Chap 9. The First Step

#9. Bước đầu tiên


Một tuần trôi qua nhưng vẫn không có tin gì về Jungmin và đám bạn của hắn. Mọi người đơn giản chỉ kết luận rằng hắn ta đang trốn học hoặc có lẽ đã bị đuổi. Trường học trở về vẻ yên bình thường ngày, không ai còn nhớ tới sự việc xảy ra trước đó và hiện tại mọi sự chú ý lại đổ về phía hai cô gái tóc vàng.

"YYEEEESSSS!! CUỐI CÙNG CŨNG HẾT TIẾT!" Seulgi hét ầm lên rồi kế đó lại thở dài thườn thượt rồi nằm bò xuống mặt bàn.

"Chuyện gì với cưng thế?" Joohyun cười.

"Việc học của tuần này quá sức khủng khiếp. Em sẽ phải dành trọn mấy ngày nghỉ để xem phim để quên đi mấy chuyện đã xảy ra mất." Seulgi trả lời.

"Ừ, quả thực là khủng khiếp. Thế nên chắc là chúng ta không thể ra ngoài chơi rồi." Joohyun đứng dậy đi ra cửa, cố tình không để ý tới Seulgi nhưng em ấy lại nhanh chân chạy kịp tới bên cạnh.

"Ấy! Không! Chúng ta có thể đi mà."

Joohyun khẽ đảo mắt, thấy Seungwan vẫn ngồi ở bàn, cúi đầu nhắn tin cho ai đó.

"Seungwan? Mọi thứ ổn chứ?" Joohyun hỏi.

"Hả? À, vâng. Hai người cứ đi trước đi, em sẽ đuổi theo sau." Seungwan mỉm cười.

Joohyun và Seulgi gật đầu, sau đó liền dần dần không thấy bóng dáng sau hành lang. Seungwan vuốt ngang màn hình điện thoại, nhấn vào ô tìm kiếm sau đó gõ tên Sooyoung vào.

"Alo?" Seungwan áp điện thoại vào tai nhưng lại nghe thấy cái giọng buồn cười từ đầu dây bên kia.

"Chúng tôi rất tiếc. Người bạn đang cố gắng liên hệ hiện đã qua đời vì buồn chán và bị bỏ đói. Xin vui lòng gọi lại sau." Sooyoung khó chịu nói.

"Thôi nào Sooyoung! Chị xin lỗi mà." Seungwan nói, nhớ tới việc cả tuần qua nhận được rất nhiều tin nhắn từ Sooyoung.

"Em đã ăn thịt gà trong 5 ngày đó Seungwan! LÀ. 5. NGÀY. ĐÓ!!" Sooyoung hét lên.

"Chẳng phải lúc trước em từng ước sẽ luôn được ăn thịt gà hay sao?" Seungwan trêu trọc, cố để nói với tông giọng bình tĩnh.

"ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐỀ. CHỊ ĐÃ BỎ EM Ở NHÀ CẢ TUẦN RỒI. CHỊ ĐÃ Ở ĐÂU HẢ!?"

Seungwan kéo điện thoại ra xa khỏi tai, nhíu mày.

"Chị xin lỗi Sooyoung. Chị sẽ về nhà tối nay được chứ? Chị cũng sẽ mua đồ ăn vặt cho em." Seungwan nói, hy vọng ai đó bình tĩnh lại.

Sau đó Sooyoung im lặng một lúc lâu.

"... đồ uống nữa chứ?"

Seungwan mỉm cười. "Ừ. Cả đồ uống nữa. Mua nhiều tới mức đủ để em dùng trong cả một tuần."

"... Được rồi. Chị nên về nhà tối nay đấy." Sau đó Sooyoung không nói gì thêm.

Seungwan thở dài, điện thoại cất đi, cô đeo ba lô rồi đứng lên đi ra cửa lớp. Cả tuần qua cô đã ở lại nhà Joohyun, nó khiến cô có một chút cảm giác như không muốn về nhà nữa. Nhưng sau cùng thì Sooyoung vẫn cần cô, con bé đã cằn nhằn và hờn dỗi suốt. Dù sao thì thời gian qua cô cũng đã tạo được một sự chú ý nhất định rồi.

Seungwan ra ngoài, thấy Seulgi và Joohyun một bên đứng đợi.

"Xin lỗi!" Seungwan hơi nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt chăm chú từ Joohyun.

"Mọi thứ ổn chứ?" Seulgi hỏi.

Seungwan gật đầu. "Ừ, có vài chuyện nhỏ xảy ra nhưng tớ giải quyết xong rồi."

Joohyun và Seulgi cùng gật đầu, sau đó ba người các cô trở về nhà.

"Mọi người vào đi!"

Seulgi nói, trong khi đó Joohyun đã tháo giày bỏ kệ tủ. Họ đã định sẽ ở nhà Seulgi chơi, nhưng Seungwan lại từ chối.

"Xin lỗi, em phải về nhà thôi. Em cần... ý em là em của em cần em giúp vài việc." Seungwan nói.

"Liệu có ổn không?" Joohyun trông khá lo lắng, nàng cứ nhìn cổ chân bị đau của Seungwan.

"Chỉ là đi lại một chút thôi mà. Em sẽ gọi cho chị nếu như có thể quay lại sau đó." Seungwan vẫy tay, đi xuống đường.

Cô dừng lại ở cửa hàng tiện lợi 7-Eleven quen thuộc nằm gần nhà. Cô sẽ giữ lời hứa với Sooyoung.

Xem nào...

Sooyoung không phải đứa kén chọn trong việc ăn uống thế nên Seungwan có thể tùy ý lấy vài món khoai tây chiên, gà rán và đồ uống khác nhau. Sau khi trả tiền tại quầy, cô liền sách đồ đi ra ngoài.

Đó là...?

Seungwan hoảng hốt, nắm chặt lấy túi đồ ăn trên tay, vội vàng mở cửa chạy ra, nhìn theo bóng dáng chiếc xe hơi màu đen quen thuộc.

Chết tiệt !!

Seungwan nắm chặt đùi chân trái, nhìn chiếc xe dần dần khuất mất bóng dáng ở khúc rẽ.


*


"Chị về rồi đây!" Seungwan nói lớn từ bên ngoài, mở cửa đi vào.

Sooyoung vẫn tiếp tục cắm mặt vào máy tính, không phản ứng.

"Thôi nào Sooyoung, bỏ qua cho chị lần này nhé?" Seungwan nói, thả cái túi mới đem về trước mặt con bé.

Sooyoung lục lọi cái túi, muốn đảm bảo rằng những gì cô yêu cầu đều được mua đủ.

"Được rồi, thông qua. Chị tốt hơn hết là nên chuẩn bị trả lời xem chị đang ở đâu cả tuần qua đi." Sooyoung nói, lấy ra một bọc giấy.

Seungwan thở dài. "Chị ở cùng Joohyun".

Sooyoung suýt thì đánh rơi gói khoai tây trên tay xuống. "Cái gì cơ?"

"Chị nói chị ở cùng Joohyun. Chị đã làm vết thương trở nên tệ hơn và cô ấy bảo chị ở lại."

"Chị đùa em chắc."

Seungwan đi qua một bên, thay đồng phục ra. "Có gì sai sao?"

"Tất cả mọi thứ! Tất cả đều sai với chuyện đó!!" Sooyoung hua hua tay lên không trung.

"Xem nào, cô ấy cần chị giúp. Và chị không thể coi như không biết được."

"Vậy thì chính xác ra chị ta cần chị giúp về cái gì?"

Seungwan kể lại mọi chuyện xảy ra ở trường nhưng lại không nhắc tới chuyện của đêm hôm đó.

"Jung Min... có phải là người đã bắt cóc chị ta hôm đấy không?" Sooyoung ngồi xuống bên cạnh Seungwan trên chiếc sô pha.

"Ừ. Là cậu ta đấy." Seungwan gật đầu, khẽ siết bàn tay lại.

"Vậy là những gì chị đang làm là biến thành người trông trẻ của chị ta đấy à?"

"Chị không phải người trông trẻ. Cô ấy là bạn chị, chị muốn dành thời gian với bạn bè. Như thế là xấu sao?"

"Em mới là bạn thân của chị." Sooyoung phàn nàn.

"Chị biết." Seungwan khẽ đặt tay lên xoa đầu Sooyoung. "Xin lỗi vì đã bỏ em ở nhà một mình suốt tuần qua."

Sooyoung gật đầu, đưa khoai tây chiên lên bỏ vào miệng.

"Người đàn ông to béo đó, chị đã nhìn thấy hắn." Seungwan bỗng đổi chủ đề nói chuyện.

"Thật ư? Ở đâu vậy thế?" Sooyoung nhìn tò mò.

"Bên ngoài cửa hàng tiện lợi 7-Eleven cách đây vài tòa nhà. Chỉ có điều lúc đó, ông ta ngồi cạnh một người nữa. Chị cũng không nhìn rõ mặt mũi."

"Em sẽ kiểm tra các CCTV xung quanh đó xem có thể tìm thấy gì không." Sooyoung nói, đứng dậy đi tới cạnh máy tính.

"Nhưng chị thấy có gì đó lạ, Sooyoung à. Trông hắn ta có vẻ như rất lo lắng."

"Ý chị là sao?"

"Chị cũng không rõ, hắn thường luôn dễ dàng ra lệnh cho người xung quanh. Còn lúc đó trông bộ dạng hắn cứ như đứa trẻ bị trách mắng vậy."

"Chị có nghĩ rằng cái người ngồi ở bên cạnh kia là cấp trên của hắn ta không?"

"Cũng có thể. Chúng ta mới chỉ biết mọi chuyện bắt nguồn từ người đàn ông béo kia. Nhưng cũng khá may, nhờ có sự ngu ngốc của hắn ta mà chúng ta có được rất nhiều thông tin."

"Chúng ta vẫn chưa tìm ra ý nghĩa của mấy thứ này." Sooyoung nói, chỉ chỉ tay vào mấy chiếc đồng hồ và mẩu giấy trên mặt bàn bên cạnh.

Seungwan thở dài. "Em có thấy điều gì bất thường không? Tuần vừa rồi chị đã không thể ra ngoài."

"không có gì đáng chú ý cả." Sooyoung tua qua các đoạn phim thu được từ camera. Trong khi đó Seungwan cũng đi tới bên cạnh, chăm chú nhìn màn hình máy tính.

"Đó thì sao." Seungwan chỉ vào màn hình.

"Nah, chất lượng hình ảnh tệ kinh khủng. Không nhìn rõ được. Nhưng ít nhất thì ta đã có giấy phép, vẫn có thể xem lại."

Seungwan gật đầu và đi lại chỗ ghế sô pha. Điện thoại cũng chợt rung lên..

[Này, em có nhà không?]

Seungwan cười.

[Không, em bị trượt ngã và giờ chân gẫy rồi.]

[Nó chẳng buồn cười chút nào.]

[Em ổn :)]

"Chị đang nhắn tin với ai thế?" Sooyoung lén lút đi tới sau lưng Seungwan.

"K- không có ai cả! "Seungwan giấu điện thoại của cô.

Sooyoung nheo mắt nhìn Seungwan. "Là Joohyun phải không? "

Seungwan ho khan. "Chắc thế..."

Sooyoung trợn tròn mắt và quăng cái túi giấy rỗng vào thùng rác.

"Chân chị đỡ hơn chưa?"

"Không ổn tí nào. Chị thậm chí chẳng thể đuổi kịp chiếc xe hơi hôm nay." Seungwan nói, có chút giận dữ.

"Cứ nghỉ ngơi đi, em sẽ để mắt tới mọi thứ. Chị không thể nào ra ngoài với cái chân như thế được đâu."

"Chị không thể ở im mãi được."

"Ít nhất chị sẽ sống. Ai mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra nếu chúng bắt được chị chứ?"

Seungwan đứng dậy, đi vào phòng, nhét đồ vào túi.

"Chị đang làm gì thế?" Sooyoung lẽo đẽo đi theo sau lưng cô.

"Chị sẽ tới nhà Seulgi." Seungwan trả lời.

"Hả? Tại sao dợ~? " Sooyoung chu mỏ.

"Bởi vì cậu ấy mời chị." Seungwan liếc nhìn Sooyoung, mặc cho con bé nắm lấy tay cô nũng nịu.

"Em có thể đi hông~?" Sooyoung hỏi, trái lại khiến Seungwan có phần ngạc nhiên.

"Chị cũng không biết nữa..." Seungwan cau mày, nếu con bé đi theo thì cô sẽ lấy lí do là gì đây.

"Được rồi. Em sẽ ở nhà."

Seungwan thở dài. "Chị sẽ không thể nghe điện thoại trong thời gian này, không sao chứ?"

Sooyoung khẽ gật đầu, xoay người hướng tới chỗ máy tính.


*


Trong một chiếc xe hơi:

"Anh hiểu vấn đề chúng ta đang gặp phải chứ?" Một người đàn ông lớn tuổi nói, ông ta mặc trên mình bộ vest sang trọng, trên mặt còn đeo kính mắt gọng kim loại.

"V-vâng, thưa ngài." Gã đàn ông to béo ngồi bên cạnh nghe thấy, run rẩy đáp.

"Kẻ tự gọi mình là Ác quỷ kia cần phải biến mất." Ông ta nói, giọng rất trầm.

"Nhưng thưa ngài... thời gian gần đây chúng tôi không thấy kẻ đó xuất hiện..."

"Chỉ cần kẻ đó còn sống thì bước tiếp theo của kế hoạch sẽ không thể thực hiện được."

Gã béo khẽ gật đầu.

"Đã đem đi bao nhiêu rồi?"

"Dạ ba, thưa ông."

"Các người đã cho nổ ba cái két rồi ư?"

"Vâng, thưa ngài."

"Tốt thôi. Tôi sẽ lo phần còn lại. Các người không cần phải dùng tới nó nữa."

"Nhưng... chúng ta sẽ cung cấp hàng bằng cách nào thưa ngài?"

"Sẽ có người lo việc đó." Ông ta lấy từ trong người ra một chiếc điện thoại, nhấn vào một hàng số rồi áp lên tai. "Phải. Bắt đầu đi."

*

Sooyoung giật mình vì tiếng nổ lớn vang lên. Cô chạy nhanh tới bên màn hình máy tính, nhận thấy một số camera đã bị vô hiệu hóa. Cô mở rèm cửa sổ và nhìn ra ngoài. Cách đó không xa, một khách sạn đang bốc khói nghi ngút cả một vùng.

"Chuyện gì vậy..." Sooyoung vô cùng rối loạn, vội chạy đi tìm điện thoại. Cô gọi cho Seungwan, bên cạnh đó cũng nhanh chóng ngồi vào bàn máy tính.

"Sooyoung? Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Seungwan dường như cũng đã nghe thấy tiếng nổ rồi.

"Em không rõ. Khách sạn lớn nhất thành phố đã phát nổ. Em đang cố gắng kiểm tra các CCTV để tìm hiểu nguyên nhân."

"Gọi cho chị ngay khi em phát hiện ra gì nhé."

"Đã rõ."

Sooyoung nhanh chóng gõ lên bàn phím, kiểm qua tất cả các camera ghi hình.

Một lần.

Và rồi lại một lần nữa.

Sooyoung hoàn toàn chết lặng trên ghế, dù cho bản thân có cố gắng thế nào đi nữa thì vẫn chẳng thể tìm ra nổi một lý do tại sao khách sạn kia phát nổ. Ngoài một vài bảo vệ đứng bên ngoài thì chẳng có ai ra khỏi tòa nhà đó trong suốt hơn 2 giờ. Cô kiểm tra cả những máy quay ở bên trong khách sạn. Sau đó gọi lại cho Seungwan.

"Sooyoung? Em tìm thấy gì rồi sao?" Seungwan có lẽ vẫn đang đi ở bên ngoài, Sooyoung nghe thấy tiếng còi báo động xe vang lanh lảnh qua điện thoại.

"Không, em chẳng tìm được gì cả. Em sẽ kiểm tra các máy quay ở khu vực lân cận xem sao, nhưng em không biết sẽ mất bao lâu."

"Không cần vội. Hãy cứ để cảnh sát tìm hiểu trước đã và chị sẽ tới đó vào đêm mai."

"Vâng."

Sooyoung ngồi im ở đó thật lâu, khoanh tay nhìn vào màn hình camera duy nhất còn hiển thị. Đáng ghét hơn là cô chẳng thể tìm ra điểm nào bất thường qua đoạn băng.

Lúc đó tin tức về vụ nổ được phóng viên nói tới.

|| Báo cáo gần đây đã cho biết nguyên nhân gây ra vụ nổ là do đường ống dẫn khí bị rò rỉ.... ||

Một lũ ngu ngốc.

Sooyoung lo lắng một hồi, cuối cùng lại vỗ tay một cái. Cô, đã nghĩ ra một kế hoạch.


*

"Seungwan? Em có biết chuyện gì đã xảy ra không?" Joohyun và Seulgi cũng vô cùng lo lắng chạy ra khỏi nhà, cả hai bắt gặp Seungwan đang tới gần.

"Hình như là một vụ nổ. Em thấy rất nhiều khói bay lên từ hướng trung tâm thành phố." Seungwan liếc nhìn những chiếc xe cảnh sát đang vội vã chạy qua.

"Thật đáng sợ.." Joohyun nhíu mày nhìn khói đen ngày càng dày đặc.

"Thôi, vào bên trong đi." Seulgi nói, đưa tay lay hai người bên cạnh.

"Ừ." Joohyun gật đầu, nàng nắm lấy tay Seungwan. "Đi nào."

Seungwan ngoan ngoãn theo vào, mọi sự nghi hoặc đều được giấu đi sau vẻ mặt bình thường.

Liệu có phải chúng...

"Có tin tức về vụ đó này." Seulgi nói, tay bấm vào điều khiển để chuyển kênh.


|| Đến lúc này cảnh sát đã báo cáo rằng số thương vong đã lên tới 40 người, gấp 10 so với lúc đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa tin... ||


"Ôi Chúa ơi..." Joohyun kinh ngạc.

Seungwan xiết chặt hai tay vào nhau, đột nhiên có cảm giác rất thất vọng về việc chân bị thương.

Bà Kang tắt ti vi, nói. "Mấy đứa mau đi lên nhà đi."

"Ơ kìa mẹ!! Bọn con đang xem mà." Seulgi phàn nàn.

"Mẹ không muốn mấy đứa các con xem những tin tức này. Ngoan ngoãn lên tầng đi nào." Bà Kang đẩy Seulgi lên cầu thang.

Cả ba túm tụm trên giường của Seulgi, cùng tìm kiếm thông tin về vụ việc.

"Nhìn những hình ảnh này mà xem .." Seulgi chỉ tay vào những gì vừa tìm được trên mạng

"Chị vẫn không thể tin được điều này lại xảy ra.." Joohyun có vẻ vẫn chưa chấp nhận được thực tại.

Seungwan vẫn im lặng, ngồi một bên đem cái gối ôm vào lòng, hít thở nặng nề.

Tôi thề... Tôi sẽ giết hết các người vì chuyện này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip