Chapter 42: Trust

#42. Tin tưởng

"Vào trong ngay đi!!" Sooyoung hét lên thúc giục Seungwan rút lui.

Seungwan hạ gục gã cuối cùng còn sót lại trước khi rời khỏi trận chiến. Dẫn đầu cuộc tấn công là những gã được trang bị vũ khí một cách kỹ lưỡng, điều đó đồng nghĩa với việc các cô không thể nào tiếp tục duy trì đối đầu ở bên ngoài được nữa.

"Yerim! Tình hình !!" Seungwan vừa nói vừa chạy về phía lối ra vào biệt thự gần nhất.

"Em không sao! Chị Sooyoung! Kích hoạt hệ thống an ninh ngay đi!!" Yerim nhanh chóng bước xuống chiếc thang dẫn lên sân thượng..

"Nhưng chị Seungwan còn chưa vào trong nhà!!" Sooyoung nhìn đốm sáng đang nhấp nháy đang di chuyển đến khu vực an toàn hiển thị trên màn hình.

"Chị có thể bắt kịp! Em cứ làm đi!!" Seungwan hét lên, cố gắng chạy nhanh nhất có thể.

Sooyoung hơi do dự trước khi đưa tay nhấn nút để khởi động hệ thống khóa. Những hàng rào chắn được làm bằng thép bắt đầu hạ xuống và che đi toàn bộ các cửa sổ cũng như cửa ra vào, gia cố nó để ngăn chặn sự xâm nhập khác từ bên ngoài.

"SEUNGWAN!!!" Sooyoung hét lên.

Với một cú bật nhảy, Seungwan lao mạnh qua cửa số, vừa kịp tránh được hàng rào nặng nề đóng sập xuống. Cô đứng dậy, đưa tay rút mảnh thủy tinh đang đâm vào tay mình ra.

"Chị vào được rồi..." Cô thở hổn hển.

Tất cả những cô gái khác đều thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe thấy thông báo này, họ nhanh chóng trở lại với công việc của mình. Một cuộc tấn công không hề có dấu hiệu ngừng lại vẫn đang đợi chờ họ.

"Tất cả cửa chắn đều có khả năng chống đạn nhưng nếu là một vụ nổ thì không đâu. Nếu chúng mà chuẩn bị ném bom vào đó, em nghĩ là chúng ta sẽ phải xử lí thêm một khu vực bị xâm nhập đấy." Yerim nói ngay khi quay trở về đến phòng điều khiển.

"Chúng đang tập trung vào bức tường ở phía tây. Hầu hết tất cả đám người phe địch đều ở đó." Seulgi nói.

"Phía Tây..." Yerim chợt nhận ra. "Đó là nơi có tầng hầm."

"Vậy kế hoạch của chúng trong suốt thời gian vừa rồi chỉ là để tiếp cận được chú của chị sao? Có vẻ không hợp lí lắm..." Seungwan cảm thấy không bị thuyết phục bởi lí do này.

Yerim trả lời. "Dù sao đi nữa thì những gì chúng ta cần làm lúc này là tìm mọi cách để ngăn bọn chúng lại."

Seungwan và Yerim quay lại phòng điều khiển, nơi có rất nhiều những đốm đỏ đang nhấp nháy trên màn hình. Sooyoung vẫn đang bận rộn với việc cố gắng liên lạc với những người ở bên ngoài còn Seulgi thì hỗ trợ cô nàng không biết mệt.

"Chúng ta cần đưa Joohyun trở lại đây. Nếu mà chúng đột nhập được vào thì sẽ không có cách nào ngăn được chúng xông vào tầng hầm mà không làm hại đến chị ấy đâu." Seungwan nói.

"Chị nói đúng." Yerim gật đầu đồng tình, em nói vào tai nghe. "Chị Joohyun?"

Không có tiếng phản hồi.

"Joohyun? Chị có ở đó không?" Seungwan ấn vào chiếc tai nghe của mình, hy vọng nó chỉ là một trục trặc trong kết nối.

"Có thể là chị ấy ở ngoài vùng phủ sóng. Em sẽ đi đón chị ấy." Yerim nói.

"Không, chị sẽ đi. Em cứ ở lại đây đi, em quen thuộc với hệ thống của em ở đây hơn mà. Hãy thử nghĩ ra kế sách để ứng phó nếu như bọn chúng đột nhập được vào thông quá bức tường ở phía Tây nhé."

Seungwan đã chạy ra khỏi cửa trước khi Yerim kịp trả lời.

Đường đến thư viện còn rất xa, Seungwan càng lúc càng thấy lo lắng. Cô tiếp tục gọi cho Joohyun, nhưng tất cả những gì đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Khi chiếc giá sách bắt đầu dịch chuyển, cô trông thấy hai người vệ sĩnh mà Yerim cử đi cùng Joohyun nằm bất tỉnh dưới nền đất.

KHÔNG...

Seungwan lao nhanh xuống bậc thang và hét lên tên của Joohyun suốt cả đoạn đường.

Tiếng gọi của cô vang vọng ra khắp căn ngục trống rỗng, nơi mà giờ đây chẳng còn lại gì ngoài những sợi xích trên tường và cái chai nhựa rỗng nằm lăn lóc trên sàn.

Seungwan nhặt cái chai lên và khuỵu xuống, vừa rơi nước mắt vừa bóp nát nó trong lòng bàn tay mình.

----------

Khi Joohyun tỉnh dậy, nàng cảm nhận được rõ ràng cơn đau ở sau gáy. Nàng đang ngồi một mình trong một chiếc xe ô tô màu đen, cả chân và tay đều bị trói.

Nàng khẽ rên rỉ khi cố gắng ngồi dậy.

Nàng đưa mắt hướng ra bên ngoài, tầm nhìn của nàng vẫn chưa rõ ràng lắm, nhất là sau khi bị đánh bất tỉnh.

Nàng không còn ở nhà của Yerim nữa. Thay vào đó, chiếc xe trở nàng đỗ trên đỉnh một ngọn đồi có thể nhìn thẳng xuống biệt thự và nàng hoàn toàn có thể thấy những gì đang diễn ra ở đó một cách rõ ràng. Nàng cố nới lỏng sợi dây đang buộc quanh cổ tay nhưng cuối cùng lại ngã xuống ghế ngồi.

"Seungwan? Seungwan, em có nghe thấy chị nói không?" Joohyun lên tiếng.

Đã quá muộn để nhận ra rằng chiếc tai nghe của nàng đã biến mất.

Cuối cùng, cánh cửa mở ra, nàng được nhấc ra khỏi xe điều đó khiến nàng hét lên và vùng vẫy dữ dội.

"Bình tĩnh nào..." Một giọng nói quen thuộc truyền đến tai nàng.

Nàng được đặt ngồi lên trên một chiếc ghế được xếp ở ngay sát mép vách đá. Cuối cùng nàng cũng trông thấy người đàn ông đeo mặt nạ đã đưa nàng tới đây.

"Ken!! Tôi đã tin tưởng chú! Chú nói chú sẽ cứu Seungwan... chú đã nói dối..." Joohyun trừng mắt nhìn lên trong nước mắt.

Ken không trả lời mà chỉ cúi đầu khi có thêm hai người khác tiến đến bên cạnh nàng. Nàng quay đầu nhìn lại và thu vào mắt nàng chính là nụ cười tươi tỏ vẻ hài lòng của Park Jinyoung. Winston đi ngay sát phía sau ông ta, ánh mắt gã tập trung vào Ken.

"Cám ơn Ken. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ cậu dù chỉ một giây." Park Jinyoung xua tay ra hiệu rằng Ken có thể rời đi.

Joohyun thực sự rất muốn đánh thẳng vào mặt ông ta và hành động của nàng đã thể hiện lên điều đó. Nàng nghiến răng cố gắng rời khỏi ghế nhưng lại bị Winston đẩy trở lại. Nàng thở hổn hển khi chiếc ghế nghiêng về phía sau, nhắc nhở nàng rằng mình đang ngồi ở vị trí như thế nào.

"Chấm dứt rồi, Joohyun..." Ông ta nói.

"Mọi chuyện chưa dừng lại đâu... Seungwan sẽ tìm ra tôi ở đâu và rồi em ấy sẽ giết chết ông..." Joohyun gầm gừ.

Park Jinyoung cười: "Tôi ngạc nhiên khi cô vẫn tràn đầy tự tin đến thế đấy, mặc dù rõ ràng là cô đã thấy chuyện gì đang diễn ra rồi. Để tôi nhắc nhở cô..."

Ông ta nắm lấy chiếc ghế mà Joohyun đang ngồi, xoay nó lại, ép nàng phải nhìn chằm chằm xuống bên dưới vách đá. Nàng khẽ rít lên khi những hòn đá nhỏ dưới chân nàng lăn xuống.

"Nhìn mà xem!" Park Jinyoung nắm lấy cằm của nàng, nâng đầu nàng lên, buộc nàng phải chứng kiến trận chiến ở biệt thự đằng xa.

Nàng thấy hàng loạt những đòn tấn công không thấy điểm dừng nhắm thẳng vào biệt thự, biến nó thành một đống hỗn độn với những đám cháy và những bức tường đổ nát. Nó đang dần bị phá hủy, từng chút một và những người bạn của nàng vẫn còn đang mắc kẹt ở bên trong.

Park Jinyoung lại xoay ghế của nàng lại, lần này khuôn mặt của ông ta ở ngay trước mắt nàng, nàng thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hôi trong hơi thở của ông ta.

"Giờ thì.. tôi đã thắng. Nhưng... cô vẫn còn cơ hội để cứu đám bạn của mình đấy..." Ông ta thì thầm, tay vẫn giữ chặt lấy mặt của Joohyun.

Joohyun khóc nức lên nhưng nàng vẫn giữ vững dũng khí của mình mà nhìn thẳng vào mắt Park Jinyoung.

"Tất cả những gì mà cô phải làm là cho tôi biết ba của cô giấu những thông tin đó ở đâu... và rồi tôi sẽ nói người của mình rút lui khỏi đó."

Joohyun bình tĩnh lại, nàng thở dài.

"Tôi sẽ không bao giờ nói cho ông biết điều gì cả..."

Winston tát vào mặt nàng trong khi Park Jinyoung cởi áo khoác ra.

"Tôi không ngờ mọi chuyện sẽ dễ dàng như thế này..."

Park Jinyoung bắt đầu tra tấn Joohyun, ông ta đánh nàng nàng đến mức chảy máu và bầm tím. Nàng cảm thấy chóng mặt nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo bằng cách tập trung vào những thứ quan trọng với nàng.

Về người con gái mà nàng muốn cứu.

Park Jinyoung giữ lấy tay nàng và hỏi lại một lần nữa.

"Tài liệu đang ở đâu?"

Khuôn mặt của Joohyun tê dại, nhưng nàng vẫn cố lắc đầu sang một bên.

Park Jinyoung gật đầu ra hiệu với Winston, gã nghiêng chiếc ghế mà nàng đang ngồi ra phía sau cho đến khi nó gần như sắp đổ rạp. Đầu của Joohyun ngửa ra, mái tóc dài của nàng xõa thẳng xuống vách đá.

"Cô biết đấy..." Park Jinyoung đứng ngay cạnh nàng. "Tôi có thể giết cô ngay bây giờ... nhưng thật không may, tôi không biết liệu cô có nói với những người bạn nhỏ của mình về thứ mà tôi đang tim kiếm hay không. Vậy nên là một khi tôi giết cô... thì tôi cũng sẽ săn lùng đám bạn của cô và giết cả bọn họ nữa."

Joohyun nhắm mắt lại.

"Nếu cô quan tâm đến bạn bè của mình... thì cô nên nói cho tôi điều mà tôi muốn biết..." Park Jinyoung nói.

Ngay lúc này, Joohyun thậm chí còn có thể tưởng tượng ra được những khung cảnh có bạn bè của nàng.

Những buổi sáng tẻ nhạt của nàng và Seulgi..

Những cái ôm của mẹ từ bà Kang...

Những bình luận hài hước và tiếng cười của Sooyoung...

Nụ cười bí ẩn của Yerim mỗi khi ở bên họ...

Đôi môi của Seungwan... Nói ra những lời đem lại cho nàng động lực sống mà nàng đã đánh mất kể từ khi ba mẹ qua đời...

"Cút xuống địa ngục đi..." Joohyun nhẹ nhàng nói lần cuối.

Joohyun đột nhiên cảm thấy thân mình bị kéo về phía trước khi có thứ gì đó móc vào ghế và kéo nàng ra khỏi mép vách đá. Nàng ho khù khù khi bị kéo lê dưới nền đất và cảm thấy những sợi dây ở quanh cổ tay mình đang dần lỏng lẻo.

"Ken... Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?" Park Jinyoung gầm gừ.

Ken đá chiếc lưỡi móc dùng để kéo Joohyun tới ra một bên và vung xích sắt quấn quanh người mình.

"Cô có sao không?" Ken hỏi Joohyun, người đang đứng dậy một cách khó khăn.

Joohyun gật đầu, nàng cởi trói chân mình. Ken ngỏ ý muốn giúp nàng đứng dậy nhưng cánh tay đã bị gạt ra. Ken hiểu được sự tức giận của nàng và chuyển sự chú ý trở lại Park Jinyoung, người lúc này đang bị Winston chặn lại.

"Tao biết ngay là không thể tin mày được mà..." Winston tháo kính ra và ném nó xuống vách đá.

Ken đợi Joohyun bước ra phía sau lưng mình rồi mới bắt đầu quay vòng vòng vũ khí của mình.

"Thưa ngài?" Winston hỏi.

"Giết hắn đi." Park Jinyoung nói rồi quay lại xe của mình.

Ken cố gắng ngăn Park Jinyoung lại bằng cách ném sợi xích về hướng ông ta. Tuy nhiên Winston bất ngờ xuất hiện, nắm lấy nó và ngăn phần lưỡi dao chạm tới ông chủ của mình.

"Mày không biết là tao đã muốn làm chuyện này từ bao giờ đâu..." Winston cười toe toét, giật mạnh sợi dây sắt khiến Ken loạng choạng tiến gần về phía gã.

Winston quấn sợi dây vào quanh cổ tay và chộp lấy lưỡi dao trước khi lao về phía Ken. Ken kéo dây xích xuống buộc Winston phải mất cảnh giác và đá vào ngực gã. Thật không may khi cả hai đều bị hạn chế bởi dây xích, Winston đã ở quá gần và gã vẫn có thể vung được lưỡi dao chém xuống Ken, người gần như chẳng kịp dùng tay ngăn nó lại.

Ken nhăn mặt, lưỡi dao xuyên qua mu bàn tay và tạo thành một đường nối thẳng giữa không trung, buộc Winston phải thả tay ra. Anh ta tháo tháo dây xích xuống và rút con dao ra, tách nó ra khỏi khớp nối với dây xích. Anh ta lùi lại vài bước khi Winston đứng dậy và ném sợi xích sang một bên.

"Ấn tượng đấy..." Winston chế nhạo.

Ken rút con dao ra khỏi tay, ném nó xuống mặt đất phía sau. Anh ta đứng vững và chuẩn bị vào tư thế.

"Đấu tay đôi à... Sở trường của tao đấy..." Winston nói.

Joohyun không thể không quan sát cuộc chiến giữa hai người đàn ông. Cả hai đều có những kỹ thuật đặc biệt nhưng do thể trạng suy yếu nên Ken gặp bất lợi hơn và dần rơi vào thế bị ép. Anh ta càu nhàu, trượt trên nền đá và rồi dừng lại ngay bên chân của Joohyun.

Joohyun cúi xuống, lúc này nàng bắt đầu lo lắng cho người đàn ông đang bảo vệ mình.

"Chú có sao không?" Joohyun hỏi, nàng không biết phải làm gì cả.

Ken lau miệng. "Ừ... ta đoán là do thiếu tập luyện một chút thôi..."

Winston trông vẫn sạch sẽ như thể Ken chưa hề động gì tới gã.

"Nào Ken... Tao đã mong chờ chuyện này lâu lắm rồi... Đừng làm tao thất vọng chứ..."

Ken bật cười. "Tôi đoán là mình hơi chậm trong 

Ken cười khúc khích, "Tôi đoán là tôi hơi chậm về chiến đấu hiện đại."

Joohyun túm lấy lưng áo của anh ta. "Chú không cần phải làm chuyện này đâu... Chỉ cần đi giúp Seungwan thôi..."

"Seungwan sẽ sống, những người bạn của cô cũng thế..." Ken thì thầm.

"Nhưng biệt thự..." Môi Joohyun run lên.

"Seungwan rất mạnh mẽ. Thậm chí còn mạnh hơn cả ta. Không có lí nào con bé sẽ chết tối nay đâu..."

Ken thoát khỏi cái giữ của Joohyun để cố gắng vượt qua sự bảo vệ của Winston dành cho ông chủ của gã. Park Jinyoung chỉ đứng đợi ở bên cạnh xe, vẻ mặt vẫn bình thản như thường.

"AH!!" Ken hét lên khi Winston nắm lấy tay anh ta và vặn nó, dí ngón tay cái của gã vào vết thương hở trên đó.

Trong tích tắc khi Ken mất cảnh giác, Winston quấn hai chân vào quanh cổ anh ta và đẩy anh ta xuống đấy rồi kéo thật chặt cánh tay anh ta. Gã siết chặt cổ Ken, khiến anh ta nghẹt thở.

Một tảng đá nặng đập thẳng vào đầu Winston khiến gã mất khả năng giữ người. Ken lăn mình qua một bên, ôm lấy cánh tay đầy đau đớn.

"Con khốn..." Winston chạy về phía nàng, gã cúi xuống khi tảng đá bị ném ra và bay sượt qua gã.

"Chạy đi Joohyun!" Ken hét lên.

Joohyun nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip