Seulgi vang vọng khắp hành lang.
Joohyun mở cửa, thấy Seulgi ngồi trên ghế bị một giáo viên cưỡng chế giữ lại, trong khi đó Jungmin trầm mặc ngồi trên ghế dài, không đếm xỉa tới những gì cô ấy nói.
"Thật tốt, các em tới rồi. Em có thể giúp bạn mình kiềm chế lại không?" Một người đàn ông lớn tuổi ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn, cất tiếng nói.
Joohyun đỡ Seungwan ngồi xuống ghế, sau đó lại đi qua kéo Seulgi ngồi xuống cạnh mình. Seulgi trợn mắt lườm Jungmin nhưng hắn ta dường như chẳng quan tâm gì tới xung quanh nữa rồi.
"Được rồi, bây giờ thì một trong hai em hãy giải thích cho tôi chuyện gì đã xảy ra được không?" Hiệu trưởng nhìn qua hai nữa sinh mới bước vào.
Seungwan đã định mở miệng nói, nhưng Joohyun ngăn lại.
"Jungmin đã chặn đường em khi ở cổng trường. Anh ta giơ tay đánh em nhưng Seungwan- bạn của em đã chắn cho em, sau đó thì giáo viên tới và đưa anh ta đi."
Jung Min ngồi bên kia vẫn im lặng.
"Tôi hiểu rồi. Việc này xem ra cũng không quá nghiêm trọng. Đáng tiếc là cậu bạn này đây không chịu nói gì cả, chính vì thế mà chúng ta không thể kết luận xem ai có lỗi. Hơn nữa cậu ta có rất nhiều vết thương trên mặt." Hiệu trưởng nhìn qua Jungmin.
"Em không rõ lí do vì sao anh ta bị như vậy thưa thầy." Joohyun trả lời.
"Có hai giáo viên nói rằng cậu ta đã đổ lỗi cho em về chuyện gì đó rồi mới ra tay đánh bạn em. Có đúng vậy không?"
"Vâng, nhưng em không biết anh ta nói về chuyện gì. cả."
"Xem ra có rất nhiều điều chúng ta chưa biết. Bây giờ tôi sẽ nói chuyện với Jungmin. Ba em có thể về lớp rồi, và trước khi mọi chuyện được là làm rõ thì ba em không có lỗi."
Ba cô gái đứng lên, lịch sự cúi chào rồi đi ra ngoài.
"Cậu sao rồi?" Seulgi hỏi.
"Không sao rồi, chị y tá nói nó sẽ lành nhanh thôi." Seungwan trả lời.
Joohyun đứng lại, kéo kéo vạt áo Seungwan.
"Seulgi, em quay lại lớp trước đi. Chị cần nói chuyện với Seungwan một lát." Nàng trông có vẻ rất nghiêm túc.
Seulgi nghiêng đầu bối rối, nhưng rồi vẫn đồng ý sau khi nhìn vẻ mặt của Joohyun. Cô bước đi dọc hành lang trong khi Joohyun kéo Seungwan qua một lối nhỏ dẫn ra sân sau. Họ ngồi cạnh nhau, không ai nói một lời nào. Seungwan bỗng cảm thấy lo lắng, Joohyun ngồi ở bên cạnh vẫn giữ nguyên một biểu cảm như trước.
"Em đã bị thương từ khi nào?"
Seungwan bối rối nhìn đi nơi khác. "Sao cơ ạ?"
Joohyun cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Em biết rất rõ rằng chị đang muốn nói về điều gì đúng chứ..."
Seungwan cúi đầu, nhìn xuống chân và thở dài.
"Cách đây không lâu ..."
Joohyun cau mày. "Và em không nói cho tụi chị biết?"
Seungwan lắc đầu. Cái cau mày của Joohyun dần giãn ra, nhưng nàng vẫn nhìn Seungwan.
"Tại sao lại không ...?" Joohyun nghẹn ngào, nước mắt từ lúc nào đã chảy thành hai hàng trên má.
Seungwan trầm mặc không đáp, cứ để im cho Joohyun nắm lấy tay cô cứng nhắc.
"Tại sao em không nói với chị? Chị... chị không hiểu.." Joohyun nức nở.
Seungwan nắm lấy bàn tay của Joohyun, lí nhí.
"Xin lỗi ... "
"Tại sao em phải xin lỗi !? Em đâu có làm sai cái gì! Người có lỗi ở đây là chị, là chị khiến em cảm thấy khó chịu. Là chị khiến em bị đánh."
Joohyun tiếp tục khóc, Seungwan từ từ vòng tay ra sau, nhẹ nhàng ôm lấy người bên cạnh.
"Xin lỗi Joohyun. Là em không muốn chị lo lắng..." Seungwan thì thầm, vỗ nhè nhẹ vào lưng nàng dỗ dành.
Sau một hồi lâu Joohyun mới nín khóc, nàng giương đôi mắt đỏ ửng lên nhìn Seungwan.
"Xin lỗi về việc của Jungmin."
Seungwan nhìn Joohyun, nhớ lại chuyện đã xảy ra lúc trước rồi nhẹ nhàng mỉm cười.
"Đó không phải là lỗi của chị. Đổi lại là người khác thì họ cũng sẽ làm vậy thôi."
Joohyun khẽ gật đầu, nàng đứng dậy, đỡ Seungwan lên. Cả hai bước những bước thật chậm rãi trên hành lang, cùng nhau trở về.
Nhưng trước khi cả hai có thể về tới lớp học, chuông tan giờ reo lên. Đám học sinh ồ ạt chạy ùa ra, lấp kín cả lối đi. Joohyun và Seungwan liếc nhìn nhau rồi quay lại và cả hai quyết định chờ Seulgi ở cổng chính.
Joohyun đứng sát cạnh Seungwan, nắm chặt lấy tay người bên cạnh, không có ý định buông ra.
*
"Chị sẽ không nói với Seulgi về chuyện chân em." Joohyun đột nhiên nói.
"H-hả?" Ánh mắt Seungwan lộ rõ vẻ bối rối.
"Em chắc hẳn có lí do nên mới giấu chị. Tuy chị không biết điều gì khiến em bị như vậy nhưng chị tôn trọng quyết định của em." Joohyun nói, siết chặt tay của Seungwan.
Đáp lại Seungwan chỉ nhìn xuống mặt đất bên dưới.
"Nhưng hiện giờ, hãy để chị chăm sóc em, được chứ?"
Joohyun quay lại nhìn Seungwan.
Seungwan cảm nhận được một sự ấm áp lạ kì truyền tới từ lòng bàn tay. Cô không thể làm gì khác ngoài việc gật nhẹ đầu.
Ngay sau đó Seulgi đi tới, Joohyun liền buông bàn tay của Seungwan ra.
"Ôi, hai người thật may mắn vì lúc nãy không quay về lớp đấy. Giáo viên gần như không ngăn nổi mấy lời bàn tán của đám hóng hớt rồi." Seulgi đảo mắt nhìn một số học sinh đang chỉ tay về phía Joohyun.
"Chúng ta về thôi." Joohyun nói, lờ đi những cặp mắt đang dõi theo nàng.
Sau khi Seulgi về nhà, Joohyun nắm lấy cánh tay Seungwan, cẩn thận đỡ người bên cạnh bước đi.
"Em sống ở đâu?" Joohyun hỏi.
"Um... cách đây khoảng 10 phút nếu đi bộ." Seungwan trả lời nhẹ nhàng.
"Em sống một mình à?" Joohyun đưa cánh tay của Seungwan quàng qua cổ mình, giúp Seungwan bước xuống bậc thềm bê tông.
Seungwan chợt nhớ tới Sooyoung, con bé ngốc kia chắc hẳn là lại đang nằm trên sô pha ăn vặt rồi.
"Không."
"Vậy là em ở với ba mẹ sao?"
Seungwan lắc đầu. "Là một người em gái."
Joohyun sau đó liền quay người, làm cho Seungwan loạng choạng.
"À thì... gia đình của em là như vậy đó." Seungwan nói, tay vẫn bám vào Joohyun.
"Gần tới nhà chị rồi, em gái của em sẽ không thấy phiền chứ?" Joohyun nói.
"Em đoán là không."
Seungwan nhìn Joohyun chăm chú, cô để ý tới cái cách mà nàng cẩn thận đỡ mình. Joohyun toát mồ hôi hột, khẽ cắn môi dưới cố giữ người bên cạnh bước lên thềm nhà.
Seungwan bỗng cảm thấy kỳ lạ, cô vẫn nhìn người con gái đang giúp đỡ mình và rồi vô thức mỉm cười. Nàng mở khóa cửa, xong thận trọng đưa cô lại gần phía chiếc ghế sofa trong phòng khách.
"Đợi ở đây nhé, chị sẽ đi lấy một cái gối cho chân của em." Joohyun nói rồi chạy lên tầng.
Đây là lần thứ hai Seungwan ở trong nhà Joohyun, nhưng vào khoảnh khắc này mọi thứ có vẻ khác. Nó dường như dễ chịu và yên tĩnh hơn mỗi khi màn đêm buông xuống, nhất là vào cái ngày mà cô ghé thăm nàng.
Seungwan không nhịn được mà đi nhìn ngắm xung quanh một chút, căn nhà của Joohyun khá ít đồ đạc. Không có những khung ảnh, không có đồ trang trí, chỉ là một ngôi nhà đơn giản, đầy đủ đồ nội thất và chứa đầy sách.
Joohyun trở lại tầng dưới, nàng thở hổn hển nhìn Seungwan đang lang thang vào nhà bếp.
"Seungwan! Em đã đi xung quanh ư!?" Joohyun vội chạy đến.
"Không sao Joohyun, em chỉ đi xung quanh một chút thôi. Sẽ không ảnh hưởng tới nó đâu." Seungwan mỉm cười và bắt đầu nhảy lò cò bằng một chân.
"Dừng lại đi, nguy hiểm quá đó!" Joohyun nắm lấy tay Seungwan, kéo cô trở lại ghế và bắt ngồi xuống.
Joohyun thở hắt ra. "Được rồi, em nghỉ ở đây đi." Nàng đưa ra một cái gối. "Hãy đặt cái chân đang băng bó của em lên đây. Còn chị sẽ làm bữa tối."
Seungwan mỉm cười, Joohyun nhét cái gối xuống bên dưới chân Seungwan và rồi nàng xắn tay áo lên, sẵn sàng cho việc nấu nướng.
"Chị có cần giúp gì không?"
"Không, em chỉ cần ngồi im nghỉ ngơi thôi." Joohyun vừa ngó nghiêng vào tủ lạnh, vừa nói.
Seungwan ngồi thẳng dậy và lén nhìn Joohyun. "Chị có biết cách nấu ăn không đấy?"
"Đương nhiên là có. Bởi vì chị sống một mình mà." Joohyun trả lời.
"Em cũng từng sống một mình nhưng mà hầu như toàn mua đồ ăn sẵn ở ngoài."
"Như thế chẳng tốt cho sức khỏe chút nào cả."
"Này! Em khỏe hơn chị đấy!"
Seungwan cười, nhưng ngay sau đó liền im bặt. Cô quên mất rằng mình đang phải diễn vai một nữ sinh nhút nhát. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy Joohyun ngoảnh đầu về phía này, ngạc nhiên nhìn Seungwan, sau đó lại cười khúc khích.
"Em thực sự rất khác so với khi ở trường."
Seungwan cười cười, trong lòng có chút lo lắng. "Chị nghĩ vậy ư?"
"Em cởi mở hơn và cũng vô tư hơn. Chị thích em như vậy." Joohyun mỉm cười, đưa tay bắt đầu nấu nướng.
Seungwan ngồi đó một lúc thật lâu, bắt đầu cảm thầy chán nản. Nhưng mùi thơm thoang thoảng kèm theo tiếng bước chân qua lại của Joohyun khiến cô nán lại. Cảm giác thật khó tả khi có một ai đó nấu ăn cho mình. Seungwan mỉm cười và nhắm mắt lại, lắng nghe những ngân nga nho nhỏ của Joohyun khi nàng nhún nhảy xung quanh nhà bếp.
Đây có lẽ là lần Seungwan cảm thấy thoải mái nhất từ trước tới giờ.
"Xong rồi!" Joohyun thốt lên. Sau đó bưng nồi cháo mới nấu ra phòng khách.
"Mùi vị có vẻ sẽ tuyệt đấy." Seungwan khen.
"Chị vẫn hay nấu nó mỗi lần bị ốm. Nó giúp việc hồi phục trở nên nhanh hơn." Joohyun vừa nói vừa lấy ra một bát.
"Cảm ơn." Seungwan nói, cô đưa tay nhận lấy từ Joohyun.
"Cẩn thận đấy, đừng để bị bỏng." Joohyun nói, sau đó cũng tự lấy một phần cho mình.
Seungwan áp hai tay quanh thành bát, đưa nó lên gần với khuôn mặt mình.
"Tuyệt thật đấy. Đã lâu rồi em không có ăn đồ tự nấu." Seungwan khẽ cảm thán.
"Em gái của em không nấu ăn sao?" Joohyun hỏi.
Seungwan tròn mắt, nuốt nước bọt rồi lắc đầu. "Chị đùa sao? Con bé thậm chí không thể gọt nổi vỏ một quả táo."
Câu nói của Seungwan đã Joohyun cười to. "Em thực sự rất buồn cười."
Seungwan đỏ mặt trước những nhận xét bất ngờ. "Có phải là rất... kì không?"
Joohyun gật đầu.
"Ừ. Lúc ở trường, em gần như chẳng nói chuyện bao giờ cả. Còn bây giờ thì lại giống như biến thành một người khác vậy."
Seungwan đặt bát xuống bàn, dựa lưng vào thành sofa
"Giống như biến thành người khác ư?"
Joohyun gật đầu.
"Nó có kì quặc lắm không?"
Joohyun nhìn Seungwan. "Tất nhiên là không! Nó rất thú vị, nhất là khi nhìn thấy em vui vẻ như thế này."
Điện thoại của Seungwan chợt rung lên.
[Unnie chị đang ở đâu~~? Em đói~~]
Seungwan liền nhắn lại.
[Chị đang bận. À, chị có gọi món gà chiên ưa thích cho em rồi.]
[Chị đang ở đâu?]
Seungwan không đáp lại tin nhắn cuối cùng.
"Có phải là em của em không?" Joohyun hỏi, nàng dùng khăn lau sạch mặt bàn. Dù sao cũng đã ăn xong nên nàng dọn qua một chút. Seungwan thấy vậy, tỏ ý muốn giúp nhưng Joohyun lại chặn lại và ép em ấy phải ngồi im trên ghế.
"Con bé hỏi em đang ở đâu."
"À."
Joohyun đứng dậy, đem đồ tới vòi nước trong bếp, bắt đầu cọ rửa. Ngay sau đó Seungwan cũng đứng dậy, lẳng lặng đi tới sau lưng nàng. Joohyun có chút giật mình khi thấy Seungwan đã đứng ngay bên cạnh từ lúc nào.
"Em đang làm gì ở đây !?" Joohyun bĩu môi.
"Ít nhất hãy để em giúp chị." Seungwan nói, thò tay vào trong bồn rửa.
"Nhưng em..." Joohyun phản bác như liền bị cắt ngang.
"Như vậy mới là tốt nhất. Nhờ có chị mà em đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều rồi nhưng em không thích việc để những người xung quanh quan tâm, lo lắng cho mình mãi." Seungwan nói một cách tự tin và cô bắt đầu dùng khăn lau khô những chiếc bát mà Joohyun đã rửa sạch.
Joohyun chỉ biết mỉm cười nhìn Seungwan.
Sau khi làm xong, cả hai liền quay lại phòng khách.
"Có lẽ bây giờ em nên về nhà." Seungwan nói, cầm balo của mình lên.
Joohyun đứng chắn trước cửa ra vào, nàng khoanh tay trước ngực, nhíu mày. "Em đang đùa phải không?"
Joohyun túm lấy balo đang đeo trên vai của Seungwan, kéo lại.
"Nhưng..." Seungwan nhìn quanh, cố gắng tìm ra một cái cớ.
"Việc duy nhất em cần làm là đi lên tầng. Ngay bây giờ." Joohyun kéo Seungwan về phía cầu thang.
"Em không muốn làm phiền chị..."
"Thay vào đó em sẽ khiến chị lo lắng cả đêm khi em đi về trong bóng tối với một cái chân đau à? Haha. Có cố gắng đấy." Joohyun mở cửa vào phòng mình.
Vì một lí do nào đó, Seungwan bỗng cảm thấy xấu hổ khi đứng trong phòng ngủ của Joohyun, nhưng vẫn giữ im lặng kể cả khi nàng ấy đặt ba lô của cô lên bàn học.
"Em có thể ngủ ở đây." Joohyun nói, nàng ôm lên một cái gối.
"Vậy còn chị? Chị sẽ ngủ ở đâu chứ?" Seungwan hỏi.
"Chị có thể ngủ dưới sàn nhà, nhưng không sao đâu." Joohyun khẽ mỉm cười trước cái nhìn lo lắng của Seungwan và đưa cho cô một bộ quần áo ngủ.
"Ở đây sẽ ổn thôi. Phòng tắm ở bên cạnh cửa ấy." Joohyun nói.
Seungwan khẽ gật đầu và đi về phía phòng tắm. Cô đưa tay vào túi áo lấy điện thoại ra.
[Chị biết là em có thể tìm ra chị mà phải không?]
Seungwan trả lời.
[Chị sẽ không về nhà tối nay đâu.]
[Làm nhiệm vụ à?]
[Tạm thời đừng nhắn tin lại cho chị nữa.]
Seungwan cất điện thoại đi sau đó mỉm cười, đưa tay bật vòi nước lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip