Chapter 44: Payback
#44: Đáp trả
Joohyun và Seulgi cùng nhau kéo Seungwan lên.
"CHÚ!! CHÚ ƠI!!!" Seungwan hét lên, vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện vừa mới xảy ra.
Joohyun ôm chặt cô, để cô tuyệt vọng khóc lên trong vòng tay mình. Nàng biết Seungwan cảm thấy như thế nào... Nàng hiểu rõ nỗi đau này và nàng sẽ không thể buông cô ra được.
"Seungwan...chị rất tiếc..." Joohyun nức nở.
Seungwan buông Joohyun ra và ngay lập tức chạy về phía Park Jinyoung, người vẫn còn đang mắc kẹt trong chính chiếc xe của mình. Cô gạt Seulgi đang cố gắng trấn tĩnh mình sang một bên. Cô hoàn toàn tức giận và không có điều gì có thể ngăn cản cô thực hiện mục đích tiếp theo cả.
Cô thử mở cánh cửa trước khi đấm liên tục vào cửa sổ xe. Mặc kệ nó làm từ kính chống đạn, Seungwan vẫn cứ đấm thật mạnh và hét lên ầm ĩ.
"Ra ngoài đi đồ khốn!!" Seungwan gầm lên.
Sooyoung và Yerim ra khỏi xe, chạy vội tới chỗ Seungwan. Cả hai đều phải lao vào kiềm chế cô lại bởi vì việc cô làm chẳng khác nào đang tự nghiền nát tay của chính mình. Những đốt ngón tay đã trở nên trầy sứt và be bét máu.
"Seungwan dừng lại đi!" Sooyoung ôm eo cô và khóc.
Yerim ôm lấy cánh tay cô, cố gắng ngăn cô khỏi việc tự làm tổn thương thêm cho chính bản thân mình.
"CHỊ SẼ GIẾT ÔNG TA!! THỀ CÓ CHÚA!! CHỊ SẼ GIẾT CHẾT ÔNG TA!!!!" Seungwan đã dần mất đi hết lí trí.
Joohyun bước tới, nàng nhìn ba cô gái đang giữ Seungwan lại, sau đó nàng đi đến chiếc xe của Park Jinyoung, nhìn thẳng vào mặt kính nứt. Sau lớp cửa kính tối màu khuôn mặt của ông ta gần như mờ ảo.
"Xuống xe đi. Chấm hết rồi." Joohyun bình tĩnh nói.
Park Jinyoung hơi do dự nhưng ông ta vẫn bước xuống từ phía bên kia, đứng đối diện với các cô gái. Seungwan vùng vẫy, cố hết sức để có thể tiếp cận lại gần ông ta.
Giờ phút này, chỉ có Joohyun là người mặt đối mặt với ông ta nhưng không hiểu sao, Park Jinyoung dường như chẳng mảy may bận tâm đến diễn biến của sự việc chút nào cả.
"Cô sẽ không giết tôi... và điều đó đồng nghĩa với việc cô chả thể làm gì được tôi cả." Ông ta nói với nàng.
"Ông sẽ làm gì nếu chúng tôi không giết ông?"
Park Jinyoung cười tươi rón. "Những gì các cô làm hôm nay sẽ chẳng thể nào cản bước được kế hoạch của tôi đâu... Ngay cả khi cảnh sát điều tra về cuộc xung đột này thì nó cũng sẽ chẳng bị ghi lại. Các cô có thể giết Winston nhưng tôi có thể dễ dàng tìm được người thay thế cậu ta. Và cô... cô vẫn còn giữ thứ tôi cần... vậy nên là tôi sẽ không ngừng tay cho đến khi nào có thể lấy lại được nó."
Joohyun nghe thấy tiếng kêu ở phía sau, nàng quay đầu lại thì thấy Seungwan vừa đẩy Sooyoung ra xa và thoát được ra khỏi hai cô gái còn lại. Cô chạy về phía Park Jinyoung nhưnng đã bị nàng chặn lại.
"Seungwan, dừng lại đi! Mọi chuyện kết thúc rồi!" Joohyun hét lên, nắm lấy cánh tay của Seungwan.
Seungwan vẫn còn chưa hết sốc. "Ông ta đã giết chú ấy... Ông ta đã giết chú của em..."
Seungwan vung mạnh cánh tay, cố gắng thoát khỏi Joohyun. Tuy nhiên Joohyun vẫn cố gắng dùng hết sức bình sinh để giữ chặt cô lại.
"Seungwan, đừng làm thế... Làm ơn..."
"Ông ta phải chết... Chừng nào ông ta còn sống thì chị sẽ chẳng thể nào có được an toàn..."
"Không!.. Ông ta xứng đáng bị trừng phạt! Ông ta xứng đáng xuống địa ngục và mãi mãi không trở lại nhưng... em không thể giết ông ta được.."
Seungwan lắc đầu. "Ông ta sẽ trở lại thôi... Em biết điều đó.."
Joohyun khụy xuống đất, nắm lấy tay Seungwan và vừa khóc, vừa cầu xin.
"Seungwan, chị biết... Chị biết em sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ chị. Chị biết em tốt bụng và đáng yêu đến nhường nào. Chị biết em làm chuyện này vì muốn giúp chị nhưng làm ơn,... chị không muốn em thực hiện nó bằng cách này... làm ơn.."
Seungwan cảm nhận được rõ sự run rẩy từ tay của Joohyun, cô cúi xuống nhìn nàng. Joohyun gục đầu xuống, nàng quỳ trên mặt đất, hy vọng rằng Seungwan sẽ buông xuống cơn giận dữ và ý muốn trả thù mà cô vẫn luôn dùng làm mục đích sống. Nàng muốn Seungwan có thể thấy được rằng cô còn có thể làm nhiều hơn thế này.
Seungwan quỳ xuống bên cạnh Joohyun.
"Chị... Chị là tất cả những gì quan trọng của em.." Seungwan thì thầm.
Joohyun ôm lấy Seungwan, thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm mà cô xứng đáng được nhận. Nàng muốn cho Seungwan thấy rằng cô không chỉ là một kẻ giết người.
Park Jinyoung bật cười. "Nghe mới thật ngọt ngào làm sao... nhưng tôi e rằng cô sẽ không thể ngăn được tôi đâu."
Tiếng trực thăng từ xa vang lại.
"Có vẻ như có người đến đón tôi rồi... Thứ lỗi nhé các cô gái."
Park Jinyoung chỉnh lại bộ vest, ông ta đi về phía sau.
"Ông sẽ không đi đâu cả đâu." Yerim nói.
Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía em và em thì đang tựa vào nóc xe, ngắm thẳng về phía Park Jinyoung. Lần này em dùng mắt trái của mình nhưng em biết mình có thể bắn trúng mục tiêu.
Park Jinyoung nhếch môi cười lớn khi tiếng trực thăng ngày một gần hơn.
"Nếu cô định giết tôi thì tốt nhất nên ra tay ngay bây giờ đi."
Yerim đặt ngón tay lên cò súng/
"Yerim, không!!! Đừng làm thế!! Em không được phép làm thế!!" Joohyun hét lên.
"Chị Seungwan không thể làm chuyện này bởi vì chị ấy cần chị.. nhưng em không có ai cả. Em có thể ra đi mãi mãi nên là... không sao đâu..." Yerim cố tỏ ra lạnh lùng trong tình huống này.
"Không, Yerim!! Em không hề cô đơn! Em sẽ không bao giờ cô đơn cả! Có bọn chị ở bên cạnh em!! Em biết mà!!" Sooyoung nói với em.
Yerim nghiến răng, cố gắng không để ý tới những giọng nói kia.
"Yerim!! Em đã đồng hành cùng bọn chị!! Vậy nên bây giờ em chính là một phần của bọn chị!!" Seulgi cố gắng hét lên để át đi tiếng trực thăng.
Yerim hơi do dự trước khi bóp cò.
"Yerim! Chị nhớ rồi!" Seungwan hét lên.
Yerim ngẩng lên và em thấy Seungwan đang đứng trong tầm ngắm của mình.
Seungwan tiếp tục bước chầm chậm về phía cô nhóc.
"Chị nhớ rồi.. Hồi đó em vẫn còn là một cô bé, em đã rất sợ hãi.. Em hỏi chị rằng ba mẹ của em đâu và chị đã không thể nào nói cho em biết..."
Yerim cảm thấy một giọt nước mắt rơi xuống má mình.
Gì thế này..?
"Chị xin lỗi... Chị xin lỗi vì đã để em một mình... nhưng em có bọn chị rồi. Bây giờ bọn chị chính là gia đình của em..." Seungwan dừng lại trước mui xe.
Gia đình...
"Yerim, em đã làm rất nhiều chuyện cho chị rồi. Chị biết là em muốn trả ơn vì chị đã cứu em vào ngày hôm đó, nhưng em đã làm rồi. Em đã giúp chị cứu Joohyun, em đã giúp tất cả mọi người trong chúng ta được an toàn..."
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Yerim bật khóc. Em buông súng ra.
Seungwan leo lên xe, tiến đến chỗ Yerim và ôm em vào lòng. Em ôm lấy Seungwan, khóc nức nở hệt như cái lúc em thấy nhớ ba mẹ.
"Không sao đâu, Yerim... Không sao đâu..." Seungwan xoa đầu em, lắng nghe những tiếng thút thít khe khẽ.
Chiếc trực thăng cuối cùng cũng tới nhưng trái với sự mong đợi vốn có, Park Jinyoung hoàn toàn lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
"Park Jinyoung! Mau đưa tay ra sau đầu!"
Thám tử Yoon đứng ở trên trực thăng, anh ta nói vọng xuống bằng một cái loa phát thanh.
"Chuyện quái gì đây?" Park Jinyoung gầm gừ.
"Ông bị bắt vì các tội danh buôn bán trái phép ma túy và vũ khí, bắt cóc, âm mưu giết người,.."
Tội danh của ông ta vẫn tiếp tục được liệt kê, và trong lúc đó rất nhiều xe cảnh sát xuất hiện ở hiện trường, hoàn toàn bao vây lấy Park Jinyoung. Ông ta đưa tay đặt lên đầu khi chiếc trực thăng hạ cánh an toàn dưới mặt đất.
Thám tử Yoon Taemin bước ra, chạy tới chỗ Park Jinyoung, bắt ông ta quỳ xuống đất.
"Cậu sẽ phải trả giá cho chuyện này..." Park Jinyoung càu nhàu khi chàng thám tử kéo tay ông ta ra phía sau và tra nó vào chiếc còng.
"Tôi nghĩ người phải trả giá nhiều hơn là ông mới đúng..." Chàng tháng tử nói với một cảnh sát. "Đưa ông ta ra khỏi đây đi."
Sau khi ông ta bị dẫn đi, thám tử Yoon Taemin nhanh chóng đi tới chỗ các cô gái.
"Gọi nhân viên y tế tới đây ngay đi!! Các cô ổn chứ?"
Joohyun và những người khác gật đầu, cả nhóm được dẫn về phía xe cứu thương. Joohyun ngoảnh lại nhìn Seungwan đang đỡ Yerim xuống khỏi xe và thám tử Yoon đang bước tới chỗ hai người họ.
"Seungwan... Tôi mừng là mình đã đến kịp thời."
Seungwan mỉm cười. "Tôi cũng vậy. Anh đã tìm ra thứ mình muốn chưa?"
Chàng thám tử gật đầu. "Với thông tin của cô, chúng tôi đã tìm được vị trí chuyến hàng của bọn họ, rất nhiều thuộc hạ của Park Jinyoung đã lên tiếng phản đối ông ta. Với từng đó nhân chứng và lời khai, hẳn là ông ta sẽ phải đi bóc lịch khá dài đấy."
Seungwan bắt tay với anh ta. "Cám ơn nhé, nhưng tất cả thông tin có được đều là của em ấy."
Cô chỉ tay vào Yerim, cô nhóc lúc này đã bình tĩnh hơn nhiều và thậm chí còn có thể mỉm cười.
Thám tử Yoon không nói nên lời. "Ôi... Thật vậy sao?"
Seungwan gật đầu và Yerim bắt đầu đỏ mặt.
"Ừm... cám ơn nhé. Tên của em là gì?" Chàng thám tử đưa tay ra.
Yerim bắt lấy nó một cách lo lắng. "Y-Yerim..."
Seungwan mỉm cười dịu dàng rồi đỡ Yerim đi tới chỗ nhân viên y tế, để bọn họ có thể kiểm tra mắt cho em. Cô nhanh chóng bước tới bên Joohyun để kiểm tra nàng. Mặc dù nàng bị bầm tím và bị đánh đập nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười mãn nguyện.
"Nhìn em này..." Seungwan hôn nhẹ lên má nàng. "Em xin lỗi vì đã để chị phải trải qua chuyện đó..."
Joohyun lắc đầu. "Chị biết là em sẽ đến mà."
Sau khi thảo luận chi tiết với những cảnh sát còn lại, Yoon Taemin ra lệnh cho bọn họ ngay lập tức đưa Park Jinyoung về đồn, còn anh ta sẽ gặp Seungwan lần cuối.
"Tôi cảm thấy các cô nên biết về chuyện này trước khi quay trở về. Chúng tôi đã bắt giữ tất cả những kẻ tấn công vào biệt thự rồi. Chúng tôi tìm thấy một người phụ nữ ở bên trong và đã cho người đưa bà ấy về nhà. Bà ấy an toàn và cả những người ở trong căn hầm tối đó cũng thế."
"Cám ơn nhé, thám tử."
"Có cần đi nhờ về nhà không?" Thám tử Yoon hỏi, anh ta nhìn những cô gái trẻ.
"Không cần đâu, cám ơn. Tôi nghĩ là tối nay chúng tôi sẽ ở lại trong biệt thự." Seungwan đáp.
Chàng thám tử bật cười thích thú. "Tôi vẫn không thể tin được là mấy cô gái đã hạ được một trong những tên tội phạm lớn nhất thế giới... Điều này thực sự ấn tượng đấy."
Seungwan nắm lấy tay Joohyun. "Chúng tôi đã được giúp đỡ rất nhiều."
Chàng thám tử gật đầu. "Tôi sẽ đích thân trao đổi với cô chừng nào cô sẵn sàng. Cô biết có thể tìm thấy tôi ở đâu rồi đấy."
Những cô gái được phép ra về, cả nhóm đứng cạnh nhau nhìn Park Jinyoung bị dẫn đi. Căn biệt thự đã được dọn dẹp sạch sẽ, cả nhóm leo lên xe, muốn trở về đó càng sớm càng tốt. Tất cả đều kiệt sức và chẳng nói với nhau lời nào suốt quãng đường xe chạy xuống đồi. Seungwan đậu xe ngay trước cửa rồi bước vào bên trong.
"Yerim, tối nay có ai có thể đưa chị về nhà được không? Chị muốn gặp mẹ.. để đảm bảo rằng bà ấy vẫn ổn." Seulgi hỏi.
Yerim gật đầu. "Được rồi, để em cử một người của em đưa chị đi."
"Em đi với chị." Sooyoung nói.
Seulgi khẽ cười thầm trong khi Seungwan và Joohyun chọn cách làm ngơ trước ánh mắt mà hai cô gái dành cho nhau.
"Đi đường cẩn thận nhé?" Seungwan nói.
Cả Sooyoung và Seulgi đều gật đầu, vẫy tay chào rồi bước vào trong xe. Yerim nói cho tài xế biết địa chỉ rồi sau đó cùng Seungwan và Joohyun quay trở lại vào bên trong. Em dẫn hai người đến căn phòng ngủ ở phía Đông và mở một cánh cửa ra.
"Đây, chị có thể dùng phòng này." Yerim nói. "Nếu chị cần gì thì cứ báo cho quản gia biết nhé? Em sẽ ra ngoài một lúc."
"Ra ngoài? Em đi đâu?" Seungwan hỏi.
Yerim ngập ngừng. "Em phải đi gặp một người..."
Seungwan gật đầu hiểu ý. "Được rồi. Cám ơn em, Yerimie."
Yerim mỉm cười rồi đóng cửa lại, em để hai cô gái bị thương có không gian riêng với nhau.
Vừa bước đến giường, cả hai đều thả mình xuống và nằm bất động trên đó, thực sự có thể cảm nhận được toàn bộ đau nhức từ các khối cơ và vết thương truyền tới. Ngay cả khi chỉ quay đầu lại, Joohyun cũng vẫn phải nhăn mặt lại vì cơn đau trên má.
"Chị rất vui vì em đã ngăn Yerim lại..." Nàng thì thầm.
Seungwan cố gắng nắm lấy tay nàng, mặc dù việc cử động như thế này thực sự rất đau.
"Còn em thì rất vui vì chị đã ngăn em lại."
Cả hai nghiêng người về phía đối phương và rồi nhẹ nhàng hôn lên môi nhau.
"Vậy là cuối cùng cũng kết thúc rồi sao?" Joohyun hỏi.
Seungwan gật đầu. "Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Bây giờ chị đã được an toàn."
Joohyun nhẹ nhàng miết ngon tay cái của nàng vào tay Seungwan. "Ở bên cạnh em, chị luôn an toàn mà."
Seungwan mỉm cười. "Vậy em sẽ luôn ở bên cạnh chị."
"Em hứa chứ?"
"Đương nhiên rồi."
"Em nói lại lần nữa đi."
"Em sẽ luôn ở bên cạnh chị."
Joohyun tiến lại gần Seungwan.
"Lại lần nữa..." Nàng thì thầm.
"Em sẽ luôn ở bên cạnh chị." Seungwan nhẹ nhàng trả lời.
Môi cả hai lại tìm đến nhau lần nữa, chỉ hơi tách ra khi cơn đau truyền tới nhưng vòng tay vẫn quấn chặt lấy nhau.
Cuối cùng trải qua bao nhiêu nguy hiểm, cả hai đã có được an toàn.
Cùng với nhau.
Seungwan lùi ra và nhìn vào mắt Joohyun.
"Em nhận ra là... trong mắt của chị cũng đang chứa đầy những tàn lửa."
Joohyun đỏ mặt. "Em không được nhìn vào mắt chị như thế..."
Seungwan cười khúc khích. "Em yêu chị rất nhiều. Chị biết điều đó phải không?"
Joohyun gật đầu. "Chị đã nói với em rằng chị yêu em đến nhường nào chưa?"
Seungwan lắc đầu và mỉm cười. "Chưa."
Joohyun chỉ hôn Seungwan say đắm nhất có thể, nàng muốn dùng hành động của mình thay cho câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip